Chap 10. Thoả Thuận Mờ Ám
Junhui nghe những lời này thì có chút khựng người lại. Nhận thấy Minghao đang rất nghiêm túc tra hỏi mình, anh đành đáp trả một cách thành thật.
"Được rồi.." - Nói rồi anh xoay người hướng về phía cậu, dùng ánh mắt ôn nhu nhất để đáp - "Khi em khoẻ hẳn, anh sẽ kể cho em nghe tất cả"
Nghe được câu nói này, có lẽ lòng Minghao cũng có phần dịu đi. Cũng không chất vấn Junhui nữa, cậu quay mặt sang hướng cửa sổ với một ánh nhìn buồn bã và mệt mỏi.
Nhận thấy vẻ ngầm đồng thuận của Minghao, Junhui lúc này mới đành rời đi để mua đồ ăn cho cậu.
___
Lúc này, Hong Jisoo cũng vừa có mặt ở tập đoàn SVT, đúng lúc gặp người bạn chí cốt ở ngay sảnh.
"Đi làm sớm thế diễn viên Joshua Hong?" - Không quên gửi đến anh một câu châm chọc khi vừa mới gặp mặt, Choi Seungcheol liền gặng hỏi.
"Tôi là người làm công, ăn lương mà cậu Choi, cũng phải có kỉ luật một chút chứ"
Phía trên lầu, một đôi mắt luôn theo dõi họ từ nãy đến giờ, không ai khác là Lee Seokmin. Anh cảm thấy có chút lạ lẫm vì sự thân thiết đáng ngờ của Jisoo và Seungcheol - hai người tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau.
Phía Jisoo và Seungcheol, đang nói chuyện thì anh bỗng ghé đầu sát lại gần Seungcheol một chút rồi thì thầm.
"Seungcheol, tôi nhờ cậu một chuyện"
"Chuyện gì? Cậu nói đi"
"Cậu giúp tôi.. điều tra thân thế thật sự của Lee Minghao.."
Nghe đến đây, Seungcheol cũng có chút bất ngờ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào Jisoo. Thật ra bản thân Seungcheol cũng nắm rõ ít nhiều thông tin về đứa con nuôi này của ông Lee. Vì dù gì cũng đã từng gắn bó với nhau lúc nhỏ, trước khi anh sang nước ngoài. Nhưng đột nhiên Jisoo lại hỏi chuyện này, làm anh cũng hơi ngạc nhiên.
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Tôi sẽ kể cậu sau.."
Vừa kịp ngắt câu, một tiếng bước chân từ phía xa đang dần dần tiến gần về hướng của họ.
"Chào buổi sáng" - Một giọng nói trầm ấm vang lên, theo cùng ngữ điệu khá từ tốn.
"À.. chào giám đốc Lee" - Jisoo phát hiện ra Lee Seokmin, liền nhanh nhẹn chào hỏi.
"Không biết tôi có chen ngang vào cuộc trò chuyện của anh Choi và anh Hong đây không? Nếu có thì xin thứ lỗi cho tôi" - Hắn nói bằng một vẻ rất đỗi lịch thiệp và từ tốn nhưng thật ra lại có chút vẻ thăm dò.
"Đương nhiên là không rồi.. chả là tôi cũng là người mới ở SVT Group. Còn nhiều điều chưa biết rõ, thế nên đành nhờ anh Seungcheol chỉ bảo thêm"
"À vậy sao.. nhưng hình như chúng ta từng trao đổi về chuyện này rồi mà nhỉ?"
"Vâng..?" - Jisoo có chút không hiểu, liền đáp lại với chất giọng thắc mắc.
"Tôi từng bảo những dự án và công việc của anh khi còn trên danh nghĩa là người của tập đoàn sẽ do tôi trực tiếp phụ trách.. Thế nên, có gì thắc mắc anh có thể gặp trực tiếp tôi"
Hong Jisoo căn bản là nhớ được những gì hắn từng nói nhưng vẫn có chút ngờ vực, nói đúng hơn là cảm thấy chuyện này hơi lạ lẫm và không cần thiết. Thế nhưng vẫn bất đắc dĩ bày ra một vẻ mặt đồng thuận với đối phương.
"Vậy.. thời gian tới mong giám đốc Lee giúp đỡ"
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc một cách khá chóng vánh và vô vị. Từng người một chuẩn bị trở về đúng công việc của mình, riêng Jisoo vừa định rời đi thì lại được Lee Seokmin giữ chân lại.
"Anh Joshua Hong.."
Nghe thấy tiếng gọi, Jisoo chậm rãi quay đầu về hướng người đó.
"Vẫn còn chuyện gì sao giám đốc Lee?"
"Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"
.
.
.
"Không biết giám đốc tìm tôi là có việc gì nhỉ?"
Trong căn phòng của giám đốc, đối diện với Hong Jisoo lúc này là người yêu cũ năm xưa, Lee Seokmin. Thành thật mà nói, nơi này không hề xa lạ với Jisoo vì anh đã từng lui tới đây rất nhiều lần. Nhưng dường như một số thứ trong phòng đã có phần thay đổi so với những năm trước đây, quả thật là rất lâu rồi.
Jisoo thầm nghĩ bọn họ ngầm thay đổi những vật dụng xung quanh Seokmin là có mục đích, chính là muốn hắn quên hẳn đi quá khứ. Nhưng dù gì một lần nữa quay trở lại đây cũng khiến anh có chút hoài niệm.
"Mời anh ngồi" - Seokmin từ tốn đưa tay về phía chỗ ngồi đối diện chiếc ghế giám đốc ngay bàn làm việc của hắn.
Jisoo không đáp lại, chỉ im lặng ngồi xuống theo lời của Seokmin.
"Đúng là gọi anh tới như thế này cũng có chút đường đột nhưng tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính"
Hắn dùng một ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh, đối phương cũng không nao núng mà đáp trả hắn bằng một ánh nhìn vô cùng tự tin.
"Được.."
"Từ ngày hôm nay, mỗi chủ nhật hàng tuần, anh phải chừa lịch trình trống để ra ngoài cùng tôi"
"Hả? Ý cậu là sao?" - Những lời này của hắn khiến anh nghe có chút không thuận tai nên liền lập tức hỏi lại.
"Tôi không biết anh sẽ nghĩ tôi là người như thế nào sau câu nói này nhưng chính xác ý tôi là như vậy"
"Cậu có biết bản thân đang nói gì không vậy giám
đốc Lee?"
Hắn im lặng vài giây, sau đó lên tiếng.
"Anh biết bộ phim điện ảnh 'Revenge - Phục Thù' chuẩn bị ra mắt chứ?"
"Có.. tôi biết, phim của đạo diễn Cristina Kim.. nhưng có liên quan gì đến chuyện này..?"
'Revenge - Phục Thù' là bộ phim mới của một vị đạo diễn tài ba bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc và có tiếng vang lớn đến cả toàn cầu. Bộ phim tuy chỉ mới tung poster nhưng đã được khán giả hết mực chú ý và mong chờ, và đoàn phim đang trong quá trình casting nhân vật. Nếu ai một lần được đóng phim của Cristina Kim dù là vai phụ đi chăng nữa thì vẫn sẽ tạo được tiếng vang và phất lên như diều gặp gió.
"Vai chính này sẽ là của anh.. nếu anh đồng ý với yêu cầu đó của tôi.." - Thần sắc trên khuôn mặt hắn vẫn không chút thay đổi, có đôi chút đắc thắng lộ ra trên vẻ mặt ấy.
Biểu cảm của Jisoo bên ngoài không chút thay đổi nhưng thâm tâm lại có phần nao núng, thoả thuận này thật sự quá hời cho anh.
- Tên điên này.. lại muốn giở trò gì đây? - Anh nghĩ thầm trong lòng, có chút không hiểu về dụng ý thật sự của Lee Seokmin.
"Anh cứ từ từ suy nghĩ.. rồi báo lại cho tôi sau" - Hắn khựng lại một chút, giọng điệu vẫn rất tự tin rồi nói tiếp:
"Anh Hong à, cơ hội này, đến người vật lộn trong nghề mấy chục năm cũng không dễ dàng mà có được đâu.. Thế nên hãy nghĩ cho thật thấu đáo"
.
.
.
Hong Jisoo trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, trong đầu vẫn cứ quanh quẩn về đề nghị của Lee Seokmin và anh chắc chắn rằng hắn có mục đích sâu xa chứ không đơn thuần chỉ là như vậy.
Jisoo ngả lưng vào sofa một cách mệt mỏi, đưa tay lên lay nhẹ hai thái dương. Mỗi ngày trôi qua, lại càng nhiều rắc rối hơn xảy ra với anh. Vừa định chợp mắt một chút thì bỗng anh nhớ ra điều gì đó nên vội ngồi thẳng dậy rồi rút điện thoại ra.
... đang nối máy đến Junhui
- Alo, tao nghe
- Minghao sao rồi?
Không biết vì động lực gì, anh lại có chút lo lắng mà muốn hỏi thăm tình hình của Minghao
- Em ấy ổn rồi, vừa xuất viện chiều nay.
- Sao sớm thế?
- Minghao bảo sợ chủ tịch và Seokmin lo
lắng nên không muốn cho họ biết mình
nằm viện.
- Rốt cuộc là cậu ấy bị gì?
- Có lẽ là do làm việc quá độ..
Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền vào tiếng nhấn mật khẩu "tít.. tít" từng hồi. Jisoo liền nhanh chóng nhận ra.
- Junhui, nói chuyện với mày sau nhé..
Anh kết thúc cuộc gọi rồi đặt điện thoại lên bàn, trở về tư thế mệt mỏi ban đầu. Ngay lúc này, tiếng chuông báo hiệu đúng mật khẩu cũng vang lên. Người bên ngoài từ từ mở cửa bước vào, đi kèm một lời chào rất lớn:
"Anh, em mua đồ ăn đến này!" - Không ai khác, chính là quản lý Boo Seungkwan của anh.
Vừa vào, phát hiện bộ dạng có chút thất thần của Jisoo làm cậu trở nên lo sốt vó.
"Anh, sao nhìn anh tiều tuỵ vậy? Bị cảm à? Này, đừng nói thế nhá! Dạo này lịch trình khá kín đấy, anh mà bị bệnh là đi đời hai đứa mình luôn" - Cậu em tiến đến tần kiểm tra anh mình, miệng thì vẫn nói liên phanh, không ngừng.
"Ừ anh không sao.. mà em mua gì đến đấy?"
"Ta da chân gà siêu cay, ngon hơn cả người yêu cũ của bạn!"
Câu nói pha trò thường ngày của Seungkwan dường như có chút đụng chạm đến Jisoo lúc này.
- Hừ, lại người yêu cũ.
Anh nghĩ thầm, thái độ oán trách hiện rõ lên nét mặt thanh tú của mình.
"Ơ anh sao thế? Không thích ăn à?" - Nhận thấy biểu cảm kì lạ của anh, cậu liền lên tiếng.
"À không.. em ăn đi, anh no rồi"
"Uầy lạnh lùng thế, uổng công người ta mang đến tận nhà"
Boo Seungkwan trách móc vài câu nhưng rồi cũng tự nhiên ngồi xuống bàn rồi mở ti-vi nhà anh mình lên, sau đó ngang nhiên vào việc đánh chén chỗ chân gà vừa mua.
Lúc này trên ti-vi phát đến một bài phỏng vấn của nữ đạo diễn nổi tiếng Cristina Kim cùng bộ phim sắp ra mắt.
"Hiện tượng mới của năm: Bộ phim điện ảnh đang được mong chờ nhất hiện nay "Revenge- Phục Thù" của nữ đạo diễn Cristina Kim, dự sẽ làm điên đảo doanh thu phòng vé mọi thời đại"
Boo Seungkwan vừa nghe thấy những gì phát trên ti-vi, liền quay sang nói chuyện với Jisoo.
"Ù ôi chắc anh nghe tin tức về bộ "Phục Thù" này rồi chứ nhỉ? Đang gây bão mạng xã hội luôn đấy, mà nghe bảo Cristina chỉ chọn người có kinh nghiệm lâu năm và ngôi sao nổi tiếng bậc nhất để giao phó vai diễn mà thôi.." - Boo Seungkwan khựng lại một chút rồi nói tiếp:
"Tiếc nhỉ? Nếu anh của em mà có cơ hội này chắc cũng phải thăng tiến thành sao hạng S luôn đấy, anh nhỉ hehe?"
Jisoo nghe xong thì có chút bực dọc trong người, liền thẳng tay cầm chiếc điều khiển ti-vi lên mà nhấn nút tắt nguồn làm Seungkwan có chút bàng hoàng.
"Ơ kìa gì vậy? Em đang xem mà.." - Vẻ hoang mang hiện rõ lên nét mặt của cậu.
Jisoo đứng phắc dậy rồi chậm rãi đi vào phòng, không quên dặn dò Boo Seungkwan.
"Em ăn xong rồi nhớ dọn dẹp, anh mệt rồi nên đi ngủ trước đây.."
"Này, anh Joshua! Aiss.. cái ông anh này! " - Seungkwan chán nản không thể hiểu nổi Jisoo - "Hôm nay ai chọc ổng vậy trời?"
Về phần Jisoo, hôm nay lại sẽ là một đêm khó ngủ đối với anh. Anh nằm trên giường, trằn trọc đến tận tờ mờ sáng, thầm nghĩ mọi việc thật sự đã đi rất xa. Jisoo nhận ra anh đã đi tới bước đường này, chính xác là không còn gì để mất. Vì thế, chắc hẳn quyết định của anh là sẽ làm đến cùng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro