
Chapter 9
Sau lễ cưới ba tháng, cuộc sống của cả hai người vẫn êm đềm trôi qua. Phải nói là quá mức êm đềm. Đến nỗi SeokMin còn phải tự hỏi rằng mình thật sự là đã cưới chồng rồi hay là vẫn đang sống với bạn cùng phòng như hồi đại học.
Hai người cưới nhau đúng vào ngày Lễ Giáng Sinh, sau đó là tổ chức sinh nhật cho JiSoo, rồi lại cùng nhau đón năm mới. Mọi thứ vẫn như cũ, cậu và anh vẫn chưa có gì đến mức đột phá.
"Không được, tao phải làm gì đó mới được. Không thể cứ như thế này mãi được." SeokMin nốc hết ly rượu, vò đầu bứt tóc phàn nàn.
"Thì mày tìm cách đi. Mày cũng đâu phải lần đầu vào thế khó như này." Kim MinGyu quá quen thuộc với khung cảnh bị thằng bạn lôi ra quán rượu ngồi nghe nó than thở về cuộc sống trước và hậu hôn nhân.
"Mày có cách gì? Nói nhanh."
"Mày thử hỏi anh ấy có tình cảm với mày hay chưa?" MinGyu hỏi.
"Tao hỏi rồi. Anh ấy không biết, còn nói là cứ dạy đi anh ấy sẽ cố học. Mà tình cảm thì học kiểu gì cho được chứ." cậu càng nghĩ càng bực. Không có tình cảm với nhau thì cưới nhau rồi làm ăn cái gì, hơn nữa anh còn ghét bị chạm vào người, nếu nhịn nữa cậu có khả năng sẽ chết sớm mất.
"Anh JiSoo quen với việc chuẩn bị sẵn mọi thứ đúng không? Kiểu phải có lịch trình rõ ràng, không được lệch đi một chút nào ấy."
"Ừ, rồi sao nữa?"
"Nếu vậy thì mày thử đảo lộn cái nhịp sống ấy đi."
"Hả?" SeokMin có chút không hiểu những gì vừa nghe được.
"Thì anh ấy quen với nhịp sống cũ, mày muốn thay đổi thì phải phá bỏ nó đi chứ. Nếu anh ấy cần phải chuẩn bị thì mày cứ nhanh gọn, không cho anh ấy thời gian thích nghi là được." MinGyu nhiệt tình giải thích cho bạn mình, không quên kèm thêm một câu 'bảo vệ tính mạng' "Mày làm thì làm, tao chỉ khuyên vậy thôi, còn lại mày tự lo."
SeokMin nghe xong liền ngồi ngẫm nghĩ. Cũng phải, từ trước đến giờ cậu làm gì cũng sẽ nói cho anh biết rồi mới làm.
Lần này phải quyết tâm thay đổi cuộc sống hôn nhân này thôi, nếu không đột phá được thì chắc cậu sẽ tức đến đột tử mất.
.
'JiSoo à, ra phòng khách chút đi. Tôi có vài chuyện muốn nói. 15 phút nữa tôi về đến nhà rồi'
JiSoo nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ cậu gửi đến.
Vì anh rất sợ việc gọi điện thoại nên những lần cậu muốn gặp anh mà lại không ở nhà đều phải nhắn tin. Lúc đầu SeokMin cũng đã từng thử gọi điện, nhưng lần nào cũng để lại cuộc gọi nhỡ dù anh đang hoạt động. Còn chuyện khi nào anh thấy tin nhắn thì cậu không biết.
Đúng mười lăm phút sau khi JiSoo nhận tin nhắn SeokMin đã về đến nhà.
Cậu trên người vẫn còn mặc áo lạnh, bộ vest mang trên người từ sáng vẫn y nguyên, chỉ có mái tóc ban sáng chải chuốt kĩ càng vì làm việc quá cật lực mà đã mất nếp rối tung.
"Từ ngày mai tôi sẽ đi công tác xa, khoảng hơn hai tháng mới về. Anh ở nhà cứ ăn tối đúng giờ nhé, khi nào về thì tôi sẽ gọi." cậu vừa nói vừa cởi đống đồ giữ ấm trên người.
"Gấp vậy ạ?" JiSoo nói, vẻ mặt có hơi buồn bã.
SeokMin những lúc trước đi công tác cũng khá nhiều, nhưng lần nào cũng sẽ thông báo cho anh trước một đến hai tuần. Lần này cậu muốn thử nói sát ngày xem anh sẽ phản ứng như thế nào.
"Ừm. Lần này triển lãm nhiều quá, vừa phải gặp đối tác nước ngoài nên sẽ hơi lâu."
"..."
"Anh vẫn chưa ăn tối đúng không?" SeokMin nhìn lại đồng hồ, chỉ mới hơn sáu giờ rưỡi tối.
"..." anh gật đầu.
"Vậy ngồi chơi một chút đi, tôi đi tắm rồi ra ăn cơm." cậu nói rồi đi thẳng về phòng, không ở lại trêu chọc hay nói chuyện với anh như lúc trước.
JiSoo ngồi yên ở sô pha nhìn cậu gấp gáp về phòng, đến nỗi dép đi trong nhà cũng bị chà lẹt xẹt dưới sàn. Rất nhiều suy nghĩ đã chạy loạn trong đầu anh.
Em ấy gặp chuyện gì vậy?
Tại sao lại gấp gáp đến vậy?
Cả tháng nay cũng không nói chuyện với mình nhiều.
Gần một tháng qua cậu đi làm sớm hơn, về trễ hơn mọi ngày, cũng không thường xuyên đến phòng sách tìm anh trò chuyện nữa.
Hình như SeokMin đang tránh mặt mình.
JiSoo khẳng định chắc nịch. Nhưng cũng muốn hỏi cậu xem lí do tại sao lại làm vậy.
Nhưng hỏi như thế nào? Tại sao mình lại phải hỏi em ấy.
Từng dòng suy nghĩ cứ đấu đá nhau trong đầu anh suốt khoảng thời gian SeokMin đi tắm. Đến khi cậu mở cửa phòng bước ra JiSoo mới giật mình mà tỉnh táo lại.
Bữa tối vẫn diễn ra như cũ, chỉ có tiếng lách cách của chén đũa, ăn xong lại mang chén để vào bồn rửa để cậu bỏ vào mày rửa bát. SeokMin cũng không nói chuyện với anh câu nào nữa cho đến tận lúc cả hai về phòng và chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, JiSoo thức dậy lúc năm giờ, làm mọi thứ xong xuôi như mọi ngày đúng sáu giờ sáng rồi ra phòng khách ngồi đọc sách.
Nếu là lúc trước, cậu sẽ chuẩn bị tươm tất để đi làm và rời khỏi nhà lúc bảy giờ sáng, đi ra sẽ gặp JiSoo rồi tranh thủ ghẹo anh vài câu chỉ để nhận lại nụ cười nhân tạo từ anh và tự cười vì trò đùa của mình. Nhưng hôm nay lại khác. Anh đã ngồi ở đây đến gần tám giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy cậu đi ra.
JiSoo mãi không thể tập trung đọc sách được nên đóng quyển sách lại. Anh bước đến tủ giày mở ra xem, không còn thấy chiếc giày SeokMin thường mang đi làm nữa.
Ting.
Chuông điện thoại thông báo có tin nhắn đến.
'Anh nhớ ăn sáng đấy. Tôi rời đi từ sớm rồi, sắp tới hai tháng anh cứ ăn cơm đi nhé, không cần đợi tôi."
SeokMin sợ anh quên cậu đã đi công tác nên mới gửi nhắn nhắc nhở anh.
JiSoo chỉ gửi lại cái nhãn dán chú nai nhỏ gật đầu mà bản thân vẫn thường dùng.
Một ngày, hai ngày.
Một tuần, hai tuần, ba tuần rồi một tháng trôi qua.
SeokMin không nhắn một tin nhắn nào cho JiSoo.
Phần vì cậu vừa bận làm việc, phần vì muốn thử xem anh sẽ làm gì. Nhưng mới có ba tuần, mới có ba tuần thôi mà chính cậu là người khổ sở rồi.
Cậu nhớ anh. Lee SeokMin nhớ Hong JiSoo đến phát điên.
Thật ra SeokMin đã đi công tác về từ ngày hôm qua. Một tháng còn lại mà cậu nói với anh là khoảng thời gian bản thân sẽ không về nhà mà trốn sang nhà mẹ ở. Nhưng SeokMin giờ đã muốn khủng hoảng đến nơi rồi. Rõ ràng là muốn thử anh mà bây giờ cậu lại là người quằn quại với công việc vì cái nỗi nhớ bản thân cứ chối bỏ bấy lâu nay.
"Bộ không thể nhắn tin một hai câu hay thả cho cái icon thôi hả trời?" cậu đập cây bút xuống bàn, bức bối cầm cái điện thoại vẫn lạnh ngắt, chán chường mở màn hình lên nhìn vào trung tâm thông báo cũng chỉ là thông báo từ ứng dụng hay email từ đối tác. Chẳng có cái nào có tên người gửi là Hong JiSoo cả.
Cậu đứng dậy quăng cái điện thoại lên ghế sô pha, bàn làm việc cũng không thèm dọn, dù gì ngày mai cũng làm việc tiếp mà.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Thông báo tin nhắn từ Hong JiSoo gửi đến.
SeokMin chạy ngay lại cái ghế cầm điện thoại lên, gấp rút mở ứng dụng rồi vào hộp thoại của mình và anh.
'Em làm việc sao rồi?'
Vỏn vẹn năm chữ. Chỉ năm chữ đó thôi làm SeokMin như bay trong vườn hoa. Tim cậu đập loạn thình thịch, không kiềm chế được phấn khích mà gọi thẳng cho anh.
Tút. Tút.
JiSoo bắt máy. Lần đầu tiên anh nhận cuộc gọi từ cậu.
"..."
"Alo, JiSoo." cậu nhẹ nhàng gọi tên anh. Cậu biết giọng bản thân rất lớn, nếu không kiềm lại sẽ khiến anh hoảng sợ mà cúp máy mất. Lần đầu tiên sau hơn một năm cậu gặp anh cả hai người mới gọi điện thoại cho nhau.
"...dạ." JiSoo nhỏ giọng trả lời.
"Anh ăn tối rồi chứ? Dạo này ở nhà sao rồi?"
Ở bên kia đầu dây, JiSoo cũng đang mất rất nhiều thời gian sắp xếp thông tin trong não bộ để trả lời câu hỏi của cậu.
"JiSoo ăn tối... rồi ạ. Dạo này... ở nhà... bình thường... ạ." từng chữ anh nói vấp váp cũng ghép lại được một câu hoàn chỉnh.
Bình thường sao? SeokMin bỗng thấy tủi vô cùng. Cậu đi xa nhớ anh đến thế mà anh ở nhà vẫn 'bình thường' sao?
"Thế có nhớ tôi không?" SeokMin trầm giọng hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Đến nỗi cậu nghĩ rằng anh đã bỏ điện thoại lại rồi trốn đi mất.
"JiSoo à, anh vẫn nghe máy chứ? Không cần gấp, tôi đợi được." cậu kiểm tra xem anh có còn giữ máy không.
Tiếng thở đều đều có phần nặng nhọc kia ở bên kia điện thoại khiến SeokMin có chút lo lắng. Cậu không biết bản thân có ép anh quá mức không.
"Không cần trả lời cũng-" SeokMin định trấn an anh nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng nói lắp bắp như trẻ nhỏ bên kia làm cho không nói nên lời.
"Cảm thấy... rất... rất lạ. Không biết tại sao... muốn... muốn thấy em... ở... nhà." anh nói với cậu.
Cơ thể JiSoo căng cứng, bàn tay cầm điện thoại chặt đến nỗi mồ hôi tay cũng chảy thành giọt. Sau khi lời nói ra, cảm giác bức bối trong người anh suốt một tháng nay như được mở khoá mà bùng nổ hết ra ngoài.
"..." cậu nhất thời không nói ra được tiếng nào.
Hai người cứ thế im lặng suốt mấy phút. Rồi cậu kết thúc sự tĩnh lặng đó bằng một câu nói mà sau khi cúp máy cũng dọn hết đồ đạc xách cặp táp chạy thẳng xuống garaa.
"Anh đợi chút, tôi về nhà liền đây."
SeokMin quăng cặp táp và áo khoác lên ghế phụ, ngồi vào ghế lái đạp ga mạnh phóng thẳng về nhà. Cậu cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm rằng ngày mai có thể sẽ bị gửi giấy phạt vì chạy quá tốc độ trên đường nữa.
"Hong JiSoo à, anh đúng thật là biết cách làm em phát điên!"
----------------------
Nay chỗ mấy bạn có bắn pháo hoa sáp nhập tỉnh hong nè.
Tui đi coi pháo hoa ròi thuê mấy xe cào cào chạy chơi, mà drift bánh không quen nên té nhào luôn:")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro