Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Jisoo cầm bức hình giật mình làm tim muốn rớt ra ngoài mà ôm chặt ngực trái, bộ hắn muốn hù anh hay gì vậy?

Anh thấy hắn mắt vẫn nhắm và tư thế ngủ vẫn còn y nguyên, không lẽ hắn giả vờ ngủ sao? Cánh tay gác lên đầu che đi ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, thấy con người kia không trả lời thì mi khẽ động và hé mở mắt nhìn lên chùm đèn ánh vàng kia

Seokmin hỏi tiếp

"Cô ấy đẹp đúng chứ?"

"Ờ ừ, đẹp lắm. Là cô Minji mà anh nói với tôi sao?"

Hắn im lặng cho câu trả lời vì anh rất thông minh mà nên nhìn qua biểu cảm và động thái là biết. Jisoo ngồi nhìn tấm hình mà trầm ngâm suy nghĩ, Seokmin có một tình yêu đẹp nhưng mà do con đường tình duyên của họ không đẹp đẽ và kéo dài như họ muốn.

"Đáng lẽ tôi không nên đưa cô ấy đi ra mắt gia đình mới đúng... Haiz"

Seokmin thở dài chán nản và tự trách bản thân mình, nếu như không ra mắt thì họ đã cưới nhau từ lâu rồi nhưng mà nếu lúc đó không có Minji thì làm sao có hắn bây giờ?

Seokmin đánh trống lãng nhanh tay lấy bức hình từ Jisoo mà nhét nó trong túi quần và đứng lên chỉnh tề quần áo. Hắn nhìn xuống con người đang ngồi nhìn vào mình bằng ánh mắt ngơ ngác.

"Sao còn ngồi đó? Mau làm việc đi.."

Jisoo liền đứng lên trong 1 nốt nhạc lí nhí nói

"Tại tôi mới ăn cơm trưa xong nên chưa muốn làm việc..."

Anh cúi mặt xuống với hai tay đang đan lại vào nhau như con nít bị đứng phạt vậy. Anh vẫn còn no lắm nên chưa muốn làm việc đâu, hắn bất mãn vì cưng chiều quá nhiều dẫn đến bị lười chắc phải đưa ra hình phạt

"Ừ, nhưng mà hôm nay có tài liệu hơi nhiều nên ở lại với tôi làm cho xong nhé?"

"Hả???"

Jisoo ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy gương mặt đầy méo mó, anh muốn khóc tới nơi thiệt sự. Cái này có khác gì đang phạt anh không?

"Tôi nói rằng hôm nay có tài liệu rất nhiều cho nên ANH phải cùng với TÔI ở lại làm việc cho xong."

Khi nói hắn nhấn mạnh chữ "Anh" và "Tôi" vì muốn giữ con mèo lười biếng này ở lại với mình, công việc là phụ mà ngắm anh là chính. Seokmin đưa ra yêu cầu gì đều có lý do hết =))))

Jisoo phồng má, đôi mắt mèo đã rũ xuống với gương mặt chán nản đáp

"Dạ vâng..."

Cuộc trò chuyện cũng dừng lại và quay trở về việc ai nấy làm đến 18h, giờ này là giờ ai cũng đã về tới nhà. Jisoo sốt sắng nhìn cái cửa kính chà bá đang chiếu con phố với ánh hoàng hôn màu cam vàng, mặt trời đỏ cam đã hiện lên trên bầu trời đẹp đẽ.

Jisoo biết rằng Jeonghan đã chờ anh rất lâu nên liền lấy cái điện thoại gọi điện, lấy tay che miệng và cúi người xuống để không bị Seokmin phát hiện

"Alo Jisoo, sao mày chưa ra vậy? Tao chờ mày ở cổng nè!?"

"Jeonghan ah, nay tên chủ tịch đáng ghét bắt tao tăng ca tới 22h nên không thể đi ăn đồ nướng với hai người được rồi..."

"Vậy hả? Càng tốt, có thể cho tụi tao có thời gian bên cạnh nhau hơn."

"Bạn bè như cái quần què :)))"

"Nói vậy thôi, có gì tao mua phần mang về cho mày."

Jisoo chú tâm nghe điện thoại không để ý Seokmin đứng sau lưng anh từ lâu, hắn nhanh chóng giật lấy điện thoại làm anh hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Seokmin nhìn vào màn hình thì cuộc gọi vẫn còn ở đó cộng thêm tiếng Jeonghan kêu tên Jisoo liên tục khiến hắn có chút khó chịu, anh đứng giành lấy điện thoại nhưng hắn chóng giơ cánh tay lên làm anh không thể nào lấy được.

Ngón tay cái Seokmin nhanh chóng bấm nút tắt máy rồi trả lại điện thoại cho anh. Hai tay cầm điện thoại, Jisoo dùng gương mặt mếu máo nhìn hắn. Khi đứng kế bên Seokmin thì anh thấy bản thân mình nhỏ bé đi dù anh lớn hơn hắn 2 tuổi. Lí nhí nói

"Chủ tịch..."

"Đang làm việc mà sử dụng điện thoại á? Phạt anh như nào đây?"

Hắn bước lại gần anh, Jisoo bất giác lùi lại tới cạnh bàn. Seokmin liền dùng hai tay chống lên bàn làm việc để chặn anh trốn thoát.

Jisoo né tránh ánh mắt đang dò xét của hắn, đôi má phiếm hồng, đầu óc rối tung không biết giải thích như thế nào. Đôi môi run bần bật sợ hãi và đôi mắt mèo cũng xuất hiện giọt nước long lanh kia. Anh rất sợ khi hắn với bộ dạng nghiêm túc, tức giận. Seokmin dùng tay lau giọt nước động trên khoé mi đó đi và chất vấn

"Tại sao lại khóc? Tôi đã làm gì anh đâu chứ?"

"Tôi...sợ anh tức giận thôi..."

"Con mèo của tôi cũng có ngày sợ chủ sao?"

Câu nói đầy châm biếm chỉ vào Jisoo làm anh càng sợ hãi hơn nữa, hắn rúc mặt vào hòm cổ hít hà mùi hương đầy dễ chịu đó không kiềm được mà hôn lên tạo ra một vết hôn đỏ chói và phà hơi thở ấm nóng ở đó làm con người kia run rẩy.

"Anh biết dùng điện thoại trong giờ làm việc là không tuân theo luật không?"

Jisoo không nói mà ngửa cổ lên nhắm mắt lại, phát ra tiếng ưm trong cuốn họng

"Ưm~tôi...biết."

"Thế tại sao lại không tuân theo mà lại vi phạm? Hửm?"

Hắn càng mạnh bạo hơn khi tay hắn mò từ yết hầu xuống tới bụng và miệng cứ hôn lên cổ tạo thêm vài dấu hôn nữa, người Jisoo như đang bị lửa đốt tới nơi và dây thần kinh như bị tê liệt tạm thời chìm trong khoái cảm.

"Tại...bạn tôi..ưm~ muốn rủ tôi..đi ăn đồ nướng thôi...ha~"

Jisoo phát ra tiếng rên đầy ái muội làm Seokmin ngày càng lấn tới nhưng rốt cuộc tạm tha cho anh.

Hắn lùi vài bước và nhéo má phải của anh, coi như là hình phạt của hắn dành cho anh.

"Anh biết tuần sau tôi kết hôn rồi đúng chứ?"

Jisoo không nói lời nào mà gật đầu, Seokmin nói tiếp

"Tôi sẽ mua một căn nhà ở đằng sau tập đoàn, sau đêm kết hôn anh chờ tôi ở đó."

"Anh không tính động phòng hoa chúc với cô ấy sao?"

Nói tới đó mặt Seokmin đen lại, bộ anh muốn hắn có con với cô ta hay gì vậy? Hắn bóp cằm anh, chất giọng trầm kiên định làm con người kia phải rén x10

"Tôi cho biết, đây chỉ là hôn nhân hợp đồng. Thời hạn là 2 năm, chuyện sinh con là chắc chắn không thể xảy ra và cô ấy không hề hứng thú muốn có con với tôi."

"Vì tôi là Alpha, cô ấy là Beta còn anh là Omega nên anh nghĩ tôi muốn có con với ai đây?"

"Đương nhiên là anh rồi, Hong Jisoo..nên anh đừng có suy nghĩ tào lao với tôi!!!"

Seokmin cứ nói một tràng dài làm đôi mắt mèo xinh xắn kia rơi giọt lệ vì sợ hãi, lực bóp cằm của hắn ngày càng mạnh làm anh nhăn mặt vì đau. Hắn biết mình dùng lực hơi mạnh liền buông tay ra và kéo anh vào lòng.

Hắn ôm anh vào lòng, bàn tay xoa xoa mái tóc màu kem của anh. Cái ôm của hắn thật ấm áp, mùi hương nước hoa gỗ quen thuộc đó làm anh không thể nào quên được.

Tông giọng trầm lúc này đã trở nên dịu dàng đi, ấm áp nhưng chứa đựng sự cô đơn ở trong câu nói

"Nên xin anh đừng rời bỏ tôi được không? Tôi không muốn người tôi yêu thương phải rời bỏ tôi dù chỉ một bước.."

To be continue.

Up fic vào sáng sớm có ai coi hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro