Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13



Địa điểm hẹn hò của các đôi tình nhân thường sẽ là những quán cà phê, rạp phim, quán ăn, thủy cung, đại khái là những không gian đầy tính lãng mạn. Nhưng JiSoo chỉ hứng thú với một nơi duy nhất khiến cậu cảm giác như đang tham gia hoạt động ngoại khóa của những trường mẫu giáo.

Là sở thú.

Cậu đã dành cả một ngày chở anh dạo quanh thành phố để tìm xem nơi nào thích hợp với anh. Khi đến những nơi như quán cà phê hay quán ăn thì anh chỉ thể hiện như bình thường, còn có chút cảm giác không thoải mái. Kết quả cuối cùng xuất hiện là khi cậu thấy anh cứ nhìn chăm chú sang sở thú đối diện với quán cà phê cậu và anh vừa đi ra.

"JiSoo muốn đi sở thú sao?" Cậu mở cửa xe cho anh.

"Một chút ạ." JiSoo trả lời.

Thế là có một buổi hẹn hò ở sở thú như hôm nay.

SeokMin nói là cuối tuần đi nhưng sau đó lại dời sang thứ hai đầu tuần để tránh việc sở thú quá đông người. Cậu sợ anh không thoải mái. SeokMin mua vé, nắm tay dắt anh đi để nếu anh có muốn dừng ở chỗ nào đó xem thì cậu còn nhận ra được. Cậu cảm thấy mình thật sự là đang đi chơi với trẻ mẫu giáo.

"Con báo này giống với con báo chúng ta xem trên tivi này." SeokMin dừng lại chỉ cho JiSoo nhìn bầy báo đốm ở trong vườn khi dạo đến khu chuồng báo.

Anh hình như rất thích nơi này, áp sát hẳn cả người vào lan can để nhìn cho rõ được bầy báo ở trong đó. Anh cùng cậu dành hết buổi chiều đó dạo khắp sở thú, từ nơi của động vật bò sát đến nơi động vật ăn thịt, ăn cỏ. SeokMin khi đi đến chuồng nai liền bảo anh đứng cạnh đó để cậu chụp cho một tấm ảnh, chụp xong luôn miệng nói anh trông rất giống chú nai nhỏ. JiSoo đến mỗi chuồng đều chụp vài tấm ảnh, còn cẩn thận tắt đèn flash của máy chụp ảnh để đám thú không bị hoảng loạn.

"Em ngồi đây một chút để anh đi mua nước cho." SeokMin dặn dò anh sau đó chạy đi mua ít nước lạnh.

Tiết trời nóng nực làm mồ hôi ướt đẫm một mảng lưng áo SeokMin. Cậu cũng để ý anh đổ mồ hôi rất nhiều, cậu vậy mà hôm nay lại quên mang quạt và dù để anh phải chịu nắng như thế này.

SeokMin đến một sạp hàng nhỏ ở cạnh sở thú, mua ba chai nước lạnh và một quạt cầm tay, một cái dù lớn. Lúc cậu quay về nơi ban nãy đã dặn anh ngồi đợi nhìn từ xa đã không thấy anh đâu. Vừa đúng lúc đó trời bất ngờ đổ cơn mưa khiến cậu loay hoay đặt đống đồ xuống để bung dù ra vội nhưng cũng bị ướt mất một mảng.

"JiSoo à! Hong JiSoo!" Cậu vừa chạy dưới cơn mưa vừa lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là âm thanh máy móc dặn để lại lời nhắn của tổng đài, buộc miệng bật ra một tiếng chửi thề: "Cái đệt! Sao lại không bắt máy chứ!"

Cậu chạy khắp nơi mà mình và anh đã đi qua với hy vọng sẽ tìm được anh. Mưa càng lúc càng nhiều hơn, đến nỗi cậu che dù nhưng cũng không tránh khỏi việc bị ướt, tầm nhìn phía trước cũng dần mờ đi. Điện thoại trong túi quần cậu rung lên.

"Em đang ở đâu vậy JiSoo?" SeokMin lớn giọng hỏi vì tiếng mưa gần như át cả âm thanh điện thoại phát ra.

"JiSoo... không biết nữa... chỗ này... tối lắm..." Giọng anh ở bên kia đầu dây run rẩy lo sợ.

"Em miêu tả khung cảnh xung quanh đi!"

"Xung quanh... có... có gấu... có một con gấu lớn... gấu lớn cầm bóng bay..."

SeokMin nhìn dáo dát xung quanh, vừa chạy vừa cố nhìn trong màn mưa, cuối cùng cũng thấy tượng một con gấu nâu lớn cầm một chùm bóng bay đủ sắc màu. Cậu chạy đến chỗ con gấu, nhìn kỹ các chỗ có thể nhìn ra phía tượng gấu, thấy được anh đang trùm áo khoác núp dưới một bóng cây lớn.

"JiSoo!" Cậu chạy đến chỗ anh, kéo anh vào bóng dù, thấy ống tay áo anh loang lỗ màu đỏ thấm với nước mưa thì lo lắng đến mức không kiểm soát được bản thân mình sắp nói cái gì "Em có sao không? Bị thương ở chỗ nào? Ngã ở đâu sao? Em sao lại chạy đi mất vậy? Ướt hết cả người rồi."

"JiSoo xin lỗi... JiSoo xin lỗi... JiSoo muốn giúp... giúp mèo con..." Anh được cậu ôm vào lòng nhưng vẫn run cầm cập vì lạnh.

"Ra xe về nhà rồi anh nghe em nói nhé. Giờ phải về nhà thay quần áo trước, không thì em sẽ cảm mất." Cậu kéo anh theo chạy ra xe. Chiếc dù nghiêng hẳn về phía anh để anh không bị ướt nữa.








JiSoo về đến nhà dù vội thay quần áo lau khô người vẫn là đêm đến bị cảm lạnh hành đến mệt người.

"JiSoo à, ăn cháo rồi uống thuốc thôi."

SeokMin bưng chiếc khay sứ trắng mở cửa phòng bước vào, trên khay là một tô cháo còn bốc khói, một cốc nước ấm và vài viên thuốc cảm cho anh. Vì hôm trước lỡ dặn bác giúp việc rằng hôm nay cậu và anh không ăn cơm ở nhà nên cậu phải tự nấu cháo cho anh, mùi vị tất nhiên sẽ không bằng được bác giúp việc.

"Ưmm..." JiSoo cựa mình ngồi dậy, tựa người vào đầu giường. Bị sốt khiến khuôn mặt anh đờ đẫn hết đi, mắt như muốn đóng sụp lại.

Cậu thổi cháo cho bớt nóng rồi đút anh ăn. Trong lúc đó trò chuyện với anh một chút để anh không ngủ gục.

"Lúc anh đi mua đồ JiSoo chạy đi đâu thế?"

"JiSoo muốn giúp mèo con... mèo con đau." Giọng anh khàn khàn, chữ này dính vào chữ kia.

"Mèo con bị sao mà em lại muốn giúp?" Cậu đút anh một muỗng cháo, ngồi đợi anh nhai vài cái rồi nuốt.

"Mèo con bị đám trẻ ném đá... bị chảy máu nữa."

SeokMin nghe đến đây thì có phần yên tâm hơn. Hóa ra vết máu dính trên tay áo anh là của mèo con chứ không phải anh bị thương ở đâu.

"JiSoo mang mèo con đi chỗ khác... bị đám trẻ đuổi theo. Đi được một lúc thì trời đổ mưa... mèo con chạy đi mất... JiSoo không nhớ đường về chỗ SeokMin dặn..."

"Không sao. Ăn xong uống chút nước rồi uống thuốc để ngủ này." Cậu đặt cái tô lại trên khay, cầm cốc nước và vài viên thuốc đưa cho anh.

"JiSoo không thích."

"Uống thuốc mới hết bệnh được."

"Thuốc đắng lắm. Không uống đâu." JiSoo kéo chăn lên che miệng lại.

"Uống mới hết bệnh được. JiSoo ngoan nghe lời nào." Cậu vẫn cầm cốc nước và vốc thuốc trên tay, kiên nhẫn dỗ dành.

"Không thích." Anh lắc đầu, nhất quyết không uống thuốc.

SeokMin lúc này mới thấm thía lời mẹ anh nói với cậu lúc trước khi cưới.


"JiSoo cứng đầu và bướng bỉnh lắm. Mẹ nhiều lúc nói cũng không được. Mẹ lo lắng liệu thằng bé có khiến con khó chịu không." Bà Hong nắm tay SeokMin.

"Anh ấy ở với con rất ngoan mà ạ." Cậu nói. Suốt mấy tháng qua sống chung với anh cậu thấy anh không hề cứng đầu hay bướng bỉnh giống bà đã nói. Ngược lại còn rất ngoan ngoãn, lúc nào nói chuyện cũng dạ vâng, cuối câu đều có chữ ạ, còn lễ phép hơn cả trẻ con.

"Thật vậy sao? Mẹ thật sự không tin được đó." Bà Hong bất ngờ thấy rõ. Bà đã nuôi lớn JiSoo đến từng tuổi này, nghe cậu nói như vậy vô cùng ngạc nhiên.

"Vâng, anh ấy ngoan lắm. Nên mẹ đừng lo lắng nhiều ạ." Cậu vuốt bàn tay bà đang đặt trên tay còn lại của mình, mỉm cười để bà an tâm hơn.


Có vẻ lúc đó là do cậu tiếp xúc với anh chưa đủ nhiều. Bây giờ SeokMin mới bắt đầu bước vào ải khó đây.

"Ngoan uống thuốc mới hết bệnh được."

JiSoo quay hẳn lưng về phía cậu, nhìn sang chỗ khác.

"Nghe lời uống ít thuốc thôi, anh xin em đấy. Uống một lần thôi sẽ hết bệnh mà." SeokMin kiên nhẫn tiếp tục dỗ anh uống thuốc.

Người kia vẫn ngồi im như tượng, không có chút động tĩnh gì.

"Là em ép anh đấy." Cậu trầm giọng nói.

JiSoo ngồi trùm chăn chỉ nghe cậu nói một câu và tiếng cốc nước đặt xuống khay sứ. Sau đó là cảm giác một bàn tay bóp nhẹ mặt mình quay sang, môi cậu áp lên môi mình, thuốc và nước đồng loạt chảy vào miệng, không nuốt không được.

SeokMin cảm nhận anh nuốt đống nước và thuốc rồi mới yên tâm, nhưng môi vẫn giữ yên vị trí đó. Tay cậu vẫn đặt ở sau cổ anh cho đến khi bị anh đạp một cái đau điếng mà ngã lộn ngược xuống giường.

Anh thất thần lấy tay che miệng, mắt mở to cứng người nhìn cậu.

Cuối cùng SeokMin bị đuổi ra khỏi phòng. Cả đêm chỉ đành lấy mền gối nằm cạnh cửa phòng anh canh chừng anh ngủ.

Còn anh bên trong đó dù chăn ấm đệm êm, vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Cơn sốt cũng vì thế mà chẳng vơi bớt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro