Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Jisoo đã nấu xong bữa tối chạy lên phòng làm việc gõ cửa vài cái sau đó bước vào trong thấy Seokmin đang dúi đầu vào đống tài liệu trên bàn với gương mặt đầy căng thẳng, Jisoo đi tới chỗ hắn tựa cằm vào vai nhìn đống tài liệu đó thì thầm vào tai

"Em xuống ăn cơm đi.."

"Đợi em chút, em cũng sắp xong rồi. Với lại ngày mai còn có cuộc họp quan trọng nữa nên em ráng làm cho xong."

Seokmin không nhìn thẳng Jisoo chỉ nhìn đống tài liệu đầy tập trung, anh cười nhẹ

"Vậy để anh đem đồ ăn lên cho em nhé?"

"Ừm."

Seokmin chỉ gật đầu tiếp tục công việc, Jisoo hôn nhẹ đôi má hắn rồi bước xuống dưới lấy đồ ăn đặt lên khay đem lên phòng. Mở cửa bước vào trong đặt khay đồ ăn lên bàn và nắm lấy bàn tay đang lật tài liệu, Seokmin nhìn anh đang nở nụ cười

"Ăn chút đi rồi hãy làm, có gì anh pha ly sữa cho em uống."

"Anh ngồi ăn tối chung với em đi, em không ăn hết đống này đâu với lại anh còn mang thai nữa."

"Không sao, anh còn thức ăn ở dưới bếp mà nên đừng lo."

"Nghe em!!!"

Seokmin nghiêm giọng với anh nên chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời ăn tối chung với hắn. Jisoo nhìn đống tài liệu đó muốn phụ giúp nhưng đã bị Seokmin từ chối, anh muốn phản bác lại mà không được.

.

Jisoo ngủ ngon trên giường thì giật mình tỉnh dậy, nhìn sang đồng hồ cũng hơn 23h rồi mà Seokmin chưa về phòng, anh lo lắng nên đã chạy tới phòng làm việc thấy Seokmin vẫn ngồi kiểm tra tài liệu. Jisoo rất muốn đi làm lại ở tập đoàn LMS đó để có thể giúp một tay mà hiện tại anh đang mang thai nên không được.

"Cuối cùng cũng xong.."

Seokmin khẽ rên mệt mỏi vươn vai một cái dài, cái lưng như muốn mỏi luôn rồi. Rời khỏi ghế thấy Jisoo đã đứng ở đằng sau, Seokmin giật mình nhìn anh vì giờ này chưa ngủ mà còn đứng ở đó trông chừng hắn.

"Sao anh còn chưa ngủ? Thức khuya không tốt đâu? Không lẽ anh đang đói hả? Cần em nấu gì không?"

Seokmin cứ hỏi dồn vào nhưng Jisoo không hề nghe câu hỏi của hắn đặt cho anh mà đi tới ôm hắn thật chặt. Anh dụi mặt vào lồng ngực vạm vỡ đó mà cũng bật khóc

"Sao em lại không nghe lời anh phải ngủ sớm chứ hả? Đống tài liệu này anh có thể giúp em mà...hức"

"Đó là công việc của em mà sao lại khóc chứ? Anh đang mang thai nên phải nghỉ ngơi thật nhiều, cứ để em lo là được rồi."

Seokmin lau nước mắt rồi nở nụ cười dịu dàng nhìn anh và đón nhận cái ôm đó, tiếng nấc cứ phát từ trong cổ họng anh. Seokmin vuốt ve mái tóc an ủi anh và lên tiếng

"Sau cuộc họp này, chúng ta ra nước ngoài ở nhé?"

"Hả?"

Jisoo dứt cái ôm nhìn Seokmin khi đưa ra quyết định bất ngờ này trầm ngâm suy nghĩ nên đồng ý hay không?

"Tại sao?"

"Tại vì em muốn cùng anh đến một nơi không ai biết hết... Chỉ có hai ta thôi."

"Nếu vậy còn tập đoàn kia thì sao? Ai quản lý vậy?"

"Kim Mingyu."

"Đồng ý không? Lâu lâu chúng ta có thể về đây ở lại đây vài ngày cũng được."

Jisoo gật đầu đồng ý và mỉm cười nhìn Seokmin, nói thẳng ra thì anh cũng muốn điều này từ rất lâu nhưng mà vì sợ rằng không ai có thể quản lý cái tập đoàn nên đành nuốt lại. Seokmin thì cũng đã biết điều này từ lâu cũng vì công việc nên ráng làm cho xong để cùng anh đi đến một nơi chỉ có hai người.

Tay Seokmin chạm nhẹ bụng nhô lên được 3-4 tháng mà mỉm cười hạnh phúc, hình ảnh gia đình nhỏ cũng sắp có rồi.

.

Sau cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng ở tập đoàn LMS kết thúc, Seokmin như được trút cái căng thẳng ra ngồi ngã người lên ghế thở dài. Mingyu bước tới thăm Seokmin đưa hắn ly cafe.

"Uống miếng cafe đi rồi còn sức đi qua Hà Lan ở với anh người yêu nữa. Tập đoàn của mày cứ để tao lo nếu có chuyện gì thì tao gọi điện."

"Cảm ơn."

Mingyu hơi sững sờ khi Seokmin nói lời cảm ơn không quên trêu hắn

"Lần đầu tiên tao nghe mày nói lời cảm ơn cho tao đó. Bộ có anh Jisoo là thay đổi dữ vậy sao? Hình ảnh lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày đâu rồi?"

"Haha cái quái gì chứ.."

Seokmin cười khổ nhìn Mingyu rồi húp vài ngụm cafe đắng sau đó rời khỏi tập đoàn chạy về tới nhà không thấy Jisoo đâu.

Seokmin chạy lên phòng thấy Jisoo đang sắp xếp quần áo vào vali to đùng, hắn bật cười vì không ngờ anh lại hào hứng đến mức như vậy. Jisoo nghe tiếng mở cửa liếc sang thì thấy Seokmin đã đứng đó nhìn anh mà cười vui vẻ

"Em về rồi hả?"

Jisoo chạy thật nhanh tới chỗ Seokmin làm hắn phải đỡ để tránh trường hợp anh bị té. Trời ơi, mang thai gần 3-4 tháng mà anh vẫn còn nhiệt huyết như thuở đầu.

"Anh sắp xếp đồ xong rồi nè, em vào trong đi."

Jisoo nói xong nắm lấy tay hắn vào trong thấy hai chiếc vali của anh và hắn ở trên giường. Anh có khác gì một đứa trẻ đang được đi chơi xa không, đáng yêu thế không biết.

Seokmin ngồi trên giường kéo mái tóc xoăn đó ra sau tai rồi nắm lấy bàn tay hết sức nhẹ nhàng và không bao giờ buông ra.

"Em cảm ơn anh, đã ở bên cạnh em cả thời gian qua..."

Jisoo bĩu môi nhìn hắn khi nghe câu nói đó mà cũng xúc động không thôi, anh đang cố nhịn để không cho nước mắt tràn ra. Jisoo cười mỉm gật đầu với đôi mắt dính nước nhìn hắn

"Anh cũng vậy...anh yêu em."

Jisoo chủ động hôn vào đôi môi hắn và nước mắt cũng rơi xuống đầy hạnh phúc, Seokmin đặt tay lên gáy để đỡ anh đón nhận nụ hôn nồng nhiệt và ngọt ngào đó.

Họ đến một nơi không ai có thể tìm thấy, được tự do và bên cạnh nhau mãi mãi.

.

Tại Hà Lan

"Seokmin và Ye Eun xong chưa?"

"Rồi từ từ, đợi em chút."

Seokmin thay xong quần áo và thay đồ cho Ye Eun, con gái đầu lòng của Jisoo và hắn. Họ qua Hà Lan ở và làm đám cưới ở đó luôn, Jisoo cũng hạ sinh được một bé gái xinh đẹp tên là Lee Ye Eun. Bây giờ con bé được 5 tuổi đang tràn đầy năng lượng và quậy y chang như Seokmin.

Jisoo để đống hộp cơm vào trong túi với bộ đồ đơn giản vì gia đình chuẩn bị chuyến du lịch ở đó. Thấy Seokmin một tay bế Ye Eun và một tay thì cầm cái vali xuống dưới lầu mà bước tới bế Ye Eun phụ hắn. Ye Eun ôm chặt anh không buông làm Seokmin có chút tủi thân vì con bé dám ôm anh.

"Jisoo ah, em ăn chay được hơn 5 năm rồi đó..."

"Ye Eun con nhìn kìa...ba con đang dỗi này."

Jisoo bế nhìn Ye Eun dùng tay chỉ vào Seokmin với gương mặt đầy tủi thân mà bật cười. Sao giống con nít thế không biết nữa à. Bỗng có một tia sáng loé trong đầu Seokmin liền hỏi Ye Eun

"Ye Eun này, con muốn có đứa em không?"

Ye Eun vừa nghe chữ "có đứa em" liền sáng cả con mắt mà gật đầu liên tục, Jisoo thì bị xịt keo không tin vào tai mình nhìn hắn. Seokmin hài lòng bảo Ye Eun

"Vậy đi chơi, ba sẽ mua cho con cái tai nghe cho dễ ngủ vì nơi đó lạnh lắm đó."

"Dạ con biết rồi ạ."

Ye Eun ngây thơ đáp lại Seokmin, Jisoo nuốt nước bọt thấy mình toi tới nơi rồi nên đã chạy khỏi nơi này nhưng bị hắn chặn lại được cúi nhẹ đầu xuống thì thầm vào tai với chất giọng đầy gian tà

"Kỳ này, anh không thoát được đâu Omega của em.."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro