Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Kí Ức

Hôm đó là một ngày mưa lạnh lẽo, cái rét thấu xương như âm ỉ ăn mòn lấy da thịt của hai người đàn ông nọ. Cùng khung cảnh hoang tàn của buổi đêm ở một đoạn đường vắng, họ như cố trốn thoát khỏi tử thần ngay trước mắt.

"JISOO!!!!!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh xen vào khoảng không gian vô định như muốn xé toang vạn vật. Dưới màn mưa ảm đạm, đôi mắt người kia mang đầy vẻ nặng nề, tuyệt vọng.
Từ xa một chiếc xe ô tô lao đến với tốc độ chóng mặt. Đèn ô tô sáng rực xuyên thẳng qua cả những hạt mưa đang vội vàng rơi. Thứ ánh sáng này như đang dần muốn ăn tươi nuốt sống người phía trước nó. Là Hong Jisoo, anh giơ tay lên trước mắt như bất lực chặn đi nguồn sáng đáng sợ đang cố tấn công mình.

Lúc này anh cũng chẳng nghĩ ngợi được gì, đầu óc như trống rỗng. Jisoo cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, một phần vì cơn mưa nặng hạt đang liên tục trút xuống cơ thể mình, phần còn lại là lo sợ mình sắp bị con quái vật bọc thép trước mặt nuốt chửng lấy. Bỗng một hơi ấm từ phía sau lan toả đến khắp cơ thể của anh. Nhưng sự ấm áp dường như chỉ chóng vánh vụt qua, thay vào đó là một lực tay cực mạnh đẩy anh sang một bên đường.
Dưới ánh sáng cực đại của chiếc xe ô tô, một dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng, hoà lẫn vào cùng những vũng nước mưa trên mặt đường vắng tạo ra một khung cảnh vô cùng bi thương. Hong Jisoo lúc này mắt trợn tròn, dường như có phần không tin vào sự việc vừa xảy ra trước mắt.
Chiếc xe vừa tông phải Lee Seokmin - con trai cả của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Có lẽ người trong xe cũng có phần hoảng loạn, đối tượng ban đầu vốn dĩ là Hong Jisoo. Không chần chừ, người đó liền đánh xe bỏ chạy để lại nơi đó hai bóng người bé nhỏ dưới cơn mưa nặng hạt. Giờ thì chỉ còn ánh đèn đường mờ bao bọc lấy họ.
Gò má Jisoo chảy dài hai hàng nước ấm nóng, chắc chắn không phải là nước mưa..

"Seokmin, mở mắt nào! Lee Seokmin!"
Chất giọng tuyệt vọng cùng cử chỉ tay có phần run run của anh dần lay lay mặt của hắn.

Tất cả đều là máu..
.
.
.

7 năm rồi, Hong Jisoo chưa từng quên đi ngày hôm đó. Cái đêm ác mộng ám ảnh anh đến tận bây giờ. Nhưng có lẽ kí ức này bây giờ không còn tồn tại trong trí nhớ của hắn nữa.
Từ ngày hôm đó, hắn quên hết tất cả.. trừ tên của mình và một vật đặc biệt.

"Nhẫn sao?" ông Lee lên tiếng và tỏ vẻ vô cùng nực cười.

"Cha mẹ nó còn chẳng nhớ ra nhưng cái nhẫn rẻ tiền đó thì vẫn giữ khư khư lấy" Ông ta càng bực tức mà nói thêm.

Lúc này trợ lý của cha Seokmin lên tiếng "Dạ.. thưa chủ tịch cái nhẫn đó có phải là.. của.."

Chưa kịp dứt lời, cậu ấy đã nhận ngay một cái liếc mắt đầy sự khó chịu từ ông.

"Đừng nhắc đến thằng nhóc đó trước mặt ta"

"Vâng vâng tôi xin lỗi thưa ông chủ"

Nói rồi ông hất vạt áo thật mạnh, đầy vẻ hùng hồn rồi nghiêm mặt rời khỏi phòng bệnh của Seokmin.

"Cậu đừng để bụng ông chủ làm gì" Bà phu nhân từ tốn trấn an trợ lý nói rồi cũng lặng lẽ rời đi.

"Phu nhân đi thong thả ạ"
.
.

7 năm rồi, thời gian dường như không chờ đợi bất kỳ một ai cả. Từ một diễn viên vô danh chỉ toàn đóng những vai quần chúng hay cùng lắm là cascadeur cho vài bộ phim hành động. Thế nhưng bây giờ chẳng còn ai biết về sự tồn tại của cái tên Hong Jisoo. Giờ đây chỉ có một Joshua Hong - ngôi sao sáng giá trong ngành điện ảnh và được rất nhiều đạo diễn tín dụng.

Làn sóng điện ảnh ở Mỹ bỗng trở nên nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của một gương mặt mới mẻ - Joshua Hong.

- Chào Joshua, không biết định hướng tiếp theo về dự án của anh trong tương lai là gì?

Một phóng viên từ tờ tạp chí nổi tiếng đưa ra câu hỏi cho anh chàng diễn viên phía trước ống kính, đối diện mình.

- Tôi rất biết ơn khi bản thân mang quốc tịch là một người dân Hàn Quốc, sắp tới tôi dự định sẽ trở về quê nhà.

Đúng như đã thông báo từ trước, Joshua Hong được săn đón hết mực khi trở về quê hương bởi giới báo chí cùng những người hâm mộ.

Một làn khói thuốc len lỏi qua khe cửa, vẻ đê mê và quyến rũ mà mùi hương này đem lại khiến con người ta như muốn chìm vào ảo mộng. Jisoo nằm trên hàng ghế sofa bọc da dài, hai chân gác thẳng lên tay dựa, ngẩng khuôn mặt thanh tú hướng lên trần nhà rồi từ tốn phà ra một hơi khói dài.

"Khụ khụ.. ặc.. này dừng lại ngay anh Joshua!"

Một người từ bên ngoài vội vàng đi vào, khoác trên người là một bộ suit giản dị tiến lại gần anh, hai tay luống cuống vẫy vẫy khói thuốc trước mặt mình rồi nhanh chóng tịch thu điếu thuốc vẫn đang cháy yên vị trên môi Jisoo rồi dập vào tàn gạt thuốc.

"Hầy.. anh không sợ bị chụp lén hả mà dám hút thuốc vào giờ này? Anh bị hâm à?"

"Hì anh xin lỗi" Vẫn giữ thái độ thản nhiên rồi bật ra một nụ cười nhẹ. Biểu lộ không có vẻ gì là hối lỗi rồi nhìn vào quản lý của mình là Boo Seungkwan.

"Dạ rồi anh không sợ nhưng thằng này sợ, cục vàng cục bạc của em ơi. Anh mà dính phốt thì tháng đó em cũng nhịn đói đấy.. Ráng nhá Joshua ơi, em còn phải nuôi mẹ già"

Vừa nói, Seungkwan vừa nhanh chóng dọn dẹp cái đống thuốc lá, bật lửa rồi gạt tàn ở trên bàn, nói chung là để tránh xa tầm tay Jisoo.

"Lịch trình ngày mai?" Jisoo trở người, ngồi ngay thẳng lại rồi quay sang hỏi Seungkwan.

"Hmm để em xem.. sáng mai sẽ đến dự sự kiện ra mắt chuỗi trung tâm thương mại mới của SVT Group vào lúc 9h sáng"

"SVT Group?" Jisoo có hơi nhướng mày nhẹ khi nghe thấy cái tên này.

"Đúng rồi công nhận cái tập đoàn SVT này phủ sóng rộng nhỉ? Từ nhà hàng, resort, bar, pub, spa.. các kiểu, giờ đâu đâu cũng thấy"

Jisoo vẫn im lặng mà nhìn thẳng vào mắt Seungkwan. Nhìn thấy biểu cảm kì lạ của người anh, cậu liền nhẹ nhàng lên tiếng "Thật ra nếu anh không muốn đi thì em không ép hì hì"

"Em nhận thư mời rồi hả?" Anh gặng hỏi.

"À.. vâng.."

Thấy Jisoo không có phản ứng gì, Seungkwan liền hiền từ nói tiếp.

"Nếu anh không thích thì em huỷ lịch sáng mai, dù sao mấy ngày nay anh cũng chạy show cật lực rồi cũng cần nghỉ ng.."

Chưa kịp dứt lời, Seungkwan đã bị Jisoo cướp lời.

"Không cần, anh sẽ đi"

Sau khi Seungkwan xác nhận xong lịch trình thì rời khỏi phòng. Lúc này, Hong Jisoo lại lộ ra một nét cười bí ẩn. Không chần chừ, anh rút điện thoại của mình ra, đi đến phía cửa sổ. Ánh mắt hướng nhìn thành phố từ trên toà cao ốc với vẻ đắc ý.

- Alo

Đầu giây bên kia bắt máy bằng một giọng nói có chút trầm, vang.

- Bao giờ cậu về?

- Sớm thôi, có chuyện gì hả?

- SVT vừa mời tôi đến sự kiện..

-  Ha ha

Gã bày ra một nụ cười thần bí và khó hiểu, sau đó nói tiếp.

- Đúng như những gì cậu muốn rồi mà..

- Chưa xong đâu.. Tôi cần cậu giúp.

- Được thôi..

____

Ông Lee là cha của Lee Seokmin cũng chính là chủ tịch tập đoàn SVT vô cùng có tiếng này đây. Tại phòng chủ tịch, ông ngồi trên chiếc ghế dựa bọc da rồi đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Bỗng, trợ lý của ông bước vào trong như muốn báo cáo một chuyện quan trọng.

"Tìm ra được manh mối gì mới chưa?"

"Tôi vẫn đang cho đám thợ săn tìm kiếm cậu ta nhưng cái tên Hong Jisoo này dường như đã biến mất từ rất lâu rồi ạ"

"Nó có chết cũng phải tìm ra cái xác của nó. Thằng nhóc đó chính là nhân chứng duy nhất trong vụ tai nạn của Seokmin, nghe rõ chưa?"

"Rõ thưa chủ tịch"

Dù thời gian đã qua rất lâu nhưng chủ tịch Lee vẫn đau đáu về vụ tai nạn đêm đó. Có lẽ ông muốn tìm ra kẻ thù đã hãm hại con trai mình là Seokmin, cũng chính là người thừa kế hợp pháp của SVT. Và Hong Jisoo là manh mối duy nhất giúp ông làm điều đó.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm gián đoạn dòng suy nghĩ của ông.

"Vào đi"

Từ bên ngoài, một chàng trai cao ráo cùng dáng người mảnh khảnh, trên người khoác một bộ vest trắng lịch lãm bước vào.

"Con chào cha"

"A Minghao của ta đến rồi sao?"

Xu Minghao - thiếu gia út Lee gia, nói đúng hơn là Lee Minghao, con trai nuôi của ông Lee, cũng là người em trai thân thiết của Seokmin. Ngày xưa, vì Seokmin là con trai một nên ông Lee quyết định nhận nuôi cậu bé này để bầu bạn với hắn. Quả thật, cả hai gắn bó với nhau như anh em ruột. Sau này khi mất hết kí ức thì Minghao vẫn luôn là người Seokmin tin tưởng nhất.

"Minghao à, dạo này con vất vả nhiều rồi.. Chuyện ở tập đoàn và cả chuyện của anh trai con" - Ông thở dài rồi vỗ vỗ vào vai đứa con trai nhỏ của mình.

"Cha không cần lo lắng, mọi việc vẫn rất ổn thoả ạ"

"Minghao à, con là hi vọng cuối cùng của ta.. Con biết đấy, con cũng như là máu mủ của ta"

"Dạ con hiểu ạ, cha an tâm"

Ông Lee rất hài lòng về đứa con hiểu chuyện này bởi vì Minghao hoàn toàn trái ngược với anh trai Seokmin. Vì hắn là một đứa khó bảo và luôn chống đối ông nên nhiều lần khiến ông phật lòng. Còn cậu lại là một đứa trẻ thông minh, khôn khéo và hiểu chuyện.

"Phải rồi Minghao, buổi khai trương ngày mai con sẽ ra mặt thay ta nhé"

"Vâng, mọi chuyện đã được con sắp xếp cả rồi"

"Rất tốt" - Ông cười hài lòng rồi nói tiếp - "Mà anh trai con đâu rồi?"

"Anh Seokmin đang chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra định kỳ ạ.."

Nghe thấy vậy, ông liền quay qua trợ lí của mình.

"Vậy trợ lý Chwe, cậu về nhà đưa nó đi đi.."

"Vâng thưa chủ tịch.."

____

Seokmin được trợ lý chủ tịch đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ hàng tháng.

Mun Junhui, vị bác sĩ thân thuộc với gia đình của Seokmin. Cũng chính là người theo dõi hắn từ khi gặp tai nạn đến bây giờ.

"Kết quả kiểm tra thấy sức khoẻ của em đều ổn cả. Nhưng.. việc phục hồi lại trí nhớ có vẻ không khả thi lắm" - Junhui lướt nhìn giấy kiểm tra sức khoẻ của Seokmin rồi nói, vẻ mặt có phần đăm chiêu.

Lúc này, Junhui ngẩng đầu lên chạm ánh mắt của Seokmin rồi quay sang nhìn trợ lý đang đứng nghiêm nghị ngay cạnh. Sau đó anh lên tiếng :

"Anh nói chuyện riêng với em một lát được không Seokmin?"

.
.
.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Junhui cùng Seokmin lên sân thượng của bệnh viện, cũng như để tránh mặt trợ lý. Vừa hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng vừa đủ riêng tư để trò chuyện.

"Em có thực sự muốn hồi phục trí nhớ không?" - Junhui ngắm nhìn cảnh vật từ sân thượng của toà nhà cao tầng rồi lên tiếng hỏi hắn.

Seokmin nghe đến đây thì có hơi ngập ngừng rồi nói tiếp :

"Sao anh lại nói vậy?"

"Thật ra thì không phải là không thể.."

"Sao cơ?" - Nghe đến đây, Seokmin quay sang nhìn Junhui bằng vẻ mặt nghiêm túc.

"Trí nhớ của em hoàn toàn có thể được hồi phục nhưng.."

"Nhưng gì cơ? Có phải cha em nói gì với anh không? Nói em nghe đi!" - Lúc này Seokmin có hơi kích động.

"Không, không phải.. Chỉ là anh đã nghĩ rằng nếu để em bắt đầu một cuộc sống mới như hiện tại có lẽ em sẽ vui vẻ hơn.. nhưng.."

"Nhưng..?" - Hắn nhướng máy khích tướng, vẻ mặt liền trở nên căng thẳng.

"Nhưng chắc anh sai rồi"

"Ý anh là sao?" - Seokmin bắt đầu có phần to tiếng - "Này Mun Junhui, anh biết chuyện gì thì mau nói cho em"

Đúng lúc này, một giọng nói từ phía xa chen ngang vào cuộc trò chuyện.

"Hai người nói chuyện gì vậy, cho em nghe với" - Một chàng trai cao ráo bước đến bên Junhui và Seokmin một cách chậm rãi.

"Minghao, em đến từ khi nào?" - Seokmin nhận ra em trai thì liền quay sang cậu ấy.

"Chỉ vừa mới đến thôi. Kết quả kiểm tra ổn chứ?" - Nói rồi cậu quay đầu về hướng của Junhui.

"À.. mọi thứ vẫn ổn" - Junhui đáp trả cậu ấy bằng một chất giọng nhỏ nhẹ.

"Được rồi, vậy mau về thôi Seokmin"

"Nhưng.."

"Nào.. cha đang đợi anh ở nhà"

"Ừ.."

Cả hai vừa định rời đi thì bỗng Minghao khựng lại rồi lên tiếng.

"À phải rồi.. Seokmin, anh xuống xe trước đi. Em có chuyện cần nói với anh Junhui về đơn thuốc của anh" - Nói vs Seokmin nhưng mắt Minghao vẫn luôn đăm chiêu nhìn về hướng Junhui và chính Junhui cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy.

"Được, thế em nhanh lên, tụi anh đợi"

Đợi đến khi Seokmin rời đi, Minghao tiến đến chỗ Junhui đang đứng rồi đối diện với anh.

"Anh biết sẽ rắc rối như thế nào nếu anh Seokmin nhớ lại không?"

"Anh.. biết nhưng chẳng phải chính em cũng mong muốn cậu ấy hồi phục sao?"

"Mối quan hệ của cha em và anh Seokmin khi trước rất tệ nhưng gần đây đã tốt hơn hẳn. Nếu anh ấy nhớ lại chuyện khi trước, e rằng.."

"Cũng không thể nào vì chuyện này mà ích kỷ che giấu cậu ấy mãi được.."

Minghao chỉ im lặng không nói gì, thật ra sau trong thâm tâm cậu ấy luôn muốn anh trai của mình hồi phục nhưng Minghao biết rõ. Nếu ngày ấy đến, chắc chắn lại sẽ có rất nhiều sóng gió ập tới.

"Nhưng bao nhiêu năm nay anh ấy chẳng có chút gì là hồi ức về quá khứ cả"

"Thật ra vẫn có một cách" - Junhui nói xong rồi trầm lặng một chút.

"Minghao.." - Junhui bỗng cất giọng nhỏ nhẹ rồi nói tiếp "Em.. có biết Jisoo ở đâu không?"

Nghe đến cái tên này, Minghao có hơi đơ ra một chút nhưng rồi vẫn bình tĩnh nói tiếp :

"Sau đêm đó anh ấy mất tích.. mà hơn nữa, Jisoo còn là bạn của anh. Nếu anh không biết thì sao lại hỏi em?"

"Em thật sự không biết sao?" - Junhui nhìn thẳng vào trực diện của Minghao rồi nói.

"Ý anh là sao?"

"Joshua Hong, cái tên này thì quen chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro