Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

bới cả nhà cả cửa cũng chỉ có mỗi cái điện thoại là vật dụng hiện đại duy nhất mà jisoo có.

vốn dĩ anh cũng chẳng có thời gian đâu để xem tivi. mỗi đêm, anh chỉ mở tivi lên rồi để đó cho có tiếng người, cho cả căn nhà đỡ yên lặng. còn anh thì bò ra giường, với cuốn sổ tính toán thu chi và cái máy tính cầm tay to đùng cũ kỹ bên cạnh. đôi khi, anh nghĩ mình cũng phải hiện đại lên một chút, cập nhật xu hướng hơn một chút. đã bao nhiêu lần anh tự hứa với bản thân mình cuối tháng sẽ đi mua một cái tivi mới, mua một cái lồng sấy quần áo, hoặc sang sửa lại quán cơm. nhưng rồi bao nhiêu cái cuối tháng đến rồi đi, cái tivi vẫn là tivi đời cũ, lâu lâu phải vỗ vài cái để lên hình, quần áo vẫn được sấy bằng máy sấy tóc và bàn là những ngày trời ẩm ướt, còn quán cơm vẫn rách rưới như thế.

cũng chẳng trách jisoo được, khi việc ở quán cơm mỗi ngày hút hết tất cả năng lượng của anh. để mỗi ngày, khi sập cánh cửa cuốn của quán cơm xuống, anh chỉ muốn nằm hẳn ra sàn quán mà đánh một giấc và không còn đầu óc đâu để nghĩ đến những chuyện khác. có những hôm lee chan làm ca kép, cả ngày mài mặt ở quán cơm mà bưng bê, rót trà đá và chuyển hộp cơm cho nhân viên giao hàng. những hôm đó, jisoo sẽ đỡ đi được ối việc, điển hình là việc rửa bát sau ca bán. còn những hôm nào lee chan làm buổi sáng, hoặc phải về sớm cho kịp ca học bù buổi tối, jisoo sẽ lại đối diện với ba chậu bát bẩn to đùng, cùng chai nước rửa bát sắp cạn đáy.

nếu có bất cứ việc gì khiến jisoo ghét cay ghét đắng, cho dù chết cũng chẳng hề muốn làm, thì đó chính là rửa bát.

anh ghét cái mùi chanh nhân tạo kinh khủng của nước rửa bát. bởi nó gắt mũi, lẫn trong mùi tinh dầu chanh là mùi của các chất hóa học khó ngửi. anh ghét phải rửa bát, cho dù có là mùa đông hay mùa hè. bởi mỗi lần rửa bát xong, đầu ngón tay anh đều nhăn nheo và đầy mùi nước rửa bát. anh ghét phải rửa bát. bởi mỗi lần rửa đống bát đĩa bẩn của quán xong, cái lưng anh như muốn gãy làm đôi và chân cẳng thì tê rần vì phải ngồi khom lưng quá lâu. ba chậu bát là quá sức với anh. những ngày đầu tiếp quản quán cơm thay cho bố, sau khi rửa bát xong, jisoo chẳng còn sức đâu để ngồi tính toán doanh thu ngày của quán cơm.

ngày bố mất, tất cả nhân viên của quán cơm đều lần lượt ra đi, chẳng còn ai ở lại làm việc cho quán nữa. mặc dù không ai nói ra, nhưng jisoo tự hiểu, rằng chẳng một nhân viên nào tin tưởng anh có thể làm được gì cho quán cơm của bố hết. bao nhiêu lời hứa hẹn về việc sẽ điều hành quán cơm một cách bài bản, giúp quán ăn nên làm ra và không bao giờ chậm lương chẳng có cơ hội được nói ra, khi tất cả các nhân viên quán cơm đều đến trước mặt anh xin nghỉ việc, ngay trong đám tang của bố.

thế nên, trong một năm đầu đứng ra duy trì quán cơm, jisoo hoàn toàn chỉ có một mình.

bố mất đột ngột vào một ngày mùa xuân năm anh hai mươi lăm. lúc đó, jisoo đã tốt nghiệp đại học được ba năm. anh chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ thay bố điều hành quán cơm cả, ít nhất là trong thời điểm đó. sự ra đi của bố là một cú sốc mà anh chẳng thể lường trước được. anh còn nhớ sau khi lo liệu xong đám tang, đầu óc anh trống rỗng như thể vừa có một cơn sóng thần nuốt chửng mọi thứ. thất thểu quay trở về nhà, anh ngước mắt nhìn dòng chữ bình yên in nghiêng trên tấm biển quán cơm, cảm thấy tâm trí mình đang tràn ngập gió bão.

jisoo có rất nhiều lựa chọn lúc đó. anh hoàn toàn có thể dẹp bỏ quán cơm và cho thuê mặt bằng quán. anh có thể lấy tài sản mà bố để lại và sống một cuộc sống chẳng cần lo nghĩ nhiều. anh có thể tạm đóng cửa quán cơm, tập trung kiếm tiền với công việc anh đang làm, sau đó quay về dựng lại quán khi anh đã sẵn sàng.

nhưng jisoo chọn bỏ qua hết tất cả những lựa chọn đó. anh lao vào guồng quay của những rạng sáng trên chợ đầu mối, những giữa trưa có mùi sườn nướng ám lên nhân trung và những tối muộn rửa bát đến tay bong tróc rồi ngồi tính doanh thu đến lúc ngủ thiếp đi. ông kwon bán phở những ngày đầu có sang động viên. soonyoung năm đó mới nhặt được con latte bị bỏ rơi ở vệ đường, ngày nào cũng ôm con chó còn nhỏ xíu bằng hai lòng bàn tay qua quán, tình nguyện làm "chuột bạch" thử cơm tấm anh nấu.

"anh nướng sườn cháy rồi này!"

"cơm còn sượng quá! khô khan hơn cả thằng wonwoo trật tự phường!"

"chả trứng tanh thế! anh làm lại đi!"

đợt đó, soonyoung tăng năm cân trong vòng một tháng. con latte thì bắt đầu quen mặt anh, đến mức mỗi lần được soonyoung bế sang, nó đều lon ton chạy những bước nhỏ xíu, ngắn ngủn đến chui tọt vào lòng anh ngồi. còn jisoo nâng cao tay nghề, nhờ những lời nhận xét thẳng thừng đến khó nghe của soonyoung. anh chẳng hề giận, thậm chí còn thấy vui mỗi lần cậu trai mắt híp và con chó nhỏ lông xù bông vẫy đuôi băng qua đường chạy sang quán. cả chủ cả chó tươi cười hớn hở, như thể sắp được anh chiêu đãi món gì ngon lắm, cho dù những thứ anh dọn ra chỉ là những tảng sườn khét và những hạt cơm sượng khô như cậu wonwoo trật tự phường. chỉ có mỗi cậu con trai nhà bán phở và con chó mới được năm tháng tuổi réo rắt sủa lên những tiếng nhỏ xíu thôi cũng đủ để cho cả quán cơm tấm đã mất đi một lượng khách quen của anh trở nên rộn ràng những tiếng nói cười.

nhưng không phải lúc nào soonyoung cũng có thể qua quán mãi được. làm con trai nhà bán phở thì vẫn cần phải ưu tiên bán phở hơn là qua quán cơm tấm ăn chầu ăn chực hoài. ông kwon mấy lần chống nạnh mắng mỏ cậu con trai, bảo rằng cậu ta không được ngày nào cũng lấy cớ sang quán cơm tấm để trốn việc nữa. ông kwon từ trước đến nay vốn là người ăn to nói lớn. mỗi lần ông lên giọng là từ nhà ra phố ai cũng nghe được. jisoo nghe tiếng mắng mỏ vọng từ quán phở bên đường, thở dài dừng tay quạt miếng sườn to đùng dành cho soonyoung đang lèo xèo trên vỉ nướng.

từng có vài người đến làm việc bán thời gian tại quán cơm, nhưng cũng chỉ được một thời gian là xin nghỉ. bởi quán có ít khách, lương cũng ba cọc ba đồng. quán cơm của jisoo vốn đã chẳng phải lo chuyện tiền thuê mặt bằng. anh cũng tính toán hết mức để tăng quỹ lương nhân viên. nhưng cuối cùng, các nhân viên ngày ngày cười nói vui vẻ vẫn dứt áo ra đi. và jisoo lại chỉ còn một mình, trong quán cơm tấm bình yên mỗi ngày chỉ có dăm đợt khách.

năm thứ ba anh tiếp quản quán cơm, trước khi nhà bên cạnh biến thành một tiệm ăn vặt có cậu chủ tiệm bát nháo và trẻ con, một cậu sinh viên đã đến xin được làm việc bán thời gian ở quán cơm, cho dù anh chẳng treo tấm biển tuyển nhân viên nào.

"cậu tên gì?" jisoo nhìn cậu sinh viên dáng người gầy cọc như cò hương, thấp hơn anh một cái đầu, đang cúi rạp người xin anh cho mình được đi làm. mái tóc đen lởm chởm sợi ngắn sợi dài vì tự cắt. cái balo của cậu ta chỉ là một cái balo bình thường, nhưng khi đeo lên tấm lưng gầy gò lại to bất thường, chẳng khác gì một tảng đá lớn.

"em là lee chan ạ." cậu sinh viên ngẩng phắt đầu dậy. jisoo thầm nghĩ, cái mặt non choẹt này mà bảo là sinh viên năm nhất, khéo có ngày anh lại thấy cậu wonwoo nheo nheo cái mắt hỏi anh có sử dụng lao động vị thành niên trái phép không thì lại toi. "em là sinh viên năm nhất khoa truyền thông đa phương tiện ở trường đại học gần đây. xin anh cho em được làm bán thời gian ở đây ạ! em có học bổng, nhưng vẫn còn tiền sinh hoạt. em không muốn để bố mẹ lo mãi được ạ!"

lee chan lúc đó bé tí, nhưng lúc cất giọng, câu nào câu nấy cũng đều chắc nịch, kiên định vô cùng. jisoo nhìn một lúc lại thấy mủi lòng. bởi dù sao quán cơm cũng cần phải có nhân viên phụ giúp mấy việc lặt vặt, nhất là khi cơm tấm là một món cần chuẩn bị thật nhiều công đoạn. nhưng rồi anh lại nghĩ đến cảnh từng nhân viên một lần lượt ra đi vì lương thấp, không biết cậu sinh viên này có trụ được lâu không, hay lại giống như những người khác.

"lương ở đây thấp lắm đấy!"

"dạ không sao! em không cần lo tiền học, chỉ cần tiền sinh hoạt thôi. em cũng không chi tiêu gì nhiều ạ!"

"quán tôi không có nhiều khách, nhưng lại nhiều thứ cần phải chuẩn bị. thế nên việc nhiều, nhọc lắm!"

"dạ không sao! em trông thế này thôi nhưng nhanh nhẹn lắm. anh có thể tin tưởng ở em ạ! em còn có thể làm việc ngay bây giờ được luôn!"

"thế thì đi rửa bát đi!"

"dạ không sao! em... dạ?"

lee chan đang cúi đầu, nhắm mắt nhắm mũi cầu xin, nghe được lời của anh thì ngẩng phắt đầu dậy. jisoo đã quay lại với cái nồi hấp chả trứng. từng khuôn chả thơm lừng, vàng óng và vuông vức đẹp đẽ đã bốc hơi nghi ngút trong nồi.

"sắp đến giờ đông khách rồi! cậu bảo cậu có thể làm việc được ngay bây giờ đúng không? rửa nhanh chồng bát ở trong kia cho kịp đón khách đi!"

lee chan chỉ biết cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi quăng vội chiếc balo to đùng vào góc nhà, chạy vội vào gian trong rửa đống bát bẩn. tay cậu chàng sinh viên vẫn còn chưa hết run và jisoo thấy khóe mắt cậu ta lấp loáng nước, nhưng miệng đã cười toe toét. anh cũng cười, đặt một miếng chả trứng lên đĩa, suy nghĩ xem tối nay nên cùng cậu nhân viên mới ăn gì.

cho đến giờ ngẫm lại, jisoo cảm thấy lee chan rất giống một miếng chả trứng, vuông vức và chắc chắn bên ngoài nhưng khi cắn vào lại mềm mại và thơm ngọt. cậu sinh viên ngày đó cũng cố gắng bày ra bộ dáng gan góc và kiên định, nhưng cho đến cùng, sau này jisoo cũng nhận ra lee chan trước đây hay bây giờ cũng có những mặt yếu đuối của riêng mình. một thân một mình lên thành phố, chẳng có ai thân quen, bố mẹ ở dưới quê vẫn còn vất vả lo chuyện đồng áng, cậu sinh viên thuê một căn nhà trọ bé xíu như vỏ ốc chỉ đủ trải chiếu và kê một cái bàn học, ngày ngày cố gắng để không ai nhận ra là mình đang gặp khó khăn. nhưng cho dù cậu sinh viên chẳng kể một câu gì về những vất vả của mình, jisoo cũng vẫn hiểu được. bởi cả anh và lee chan đều giống nhau, đều chỉ có một mình trong thành phố này.

"sao hồi đó em lại muốn làm ở quán mình?" jisoo từng hỏi lee chan vào một ngày mưa gió chẳng hề có khách. hai anh em ngồi dưới cái quạt treo tường, chống cằm chán nản nhìn kwon soonyoung giấu con latte vào trong áo mà chạy thục mạng về nhà.

"ấn tượng đầu của anh về em thế nào?" chan xắn một miếng chả trứng cho vào miệng, hỏi lại một câu tưởng như chẳng liên quan.

"anh đang hỏi mày cơ mà!" jisoo nhíu mày cằn nhằn, nhưng rồi vẫn đáp. "hồi đó trông em gầy như que củi. mặt cứ ngáo ngáo như thằng đần. anh còn sợ nhận em vào sẽ bị thằng wonwoo bên phường qua hỏi thăm nữa."

lee chan lườm nguýt jisoo đến cháy mặt. anh cũng chẳng sợ, dẩu môi lúc lắc đầu trêu ngươi.

"thì đó! đợt đó em cũng đi xin làm ở nhiều nơi rồi. mấy chỗ dịch vụ như quán cà phê rồi trà sữa người ta tuyển ngoại hình. mấy chỗ không cần ngoại hình thì lại cần sức vóc." cậu sinh viên dằm miếng chả trứng ra thành nhiều miếng. "trong số những chỗ gần trường đại học thì chỉ còn mỗi quán cơm của anh thôi. nên hồi đó em biết ơn anh lắm, vì anh nhận em vào làm."

chỉ một từ biết ơn là không đủ.

bởi chỉ một câu đi rửa bát đi của jisoo, mà hôm đó bao nhiêu nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền, về cuộc sống một mình trên thành phố lạ lẫm của một cậu sinh viên được trút bỏ. chỉ có một mình lee chan biết được cái nỗi tuyệt vọng khi nhìn thấy những cái lắc đầu của các quản lý cửa hàng. chỉ có một mình lee chan biết được nước mắt đã dâng lên khóe mắt mình nhiều như thế nào khi nghe được câu nói đơn giản đó. chỉ có một mình lee chan biết, tối hôm đó cậu đã gọi điện về nhà cho bố mẹ để kể về bữa cơm tối anh chủ quán làm cho mình ngon miệng và đầy đủ cơm canh như thế nào.

cuộc sống của lee chan ngày hôm đó bắt đầu dễ dàng hơn một chút và cậu bớt đi được nỗi lo lớn nhất. cho dù cậu chẳng nói nhiều về điều đó, nhưng cậu biết anh chủ quán cũng hiểu được. mà chính lee chan cũng chẳng thể ngờ, sự xuất hiện của cậu cũng làm cho cuộc sống của anh chủ quán có màu sắc hơn, óng lên và thơm nức như những miếng chả trứng trong đĩa cơm tấm.

"nhưng mà giờ em đẹp trai ra rồi, anh công nhận không?" chan ưỡn ngực tự hào, đưa một tay lên vuốt một bên tóc mai. cậu sinh viên gầy nhẳng năm đó đã chẳng còn nữa, thay vào đó là một cậu sinh viên hồng hào, khỏe mạnh, có da thịt hơn rất nhiều. "mấy chỗ đã từ chối em bây giờ chắc tiếc phải biết!"

jisoo bật cười. anh cũng hạ đĩa cơm, ưỡn ngực và vuốt tóc giống chan, cười khúc khích:

"anh mày đẹp trai hơn nhé!"

"quán mình đáng lẽ ra phải nổi tiếng hơn! có hai trai đẹp ở đây mà ít khách quá! phí hết cả cơm ngon, mặt đẹp!"

hai anh em cùng cười rộ lên vì câu đùa của lee chan. ngày đó quán vẫn ít khách. có thêm lee chan phụ việc nhưng lượng khách một ngày vẫn thế, ngày nhiều ngày ít, nhưng chẳng bao giờ bận đến sấp mặt cả. ít ra jisoo vẫn có một lượng khách quen là dân công sở từ mấy tòa nhà văn phòng gần đó, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

đấy là cho đến khi lee chan đột ngột đăng ký cho quán cơm dịch vụ giao hàng từ hàng chục ứng dụng khác nhau.

jisoo hồi đó vẫn dùng cái điện thoại cũ từ thời sinh viên. cái điện thoại rách rưới vỡ màn hình lung tung và giật đùng đùng mỗi khi anh gọi điện hay nhắn tin. thời còn "trẻ", jisoo cũng có tài khoản mạng xã hội, cũng có hàng chục nhóm chat khác nhau với những người bạn học cũ, cũng đăng hình lên mạng về những cuộc chơi bời tới bến với những hashtag dài ngoằng chẳng cần thiết. nhưng kể từ ngày bố mất, anh chẳng còn thời gian đâu để lướt mạng nữa. mà vốn dĩ anh cũng không thích, vì cứ lên mạng là lại thấy người ta khoe mình được tăng lương, thăng chức, kết hôn hay thậm chí mới mua một con xế hộp sáng bóng oách xà lách. jisoo xóa hết mạng xã hội để không phải nhìn thấy những hình ảnh đó, để trốn tránh một sự thật rằng cuộc sống của mình kém cỏi hơn so với những người cùng tuổi rất nhiều. thế nên, anh cũng thấy việc mua một chiếc điện thoại mới chẳng quan trọng cho lắm, chỉ tổ phí tiền mà thôi.

nhưng rồi, jisoo vẫn phải trích ra một khoản tiền bằng cả tháng doanh thu của quán cơm để mua cái điện thoại đời mới nhất. lee chan bảo đây là khoản đầu tư xứng đáng, vì sự phát triển vượt bậc của quán cơm. phát huy tinh thần của một giới trẻ năng động, chan vừa đăng ký dịch vụ giao hàng, vừa giúp anh chủ quán lạc hậu làm quen với cái điện thoại mới, vừa lập một loạt tài khoản mạng xã hội khác nhau đăng review về quán cơm tấm "cũ xì mà chất lượng như nhà hàng năm sao" lên khắp các hội nhóm về đồ ăn.

"nhưng mà quán mình xập xệ thế này, người ta khéo không tin mấy lời mà em viết đâu." jisoo nhìn bài viết ngắn gọn, đính kèm mấy bức ảnh đĩa cơm được chan chỉnh màu sặc sỡ, lung linh như chụp ở nhà hàng năm sao thật, hơi ái ngại nhìn cậu sinh viên vẫn đang ngồi chọn hình và nghĩ nội dung để đăng lên những hội nhóm khác.

"giờ nhiều người lạ lắm anh. quán càng xập xệ, người ta càng thích. vì như thế chứng tỏ là đồ của quán ngon." chan chỉnh trang cái đĩa cơm, rồi lại nháy một chục tấm hình nữa. "anh cứ chờ mà xem! thể nào quán mình cũng có thêm nhiều khách thôi."

và cũng chẳng phụ lòng mong đợi của hai anh em, sau khoảng hai tuần, quán đã có thêm một lượng khách mới, đủ để cho lee chan thỉnh thoảng phải làm ca kép và đủ để cho jisoo không còn cảm thấy sợ cái điện thoại đời mới của mình vô dụng nữa, khi nó cứ nhấp nháy nhận đơn hàng mới cả ngày.

nhưng ngoài việc nhận đơn, cái điện thoại cũng chẳng làm gì đặc biệt nữa cả. jisoo vẫn chẳng thiết xem mấy bài viết trên mạng xã hội, mỗi tối nhắn tin cho jeonghan giết thời gian nếu cậu ta không đi ngủ sớm và ngồi cười khùng khục khi thấy lee chan gửi cho một cái ảnh gì đó mắc cười. mấy cái ứng dụng giải trí chan cài giùm vào điện thoại anh vẫn chẳng hề được dùng đến.

thế mà tối nay, nó lại được sử dụng để làm một việc khác.

ngay khi cánh cửa cuốn sập xuống và hình ảnh cậu bán xiên ngơ ngác cùng chiếc xe đạp cũ kỹ biến mất, jisoo đã quýnh quáng chạy vào gian nhà trong, suýt quên phải tắt điện quán. anh ném ba đĩa cơm của bữa tối vào chậu rửa bát, rửa thật nhanh. cái đĩa bị anh chà miếng rửa bát vừa nhanh vừa mạnh, đến nỗi bọt xà phòng văng lên tung tóe. bong bóng xà phòng bay tứ tung và một vài bọt trắng xà phòng văng hẳn lên mũi anh. jisoo vội đến mức quên cả lau mặt, chỉ tập trung rửa bát cho xong, rồi phóng vào phòng ôm lấy cái điện thoại.

tối hôm đó, chiếc tivi trong nhà chẳng hề được bật lên như mọi ngày. cuốn sổ tính doanh thu và chiếc máy tính cũ đã bị ném qua một bên, không hề được đoái hoài gì đến. vì lúc này, anh chủ quán cơm tấm chỉ còn chúi mũi vào cái điện thoại như mấy đứa trẻ con đang độ tuổi mới lớn khó bảo. nhưng những gì anh xem, lại là một video hướng dẫn giao tiếp bằng thủ ngữ.

jisoo dành cả một đêm xem hết video này đến video khác, ngồi bắt chước từng cử động của anh trai hướng dẫn lúc nào cũng nở nụ cười toe toét. đến khi báo thức của chiếc điện thoại réo ầm ĩ báo đã đến giờ đi chợ, anh mới chợt nhận ra mình đã thức cả đêm mà cũng chỉ nhớ được cách chào và cách đánh vần tên mình bằng thủ ngữ.

ngáp ngắn ngáp dài dắt chiếc cub 82 ra khỏi nhà, jisoo đối mặt với bóng tối quen thuộc của con phố buôn. vẫn là dãy đèn đường với ánh đèn vàng vọt ấy, vẫn là những con phố vắng chẳng có bóng người qua lại, vẫn là những hàng quán im lìm chưa đến giờ mở cửa.

nhưng hôm nay jisoo lại thấy phấn chấn đến lạ thường. anh chẳng thấy những cung đường vắng vẻ tới chợ đầu mối cô đơn và hiu quạnh nữa. anh chẳng thấy thùng hàng đằng sau xe nặng trĩu như mọi ngày nữa. và tự nhiên, cái dao bầu lăm lăm trên tay anh chồng của chị bán thịt lợn cũng chẳng còn đáng sợ khi anh toe toét chào hai anh chị trong chuyến lấy hàng như mọi ngày.

"hôm nay trông em vui thế!" chị bán thịt lợn cười nói, sau khi đạp vào mông chồng bắt đi lấy hàng. "có người yêu rồi hả?"

"dạ không! làm gì có ai dám yêu em." jisoo cười phá lên, lắc đầu. hôm nay anh cũng không thấy ngại ngùng với những câu hỏi về chuyện yêu đương này nữa. "nhưng mà, em nghĩ là có một người mà em muốn hiểu nhiều hơn."

trông theo cái xe cub 82 xóc nảy phóng về phía cổng chợ, chị hàng thịt cười tươi rói như hoa nở. ánh mắt chị ánh lên tia tự hào và vui vẻ. chị huých huých tay chồng, hấp háy mắt thủ thỉ như thể chuyện gì bí mật lắm.

"này! khéo chẳng mấy mà vợ chồng mình lại được mời đi ăn cưới đâu. thằng bé nói chuyện cứ cười suốt thôi, má còn đỏ hây hây nữa. kiểu này là thích ai thật rồi!"

"dào ôi!" anh chồng thốt lên một câu cảm thán, nhưng khóe miệng anh cũng đã kéo đến tận mang tai. "thằng đó mà lấy vợ, tôi sẽ tài trợ cho hai cái thủ lợn!"

chị bán thịt lợn bật cười. tiếng cười chị sang sảng vang khắp cả chợ, thắp sáng cả màn đêm chưa kịp lui đi trên bầu trời thành phố.

***

yoon jeonghan nghĩ mình sắp mất đi một người bạn thân.

cay đắng hơn, jeonghan sắp đánh mất bạn thân mình vào tay kẻ thù.

"đồ phản bội!" jisoo nhìn ông bạn giãy đành đạch như phải bỏng khi thấy anh dẫn theo cậu bán xiên vào trong quán, sau khi vị khách cuối cùng của bữa trưa đi và sau khi seokmin đã bán xong cho đứa học sinh cuối cùng. "sao ông dám mời nó ăn cơm cùng ba bọn mình? rõ ràng cái liên minh này lập ra là để chống lại nó cơ mà!!"

lee chan đỏ bừng mặt mũi vì ông anh chủ tiệm ăn vặt, cúi gằm mặt ôm bát cơm sườn xào chua ngọt thơm lừng đến ứa nước miếng. yoon jeonghan nhảy đỏng đỏng, giậm chân ầm ầm như thể chuyện thằng oắt bán xiên ăn cơm cùng cả hội là một chuyện gì đó gây ảnh hưởng đến nền hoà bình thế giới. lee seokmin nhìn jeonghan chửi mình cũng ái ngại, quay lại nhìn jisoo. nhưng đáp lại cậu, anh chỉ cười thật hiền, trong khi gõ cái đũa cả vào đầu cậu bạn thân.

"kệ nó! nó mà làm gì em, anh đặt nó lên vỉ nướng liền!"

cả một buổi trưa jeonghan ngồi ăn cơm chan nước mắt, lầm bầm với chan rằng bạn thân đến tuổi như bát nước hắt đi. lee chan nhìn qua anh chủ quán đang tíu tít nói chuyện với anh bán xiên, rồi lại nhìn sang anh chủ tiệm ăn vặt khóc như mới bị quỵt mất mười chai coca, chẹp miệng nghi ngờ quyết định gắn bó với cái liên minh cơm tấm-ăn vặt mong manh như nhành liễu trước gió này.

"hôm nay em không sang trường đại học bán hàng à?"

jisoo hỏi, sau khi jeonghan đã về lại tiệm ăn vặt trông cửa hàng. lee chan xin nghỉ ca chiều vì ngày mai có bài kiểm tra, còn hứa mấy ngày sau sẽ làm ca kép bù lại. quán cơm buổi chiều không có khách. thế là chỉ còn jisoo và seokmin, dưới cái quạt treo tường thi thoảng lại kêu lên lạch cạch.

"hôm qua em bị cái anh trật tự phường hôm nọ đuổi cho chạy té khói đấy."

thế rồi, seokmin đứng dậy diễn lại cái dáng nheo mắt chạy đuổi theo cái xe đạp bán xiên của wonwoo, trông chẳng khác gì kịch câm. jisoo cười đến nghiêng cả người, chắc mẩm seokmin bị wonwoo ghim rồi, sau này đi bán hàng sẽ khó khăn lắm.

"đấy! thế nên là ở đây với anh sẽ an toàn hơn."

phố phường về trưa lại trở về vẻ tĩnh lặng như nó vốn có. hôm nay con latte được thả ra ngoài chơi tự do. con chó nhỏ chạy lăng quăng ngoài phố, rúc đầu vào mấy đụn lá rụng do trận mưa đêm qua. chẳng mấy chốc, bộ lông của nó đã ướt sũng.

jisoo chống cằm lên bàn, bên cạnh là hai cốc trà đá đã sắp tan hết đá. nước đọng lại thành vũng lớn dưới đáy cốc. anh nhìn con chó nhỏ chạy chơi ngoài phố. seokmin cũng nhìn theo anh. bình thường, nếu có chan, jeonghan hay kể cả soonyoung ở đây, thể nào quán cơm cũng rộn ràng tiếng nói cười, thậm chí cãi nhau ỏm tỏi, và jisoo thích cái sự ồn ào đó, vì nó khiến anh cảm thấy bớt cô đơn.

nhưng với seokmin lại khác. cái sự tĩnh lặng khi ngồi cạnh seokmin khiến anh thấy yên bình vô cùng. chẳng cần cậu phải nói bất cứ một câu nào, anh cũng cảm thấy vui như thể đang ngồi nghe chan và soonyoung tranh cãi về việc có nên cho con latte ăn cơm tấm hay không.

"này! hôm qua anh cũng đã ngồi tập đánh vần tên em đấy!" anh khều vai cậu, rồi đưa tay lên trước mặt cả hai, đánh vần tên seokmin bằng thủ ngữ. "để anh làm cho em xem nhé! l-e-e s-e-o-k m-i-n. đúng không nhỉ?"

seokmin bật cười, vẫn là cái điệu cười chẳng hề phát ra tiếng đó. cậu nắm lấy bàn tay đang cong vẹo cố gắng đánh vần cho được tên cậu của anh. lòng bàn tay cậu ấm nóng, làm jisoo nhất thời giật mình, gồng cứng mấy ngón tay lại. seokmin vẫn từ tốn bọc lấy bàn tay anh, nhẹ bẻ mấy ngón tay khép lại thành nắm đấm, ngón cái đặt lên trên bốn ngón tay còn lại.

"đây mới là chữ s."

rồi cậu lại quay lại với bàn tay anh, chỉnh cho ngón cái nằm bên cạnh ngón trỏ.

"còn đây là chữ a. ban nãy anh làm chữ a."

jisoo à lên một tiếng, rồi vỗ trán mình. seokmin vẫn giữ nụ cười tươi như nắng mà dịu dàng, chầm chậm đánh vần tên mình bằng thủ ngữ cho anh xem.

"chỉ khác cách đặt ngón tay thôi là đã thành chữ khác rồi à?" tay anh đánh vần lại tên của cậu thật nhiều lần, như một đứa trẻ con học vỡ lòng. "chết rồi! lâu quá anh chẳng đi học, thế là đầu óc cũng chậm chạp đi luôn. lạc hậu quá! thảo nào mãi mà quán cơm chẳng phát triển hơn được. đến tuyển thêm nhân viên mới còn chẳng tuyển được mà."

"anh đang tuyển nhân viên ạ?"

"ừ," anh gật đầu, chỉ về phía bức tường cạnh cửa quán, nơi có cái biển tuyển nhân viên chạy bàn có bao ăn mà anh in tạm bợ lên một tờ giấy a4. "cái biển tuyển nhân viên đó anh dán chắc cũng mấy tháng rồi. mà chẳng có ai đến xin làm cả."

seokmin nhìn ra cửa, rồi lại nhìn về phía jisoo và cậu phụt cười còn tợn hơn ban nãy. jisoo mặt ngắn tũn nhìn cậu bán xiên tự dưng cười anh như thằng đần, thấy tự ái dâng đầy ruột. seokmin cười đến chảy cả nước mắt, viết vào cuốn sổ nhỏ chỉ còn vài trang. ngòi bút chì run rẩy di trên trang giấy trắng, mấy nét chữ xiên xiên lại hiện ra, xiêu vẹo như giun như dế.

"nếu anh không nói là em không nhìn thấy cái biển đó luôn."

jisoo nhìn cuốn sổ ngơ ngác, rồi ôm đầu rền rĩ. vậy là công sức tuyển nhân viên mấy tháng nay của anh là công cốc rồi. mới hôm nọ, chan nói là ra đường bắt bừa một người còn nhanh hơn cái kiểu tuyển nhân viên này của anh. anh đã tưởng chan đùa, hóa ra cái thằng nhóc sinh viên đáo để đấy đang mỉa mai anh. seokmin bên cạnh vẫn cười đến không thấy mặt trời. jisoo nhìn cậu cười, thế là cũng cười theo. anh thầm cảm thán sao nụ cười của cậu có tính lây lan mạnh quá, mà đó cũng là điều anh thích nhất về nụ cười của cậu.

"này, em dạy anh thủ ngữ được không?" jisoo thôi cười, quay lại đối diện với seokmin. "cảm ơn, trong thủ ngữ nói như nào thế?"

seokmin ngơ ngác mất một lúc, rồi cũng ngồi thẳng người lại, ra cái dáng rất chi nghiêm túc. jisoo cũng nghiêm túc theo, chăm chú quan sát hai bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đã có vài vết chai và sạm đi vì cháy nắng của cậu đưa lên trước mặt. seokmin đưa tay, mỗi bàn tay đều chụm năm ngón tay lại với nhau, đặt lên hai bên cằm rồi mở lòng bàn tay ra. jisoo cũng đưa tay lên, mỗi tay đều chụm năm ngón lại với nhau, đặt lên hai đường cằm, rồi vụng về mở tay ra.

"cảm ơn em," anh nói, cười đến cong cong hai mắt. "anh muốn cảm ơn em, vì hôm qua đã tâm sự với anh."

seokmin lại ngơ ngác. hai bàn tay vẫn để mở lòng bàn tay, lửng lơ trên không trung không biết nên nâng lên hay hạ xuống. cậu nhìn anh đã quay mặt về phía ngoài phố. con latte đã thôi không nghịch lá nữa, đi vào trong quán phở mà nằm ngủ khì dưới chân soonyoung cũng đang gà gật bên nồi nước dùng. jisoo vẫn cười thật dịu dàng mà nhẹ nhõm, cảm tưởng như anh đã trút bỏ được tất cả những nặng nề trong tim mình những năm tháng qua.

"anh chưa từng nghĩ là, nói ra những cảm xúc trong mình lại có thể khiến bản thân nhẹ nhõm đến thế. trước đây, cho dù là soonyoung, jeonghan hay chan, mấy đứa đó cũng chỉ biết chuyện bố anh mất vậy thôi. mà thực ra chính anh cũng không dám kể. em biết mà, người ta luôn bảo đàn ông con trai thì không được khóc, nhưng hôm qua anh đã khóc hết những gì mình kiềm nén trong cả chục năm ra rồi. anh cứ sợ mình sẽ bị phán xét vì khóc nức nở như thế, nhưng em chẳng nói gì cả, lại chịu lắng nghe anh nói..."

anh vẫn hướng mắt ra những đoạn vỉa hè lát gạch đang óng lên màu vàng của nắng. anh chẳng biết seokmin đang có vẻ mặt gì, chẳng biết cậu đang nghĩ gì. anh chỉ biết lúc này, tâm trí anh cũng như những con đường sau mưa, mát lành, ngập nắng ấm và có cầu vồng.

"jeonghan thì vẫn phải lo chuyện của tiệm nó. chan thì vẫn còn bận học. soonyoung phải ưu tiên trông quán phở. nên những chiều thế này, hay như tối hôm qua, anh đều thấy chán lắm, vì xung quanh mình chỉ có sự im lặng thôi. hôm qua, anh mới nhận ra là mình sợ cô đơn đến mức nào. em cười anh cũng được, vì ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn sợ cô đơn. chính anh cũng nghĩ mình đã quen rồi, nhưng hóa ra là không." anh không nhìn cậu, lại chụm mấy ngón tay lại, đặt lên hai bên cằm rồi xòe ra. anh cứ làm lặp đi lặp lại như thế, khiến seokmin cứ ngỡ anh đang chỉ làm hành động đó trong vô thức. "nên là, cảm ơn em nhiều lắm, cho dù là tối qua hay bây giờ,"

anh nhìn sang cậu và cười lên thật nhẹ nhàng.

"có em, anh thấy bớt cô đơn hơn nhiều."

seokmin cười thật tươi, cái nụ cười tươi như nắng ấm áp mà anh rất thích. cậu cũng chụm tay, nhìn thẳng vào anh để nói lời cảm ơn theo cách riêng của cậu.

"em cũng cảm ơn anh á?" cậu gật đầu thay cho câu trả lời. "vì chuyện gì?"

"vì..."

seokmin lại lấy cuốn sổ ra, viết được một chữ, rồi lại nghĩ. jisoo quan sát khuôn mặt cậu bán xiên đang phân vân. cậu nghĩ thật nhiều, nâng lên đặt xuống lý do này đến lý do kia, hết viết rồi lại xóa. cuối cùng, seokmin bặm môi lắc đầu, viết xuống một lý do ngắn gọn mà cậu có thể nói với anh ngay lúc này.

"cảm ơn vì anh vẫn là chính anh."

jisoo đến sau này nghĩ lại, anh thấy sao mà seokmin thật giống bố, đều thích nói chuyện trừu tượng, đều thích nói chuyện ẩn ý. để cho mỗi lần anh nghe xong đều phải ngơ ngác thật nhiều, rồi mãi sau này mới nhận ra những ý nghĩa thật sâu xa đấy, để rồi tiếc nuối không thôi.

xế chiều buông trên con phố buôn tấp nập. các hàng quán đã sáng đèn và những nồi nước dùng, xửng hấp cũng đã bốc hơi nghi ngút. bếp than hồng của quán cơm tấm cũng đã đỏ lửa và mùi sườn cốt lết nướng thơm lừng cả phố. trường cấp hai tan học, seokmin cũng đã quay lại đứng ở cổng trường, với cái xe đạp cũ kỹ chở theo cái thùng sắt đựng đầy xiên que miệt mài chiên rán. nhịp sống lại trở lại bình thường, như mỗi chiều nắng vẫn tắt trên những mái nhà dân ngói đỏ.

jeonghan bán xong bánh mì cho đứa học sinh cuối cùng đúng lúc seokmin cũng vẫy chào vị "thượng đế" tuổi dậy thì còn lại duy nhất. cậu bán xiên gạt chân chống, quay đầu về phía quán cơm, nơi anh chủ quán đang ngồi phe phẩy cái quạt nan quạt sườn cho khỏi cháy. anh chủ quán cũng nhìn lại cậu bán xiên, vẫy tay chào bảo cậu về nhà cẩn thận, đủ để làm cho hai má cậu bán xiên đỏ hồng và khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tươi hơn nắng sớm.

jeonghan ngúng nguẩy giậm chân uỳnh uỳnh tiến đến, thả bộp một chai cam ép vào lòng ông bạn bán cơm. trong lúc jisoo vẫn còn nghệt ra chưa hiểu chuyện gì, jeonghan đã mắng xối xả vào mặt anh, như thể một cô thiếu nữ mới bắt được bạn trai ngoại tình.

"đồ phản bội! tôi ghét ông!" rồi jeonghan nhảy lên cái xe đạp điện. trước khi phóng đi, cậu ta vẫn ngoảnh lại, nói một câu cuối cùng. "cho ông chai cam ép cuối cùng của hôm nay đó. ngày mai ông đi mà nói chuyện với bạn thân mới của ông đi!"

jisoo dở khóc dở cười, mở nắp tu một hơi hết nửa chai cam ép, trong lòng không cảm thấy lo lắng gì lắm, vì thể nào ngày mai jeonghan cũng lò dò sang quán cơm túm lấy chân anh xin ăn thôi.

các vị khách cứ đến rồi đi. những chiếc xe của nhân viên giao hàng cứ thế phóng vụt qua như những cơn lốc. nhịp sống của phố buôn luôn luôn hối hả như thế, khiến cho con người ta chẳng có phút giây nào được dừng lại và ngẫm nghĩ về cuộc đời. cho đến khi nhìn thấy cánh cửa cuốn sập lại trước mặt mình và một lần nữa đối mặt với chậu bát đầy ụ cần phải rửa, jisoo buông một tiếng thở dài thật não nề. lại một ngày nữa trôi qua, còn anh vẫn ghét cái sự tĩnh lặng vào cuối ngày, ghét cái chậu bát bẩn đầy ụ ngứa mắt, ghét cả sự cô đơn mà anh sắp phải trải qua cả đêm.

"lại chỉ còn tao với mày thôi." anh ngồi xổm xuống, đeo găng tay cao su, coi chậu bát như một con người mà cằn nhằn. "giá như người mỗi tối tao gặp chẳng phải là mày mà là một con người thực sự thì tốt biết mấy."

giá như mỗi tối có một người có thể cùng anh ăn bữa cơm cuối cùng trong ngày. một người có thể cùng anh bàn luận về những bộ phim trên tivi, cho dù anh chẳng thực sự xem chúng bao giờ. một người có thể cùng anh tâm sự thật nhiều chuyện trước giờ đi ngủ. một người có thể khiến anh cảm thấy căn nhà này vẫn là một nơi thật ấm áp chứ chẳng hề hiu quạnh như bây giờ.

"làm gì có ai như thế, bát nhỉ?"

jisoo tự cười mình giỏi mơ ước viển vông. đúng rồi, làm gì có ai như thế chứ. làm gì có ai chịu ở bên một người đã cứng đầu, lại chẳng có gì trong tay như anh chứ.

nhưng rồi, tiếng đập ruỳnh ruỳnh từ phía ngoài cửa cuốn cắt ngang toàn bộ suy nghĩ của anh.

jeonghan từng nói với anh rằng, tầm mười giờ đêm mà vẫn có đứa gõ cửa nhà thì chỉ có mấy thằng bặm trợn uống rượu say muốn cướp của mà thôi. cho dù jisoo là đàn ông, nhưng nếu đối phương là một tên giang hồ cao to lực lưỡng, anh nghĩ mình cũng chỉ biết nằm im chịu trận chứ chẳng kháng cự được gì. tiếng đập ngoài cửa vẫn vang lên, người ngoài cửa chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng có ý định rời đi. anh nuốt nước bọt đánh ực, xách theo cái chổi để ở góc nhà bước về phía cánh cửa.

nhưng khi cánh cửa cuốn lên, đứng chờ anh ngoài cửa nhà chẳng phải là một tên giang hồ mặt mũi bặm trợn như anh đã sợ.

mà là lee seokmin đang ngồi xổm trên bậc thềm quán cơm, giơ lên trước mặt một tờ giấy a4, trong khi ngước đôi mắt lấp lánh chứa hàng vạn tia nắng lên nhìn anh.

"em bị trễ hạn trả tiền trọ, nên giờ chủ trọ đuổi em ra khỏi nhà rồi."

bên cạnh seokmin vẫn là chiếc xe đạp cũ kỹ, cùng một cái túi vải đựng đầy quần áo đồ đạc. rồi cậu lật mặt sau của tờ giấy lên. hóa ra đấy chính là tờ giấy tuyển nhân viên sơ sài mà jisoo đã tùy tiện dán lên bức tường của quán cơm. cậu hấp háy mắt nhìn anh, rồi lại giơ tờ giấy lên lần nữa.

tuyển nhân viên chạy bàn có bao ăn
"có bao ở luôn không ạ?"

jisoo, trên tay vẫn đeo găng cao su và cầm cây chổi quét nhà cứ như anh hùng trong mấy phim viễn tưởng, ngơ ngác nhìn cái tờ giấy tuyển dụng của mình đã được viết thêm một dòng chữ với mấy con chữ xiên xiên quen thuộc, đầu óc nhất thời đình trệ không xử lý được mớ thông tin bất ngờ mới ập đến với mình. có lẽ chờ quá lâu mà chẳng thấy anh trả lời, seokmin đâm bối rối. cậu hạ tờ giấy xuống một lần nữa. chiếc bút chì cùn ngòi miết nhanh lên mặt giấy a4, và một dòng chữ mới hiện ra.

"em hứa sẽ ngoan ạ."

anh nhìn dòng chữ mới được cậu viết thêm vội vàng, lại nhìn sang cậu chàng bán xiên vẫn đang ngồi xổm trước cửa như con latte mới ngày đầu bị bỏ rơi được soonyoung nhặt về. thế rồi, anh chẳng nhịn được nữa, phụt cười thật lớn, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu.

"lương ở đây thấp lắm đấy."

seokmin gật đầu lia lịa, cúi xuống viết nhanh lên tờ giấy.

"không sao ạ! miễn sao đến trưa, anh vẫn cho em đi bán xiên là được ạ."

"quán anh dạo này nhiều khách lắm, lại nhiều thứ cần phải chuẩn bị nữa. thế nên việc siêu nhiều, siêu nhọc!"

"không sao ạ! mấy việc đó sao làm khó được em. em làm việc ngay bây giờ còn được."

rồi, như để chứng minh cho những gì mình nói, seokmin nhảy khỏi bậc thềm, đứng trên vỉa hè, khuỳnh vai khuỵu gối khoe cơ bắp, làm hẳn một màn trình diễn thể hình cho anh xem. jisoo cười đến không thở được, cười đến phát ho phát hen. phố buôn về đêm tĩnh lặng chỉ còn mỗi hai bóng hình trước cửa quán cơm tấm, người thì làm trò, người thì cười như nắc nẻ, rộn ràng cả căn nhà hiu quạnh.

"thế thì đi rửa bát đi!"

anh chủ quán cơm tấm khó nhọc nói, trong khi điều chỉnh lại nhịp thở. còn cậu chàng bán xiên mặt mày sáng bừng như mặt trời ngày nắng hạ.

***

chợ đầu mối ba giờ sáng vẫn tràn ngập mùi xôn xao. mấy bà hàng cá vẫn chửi bới nhau như mọi ngày. mấy người đàn ông vạm vỡ vẫn vận chuyển hàng từ các thùng xe tải liên tục, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. hoa trong mấy thùng sơn rỗng vẫn khoe sắc. và chị bán thịt lợn vẫn đạp vào mông chồng bắt đi lấy hàng như mọi ngày.

"chị cho em thêm một cân ba chỉ nhé!" jisoo đóng nắp thùng nguyên liệu, quay ra nói với chị bán thịt.

"có ngay! hôm nay em mua nhiều thế! mới tuyển thêm nhân viên à?" chị bán thịt đon đả nói, thoăn thoắt đặt từng khoanh thịt ba chỉ lên cái cân đồng hồ.

jisoo nghiêng đầu, nhớ đến khuôn mặt say ngủ của cậu trai nào đó ở nhà. anh cười cong cong hai mắt, hai má hồng hồng vui vẻ.

"dạ không! chỉ là nhà có thêm một miệng ăn thôi ạ."

trông theo cái xe cub 82 xóc nảy phóng đi, vợ chồng chị bán thịt vẫn còn chưa thôi ngỡ ngàng. anh chồng là người hoàn hồn đầu tiên, huých vai vợ, thì thầm.

"này! vậy là mình sắp phải tài trợ hai cái thủ lợn thật à?"

chị bán thịt nhìn chồng, rồi lại nhìn theo hướng cái xe cub 82 cũ mèm đã khuất hẳn sau các dãy hàng, cười hô hố sung sướng, vang khắp cả chợ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro