Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Thời gian cứ trôi qua như cơn gió thổi thì tâm trạng của Hong Jisoo đã đỡ hơn vài phần và bụng bắt đầu nhô lên một chút, đương nhiên không thể trốn thoát khỏi cơn thèm ăn khuya. Đêm ngủ thì lại bắt đầu thèm ăn làm cho Seokmin phải chạy khắp con phố để mua đồ ăn mà phải mất hơn 30p mới có và làm hắn không tài nào ngủ được vì bận thức khuya chạy đi mua cho anh mèo này.

Dù gì mình làm người ta có thai mà nên đành chấp nhận chăm lo cho anh mèo này thôi. Sáng thức dậy, Seokmin xuống phòng ăn với mái tóc lù xù, quần áo xộc xệch bị lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Gương mặt mơ mơ màng màng với quầng thâm ở bọng mắt còn miệng thì ngáp dài ngáp ngắn rồi gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, Jisoo đặt dĩa thức ăn sáng lên thấy Seokmin ngủ gật lên bàn liền lay vai vài cái làm hắn tỉnh lại. Seokmin vuốt mặt mệt mỏi cầm muỗng đĩa ăn trứng ốp la với bánh mì nóng hổi.

Jisoo ngồi đối diện nhìn bộ dạng lúc này của Seokmin mà không thể nhịn cười được, hình ảnh kiêu ngạo và lạnh lùng anh gặp đã tan biến trong phút chốc. Jisoo nở nụ cười dịu dàng hỏi

"Sao mắt anh thâm quá vậy?"

"Tại ai mà tôi thành ra như thế?"

Seokmin nhìn anh bằng nửa con mắt còn miệng bận nhai bánh mì rộp rộp, Jisoo nũng nịu

"Thôi mà~ đừng dỗi, tôi xin lỗi mà~"

"Do anh mang thai nên tôi tha đấy chứ không tôi đè anh ra thịt từ lâu rồi, hứ"

Seokmin nói với anh bằng chất giọng đầy hờn dỗi xong ăn tiếp, Jisoo nghe mà cũng bất lực nhìn Seokmin theo từ khi nào hắn học cái thói hờn dỗi đó vậy? Không lẽ từ Choi Seungcheol chăng?

"Ắt xì!!!!!"

Seungcheol hít mũi vài cái rồi gãi nó đi, Jeonghan nghe mà cũng giật mình theo xém rớt miếng thịt lên quần dài trắng đang mặc, cậu ôm lấy con tim yếu đuối trách mắng

"Bạn làm em hết hồn à!?"

"Trời ơi, khứa nào nhắc tên anh không biết nữa à?"

"Con ma nhắc bạn á."

Jeonghan bình thản đáp lại Seungcheol làm anh chỉ gật gù ăn tiếp với trong đầu một đống suy nghĩ rằng ai nhắc tên anh.

.

Jisoo đang ngồi trong lòng Seokmin xem tivi, tay Seokmin ôm anh vào lòng không quên sờ vào bụng đã nhô lên một chút, thiên thần từ từ lớn dần rồi nên hắn gạt bỏ hết công việc để chăm lo cho anh.

Tivi đang chiếu cảnh buồn hơn 1p làm Jisoo xúc động mà rơi nước mắt, tiếng hức cứ thế vang lên. Seokmin giật mình nghiêng đầu nhìn Jisoo đang khóc chỉ vì một cảnh buồn làm hắn bật cười

"Có một cảnh buồn thôi mà khóc dữ vậy sao?"

"Không biết nữa..hức nhưng mà nó buồn quá đi..hức"

Jisoo chồm người lấy khăn giấy trên bàn mà lau nước mắt dính tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp, Seokmin cười bất lực lấy khăn giấy từ tay anh mà lau dùm anh. Lau xong Seokmin liền lấy remote trên ghế tắt chúng đi làm Jisoo hụt hẫng nhìn hắn với chất giọng đầy tiếc nuối

"Ơ, đang hay mà~"

"Nếu coi nữa thì anh định khóc tới bao giờ đây? Tôi không ngờ người mang thai dễ xúc động đến thế."

"Hứ, biết vậy thì tốt đó."

Jisoo cười xoa đầu Seokmin nhưng đã dùng tay chặn anh lại và đè anh xuống ghế, đặt hai tay anh lên đỉnh đầu dùng ánh mắt gian tà nhìn anh. Tuy Jisoo mang thai nhưng mà nét đẹp từ khi lần đầu Seokmin gặp vẫn không thay đổi. Hắn hôn trán, hôn mắt, hôn chóp mũi và hai bên má chứa thịt do Seokmin chăm sóc đầy yêu chiều

"Tôi có cách để giải quyết mỗi khi anh khóc, anh muốn biết không?"

Jisoo cười hớn hở mà gật đầu liên tục, Seokmin không nói lời nào cúi đầu xuống trao cho anh nụ hôn trên môi. Jisoo nhắm mắt đón nhận và nụ hôn ngày càng sâu hút hết dưỡng khí, khi thấy Jisoo đánh vào vai hắn liền dứt môi ra. Seokmin cọ mũi mình vào mũi Jisoo đầy cưng chiều thì có giọng nói phát lên làm khung cảnh ngọt ngào đã tan biến

"Ê, xong chưa?"

Hai người nhìn sang cửa thì Jeonghan đã đứng khoanh tay ở đó từ lâu với gương mặt đầy nhăn nhó khó chịu, trông cậu có khác gì cái cây đèn chà bá bị tàng hình không :)))

"Ủa, mày tới từ khi nào vậy?"

"Từ khi hai bây hôn nhau, giờ tao có khác gì làm cái bóng đèn không?"

"Do mày vô không đúng lúc thôi.."

Jisoo dùng chất giọng khinh bỉ nói thẳng với người bạn trí cốt sau đó đẩy Seokmin ra chỉnh lại tư thế ngồi. Seokmin lườm nguýt Jeonghan một cái vì hỏng chuyện hay nhưng lại bị cậu phát hiện nên ăn cú dép vào trán làm hắn phải ôm trán rên đau.

"Lườm tao hả mày?"

Jisoo bị cái dép chọi qua mình mà ôm lấy con tim yếu đuối, khi thấy Seokmin xụ mặt xuống như bé cún muốn khóc liền ôm mặt hắn hôn ngay trán đang đỏ tới nơi và dỗ ngọt hắn. Seokmin mặt mếu máo dụi vào vai anh đầy nũng nịu ôm chặt không buông, Jisoo chỉ biết vỗ vai an ủi cười bất lực. Một lần nữa Jeonghan trở thành cái cây đèn cho tụi cẩu lương đó hầm hực bước ra ngoài.

Jeonghan bước vào trong xe với mấy túi quà, Seungcheol ngồi ghế lái nhìn sang người yêu mình với gương mặt đang quạo kia mà thắc mắc

"Ủa, sao bạn không đưa cho Jisoo mà đem lại vào đây vậy? Lại cãi nhau hả?"

"Không có...tên Hong Jisoo đáng ghét, đáng ghét muốn bằm ra thịt nấu hoành thánh ăn cho đỡ ghét.."

Jeonghan nói xong phồng má lên, tay khoanh chặt vào ngực không buông. Seungcheol chỉ biết cười bẹo má cậu một cái.

"Bạn đừng nói là thành cái bóng đèn cho hai người đó nhé?"

"Biết rồi còn hỏi, đồ mê trai bỏ bạn..
Tên Seokmin đáng ghét đó còn lườm em nữa nên cho nó ăn cú dép rồi thế mà em lại thành cái bóng đèn của hai người này.."

"Trời đất, bạn gan dữ vậy?"

"Ai biểu tên đó lườm em... Kể cả bạn cũng bênh hả?"

Jeonghan phụng phịu nhìn anh như đứa trẻ đang bị người khác giật đồ chơi với biểu cảm hờn dỗi

"Trời trời, chưa gì đã dỗi rồi... Học cái thói đó từ ai vậy?"

"Từ bạn chứ còn ai nữa!!!"

Jeonghan bực mình quát thẳng vào Seungcheol làm anh cụt đuôi liền nhưng mà cũng đưa cậu vào trong nhà để đem túi quà cho Jisoo.

Bước vào thì thấy Jisoo đang thoa thuốc cho Seokmin và chu miệng thổi thổi trán sau đó ngồi vào lòng hắn như mèo được ngồi trong lòng anh chủ đẹp trai. Jisoo thấy Jeonghan đứng đó mà trách mắng

"Mày chọi dép sao mà trán anh ấy đỏ rồi kìa?"

"Ơ hơ, ai biểu anh bồ mày lườm tao chi rồi còn hỏi?"

"Bồ gì tầm này, anh ấy là chồng tao rồi đấy nhé?"

"Thì kệ mày chứ =)))"

Jisoo mặc kệ không cãi nhau nữa dựa vào lòng Seokmin mời hai người ngồi xuống sau đó cùng Jeonghan bước vào phòng bếp lấy trái cây với nước. Còn hai anh bồ đang ngồi nói chuyện làm, lâu lâu Seungcheol để ý cái trán đỏ bừng của Seokmin làm anh phải bặm môi nhịn cười vì thấy hắn bị như vậy cũng đáng lắm chứ bộ. Seokmin liếc sang Seungcheol nhìn mình đang nhịn cười khi để tâm vào cái trán đỏ mà tò mò chạm vào nó làm hắn nhăn mặt rên đau. Tuy lực ném không mạnh nhưng mà cái dép đập ngay thẳng vào trán đau vãi lòn ra, may mắn một cái là không có dấu dép nha nếu không thì hình ảnh của hắn thường ngày ở tập đoàn là toi cmnr

"Vui lắm hay gì mà anh cười vậy?"

"Lần đầu tiên anh thấy chú mày bị như vậy đó..haha. Biết đã đau rồi mà còn chạm vào nữa, từ từ nó hết."

Seungcheol nhịn không được nữa nở nụ cười hở lợi nhìn Seokmin đang ôm sờ trán

"Kỳ này em không dám đụng vào Jeonghan của anh nữa đâu, đụng nữa là em thành nồi cháo thịt bằm lúc nào cũng không hay."

"Biết điều là tốt đó..."

Seungcheol vỗ vai an ủi Seokmin xong lúc này Jisoo và Jeonghan đã đem trái cây và nước tới. Jeonghan nhìn ngang nhìn dọc cái trán của Seokmin mà mãn nguyện ra mặt.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro