4
Chất giọng kiêu ngạo, chua ngoa đến đáng ghét làm cho Jisoo muốn tức điên lên mỗi khi con người đó lên tiếng hoặc xuất hiện. Won Eunhyuk là người yêu cũ mà Jisoo từng thương nhớ nhung và hắn ta dùng gương mặt ngây thơ đó mà tán tỉnh anh từ khi lên Hàn Quốc nhưng không ngờ rằng vài tháng sau thì không những hắn lừa tình mà còn lừa tiền, hắn bày kế hoạch tán tỉnh mấy con mồi non nớt từ nước ngoài để lấy hết tiền và anh là người đầu tiên bị hắn lừa. Coi xui xẻo chưa? Kể từ đó Jisoo đã cắt đứt liên lạc với hắn và cầu mong rằng đừng gặp cái tên xảo quyệt đó nhưng đéo ngờ rằng lại gặp hắn ở đây mà vẫn giữ cái thái độ bình tĩnh đầy chán ghét đó khiến Jisoo khinh ra mặt.
Eunhyuk nhẹ nhàng ngồi gần anh, còn Jisoo né tránh hắn như né tà. Anh càng né thì hắn càng nhích lại gần làm anh cau mày khó chịu và hắn càng vô liêm sỉ nữa là hắn choàng vào vai anh, vuốt từ vai xuống cánh tay mượt mà qua lớp áo nhưng mắt cứ dán vào xương quai hàm đầy sắc sảo của anh. Jisoo liền hất tay ra mà hắn cũng không tức giận ngược lại rất hứng thú và tự ý vuốt ve mái tóc mượt mà của anh, anh tức giận liền đứng lên
"Này, anh đang làm cái trò quái gì vậy?"
Tiếng nói của anh cũng không lớn nhưng mà có thể thu hút với ánh nhìn của người xung quanh, Eunhyuk vẫn giữ bình tĩnh nói
"Anh chỉ muốn để chào hỏi thôi mà, sao em khó tính vậy?"
"Hạng người như anh không xứng đánh để nói chuyện với tôi đâu."
"Em vẫn còn giận anh chuyện năm đó sao? Haiz, đúng là thù dai."
"Anh..."
"Chúng ta có thể quay lại như mấy năm trước mà đúng chứ?"
Khi Eunhyuk chuẩn bị nắm lấy cánh tay Jisoo thì có người đã chặn tay tên đó lại, hai người nhìn sang thì Lee Seokmin đã tới từ khi nào. Có lẽ hắn đã thấy được tất cả mọi chuyện
"Oh, thì ra là Lee Seokmin chủ tịch tập đoàn của Lee Thị. Hân hạnh được gặp anh."
Seokmin chỉ đứng im lặng nhìn Eunhyuk và lực tay của hắn ngày càng mạnh làm cho tên đó nhăn mặt lại. Sau một hồi thì Seokmin cũng đã buông tay ra.
"Không biết Lee Seokmin đến đây có chi không?"
"Tôi đến đây để đưa người của tôi đi. Jisoo, anh đợi tôi lâu chứ?"
Eunhyuk bất ngờ nhìn sang Jisoo vì tên đó không nghĩ rằng anh có thể quen biết Seokmin. Jisoo cũng đáp lại
"À không, tôi cũng vừa mới xuống thôi."
"Em quen Seokmin sao?"
Eunhyuk muốn kiểm chứng lại vì nghĩ rằng chỉ là một màn kịch thôi, Jisoo không đáp lại chỉ gật đầu. Seokmin tháo chiếc cặp kính đen, nhét nó vào túi quần và nhìn hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống, chất giọng lạnh băng
"Ừ, tôi quen anh ấy. Mà anh tính làm gì anh ấy vậy? Lại giở trò "sói xám lừa cừu trắng" nữa sao?"
"Ý anh là sao?"
Eunhyuk có chút khó hiểu về lời hắn nói vừa lúc nãy nhưng mà lại có cảm giác chột dạ ở trong người, Seokmin mỉm cười và đáp trả lại tên đó
"Eunhyuk biết đó, sói là con vật xảo quyệt và mưu mô, còn cừu là con vật non nớt và ngây thơ. Sói luôn tìm cách để lừa cừu vào bẫy để biến thành mồi ngon của nó. Nhưng hôm nay sói đã sai vì sau lưng con cừu trắng xinh đẹp đó là một con cừu đen, và con cừu đen đó có thể giết chết sói bất cứ lúc nào."
"Cũng giống con người nào đó lừa tình Hàn kiều để lấy tiền vậy thôi. Tôi nói có sai không?"
Eunhyuk chột dạ vì lời nói kia, tay tên đó nắm lấy thành quyền vì Seokmin đang nói về anh, hắn gián tiếp sỉ nhục bằng những lời nói đầy châm biếm khiến anh có chút chột dạ trong người. Không ngờ có một ngày bị tên có cấp chức cao hơn mình sỉ nhục, Jisoo đứng đó từ nãy giờ im lặng nhưng trong lòng như được nổ pháo hoa vì tên đó bị sỉ nhục ở nơi đông người như vậy cũng đáng lắm.
"Tôi nói cho anh biết, tôi đứng đây đã thấy tất cả và bằng mọi giá con cừu đen này sẽ cho con sói biết mùi vị khi bị giết chết như thế nào..."
Seokmin nói xong liền nhìn sang Jisoo bằng ánh mắt ôn nhu và chất giọng nhẹ nhàng bảo vỏn vẻn vài chữ
"Chúng ta đi thôi."
Seokmin nói xong liền rời đi còn Jisoo cũng chỉ nghe lời đi theo hắn để lại tên Eunhyuk đang nổi giận.
•
Ở trong xe, hai người không nói tiếng nào cả chỉ nghe được tiếng gió thổi lạnh lẽo ở ngoài đường. Seokmin lái xe một lúc thì dừng đèn đỏ và lấy một điếu thuốc ra hút, làn khói trắng nhả ra từ trong miệng và mùi khói vào mũi Jisoo khiến anh nhăn mặt khó chịu vì cái mùi khói này. Seokmin nhìn sang Jisoo thấy anh khó chịu như vậy liền đặt tay ở cửa xe đã được hạ kính và ném nó xuống mặt đường.
Khi tới đèn xanh thì đạp ga chạy tiếp, bầu không khí im im đến mức ngộp thở. Lâu lâu Jisoo kéo nhẹ cổ áo ra để kiểm tra xem dấu hôn còn không và ngáp dài ngáp ngắn vì ngủ không đủ giấc. Seokmin cứ ngồi tập trung lái xe một hồi cũng lên tiếng
"Anh và Eunhyuk có quen nhau à? Do tôi thấy hắn ta có vẻ rất tự nhiên với anh nhỉ?"
"Hắn ta là người yêu cũ tôi, thì giống như anh đã nói với hắn. Hắn ta vừa lừa tiền lẫn tình, khi có đủ tất cả thì đã bỏ tôi. Còn anh?"
"Chúng tôi là hợp tác làm ăn nhưng hôm nay tôi tính nói là việc kết thúc hợp đồng với hắn tại vì tên đó xảo quyệt, mưu mô. Tới nơi rồi, xuống xe thôi."
Nói chuyện một hồi cũng tới nhà hàng, Seokmin tháo dây an toàn cho mình rồi xuống xe mở cửa cho Jisoo làm anh có chút ngại vì sự tự nhiên như thế này. Hai người cùng nhau bước vào trong thì đa số toàn là khách thuộc dòng nhà giàu và khách VIP, Jisoo có chút khó chịu vì có vài ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn mê muội lý do đơn giản thôi, vì anh đi cùng với Lee Seokmin. Hắn cũng có tiếng ở Hàn Quốc trong thế giới tập đoàn, còn Jisoo cũng chỉ là người bình thường.
Hai người đi tới bàn ăn, phục vụ đưa cho họ cái menu. Hai người dò xét cái menu một hồi thì Seokmin cũng lên tiếng
"Anh muốn ăn gì?"
Jisoo có chút khó xử vì giá mấy món ăn trên menu khá đắt đỏ, anh thà ăn mì gói ở nhà còn hơn đi ăn nhà hàng đắt tiền. Anh cầm menu che một bên mặt để tránh ánh nhìn của phục vụ và nói nhỏ với hắn
"Mấy món này đắt lắm nên tôi không dám ăn đâu."
"Nếu khó thì để tôi chọn.
Cho hai dĩa beefsteak với một chai rượu vang đỏ. Vậy thôi."
Phục vụ ghi chú vào tờ giấy nhỏ và lấy hai cái menu từ họ cũng nhẹ nhàng đáp.
"Dạ vâng, hai anh hãy đợi một lát nhé."
Sau khi phục vụ rời đi thì Seokmin ngồi nhìn ngắm con người đối diện đang chờ mặt với vẻ mặt đang háo hức.
"Chắc anh ăn món đó nhiều ở LA rồi nhỉ?"
Seokmin bất ngờ lên tiếng hỏi Jisoo làm cho anh có chút giật mình và cười đáp.
"Khi tôi đủ tiền thì tôi mới ăn chứ nhà tôi cũng không có điều kiện nhiều đâu."
"Chắc nhà anh cũng không phải dạng tầm thường nhỉ?"
"Tuy không có điều kiện nhiều nhưng ở vùng quê LA thì nhà tôi là nhà đầu tiên có cái nồi cơm điện đó."
Nghe câu nói lúc nãy khiến Seokmin bật cười vì sự "vô tri" này của anh. Lần đầu tiên Jisoo thấy Seokmin cười như vậy thì tim anh có chút hẫng nhịp, nụ cười của hắn như mặt trời đang toả nắng chiếu vào con phố đầy yên bình, vui vẻ, rất khác với vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của hắn.
"Vậy nhà anh cũng giàu thế rồi còn gì?"
"Cái này nhà nào cũng có nhưng mà nhà tôi có cái nồi cơm điện đầu tiên đó."
Nói xong thì phục vụ cũng đem đồ ăn ra, hai người cũng không nói gì nữa mà cứ ngồi ăn. Jisoo từ tốn cắt miếng thịt cho vào miệng thì cảm nhận đầu tiên là thịt thấm vào trong vị giác, mặn mặn pha chút vị béo của bơ lên miếng thịt với mức độ tái vừa và thưởng thức ly rượu vang đỏ ngay kế bên cảm thấy hơi lạ đối với anh.
Hai người họ ngồi tập trung ăn thì lúc này có một cô gái bước tới bàn họ với chiếc đầm cắt xẻ táo bạo màu đỏ rượu và gương mặt đầy son phấn dày đặc. Ả ta nhìn thấy Seokmin liền cười khinh
"Này, anh chơi tôi chán chê..giờ tới người này sao? Mà còn là con trai nữa chứ?"
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro