Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Josué


"anh đang nhìn gì vậy anh Jisoo?"

"à anh chỉ đang ngắm bức tranh này thôi."

"ồ, bức tranh này thật đẹp. tên nó là gì vậy?"

"Josué je t'aime."

"là tiếng Pháp sao?"

"đúng vậy. nó được vẽ nên bởi DK M. Fournier."

"tên của ông ấy nghe thật kì lạ."

"đó chỉ là tên giả thôi."

"tên thật của ông ấy là gì?"

"không ai biết điều đó cả, ngoại trừ một người."

"ai vậy?"

"một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời ông ấy."

"là người tình của ông ấy chăng?"

"... Seokmin này, em đã bao giờ nghe về câu chuyện tình của người hoạ sĩ điên loạn và vị công tử bất hạnh chưa?"

"em chưa... nhưng ở thời đó người ta chấp nhận tình yêu của họ sao?"

"không hề và câu chuyện tình của họ thực sự rất méo mó."

"..."


.

vào đầu thế kỷ XIII, ở đất nước Pháp có một thị trấn nhỏ mang tên Saint-Tropez. đó là một thị trấn xinh đẹp, bình yên.


'HUHUHUHU!!!!'


có lẽ là không bình yên lắm, vẫn còn những câu chuyện xấu xí ẩn trong nó.

một cậu bé vừa khóc vừa chạy nhanh ra khỏi dinh thự xa hoa trong một buổi chiều tà. đằng sau cậu vang lên những lời mắng nhiếc chướng tai:


'CÚT KHỎI ĐÂY LUÔN ĐI! KHÔNG AI CẦN MÀY ĐÂU THẰNG VÔ DỤNG!!'



cậu bé đó cắm đầu chạy nhanh hơn, những giọt nước mắt chảy khỏi đôi mi ngày càng nhiều. cậu bé đó vẫn tiếp tục chạy. chạy đến đâu? cậu không biết nhưng chỉ cần xa thật xa khỏi nơi dinh thự kia.

cậu bé dừng chân lại trong một con hẻm nhỏ tối tăm, ẩm mốc. cậu ngồi thụp xuống, úp mặt vào đôi đầu gối nhỏ rồi khóc nức nở. con hẻm vắng lặng, chỉ có những tiếng khóc nhỏ bé đáng thương.


'này... cậu ổn chứ?'


một bàn tay đặt lên đôi vai nhỏ đang run lên bần bật kia. cậu bé ngước lên nhìn, đôi mắt vẫn long lanh vài giọt nước. trước mặt là một cậu nhóc lạ mặt, cậu ta chạc tuổi cậu. cậu nhóc ấy mặc trên mình một bộ đồ cũ kĩ, còn bẩn đôi ba chỗ. khuôn mặt tuy lấm lem những màu nhưng lại rất sáng lạng.


'tôi... ổn. cảm ơn.'


cậu nhóc kia sững sờ, bỗng chợt vội vã rút tay lại, lùi về đằng sau, khuôn mặt ánh lên sự hoảng hốt rồi cậu ta cúi đầu xuống trước cậu.


'xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã dùng đôi bàn tay bẩn thỉu này chạm vào người. tôi vốn thấy công tử đang buồn nên chỉ có ý muốn an ủi công tử. xin người hãy tha thứ cho...'

'ấy! đừng làm như vậy... ta... tôi đâu trách cậu đâu. chúng ta cũng như nhau thôi mà...'

'không đâu thưa công tử. người là công tử cao quý, còn tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo không địa vị. chúng ta không cùng chung đẳng cấp...'

'tôi không có khái niệm đẳng cấp. chúng ta đều giống nhau, đều là con người mà thôi.'

'vậy là người sẽ tha thứ cho tôi?'

'cậu đâu làm gì sai? nếu cậu không phiền, hãy ngồi đây nói chuyện với tôi nhé?'

'được... được thôi.'


cậu nhóc kia bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh cậu bé. như thể cậu ta sợ rằng ai đó sẽ thấy người như cậu đang ngồi cạnh một vị công tử cao sang vậy, cậu nhóc ấy giữ một khoảng cách nhất định với cậu.


'cậu bao nhiêu tuổi rồi?'

'dạ thưa công tử, tôi mười hai tuổi.'

'cậu có thể đừng gọi tôi là công tử không? tôi không muốn nghe nó, hãy coi tôi như bạn cậu vậy.'

'vậy... tôi mười hai tuổi, còn cậu?'

'tôi mười ba. hơn cậu một tuổi.'

'a, vậy là phải gọi bằng anh rồi.'

'đúng vậy. cậu tên gì?'

'tôi tên là DK. DK Mervyn Fournier.'

'DK? cái tên nghe thật lạ.'

'đúng là nó khá lạ. còn tên anh là gì?'

'Joshua Godfrey Lefebrve. gọi bằng Joshua là được.'

'tại sao một công tử như anh lại ngồi một mình để khóc trong con hẻm bẩn thỉu này?'

'... công tử chỉ là một cái danh thôi.'

'nếu anh có phiền muộn, anh có thể tâm sự với em.'

Joshua dường như có thể thấy được sự chân thành sâu trong đôi mắt của DK, cậu bé cảm thấy tin tưởng và bắt đầu câu chuyện của bản thân.

Joshua vốn sinh ra trong một gia đình quý tộc. những năm tháng đầu đời cuộc sống của cậu thật êm ấm bên mẹ cha. nhưng vào một ngày kia, mẹ cậu lâm bệnh nặng rồi qua đời. cậu đã rất suy sụp, còn cha cậu không chịu được sự thật ấy, ngày qua ngày đều uống rượu rồi mắng chửi cậu trong hơi men nồng, Joshua chỉ biết chịu đựng. sau đó ít lâu, cha cậu lấy vợ mới để bà chăm sóc cho gia đình mỗi khi ông đi công việc xa. đã là mẹ kế thì sẽ không bao giờ ưa con chồng, bà ta chỉ chăm lo cho đứa con riêng của bà. chỉ khi cha cậu có mặt ở nhà, bà ta mới bắt đầu diễn kịch, một vở kịch thương yêu con chồng như con mình.

giả tạo.

rồi bà ta còn bắt Joshua nghỉ học để làm người hầu đi theo phục vụ riêng cho con trai của bà ta. sự tồn tại của Joshua trong dinh thự chỉ như một người hầu không hơn không kém. mà mỗi khi cậu làm sai điều gì đó, bà luôn đánh cậu thậm tệ, gây ra trên người cậu những vết bầm tím và cậu phải luôn mặc những chiếc áo dài tay để che đi chúng mỗi khi có khách đến dự tiệc.

và rồi ngày hôm nay, đứa con riêng của bà ta - Adam, đã làm phá hỏng bức tranh quý giá mà cha cậu có được trong một trận đấu giá rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu Joshua. bà mẹ kế dường như phát điên lên rồi kể lại cho cha cậu. Joshua đã cố gắng giải thích với một hy vọng rằng cha sẽ tin mình. nhưng không, cha đã đánh cậu lại còn mắng chửi cậu bằng chất giọng lè nhè của một người đang say khướt. một cậu bé vô tội chỉ mới mười ba tuổi, phải chịu đựng những việc như vậy thật quá sức. vậy nên cậu đã chạy đi, cậu không muốn quay lại nơi đó nữa. dinh thự đó chỉ toàn những đau đớn và tủi nhục mà thôi.

DK chỉ im lặng mà lắng nghe tâm tư của Joshua. cậu có thể cảm nhận được phần nào nỗi buồn của Joshua, bản thân cậu cũng không hề được hưởng tình yêu thương của mẹ cha. DK nhìn sâu vào đôi mắt to tròn nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sâu nặng kia. đôi mắt Joshua thật đẹp, nó tựa một hồ nước trong veo trong một buổi hoàng hôn êm đềm.


'em có thể hiểu được câu chuyện của anh. nhưng, phải trải qua những chuyện đau buồn thì chúng ta mới có thể mạnh mẽ mà sống tiếp được.'

'em nói đúng. anh cảm thấy tốt hơn rồi. cảm ơn em.'

'em có giúp được gì đâu.'

'chúng ta có thể làm bạn được không?'

'tất nhiên rồi.'

'anh sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. và họ cũng đâu muốn vậy, nên có lẽ rời đi như vậy là tốt hơn.'

'anh sẽ ở đâu?'

'anh không biết nữa.'

'nếu anh không chê, thì anh có thể ở nhà em.'

'được sao?'

'được chứ. trời cũng đã tối, đi cùng em đi.'

-

nhà của DK chỉ là một ngôi nhà nhỏ bé, lụp xụp ở gần dòng sông. cậu nhóc sống ở đây một mình. trong nhà chỉ có bộ bàn ghế gỗ đã cũ, một chiếc giường và một cái tủ được xếp đầy những hộp màu vẽ. xung quanh nhà có rất nhiều tranh, có những bức được treo cẩn thận trên tường, còn có những bức thì nằm la liệt trong một góc nhà, như thể chúng đã bị lãng quên vậy.

'em có vẻ rất thích nghệ thuật nhỉ.'

'đúng vậy, em thường vẽ tranh trong những lúc rảnh rỗi.'

'những bức vẽ này của em rất đẹp.'

'em không nghĩ chúng đẹp. dù em đã cố luyện tập, nhưng em vẫn không hài lòng với chúng.'

'em nên tự hào, vì chúng thực sự rất đẹp và chúng là do chính tay em vẽ nên.'

'có lẽ vậy... à, chắc anh đói rồi. ăn chút bánh đi, em đã mua chúng bằng tiền lương sáng nay.'

'em đi làm rồi sao?'

'đúng, em đi làm cho lò than trong thị trấn.'

'...anh có thể hỏi cái này được không?'

'gì vậy?'

'...cha mẹ em đâu?'

'em là trẻ mồ côi. cha mẹ bỏ lại em ở dưới chân cầu khi em mới sinh. em đã được một bác làm than nuôi, nhưng bác ấy đã mất năm trước rồi, đây là nhà của bác ấy.'

'xin lỗi vì đã khiến em phải nhớ lại những chuyện đó...'

'không sao đâu mà. nhưng em ở đây một mình nên buồn lắm.'

'vậy từ giờ em không còn cô đơn nữa rồi, anh sẽ đến ở với em.'

'thật sao? điều đó thật tuyệt.'

-

từ đó, hai cậu bé Joshua và DK sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ gần con sông. Joshua đi làm thêm ở một tiệm bánh mì trong thị trấn, DK vẫn tiếp tục công việc nơi lò than. hai đứa trẻ đó, sáng thì đi làm, chiều tối lại về quây quần bên nhau. căn nhà của hai đứa lúc nào cũng đầy ắp những tiếng cười.

những tháng ngày bình yên cứ thế mà dần dần trôi qua. hai cậu bé năm nào nay cũng đã hai mươi, hai mốt tuổi rồi. hai người họ đều đã nương tựa vào nhau mà trưởng thành.

và thứ tình cảm họ dành cho nhau, không còn là tình anh em đơn thuần nữa. mà là tình yêu.

nhưng thời đại này vẫn còn rất cổ hủ, vẫn còn nhiều những cấm đoán về tình yêu, đặc biệt là tình yêu đồng giới. họ cho rằng thứ tình yêu này là hạ đẳng, không đúng với chuẩn mực của loài người. họ cho rằng những người đồng tính là "quái vật dị tính" và bất cứ ai bị phát hiện đang trong một mối tình đồng giới, một trong hai người họ sẽ bị treo cổ để làm bài học cho người còn lại.

DK và Joshua biết rõ điều này, hai người luôn cố gắng che giấu nó thật kín đáo để không bị lộ ra ngoài. tất cả những hành động thân mật, đều phải lén lút còn ngoài ra chỉ có thể hành xử như hai người anh em.

-

năm 1244, vào một buổi chiều mùa thu mát mẻ, Joshua ngồi ngoài sân thư giãn, còn DK thì ngồi gần bên, cố tìm một cảm hứng cho bức tranh còn trắng phau của mình.


'vẫn chưa biết nên vẽ gì sao DK?'

'đúng thế. tất cả mọi thứ xung quanh em đều đã vẽ qua rồi.'

'vậy em thử đổi chủ đề xem sao.'

'đổi chủ đề sao... em vẽ mắt của anh được không?'

'sao cơ?'

'mắt của anh. em vẽ đôi mắt anh nhé. em thấy chúng rất đẹp.'

'...được thôi.'


DK bắt đầu đặt bút vẽ. cậu tập trung vào từng đường nét nhỏ nhất, cậu muốn vẽ được một đôi mắt đẹp như của Joshua. cậu muốn nó phải thật hoàn mĩ, không một chút sai sót nào.


'DK này...'

'sao vậy anh?'

'tên của em thực sự là DK sao?'

'... không, đó chỉ là một cái tên giả do em tự đặt ra. em thấy chán ghét cái tên thật của chính mình.'

'tại sao vậy?'

'tên thật của em là Diggory, nó có nghĩa là kẻ lạc lối...'

'anh xin lỗi.'

'không sao đâu mà. và anh xem này, em đã vẽ xong rồi.'

'ồ DK, nó thật sự rất đẹp. em đã bao giờ nghĩ đến việc rao bán tranh vẽ để kiếm tiền chưa? vì bức tranh này có vẻ rất đáng giá.'

'thôi nào. đây chỉ là bức tranh của một kẻ vô danh, đâu đáng giá đến thế.'

'ồ cậu trai trẻ, có thể cho tôi hỏi ai là người đã vẽ lên đôi mắt kia không?'


một người đàn ông đi qua, chợt nhìn thấy được bức tranh do DK vừa vẽ liền ghé vào hỏi thăm.

'bức tranh này sao? là do tôi vẽ thưa ngài.'

'cậu vẽ nó sao? chà, cậu thực sự có tài năng đấy. bức tranh rất chân thật và rất có hồn. xin hỏi giá của nó là bao nhiêu, tôi sẽ mua nó.'

'thứ lỗi cho tôi, gì cơ?'

'ồ tôi quên chưa giới thiệu. tôi là Richard V. Bertrand, là một nhà bình phẩm nghệ thuật. và tôi muốn bức tranh đó.'

'tôi không nghĩ nó có giá trị.'

'cậu đùa tôi sao? bức tranh này có thể đáng giá hàng nghìn euro, thậm chí là hơn.'

'thật sao??'

'đúng vậy. cho tôi hỏi, tên cậu là gì?'

'là DK M. Fournier.'

'cậu Fournier, tôi sẽ mua lại bức tranh này với giá 50.000 euro. tôi sẽ cho nó ra mắt với công chúng, đặc biệt là giới quý tộc. lúc đó, tài năng của cậu sẽ được biết đến rộng rãi và cậu sẽ không phải sống nghèo nàn nữa. cậu nghĩ sao?'

'... được thôi. tôi sẽ bán nó cho ngài.'

'được.'


người đàn ông đó đưa cho DK một số tiền lớn, gói bức tranh lại cẩn thận rồi rời đi.

DK lần đầu tiên trong đời được cầm một số tiền lớn như vậy, cậu không khỏi vui mừng.

'chúc mừng em, DK! anh đã nói rằng bức tranh đó rất đáng giá mà. em thực sự rất có tài.'

'cảm ơn anh. em chưa bao giờ được cầm một số tiền lớn như vậy trong đời. tối nay, chúng ta sẽ đi ăn!'

'được thôi!'

-

tròn một tháng sau đó, người đàn ông kia quay lại thị trấn Saint-Tropez xinh đẹp trong một buổi bình minh, ông đến để tìm lại người hoạ sĩ trẻ đầy tiềm năng. dừng chân trước ngôi nhà nhỏ gần dòng sông, ông chầm chậm gõ lên cánh cửa gỗ đã cũ. đợi vài phút, cánh cửa mới từ từ mở ra.

'chào buổi sáng thưa ngài Bertrand và...'

'chào buổi sáng. giới thiệu với hai người, đây là vợ tôi, Linda Bertrand.'

'chào buổi sáng thưa bà Bertrand. xin mời hai người vào nhà.'

'nghe này cậu Fournier, tôi có tin vui dành cho cậu đây. bức tranh của cậu rất được giới quý tộc đón nhận. họ thích nó.'

'điều đó thật tuyệt thưa ngài.'

'tuy nhiên, họ vẫn không muốn tin bức tranh đó là do một người nông dân nghèo vẽ nên. do đó, cậu phải xây dựng cho mình một danh tiếng nhất định.'

'... thưa ngài, làm sao tôi có thể làm được điều đó?'

'vẽ thật nhiều những bức tranh như vậy. tôi sẽ thay cậu rao bán chúng, số tiền bán được tôi sẽ đưa cho cậu. và khi cậu đã có nhiều tiền, lúc đó, giới quý tộc sẽ càng yêu chuộng và đánh giá cao tài năng của cậu.'

'cảm ơn vì lòng tốt của ngài. làm thế nào để chúng tôi có thể trả ơn cho ngài đây thưa ngài Bertrand?'

'ồ không cần đâu, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. vì tôi có thể thấy một tiềm năng lớn trong cậu đó thưa cậu Fournier.'

'cảm ơn lời khen của ngài.'

'và tiện đây, liệu cậu có thể vẽ cho người vợ của tôi một bức chân dung không? đã có hàng ngàn người hoạ sĩ nổi tiếng đến vẽ cho bà ấy, tuy mỗi người có một màu sắc tranh của riêng mình nhưng bà ấy chưa ưng một bức nào cả.'

'ồ, được vẽ cho quý bà Bertrand đây là một vinh dự lớn đối với tôi.'

'tuyệt lắm. liệu có thể bắt đầu ngay được không?

'tất nhiên rồi thưa bà.'



không mất quá nhiều thời gian để DK có thể hoạ ra một bức chân dung đầy tinh tế và quý phái mà có thể gây một ấn tượng nhất định với quý bà Bertrand. bức chân dung đó như có thể lột tả được hết vẻ đẹp của một người phụ nữ quý tộc vậy. những nét chì dứt khoát nhưng lại vô cùng uyển chuyển, cả những nét màu thanh đậm vô cùng có sức sống. dường như người nhìn có thể yêu bức tranh ngay khi chạm ánh mắt vào nó vậy. quý bà Bertrand vô cùng hài lòng, bà chưa từng chiêm ngưỡng một bức tranh nào lại có một sức hút mãnh liệt đến thế.

sau cùng, hai vợ chồng họ ra về, để lại một lời hứa sẽ giúp đỡ DK chạm được đến nơi đỉnh cao của danh vọng.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro