Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Bên nhau


Thấm thoắt đã một tháng kể từ thời hạn mà Jisoo cho Seokmin trôi đi, hai người bây giờ đã dần dần xác định mối quan hệ vững chắc của mình. Tình yêu đã thấu, lời yêu đã tỏ, không còn lí do gì để anh và cậu phải cách xa nhau. Theo lời anh nói với Jeonghan thì quả thực từ khi quen biết với cậu, anh đã sống những ngày tháng hạnh phúc và bình yên nhất trong cuộc đời. Hàng ngày nói chuyện cùng cậu, đi làm về cùng cậu, nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, anh cảm thấy thật may mắn vì cậu đã xuất hiện vào trao anh tình yêu.

Hàng ngày anh vẫn dậy từ 4 giờ sáng chợ ra hoa để chọn hoa tươi, đúng 8 giờ tới mở cửa hàng, bán hàng tới tầm chiều chiều rồi cùng cậu đi chợ và về nhà. Thỉnh thoảng hai người sẽ đi xem phim hoặc đến cánh đồng oải hương ngắm chiều hoàng hôn. Anh không thích những nơi ồn ào, có lẽ vì thế mà chưa bao giờ cậu đưa anh đến những nơi như khu vui chơi. Anh còn nhớ sau một nụ hôn dài triền miên, cậu ôm anh vào lòng và cậu hứa sẽ chiều chuộng anh tới khi hai người già đi. Nếu là anh của trước kia, anh sẽ cười hiền cho qua vì cho rằng đó là lời nói của một cậu nhóc 17 tuổi nông nổi thích bông đùa. Nhưng với tình cảm mà hai người đã cùng nhau vun đắp ở hiện tại, sau khi nghe câu nói ấy, ngay lập tức trên môi anh xuất hiện nụ cười ngọt ngào. Anh tin cậu, tin với một niềm tin tuyệt đối và không gì có thể tác động. Anh tin cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, sẽ cùng anh vượt qua những bao giông cùng đắng cay, cùng nhau vĩnh viễn đi hết đường đời.

Tình yêu của Lee Seokmin đã khiến cho trái tim Hong Jisoo rung động như thế.


----------------------------


Đã hai tuần rồi nhưng Soonyoung không thấy Jihoon đâu. Kể từ ngày Wonwoo tình cờ gặp Mingyu và hai người dọn về sống với nhau, Soonyoung không còn ở bên cạnh Wonwoo nữa. Kể cũng lạ, Wonwoo là người Soonyoung yêu tha thiết, nhưng không hiểu sao trong hai tuần cách xa này, tâm trí Soonyoung chỉ mải miết nghĩ về Jihoon.

Soonyoung và Jihoon là bạn trong cô nhi viện. Soonyoung bị mẹ bỏ rơi, còn ba Jihoon trong một ngày lộng gió đã bỏ Jihoon lại trước cổng cô nhi. Soonyoung tuy chịu số phận bất hạnh nhưng sống rất lạc quan, luôn cười đùa và hòa đồng cùng mọi người. Jihoon thì khép kín hơn, hầu như Soonyoung chẳng thấy Jihoon mở miệng bao giờ. Mãi cho đến khi hai người đi học lớp 1, Soonyoung mới tiếp cận được Jihoon. Một thời gian dài sau, nhờ tài đeo bám dai dẳng không biết mệt mỏi, Jihoon mới dần mở lòng và thân thiết với Soonyoung. Hai đứa trẻ đã cùng nhau lớn lên. 

Soonyoung cứ ngỡ cuộc sống sẽ ngày qua ngày trôi qua như thế, cho đến khi ba Wonwoo đến và đón Soonyoung đi. Được đón đi đương nhiên là rất vui, được đón đi đồng nghĩa với việc Soonyoung thoát khỏi danh phận "trẻ mồ côi". Nhưng rồi trong giây phút chuẩn bị bước lên ô tô, Soonyoung bỗng nhìn thấy gương mặt Jihoon đứng nấp đằng sau khung cửa sổ. Soonyoung khóc òa lên, Soonyoung bảo nếu không có Jihoon, Soonyoung sẽ không đi. Và kết quả là ba Wonwoo đã đón cả hai đứa trẻ về với ngôi nhà rộng lớn. Từ ngày hôm đó, Soonyoung và Jihoon luôn ở bên cạnh Wonwoo. Người đầu tiên trong trái tim Soonyoung không còn là Jihoon nữa, vị trí ấy dần được thay thế bởi Wonwoo. Soonyoung không nhận ra điều ấy, nhưng Jihoon thì nhìn thấy điều ấy rất rõ. Đã rất nhiều lần Jihoon ám chỉ với Soonyoung rằng Soonyoung dường như bỏ quên mất Jihoon. Thế mà bao nhiêu lần Jihoon ám chỉ, cũng là bấy nhiêu lần Soonyoung gạt phăng đi, mải mê đắm chìm vào thứ tình cảm đơn phương mà Soonyoung luôn cho là cao thượng và đúng đắn.

Trái tim Soonyoung khẽ nhói, bất chợt một suy nghĩ lóe lên. 

Tay Soonyoung buông thõng, đôi mắt đau đớn nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Rốt cục thì Soonyoung cũng đã hiểu, tại sao suốt hai tuần nay Soonyoung chỉ nghĩ về một mình Jihoon. Hóa ra, Jihoon đã sớm chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim Soonyoung như vậy. Hóa ra, Jihoon đã trở thành một phần không thể thiết trong cuộc đời Soonyoung như vậy. Hóa ra, Jihoon đã là "tất cả" của Soonyoung như vậy. Tại sao Soonyoung không nhận ra sớm hơn? Tình cảm của Soonyoung với Wonwoo, là yêu hay chỉ là tình anh em thân thiết? Tình cảm của Soonyoung với Jihoon, là đơn thuần giữa hai đứa trẻ cùng cảnh ngộ hay là từ tri kỉ đã trở thành hai phần không thể tách rời của nhau? Soonyoung hiểu suy nghĩ của mình, càng hiểu hơn về những câu hỏi đang không ngừng xoay quanh trong tâm trí.

Hốc mắt Soonyoung dần nóng lên, một giọt nước khẽ rơi. Soonyoung phải đi tìm Jihoon, phải đi tìm Jihoon ngay thôi. Ngay lúc này Soonyoung không thể khóc, bởi nếu Soonyoung khóc, Soonyoung sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Jihoon nữa...

Cánh hồng phớt lơ thơ bay theo chiều gió, nhẹ nhàng đáp cánh xuống ô cửa sổ nhà nọ.

Có chàng trai đã nhận ra tình yêu và bắt đầu chặng đường chinh phục nửa kia đích thực của cuộc đời mình.


------------------------------


Như thường lệ cứ vào lúc tan tầm, Seokmin sẽ đến cửa hàng của Jisoo và cùng anh về nhà. Đối với hai người thì những khoảnh khắc anh và cậu nắm chặt tay nhau bước chầm chậm trên con đường dẫn tới chung cư là khoảng thời gian hẹn hò lí tưởng và lãng mạn nhất. 

Hôm nay cũng không ngoại lệ, từ đầu giờ chiều cậu đã nhắn tin nói anh là chờ cậu một chút, vì có bài kiểm tra nên cậu sẽ đến hơi muộn. Từ lúc đọc tin nhắn của cậu cho đến khi chiều tối, anh không khỏi có chút băn khoăn. Không biết liệu việc hẹn hò cùng anh thế này có làm xao nhãng việc học tập của cậu không? Cậu mới là học sinh năm hai, lại mới chuyển trường chưa lâu, nếu thành tích học tập không tốt thì làm sao cậu có thể theo được bạn học ở trường đây? Chưa kể nếu kết quả kì thi sắp tới của cậu không tốt thật, anh sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Chính anh là người đã kéo cậu vào chuyện yêu đương – cái chuyện mà có lẽ không một phụ huynh nào mong muốn con em mình dính đến khi mới chỉ học cấp 3. Nếu cậu học không được như ba mẹ mong muốn thì anh sẽ là người mang tội. 

Không được, tí nữa lúc cậu đến anh phải cậu cho rõ ràng về chuyện bài vở, không chừng anh có thể giúp cậu một chút. Dù sao hồi ở Mỹ anh cũng thuộc vào dạng học khá, một chút kiến thức ít ỏi còn đọng lại trong đầu anh sẽ giúp ích được cho cậu.

- Soo ơi, em đến rồi.

Vừa nghĩ tới Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, trong lúc anh đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ thì cậu đã bước vào cửa tiệm. Cậu cởi giày xếp lên giá ngay ngắn rồi chạy ngay đến chỗ anh đang đứng. Cậu vòng tay qua eo ôm chặt lấy anh. Đầu cậu khẽ tựa xuống vai anh, khe khẽ hít hà mùi thơm quen thuộc từ mái tóc màu cam rực rỡ của người yêu, cậu thì thầm vào tai anh:

- Soo có nhớ em không?

Đột nhiên cảm thấy có gì ngứa ngứa phả vào tai, ngay sau đó lại là giọng nói quen thuộc, anh có chút giật mình. Mang vẻ mặt nghiêm túc quay lại đằng sau đối mặt với cậu, anh hỏi với một chất giọng chất vấn nhiều hơn là thắc mắc:

- Việc học ở trường của em thế nào rồi?

- Vẫn tốt ạ.

- Tốt là tốt thế nào?

- Thì là vẫn tốt thôi ơ hơ hơ hơ...

Jisoo nhíu nhíu mày vì câu trả lời không đúng trọng tâm. Đang không biết phải làm thế nào thì anh nảy ra một ý tưởng. Anh nhếch nhếch môi cười cười rồi bất ngờ bắn một tràng tiếng Anh.

- Hello, my name is Jisoo. I'm from America. Nice to meet you!

- My... my name is Seokmin... Nice... nice... nice cái gì ta ta.

Cách tốt nhất để kiểm tra trình độc học tiếng Anh của cậu là ngay lập tức nói với cậu bằng tiếng Anh. Và hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Jisoo, tiếng Anh của Seokmin tệ thật. Với mức độ thế này thì anh cá trăm phần nghìn là kiểu gì cậu cũng sẽ trượt trong kì thi sắp tới cho xem!

- Em học hành như vậy hả? – Jisoo giơ tay lên cốc phát vào trán cậu. Cú đánh này hoàn toàn không phải đánh yêu, cơn đau truyền đến khiến Seokmin điếng cả người.

- Huhu sao Soo nỡ đánh em mạnh như vậy? Soo có biết như vậy gọi là bạo lực gia đình không? – Mặt Seokmin nhăn tít cả lại, cậu dùng giọng điệu cún con sũng nước "lên án" hành động bạo lực của Jisoo.

- Đánh thế là đang còn nhẹ đấy. Em học như thế rồi không qua kì thi, anh biết ăn nói làm sao với ba mẹ em đây? – Jisoo lúc này trông có vẻ tức giận thực sự, một cảm giác bất lực len lỏi trong trái tim anh. Không ngờ chuyện yêu đương lại khiến Seokmin xao nhãng đến vậy.

- Đó giờ em vẫn học kém tiếng Anh mà. – Seokmin đột nhiên buông Jisoo ra. – Với cả, Soo không cần lo lắng đâu, em không có ba, cũng chẳng có mẹ.

Nói xong câu ấy, Seokmin quay đi. Cậu không muốn nhìn mặt Jisoo. Vô tình anh đã khơi lại vết thương mà cậu giấu kín trong lòng. Thâm tâm cậu biết anh chỉ muốn tốt cho cậu, thế nhưng cậu không tài nào dùng một thái độ bình thường khi anh nhắc đến ba mẹ cậu một cách bình thản như thế. Cậu lựa chọn cách tạm thời quên đi tất cả để sống hạnh phúc cùng anh, nhưng những kí ức về thưở ấu thơ ấy chưa một lần nhạt phai trong cậu. Những trận đòn roi của ba, sự ghẻ lạnh của mẹ, cái nhìn khinh bỉ của họ hàng, cứ mỗi lần hai chữ "ba mẹ" được nhắc đến là trái tim cậu lại nhói lên. Cậu không thể tiếp tục đối diện với anh, nếu hai người mà nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa, có lẽ cậu sẽ đối xử tồi tệ với anh mất.

Jisoo rất bất ngờ về phản ứng của Seokmin. Đầu tiên anh cảm thấy giận, nhưng ngay khi nghe cậu nói cậu không có ba mẹ, một cảm giác tội lỗi trào lên mạnh mẽ trong trái tim anh. Có lẽ anh vừa nói sai mất rồi. Tuy chưa bao giờ cậu kể cho anh nghe về gia đình cậu, nhưng anh biết chỉ cần là mất người thân, nỗi đau đó đối với ai cũng là vô cùng to lớn và không gì có thể bù đắp. Anh làm cậu giận rồi, làm cách nào để anh làm hòa với cậu bây giờ?

Anh chủ động tiến đến chỗ cậu đang đứng - bên cạnh các khay hoa được dựng ngay ngắn trên sạp. Anh nhìn thấy tay cậu đang vân vê một bông thủy cúc. Là cậu đang nhớ lại quá khứ đau buồn chăng?

- Anh xin lỗi. – Jisoo nắm lấy góc áo của Seokmin giật nhẹ. Anh như một chú mèo nhỏ hối lỗi, không biết phải làm sao mới có thể dỗ dành cậu chủ của mình.

- Anh không có lỗi gì cả. – Giọng nói Seokmin có phần xa cách.

- Em rõ ràng là đang giận anh. – Tông giọng của Jisoo thấp dần, anh cảm thấy mình hình như sắp khóc tới nơi. – Đừng giận anh nữa mà. – Khóc thật mất, Jisoo đột nhiên nấc lên.

Nghe thấy tiếng sụt sịt của người đứng ở phía sau, bao nhiêu sự giận dỗi của Seokmin bay đi hết. Cậu hốt hoảng quay lại và thấy Jisoo đang nước mắt ngắn, nước mắt dài cúi gằm đầu xuống xoắn xoắn tà áo đồng phục của cậu.

- Soo của em đừng khóc, trời ơi Soo khóc em đau lòng lắm, anh đừng khóc mà. – Seokmin luống cuống ôm Jihoo, tay cậu không ngừng vỗ về anh. Seokmin cậu đã làm gì Jisoo thế này, cậu đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc và nụ cười cho anh cơ mà.

- Seokie không để ý đến anh... hức... anh nghĩ Seokie giận rồi... Seokie không yêu Soo nữa...

Nói đến đây, Jisoo bật khóc nức nở. Anh vùi đầu vào vạt áo cậu khóc lấy khóc để. Bao nhiêu nước mũi tèm lem dây ra hết áo đồng phục trắng phau của cậu. Anh càng khóc càng hăng, mặc cho cậu hết lời dỗ dành bao nhiêu thì anh vẫn cứ khóc. Anh cảm thấy uất ức lắm. Dù rằng anh nói sai nhưng anh cũng chỉ muốn cậu học hành thật tử tế, như thế thì anh sẽ không cảm thấy bản thân mình là gánh nặng của cậu. Anh biết anh vô lí đấy, nhưng khi yêu con người ta thường yếu đuối lắm. Chỉ cần một sự việc nhỏ là khiến bao nhiêu dây thần kinh nhạy cảm thi nhau nhảy múa tác động, làm cho tuyến lệ hoạt động hết công suất ngay. Anh biết cậu đau lòng, nhưng anh còn đau lòng hơn. Đây là lần đầu tiên cậu giận anh và tỏ ra lạnh lùng với anh. Anh thấy sợ, lỡ như sau này cậu tỏ ra xa cách với anh như thế, anh biết sẽ sống thế nào đây?

- Sao hôm nay Soo của em đột nhiên mít ướt vậy nè? Soo đừng khóc nữa nè, Soo khóc em đau lòng lắm nè. – Seokmin hơi buông lỏng Jisoo, cậu cố định mặt anh đối diện với mình. Thấy khuôn mặt ngày thường chỉ toàn nở nụ cười dịu dàng nay đã lấm lem nước mắt, lòng cậu xót xa vô cùng.

- Tại em... hức... - Jisoo trả lời cậu trong tiếc nấc đứt quãng. Cứ khóc quài thế này cũng khiến anh mệt, nhưng mà anh đau lòng lắm, anh muốn khóc để dọa cậu cơ!

- Soo đừng khóc nữa, Soo khóc nữa là em hôn Soo đấy!

Seokmin bật cười trước phản ứng đáng yêu của Jisoo. Chẳng có ai trên đời đang khóc rõ hăng say xong lại vừa khóc vừa cười như này cả. Cậu biết thừa là anh đang dọa cậu, nhưng cậu muốn để anh thoải mái làm những điều anh thích. Thật ra lâu lâu nhìn người yêu mình khóc cũng không tồi.

Thề có Chúa, nếu Hong Jisoo mà biết Lee Seokmin có ý nghĩ thế kia, Lee Seokmin sẽ bị lụt trong cơn lũ nước mắt cho coi!


-----------------


- Soo khóc đã chưa?

Seokmin cúi đầu nói với Jisoo đang nằm gọn trong lòng cậu. Lần đầu tiên cậu biết có người khóc khỏe như Jisoo, khóc suốt 1 tiếng đồng hồ. Anh khóc không ngừng nghỉ, khóc dữ dội đến mức cậu phải đi đóng cửa tiệm, kéo hết rèm xuống rồi ôm anh vào lòng. Mãi một lúc lâu sau anh mới ngừng khóc.

Khuôn mặt Jisoo lúc khóc xong nhìn dễ thương lắm, đó là suy nghĩ đầu tiên của Seokmin. Vì khóc nhiều nên hai mắt anh sung húp, bọng mắt to như quả bong bóng, đã thế hai cánh mũi còn đỏ ứng, thỉnh thoảng lại sụt sịt mấy tiếng. Nhìn anh bây giờ không khác chú mèo là mấy, chú mèo Mỹ nhỏ của riêng cậu. Thấy anh đáng yêu quá không nhịn được nên Seokmin ôm chầm lấy anh, gặm gặm mấy cái ở môi anh. Jisoo khóc mệt nên cũng không còn sức mà phản kháng, anh để mặc cho cậu tự tung tự áo trên hai cánh môi đỏ mọng của mình.

- Ngọt quá. – Seokmin cảm thán!

- Cái gì ngọt cơ? – Jisoo khó hiểu hỏi lại.

- Môi Soo đó. Hihi em nghiện môi Soo mất rồi. – Seokmin trả lời Jisoo với một giọng nói cực kì cợt nhả.

Bốp.

- Thèm đập hả? – Jisoo phủi phủi tay sau khi "tặng" cho Seokmin một cú đấm ngay giữa má.

- Soo lại bạo lực gia đình rồi huhu. Sao lúc đầu em không biết Soo là người bạo lực thế này huhu. Ngày đầu tiên Soo gặp em Soo dịu dàng lắm cơ mà huhu. – Seokmin nói một hơi, vừa nói vừa xuýt xoa cho một bên má có hiện tượng tím bầm lên.

- Đó là con người thật của tôi đó, giờ cậu hối hận vẫn còn kịp. – Không khí có vẻ không bình thường lắm, Seokmin nghe thấy mùi dỗi từ Jisoo nha!

- Hihi ai bảo thế, em tình nguyện để Soo đánh em suốt đời nè. – Em giỏi hơn anh, về khoản mặt dày thì cậu em họ Seokmin không thua kém ông anh Junhui là bao nhiêu.

- Cậu có máu M à? Ai đời lại thích...

Nói chưa xong câu, Seokmin bất thình lình đè ngửa Jisoo xuống. Cả cửa hàng chỉ có một chiếc giường 1m2 phục vụ cho Jisoo lúc anh muốn nghỉ ngơi giữa trưa, thế nên lúc nãy anh và cậu ở trên đó. Cậu đè anh xuống, khoảng cách của hai người gần đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng trống đập dồn dập trong lồng ngực anh.

- Em hôn Soo ha. – Seokmin nở nụ cười rực rỡ quen thuộc.

Jisoo không trả lời Seokmin mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người con trai đang đè trên người mình. Thật ra đây không phải lần đầu tiên hai người có tư thế này, trước đây đã từng có vài lần cậu ôm anh trong tư thế còn mập mờ hơn. Thế nhưng cứ mỗi lần duy trì được một lúc thì cậu lại chủ động buông anh ra. Anh hiểu cậu muốn gì, nhưng cậu vì trân trọng anh nên biết dừng lại đúng lúc. Anh rất cảm động vì điều đó. Anh thầm nghĩ có lẽ một lúc nữa thôi cậu sẽ đẩy anh ra như mọi lần, anh biết cậu không chịu đựng được lâu đâu.

Cậu coi sự im lặng của anh như một lời đồng ý. Môi cậu nhẹ nhàng hạ thấp xuống, tìm chuẩn xác vị trí đôi môi mời gọi đang khẽ hé ra của người nằm dưới. Anh rất phối hợp đáp lại nụ hôn của cậu. Lưỡi anh và cậu quấn lấy nhau, hòa quyện với nhau. Cậu đi lùng sục từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, hàm răng thỉnh thoảng chạm vào nhau gây nên tiếng động nho nhỏ. Tay cậu trượt dần từ gò má xuống xương quai xanh. Tại đây, cậu vuốt nhẹ nếp áo thẳng thớm màu kem. Cậu cởi cúc áo đầu tiên, cúc thứ hai rồi đến cúc thứ ba. Cậu nghĩ có lẽ do anh đang mải chìm đắm trong nụ hôn sâu của cậu nên không để ý hành động có phần quá phận mà cậu đang làm. Tiếp tục cởi đến cúc áo thứ tư, bây giờ phần thân trên của anh đã gần như lộ diện hoàn toàn.

Cậu dứt khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc kéo ra từ miệng của hai người. Lúc bấy giờ Jisoo mới nhận thức được điều gì đang xảy ra với mình. Anh thấy gần như tất cả cúc áo đã bung ra hết, anh hơi hốt hoảng. Nhưng rồi người con trai trước mặt lại nhìn thẳng vào anh, đôi mắt của cậu như muốn nói "Soo có tin em không?". Anh không muốn từ chối cậu, anh tiếp nhận cậu. Từ giây phút chấp nhận làm người yêu của cậu, anh biết chuyện này sẽ đến. Vì yêu nên anh sẵn sàng cho cậu mọi thứ, kể cả lần đầu tiên của anh. Anh không cần gì cả, anh chỉ cần cậu luôn yêu thương và chăm sóc, bảo vệ anh như bây giờ, thế là đủ.

Cậu thấy anh im lặng, đôi mắt đê mê dần di chuyển xuống thân trên của anh. Da anh trắng muốt, vì vậy mà hai điểm đỏ ửng trên làn da nổi bần bật, chúng khiến cậu không tài nào rời mắt đi nổi. Cậu lại hướng ánh mắt về phía anh, tiếp tục là một nụ hôn. Tuy nhiên lần này, bàn tay cậu không an phận nữa, cậu di chuyển bàn tay to có phần thô ráp vào bên một điểm đỏ bên trái. Cậu nhẹ nhàng xoa nắn nó như báu vật tuyệt đẹp nhất trên đời. Hai ngón tay cậu dịu dàng chụp lấy điểm đỏ, không ngừng vân vê rồi nắn lên xuống theo nhịp điệu cố định. Người anh khẽ cong lên, loáng thoáng giữa những nụ hôn cậu nghe thấy tiếng rên bật ra từ chiếc miệng bé xinh.

Thật sự rất mê người!

Mắt anh nhắm nghiền, miệng không ngừng chạy đua theo nụ hôn của cậu. Anh vô thức rên không thành tiếng, một cảm giác rất xa lạ dần ùa vào tâm trí anh. Anh cảm nhận được sự cương cứng của cậu. Vật thể to đang dựng đứng kia tiếp xúc trực tiếp với bụng anh. Anh biết môi cậu đã rời môi anh, anh cũng biết nụ hôn của cậu đang rải đều từ bờ môi xuống hõm cổ.

Đột nhiên một cảm giác đau đớn truyền đến, cậu vừa cắn anh.

- Ưm... đau...

- Anh là của em, Soo. Em đã đánh dấu chủ quyền rồi.

Vừa nói Seokmin vừa tinh nghịch hướng lên trên và hôn nhẹ vào trán Jisoo. Cậu vừa cắn anh, để lại một vết đỏ sậm màu trên chiếc cổ trắng ngần. Cậu hài lòng nhìn vào nó, cảm giác đạt được thành tựu khiến cậu thỏa mãn. Không dừng lại ở đó, khóe môi cậu nhếch lên khi nhìn thấy điểm đỏ phía bên phải. Lúc này, điểm đỏ bên kia đang được cậu chăm sóc đã có dấu hiệu căng cứng, cậu cúi xuống ngậm điểm đỏ còn lại không ngừng liếm láp. Giờ phút này bản năng nguyên thủy nhất trong con người cậu trỗi dậy, cả trái tim và lý trí của cậu đều gào thét phải có được anh. 

Cậu nhất định phải có được anh.

Cơ thể Jisoo đã bắt đầu có phản ứng, vật cương cứng của anh và của cậu chạm vào nhau. Anh hơi đỏ mắt. Lần đầu tiên làm chuyện này, anh không biết phải làm sao cho đúng cả. Anh hoàn toàn là người không có kinh nghiệm, lỡ như cậu không thấy anh quyến rũ thì sao? Anh cắn cắn môi bất an với chính suy nghĩ của bản thân. Anh không muốn làm cậu thất vọng.

Rồi không biết lấy dũng khí từ đâu, anh lần mò lên chiếc áo đồng phục của cậu, bắt đầu cởi từng nút một. Cậu rất ngạc nhiên với hành động này, nhưng trong ngạc nhiên là còn một chút hứng thú. Hành động này nói lên một việc là anh cũng muốn cậu đúng không? Cậu không dừng lại việc chăm sóc hai điểm đỏ, nhưng cũng rất chú ý đến hành động của anh. Cậu nghĩ anh đang rụt rè, bởi hành động của anh rất không thành thạo, đôi lúc còn không biết cởi thế nào cho đúng.

Anh rướn hẳn người lên, tạo điều kiện để điểm đỏ càng ngậm sâu hơn trong miệng cậu. Bên cạnh đó, sau khi cởi hết các cúc áo sơ mi, anh quả quyết ném xuống đất.

- Không ngờ Soo của em lại mạnh bạo thế nha. – Seokmin cười trêu chọc anh.

- Anh không muốn làm em thất vọng. – Càng về chữ cuối, giọng Jisoo càng nhỏ dần, khuôn mặt anh đỏ ửng như ông mặt trời.

- Thất vọng gì cơ? Soo của em ngốc quá đi. – Cậu khẽ cốc một cái lên trán anh.

- Thì tại... anh chưa có kinh nghiệm gì hết. – Jisoo cắn chặt môi, người ta nói câu này ra rất ngại ngùng nha!

- Em rất vui mừng vì anh chưa có kinh nghiệm gì hết. Nếu anh là người có kinh nghiệm rồi, không biết em có phát điên lên mà đi tìm người đã cho anh biết kinh nghiệm kia mà giết chết hay không. – Bằng một chất giọng mê người, Seokmin ngày càng dẫn dắt Jisoo vào chốn bồng lai.

- Em... đã từng với ai chưa? – Jisoo hỏi một cách khó khăn. Thẳng thắn thế này có bị cho là vô duyên không nhỉ?

- Soo... là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất. Anh yêu em.

Jisoo giật mình vì câu nói cuối. Đột nhiên cậu thay đổi xưng hô khiến anh bối rối không biết phải làm sao. Bàn tay anh dần di chuyển từ bụng xuống thắt lưng của cậu. Anh từ tốn cởi chiếc quần dài, rồi đến boxer. Lúc này cậu đã lõa thể trước mặt anh.

- Em cũng yêu anh.

Không đợi Seokmin trả lời, Jisoo đã ngay lập tức há miệng ngậm chiều dài của Seokmin vào miệng. Anh mút theo chiều dọc của cậu, theo nhịp lên xuống. Vật cứng của cậu nở ra ngày càng to trong miệng anh, trướng đến mức khiến anh cảm thấy đau. Cố gắng chịu đựng cơn đau xa lạ, anh mút ngày càng có nhịp điệu dần, rồi cái gì đến cũng đến, tinh dịch của cậu bắn toàn bộ vào miệng anh.

Cậu rên lên một tiếng, việc anh đang làm là nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu nhanh chóng cúi xuống hôn anh. Tinh dịch của cậu hòa lẫn vào khuôn miệng của hai người. Anh nuốt xuống một phần, phần còn lại chảy dọc theo khóe miệng. Mùi vị tinh dịch không ngon một chút nào, nhưng vì cậu nên anh cố gắng chịu đựng. Dù sao thì cũng chỉ trong thời gian không lâu lắm, nụ hôn ngọt ngào của cậu luôn lấp đầy tất cả.

Cậu hôn anh, nhưng đồng thời cậu cũng biết anh không thể tiếp tục chịu nổi. Vật cứng của anh cương lên, dựng thẳng và chạm vào bụng cậu. Mặt anh nhăn nhó vì khó chịu. Cậu rất vui vì điều anh vừa mới làm. Cậu với tay xuống cởi bỏ thứ vướng víu trên người anh, quần âu đen và boxer.

Vào khoảnh khắc cậu địn cởi bỏ nốt vật cản cuối cùng giữa hai người thì điện thoại bỗng kêu lên. Cậu khó chịu với tay lấy chiếc điện thoại chết tiệt trong túi áo đồng phục. Vừa ôm anh, cậu vừa mở ra nghe.

- Ai đấy? – Seokmin gắt lên.

- Tối nay rủ Jisoo đến ăn cơm cùng đi. Hôm nay sinh nhật Minghao, anh nấu cơm. – Jun đáp ngắn gọn, đúng và đủ trọng tâm.

- Em biết rồi.

Seokmin thô lỗ tắt điện thoại, ném bịch một cái trên sàn nhà. Chiếc điện thoại đáng thương nằm chỏng chơ một góc gần lối đi vào. Jisoo cố nín cười khi thấy hành động của Seokmin. Ai nha, bây giờ ham muốn cũng vơi đi nửa rồi, làm sao mà tiếp tục đây?

- Soo cười gì em? – Seokmin mạnh tay nắn một bên điểm đỏ của Jisoo khiến anh "A" lên vì đau.

- Bây giờ tối rồi, em không định tới nhà Jun hả. Nay sinh nhật Minghao đó, còn mua quà cho em ấy nữa. – Jisoo vừa nói vừa thoát khỏi vòng tay của Seokmin, anh lồm cồm bò dậy lấy quần áo mặc vào.

- Đúng là phá hỏng chuyện tốt. – Seokmin lên tiếng cằn nhằn nhưng cũng bắt đầu mặc quần áo chỉnh tề.

- Còn nhiều dịp mà. – Jisoo giúp cậu cài từng cúc áo đồng phục trong lúc cậu bận rộn mặc quần.

- Em muốn nghe Soo nói "Em yêu anh" nữa cơ. – Seokmin làm bộ đáng thương chọt chọt má Jisoo.

- Người ta chỉ nói một lần thôi haha.

Jisoo cười lớn thu dọn những tàn dư của cơn kích tình ban nãy, một lúc sau anh và cậu cùng nắm tay nhau đi khỏi cửa hàng hoa. Trên đường, anh ghé vào một cửa hàng quần áo mua chiếc áo len màu đỏ làm quà tặng sinh nhật cho Minghao. Tuy chưa gặp cậu nhóc Minghao này bao giờ nhưng qua lời kể của Seokmin, anh biết cậu nhóc rất thân thiết với cậu người yêu của anh. Coi như đây là quà gặp mặt vậy.

Mua quà xong, hai người tiến thẳng đến căn hộ của Jun, cũng là nơi Seokmin đang ở.

Ánh đèn đường chiếu xuống bóng hai người kéo dài trên nền đất, báo hiệu một buổi tối bình yên.


- Hoàn chap 17 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro