Chap 1: Hong JiSoo
- JiSoo, cậu về cẩn thận đấy!
- Tớ biết rồi, cậu và Coups cứ đi chơi đi, đừng để ý đến tớ.
- Ừ, về cẩn thận đấy!
Bước ra khỏi quán café của cậu bạn thân JeongHan, JiSoo bỗng cảm thấy hôm nay thời tiết mới đẹp làm sao! Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh mượt. Ồ, trong xanh không một gợn mây. Hiếm khi nào thời tiết đẹp mà tâm trạng JiSoo cũng tốt đến vậy, thế nên, anh đã đưa ra một quyết định hết sức trọng đại.
JiSoo quyết định đi chơi!
Đã nảy ra ý tưởng là phải thực hiện, đã muốn thực hiện là phải tiến hành ngay. Nhưng mà, đi đâu chơi được nhỉ? Công viên trò chơi? Không, đó là nơi dành cho trẻ con hoặc những người yêu nhau, anh có hẹn hò cùng ai đâu mà đi đến đấy. Đến quán café chọn một chỗ ngồi đẹp rồi ngắm phong cảnh? Đùa sao, đã bảo là muốn đi chơi thì giam chân mình trong quán café làm gì. Nếu thích thì anh ở đây trông quán giúp JeongHan luôn, phải đi đâu cho mệt! Đi đâu được nhỉ? Đi đâu mà vừa thỏa mãn tâm trạng muốn dạo chơi của anh, lại vừa không quá ồn ào và có một sự yên tĩnh nhất định. Anh vừa suy nghĩ vừa lấy tay vò vò cái đầu rực rỡ màu bưởi của mình. Nghĩ mãi chẳng ra, anh cất tiếng thở dài, chỉ thẳng tay lên trời mà oán trách: "Ông trời ơi, con chỉ muốn đi chơi thôi mà, có cần hành hạ con như thế không?". Bất hạnh thay, đáp lại anh vẫn chỉ là những tảng mây trắng xóa trôi lững lờ.
Chán nản, JiSoo bước nhanh về con đường phía trước. Seoul giờ này không còn tập nập như buổi sáng sớm nữa. Cảnh người người chen chúc nhau trên đường để kịp giờ tàu điện ngầm chạy hay vội vã đi làm đã bớt đi phần nào. Nhìn khung cảnh bây giờ, anh thấy lòng mình bình yên đến lạ. Anh vốn sinh sống ở LA, cách đây 2 năm mới cùng cậu bạn JeongHan về đây lập nghiệp. JeongHan mở một quán café, kinh doanh rất khá. Còn anh thì nhập các loại hoa về để bán. JiSoo có một niềm đam mê kì lạ đối với những loại hoa. Từ bé đến lớn, anh hầu như không thích những thứ náo nhiệt hoặc đến một nơi nào đó quá ồn ào. Anh thích những điều giản dị, nhẹ nhàng nhưng hoàn mĩ. Có lẽ vì thế mà JiSoo thích hoa, anh đam mê việc khám phá bí ẩn đằng sau từng loại hoa và ý nghĩa của chúng. Chính tại sở thích không giống ai này mà anh cãi lời bố mẹ, cùng JeongHan trở về Hàn Quốc. Anh tự mở một cửa hàng hoa. Công việc hằng ngày là từ sáng sớm tinh mơ chạy ra chợ hoa, mua các loại hoa về để bán. Thỉnh thoảng anh còn nhập một số giống hoa mới về để trồng. Nhìn quãng thời gian từ gieo mầm đến nảy nở, cây hoa vươn lên mạnh mẽ rồi nở ra những bông hoa sặc sỡ, tỏa ngát hương cả cửa hàng có diện tích không lớn lắm, JiSoo cảm thấy thực hạnh phúc. Thật ra, quan niệm về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Anh luôn tâm niệm như vậy. Có người chọn cho mình ánh hào quang để tỏa sáng, có người nghĩ hạnh phúc là có thật nhiều tiền và đầy đủ về vật chất, có người lại cho rằng an nhàn sống qua ngày là loại hạnh phúc nhất trên đời. Với JiSoo, chỉ cần được theo đuổi đam mê, sống và trân trọng thực tại, đấy đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà cuộc sống ban tặng cho anh rồi.
Quay lại chuyện chính, do không tìm được nơi nào phù hợp để tận hưởng ngày Chủ nhật nhàn nhã, JiSoo quyết định đến chợ hoa. Một tuần anh không biết đến chợ hoa biết bao nhiêu lần, thế nhưng đến vì lí do không có nơi nào để đi thì đây là lần đầu tiên. Thôi vậy, xem như anh không có số hưởng an nhàn đi. Hết mình vì công việc cũng là một loại nhàn rỗi.
------
Lúc JiSoo bước vào chợ hoa thì ở đây đã rất đông đúc. Anh nghĩ vì hôm nay là Chủ nhật, nên nhiều người đi chọn hoa lắm. Nếu anh không phải chủ của một hàng hoa, chắc chắn vào ngày nghỉ anh cũng sẽ đến đây. Thời đại bây giờ đâu còn giống trước đây nữa. Ngày xưa, người ta lo cơm ăn áo mặc, làm sao để có tiền đủ sống qua ngày. Ngày nay, khi cuộc sống về vật chất đã đủ đầy, người ta ngày càng biết chăm chút cho cuộc sống tinh thần của mình hơn. Thử tưởng tượng mà xem, trong một căn nhà tươm tất, trên bàn ở phòng khách có một bình hoa ly trắng muốt với hương thơm dịu nhẹ, nghĩ thôi cũng thấy ấm cúng và bình yên.
JiSoo quanh quẩn đi lại giữa những sạp bán hoa quen thuộc. Đến sạp nào là chủ sạp ấy tươi cười chào hỏi anh. Được mọi người đối xử tốt như vậy, JiSoo cảm thán cuộc sống này sao mà thật đẹp! Lừa lọc, dối lừa hay phản bội nhau làm chi, cứ chân thật đối đãi với nhau thế này không phải quá tốt rồi sao?
Đang đi thì JiSoo để ý đến một sạp hoa của một ông lão nọ, JiSoo chưa bao giờ thấy ông lão ấy ở chợ hoa. Sạp hàng hoa của ông bày bán hoa hồng Juliet. Đó là một trong những loài hoa đắt nhất trên thế giới . Theo những gì JiSoo biết thì phải mất đến 15 năm, David Austin mới phát triển được loài hoa này. Hoa hồng Juliet được mệnh danh là hoa của các loài hoa sang trọng. Nói như thế bởi hoa hồng Juliet thuộc vào hàng có mệnh giá đắt đỏ nhất. Trong suốt 15 năm, David Austin đã tự tay chăm sóc, tưới nước, tỉa cành hoa lá với chi phí hơn 3 triệu bảng. Vì vậy, loài hoa này còn có tên khác là "hoa hồng ba triệu bảng". Hồng Juliet rất đẹp, mỗi bông đều sở hữu một vẻ đẹp kiêu sa với mùi thơm nhẹ nhàng quyến rũ, dáng hoa khum, cánh hoa xếp đều đặn, rất thích hợp cho những đám cưới của các đại gia hoặc tỷ phú trên thế giới.
Việc nhớ đến xuất xứ của hoa hồng Juliet khiến JiSoo hơi giật mình. Với những người không biết gì về hoa, có lẽ nhìn bên ngoài, loài hoa này cũng giống như nhiều loại hoa hồng khác, có chăng là kiểu dáng và màu sắc tinh tế hơn. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu loài hoa này giá trị đến thế nào. Anh có một thắc mắc, rằng tại sao với một loài hoa sang trọng như thế, nó lại được bày bán tràn lan trong một khu chợ dành cho mọi tầng lớp thế này? Anh chậc lưỡi tiếc nuối, đáng lẽ với xuất thân quý phái, hồng Juliet phải được bày tại một nơi sáng loáng để được những người hiểu biết chiêm ngưỡng và thưởng thức mới phải. Nhìn qua thì biết ngay là hoa hồng Juliet thật, không phải loại lai tạp. Kì lạ, thật kì lạ!
- Cậu bạn trẻ, có muốn mua không?
Đang quay vòng với những suy nghĩ của bản thân thì JiSoo bỗng nghe có tiếng gọi mình. Quay lại, anh phát hiện đó là ông bán hoa hồng Juliet. Một cảm giác xấu hố và bối rối dâng lên trong anh. Phải chăng nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào sạp hoa của người ta nên ông lão nghĩ anh muốn mua? Hoa hồng Juliet đẹp thì đẹp thật, quý thì quý thật, nhưng JiSoo anh không có đủ tiền để mua đâu. Với cả, mua về rồi thì bán cho ai? Khách hàng của anh chủ yếu là những người lao động bình thường và học sinh, sinh viên, quá lắm thì là một vài người khách quen thuộc tầng lớp trung lưu. Hoa hồng Juliet này, có muốn cũng không thể mua nổi.
- Dạ không ạ, cháu chỉ xem một chút thôi ạ.
Nở nụ cười ngại ngùng đáp lại ông lão bán hoa, anh lễ phép cúi người rồi bước nhanh đi. Ngại quá đi mất, đã không mua cho người ta lại còn để bị hiểu lầm. Lần sau phải chú ý hơn mới được. Bỗng nhiên sao JiSoo cảm thấy tâm trạng vui tươi lúc sáng đang dần bay mất, không còn để lại dấu tích gì.
Ra khỏi chợ hoa, tâm trí JiSoo cứ vương vấn hình bóng của hoa hồng Juliet mãi. Dù không đủ tiền mua nhưng anh thực sự thích hoa và có niềm đam mê sâu sắc với hoa. Là một người có máu nghệ thuật, anh thích thưởng thức cái đẹp và chiêm ngưỡng cái đẹp. Tiếc là có sức mà không có tiền, một bông anh cũng không mua nổi chứ đừng nói đến việc nhập về để bán. Ngẩn ngơ đến đây, JiSoo lại thầm ước sau này nếu có một người đàn ông nào đấy tặng anh hoa hồng Juliet và nói lời yêu, anh sẽ không ngần ngừ gì mà đồng ý yêu người ta mất. Anh bật cười bởi chính suy nghĩ hồn nhiên của mình. Trên đời này, vốn làm gì có chuyện cầu được ước thấy như thế.
JiSoo đã không biết rằng, vòng quay định mệnh rất kì diệu. Có rất nhiều chuyện trên đời mà chúng ta tưởng chỉ xảy ra ngẫu nhiên, thực chất đã được ông trời sắp xếp một cách tài tình. Chuyện JiSoo không nghĩ ra địa điểm đi chơi cũng thế, bước vào chợ hoa cũng vậy, nhìn thấy hoa hồng Juliet và mong muốn về lời tỏ tình có loài hoa sang trọng cũng không ngoại lệ. Tất cả đều nằm trong vòng quay định mệnh.
Số mệnh vốn là thứ con người ta có thể thay đổi. Nhưng còn định mệnh, là điều đã được sắp xếp từ trước mà dẫu có cố gắng đến bao nhiêu, ta chỉ có thể mặc nhiên chấp nhận. Ví như mũi tên của thần Cupid. Mũi tên trúng tim ai, nếu là số mệnh, ta có thể yêu hoặc không yêu. Còn là định mệnh, hai con tim này chắc chắn phải thuộc về nhau. Mà, mũi tên định mệnh của thần Cupid, đã định trước là sẽ nhắm bắn JiSoo và đưa đến một kết cục buồn.
-----
- Về lâu chưa?
- Em mới về.
- Em quyết định như thế thật? Em sẽ hối hận đấy!
- Em mặc kệ, nợ máu phải trả bằng máu.
Nói xong câu ấy, cậu bước nhanh ra khỏi quán café.
Chà, bầu trời trong xanh lúc sáng đã thay bằng những mảng mây xám xịt ùn ùn kéo đến rồi.
Trời trở.
*Ảnh hoa hồng Juliet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro