Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sau khi nói chuyện xong với Jeonghan, Seokmin vẫn mặt dày mở cửa phòng Jisoo mà bước vào. Hình như anh đang tắm, thấy vậy cậu mở tủ lấy đại một cái áo rồi trực tiếp thay bỏ cái áo đang mặc ra ngay trong phòng.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA, EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? SAO KHÔNG MẶC ĐỒ?!

Jisoo tắm xong bước ra thấy nửa thân trên cậu không có mảnh vải nào mà giật mình hét lên.

-Ơ, anh tắm xong rồi à?

-Mặc áo vào ngay!!

Jisoo vẫn che mặt mà nói.

-Em xin lỗi.

Cậu sợ anh vẫn còn ám ảnh chuyện với tên kia nên nhanh chóng với lấy cái quần rồi chạy vào nhà tắm.

Bên ngoài anh ngồi sụp xuống giường, tay đưa lên mặt.

Mặt anh nóng hừng hực, dù cũng không phải lần đầu anh nhìn thấy cậu như vậy nhưng anh vẫn rất ngại, dù gì mới lần thứ hai : )

Seokmin trở ra thấy anh đang nằm trên giường liền đi tới nhảy lên giường.

-Em ngủ đây được không Jisoo? Hết phòng rồi~

Có cái con khỉ mà hết phòng ! 

-Jisoo à ~ Làm ơn đi mà .

Thấy anh vẫn im lặng cậu liền giở giọng nhõng nhẽo lay lay tay anh.

-Được rồi .

Nghe được câu trả lời vừa ý cậu liền ngay lập tức với tay tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh anh.

-.....

-.....

-A-anh ơi...

Cậu rụt rè gọi anh .

-Sao vậy?

Hình như cậu đang có gì đó khó nói.

-E-em ô-ôm anh được không?

Jisoo nghe được câu hỏi thì liền muốn thổ huyết.

-Em giỏi thật ! Mọi khi làm em có thèm xin anh đâu?

Đúng vậy có phải lần đầu cậu ôm anh đâu, từ lúc quen đến giờ cậu ôm hôn suốt mà có thèm xin phép đâu. Nghĩ lại anh thấy mình thật dễ dãi khi để yên cho cậu làm càn.

Nghe được cậu trả lời cậu liền nhẹ nhàng nhích đến gần anh một tay vòng ra sau gáy, tay còn lại đặt ngang hông anh. Thấy vậy anh liền rúc sâu vòng lồng ngực cậu mà vùi vào mùi hương cơ thể cậu, cơ thể cậu có một mùi hương thật dễ chịu, nó khiến anh cảm thấy thật an toàn.

-Ôm anh thích thật , người anh thơm lắm!

-Em cứ như biến thái vậy !

-Hửm? Nó thơm thật mà!

Anh phì cười phả ra hơi ấm vào lồng ngực cậu.

-Anh đang cười đó à?

-Anh cứ như vậy là em chết thật đó~

-Sao lại chết được? Em còn phải sống với anh đến già Lee Seokmin .

-Anh nghe thấy nó không?

-Hửm?

-Tim em đang đập liên hồi đó !

Jisoo mỉm cười, anh cảm thấy những chuyện xảy ra lúc nãy cứ như một giấc mơ. Anh suýt bị làm nhục, dù không biết cậu có tới cứu anh không anh vẫn tên cậu. Để rồi khi mọi chuyện sắp trở nên xấu đi cậu đã thật sự xuất hiện mà ôm lấy anh. Ngay bây giờ đây anh lại được nằm trong vòng tay của cậu, được cậu ủ ấm và thì thầm những lời ngọt ngào. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một người như cậu.

-Anh nghĩ gì vậy ?

Thấy anh im lặng cậu liền lo lắng hỏi.

-Không có gì đâu, chỉ là anh thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy !

- Sao lại như giấc mơ?

-Lúc đó anh không biết em có đến cứu anh hay không nhưng anh lại chỉ gọi tên em..

-Rồi lúc nguy hiểm nhất em đã thật sự đến...

Anh từ từ nói ra những suy nghĩ của mình còn cậu im lặng lắng nghe, cánh tay cậu càng xiết chặt lấy anh hơn.

Cậu chỉ cười đáp lại anh.

-Dù anh có ở bất cứ đâu em đều có thể tìm ra anh và bảo vệ anh nên anh cứ việc gọi tên em.

-Em sẽ xuất hiện ngay lập tức và ôm lấy anh.

-Thật sự lúc đó em rất sợ... sợ rằng mình không đến kịp thì anh sẽ gặp chuyện.

-Nhưng bây giờ anh đã ở đây và nằm trong vòng tay em rồi .

-Đừng lo nghĩ gì nữa nhé, còn lại hãy để em lo.

Jisoo nghe được những lời này không khỏi xúc động, anh vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

-Ưm.

-Jisoo à, em yêu anh.

Cậu ghé sát tai anh thì thầm.

-Anh cũng yêu em Seokmin.

Cậu xoa xoa đầu anh rồi cũng anh chìm vào giấc ngủ.

-Ngủ ngon, tình yêu của em.

______Sáng hôm sau______

Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ rồi lại truyền đến mắt anh khiến anh khó chịu mà mở mắt. Anh mở mắt thấy Seokmin vẫn nằm bên cạnh, tay vẫn ôm chặt anh như tối hôm qua mà không hề rời ra thì lấy làm vui vẻ. Ngắm nhìn bộ dạng đang ngủ này của cậu anh không khỏi cảm thán. Người yêu mình đẹp trai thật ! Nghĩ lại thì ngay từ lần đầu va vào cậu vào cái hôm anh mất đi thằng bạn thân vào tay thằng bạn thân khác anh đã thấy cậu đẹp trai rồi. Đúng thật, Lee Seokmin quả thật quá đẹp trai, mũi cao thẳng tắp đến nỗi anh có thể chơi cầu trượt trên đó , xương hàm thì sắc bén. Thề luôn, cậu đúng gu của anh ngay từ lần đầu gặp !!

-Ngắm đủ chưa?

Seokmin lên tiếng khiến anh giật mình. Cậu rõ ràng dậy lâu rồi mà vẫn nằm đó giả vờ !

-Chưa đủ !

-Hôn em cái đi rồi em cho ngắm tiếp !

Seokmin ôm chặt anh kéo anh nằm xuống.

-Không đâu.

Jisoo quay lưng lại với cậu cười khúc khích.

-Hôn một cái thôi mà~~

-Khônggg

-Điii màaa

-Em cơ hội quá đó !

-Không hôn thì thôi..

Thấy cậu phụng phịu xị mặt xuống khiến anh không khỏi thấy buồn cười. Gì đây ? Muốn làm nũng à?

*Chụt*

Anh hôn lên má cậu một cái thật kêu, nhìn mặt cậu ngơ ra anh liền cười lớn định bật dậy chạy vào nhà tắm thì bị cậu nhanh hơn tóm lại.

-Bỏ anh ra để anh đi đánh răng.

-Ngủ thêm lúc nữa đi, em vẫn muốn ôm anh ngủ.

Nói rồi cậu khóa chặt anh trong vòng tay rồi nhắm mắt lại ý muốn nói em ngủ rồi anh cũng ngủ với em đi.

-Em không định đi làm à?

-Anh đuổi việc em đó !

Thấy Seokmin như vậy anh liền lớn tiếng đe dọa.

-Anh đang chèn ép em đó người yêu ạ .

-Anh nỡ lòng nào đuổi việc bé người yêu đẹp trai như em sao?

Vừa nói cậu vừa kéo khuôn mặt anh lại gần mình.

-....

-Em là cái đồ...

-Đồ gì ?

-Đồ đẹp trai lưu manh!

Seokmin nghe anh nói vậy thì cười lớn.

-Được rồi không đùa anh nữa, em sợ anh vẫn còn mệt thôi.

-Nếu anh muốn hết mình vì tư bản thì em phải sẵn sàng cho anh chèn ép rồi.

Nói rồi cậu hôn lên tóc anh một cái rồi lại xoa đầu anh.

-Nào dậy thôi chủ tịch Hong!

____________

-Vợ chồng chúng mày dậy sớm ha, tao còn tưởng chúng mày sẽ vì ôm nhau ngủ sướng quá ngủ hết ngày chứ.

Vừa thấy Seokmin và Jisoo xuống nhà Jeonghan đã bĩu môi trêu chọc.

Seokmin nghe vậy cũng nhả ra một câu.

-Em cũng định thế.

Ngay lập tức nhận được nhéo mạnh vào cánh tay của Jisoo.

-Cũng phải đi làm chứ, để một ngày không có tao thì chắc nhân viên khóc ròng vì dự án không được phê duyệt.

-Mấy đứa kia đâu?

-Kim Mingyu với Wonwoo chắc vẫn đang ngủ, Soonyoung thì bị Seungcheol lôi đi làm từ sớm. Jihoon thì phải sắp xếp lại một số thứ chuẩn bị cho cuộc họp nên là đi luôn rồi.

Jisoo nghe vậy gật gù kéo ghế ngồi vào bàn ăn với Jeonghan.

-Jun với Minghao sao rồi?

-Còn Hansol nữa ?

-Hai đứa kia thì ổn rồi, nằm viện mấy hôm hồi phục sức khỏe sẽ ra viện sớm.

-Còn Hansol,...

-Hansol làm sao?

Thấy Jeonghan ngập ngừng Jisoo bắt đầu lo lắng.

-Nó chắc đang đau đầu vì bị Seungkwan cằn nhằn trong viện.

-.....

-Chúng nó ở cùng một bệnh viện đúng không? Chiều về tao sẽ ghé qua đó.

-Em đi với anh .

-Ừm.

_______Cùng lúc đó ở bệnh viện K nào đó______

-Nhớ nhắc bệnh nhân uống thuốc điều độ và bôi thuốc vào những chỗ bị thương, nó sẽ đỡ đau và cũng không để lại sẹo.

-Vâng ạ cảm ơn bác sĩ.

Cậu cúi chào bác sĩ rồi quay ra nhìn cái người đang nằm trên giường bệnh.

-Vui chưa? Cứ thích đi một mình cho lắm vào !

Vừa nói Seungkwan vừa tiến đến lấy cốc nước và viên thuốc đưa cho Hansol

-Bạn đang khó chịu à?

-Không, làm gì có tí nào gọi là khó chịu.

Seungkwan nghe vậy thì dẩu môi đáp.

-Ềy, rõ ràng là khó chịu !

-Ừ đấy khó chịu thì đã sao?

-Mình đã không sao rồi mà, vẫn còn sống đấy không phải sao?

-Ừ ừ bạn giỏi nhất, bạn mà không còn sống thì không xong với mình đâu !

-Mình xin lỗi !

-Không cần xin lỗi, bạn xin lỗi qua giờ bao nhiêu lần rồi ?

-Nhưng mà bạn vẫn cáu !

-Mình không cá-

-Ôi trời đất ơi hai đứa bay có im lại cho anh mày nghỉ ngơi không ?!

Đang định đáp lại thì cậu bị tiếng than phiền ở giường bệnh bên cạnh chen vào. Là Minghao.

-Khổ quá Hansol mày lần sau đừng có đi lung tung lần nào để nó lo nữa. Còn Seungkwan nó xin lỗi rồi thì thôi đừng có cáu nữa.

-Anh mày sắp điên tiết vì chúng mày rồi đấy !!

-Vâng ạ chúng em xin lỗi !=))

-Lại còn cười à hai cái đứa kia!!

-Bình tĩnh đi bé !

-Bình tĩnh con khỉ! Anh nhìn xem giờ anh chả khác gì em !

-Đã nhắc bao nhiêu lần là phải cẩn thận, anh mà không nhảy ra kịp thì giờ anh không còn nằm đây cười với em đâu !

Minghao lại liếc sang chiếc giường bên cạnh. Jun thì chỉ biết cười bất lực vì em người yêu, miệng thì kêu Seungkwan bớt cằn nhằn lại vậy mà bản thân thì cũng lo cho anh đến mức cáu bẳn.

Vì ồn ào nên ba người được bệnh viện đặt cách cho phòng riêng. Cứ hết nói cười rồi lại mắng nhau.

Tất nhiên là phải yêu lắm mới được Minghao mắng .

________

END









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro