Chap 15: Hạnh phúc
SeokMin đèo JiSoo qua những phố phường, xuyên qua dòng người đông đúc buổi ban trưa hướng thẳng đến địa điểm mà cậu muốn cho anh xem. Gần đến nơi, cậu bất ngờ dừng lại gửi xe ở một quán nước ven đường rồi nắm tay anh đi dọc theo bờ sông. Bấy giờ đã là quá giờ mặt trời lên đỉnh, những tia nắng dìu dịu buổi ban trưa chiếu xuống, xuyên qua từng kẽ lá và đổ dài theo bước chân hai người. Cậu và anh đi ngược chiều nắng, một góc nghiêng trên khuôn mặt cậu hằn in cái màu oi ả của trận nắng đầu thu. Cậu đi trước, anh chầm chậm bước theo sau. Tốc độ đi của hai người rất chậm, anh có cảm giác, thậm chí nếu hai người có đi tản bộ thì cũng không lâu đến vậy. Nhưng rồi, khoảnh khắc hiện tại mang đến cho anh cảm giác vô cùng bình yên. Không lo âu, không sợ hãi, không cần suy nghĩ về tương lai, hai người chỉ đơn giản là đan chặt tay sánh bước giữa đám đông người qua lại. Dường như anh và cậu đã hoàn toàn tách mình khỏi thế giời ồn ã ngoài kia. Giờ phút này, chỉ có cậu nắm tay bước đi, anh theo cậu mặc cho số phận chảy trôi.
Thật ra trong tình yêu, đôi khi việc giản đơn đi bên nhau cũng khiến người ta cảm nhận được hương vị hạnh phúc.
Càng gần đến nơi thì anh càng thấy kì lạ. Mặc dù cậu vẫn nắm chặt tay anh nhưng thỉnh thoảng trong một lúc nào đó anh không để ý, cậu sẽ quay đầu lại nhìn anh rồi tủm tỉm cười. Nụ cười của cậu rất đẹp, khi cậu cười rạng rỡ cũng thế mà lúc tủm tỉm cười cũng vậy. Trong bất kì hoàn cảnh nào, chỉ cần cậu sử dụng vũ khí là nụ cười thì trái tim anh đều bất giác loạn nhịp. Giả vờ không để ý đến cậu, anh hướng tầm mắt của mình về phía dòng sông. Lúc này đây, nắng trời trưa chiếu xuống phủ vàng cả một đoạn sông dài hẹp. Có cơn gió nhẹ thổi qua, mặt nước sóng sánh và lăn tăn thành những gợn sóng nho nhỏ. Bức tranh đầu thu hiện lên trước mặt anh một cách thật xinh đẹp và hoàn mĩ. Anh thầm cảm thán, thu đúng thực là mùa để đôi lứa yêu nhau.
Anh đang mải mê ngắm cảnh vật dọc theo con sông thì cậu bỗng dừng lại, anh mất đà nên đập đầu vào lưng cậu. Anh khẽ kêu "A" lên một tiếng, đang định ngẩng lên mắng cậu vì sao dừng đột ngột thì anh thấy trước mắt mình tối sầm lại. Cậu bịt mắt anh. Hai bàn tay to lớn của cậu che kín tầm nhìn của anh. Anh loạng choạng giơ tay quờ quạng, tay anh vô tình đụng vào tay cậu. Ngón tay thon gầy của anh không vô ý miết theo đường nét nhàn nhạt trên tay cậu. Cậu khẽ run lên, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cậu thầm thì vào tai anh "Soo, em có bất ngờ muốn dành cho anh." Anh nhẹ gật đầu thay cho lời đồng tình. Cậu vừa bịt mắt anh, vừa khéo léo dẫn anh đi qua những bậc thang nhỏ. Ở mỗi bậc, cậu cố gắng cẩn thận nhất có thể để điều khiển bước chân anh, khéo léo không làm anh bị ngã. Một tay cậu che chắn tầm nhìn của anh, tay còn lại nắm chặt tay anh dẫn đi. Anh tưởng chừng thời gian đã trôi qua rất lâu, bởi cậu đi mãi mà chưa thấy dừng lại. Anh rất tò mò về nơi mà cậu đang đưa anh đến.
Vì thị giác bị hạn chế nên hình như khướu giác của anh phát triển hơn bình thường. Khi chỉ còn vài mét nữa là đến nơi, anh bỗng ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Sau vài lần tập trung tâm trí, anh xác định đây là mùi hương của hoa. Anh đoán, cậu đưa anh đến một nơi có rất nhiều hoa, có lẽ là vườn hoa hay nhà kính gì đó. Tuy nhiên ở đây không trồng nhiều loài hoa mà chắc chắn chỉ có một loài hoa khoe sắc đưa hương. Là một người đã tiếp xúc với hoa lâu năm, anh dám khẳng định cậu đã dẫn anh vào một nơi chuyên gieo trồng hoa. Bởi nếu có ở diện tích rộng, anh mới có thể bị choáng vì hương hoa như thế. Trong một khoảng thời gian ngắn, nếu thần kinh con người phải tiếp xúc với một mùi hương quá nồng, nó sẽ khiến đầu óc bị đình trệ trong giây lát và dẫn đến trạng thái chóng mặt. Việc cậu che kín mắt đã khiến anh mất đi một giác quan, đến bây giờ khi bị hương hoa đánh úp, hầu như anh không còn cảm thấy gì. Mùi hương nồng quanh quẩn trong tâm trí khiến anh không thể nhận ra tên của loài hoa này.
Bước chân anh càng ngày càng loạng choạng, cậu hiểu ý dẫn anh đi nhanh hơn. Phản ứng của anh bây giờ hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của cậu. Thấy anh dần mất phương hướng, trong lòng cậu có chút xót xa. Tuy nhiên, nếu đã quyết tâm dành bất ngờ này cho anh, cậu sẽ không vì một giây xốc nổi mà phá vỡ kế hoạch của mình. Cậu thà để anh giận cậu một chút rồi dỗ dành còn hơn để anh biết trước chuyện cậu cất công chuẩn bị. Cậu mong muốn lần hẹn hò này của hai người sẽ trở thành kỉ niệm không bao giờ quên, là dấu ấn đậm nét khắc sâu trong trái tim anh. Tương lai dù có xảy ra chuyện gì, cậu hi vọng ngày hôm nay sẽ là kí ức đẹp đẽ nhất trong đoạn tình cảm của anh và cậu. Để rồi sau này nếu có phải chia xa, nếu có phải trở thành người dưng ngược lối, cả cậu và anh đều không hối hận vì đã từng yêu nhau.
Anh bước theo cậu khoảng 10 phút thì cậu dừng hẳn lại. Cậu vòng ra đằng sau lưng anh, tay cậu dần buông lỏng và hoàn toàn trả lại tầm nhìn cho anh. Anh nghĩ do bị bịt mắt trong khoảng thời gian khá lâu nên lúc mới mở mắt và nhìn thấy ánh mặt trời nên anh nhắm tịt mắt lại. Mày anh nhăn tít, tay thì xoa xoa mắt tỏ vẻ lười biếng không muốn tiếp tục mở ra. Thấy anh như vậy, cậu bỗng bật cười. Tiếng cười của cậu vang lên giòn giã giữa khoảng không gian vắng lặng. Cạu thực chất chẳng phải cười nhạo gì anh, tuy nhiên đặt vào hoàn cảnh của hai người, tiếng cười ấy vào tai anh lại giống như cậu đang cố tình trêu chọc.
Mở mắt ra lần nữa, nắm tay anh khẽ đánh vào ngực cậu. Vì cái gì mà anh phản ứng như thế? Nếu không phải tại cậu thì anh sẽ phản ứng như thế ư? Anh liên tục đánh vào ngực cậu mà vô tình quên mất không gian xung quanh. Cậu cười rạng rỡ né bên này, né bên kia tránh những cú đấm liên tục rơi xuống. Cậu không ngăn cản anh, cậu muốn anh xả hết cơn bực tức trong người rồi sẽ cùng cậu tận hưởng trọn vẹn những phút giây hạnh phúc sắp tới. Mà thật ra cũng là do anh quá dễ thương nên đột nhiên cậu muốn để anh muốn làm gì thì làm. Cậu từng thấy một Hong JiSoo lịch sự trong lần đầu gặp cậu, một Hong JiSoo nhã nhặn lúc tiếp đãi khách hàng, một Hong JiSoo gay gắt ở khoảng thời gian né tránh cậu, một Hong JiSoo vui vẻ và nũng nịu dựa vào lòng cậu tại khoảnh khắc hai người ngầm xác nhận yêu nhau. Cậu chưa thấy một Hong JiSoo thế này bao giờ. Một Hong JiSoo bất chấp vẻ ngoài thanh lịch thường thấy mà liên tục chạy lăng quăng đuổi đánh cậu. Anh của hiện tại rất đáng yêu, cũng rất dễ thương. Anh như một chú mèo nhỏ nhà hàng xóm đi lạc, bất cứ ai nhìn vào đều có ham muốn mang về nhà để bảo vệ và yêu thương. Nụ cười hồn nhiên của anh, tình yêu trong sáng của anh, mọi thứ cậu đều không nỡ phá hủy. Cậu không tưởng tượng được nếu anh khóc sẽ thế nào. Cậu thật sự không nỡ làm tổn thương anh, thật sự không muốn anh phải rơi nước mắt vì cậu. Một bên là mối thù quá khứ đè nặng trên vai, một bên là người mà cậu dành cho sự yêu thương trọn vẹn. Hai bên cứ giằng xé nhau, cấu xé lẫn nhau. Kể cả trong lúc này, khi đã quyết định tạm gác mọi chuyện lại để hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng, tâm trí cậu vẫn không ngừng rung lên hồi chuông báo hiệu về tương lai sóng gió.
Thấm mệt vì đuổi đánh cậu, anh mặc kệ hình tượng ngồi phịch xuống. Anh có một tính rất xấu. Đấy là nếu anh đã muốn dùng vũ lực với ai, anh sẽ bất chấp mọi không gian và hoàn cảnh để đánh người đó cho bằng được. Đó là lí do giải thích tại sao mà đã đến nơi chừng dăm mười phút mà anh vẫn chưa phát hiện ra đây là đâu. Nhìn anh cứ mãi ngu ngơ mà chưa biết gì, cậu đành bất lực kéo anh lên. Đan mười ngón tay vào nhau, cậu nói "Soo, nơi này có đẹp không?". Nghe giọng nói của cậu, anh ngẩng đầu trong vô thức rồi nhìn ra xung quanh. Khoảnh khắc nhận ra nơi hai người đang đứng, thời gian như ngừng lại.
Cuộc đời anh, dù đã đi rất nhiều nơi, dù đã đến rất nhiều địa điểm, nhưng đây là lần đầu tiên có không gian khiến anh choáng ngợp đến thế. Xuất hiện trước mắt anh là một cánh đồng rộng lớn với bạt ngàn hoa oải hương. Màu tím oải hương phủ rộng khắp muôn nơi, kéo dài xa tít đến tận chân trời. Những cành oải hương đung đưa theo gió, khẽ khàng tấu lên bản hòa ca mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng. Oải hương dại dịu dàng thiên tính nữ mọc thẳng tắp theo các lối đi. Từng cành lại từng cành nối tiếp nhau tạo nên những bậc thang lên xuống một cách tinh tế. Màu tím oải hương kết hợp với màu xanh thân lá cùng nhau vẽ thành bức họa đồng quê tuyệt đẹp. Phía xa xa kia lại là hình ảnh một cây cổ thụ rợp lá đã nhiều năm tuổi. Cổ thụ nằm đơn độc giữa cánh rừng oải hương mênh mông tựa nét điểm xuyết ấn tượng khắc sâu trong lòng người khách vãn lai.
JiSoo chợt thấy lòng mình xao xuyến lạ. Anh rất thích hoa oải hương. Anh thích cái mùi hương nồng nàn của loài hoa này, nhưng còn thích hơn vì ý nghĩa của nó. Oải hương là tượng trưng cho sự thủy chung và tình yêu son sắt. Biết bao tác phẩm thi ca đã chọn oải hương làm đề tài để các văn, nghệ sĩ thể hiện tài năng của mình. Anh chưa một lần nói với cậu rằng anh thích oải hương đến mức nào. Nếu hoa hồng Juliet là hiện thân của tình yêu xa xỉ thì oải hương lại là biểu tượng của một loại tình yêu giản dị mà nên thơ. Hình ảnh oải hương trữ tình bao giờ cũng khiến lòng anh ngất ngây, bao giờ cũng khiến người ta phải trầm trồ. Chính vì dành một phần tình cảm không nhỏ cho oải hương nên anh không hề nghĩ đến việc cậu sẽ đưa anh đi ngắm oải hương trong lần hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người. Ừ thì, cậu yêu anh, anh biết. Thế nhưng, cậu đã một lần nói yêu anh đâu? Ừ thì, anh yêu cậu, anh biết rất rõ. Nhưng mà, tình yêu đó đã đủ sâu nặng để hẹn thề và quyết một lòng thủy chung?
- Soo, anh thích không? – SeokMin nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, thu hẹp khoảng cách của hai người.
Anh cúi đầu im lặng không trả lời lại câu hỏi của cậu. Phút trước cậu còn cảm thấy hơi đau lòng vì bị anh phớt lờ, phút sau anh đã đem đến cho cậu một điều bất ngờ thú vị tuyệt vời nhất. Cậu thấy anh nhón chân lên, đôi tay nhỏ bé mon men di chuyển từ ngực rồi nắm chặt lấy vai cậu. Sau đó, anh áp môi mình vào hai cánh môi của cậu. Chính cái vị âm ấm từ môi anh tỏa ra đã khiến cậu phút chốc rơi vào trạng thái tê liệt. Cậu mở to mắt nhìn anh hôn cậu, nhìn anh dịu dàng cạy môi cậu ra để đưa lưỡi anh vào khoang miệng cậu. Tay anh dần trượt từ vai cậu xuống, bàn tay bé nhỏ thấp thoáng vết chai sần khẽ đẩy người cậu về phía sau. Cậu thuận theo ý anh, chớp lấy cơ hội được đà kéo anh ngồi lên người cậu. Bỗng chốc cậu không muốn giành lại thế chủ động nữa, cậu mặc nhiên để anh dẫn dắt nụ hôn của hai người.
Hòa mình giữa không gian rộng lớn trải dài màu tím cùng hương thơm nồng nàn ngất ngây lòng người, có một đôi tình nhân liên tiếp trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Họ đắm mình vào tình yêu, điên cuồng thể hiện để đối phương biết mình yêu người kia bao nhiêu. Những nụ hôn ấy cứ kéo dài dai dẳng. Có khoảnh khắc môi lưỡi hai người đã từng rời nhau, khuôn mặt người này đối diện người kia và rồi sau đó, họ lại hôn nhau.
Cơn gió nhè nhẹ đưa đẩy bụi oải hương gần đó phơ phất, cả cánh đồng bao la theo chiều gió tựa dạt về một ngả nhường chỗ cho ngọn lửa tình yêu bùng lên mãnh liệt.
-------------------------------------
- Sao em lại biết nơi này? - JiSoo ngồi tựa vào vai SeokMin, anh khe khẽ nghịch một góc áo phông của cậu.
Lúc nãy sau khi hôn nhau, cậu bảo cậu muốn làm vòng hoa đội đầu cho anh. Cậu đòi hái thật nhiều oải hương nhưng anh ngăn lại, anh nói làm vòng hoa đội đầu thì cần một số lượng tương đối là đủ rồi. Với cả người ta trồng cánh đồng oải hương cũng không dễ dàng gì, làm sao anh để cậu phá hủy nó vì phút giây nông nổi nhất thời được. Cậu nghe lời anh, hai người đi giữa oải hương ngút ngàn tiến đến thân cây cổ thụ ngay chính giữa cánh đồng. Đến nơi, anh ra hiệu cậu ngồi yên một chỗ, còn anh thì đi ra xung quanh hái một ít oải hương. Lúc đưa oải hương cho cậu, anh lại một lần nữa choáng váng vì thấy cậu lôi từ trong cặp ra bao nhiêu là dụng cụ. Nào là kéo, nào là dây vòng, nào là băng keo, có cả một chiếc máy ảnh mini nho nhỏ nữa. Từ những thứ này anh có thể chắc chắn một điều là cậu đã chuẩn bị từ trước hết tất cả mọi thứ. Cậu khiến anh có một chút chạnh lòng vì lâu nay anh toàn nhận từ cậu, nhưng sau tất cả dư vị đọng lại trong lòng anh chính là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Một cảm giác yêu và được yêu ngọt lịm dần dần xâm chiếm trái tim anh.
- Hồi nhỏ em từng được mẹ dẫn đến đây. Chỉ một lần duy nhất lúc em 7 tuổi, gia đình em lên Seoul chơi. Sau đó mẹ đã dẫn em đến cánh đồng oải hương này. Lúc hẹn anh đi chơi em đã suy nghĩ rất nhiều là chúng mình nên đi đâu. Đột nhiên em nhớ tới chuyện lúc nhỏ, em đã phải nhờ Jun chỉ đường đấy. Thật may là năng lực tìm đường của em không tệ, cuối cùng thì em cũng đã để Soo có một niềm vui trọn vẹn. – SeokMin vừa nói vừa loay hoay làm vòng hoa.
- Ừm... anh rất hạnh phúc. – Tiếng JiSoo càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là chỉ như một tiếng muỗi vo ve bên tai SeokMin.
SeokMin rất tập trung vào công việc làm vòng hoa cho anh. Ngày bé mỗi khi cậu khóc nhè, mẹ sẽ ngay lập tức dẫn cậu hoa ngoài thềm rồi làm vòng hoa, âu yếm đội lên đầu cậu. Cậu từng nghe mẹ kể rằng, người ta làm vòng hoa đội đầu cho nhau là để cầu chúc cho một tương lai tràn đầy hi vọng và thuận buồm xuôi gió. Mẹ cũng nói, tương lai lớn lên, nếu tìm được người trong lòng, cậu hãy tự tay kết một vòng hoa cho người mình yêu rồi trực tiếp bày tỏ nỗi lòng với người ấy. Sở dĩ cậu chọn cánh đồng hoa oải hương bởi cậu biết, oải hương chính là loài hoa tượng trưng cho khát vọng yêu thương và tình yêu chung thủy. Hi vọng anh hiểu, dẫu mai sau có sóng gió trập trùng, tình yêu cậu dành cho anh là xuất phát từ tấm lòng chân thành nhất. Mong rằng anh nhớ, dẫu tình yêu có đứt đoạn giữa đường, cả đời cậu chỉ có một người duy nhất là anh.
- Xong rồi.
JiSoo đang gật gù thì bỗng nghe thấy tiếng SeokMin reo lên. Anh giật mình ngồi thẳng dậy rồi hân hoan khi thấy vòng hoa đội đầu đã thành hình. Anh không biết làm vòng hoa đội đầu, càng không để ý vòng hoa đội đầu mang ý nghĩa gì. Anh thường thấy những vòng hoa đội đầu kết theo một khuôn đầy rẫy bày bán trên mạng. Hai vòng hoa trong tay cậu tuy nhìn bề ngoài không được hoàn mĩ như những chiếc vòng hoa kia nhưng không hiểu sao đối với anh, đây lạ là hai chiếc vòng hoa đội đầu đẹp nhất mà anh từng được thấy. Anh hớn hở cầm một cái định đội lên thì cậu vội vàng ngăn anh lại. Trong lúc đang khó hiểu vì không biết tại sao cậu lại ngăn cản thì anh thấy cậu bắt đầu thay đối tư thế ngồi.
Cậu quỳ một chân xuống, chân kia khom vuông vắn đúng 90 độ, sống lưng thẳng tắp đối diện với anh. Cậu ân cần lấy vòng hoa mà anh đang cầm trong tay, sau đó nâng niu đội lên đầu anh. Nhân lúc anh đang ngỡ ngàng thì cậu cầm tay anh, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn thật khẽ.
Hôn tay biểu thị cho câu nói "Anh là chỗ dựa của em."
Hong JiSoo, là chỗ dựa của Lee SeokMin.
- Em đã rất muốn làm thế này với người em yêu. Tự tay kết một vòng hoa rồi trực tiếp đội lên đầu người ấy. Soo, anh không biết em yêu anh thế nào đâu. Nếu có thể, em tình nguyện che chắn giúp anh mọi sóng gió trên thế gian này, biến anh thành người con trai hạnh phúc nhất trên cõi đời. Em không dám hứa về một tương lai mình có thể vĩnh viễn bên nhau, nhưng em hứa, chỉ còn một giây em có thể thở, em sẽ dành trọn vẹn tình yêu của mình cho một người - là anh. Soo, em yêu anh.
SeokMin ôm chặt lấy JiSoo. Cánh tay cậu thít chặt eo anh. Miệng cậu thì thầm lời yêu bên tai anh, mắt cậu nhìn xa xăm vào một không gian vô định. Nơi xa xa ấy, có một vết nắng cuối trời xẹt ngang qua cánh đồng hoa oải hương rộng lớn. Ngày hôm nay anh hạnh phúc trong lòng cậu, biết đâu ngày mai người anh dựa dẫm vào không còn là cậu nữa. Số mệnh đã định sẵn anh và cậu không thể ở bên nhau. Thôi thì, hạnh phúc trọn vẹn hiện tại đi, tương lai có thế nào thì cậu cũng không hối tiếc. Yêu một người, đâu phải nhất thiết có được người ấy. Yêu một người, là để người ấy khắc ghi hình bóng của mình trong tim. Bằng cách này hay cách khác, dù ở bên nhau hay phải tách rời, ta từng yêu nhau là đủ.
- Anh có thể xem vòng hoa này là nhẫn còn lời yêu của em là cầu hôn không?
JiSoo khúc khích cười giấu đầu vào vòng tay SeokMin. Hai người đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu nửa ngồi nửa quỳ còn anh thì hoàn toàn nấp mình trong ngực cậu. Tận tai nghe cậu nói yêu làm anh thấy vô cùng hạnh phúc. Lần trước cậu nói thích anh, lần này cậu nói yêu anh. Hạnh phúc viên mãn đến nhanh sao mà quá tròn đầy. Anh ước thời gian đừng trôi nữa, để tình yêu của hai người dừng lại tại đây để anh biết cậu yêu anh nhiều thế nào thôi. Thế giới có 7 tỉ người, đâu dễ dàng gì để ta tìm được người yêu ta. Yêu một người đã là may mắn, người kia yêu mình còn may mắn hơn. Tình đầu bao giờ cũng là tình yêu đẹp và khó quên nhất. Hơn nữa, tình yêu ấy còn xuất phát từ cả hai phía. Anh yêu cậu, cậu yêu anh, chúng ta yêu nhau.
- Nếu em cưới, Soo có dám gả không? – SeokMin nhéo yêu cái mũi nhỏ xíu của JiSoo, cậu đùa đùa hỏi lại anh.
- Sợ gì mà không dám. – JiSoo lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu. Thực ra, anh rất mong chờ vào ngày hai người tiến vào lễ đường cùng nhau.
- Tốt nghiệp Đại học xong, em sẽ ngay lập tức cưới Soo. – Ánh mắt SeokMin thay đổi, cậu kiên định nói với anh.
- Ừ, anh chờ đấy! – JiSoo vò vò mái tóc đen tuyền của cậu. Tóc cậu dài ra rồi này, mai anh phải cùng cậu đi cắt mới được.
Có lẽ lúc nghe lời hứa hẹn ấy, anh cho là lời hứa xốc nổi của một chàng trai kém anh 2 tuổi vẫn chưa học xong cấp 3. JiSoo đã không biết rằng, đó chính là lời hẹn thề về ước định tương lai của anh và cậu. Bảy năm sau, ngay cái giờ phút hai người chính thức là của nhau, cậu mới nói cho anh biết, bảy năm với cậu dài ròng rã đến mức nào. Rằng, cậu đã dùng bảy năm để nỗ lực yêu và giành tình yêu về phía mình khó khăn ra sao. Rằng, anh chính là động lực duy nhất để cậu có thể tiến lên mà không chùn bước. Và rằng, Lee SeokMin cả đời này chỉ yêu một mình Hong JiSoo.
----------------------------------------
Trời ngả hoàng hôn, SeokMin định chuẩn bị đưa JiSoo về nhưng anh nằng nặc đòi ở lại thêm tí nữa. Anh bảo anh muốn ngắm hoàng hôn cùng cậu. Anh nói, trong cái tiết trời dìu dịu của ngày đầu thu thế này, nếu hai người bỏ lỡ dịp ngắm mặt trời lặn thì phí quá. Cậu chiều theo ý anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng cùng nhau thưởng thức cái vị đậm đà của nắng chiều tà.
Cậu vỗ vỗ lên đùi, ý bảo anh nằm xuống nghỉ một lát. Anh ngoan ngoãn chiều theo cậu rồi nằm hẳn xuống. Dù sao thì chơi cả ngày cũng khiến anh mệt, anh muốn an yên tận hưởng khung cảnh lãng mạn hiếm hoi bên cạnh cậu. Ngón tay cậu âu yếm vuốt ve mái tóc anh, khẽ khàng lồng đốt xương gầy qua mớ tóc mảnh mềm mại. Yêu chiều vò vò mái tóc đã rối, cậu cười thật dịu dàng với anh. Còn anh thì ngước lên chăm chú nhìn cậu. Khóe môi anh nhếch lên thành nụ cười mỉm, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc minh chứng cho một tình yêu đong đầy. Hàng lông mi cong vút chớp chớp dõi theo biểu cảm không mấy biến hóa trên khuôn mặt cậu. Tay anh vẫn giữ vòng hoa đội đầu mà cậu kết ban nãy, vòng tròn oải hương tinh tế lặng yên tại vị trí ngay gần ngực. Giữa không gian oải hướng tím ngút ngàn rộng lớn mênh mang, vào cái thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, sự vật ngừng chuyển động. Anh là thiên sứ gãy cánh vô tình lạc xuống nhân gian, cậu giống một người đỡ lấy thiên sứ ấy và tình nguyện bao bọc yêu thương. Bấy nhiêu đấy đủ để cậu hi sinh, đủ để cậu đánh đổi. Anh chính là thiên sứ của cậu, là ánh sáng le lói cuối con đường mà dẫu cho có phải gặp bất cứ khó khăn hay trắc trở gì, cậu tình nguyện bất chấp mà tham lam giành lấy.
Hình như hôm nay mặt trời xuống núi muộn hơn mọi hôm, anh chờ mãi mà chẳng được chiêm ngưỡng thời khắc hoàng hôn đẹp kia đâu. Mắt anh nhắm hờ, được một lúc thì anh gục hẳn xuống, lim dim ngủ trong lòng cậu. Thấy anh dù mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp muốn ở lại, đột nhiên cậu bật cười khe khẽ. Nhưng rồi, sau niềm vui thoáng chốc lại là tiếng thở dài không dứt. Sau ngày hôm nay, biết đến bao giờ hai người mới có thể lại có những giây phút bình yên như hiện tại? Màn đêm buông xuống, bóng tối ló dạng, tình yêu của hai người sẽ đi về đâu? Như linh hồn lạc lối giữa trời đêm hỗn loạn, tựa cảnh đời lẻ loi bèo dạt trong không gian rộng lớn, định mệnh đã sắp xếp anh và cậu có còn được hạnh phúc dài lâu?
Mỗi một con người đều được chia ra thành phần "con" và phần "người", biểu tượng cho cái danh thiên thần hay lốt ác quỷ. Hai phần ấy luôn đấu tranh, giành giật vị trí của nhau để có thể chiếm thế thượng phong. Giống như việc cậu đi trên một sợi dây, nếu bước chân cậu vững vàng thì cậu duy trì cân bằng cuộc sống của mình. Còn nếu cậu lỡ chân, sơ sảy ngã xuống, cậu lập tức rơi vào hố sâu tội ác. Dù rằng, tốt hay xấu cũng chỉ là tương đối, thế nhưng cậu không được phép để cái phần "con" kia lấn át. Giả dụ phần "con" đã áp đảo phần "người" thì lúc ấy, cậu không còn được gọi là "người". Cậu đơn thuần chỉ là động vật cấp cao thông thạo mọi kĩ năng sinh tồn. Cậu không còn "sống", cậu chỉ là "tồn tại".
Ngày qua ngày, tháng lại theo tháng, suốt 10 năm trời ròng rã, mặc dù có cố chấp biện hộ bằng lí do này hay lí do kia, trái tim Lee SeokMin rốt cục chỉ tồn tại một hình bóng duy nhất là Hong JiSoo.
- Hoàn chap 15 -
*Cảm ơn bé Mì vì bức tranh minh họa tuyệt đẹp :3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro