Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Hoa Mimosa


*Theme song: 

https://youtu.be/tS-DmhSXL7A

Chap 12


Sau ngày hôm ấy, JeongHan không còn thấy Mingyu trở về nhà. JeongHan liên lạc với Mingyu mãi không được, thậm chí JeongHan còn nhờ Coups thông qua các mối quan hệ để dò hỏi địa chỉ nơi Wonwoo đang ở nhưng cũng đành bất lực. JeongHan có cảm giác, lần này Wonwoo thật sự quyết tâm để quá khứ lặp lại. Coups an ủi JeongHan rất nhiều. Coups nói vạn sự tùy duyên, không ai có thể ngăn cấm tình yêu của Mingyu và Wonwoo. JeongHan khóc nức nở, vùi đầu trong vòng tay của Coups mà quả quyết tình yêu ấy là sai lầm.

Trên đời này có biết bao nhiêu người con trai, tại sao cứ phải là Mingyu? Trên đời này có vô số người lạnh lùng cuốn hút, tại sao cứ phải là Wonwoo? Trong một đêm, JeongHan đã hỏi đi hỏi lại Coups câu hỏi đó cả trăm lần. JeongHan không hiểu tại sao Mingyu phải lựa chọn tình yêu đắng cay đến vậy. Cả JeongHan lẫn Coups đều hiểu một sự thật là nếu không cứng rắn vượt qua tất cả, cuộc đời Mingyu và Wonwoo sẽ rơi xuống vực thẳm. Mà vốn dĩ, thứ tình cảm loạn luân đó lúc mới bắt đầu đã không hề có kết quả.

Cũng bắt đầu từ thời khắc JiSoo cho SeokMin thời hạn hai tháng, bước đầu tiên trong kế hoạch của SeokMin chính thức bắt đầu. Hằng ngày cứ sau mỗi giờ tan học, cậu luôn đều đặn đến tiệm hoa của anh. Thời gian đầu, anh còn tỏ ra lạnh lùng và xa cách với cậu. Cứ mỗi lần cậu định đến gần anh, anh lại thực hiện những hành động với ý tứ là "Cậu mà làm gì quá trớn, tôi cắt phăng cái cơ hội của cậu đi". Cậu bất lực lắm, nhưng vẫn mặt dày bám lấy anh. Nếu anh muốn tưới cây, cậu sẽ lon ton mang bình đi thay nước và đặt sẵn ở một góc cho anh. Nếu anh muốn tỉa cành, cậu sẽ nhanh nhảu chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi kiên nhẫn ngồi bên cạnh kể anh nghe những mẩu chuyện nho nhỏ ở trường. Nếu anh muốn đóng cửa tiệm để ra về, cậu sẽ giành phần kiểm tra đồ đạc của hai người và chốt cửa một cách cẩn thận. Mặc cho anh có xa cách cậu bao nhiêu, cậu vẫn không bỏ cuộc mà bền bỉ theo đuổi anh. Từng hành động của cậu chỉ để chứng minh cho anh thấy, là trước sau bánh xe số mệnh có xoay chuyển thế nào, anh đã được định sẵn là thuộc về cậu.

Như thường lệ, chiều nay sau khi tan học, SeokMin thẳng tiến đến tiệm hoa của JiSoo. Thời tiết hôm nay khiến người ta rất khó chịu. Mây đen giăng đầy trời, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp xẹt ngang qua làm mọi người giật mình. Kèm theo đó còn là từng đợt gió thổi mạnh, cây cối nghiêng xiêu vẹo theo chiều gió, lá cây bay lả tả rụng đầy trên khắp các nẻo đường. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trên con phố dẫn đến tiệm hoa của anh, cậu đoán trận mưa sắp tới đây sẽ rất to. Buổi sáng trước lúc đi học, cậu có nghe loáng thoáng lời Jun dặn dò phải mang theo ô vì đài khí tượng dự báo có cơn bão tràn về. Thú thật là cậu không để tâm lời Jun lắm, dù sao thì cậu cũng sắp đến cửa tiệm của anh. Có gặp trường hợp xấu nhất là mưa gió bão bùng, nước ngập đầy đường thì cậu sẽ tá túc ở chỗ anh. Suy nghĩ được gần anh nhiều hơn khiến cậu thấy vui vui. Hiếm khi nào cậu tìm được một lí do chính đáng để có thể ở cùng anh lâu hơn như thế. Cả tuần nay anh chỉ cho cậu ở tiệm hoa một tiếng rồi đuổi cậu về ngay. Duy nhất có một ngày cậu đến hơi muộn, lúc về phải năn nỉ mãi anh mới cho cậu tiễn về tận đến nhà. Xem ra, đến cả ông trời cũng muốn góp phần giúp cho kế hoạch của cậu thành công rồi.

Tiếng chuông rung lên, cậu khẽ đẩy cửa vào bước vào trong tiệm. Mấy hôm trước anh bảo với cậu là hôm nay anh sẽ nhập một vài loài hoa mới. Cậu hỏi mãi nhưng anh không chịu hé răng nửa lời tiết lộ về tên các loài hoa ấy. Từ thái độ bí hiểm của anh, cậu thấy rất tò mò. Không biết loài hoa nào lại có sức mạnh khiến anh tâm đắc và vui vẻ đến mức suốt ngày anh tủm tỉm cười. Vốn dĩ trong cửa tiệm đã có rất nhiều loài hoa, anh chăm chút cực kì chu đáo đến từng loài hoa và thường xuyên tìm hiểu kĩ về ý nghĩa của chúng. Nếu bỏ qua quá khứ giữa hai người, anh ắt hẳn sẽ là một tri kỉ của cậu trong lĩnh vực thường thức hoa. Tiếc là, ông trời trêu ngươi, ta thường không dễ dàng tìm được một người là tri kỉ có thể cùng ta đi hết cuộc đời.

- Seokie lại đây xem đi, hoa về rồi!

Không cần ngẩng lên JiSoo cũng biết là SeokMin đến. Cứ hàng ngày đúng vào giờ này, cậu sẽ có mặt ở cửa tiệm của anh. Hôm nay anh không muốn tỏ thái độ khó gần với cậu, bởi tâm trạng anh đang rất vui. Người giao hàng vừa đưa đến cho anh vài loài hoa mà anh đặt cách đây không lâu. Thật ra mà nói, những loài hoa này chẳng phải quý hiếm hay đắt đỏ gì. So với Hồng Juliet hay thậm chí là Cúc bất tử, giá tiền của chúng đều thấp hơn nhiều lần. Thế nhưng, không phải vì không đắt mà chúng không có giá trị. Bản thân anh có niềm hứng thú đặc biệt với những loài hoa mọc dại kiên cường chống lại sự khắc nghiệt của tự nhiên để sinh tồn. Đằng sau mỗi loài hoa dại đều ẩn chứa một câu chuyện. Mà những chuyện đó dạo gần đây lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với anh. Càng tìm hiểu sâu về nhiều loài hoa dại, anh càng cảm thấy nghệ thuật là thứ có thể sinh sôi ở bất kì đâu. Vì lí do này mà anh quyết định nhập thử một số loài hoa dại để trưng bày. Nếu phản hồi của khách hàng tốt, anh sẽ đem chúng ra bày bán chính thức và sử dụng để tư vấn cho mọi người.

- Soo, đây có phải hoa Mimosa không? – SeokMin ngạc nhiên khi thấy có khá nhều cây hoa la liệt trên bàn mang dáng dấp của hoa Bồ công anh nhưng lại có màu vàng. Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy hoa Mimosa nên cậu không dám chắc chắn.

- Em có mắt nhìn thật đấy! Không hổ danh là con nhà nòi. Đây đúng là hoa Mimosa. – JiSoo cười nhẹ khẳng định suy đoán của SeokMin. Lúc này anh đang lâng lâng, bởi không phải dễ gì mà anh tìm thấy một người hiểu biết về hoa như cậu. JiSoo có cảm giác, anh đã tìm đúng bạn đồng hành sau nhiều năm thất lạc.

- Tại sao anh lại nhập hoa Mimosa về? Em nghĩ loài hoa này không đáng giá đến mức để anh phải tốn sức đặt hàng bên tận Australia như vậy. – Ánh mắt SeokMin nhìn anh khó hiểu.

- Em ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng cái gì cũng đều có nguyên nhân cả. Trước đây anh có biết hoa Mimosa nhưng không quan tâm nhiều lắm. Dạo trước anh có nghe một người bạn nhắc đến Mimosa. Vì tò mò nên anh tìm hiểu thử, không ngờ càng tìm hiểu sâu thì càng bị cuốn hút. Em lại gần đây, ngửi thử mùi hương mà xem.

JiSoo vẫy vẫy tay bảo SeokMin đến gần. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, bước đến bên cạnh anh rồi cầm một cành hoa Mimosa lên. Lúc mùi hương Mimosa xộc vào mũi, trong một giây khướu giác cậu dừng hoạt động. Mimosa không nồng như hương hoa Lưu Ly mà mang một mùi hương rất lạ. Hương Mimosa thơm ngát nhưng vô cùng quyến rũ. Thời điểm hương thơm mới bay lên, Mimosa cho một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Hương hoa nhè nhẹ quanh quẩn trong không khí, lặng lẽ thấm vào tâm trí con người. Nhưng sau khi mùi hương nhẹ bay đi hết, thứ vương lại trong lòng lại là sự quyến rũ vô hạn. Bản thân SeokMin cũng không biết, tại sao từ Mimosa lại tản ra thần thái quyến rũ đến thế. Mùi vị quyến rũ không thể cưỡng lại khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thuở ban đầu càng dịu dàng bao nhiêu, xúc cảm để lại dài lâu càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

- Em bị xâm chiếm thị giác rồi đúng không? – JiSoo cười khúc khích khi thấy SeokMin lặng người. Anh hiểu cảm giác của cậu hiện tại, vì chính anh đã từng trải qua lúc mới mở bọc giấy ra.

- Loài hoa này rất thú vị, Soo à! Nhưng hoa Mimosa tượng trưng cho ý nghĩa gì vậy? – SeokMin thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn trong phút chốc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, tay cậu mân mê một nhành hoa Mimosa, cười cười hỏi anh.

- Đố em biết đấy!

JiSoo tinh nghịch nháy mắt với cậu. Từ trước tới nay, anh không quá để tâm đến việc bắt buộc phải nhập loại hoa nào về. Bởi buôn bán hoa, cần nhất là sự phong phú và đa dạng. Thói quen bấy lâu dường như đã thay đổi từ sau khoảnh khắc cậu bước vào cuộc đời anh. Đây là lần đầu tiên anh đặt một loài hoa với chủ ý rõ ràng. Anh muốn cậu tự mình tìm hiểu và biết được nỗi lòng anh. Có lẽ với kiến thức về hoa sâu rộng được bồi đắp qua năm tháng, ý nghĩa hoa Mimosa không làm khó được cậu.

- Để em xem nào. Hoa Mimosa có tên khoa học là Acacia Podalyriaefolia Mimosaceae, có nguồn gốc từ Australia. Loài hoa này vốn là một loài cây hoang dã, chỉ mọc trong rừng hoặc ven đường. Tuy nhiên, ở hoa Mimosa có một điểm khác biệt mà không loài hoa dại nào có được. Đấy là mùi hương thơm ngát nhưng rất quyến rũ, điều này đã được em kiểm chứng vừa nãy. Bên cạnh đó, hoa Mimosa còn có vẻ đẹp dịu dàng đến nao lòng với sắc vàng quý phái, kiêu sa. Em nói đúng chứ, Soo? – Cậu nói một hơi, sau đó nhướn mày thách thức anh.

- Seokie, em quả thật biết nhiều lắm đấy! Nhưng em còn nói thiếu một điều nữa về hoa Mimosa. – JiSoo nở nụ cười hiền hòa.

- Soo, hãy bổ sung cho em đi. – Cậu đi về phía JiSoo, hai cánh tay từ đằng sau vòng qua eo ôm chặt lấy anh. Đầu cậu tựa lên vai anh khẽ thì thầm.

- Sự tích hoa Mimosa gắn liền với giai thoại tình yêu của một đôi trai gái. Chuyện kể rằng, ngày xưa ở vùng đất Australia tươi đẹp nằm giữa biển khơi đầy nắng ấm có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Chàng là con của một ngư dân, có thân hình vạm vỡ, nước da rám nắng và sở hữu trí thông minh tuyệt vời. Nàng lại là tiểu thư của nhà quý tộc có vẻ ngoài rực rỡ, kiêu sa, yêu thích màu vàng và được Chúa ban cho một tấm lòng nhân hậu. Họ yêu nhau, cùng trao nhau những nụ hôn say đắm bên bờ biển Sydney thơ mộng. Nhưng rồi, gia đình ép nàng phải gả cho một quý tộc Hoàng gia. Sau nhiều lần phản đối kịch liệt nhưng không có kết quả, nàng đành nuốt nước mắt vào trong mà lên xe hoa cùng người đàn ông xa lạ. Nghe tin, chàng buồn bã từ bỏ biển khơi, một mình đến vùng núi cao nguyên hiểm trở với mục đích quên đi mối tình đẹp giờ đây trở thành dĩ vãng. Chàng đơn độc, bất chấp hiểm nguy cứu lấy những cánh rừng xanh và cả loài Kanguroo tội nghiệp. Đau xót thay, ngọn lửa dữ dội đã làm chàng ngất xỉu và nuốt chửng lấy thân thể chàng. Nghe người ta đồn chàng từ giã nghề chài lưới và một mình bỏ lên cánh rừng để quên đi mối tình còn dang dở, nàng bỏ trốn ngay đêm tân hôn để tìm kiếm tung tích người mình yêu. Nhưng, hỡi ôi! Lúc nàng tìm thấy người yêu cũng là lúc hai người phải chia xa mãi mãi. Thứ còn sót lại trên đời chỉ là mảnh thân xác đã cháy đen của chàng. Nàng quỳ xuống vật vã gào khóc bên di hài chàng. Nỗi đau quá lớn, nàng gục chết bên người mình yêu. Kể từ đó, trên vùng núi cao của đất nước Australia trữ tình – nơi cặp tình nhân chết bên nhau xuất hiện một loài cây thân mộc, lá màu xanh biếc, lấp lánh màu vàng thơm ngát. Người dân địa phương tiếc nuối mà đặt cho loài hoa một cái tên thật đẹp: Hoa Mimosa. – JiSoo chậm rãi kể lại câu chuyện, bàn tay anh khẽ chạm vào tay cậu. Trong vô thức, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

- Một câu chuyện tình buồn. – SeokMin khẽ cảm thán. Nhìn hai bàn tay đan nhau bền chặt, cậu hiểu anh đang từ từ tiếp nhận cậu một cách tự nhiên. Cảm giác yêu đương này khiến cậu rất hưởng thụ. Một cảm giác bình yên chưa từng có dần nhen nhóm trong trái tim cậu.

- Vậy... Em có đoán ra ý nghĩa không? – JiSoo có một chút ngập ngừng hỏi lại cậu. Anh hơi sợ hãi, nếu cậu không đoán ra tâm ý của anh thì sao?

SeokMin nở nụ cười rạng rỡ, cậu buông đôi tay anh ra rồi xoay người anh lại đối diện với mình. Cậu khẽ nâng cằm anh lên, để ánh mắt hai người giao nhau trực diện. Nụ hôn của cậu khẽ khàng rơi xuống bờ trán anh. Nó chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng, phảng phất lướt qua tựa cánh chuồn chuồn. Mắt anh hơi hé ra quan sát cử chỉ của cậu. Trái tim trong lồng ngực theo đó mà nhộn nhạo. JiSoo đã từng đọc ở đâu đó, rằng nếu có một người đặt lên trán người kia một nụ hôn, có nghĩa là người ấy muốn nói "Tôi không chỉ yêu em, mà còn rất trân trọng em." Cậu hôn trán anh có phải vì muốn biểu thị lời nói ấy?

- Là "Tình yêu mới chớm nở" có đúng không, Soo?

Môi cậu mấp máy câu trả lời, anh nghe tim mình đang đánh lên từng hồi trống dồn dập. Vậy là cậu đã đoán đúng.

Trong khung cảnh lãng mạn với ánh đèn vàng êm dịu phủ bóng xuống cành Mimosa ngát hương kiêu sa, anh và cậu im lặng nhìn nhau. Tuy hai người không ai nói gì nhưng vẫn thầm hiểu suy nghĩ của đối phương. Cả JiSoo và SeokMin đều biết, mầm mống tình yêu đang dần bén rễ và chớm lên từng ngày.


-----------------------------


- Boo, đi chơi không? – Hansol đập bàn cái bốp, cố tình đáng thức SeungKwan đang úp mặt xuống bàn ngủ vật vờ. Boo suốt ngày ngủ, chẳng thèm để ý đến Hansol gì cả.

- Không đi. – Giọng SeungKwan lè nhè kháng nghị hành động bạo lực của Hansol. Đập bàn thế có ngày sẽ làm SeungKwan điếc đấy!

- Đi, đi, đi mà, đi nào, đi nhanh đi. Đi đi, đi đi rồi tớ mua cho Boo kem nè. Tớ mua cho Boo kẹo bông nữa nè. Tớ sẽ đưa Boo đi chơi tàu lượn siêu tốc nữa nè.

Hansol giở đủ mánh khóe dụ dỗ để SeungKwan đi chơi với mình. Hansol cố gắng tỏ ra đáng yêu nhất có thể. Mắt Hansol chớp chớp, môi hơi chu ra, tay thì lay lay góc áo đồng phục của SeungKwan. Cả người Hansol như con gấu Kuala đu vào người SeungKwan, SeungKwan giãy ra mãi mà không được. Mọi người trong lớp nhìn thấy cảnh này ai nấy đều há hốc miệng. Không ngờ Hansol đẹp trai là thế, men-lì là thế lại bất chấp hình tượng theo đuổi SeungKwan. Chỉ mới hai ngày trước, Hansol đã tuyên bố trước cả lớp là Hansol nhất định phải đề bằng được tên SeungKwan trong phần mộ tổ tiên nhà mình. Hansol vừa nói xong, một vật thể mang tên hộp bút bay vèo từ phía bàn SeungKwan đến chỗ Hansol đứng. Tất nhiên, Hansol không tránh và ăn nguyên hộp bút vào mặt, để lại dấu tích là vết xước đỏ rực trên má. Cả lớp đã tưởng sau hành động ấy, Hansol sẽ giận dữ mà từ bỏ SeungKwan. Nhưng ai biết sự đời khó lường, Hansol không những không giận mà còn cười hì hì, chạy ngay lại chỗ SeungKwan nịnh nọt. Nhìn thấy biểu hiện của Hansol, tất cả học sinh trong lớp mới thấm thía một câu nói của Trung Quốc mà thầy giáo từng nhắc đến: "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão."

- Lằng nhằng quá! Đi.

- Yeah.

Hansol cười toe toét cầm cặp cho SeungKwan rồi ngang nhiên dắt tay SeungKwan ra khỏi lớp. Dạo này Hansol rất cố chấp, SeungKwan có làm gì thì vẫn mặt dày công khai hành động thân mật với SeungKwan. Đánh mắng gì đều không có tác dụng, SeungKwan mặc kệ để Hansol thích làm gì thì làm. Hansol làm thế này cũng tốt, ít nhất thì mọi người đều biết Hansol đã có người thương. Vừa mới hôm qua, SeungKwan thấy một bạn nữ tỏ tình với Hansol, còn làm chocolate tặng Hansol nữa. Chứng kiến cảnh tượng đó, không hiểu sao SeungKwan thấy tức. SeungKwan không biết vì cái gì mà tức giận, nhưng SeungKwan hiểu SeungKwan không muốn Hansol cặp kè cùng người khác. SeungKwan đã quen với việc Hansol là cái đuôi lẽo đẽo đi theo mình. Cái đuôi ấy nếu đột nhiên mất đi, SeungKwan sẽ thấy không hề dễ chịu. Có một thứ cảm xúc gọi là rung động đang lớn dần lên trong trái tim SeungKwan.

Lúc Hansol và SeungKwan đến công viên trò chơi thì trời đã bắt đầu đổ cơn mưa rất to. Nhìn từng đợt mưa ào ạt đổ xuống, Hansol cảm thấy buồn bực. Khó khăn lắm Hansol mới dụ được SeungKwan đi chơi. Ý định của Hansol là lừa SeungKwan lên trò Cướp biển, sau đó lợi dụng lúc SeungKwan sợ hãi vì mất thăng bằng mà tranh thủ ôm SeungKwan. Khi nghĩ ra ý tưởng này, Hansol rất hí hửng. Hansol thầm nghĩ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội tiếp xúc gần gũi với SeungKwan. Thế mà ông trời không nghe thấu tâm can Hansol, hai người vừa vào tới công viên thì trời mưa rầm rầm. Bất đắc dĩ, Hansol buộc phải kéo SeungKwan vào quán kem ở ngay gần cổng. Hansol mua hai ly kem rất to, một chocolate cho SeungKwan, một vani cho Hansol. Hai người ngồi đối diện nhau ăn kem mà không nói câu nào. SeungKwan thì chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa, Hansol lại tập trung ngắm dáng vẻ lúc ăn kem của SeungKwan. Bất chợt, Hansol rướn người về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng lau vết kem dính trên miệng SeungKwan.

SeungKwan bị giật mình, đang tính mắng Hansol thì thấy Hansol cười hì hì giơ vết kem cho SeungKwan xem. Bao nhiêu tức giận vì bị đụng chạm bất ngờ đột nhiên bay đi hết. Giờ khắc này SeungKwan cảm thấy có một chút ấm áp. Thường thì lúc trời mưa, tâm trạng SeungKwan không được tốt. Đó là lí do mà dù rất muốn nói chuyện cùng Hansol, SeungKwan vẫn bần thần trông ra ngoài cửa sổ. SeungKwan muốn nói rất nhiều điều, nhưng rồi cứ mỗi lần câu nói chực phát ra, tiếng mưa lại làm nghẹn lại. Mưa gợi không khí đượm buồn, cái chạm tay rất khẽ vừa nãy lại khuấy động con tim vốn đang tĩnh lặng của SeungKwan. SeungKwan chợt mỉm cười với Hansol. Có lẽ đây là lần đầu tiên, SeungKwan dành cho Hansol một nụ cười dịu dàng như thế. Nụ cười ấy như tia nắng sớm mai dịu nhẹ xóa tan đi không khí ảm đạm của ngày đầu thu mưa gió.

Bên ngoài quán kem, dòng người vẫn hối hả qua lại trên đường. Có người vội vã tìm một nơi dừng chân để trú tạm. Có người hốt hoảng co rúm người lại khi phát hiện nước mưa phả vào người dưới mái hiên nọ. Lại có người mặc cho từng hạt mưa xối xả trút xuống, ướt đẫm từ đầu đến chân như để quên đi những ưu phiền. Trên đời này, trong cùng một hoàn cảnh, chuyển động ở cùng một thời gian, ta sẽ bắt gặp rất nhiều sắc thái khác nhau. Tất cả tạo nên nhiều bức tranh muôn màu về cuộc sống. Đó có thể là một bức tranh nhuốm buồn cô đơn một chiều mưa hay nhẹ nhàng tươi vui lúc phát hiện ra những cảm xúc khác lạ. Mọi thứ đều là rung cảm, là cảm xúc xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng của mỗi người. Và từ những bức tranh được phác họa tinh tế ấy, ta thấy một bức tranh toàn diện của xã hội. Một bức tranh hoàn chỉnh từ nhiều chủ thể kết hợp hài hòa.


                                                                 - Hoàn chap 12 -

*Hoa Mimosa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro