18
Seungcheol, Jeonghan và Jisoo đang cùng nhau ngồi ăn trưa, anh cứ cho từng đũa cơm nhỏ vào trong miệng chả ngon lành gì mặc hai người kia đang tình tứ. Seungcheol thấy vậy liền hỏi
"Jisoo, mày sao vậy? Mày không khoẻ chỗ nào à?"
Jisoo thức tỉnh nhờ câu hỏi của Seungcheol, anh chỉ lắc đầu mà ăn tiếp. Jeonghan thừa biết anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng cũng làm ngơ nó đi. Jisoo chần chừ một hồi cũng nói
"Tao quyết định...sẽ ở chung với Lee Seokmin."
Bầu không khí trở nên im lặng, không còn tiếng trò chuyện vui vẻ giữa hai người kia. Tay cầm đũa gắp miếng trứng của Jeonghan khựng lại và buông lỏng làm miếng trứng rơi xuống dĩa nhìn anh đầy bất ngờ. Seungcheol cũng bất ngờ không kém gì cậu, sao anh lại quyết định như thế chứ?
Jeonghan tức giận đập mạnh đôi đũa xuống chén quát tháo
"Mày điên hả? Trở thành tình nhân của hắn ta chưa đủ hay sao mà qua ở chung nữa. Mày muốn tụi tao phải sống như thế nào?"
"Chả phải mày nói rằng nếu tao tìm được một người nào đó yêu thương tao thì mày sẽ ủng hộ đúng chứ?"
"Tao lo cho mày lắm, Jisoo. Trở thành tình nhân của người đã có gia đình chả khác gì mày đang hủy hoại cuộc sống của mày chứ hả?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức khó thở, Jeonghan không hề thích chuyện này một tý nào cả.
"Jeonghan, bình tĩnh đi. Nghe Jisoo nói hết đã, mày nói tiếp đi."
Seungcheol vỗ vai làm dịu cơn núi lửa trong người Jeonghan, Seungcheol cũng không chấp nhận chuyện này nhưng mà phải nghe Jisoo nói hết và đưa ra cách giải quyết.
"Tao thương anh ấy, anh ấy cũng thương tao. Tụi tao cũng đã lên giường rồi thì khả năng tao mang thai rất lớn, tao biết tụi bây rất lo cho tao nhưng mà..."
"Tao biết mày định nói gì, mày muốn trở thành tình nhân của hắn ta đúng chứ? Được, tụi tao chấp nhận nhưng mày hãy nghĩ đến việc hắn ta sẽ bỏ rơi mày và không cần đứa con trong bụng đi."
"Jisoo ah, mày suy nghĩ lại đi. Tao thấy tên đó cũng chả tốt lành gì đâu..."
Seungcheol và Jeonghan cố ra sức khuyên ngăn anh và yêu cầu anh suy nghĩ lại nhưng Jisoo chọn theo con tim của mình. Jeonghan thở dài thất vọng về người bạn này nên bực dọc về phòng, còn anh và Seungcheol ở trên bàn ăn. Bầu không khí lúc này đã trở nên tệ hơn lúc nãy.
"Hạnh phúc của mày, tao và Jeonghan không cấm nhưng mà hãy suy nghĩ lại đi. Mày đã biết Seokmin cũng từng yêu một cô gái rồi đúng chứ? Ngoài miệng hắn bảo là đã quên nhưng bên trong hắn chưa chắc đã vậy kể cả việc hắn kết hôn vào tuần sau nữa."
"Hắn ta là Alpha, còn cô gái đó là Beta nên khả năng Beta dễ bị Alpha thu hút rất thấp, tao biết mà... Nhưng lỡ như hắn yêu cô gái đó sẽ như nào, tụi tao lo cho mày lắm đó. Mày không nghĩ đến việc gia đình hắn phát hiện mối quan hệ giữa hai người sao?"
Câu nói của Seungcheol đều vang vào hai bên tai, đầu óc cứ suy nghĩ đến mức rối tung lên. Jisoo nhắm mắt lại đầy mệt mỏi
"Mày và Jeonghan đều nói về nó cho tao và cũng phản đối việc tao trở thành tình nhân của hắn. Hai người không muốn tao hạnh phúc với hắn sao?"
"Ý tụi tao không phải như vậy, tụi tao luôn muốn mày hạnh phúc với hắn nhưng đây không phải là thời điểm tốt nhất... Mày thương hắn ta, có nhiều cách để thương chứ không phải trở thành tình nhân của người sắp kết hôn. Chỉ sợ mày bị bỏ rơi thôi..."
"Cô nàng Beta cũng không thích cuộc hôn nhân này, tao phải nói bao nhiêu lần đây? Tao sẽ chứng minh cho hai người thấy, tụi tao rất hạnh phúc..."
Jisoo nói xong hầm hực bước ra khỏi nhà trọ để lại Seungcheol đang ngồi thở hắt ở phòng ăn mà vò đầu bứt tóc, không ngờ mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như thế.
.
Jisoo bước đi trên mặt đất ở con phố đông người, anh nhìn thấy vài cặp đôi hạnh phúc làm anh không khỏi ghen tị. Anh cũng muốn chứ bộ nhưng mà lời nói của hai người cũng có chút hợp lý, anh cũng sợ lắm chứ.
Anh sợ có một ngày hắn bỏ anh, không cần đứa con này nếu anh có thai. Anh sợ lắm... Jisoo không kiềm được mà bật khóc trong vô thức
Lúc này có một bàn tay chạm vào vai làm anh giật mình nhìn sang thì Seokmin đã tới, hắn đang trên đường về nhà thì thấy bóng dáng quen thuộc nên đã chạy tới
Seokmin thấy giọt nước mắt có chút khuất mắc và cau nhẹ chân mày nhìn anh, cũng nhanh chóng gạt nó đi
"Sao anh lại khóc? Có chuyện gì sao?"
"Hức hức.."
Jisoo không nói mà chỉ biết đứng khóc, anh lúc này đã yếu đuối thật sự khi gặp Seokmin. Hắn luống cuống lau nước mắt an ủi anh vài câu rồi sau đó lái xe đưa anh đến căn nhà ở đằng sau tập đoàn.
Căn nhà hai tầng bố trí đơn giản thôi, một phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và phòng tắm. Đơn giản nhưng rất ấm cúng với màu tường vàng nhạt kia, hắn đặt anh xuống chiếc ghế sofa và rót cho anh một cốc nước lọc
Khi Jisoo nhận nó và uống cạn ly, anh đã nín khóc. Hắn thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, anh mèo này cũng đã nín khóc. Giờ qua chuyện chính
"Nói, sao anh lại khóc? Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc đấy, Jisoo."
Khi thấy được giọt nước đọng trên khoé mi của anh làm hắn cũng nhói đi. Lý do là gì?
"..."
"Sao anh không nói?"
"Việc trở thành tình nhân của anh liệu có đúng? Anh có chắc là anh sẽ yêu thương tôi chứ? Anh có chắc là anh sẽ không coi tôi là người thay thế cho cô gái đó chứ? Anh cưới cô Junghee đó thì anh sẽ bỏ rơi tôi đúng chứ?"
Seokmin cũng đã hiểu ra lý do tại sao anh khóc, hắn bật cười và dùng tay áp hai bên má anh đáp lại trong sự bất lực
"Tôi nói rồi, Minji đã từng nói với tôi rằng hãy tìm hạnh phúc mới và quên cô ấy đi. Tôi luôn cố gắng để vượt qua cho tới khi gặp anh, Jisoo. Còn việc cưới Junghee thì cũng đừng lo vì tụi tôi đã bàn rất kỹ rồi, chàng ngốc."
Seokmin búng trán anh một cái, Jisoo ôm trán vì đau mà mặt mếu lại. Hắn mỉm cười xoa xoa nhẹ trán của anh và ôm anh vào lòng
"Yên tâm, tôi biết hai người bạn của anh không chấp nhận nhưng tôi sẽ có cách thuyết phục họ."
"Không, chính tôi sẽ là thuyết phục họ."
Anh cứ thế mà vòng tay chấp nhận cái ôm ấm áp đó của hắn, anh khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc. Anh mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Chuyển cảnh
Jeonghan ngồi trên giường suy ngẫm, cậu không ngờ mọi chuyện thành ra thế này.
Jeonghan muốn Jisoo hạnh phúc, anh muốn có tình yêu với Seokmin thì điều đó cậu không hề cấm
Nhưng mà trở thành tình nhân của hắn khi hắn sắp kết hôn với một cô gái thì điều này mà khó chấp nhận được. Với lại cậu và Seungcheol cũng biết chuyện hắn đã từng yêu một cô gái mà, cái này thì càng khó hơn nữa.
Jisoo là Omega thì khả năng mang thai với hắn rất cao, cậu chỉ sợ hắn sẽ bỏ rơi anh và sẽ ôm đau khổ giống như cách Won Eunhyuk bỏ rơi anh.
Có lần cậu đã mắng Jisoo một trận khi quyết định ra ở chung cái tên Eunhyuk đó nhưng rốt cuộc cũng theo tên đó và thế là bị lừa tình lẫn tiền
Tuy Jeonghan có trách mắng đi chăng nhưng cũng không thể nào bỏ rơi người bạn đồng niên này.
"Phải chấp nhận thôi... Mình cũng phải đồng ý chuyện này mà."
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro