Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện SeokSoo 1: Ngày em đi

Ý định ban đầu của mình là viết oneshot tách riêng, nhưng kì thực nó cũng khá liên quan đến giai đoạn sau này của fic nên mình quyết định để nó trở thành một ngoại truyện. :3 Các bạn có thể đọc hoặc không đọc, vì đây là một ngoại truyện ngược tâm, mình viết trong lúc cảm xúc không ổn định. Nói thế nào nhỉ, ngoại truyện này không có cốt truyện nhất định, nó đơn thuần là những cảm xúc chơi vơi mà mình gửi gắm vào suy nghĩ của SeokMin. Ngoại truyện gần như là một spoil, nếu các bạn muốn để dành sau này đọc liền mạch thì có thể lướt qua ngoại truyện này :D

Cảm ơn mọi người. Enjoy! ^^

Ngoại truyện 1: Ngày em đi

Ngày... tháng... năm

Ngày em đi, trời đổ mưa.

Những giọt mưa tí tách rơi bên ngoài khung cửa sổ nhỏ. Trắng xóa. 

Em đi, lặng lẽ rời khỏi cuộc đời tôi.

Ừ thì, vốn dĩ giữa chúng ta, làm gì có sự ràng buộc nào? Một câu nói "Làm người yêu anh được không?", mối quan hệ của chúng ta được xác lập. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, tôi và em, không có một tấm hình chụp chung, không để lại một bằng chứng lưu giữ tình yêu. Thứ em để lại sau mối tình, rốt cục chỉ là chiếc nhẫn đính ước mà tôi mua tặng, buộc em phải đeo vào.

Mối quan hệ của chúng ta, mong manh như thế, dễ vỡ đến vậy.

Cuộc đời tôi, gặp em là một điều bất hạnh. Vì em, tôi sẵn sàng bịt tai, che mắt, bỏ qua mọi thứ. Tôi thà không biết, cũng không muốn người ta nói về em bằng những từ ngữ xấu xa. Yêu em, tôi chưa từng một lần hối hận. Yêu em, là lần đầu tiên tôi yêu. Em hỏi lí do tôi yêu em. Tôi không trả lời được. Biết lí do vì sao ta yêu nhau? Yêu là cứ yêu thôi. Số mệnh định sẵn tôi yêu em, tôi chấp nhận. Có lẽ, yêu một người là nhớ nhung, là thương nhớ, là tổn thương, là đau khổ.

Tôi thường nghe người ta nói rất nhiều về những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Thuở ban đầu yêu em, tôi nghĩ yêu là thứ tình cảm thật thiêng liêng. Em nằm trong vòng tay tôi, nũng nịu mỗi khi vô tình đọc một mẩu chuyện cười nho nhỏ. Em dựa vào bờ vai tôi, khóc nức nở mỗi khi em có chuyện buồn. Em gối lên cánh tay tôi, rạng rỡ cười đến híp cả mắt khi tôi kể em nghe những câu chuyện vụn vặt thường ngày. Tâm hồn em trong sáng và xinh đẹp, luôn khiến trái tim tôi rung động.

Ở bên cạnh em, tôi không điều khiển nổi bản thân mình. Tôi ham muốn yêu thương em, chiếm hữu em, giam chặt lấy em. Em nói em chưa quên người cũ, tôi mặc kệ. Tôi không quan tâm đến quá khứ của em. Em từng yêu ai, được âu yếm bởi ai, tôi đều không để ý. Vì em, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả. Chỉ cần được xuất hiện trong cuộc đời em, trở thành một phần, dẫu là rất nhỏ trong trái tim em, tôi đã rất mãn nguyện.

Phải chăng vì thế, nên giây phút em đi, tôi mới cảm thấy thế giới của mình sụp đổ. Em nói:"Chia tay thôi"rồi cất bước ra đi. Em để lại trong mắt tôi một bóng lưng dài vô tận. Tôi dõi theo em, cho đến lúc em lên xe của một người đàn ông khác. Em cười với người ấy. Tôi nhận ra, ở bên tôi, em chưa một lần trao tôi nụ cười vui vẻ thật lòng. Đó quả thật là một nụ cười hạnh phúc, mà cho dù có cố gắng đến hết phần đời còn lại, tôi cũng không thể nhận từ em.

Tôi vẫn biết, mình là người thay thế. Nhưng không ngờ, sự thật này lại đau lòng đến vậy.

-----------------------

Ngày... tháng... năm

Một tuần sau ngày em đi, tôi không thể tập trung vào việc gì. Em biết không, ngày hôm nay tôi nhập viện. Nhớ em, tôi buông thả bản thân ngập tràn trong men rượu. Tôi say suốt ngày đêm. Lúc tôi uống là tối muộn, tỉnh lại đã là rạng sáng ngày hôm sau. Tôi tự nhấn chìm bản thân trong những cơn say dài vô tận. Men rượu như một vị cứu tinh trong cuộc đời tôi. Rượu vào, tôi tưởng mình không còn nhớ em. Nhưng rồi, em có hiểu, có một sự thật trớ trêu rằng càng uống tôi lại càng tỉnh. Nỗi nhớ em lại nhân lên gấp vạn lần. Tim tôi đau lắm. Hình ảnh em luôn chập chờn trong tâm trí, hành hạ cảm xúc của tôi. Em từng nói, nếu tôi đổ bệnh, em sẽ rất đau lòng. Vậy thì, bản thân tôi giờ đây đã xác xơ đến không ra hình người, em xót xa không?

Em, đang làm gì vậy? Liệu có phải em đang cười đùa với mối tình đầu của em? Những món ăn thường ngày mà em nấu, có phải người đàn ông đó đang được thưởng thức? Mà hình như, tôi nhầm. Tôi vốn dĩ là kẻ thay thế, làm sao tôi có quyền đòi hỏi em đối tốt với tôi. Chỉ là, tôi nhớ em da diết. Tôi không biết phải làm gì để vơi đi nỗi nhớ này. 

Soo, em có biết, kể từ giây phút em bước vào cuộc đời tôi, em đã luôn tồn tại như một loại tín ngưỡng đẹp nhất. Em xinh đẹp như thế, trong sáng đến vậy. Em kích thích ham muốn bảo vệ từ tận nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng tôi. Em phá hủy kế hoạch của tôi, khiến cho mọi thứ đảo ngược. Tôi đã ngỡ, em mới là người phải khổ đau. Vậy mà cuối cùng, chính tôi mới là người lún sâu đến không dứt ra được. Vì em, tôi chấp nhận buông bỏ mọi hận thù, bỏ qua những vết thương. Rồi thì, thứ tôi nhận lại sau đó, lại là cái cười khẩy của em.

Soo, em nhẫn tâm quá.

------------------

Ngày...tháng...năm

Soo, dạo này tôi cảm thấy rất kì lạ. Dẫu tôi biết em đã quay về LA bên người đàn ông ấy, mà sao lúc nào tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của em? Buổi sáng thức dậy, tôi ngỡ mình nhìn thấy bóng dáng em dịu dàng nấu ăn trong bếp. Đi làm về, tôi lại thấy em đang đứng trước cửa giang tay ra đón tôi. Soo, tôi nghĩ tôi bị ảo giác rồi. Tôi nhớ em quá, nên tôi ảo tưởng về sự có mặt của em. Một tháng từ ngày em đi, tôi vẫn không tài nào thích nghi. Có chăng, nỗi nhớ em ngày một lớn. Nỗi nhớ ấy, lớn đến mức tôi không thể kiểm soát nổi.

Soo, tôi nhớ em đến phát điên. Ở bên kia bờ đại dương, xin em cho tôi câu trả lời. Rằng em bảo tôi phải làm sao, phải xử lí thế nào với đống cảm xúc hỗn loạn này đây? Ba mươi ngày sống thiếu em, tôi tưởng chừng là ba mươi năm dài ròng rã. Tôi nhớ em, tôi hận em, tôi yêu em. Tất cả cảm xúc cứ xoay vòng, giằng xé đấu tranh trong tâm trí tôi. Hàng vạn câu hỏi ồ ạt kéo đến như nước lũ. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai mà để em bỏ tôi ra đi? Có lẽ, thứ tôi sai duy nhất là đã sắp đặt cuộc đời mình gắn liền với em. Tôi để em trở thành tất cả cuộc sống của tôi, là mục đích sống mà tôi đeo đuổi, là người duy nhất trên đời có thể tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của tôi. Tôi dành tất cả tình yêu cho em, bất chấp mọi thứ để hi sinh vì em. Em như ánh mặt trời rực rỡ tỏa rạng muôn nơi, còn tôi là đóa hướng dương nhỏ bé luôn bền bỉ vươn mình đón nhận tia sáng từ nơi em.

Tôi sai rồi, sai thật rồi. Câu chuyện này, lẽ ra đừng nên bắt đầu.

Phải chi, tôi sớm buông bỏ. Phải chi, tôi không quá chấp niệm vào vết thương trong quá khứ. Phải chi, tôi đừng dõi theo em. Phải chi, tôi đừng yêu em. Nếu được một lần quay trở lại, thì Soo, cậu bé 7 tuổi ngày ấy sẽ cương quyết không để em bước vào cuộc đời mình.

Bắt đầu vô ý, kết thúc vô tình.

------------------

Ngày...tháng...năm

Hôm nay tôi nghe được một câu chuyện rất buồn cười, Soo ạ. Mingyu nói em sắp kết hôn với người đàn ông đó. Nghe Mingyu nói xong, tôi chỉ biết cười. Bản thân tôi cũng không biết, nụ cười đáp lại Mingyu khi ấy, là đắng cay hay cao thượng. Soo, em độc ác thật. Chúng ta mới chỉ chia tay nhau chưa đầy 3 tháng, em đã vội vàng lên xe hoa với người khác. Tôi vẫn nhớ như in, là em nói trong ngày cưới của mình, em muốn được tặng một bó Hồng Juliet. Thời gian bên em, tốt nghiệp rồi ra trường, tôi chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền để có thể thực hiện ước mơ của em. Thế mà, em còn chưa cho tôi cơ hội tặng em Hồng Juliet, em đã tay trong tay tiến vào lễ đường cùng người đàn ông em gọi là mối tình đầu.

Soo, hãy nói cho tôi biết, từ bao giờ mà khoảng cách giữa chúng ta lại xa đến thế? Em ở trời LA còn tôi ở Seoul. Em đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của người đàn ông kia, còn tôi nơi này tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Em cười hạnh phúc trong ngày lễ trọng đại nhất của cuộc đời mình, còn tôi dằn vặt bản thân đến xây xát mình mẩy.

Giữa chúng ta đã xuất hiện vết rạn to lớn như thế từ lúc nào hả em? Em đã hứa, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đến già. Em nói, em sẽ theo tôi đến đảo Yeoseo trồng hoa và sống những ngày hạnh phúc. Em còn nói, nếu tôi có chê em xấu xí, em vẫn sẽ bám riết lấy tôi không rời. Từng lời, từng lời của em, luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Giọng nói dịu dàng của em, đôi mắt biết cười của em, cử chỉ nhẹ nhàng của em, tôi phải quên đi bằng cách nào đây?

Tôi giở lại quyển album đầy những tấm ảnh cũ. Đến tận lúc này tôi mới biết, thì ra, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là được lặng lẽ theo sau em trên bước đường em trưởng thành. Lúc ấy, em chưa biết gì về tôi. Cuộc sống của em vẫn trôi đi một cách bình yên và hạnh phúc.

Soo, xin lỗi em, vì đã biến những ngày tháng ấy thành chuỗi ngày bất hạnh nhất của cuộc đời em.

Soo, xin lỗi em, vì đã buộc em phải nói ra đoạn quá khứ kinh khủng nhất mà không bao giờ em muốn nhớ lại.

Soo, xin lỗi em, vì đã không thể trở thành mối tình đầu của em.

Soo, xin lỗi em, vì đã không thể bảo vệ những lúc em chơi vơi.

Soo, xin lỗi, vì đã yêu em.

-----------------------

Ngày...tháng...năm

Tôi ngước nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ sáng, có lẽ hôn lễ của em bắt đầu được tiến hành rồi. Hôm nay tôi quyết định dừng mọi công việc. Tôi dành nguyên một ngày để chờ em, chờ đám cưới của em. Sau tất cả, em vẫn chẳng thuộc về tôi.

Thật kì lạ, Soo à, sao tôi có cảm giác em vẫn đang quanh quẩn trong những giấc mơ của tôi? Thậm chí, vừa nãy lúc ăn sáng, ngẩng đầu lên, tôi thấy em đang cười hiền với tôi. Tôi bật cười trước sự ngu ngốc của mình. Tôi nhớ em quá nên tự tạo ra ảo giác nặng nề. Không hiểu sao tôi cứ nhìn thấy em mãi. Soo, em nói xem, có phải ông trời nghe thấu tiếng lòng tôi nên để bóng hình em luôn vây quanh tôi, như thể chúng mình chưa từng rời xa, phải không em?

Bây giờ tôi mà kể những thứ này cho Mingyu nghe, chắc chắn cậu ấy sẽ mắng tôi là điên. Đúng thật, tôi thấy mình không khác gì người điên. Em bảo, lúc nào tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của em. Thậm chí, tôi còn cảm thấy hằng đêm em gần gũi cùng tôi. Như thế, có gọi là điên không? Tôi nhớ em đến điên dại, yêu em đến cuồng si. Em kéo tôi vào một con đường không lối về, lún sâu vào bể trầm luân của một tình yêu tội lỗi. Điên vì em, là điều vinh dự nhất mà tôi có được.

Soo, hẳn giờ này, lễ cưới của em đã hoàn thành rồi. Tôi nghĩ em đang vui vẻ và hạnh phúc lắm. Người đàn ông ấy, có tặng cho em Hồng Juliet không? Người đàn ông ấy, có trang trí đám cưới của em bằng hoa Lưu ly không? Người đàn ông ấy, có đặt thiết kế nhẫn đôi của hai người theo ý em không? Em có biết, tôi đã đặt một đôi nhẫn cưới rất đẹp. Trên bề mặt mỗi chiếc khắc kí tự tên của chúng ta, là hai chữ "S" tinh tế lồng vào nhau. Tôi đã muốn tự tay đeo vào ngón áp út của em biết bao nhiêu, vào cái giây phút chúng ta chính thức thuộc về nhau trong ngày kết hôn. Tiếc là, tôi không có cơ hội. Nhưng Soo, tôi không sao. Miễn là em được hạnh phúc, cảm xúc của tôi, có ý nghĩa gì?

Nhìn xuống từ cửa sổ tầng 13 ở căn hộ của chúng ta, tôi thấy phố xá tấp nập. Dòng người qua lại đông như mắc cửi, ai nấy đều hối hả chạy đua với thời gian. Kì thực, thế giới này có thiếu đi một người hay thừa ra một người, cũng chẳng có ai quan tâm cả. Giống như việc em có tôi hay không có tôi, em vẫn hạnh phúc bên người đàn ông ấy. Đôi khi tôi luôn tự hỏi, tôi tồn tại trong cuộc sống của em với ý nghĩa thế nào?

Em nói em yêu tôi, nhưng em lại đi cùng một người đàn ông khác. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, ngoài trời đổ cơn mưa rất to. Em đến, lặng lẽ đặt chiếc nhẫn đính ước lại, rồi rời đi. Em vẫn vậy, đến và đi, lặng lẽ và bình yên. Em từng nói, nếu em là nắng thì tôi chính là gió, gió theo nắng đến tận chân trời. Là bởi vì câu nói ấy, nên số mệnh đã sắp đặt trong tình yêu này, tôi luôn là người đuổi theo em? Tôi yêu em, nên tôi phải chấp nhận chịu mọi thương tổn về mình.

Đi bên tôi, em nói về người đàn ông khác. Người đàn ông ấy, là mối tình đầu của em, là tất cả những gì em đã có. Em nói, những cảm xúc ngây thơ nhất, đơn thuần và trọn vẹn nhất, em đã trao cho người kia. Tôi đến sau, nên tôi chấp nhận. Tôi chưa từng trách em, chưa một lần trong đời. Tôi yêu em, tôi nguyện bỏ qua tất cả vì em. Tiền tài, danh vọng, gia đình, tôi chấp nhận từ bỏ mọi thứ, chỉ với mục đích có thể tồn tại trong cuộc đời em. Em không hiểu, chưa bao giờ hiểu tôi.

Cuộc tình này, ai yêu trước là người ấy thua.

Và tôi, đã thua triệt để trong tay em.

"Ngày hôm ấy, JiSoo bỏ dở hôn lễ của mình, vội vã từ LA bay thẳng đến Seoul. Ngay thời khắc anh chuẩn bị bước vào lễ đường, anh thấy JeongHan hớt hải chạy vào mà gào lên với anh. Nghe xong câu nói của JeongHan, anh ngỡ tim mình ngừng đập.

- Hong JiSoo, cậu là thằng khốn nạn. SeokMin nhảy lầu tự tử rồi, hiện đang trong cơn nguy kịch."

                                                         - Hoàn ngoại truyện 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro