Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bắt đầu (2)

Trước khi đọc chap 11 thì xin các cô nghe tui thổ lộ :)) 

Lẽ ra là tui ko nói điều này đâu, nhưng tui có cảm giác các cô có suy nghĩ lệch lạc về fic rồi =)))) Tui thừa nhận ngoại truyện đúng là spoil cho giai đoạn sau này của fic nhưng chỉ là spoil nhỏ xíu xiu và không ảnh hưởng =)))) Tui đã bảo tui viết ngoại truyện trong lúc cảm xúc không ổn định, nên nghĩ gì tui viết nấy thôi à. Tất nhiên là sau này các cô đọc fic sẽ thấy có một số chi tiết xuất hiện, nhưng tui thề không như các cô nghĩ đâu :))

Còn một điều nữa tui xin đảm bảo là fic tui nhất định HE, chắc chắn sẽ HE :)) Tui cũng cam đoan luôn, SeokMin là mối tình đầu của JiSoo. Tui là tui không chơi bài có người thứ ba xen vào =)))) Vì thế, các cô bị lừa rồi =)) Tui cố tình thả thính ngoại truyện thôi :3 

Hihi xin lỗi mấy cô nè :"> Tui đền các cô chap 11 nè :">Tui yêu mọi người lắm nè :">


Chap 11



Nụ hôn của SeokMin kéo dài triền miên. Được một lúc, JiSoo không thở nổi, anh đập đập vào ngực cậu, cậu mới dừng lại. Khi hai người buông nhau ra, JiSoo không biết nên nói gì. Chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại cho phép cậu hôn anh. Thực tế là anh phải tránh xa cậu, ngăn không cho thứ tình cảm vụng dại này lớn lên. Ấy thế mà chỉ vì một câu nói dụ hoặc của cậu, anh sa vào trầm luân. Anh ghét cậu, còn ghét bản thân mình hơn. Anh ghét cái cảm giác lý trí muốn từ chối nhưng con tim lại vô thức đón nhận. Dưới ánh đèn vàng bao phủ, trong không gian thoang thoảng hương hoa tường vi, hai người trao nhau nụ hôn mãnh liệt.

Cảm giác lúc ấy, anh không diễn tả hết bằng lời. Nụ hôn của cậu, nói thế nào nhỉ? Rất ngọt. Cuộc đời anh trước đây chưa từng một lần được thưởng thức thứ hương vị nào ngọt ngào thế. Cậu chầm chậm bước vào cuộc đời anh, lặng lẽ để lại dấu ấn trong trái tim anh, âm thầm dẫn dắt anh vào thế giới mang tên tình yêu. Đón nhận nụ hôn của cậu, nghĩa là anh tự tay đập nát bức tường phòng vệ chắc chắn mà khó khăn lắm anh mới có thể dựng lên. Từ cảm giác "cảm nắng" thuở ban đầu đã dần dần nâng lên thành "thích". Liệu rằng một ngày nào đó trong tương lai, có phải tình cảm anh dành cho cậu sẽ trở thành "yêu"? Thứ tình cảm ấy, tựa đóa hồng bạch khoe sắc giữa rừng hoa rộng lớn. Dẫu có khuất lấp nhưng vẫn để lại dấu ấn riêng biệt. Hồng bạch, ngây thơ và duyên dáng. Tình yêu này, đơn thuần nhưng cuồng si.

- Soo, anh đừng tránh mặt em nữa được không? Anh làm thế này khiến em rất đau lòng.

Thấy JiSoo không chịu ngẩng lên nhìn, SeokMin chợt thấy tim khẽ nhói. Cậu khom lưng, cố tình vùi đầu mình vào hõm cổ anh. Tay cậu vòng chặt qua eo anh, giữ anh chặt cứng trong lòng mình. Nụ hôn của hai người vừa rồi rất sâu, rất nóng bỏng. Nhưng điều kì lạ là, cậu lại thấy không thật. Cậu muốn khiến anh chú ý đến cậu, từ từ tiếp nhận cậu vào cuộc đời anh. Dẫu anh có không kháng cự việc cậu cưỡng hôn, nó cũng không nói lên việc anh có tình cảm với cậu. Cái cảm giác không nắm bắt được điều gì làm cậu bất lực. Từ bao giờ, suy nghĩ của anh lại tác động mạnh mẽ đến cậu như thế? Cả chục năm nay, mọi việc cậu làm chỉ để vun đắp cho những hành động ngày hôm nay. Thế nhưng, cũng chục năm nay, cậu đã dần quen với việc nghĩ tới anh, lặng lẽ dõi theo bóng hình anh. Là yêu hay là hận, cậu không dám xác định. Chỉ là, cậu không quên được. Một quãng thời gian dài như thế, tâm trí cậu luôn tồn tại một thứ gọi là "chấp niệm". Mà trớ trêu thay, chấp niệm là thứ sinh ra để làm con người đau khổ. Từng ấy năm trôi đi, cậu vẫn không thể đặt xuống.

- Tôi sẽ không tránh mặt cậu nữa. Nhưng cậu đừng lặp lại chuyện này lần thứ hai. Tôi không thích. – JiSoo gỡ vòng tay đang ôm của SeokMin ra, sau đó anh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cậu.

- Cho em một cơ hội, không được sao anh? – SeokMin ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu thấy ánh mắt của anh rất kiên định. Thì ra, dù anh có chấp nhận nụ hôn của cậu, cũng không có nghĩa anh cho phép cậu bước vào cuộc đời anh.

- Cậu thích tôi? Cậu muốn cơ hội? – Anh nhướn mày hỏi lại.

- Đúng vậy. Em thích anh, Soo. Em muốn anh trở thành người yêu của em. Lee SeokMin muốn theo đuổi Hong JiSoo. Em không dám hứa trước về tương lai, nhưng Soo, em hứa, từng phút giây của hiện tại, em nhất định sẽ biến anh thành người con trai hạnh phúc nhất. – SeokMin khẳng định.

- Được rồi, tôi cho cậu cơ hội. Thời gian của cậu là hai tháng. Nếu sau hai tháng, cậu khiến tôi yêu cậu, tôi đồng ý làm người yêu của cậu. Còn nếu cậu không làm được, sau hai tháng, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi. – Anh trả lời cậu rồi đứng dậy, cầm cây kéo lên và tiếp tục công việc.

- Sớm muộn gì anh cũng là của em.


----------------------


- Soonyoung, cậu định đi theo Wonwoo đến bao giờ?

- Cậu đi theo làm gì? Về nhà nghỉ ngơi đi.

Tren đường phố Seoul tấp nập, có một người con trai chạy đuổi theo một người khác đang bước nhanh về phía trước. Người con trai đuổi theo có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc màu hồng sáng nổi bật giữa dòng người. Người ấy mải miết đuổi theo người con trai kia. Xa xa nhìn lại, người ta sẽ đoán hẳn đây là chàng trai si tình. Bởi có yêu người kia nhiều, thì bước chân người ấy mới vội vã và lo lắng đến thế. Trên đời này, kể ra có thật nhiều thứ buồn cười. Ta cứ mải mê đuổi theo những thứ ta không có được. Ta buồn, ta đau, ta khóc, ta tổn thương vì một người mãi mãi chẳng thuộc về ta. Ta luôn cố với tới những thứ xa vời mà vô tình quên mất người luôn bên ta. Lẽ thường là vậy, yêu thương nhiều quá sẽ thành thói quen. Lâu dần ta cho đó là một điều hiển nhiên và nghiễm nhiên không biết trân trọng. Cho đến khi những điều tốt đẹp đã mất đi, ta mới nhận ra mà nuối tiếc.

Câu chuyện tình yêu của Jihoon hệt thế. Tình cảm Jihoon dành cho Soonyoung tựa sức sống mạnh mẽ của loài hướng dương. Dẫu có trải qua bao nhiêu khổ đau, dẫu có phải hi sinh đến nhường nào, hướng dương vẫn bền bỉ vươn về ánh mặt trời. Jihon yêu Soonyoung với niềm tin và hi vọng mãnh liệt. Jihoon hiểu Soonyoung không yêu mình, nhưng bấy lâu Jihon vẫn chỉ biết đến một người duy nhất là Soonyoung. Tình yêu Jihoon trao cho Soonyoung đẹp và thanh cao vô ngần. Tiếc rằng, cái con người nắm trong tay tình yêu, lại không biết níu giữ mà luôn làm Jihoon khổ đau.

- Cậu đã đi theo Wonwoo cả ngày rồi. Wonwoo đã nói muốn đi gặp Mingyu và không muốn chúng ta đi theo. Sao cậu cố chấp vậy hả, Kwon Soonyoung?

Jihoon không theo kịp bước chân Soonyoung. Chịu hết nổi, Jihoon gào lên với Soonyoung. Trong khung cảnh đông đúc, tiếng hét của Jihoon chẳng những gây tác động mà ngược lại, còn bị lấn át bởi tiếng nói cười đùa từ những người xung quanh. Nhìn Soonyoung vẫn vội vã lao theo bóng hình của Wonwoo mà không để ý đến lời nói của mình, nước mắt Jihoon chực rơi. Tim Jihoon như bị vạn lưỡi dao cứa vào. Kì thực, Soonyoung đã phũ phàng với Jihoon rất nhiều lần. Nhưng rồi, hòa mình trong phố phường nhộn nhịp, bị chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi, trái tim Jihoon dù cứng rắn đến đâu thì vẫn tổn thương. Uất ức bao năm qua bỗng trào lên ngực Jihoon, nghẹn ứ lại ở cổ họng. Mắt Jihoon dần đỏ lên, nước mắt ào ạt chảy xuống. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Jihoon cảm thấy vị trí của mình trong trái tim Soonyoung thật nhỏ bé. Jihoon chợt nhận ra, bản thân mình có yêu Soonyoung ra sao, có nghĩ cho Soonyoung nhường nào, tất cả cũng không sánh nổi với thứ tình cảm dại khờ mà Soonyoung dành cho Wonwoo. 

Jihoon dõi theo bóng hình Soonyoung hồi lâu, sau đó cậu lau vội những giọt nước mắt rồi đi ngược lại về hướng hai người vừa chia tay. Jihoon của thời khắc này, đã không còn muốn cố chấp hay mạnh mẽ chống đỡ bất cứ điều gì.

Yêu một người, sao mà đau khổ quá!

Hi sinh vì một người, sao mà đắng cay quá!

Hết lòng vì một người, sao mà khó khăn quá!

Có lẽ bao năm nay, Soonyoung chưa một lần nhìn đến Jihoon!

Lee Jihoon, từ khi sinh ra cho đến khi 18 tuổi, vì một người mà sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm, bỏ qua sở thích cá nhân để thay đổi phù hợp với người ấy, như thế đã đủ gọi là "yêu"?

Jihoon mệt mỏi.

Tình yêu đơn phương có đẹp cách mấy, đến thời điểm cũng phải héo tàn.

Người yêu đơn phương có kiên trì thế nào, khi nhận lại toàn khổ đau thì kết cục vẫn là buông tay.


-------------------------------


Khi Mingyu gần đến tiệm hoa của JiSoo thì cậu bỗng bắt gặp thân ảnh quen thuộc của JeongHan đang vội vàng đuổi theo một ai đó. Cậu thấy JeongHan có vẻ rất vội vã. Cậu vốn có ý định nếu gặp JeongHan thì sẽ hỏi xem mấy ngày nay anh ở đâu, nhưng xem ra hiện tại việc này phải gác lại. Người JeongHan đuổi theo chắc chắn quan trọng lắm thì JeongHan mới lại hối hả đến vậy. Tính tò mò trỗi dậy, cậu phải chạy theo xem là ai mới được!

Nghĩ thế, Mingyu chạy về hướng của JeongHan. Càng kéo gần khoảng cách với JeongHan, cậu càng cảm thấy dự cảm xấu trào lên mãnh liệt. Cho đến khi đuổi kịp JeongHan, nhận ra bóng dáng chàng trai mà JeongHan đang cúi xuống nói chuyện, Mingyu có cảm giác ngừng thở. Người con trai mà JeongHan đang nói chuyện cùng đó, là người mà cho dù có đi hết quãng đời này, Mingyu cũng không thể nào quên. Đấy là người hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Là người luôn ám ảnh tâm trí cậu. Là người mà cho dù có bị phản bội hay bỏ rơi, cậu vẫn tình nguyện giữ vẹn tròn trái tim này để chờ người ấy trở về.

Hai năm rồi, thấm thoắt đã qua hai năm. Hai năm sống trong đau khổ và nhung nhớ, cuối cùng cậu lại có thể bắt gặp bóng dáng người ấy giữa phố đông người qua lại. Nhưng mà, dáng hình cao gầy quen thuộc của anh đã biến đi đâu mất rồi? Ngày anh đi, anh để lại cho cậu bóng lưng dài vô tận. Khoảnh khắc gặp lại nhau, cậu lại thấy anh di chuyển phụ thuộc vào xe lăn. Rốt cục trong suốt 2 năm không ở cạnh cậu, anh đã xảy ra chuyện gì, gặp phải những chuyện gì? Lẽ ra sau khi rời xa cậu, anh phải sống thật hạnh phúc mới phải. Linh hồn cậu lầm lạc suốt bấy lâu chỉ vì chấp niệm muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh. Cậu muốn anh trở thành người vui vẻ nhất trên cõi đời này. Bởi vậy, cậu mới tôn trọng mọi quyết định của anh. Dù có không bên nhau nữa, cậu vẫn muốn anh nhớ về cậu với những kí ức đẹp nhất.

Mingyu nặng nề lê bước tới chỗ Wonwoo. Bước lại càng gần, cậu càng thấy tim đập mạnh dữ dội. Bấy giờ cậu mới biết, cảm giác vô tình gặp lại người mình yêu giữa dòng đời tấp nập kì diệu thế nào. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu dằn vặt, chỉ bằng mấy bước chân là có thể xóa nhòa. Jeon Wonwoo đang ở trước mặt cậu, cách cậu một khoảng cách rất gần. Cậu nhích lên, sẽ chạm vào anh. Tiến lên vài bước, sẽ một lần nữa bước vào cuộc đời anh. Cậu yêu anh đến điên dại. Cậu sẵn sang đánh đổi mọi thứ vì anh. Cái gọi là lễ nghi hay thứ bậc, cậu đều không quan tâm. Cậu chỉ biết cậu yêu anh, anh yêu cậu, hai người yêu nhau.

Tình yêu ấy, vượt qua mọi lễ giáo để bất chấp gắn chặt lấy nhau. Chúa chỉ ban cho mỗi người một cơ hội để sống, hà cớ chi phải phí phạm để rồi sau này nuối tiếc? Ta cứ yêu nhau đi, quan tâm đến kết quả làm gì. Quan trọng là mỗi phút giây ở bên nhau, ta đều cảm thấy hạnh phúc, thế là đủ. Với suy nghĩ ấy, cậu và anh đã vượt qua bao khó khăn. Vậy mà, sau tất cả hai người vẫn chẳng thuộc về nhau. Ngoảnh đầu nhìn lại, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới của cậu đều xuất hiện hình bóng của anh. Anh đi, để lại trong cậu khoảng trống không thể lấp đầy. Cậu chưa một lần thôi dằn vặt bản thân vì đã không có đủ dũng khí giữ anh lại. Giờ anh xuất hiện, cậu xin thề, cậu sẽ không bao giờ buông tay anh. Dù có bị cả thế giới dè bỉu, dù phải đối mặt với những lời miệt thị cay đắng, cậu sẽ giữ chặt anh bên cạnh. Đã đau khổ một lần, cậu không thể để hai người tiếp tục chia xa.

- Wonwoo...

Mingyu tiến gần hơn về phía JeongHan. Cậu đứng đằng sau xe lăn của Wonwoo, khẽ gọi. JeongHan và Wonwoo đang im lặng bỗng giật mình. Tim Wonwoo đánh thịch một cái, anh quay đầu lại. Sững sờ, đấy là cảm xúc đầu tiên của Wonwoo. Anh vốn có ý định tìm gặp cậu. Thật không ngờ, cậu lại xuất hiện trước mặt anh. Trong hoàn cảnh thế này, anh lúng túng không biết phải làm sao. Anh chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Hai năm không gặp, Gyu của anh vẫn vậy. Cậu không thay đổi gì cả. Từ cái trán đến bờ môi, từ sống mũi đến bờ vai vững chãi, mọi thứ đều không hề đổi thay. Bao nhiêu uất ức, biết bao khổ đau, tất cả dường như bùng phát cùng một lúc trong phút giây này.

Wonwoo thấy sống mũi mình cay cay. Hóa ra, việc gặp lại cậu khiến anh thật hạnh phúc. Anh hôn mê sâu trong suốt 2 năm, không phải anh không nghe thấy tiếng Soonyoung gọi mình. Anh rất biết ơn Soonyoung vì đã kiên trì và nhẫn tại đánh thức anh. Nhưng rồi, người duy nhất anh cần là cậu. Vì thế mà lúc nghe Jihoon vô tình nhắc đến cậu, anh tỉnh lại. 

Tình yêu của hai người, kí ức đẹp đẽ nhất mà hai người từng có với nhau, là liều thuốc có tác dụng mạnh nhất đối với ý thức của anh. Anh thà không bao giờ tỉnh lại, cũng không muốn chứng kiến viễn cảnh một ngày hai người phải mãi mãi chia ly. Đến giờ phút này, anh không còn quan tâm đến những thứ gọi là định kiến hay quan niệm xã hội. Tỉnh dậy sau 2 năm tĩnh lặng, Jeon Wonwoo đã sẵn sàng chiến đấu với thế giới để bảo vệ tình yêu của mình.

- Wonwoo...

Mingyu dịu dàng gọi tên anh. Lần này, giọng cậu nhỏ hơn vừa nãy rất nhiều. Cậu sợ anh không nhận ra cậu. Thật may, nhìn ánh mắt anh dành cho cậu, cậu hoàn toàn khẳng định anh chưa bao giờ quên cậu. Cả bó hoa mà anh đang cầm trên tay nữa, chắc chắn là quà anh muốn tặng cậu. Anh sở hữu một sở thích rất đặc biệt. Đấy là nếu sau một thời gian khá dài không gặp cậu, anh nhất định có quà để chuộc lỗi với cậu. Cậu từng rất tận hưởng thói quen này của anh. Chỉ là, đã 2 năm không được nhận quà, cậu có chút bỡ ngỡ.

- Gyu, em về nhà trước đi. Để anh và Wonwoo nói chuyện một lát. – JeongHan đanh mặt khi thấy phản ứng giữa hai người. JeongHan không ngờ lại vô tình gặp Mingyu ở đây. Nếu hai người ấy lại quay về với nhau, chẳng phải quá khứ bi thương sẽ lặp lại một lần nữa sao?

- Gyu, ôm. – Wonwoo làm như không nghe thấy lời JeongHan. Khóe môi anh vẽ ra nụ cười nhè nhẹ, giang hai tay về phía cậu, tỏ ý bảo cậu bế anh lên như lúc trước cậu vẫn từng.

Cậu không lên tiếng đáp lại lời đề nghị của Wonwoo. Thay vào đó, cậu cười thật tươi, lộ ra chiếc răng nanh hết sức đáng yêu. Cậu khẽ nhéo nhéo mũi Wonwoo, sau đó bế trọn anh vào lòng.

 Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cậu không được hưởng thụ cảm giác âu yếm một người thế này. Mọi chuyện xảy ra lúc này khiến cậu có cảm giác, chuyện chia tay ngày nào chưa từng xảy ra. Hai người chỉ như bao cặp yêu nhau khác, tạm thời chia xa rồi cuối cùng lại trở về bên nhau. Được ôm anh khiến cậu thấy rất mãn nguyện. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế. Tình yêu mãnh liệt ngày nào như con sóng vỗ dào dạt xô vào bờ cát. Thật lòng yêu một người, là sau bao nhiêu cách trở cũng không đổi thay. Dù có lìa xa thì sẽ lại có ngày trở về.

JeongHan bất lực nhìn Mingyu bế Wonwoo lên rồi cất bước đi về phía trước, bỏ lại JeongHan một mình. Mingyu hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của người anh họ này. Thời điểm Mingyu bế Wonwoo lên, JeongHan biết mọi chuyện lại một lần nữa bắt đầu. Có lẽ, JeongHan không đủ khả năng để cấm cản tình yêu của hai người ấy. JeongHan cứ ngỡ rằng vụ tai nạn ngày đó đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Nhưng ông trời không chiều lòng người, kết thúc lại chính là mầm mống của bắt đầu.

Sự sống của con người, chỉ tựa cây đèn dầu trước gió. Lung lay một chút là sẽ tắt ngấm ngay. Thôi thì, ta cứ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ở hiện tại. Sống hôm nay biết đến ngày mai thế nào. Ta cứ bất chấp yêu đi, bất chấp thương tổn hay khổ đau đi. Trong cuộc đời của mỗi con người, ta đâu dễ dàng tìm thấy nửa kia định mệnh.


"Gyu, em nhất định phải hạnh phúc."


                                                                          - Hoàn chap 11 -


*Hoa hồng bạch (Sự ngây thơ, duyên dáng và dịu dàng. Đại diện cho tình yêu trong sáng thuở ban đầu)



*Hoa hướng dương (Niềm tin và hi vọng. Hoa hướng dương là biểu tượng cho câu nói: "Em chỉ biết một người duy nhất là anh.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro