7
Jisoo đứng bất động ở đó mặc cho Seokmin có sờ mó thân thể hay hít hà mùi hương trên người đầy thân mật, nuốt nước bọt và giữ bình tĩnh là điều mà Jisoo phải làm ngay bây giờ nếu không anh sẽ chìm trong cơn mê hoặc mất thôi. Seokmin buông tay dứt cái ôm đó và xoay người anh để đối mặt với nhau.
Jisoo đứng dựa người ở cạnh bàn được chặn hai bên bởi tay Seokmin, trốn thoát cũng không được. Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé mỗi khi đứng với hắn, mọi cử chỉ và lời nói đều ghi nhớ trong tâm trí anh. Mùi hương nước hoa quen thuộc bay vào mũi, ánh mắt của hắn cứ nhìn vào bờ môi hồng hào.
"Tôi nhớ anh.."
Như là có cú nổ lớn ở trong não và dây thần kinh của anh, hắn vừa nói cái gì cơ? Hắn nhớ anh á? Giờ Jisoo như là muốn làm con ma nơ canh luôn rồi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới không gặp nhau có mấy ngày mà nói câu nhớ anh, ôi cíu :))
"Hả? Là..là sao ưm~"
Jisoo tròn mắt khi Seokmin chủ động hôn anh, nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ nhung và nhẹ nhàng dành cho anh. Hai tay vòng qua eo mảnh khảnh để ôm chầm bờ lưng và kéo anh vào lòng. Jisoo không phản kháng mặc cho hắn hôn tới khi nào khó thở thì thôi, căn phòng chìm trong im lặng chỉ còn tiếng quạt trần kêu lạch bạch và tiếng hôn chụt chụt đầy ngại ngùng đó. Mùi hương dâu trên người anh ngày càng nồng hơn khi hắn làm như vậy, Jisoo liền dứt cái hôn mà hít một ngụm không khí để thở. Ngẩng mặt lên thì Seokmin nhìn vào đôi mắt mèo long lanh như tựa mấy ngôi sao nhỏ ở đó, hắn mệt mỏi ngã gục vào vai anh còn bàn tay thì cứ ôm chặt không buông và thủ thỉ vào tai
"Tôi nhớ anh lắm, Hong Jisoo..."
"Lý do?"
Hai tay Jisoo ở trên không trung ngay sau lưng hắn, có những thắc mắc trong lòng tự hỏi tại sao hắn lại nhớ đến anh dù mới gặp nhau có một lần duy nhất
"Chỉ nhớ thôi..."
Jisoo bật cười vì câu trả lời qua loa này, nhanh chóng dùng tay đặt vào lưng để đỡ hắn dậy. Seokmin đứng thẳng người và hai tay chặn tay anh lại, đôi mắt bỗng đục ngầu lại như muốn vồ lấy con người này để thịt. Hắn bế bổng anh lên bàn làm việc vì theo phản xạ chân anh vòng qua eo hắn để không bị ngã xuống sàn. Mặt Seokmin phóng đại gần làm cho Jisoo phải ngã người xuống mặt bàn và cứ phóng mặt lại gần tới khi nào mũi hai người chạm nhau với tư thế đầy ái muội. Hắn cứ nhìn chằm chằm làm anh có chịu khó chịu và ngại nên lãng tránh cái ánh nhìn đầy sợ hãi đó. Hắn bật cười
"Anh tưởng tôi làm gì sao?"
Jisoo phồng má nhìn hắn. Má ơi, do đầu óc suy nghĩ bậy bạ nên mới như vậy. Muốn tìm cái lỗ mà chui xuống mất, càng nghĩ thì mặt anh ngày càng đỏ như trái gấc và lấy hai tay che mặt lại đầy ngại ngùng, phản bác lại
"Nhưng...cũng do anh chứ bộ, ai..ai biểu cái mặt anh cứ chình ình nhìn vào tôi..nê..nên có suy nghĩ không tháo đáo thôi... Aishhh chết tiệt, thả tôi ra!!!"
Jisoo như con mèo xù lông muốn thoát khỏi cái vòng tay của hắn, dùng tay cào cào vài cái thì cũng không được gì, Seokmin cứ giữ tư thế đó mà nhìn vào anh với chất giọng đầy khiêu khích hỏi, lâu lâu trêu bé mèo xù lông này một chút
"Anh sợ tôi làm chuyện đó với anh hả? Mùi hương dâu trên người anh làm tôi u mê không có lối thoát."
"Chả phải...anh chỉ lên giường với tôi có một lần là xong rồi sao? Với lại lúc đó là tôi đến kỳ phát tình nên phải làm như vậy thôi."
"Tôi phải làm sao để có thể xoá đi anh trong tâm trí nhưng có cách cũng vô dụng... Anh nghỉ việc ở quán bar với lý do là gì chứ? Tránh né tôi sao?"
Jisoo muốn đánh cho con người này tỉnh táo mới chịu, có những lúc hắn tốt bụng và đối tốt với anh nhưng hôm nay như là một con người khác.
Seokmin nghe Myungho nói về việc anh xin nghỉ làm ở quán bar thì hắn đã nghĩ rất nhiều lý do anh nghỉ việc chẳng hạn như là ghét hắn, không muốn gặp hắn, không tin lời hắn nói sau cuộc phát tình đêm kia,... Chỉ cần nghĩ thôi là hắn muốn phát điên rồi
"Tôi...không có ý đó, mà là công việc đó không hợp thôi."
"Ừm, hay là...làm thêm cái nữa để đền bù mấy ngày qua cho tôi nhé?"
"Yah, tôi không muốn!!!"
"Đùa thôi làm gì căng?"
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa kêu lên làm Jisoo giật mình, còn hắn thì bình tĩnh liền tách khỏi người anh và đi tới mở chốt cửa. Cái cửa đã mở ra thì có một cô gái đến đây với ăn mặc lịch sự nhưng mắt cô ta cứ nhìn vào hắn như là muốn cướp lấy hắn vậy. Jisoo bước xuống và đi ra tới cửa, anh muốn thoát nơi đầy ngại ngùng này lâu lắm rồi nhưng xui thay hắn nắm cổ áo từ sau lưng rồi kéo anh ra sau, ánh mắt đầy oan ức nhìn hắn. Cô gái đó thấy được mà cũng cảm thấy ghen và lườm anh muốn lòi con mắt, cô ta giả vờ dịu dàng hỏi hắn
"Tối nay, anh rảnh không? Hmm, gia đình hai bên muốn chúng ta ăn cùng bữa cơm."
"Xin lỗi, tôi không rảnh với lại đừng dùng cái giọng chua lè đó mà nói chuyện với tôi. Về nhà uống nước đường cho giọng dịu một chút đi!"
Jisoo nghe xong mà bặm môi nhịn cười, cô ta như muốn điên lên nhưng cố giữ bình tĩnh nắm lấy cánh tay hắn rồi cạ cái ngực đầy silicon đó mà nũng nịu hắn. Hắn nhanh chóng gạt tay cô ra và đóng cửa một cái rầm khá lớn, các nhân viên đứng ở một góc mà xì xào bàn tán cười nói, cũng đáng lắm. Cô ta hầm hực rời khỏi đó.
Hắn cầm cái hộp quà mà cô ta tặng mà ném nó vào thùng rác kế bên rồi bước tới chiếc ghế sofa dài để dùng trà, Jisoo nhìn hộp quà mà thấy tiếc vãi lòn. Đúng là nhà giàu có khác nhưng mà keo kiệt vãi...
Seokmin thấy anh đứng đó ngắm nhìn cái thùng rác liền cau nhẹ chân mày hỏi.
"Bộ thích cái thùng rác hay gì mà đứng đó nhìn mãi thế?"
Jisoo lườm nguýt hắn một cái sau đó lầm bầm trong miệng
"Nhà giàu mà keo kiệt..."
"Này, nói gì đó?"
Jisoo rất muốn nói lại câu đó với hắn nhưng mà nghĩ lại đi, anh là nhân viên văn phòng còn hắn là chủ tịch. Anh mà nói thì có ngày ăn cám với hai người bạn đồng niên kia nên chỉ nở nụ cười đầy giả trân đáp
"Không có gì đâu, tôi xin phép đi làm việc ạ."
Khi Jisoo chuẩn bị bước ra thì Seokmin thông báo một tin khiến anh đứng chết trân tại chỗ
"Kể từ ngày mai anh làm việc ở căn phòng này cho tôi! Sẽ có người đem bàn làm việc của anh ở đây, anh đừng có liệu hồn mà trốn thoát khỏi tôi."
Cái máu nóng trong người Jisoo lên tới đỉnh óc nên không kìm được mà chửi con người đang thản nhiên dùng trà.
"Yah, tên đáng ghét!!!!!"
To be continue
Cuối tháng 7 năm nay sắp hết và tới ngày đầu tháng 8 của ngày mai, chúc các cậu có một tháng 8 vui vẻ và nhận điều tốt đẹp nhé🌷💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro