Chap 2: Gặp nhau
Lúc JiSoo về đến nhà thì trời đã chập choạng tối. Anh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không đi chơi đâu xa mà chỉ đến chợ hoa, sau đó đi dạo vài vòng mua thức ăn và trở về nhà ngay. Nhìn ra ngoài trời, anh cảm thấy thời tiết ngày hôm nay thật lạ. Sáng đến chiều thì trời đẹp ơi là đẹp, trong xanh không một gợn mây. Từ chiều chuyển tối lại có mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét rung trời. Thật là, trời còn chưa chuyển hẳn sang mùa hè mà thời tiết đã đỏng đảnh như thế này rồi!
Nhà của JiSoo là một căn hộ nhỏ nằm tít trên tầng 17 của một tòa nhà chung cư. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy mình rất có duyên với số 17. Năm 17 tuổi, anh bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ mà bất chấp theo JeongHan về Hàn Quốc thực hiện ước mơ của mình. Sau mấy tháng sống vật vờ ở nhà JeongHan, anh gom góp mua được phòng chung cư này, mang số thứ tự 717 và nằm ở tầng 17. Anh thường nghe người ta nhắc rất nhiều về ý nghĩa của những con số, bản thân JiSoo lại không quan tâm đến việc ấy lắm. May rủi tại thân, âu việc lựa chọn con số nào cũng là cái duyên.
Nơi JiSoo ở rất gọn gàng và ấm cúng, đấy là lời nhận xét đầu tiên khi SeungKwan bước vào nhà của anh. Giới thiệu một chút, SeungKwan là em họ của anh, kém anh 3 tuổi. Năm nay SeungKwan học năm nhất trung học, cậu bé thấy anh trở về Hàn Quốc rồi nằng nặc đòi bố mẹ cho về đây để học, thế là sống cùng với anh luôn. Hôm nay là Chủ nhật nhưng SeungKwan hẹn bạn cùng lớp học nhóm, thằng bé đi từ sáng mà giờ vẫn chưa thầy về. JiSoo cảm thấy một chút lo lắng, nhìn trời thế này chắc một lúc nữa trời sẽ mưa to lắm, không biết SeungKwan có mang theo ô hoặc áo mưa hay không. Đang lo lắng cho cậu em thì cửa mở, SeungKwan bước vào mái tóc ướt nhẹp. Xem chừng chắc đội mưa mà về rồi, JiSoo bật cười khi thấy khuôn mặt sắp khóc đến nơi của SeungKwan.
- Anh, em đói~~~~~~~
- Vào tắm rửa thay quần áo đi không lại cảm lạnh bây giờ. Anh cũng vừa mới về thôi. Tắm xong có cơm liền a~
JiSoo cười hiền giục SeungKwan vào phòng tắm, còn bản thân mình thì loay hoay trong phòng bếp để chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Hôm nay anh mua rất nhiều đồ ăn ngon nha! SeungKwan rất thích ăn thịt nên anh đã mua về 5 lạng thịt ba chỉ, dự định nướng lên rồi hai anh em cùng ăn. Anh còn mua nguyên liệu để nướng bánh ngọt nữa. SeungKwan ấy à, cậu em này không có đồ ngọt thì không vui.
SeungKwan đang mải mê kì cọ trong phòng tắm thì ngửi thấy mùi thịt ba chỉ nướng bay ngào ngạt. SeungKwan vội vã lấy nước giội sạch xà phòng và lau khô người, dùng tốc độ còn hơn ánh sáng phi như bay vào phòng bếp. Thấy khay thịt ba chỉ nướng bốc khói, SeungKwan cảm thán, cuộc đời này mới thật tươi đẹp làm sao! SeungKwan cười híp mắt lại, xoa xoa cái bụng xẹp lép vì đói rồi tiến nhanh đến bàn ăn.
- Còn đứng đó làm gì, lại đây ăn đi.
- Anh, anh thật tốt mà! Em biết là quyết định đến đây sống chung với anh không sai lầm mà.
- Chỉ giỏi nịnh! Hôm nay em học thế nao?
- Tốt ạ! Các bạn trong lớp quý em lắm. À, em quen được một bạn mới cơ. Bạn ấy mới chuyển đến lớp em, cũng đến từ Mỹ nhưng là ở New York. Bạn ấy là con lai anh ạ, đẹp trai lắm luôn.
- Thế à? Có thích chưa?
- Anh đừng có trêu em mà.
- Được rồi, ăn đi.
Hai anh em nói cười vui vẻ và nhanh chóng kết thúc bữa cơm tối. Ngoài trời lúc này đã mưa rất to và không có dấu hiệu ngơi bớt. JiSoo vừa rửa bát vừa nhìn ra bầu trời. Mưa thế này có muốn đi đâu cũng không được, chẳng biết JeongHan và Coups đi chơi có bị mắc mưa không nữa. Mà thôi, người ta là một cặp yêu nhau nồng thắm, không khéo dính mưa lại tăng thêm tình thú ấy chứ! Ây dà, dạo này có cậu bạn thân đang yêu đương cuồng nhiệt nên anh lây nhiễm không ít tư tưởng xấu rồi. Nói thật, anh hơi ghen tỵ với JeongHan, biết bao giờ anh mới tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình đây? Thanh niên 19 xuân xanh chưa có một mảnh tình vắt vai, tối ngày làm bạn với những loại hoa. Tuy công việc này chưa bao giờ khiến anh thấy nhàm chán nhưng trong thâm tâm anh, vẫn mong có một người làm chỗ dựa những lúc mỏi mệt.
-------------------------
Sáng hôm sau, như thường lệ, JiSoo dậy sớm nấu bữa sáng cho SeungKwan rồi một mình đến chợ hoa. Ngày hôm nay anh có ý định đặc biệt một chút. Tối qua sau khi ăn xong, định đi ngủ mà anh cứ trằn trọc mãi. Hình bóng của hoa hồng Juliet và ông lão nọ bám riết lấy anh không tha. Thế nên hôm nay anh quyết định đến và hỏi xem ông lão lấy hoa hồng Juliet này ở đâu để bán. Không mua được thì ít nhất cũng biết thêm về nơi nhập hoa, biết đâu sau này khi anh đã đủ tiền, anh sẽ có dũng khí nhập về thì sao. Với ý định ấy, khi mới vào chợ hoa, JiSoo đã đến thẳng ngay chỗ ông lão ngồi ngày hôm qua. Điều kì lạ là hôm nay anh không thấy ông lão bán hoa nữa. Quái, chẳng lẽ ông lão bày bán nhưng không ai mua nên dọn đi rồi? JiSoo cảm thấy tiếc nuối. Vậy là kế hoạch vỡ tan tành. Nhưng anh cũng không buồn lâu, sau khi xác nhận ông lão không có trong chợ hoa, anh trở lại với công việc thường ngày của mình. Nỗi buồn vì không tìm hiểu được nguồn nhập của hồng Juliet bị anh ném ra sau đầu từ lúc nào.
Sau khi chọn xong các loại hoa, JiSoo ghi lại địa chỉ cho người bán hàng và trở về trước để dọn dẹp. Mở cửa bước vào, JiSoo tự hỏi sao mới một ngày không dọn dẹp mà cửa hàng bừa bộn thế này?! Đấy là anh cảm thấy thế, thực chất là cửa hàng vẫn bóng loáng, sạch sẽ như mọi ngày, chỉ có chủ của nó không đến đây một ngày nên thấy thiếu vắng thôi. Cửa hàng hoa của JiSoo không lớn và rộng như nhiều nơi khác. Thật ra là tiền của anh không đủ nên chỉ có thể thuê một cửa hàng với diện tích vừa phải nằm khuất cuối con phố tấp nập. Khi quyết định thuê nơi này, bản thân anh không hi vọng nhiều lắm. Nhưng trong cái rủi có cái may, tuy nằm khuất nhưng cửa hàng được trang trí rất đẹp, JiSoo lại được mọi người ấn tượng rất tốt bởi phong cách quý ông lịch thiệp nên lâu dần, cửa hàng đã có những khách hàng cố định, làm ăn cũng khá.
Cửa hàng được bài trí với tông màu vàng chủ đạo, ở ngay giữa trần nhà là một chiếc đèn chùm to theo phong cách châu Âu. Ánh đèn cùng tông màu vàng kết hợp với nhau, tạo nên một cảm giác rất ấm áp và yên bình. Bên cạnh đó, JiSoo chia các dãy bàn bày hoa theo từng ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, ở phía trong cùng, anh kê một chiếc bàn với nhiều ngăn, mỗi ngăn là một loại hoa riêng biệt. Ở đằng trước mỗi ngăn bày hoa, anh viết một tờ giấy nhỏ xâu vào cái lỗ được đục hết sức tỉ mỉ. Trên mỗi tờ giấy ghi tên của loại hoa ấy và tóm tắt ý nghĩa của hoa. Nhìn từ xa, những tờ giấy bay phất phơ trông rất đáng yêu. Không những thế, điều này còn giúp khách hàng của JiSoo lựa chọn hoa phù hợp với yêu cầu của mình mà anh không cần mất thời gian để giải thích. Cửa hàng hoa của JiSoo bày bán các loại hoa chủ yếu theo 3 khía cạnh: Tình yêu, tình thân và bạn bè. Đối với JiSoo, anh luôn nghĩ ba loại tình cảm này là những thứ thiêng liêng nhất trên đời. Vì thế, JiSoo đã quyết định hướng cửa hàng hoa đi theo phong cách đó. Thật ra mà nói, tuy chỉ có ba khía cạnh nhưng cửa hàng của anh đã có gần như đầy đủ tất cả các loại hoa đặc trưng rồi. JiSoo chưa một lần phải xin lỗi khách hàng vì không bán loại hoa phù hợp với yêu cầu của khách.
Đang chăm chỉ quét dọn thì JiSoo nghe thấy tiếng bấm chuông cửa. Lạ nhỉ, phải một lúc nữa người giao hoa mới đến, ai mà đến vào lúc sáng sớm thế này? Hay là trộm? Chắc không đâu, trộm vào đây thì lấy gì? Lấy hoa chắc! Đùa sao, thời gian trộm ôm được hết đống hoa này đi thì anh đã báo với cảnh sát và tóm hắn lại rồi. Cướp sắc? Chắc không, anh chỉ nhận là bản thân mình hơi ưa nhìn, chưa đến mức chim sa cá lặn để người ta phải mạo hiểm đi cướp sắc. Tiền? Điều này còn vô lí nữa, dù làm ăn khá nhưng cửa hàng anh làm gì có nhiều tiền, muốn cướp tiền thì hắn phải để ý cửa tiệm bán trang sức ngay đối diện cửa hàng của anh chứ! Thế nên, sau khi phân tích kĩ càng và loại trừ mọi khả năng nguy hiểm, anh bất chấp nỗi sợ đang nhen nhóm và mạnh dạn ra mở cửa.
- Xin lỗi, cửa hàng vẫn chưa đến giờ mở cửa.
JiSoo rất ngạc nhiên khi thấy người đến vào buổi sáng sớm tinh mơ này là một cậu bé trung học. Anh nghĩ thầm cậu bé này chắc chỉ lớn hơn SeungKwan nhà anh 1 - 2 tuổi. Cậu bé ấy rất cao, hơn anh những một cái đầu cơ mà. Nhìn mặt thì không có vẻ gì là lưu manh. Cậu có một gương mặt cương nghị với đường nét rõ ràng. Đặc biệt, đôi mắt cậu đen láy, tỏa sáng rực rỡ và nhìn thẳng vào anh. Không dừng lại ở đó, lúc cửa vừa mở, cậu đã cười rất tươi với anh. JiSoo thề, 19 năm sống trên đời, anh chưa gặp một nụ cười nào rạng rỡ và có sức sống đến thế. Nụ cười ấy, ngay từ lần đầu tiên, đã khiến anh phải ngỡ ngàng. Cũng chính từ nụ cười ấy, mà nhiều năm sau này khi nhớ lại, anh vẫn cười thật hiền mà nói với cậu: "Có lẽ anh đã đổ em từ cái lần đầu tiên nhìn em cười rồi."
- Chào anh, tôi là Lee SeokMin. Tôi biết thế này là đường đột nhưng hôm nay giỗ mẹ tôi, tôi lại đi học cả ngày nên chỉ có một chút buổi sáng để thăm mộ mẹ. Không biết anh có bỏ qua sự làm phiền này mà bán cho tôi một bó bách hợp được không?
Đang mải thẫn thờ vì nụ cười quá mức chói mắt của cậu, JiSoo bỗng nghe thấy tiếng nói của người kia. Anh đỏ mặt, ngắm người ta mà quên mất chuyện chính rồi. Hong JiSoo, mày trở nên mê trai từ bao giờ thế? Nhìn dáng vẻ người ta còn bé hơn mày nữa kìa!
- À, chào cậu, tôi là Hong JiSoo, chủ cửa hàng này. May quá, cửa hàng tôi còn một ít hoa bách hợp, đủ để bó lại. Mời cậu vào.
Nói xong JiSoo mở cửa để cậu trai kia bước vào. Anh đi lấy một cốc nước và để cậu ngồi ở bộ bàn ghế dành cho khách ở ngay góc phải cửa hàng. Sau đó, anh vào trong lấy số bách hợp còn lại mang ra bó.
- Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi.
- Không có gì, đây là chuyện nên làm. Sinh thời chắc mẹ cậu thích bách hợp lắm phải không?
- Đúng vậy. Mẹ tôi rất thích hoa bách hợp. Bà thích cái trong sáng, thanh khiết của loại hoa này. Hoặc cũng có lẽ mẹ tôi là một người hiền lành và luôn muốn mang những điều tốt lành đến cho mọi người, nên bà mới cuồng si loài hoa có xuất xứ tại Nhật Bản và các nước châu Âu này đến thế.
- Cậu hình như rất am hiểu về hoa nhỉ?
- Tôi có biết một chút. Nhưng so với chủ cửa hàng hoa như anh thì không dám "múa rìu qua mắt thợ" rồi.
- Cậu quá khen.
"Cậu ấy mua hoa để viếng một người đã khuất." Với lòng thành kính ấy, JiSoo tập trung bó một bó hoa thật đẹp. Anh nhẹ nhàng lấy từng bông hoa và xếp lại, sau đó lấy giấy báo cuốn lại, cuối cùng dùng một sợi ruy băng buộc thật cẩn thận. Trong toàn bộ quá trình, do quá tập trung mà anh không để ý có một đôi mắt luôn dõi theo mình. Đôi mắt ấy chỉ nhìn về một phía là anh, theo dõi từng động tác cẩn mỉ nhưng hết sức thành thục. Nếu anh quay lại, anh sẽ thấy đôi mắt sáng rỡ mà khi nãy anh ấn tượng đã mất đi, chỉ còn để lại một ánh ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp.
"Hong JiSoo, anh không thay đổi gì cả. Vẫn xinh đẹp và thánh thiện như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro