Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lại gặp nhau


- MingHao, cậu thích sống ở Seoul không?

- Nói thật thì tớ không thích lắm. Tớ thích sống ở quê mình hơn, đảo Yeoseo ấy. Nhỏ nhưng yên bình.

SeokMin không tiếp tục trả lời MingHao mà chỉ mỉm cười cho qua. Giờ cậu đang đèo MingHao về nhà trên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình. Thứ quý giá nhất mà cậu mang từ đảo Yeoseo lên Seoul này là chiếc xe đạp này. Người ngoài nhìn vào, có thể chép miệng tự hỏi sao ở thế kỉ 21, lại vẫn có người đi xe đạp có kiểu dáng lạc hậu đến thế? Chỉ cậu mới biết, chiếc xe đạp này là của mẹ cậu. So với những thứ đồ đắt tiền nhất, đây mới là thứ mà cậu không bao giờ muốn mất đi.

Cậu đồng ý đưa MingHao về nhà của Jun, MingHao nói cậu ấy rất tò mò về cuộc sống hiện tại của cậu, cũng muốn xem nơi cậu sống có tốt không. MingHao giống hệt ngày còn nhỏ, không thay đổi gì cả. 12 năm xa cách, MingHao vẫn là một cậu bé luôn quan tâm đến những người xung quanh. Thật may, dấu vết thời gian không hằn in trong tính cách của MingHao. Bấy nhiêu năm, MingHao vẫn giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng như lần đầu mới gặp. Ở MingHao, có sự thuần khiết mà cậu không bao giờ có được. Dù bề ngoài có vui tươi và tỏ ra hạnh phúc đến mấy, sự thật cậu vẫn là đứa trẻ thiếu thốn tình thương với trái tim chằng chịt vết cắt.

SeokMin đưa MingHao lên căn hộ mà cậu và Jun đang sống. Thấy dép không có ở ngoài cửa, cậu đoán Jun có ở nhà. Bình thường vào giờ này Jun sẽ chẳng bao giờ đi đâu. Tuy là học sinh năm cuối nhưng Jun rất ít khi đến lớp, chủ yếu là tự học. Jun rất thông minh, thỉnh thoảng cậu cảm thấy hơi ghen tỵ với trí thông minh trời phú ấy của Jun. Đẹp trai, nhà khá giả lại học giỏi, Jun trong mắt cậu là một con người hoàn mỹ.

- Ơ, Seokie sống cùng người khác hả?

- Tớ ở cùng anh họ. Anh ấy tên Jun, cũng là học sinh trường mình.

- Cậu bảo anh họ cậu tên Jun? Có phải Wen Junhui không?

- Đúng rồi đấy!

- Này, thôi tớ về trước nha. Bữa khác tớ qua chơi với cậu.

Nghe xong cái tên Wen Junhui, mặt MingHao trở nên méo xệch và có tâm lý muốn chạy trốn. Trên đời này có quá nhiều sự trùng hợp! MingHao muốn đi ngay, không muốn ở lại thêm bất kì giây nào. Nghĩ là làm, ngay lúc SeokMin còn chưa phản ứng kịp với lời chào của MingHao thì cậu đã quay ra cửa, xỏ giày vào và chuẩn bị mở cửa.

Thế nhưng, vâng, là nhưng ạ.

Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Vào khoảnh khắc MingHao đã chạm tới tay nắm cửa, cánh cửa phòng Jun mở ra.

- Seokie, em dẫn bạn về nhà à?

Nghe giọng nói ấy, MingHao chết đứng!

Chỉ một phút, một phút nữa thôi là thoát!

Nghiệt duyên!

- Chào anh, em là MingHao ạ. – Quay người lại, MingHao cố tình cúi gằm mặt xuống và lí nhí chào hỏi.

- Ồ, hóa ra là MingHao~

- Hai người biết nhau hả? – SeokMin rất ngạc nhiên, không ngờ trong trường Pledis lại nhiều người quen đến vậy?!

- Biết rõ là đằng khác ấy chứ!

Jun cười cười nhìn thẳng về phía MingHao. Lấy tay xoa xoa cái cằm nhẵn bóng, Jun thầm than sao ông trời lại sắp đặt tài tình thế nhỉ? Jun đã nghĩ suốt đời này sẽ không bao giờ gặp lại MingHao nữa. Sau cái ngày định mệnh ấy, MingHao gần như biến mất khỏi cuộc đời Jun. Jun từng thử đi tìm kiếm thông tin về cậu, nhưng tiếc là cậu trốn kĩ quá, tìm mãi không ra. Lúc ấy Jun đã cảm thấy nuối tiếc bao nhiêu. Thế mà, cứ nhìn đồng phục MingHao đang mặc mà xem, là học sinh trường anh đấy! Học cùng một trường mà cậu dám trốn anh như thế!

- Chào em, anh là anh họ của SeokMin. – Jun giơ tay về phía cậu. Sau đó, chưa kịp chờ MingHao đáp lại thì Jun đã ngay lập tức kéo cậu vào lòng, ôm ghì lấy và cúi xuống thì thầm vào tai cậu. – Em giỏi lắm, Seo Myung Ho. À, tôi phải gọi em là MingHao mới đúng chứ! Tôi xem lần này em trốn tôi thế nào.

Và rồi, mặc kệ miệng SeokMin đang há to ra vì ngạc nhiên, Jun kéo MingHao vào phòng mình và đóng sầm một cái. Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Jun còn để nói vọng ra một câu: "Có tiếng động gì cũng đừng để ý. Anh và MingHao ôn lại chuyện cũ."

Chuyện cũ, cái gì được gọi là chuyện cũ? Sao MingHao lại có quan hệ với Jun?

Thật không hiểu ra làm sao!

SeokMin lắc lắc cái đầu đang ngu dần đều đi của mình.

Thôi kệ đi!


---------------



- Thế rốt cục là có chuyện gì? Kể tớ nghe đi xem nào. Cậu ở cửa hàng tớ nguyên một buổi chiều rồi đấy! Cậu định ám ở đây không cho tớ bán hàng hả? Khách vào thấy khuôn mặt đưa đám của cậu thì có mà chạy mất dép. – JiSoo bưng ly sữa vừa mới pha đưa cho JeongHan. Vì giận Coups mà trưa nay JeongHan không ăn uống tử tế, cứ ngồi lì như thế từ trưa đến chiều. JiSoo cảm thấy rất lo lắng cho cậu bạn thân của mình.

- Nói đến lại bực mình. Tối hôm kia hắn nói với tớ là có người bạn sắp chuyển hẳn lên Seoul nên muốn đi tiếp đãi. Tớ ok rồi gật đầu cho qua. Ai biết cả ngày hôm qua hắn mất tăm. Đêm qua cũng không thấy trở về. Cậu nói xem, có phải hắn hết yêu tớ rồi không? Có phải hắn ngoại tình hay không? Có phải...

JeongHan chưa kịp hoàn tất câu nói thì nước mắt đã lăn dài trên gò má cao gầy. JeongHan nấc lên. JeongHan yêu SeungCheol đến thế, nếu lỡ SeungCheol bỏ JeongHan đi thật thì phải làm sao? Cuộc sống của JeongHan từ năm 10 tuổi đến năm 19 tuổi đã quen với sự có mặt của SeungCheol. Tuy JeongHan tính tình không tốt là thật, hay cáu bẳn là thật, nhưng trái tim cậu chỉ thủy chung hướng về SeungCheol. Chỉ mình quyết định bỏ tất cả ở lại để đi theo JeongHan về Hàn Quốc cũng đủ khiến JeongHan cảm động. Món nợ tình cảm này, JeongHan có dùng cả đời để trả cũng không hết.

Càng nghĩ JeongHan lại càng thấy sợ nên khóc ngày một to hơn. Nghe thấy tiếng khóc, JiSoo hốt hoảng bỏ ngay cành hoa xuống mà chạy lại ôm lấy JeongHan, vỗ về bạn thân của mình. Thấy JeongHan khóc, anh xót xa quá. Đã yêu nhau đến như thế, cớ gì phải hành hạ nhau? Cái tên Coups này thật không ra gì, đi đâu không nói một câu để JeongHan biết, hại cậu ấy lo lắng. Nhìn JeongHan khóc nức nở trong vòng tay của mình, nước mắt chảy ra làm bết dính mái tóc suôn dài, JiSoo cảm thấy có chút sợ.

Tình yêu là như thế này ư? Nếu là thế này thì anh tình nguyện không yêu đương ai cả. Cứ ngỡ sau bao ngày tháng anh chạy tôi bắt, JeongHan và Coups sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Vậy mà không ngờ, cứ yêu rồi chia tay hết lần này đến lần khác. Rõ ràng yêu nhau lắm, vậy mà cứ làm tội làm tình nhau. Lần này nếu Coups không giải quyết rõ ràng thì có lẽ chia tay thật. Mà JiSoo không thấy tội nghiệp tên Coups kia gì hết, bạn anh đang ngồi đây khóc nức nở, còn tên kia thì không biết đang vi vu tận phương trời nào. Đừng để anh gặp hắn, nếu không Hong JiSoo anh cho hắn biết tay!

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến luôn. JiSoo trợn tròn mắt khi thấy cái tên bánh bèo quen thuộc đang lò dò bước vào tiệm của anh. Cậu được lắm Coups, cậu đến đúng lúc lắm!

JiSoo còn chưa kịp bùng nổ thì SeungCheol đã bắt đầu gào lên lao tới chỗ anh ngồi. JiSoo sợ quá nên theo bản năng buông JeongHan ra, ngồi co rúm sang một góc.

- Hannie à, anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh đi!!!

Mắt JeongHan còn đang ướt nhẹp vì khóc nãy giờ thì thấy bóng dáng SeungCheol lao đến cọ cọ vào cổ mình. Cái gì thế này? Sao tên này lại xuất hiện ở đây? Lại còn lao vào cọ cọ cậu? Hắn nghĩ cậu là cái gì? Thích thì đi mà muốn thì về hả? Bao nhiêu sợ hãi bóng gió lúc nãy của JeongHan bay đi đâu mất, giờ nhìn thấy khuôn mặt của SeungCheol chỉ khiến JeongHan muốn điên lên. JeongHan lấy tay đẩy đầu của SeungCheol ra, dùng chân đạp một phát khiến SeungCheol ngã lăn kềnh ra đất.

- Này, anh coi tôi là gì hả? Có ngon thì anh đi đi. Cứ đi đi. Tôi đây không cần nhé! Không có anh thì tôi vẫn dư sức kiếm được nhiều người nhé!

- Em có giỏi thì đi kiếm thằng khác thử xem! – SeungCheol lườm

- À, giờ anh còn dám giở cái giọng đấy ra nói với tôi? Tôi cứ đi kiếm đấy, xem anh làm được gì nào? Yoon JeongHan tôi mà phải sợ anh à? Đến đây thì giải quyết luôn đi. Con mẹ nó Choi SeungCheol, tôi chia tay với anh nhé! Giờ thích đi đâu thì đâu, tôi đây không quản.

- Yoon JeongHan, em muốn đánh mắng gì cũng được. Nhưng còn chia tay, không có cửa đâu! Quậy nhiều thế mà giờ em vẫn chưa đã? Xem ra anh phải dạy lại em mới được.

Nói xong câu ấy, SeungCheol mạnh mẽ bế thốc JeongHan lên, để cậu vắt ngang trên vai mình. Mặc JeongHan giãy giụa cùng ánh mắt phóng ra lửa của JiSoo, SeungCheol đạp cánh cửa tiệm rầm một cái. SeungCheol mang JeongHan ra ngoài, cưỡng ép nhét vào xe và cài dây bảo hiểm lại, phóng xe đi.

JiSoo theo dõi toàn bộ quá trình mà không biết phải làm sao. Chuyện nhà người ta, để người ta giải quyết, mình người ngoài xen vào làm gì? Cãi nhau to lần này cũng tốt, là một bài học cho cả hai. Vậy là, chuyện của cậu bạn thân JeongHan đã được JiSoo bỏ qua như thế. Anh nhìn đến khi chiếc xe khuất bóng rồi quay vào cửa tiệm.

Bây giờ đã là 6 rưỡi tối, nên đóng cửa thôi.

JiSoo dọn dẹp những thứ còn sót lại và khóa cửa cẩn thận rồi đi ra chợ. Anh vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay mua gì. Mới đầu tuần, hôm qua lại ăn thịt nướng rồi, mua nguyên liệu về làm mỳ cay cho SeungKwan ăn đi. Hồi ở LA, SeungKwan suốt ngày đòi anh dẫn đi ăn món này. Nhắc đến LA lại thấy nhớ nhà, cũng lâu rồi JiSoo chưa gọi về cho bố mẹ. Anh đúng thật là một người con bất hiếu, cãi lời bố mẹ để đến đất khách quê người. Không biết giờ này bố mẹ đã thức dậy chưa? Đã ăn sáng chưa? Tí nữa về nhà anh phải gọi ngay cho bố để hỏi thăm tình hình mới được.

Khi vào đến cửa chợ, JiSoo rất hối hận vì sao mình không đến sớm hơn. Anh quên mất hôm nay là thứ Hai, nhiều người sẽ đi chợ và mua thức ăn dự trữ cho cả tuần. Nhìn chợ lúc này mà xem, chật kín người. JiSoo thầm ngán ngẩm. Đi chợ mà bị chèn như hộp cá mòi thế kia, không biết lúc mua hết thức ăn có còn toàn mạng trở về nữa hay không? JiSoo thở dài một hơi, dạo này chuyện gì cũng không thấy suôn sẻ.

- Chào anh, JiSoo.

JiSoo đang mải miết tìm một kẽ hở để chen chân vào chợ thì bỗng nghe thấy tiếng người gọi mình. Anh giật mình quay đầu lại. Đối diện với anh là khuôn mặt của chàng trai mua hoa sáng nay. Thật trùng hợp, lại gặp cậu ấy ở đây.

- À, hóa ra là cậu. SeokMin nhỉ? Cậu sống ở gần đây sao?

- Anh cứ gọi em là Seokie đi, cho gần gũi. Chuyện sáng nay, em rất biết ơn anh. Vì vội quá nên không nói lời cảm ơn tử tế với anh được. – SeokMin cười đến híp hết cả hai mắt lại – Em sống ở tòa nhà kia, tầng 13.

Ô, lại thế rồi! Không hiểu sao cứ nhìn cậu cười là anh lại đỏ mặt. Thôi nào Hong JiSoo, người ta chỉ cười, cười thôi đó! Anh né tránh ánh mắt đang nhìn chăm chú của cậu.

Đừng có nhìn anh như thế nữa! Anh sẽ rung động vì cậu thật đấy!

- Sao mặt anh đỏ thế kia? Anh sốt à?

SeokMin thấy khuôn mặt đang dần đỏ ửng của JiSoo và buông lời trêu chọc. 

Hong JiSoo, mười năm trước hay mười năm sau, anh vẫn đáng yêu và dịu dàng như vậy. Bóng dáng của anh luôn xuất hiện trong tâm trí cậu. Thậm chí hằng đêm, trong giấc mơ, hình ảnh của một cậu bé 9 tuổi mũm mĩm, dễ thương ngày nào dắt tay anh đi thăm thú chợ hoa cũng chưa từng một lần phai nhạt.

Hong JiSoo, với đôi mắt híp lại và khóe môi cong cong lên khi cười. Anh tựa một chú mèo nhỏ nhà hàng xóm đi lạc.

Hong JiSoo, kích thích ham muốn bảo vệ và chở che của bất kì người đàn ông nào.


                                                                - Hoàn chap 5 -

Chào mọi người, lại là tui, Annie đây =))))

Là thế này, tui có dự định chào hàng chap 6 bằng xôi thịt của CheolHan hoặc JunHao =))) Thế nên là tui muốn tham khảo ý kiến của các cô một chút =)))) Các cô muốn xôi thịt của CheolHan và JunHao phát triển theo hướng nào? Các cô thích ôn nhu hay SM? 18+ hay 21+? =))))))))))))))))

Hãy cho tui ý kiến để tui viết nhé! Yêu thương các cô nhiều :x~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro