Chap 26
Cảm nhận được cái lạnh thấu sau lưng, cậu liền quay sang Jisoo liền bắt gặp con mèo nhỏ kia đang gặm cái thìa trong hộp cơm đến nát bét. Thôi xong, Jisoo ghen rồi !
-LEE SEOKMIN !!!
-Dạaa
-Em dám trốn ra ngoài đii chơi với con nào ?!
-Dạ em không dám, oan cho em quá !
Thấy anh nổi cáu cậu lập tức quỳ xuống.
-Em nghĩ em quỳ xuống là anh sẽ tha sao?
-Không anh không tha cũng được, nhưng mà đừng hiểu nhầm em.
-Thật đó, là Yumin nói cũng muốn mua đồ nên đi theo, em không có làm gì sai trái sau lưng anh đâuuu
Lại là Hwang Yumin, rõ như ban ngày vậy mà cậu không biết, anh dám cá hai cái bánh gato cô ta thích Seokmin.
-Yumin?..... Thôi được rồi tạm tha cho em !
Seokmin nghe vậy thì vui vẻ vòng tay qua ôm lấy anh mà quên mất rằng mẹ vợ đang ngồi đối diện.
-Ehèm...
Seokmin giật mình thu tay về nhìn mẹ Hong với vẻ mặt tội lỗi. Trông như con cún vừa làm gì sai bị chủ phạt ý. Jisoo thấy Seokmin như vậy thì cười phì.
-Được rồi, Seokmin em đi lấy dùm anh tập tài liệu chỗ chị Hyerin đi, còn chưa đến 45p nữa là vào họp tiếp rồi!
-Vâng, em đi ngay !
Nói rồi cậu liền rời đi nhanh chóng.
-Con làm sao mà lừa được thằng bé dễ thương như vậy làm người yêu vậy?
-Ai cơ? Con lừa em ấy á? Có mà ngược lại ý !
Mẹ Hong ngơ ngác.
-Nhìn thằng bé dễ thương vậy mà, nhìn kiểu gì cũng là con lừa nó.
-Ôi mẹ ơi, mẹ nghĩ thế thì thiệt thòi cho con rồi !
Làm sao mà mẹ biết được cái vẻ mặt dễ thương đó hễ chỉ có hai người là lại như biến thành người khác.
-....
-Soo à chắc là con cũng nhận ra cô gái kia..... rõ ràng là có gì đó với Seokmin.
-Con cũng biết rồi, nhưng khổ nỗi Seokmin lại không nhận ra .
-Thôi thì thử thách tỉnh yêu, yêu đương bình thường nhàm chán quá nên cho con ít sóng gió đó.
-Đừng có để mất con rể của mẹ, mẹ chấm nó rồi đó!
Nói xong mẹ Hong liền đứng dậy định rời đi.
-Mẹ về luôn ạ?
-Định tới giục con đi xem mắt, nhưng mà xem ra phải từ chối ông Kang rồi !
-Mẹ về đây !
-Vâng.
Mẹ rời đi để lại một khoảng yên lặng, anh mải suy nghĩ điều gì đó đến khi Seokmin quay lại gọi anh thì anh mới giật mình lấy lại ý thức.
-Anh sao vậy, Không khỏe ở đâu à? Có cần về sớm không? Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm.
Jisoo liền mỉm cười trấn an cậu. -Anh không sao.
-...
-Mẹ về rồi hả anh?
-Ừm.
-Vừa nãy em sợ lắm.
-Huh?
-Sợ mẹ thấy em đi với Yumin rồi lại thấy em khóc rồi nghĩ em yếu đuối không bảo vệ được anh.
Jisoo nghe vậy phì cười.
-Nào có chuyện đó. Mẹ anh còn bảo anh lừa em nên em mới chịu làm người yêu anh đây này.
-Hả? Mẹ anh nói thế thật sao?
-Ừm
-Nhưng mà nếu là anh thì em cũng tình nguyện bị lừa.
-....
-Seokmin này !
-Dạ?
-Em có yêu anh không?
Cậu nghe anh hỏi vậy thì có chút lo lắng.
-Tất nhiên là có rồi. Em cực kỳ cực kỳ yêu Hong Jisoo luôn!
-Anh có chuyện gì không vui hả? Có thể nói cho em rồi chúng ta cùng giải quyết.
Nghe được câu trả lời cậu cậu anh liền chồm tới mà hôn lên môi cậu. Seokmin thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh. Sau một hồi hai người cũng chịu rời ra. Cậu ôm lấy anh vào lòng.
-Anh đã lo lắng chuyện gì sao? Còn nếu về chuyện Yumin thì em xin thề là em chỉ có anh thôi ! Em không có tình cảm gì với cô ấy.
Thấy cậu lo lắng cho anh như vậy anh càng chắc chắn hơn. Seokmin thật sự yêu anh !
-Anh yêu em Seokmin.
Rồi hai người cứ im lặng như vậy ôm nhau đến lúc về, họp để sau, người ta cần vun đắp tình cảm.
________
Hai người trở ra nhà xe, nhìn xung quay thấy không có ai cậu liền mạnh dạn nắm lấy tay anh. Anh thoáng giật mình nhưng vẫn để yên cho cậu nắm.
-Chưa có về đâu, ai nhìn thấy thì làm sao?
-Kệ người ta chứ sao. Em lại muốn người ta nhìn thấy !
-Anh thấy hình như cũng lộ từ đời rồi....
......
Jisoo ngẫm nghĩ lại những gì chị Hyerin hỏi lúc trong phòng anh.
-Jisoo à em với Seokmin có phải.... đang yêu nhau không?
-D-dạ?
Thấy vẻ mặt anh thoáng giật mình Hyerin biết suy nghĩ của mình đã đúng.
-K-không, không ạ.
-Thôi đừng giấu chị, nhìn cách nó quan tâm em là chị đã đoán được rồi.
-E-em ... e-em..
-Jisoo ơi mặt em đỏ hết lên rồi kìa !
Nói rồi Hyerin cười lớn.
-Chị sẽ giữ bí mật giúp em, nhưng mà chị đoán cũng nhiều người cũng đoán được rồi.
.....
-Hahaha, chị Hyerin biết rồi sao? Càng tốt lần sau chị ấy có gõ cửa lúc hai đứa mình đang cao trào thì cũng không có gì phải ngại.
-Em còn đùa được nữa hả?
Jisoo cấu nhẹ vào cánh tay Seokmin.
Lại cấu nữa rồi. Jisoo, anh là mèo đó hả?
Hai người vui vẻ đi vào trong xe không để ý đằng sau có người.
-Đó Yumin cậu thấy không? Rõ ràng Seokmin và sếp Hong đang yêu đương mà ! Họ đẹp đôi thật đó !!!
-Đẹp đôi cái gì chứ?
Nói rồi Yumin bỏ đi để lạ người bạn ngơ ngác vì không biết nói gì sai.
_______
Một ngày chủ nhật đẹp trời hơn những ngày trước, Jisoo đang nằm trong lòng em người yêu say giấc thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên inh ỏi. Anh khó chịu vùi sâu vào lòng Seokmin tỏ ý không muốn nghe. Nhìn con mèo cuộn tròn trong lòng mình khiến Seokmin phì cười. Cậu với lấy cái điện thoại liếc qua cái tên hiện trên điện thoại . Là Jeonghan.
-Anh Jeonghan gọi anh.
-Xin lỗi Jeonghan tao buồn ngủ lắm. Seokmin tắt dùm anh .
Nghe vậy Seokmin cũng tắt máy rồi lại tiếp tục ôm lấy anh người yêu ngủ tiếp.
Được vài phút sau tiếng chuông điện thoại vừa vang lên. Jisoo bực mình bật dậy. Con mẹ nó được ngày nghỉ !!
-Alo Yoon Jeonghan ? Tốt nhất điều mày sắp nói nên là điều rất quan trọng !
-Soo ơi.... tao ghét Seungcheol ! Nó bắt nạt tao huhuhu!
-Cái gì ,nó dám bặt nạt mày sao? Đợi tí tao tới liền !
-Vâng nhanh đến với tao đi bạn yêu !
Seokmin nghe loáng thoáng giọng Jeonghan qua điện thoại, nghe là biết "bắt nạt" thế nào rồi. Nhưng mà hình như bé mèo con của cậu không hiểu. Anh tắt điện thoại lập tức định phi đến nhà Jeonghan ngay trong bộ dạng quần áo ngủ.
-Bé đi đâu đó?
-Anh qua nhà Jeonghan.
-Bên ngoài lạnh lắm, để em đưa anh đi !
-Thôi, em cứ nằm ngủ đi. Tối qua em thức khuya chắc vẫn còn mệt lắm, anh đi tí rồi về.
Thấy anh nói vậy cậu cũng không cản chỉ đứng dậy lấy áo khoác và găng tay cho anh.
-Đi cẩn thận đó, có gì gọi cho em.
-Vâng ạ, anh đi đây !
Anh vừa đi khỏi tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này tất nhiên là của cậu. Là Seungcheol . Cậu thẳng tay tắt máy rồi lên giường nằm ngủ. Nhưng đâu có dễ như vậy, Seungcheol lại tiếp tục gọi đến.
-AAAA, Anh gọi gì đó?! Tốt nhất là việc quan trọng!
-Mày làm gì quát anh ghê vậy?
-Anh cũng biết đau lòng đấy...
-Vào vấn đề chính đi !
-Nhà mày còn phòng khô-
-Không ! Vậy nhé, tạm biệt anh !!
Nói rồi cậu tắt máy rồi vứt nó vào xó rồi nằm xuống cố gắng hít lấy hít để mùi hương còn xót lại của Jisoo trên gối để dễ ngủ. Qủa thật vì dự án mà cậu đã phải thức rất khuya.
_______ Tại nhà Cheolhan nhưng giờ chỉ còn Han____
-Con mẹ nó Seungcheol ! Mày dám bắt nạt bạn tao à?
Jisoo đạp cửa phòng Jeonghan nhảy vào, đập vào mắt anh là hình ảnh thằng bạn thân nằm trên giường trên người không một mảnh vải che thân. Trên người đầy dấu hôn đỏ tím. Bên cạnh là Wonwoo và Jihoon.
-AAAAA, CHẾT TIỆT!!
-Có mỗi chuyện chăn gối chúng mày mà làm tao mất giấc ngủ với em người yêu tao à??
Jisoo gần như gào lên vì cáu, Wonwoo bên này cười nắc nẻ.
-Em biết ngay kiểu gì ảnh cũng tức điên lên mà.
-Soo à, mày nỡ lòng nào quát tao như thế sao.. hóa ra mày cũng hết thương tao rồi....
Jeonghan ủy khuất lau khóe mắt.
Con mẹ nó lại cái chiêu đó !
-Ơ, thôi được rồi tao xin lỗi ! Tao sẽ xử lí thằng Seungcheol cho mày !
-Đấy biết ngay mà, Soo vẫn thương tao nhất !
Jeonghan khôi phục vẻ mặt bình thường trong một nốt nhạc khiến Jisoo hạn hán lời.
-Mày mà không phải bạn tao chắc tao sút cho mày cái rồi !
-Thằng "tệ bạc" kia đâu?
-Tao đuổi nó ra ngoài rồi, chắc đến tối tao sẽ tống nó ra đường luôn !
-Tình yêu chúng mày cảm lạnh thật !
-Rồi giờ mày ....sao?
-Ảnh liệt luôn rồi !
Jihoon lúc này mới lên tiếng.
Jisoo nghe vậy thì nhìn thằng bạn nén cười.
-Mày còn cười tao được à?
-Chứ chả nhẽ khóc !
Cả ba người đồng thanh khiến cổ họng Jeonghan nghẹn ứ.
-Công nhận anh Seungcheol cũng ghê thật. Thằng Ming cún nhà em nó sợ em lắm, em không cho thì nó có mười lá gan cũng không dám động vào em.
-Chứ không phải hôm qua mày bị nó hành cho nên mới nghỉ làm hả?
-Mày im !
-Mày cũng có khác gì đâu, Soonyoung chả hành mày đến mức mày nghỉ liền hai ngày đó sao.
-Thế không phải nó chứng tỏ chồng tao khỏe hơn chồng mày à?
-Là do mày yếu hơn tao đó Jihoon.
-Mày đúng là cái thứ cãi giỏi lại còn cái cố !
-Còn mày là cái thứ đã "cao" lại còn xinh thương !
-Mày-
-Thôi !!
-Hai đứa bay khoe chồng đủ chưa?
Jisoo không nhịn được lên tiếng.
-Thế còn anh Jisoo?
Hai nó đứa quay sang hỏi Jisoo.
-Anh làm sao?
-Seokmin nó-
-Nó còn chưa động vào Jisoo cơ.
Jeonghan cắt ngang câu hỏi của hai đứa .
-H-hả? Thật sao?
-Nó ăn chay à?
-Hay nó không lên được?
-Không có đâu, chắc là có nguyên do gì đó.
Seokmin không lên được? Đó là không thể, nhiều khi anh thấy cậu còn căng cứng khó chịu lắm nhưng cũng chỉ kiếm cớ rồi vào nhà vệ sinh xử lí. Anh nhìn qua cũng biết nhưng anh không nói gì.
-Nó lo cho mày đó !
-Hả?
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro