Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Je t'aime

-

năm 1257, tức là đã mười ba năm trôi qua. DK và Joshua đều đã bước qua ngưỡng tuổi 30. nhưng bọn họ không phải đi làm những công việc vất vả như những ngày tháng niên thiếu nữa, hai người họ giờ đây được sống một cuộc sống rất nhàn nhã.

nhìn lại quãng thời gian gần mười năm trước, lúc đó những bức tranh của DK bỗng nổi lên như một hiện tượng. người người săn đón để có thể được chiêm ngưỡng bản thân mình qua nét vẽ của cậu. những vị quý tộc khi đã nghe được đến danh tiếng của DK, liền lập tức mời cậu về để vẽ riêng cho họ. thậm chí, họ còn đích thân đến nhà cậu để mời cậu vẽ giúp họ. cứ từ từ, gia tài của cậu cứ thế mà ngày càng dâng cao. những năm sau đó, những bức tranh của DK còn đáng giá hơn, có những bức lên tới hàng trăm euro. bây giờ, khi nhắc đến cái danh DK M. Fournier, không ai là không biết cả. từ một cậu bé nghèo tự vươn lên trở thành một chàng quý tộc trẻ nhất nước Pháp bấy giờ.

song song với DK, Joshua ngay từ nhỏ vẫn luôn có niềm đam mê với những cuốn sách, nhưng vì dòng đời bất công, anh đã phải bỏ học. sau khi DK đã bán được những bức tranh với số tiền lớn, cậu đã mua cho anh rất nhiều sách. như tìm lại được cảm hứng, Joshua ngày ngày nghiền ngẫm những cuốn sách. không lâu sau thì anh cũng đã tự mình xuất bản được một vài cuốn sách. những ngày đầu tiên, chẳng một ai thèm mua nó cả. nhưng rồi từ từ, con số một độc giả lên tới trăm rồi lên tới nghìn. giờ đây, mỗi khi anh xuất bản một cuốn sách mới, chúng đều được bán rất nhanh, chỉ trong một ngày đã có thể bán hết. bút danh Joshua G. Lefebvre rất được đón nhận.

tuy nhiên, những thành công đó có thể dẫn đến những câu chuyện bi kịch, méo mó đến xấu xí.

DK của một vài năm sau đã là một nhà hoạ sĩ danh tiếng, hầu như luôn được chiêu đãi của ngon vật lạ và cả những chai rượu nho đắt tiền. từ đó, DK luôn dùng rượu như một thú vui của bản thân. cậu mở tiệc uống rượu đến bốn, năm lần trong tuần. có những đêm cậu say khướt, cứ thế mà quấy phá trong men rượu nồng. vì vậy ngoài cái danh hoạ sĩ tài năng, DK còn được mọi người ưu ái gọi bằng cái biệt danh "người hoạ sĩ điên loạn".

Joshua thực sự rất lo lắng cho DK, vì uống rượu là một thói quen xấu, sẽ gây một ảnh hưởng không tốt đến với cơ thể. và hơn nữa, nó làm anh nhớ đến người cha bợm rượu của mình. anh đã nhiều lần khuyên cậu, nhưng chỉ được có vài ngày là đâu lại vào đấy, mọi thứ lại trở về như ban đầu.

-

đó là một buổi tối tiệc tùng mà DK tổ chức trong dinh thự xa hoa của mình để chúc mừng khi vừa bán được một bức tranh có giá trị cao cho một người quý tộc nào đó. những bình rượu nho rỗng nằm la liệt trên bàn và trên sàn, những con người trong bữa tiệc đó cứ nốc vào cơ thể những ly rượu sóng sánh thơm ngon. để rồi trở nên say khướt, những câu nói họ phát ra chỉ là những lời lè nhè vô nghĩa.

không thể biết được đây đã là ly thứ bao nhiêu của DK rồi. cậu cứ thế mà uống cho đến khi gục xuống bàn với ly rượu nho còn đầy một nửa trong tay. khách khứa trong nhà vẫn còn rất đông, họ cứ thế nhảy múa và uống rượu không ngừng. Joshua không thể ngủ được vì những tiếng ồn ào bên dưới, anh quyết định đi xuống để mời họ về bởi hiện tại đã quá nửa đêm rồi.

xuống đến nơi phòng tiệc, những con người gắn mác quý tộc kia đang nhiệt tình nhảy múa hát ca xung quanh. còn vị hoạ sĩ tài năng thì đang nằm gục trên bàn. Joshua thở dài, anh tìm một người tỉnh táo nhất để bảo rằng đã đến giờ về. người kia tỏ vẻ hiểu ý, rồi cố gắng truyền đạt lại cho những con người còn lại. bọn họ cuối cùng cũng lần lượt kéo nhau ra về.

Joshua đến gần chỗ của DK, đang định đưa cậu lên tầng thì chợt thấy một gã quý tộc vẫn ngoan cố nán lại ở gần đó.


'thưa ngài, đã là nửa đêm rồi. ngài DK cũng đã mệt, phiền ngài về cho.'

'chà, đây không phải là đôi mắt trong bức tranh huyền thoại của quý ngài Fournier đây sao? thật đẹp.'

'cảm ơn lời khen của ngài. nhưng phiền ngài hãy quay lại sau.'

'đôi mắt của cậu thật đẹp. ta muốn nó.'

'thưa ngài, ngài không thể...'



chưa kịp nói hết câu, Joshua liền bị gã đè xuống nền đất lạnh. gã dùng tay mở căng mắt trái của cậu ra, tay phải cầm một chiếc dĩa sắc giơ lên cao.

'một khi ta đã muốn gì đó, nó phải là của ta!'

gã ta thẳng tay đâm thứ sắc nhọn kia vào một bên mắt của Joshua. trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn liền lôi chiếc dĩa ra, kéo theo là mắt trái của cậu. tiếng hét đầy đau đớn của Joshua chẳng hề khiến gã ta bận tâm. gã cầm con mắt trên tay, ngắm nhìn con mắt kĩ lưỡng rồi tặc lưỡi chán chường.

'nó mất đi vẻ đẹp rồi. thật phí công ta.'

hắn buông một câu nói hờ hững, tiện tay thả luôn con mắt kia vào ly rượu trong tay DK rồi bỏ lại Joshua đau đớn nằm trên mặt đất, bàn tay ôm lên bên mắt trái cũng nhuộm một màu máu. những dòng máu cứ thể chảy ra sàn đá, tạo thành một vũng máu đỏ thẫm. một sắc đỏ ma mị.

-

sáng hôm sau, DK tỉnh dậy từ sau cơn say khướt đêm qua, đầu cậu ong ong do vẫn còn chút men trong người. sẵn có ly rượu trong tay, DK cầm ly lên uống. chợt trong miệng cậu cảm nhận một hình khối tròn, cậu nhả ra tay, mắt cậu lờ mờ rồi từ từ định hình được thứ hình khối đó. là một con mắt. DK hoảng hốt, cậu đánh rơi nó xuống đất. con mắt cứ lăn đều rồi chạm đến một thứ nước đỏ thẫm trên sàn. Joshua đang nằm trên vũng máu đó.

DK hoảng loạn, nhanh chóng chạy lại ôm Joshua trong tay. cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở yếu đuối của anh. tim cậu rung lên từng hồi khi nhìn vào một bên mắt nhuốm máu của anh.


'tại sao anh lại bị như vậy?! là ai đã làm vậy với anh?!!'

DK gắt lên, nhưng anh không trả lời cậu, anh đã lịm đi vì mất máu. cậu gọi quản gia rồi nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện gần nhất.




nhìn anh nằm trên giường bệnh với một bên mắt băng chặt, cậu xót xa. đôi mắt tuyệt đẹp của anh đã bị huỷ hoại. mất đi một con mắt chẳng khác nào mất đi một nửa tâm hồn. DK thề với chúa, nếu cậu tìm ra được kẻ đã làm vậy với Joshua yêu dấu của cậu, cậu chắc chắn sẽ không nương tay với hắn ta mà còn nặng tay hơn cả cách mà hắn ra tay với Joshua của cậu.

'anh tỉnh rồi sao?'

'...'

'...Joshua?'

'mắt anh... DK, mắt của anh...'

'em xin lỗi. em xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh. em thật đáng trách!'

'...mắt....'

'Joshua, làm ơn đừng khóc, nước mắt sẽ vào vết thương và khiến nó tệ hơn. đừng khóc...'

'...'

'Joshua, hãy nói cho em biết, ai là người đã làm vậy với anh? em sẽ giết hắn!'

'...anh không biết...'

'anh không biết sao?... nhưng em vẫn sẽ tìm ra hắn. anh hãy yên tâm đi.'

'...'

'nghe này Joshua, em xin lỗi... cội nguồn của tội lỗi chính là do em. em đã khiến anh bị như vậy...'

'...'

'là lỗi của em....'

'anh nghĩ anh sẽ ổn thôi... đừng tự trách bản thân.'

'em biết anh không hề ổn.'

'anh sẽ ổn...'





-

'tôi tưởng chúng ta đang có một bữa yến tiệc vui vẻ mà... ngài có thể bỏ thứ đó xuống được không?'

'ồ ý ông là con dao này sao? được thôi, tôi sẽ bỏ nó xuống ngay... vào chính giữa hai con mắt của ông.'

-

một buổi sáng tấp nập, khi mà ai nấy trên tay đều cầm một tờ báo với dòng tin gây chấn động: quý ngài David S. Girard đã bị giết thảm. điểm đặc biệt là hai con mắt của ông đều bị móc ra và bị dẫm nát. xung quanh không có bất kì dấu vết nào của tên giết người. vụ giết người đi vào bế tắc.

-

DK đưa Joshua ra ngoài đi dạo vườn trong một đêm trăng sáng. cậu muốn cho anh được thay đổi bầu không khí ngột ngạt trong phòng. từ sau khi trở về nhà từ bệnh viện, Joshua chẳng còn nói cười được như trước kia nữa. anh nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với bất kì ai ngoài cậu.


'Joshua, hãy nhìn em này. em xin thề với chúa, em sẽ không bao giờ để anh phải chịu bất kì sự tổn thương nào nữa. em sẽ làm bên mắt còn lại của anh, em sẽ thay nó làm tầm nhìn cho anh.'

'...hứa với anh đi... hứa rằng em sẽ không bao giờ bỏ anh dù thế nào đi chăng nữa.'

'lời hứa không đủ. em xin thề em sẽ không bao giờ bỏ mặc anh, vì anh là cả cuộc sống của em.'

'...'


DK kéo anh vào một nụ hôn nhẹ. dưới ánh trăng màu ngọc bích thanh tao, hai người ôm chặt lấy nhau mãi không rời. họ đang trao cho nhau nụ hôn của tình yêu chân thành.

-

năm 1762 là một năm khá thành công với sự nghiệp của cả DK và Joshua. những cuốn sách của Joshua luôn được đón nhận, thậm chí đã có cả những bản dịch của chúng ở bên các nước khác. về phần DK, những bức tranh của cậu ngày càng được trả với mức giá cao hơn. những con người quý tộc sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ euro để mua bức tranh mà cậu đã vẽ cả chục năm trước. đôi lúc cậu còn được mời đi xa để vẽ cho những con người có địa vị cao quý.




'Joshua à, anh cứ yên tâm đi. mọi thứ trong nhà đều cho ngài quản gia lo rồi.

'nhưng anh sẽ nhớ em.'

'em sẽ chỉ đi hai ngày thôi, chiều mai em sẽ lại về với anh. hãy cứ yên tâm nhé.'


DK hôn nhẹ lên trán Joshua, cầm túi đồ lên rồi bước lên xe ngựa. cậu được thị trưởng của thị trấn bên cạnh mời sang để vẽ tranh. khó lòng mà từ chối lời mời của những vị quý tộc này nên cậu phải tạm xa Joshua một, hai ngày.

sau khi tiễn DK, Joshua trở về phòng mình và cứ lặng lẽ mà viết sách cả một ngày hôm đó.

-

cuốn sách tiếp theo của anh cuối cùng cũng đã hoàn thành, nên hiện tại bản thân anh khá nhàn rỗi. anh tìm trên giá một cuốn sách rồi ngồi xuống chiếc bàn được kê sát cửa sổ mà từ từ thưởng thức trà và đọc sách. tuy đọc sách với chỉ một mắt khiến việc này trở nên khá bất tiện, nhưng đã ba năm trôi qua từ sau sự việc đó, dường như anh đã quen với nó.

những tiếng xôn xao ngoài thị trấn khiến anh bị xao nhãng. đưa tầm mắt ra xa, anh thấy những người dân dưới kia như đang nổi giận vậy, họ tụ tập lại thành những đám đông lớn nhỏ rồi hướng về phía dinh thự và làm náo loạn ngay trước cổng. đã có vài người còn xông thẳng vào nhà, anh nhìn thấy rất rõ, một trong số người xông vào đó là gia đình quý tộc một thời Lefebvre, những người anh từng coi là gia đình.

Joshua cảm thấy kì lạ, không lí nào những người dân hiền lành này lại trở nên nổi giận và kéo nhau đến nơi này để làm loạn cả. anh đứng lên rồi đi xuống dưới tầng để xem xét mọi thứ.

trước cửa nhà, người quản gia và vài người hầu đang cố gắng đàm phán với quý ông Lefebvre, ngăn không cho bọn họ xông vào trong dinh thự.


'nó kia rồi! mau bắt nó lại!!!'


rồi bỗng mấy tên nông dân to khoẻ nhất đẩy mạnh những người hầu kia sang một bên khiến họ ngã nhào. chúng xông thẳng về phía Joshua, giữ thân hình nhỏ bé của anh lại bằng sức khoẻ của chúng, rồi ghì anh quỳ xuống sàn. khi anh ngẩng đầu lên thì lại chạm phải ánh mắt quỷ quyệt của nhà Lefebvre.


'ngươi đúng là nỗi ô nhục của dòng dõi nhà Lefebvre quyền quý chúng ta!'

'nhưng... thưa cha.. chuyện này là sao?'

'là sao thì bản thân ngươi cũng đã tự phải biết rồi chứ!'

'nhưng... cha..'

'đừng có gọi ta bằng cha! ta không có đứa con như ngươi! ta chỉ có duy nhất một đứa con tên Adam Lefebvre. còn loại quái vật dị tính như ngươi, ta không quen biết!'

'..quái vật...?'

'mau đưa nó nhốt vào nhà ngục của thị trấn. khi nhà thờ rung chuông báo hiệu hoàng hôn, chúng ta sẽ hành quyết nó!'



đám người đó tàn nhẫn mà lôi Joshua đi xềnh xệch trên mặt đất. vừa đi chúng vừa buông những lời khinh miệt, chế nhạo anh. chúng nói anh là quái vật. chúng nói anh là một tên vô dụng. chúng nói anh chẳng nên sống...



ngồi trong nơi ngục tối với hai tay bị chói chặt, Joshua giờ đây chỉ có thể cầu nguyện cho chúa, anh xin ngài hãy cứu rỗi anh, xin ngài hãy cho anh được sống bình yên bên DK mà thôi. những lời cầu nguyện này liệu chúa có thể nghe thấy không?

ngoài kia đã chạng vạng rồi...


'đến giờ rồi! mau chuẩn bị đi!'

'...'

'còn cái băng mắt này. mau cởi nó ra!'

'...'

'ngươi chỉ có một mắt thôi sao? ha ha gọi ngươi là quái vật thật không sai! mau đi nhanh lên!'




Joshua đứng trên nơi bậc thềm gỗ cao, trước mặt anh bây giờ là một sợi dây thòng lọng và hàng trăm người dân của thị trấn Saint-Tropez đang nhìn chằm chặm vào anh. nơi đây chẳng còn yên bình hay hiền hoà, chỉ có những đám đông đang mắng nhiếc, chửi rủa anh thôi. phía xa xa chân trời, hoàng hôn ảm đạm một gam màu ai oán. Joshua chẳng thể kìm nổi nước mắt nữa. anh khóc. một dòng lệ nhạt nhoà và một dòng máu đỏ thẫm chảy song song trên khuôn mặt nhỏ. tang thương và ma mị.


'tên kia khóc ra máu sao?!'

'đúng là đồ quái vật!'

'mau đi xuống địa ngục của ngươi đi!'

'mau giết nó đi!'


những người dân hiền lành đâu rồi? ở đây chỉ toàn những sự phẫn nộ đang đổ ập lên anh. dân chúng bên dưới cứ thế mà chửi rủa một bóng hình tội nghiệp đang đứng trên thềm gỗ dành riêng cho những tên tội đồ phải lãnh án tử.

cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đã đến, tiếng chuông của nhà thờ vang lên từng hồi. một gã to xác đẩy mạnh anh về phía trước, còn sợi dây thừng kia, là do chính cha anh đưa vào nơi cổ của Joshua. ánh mắt của ngài Lefebvre thật lạnh lùng. cái ánh nhìn mà ngài dành cho người con trai của mình thật quá trống rỗng, tàn nhẫn đến đau lòng.

có lẽ chúa đã gọi tên anh, anh nên nghe theo ngài thôi. nhưng anh vẫn còn đôi chút tiếc nuối về cuộc sống này, anh chưa được gặp lại DK của anh, anh vẫn chưa được ôm cậu một lần cuối cùng. hoặc ít nhất, anh muốn được nhìn thấy bóng dáng, khuôn mặt của cậu. dù vài giây thôi cũng được. anh nhớ cậu...

tiếng hô lạnh lẽo của tên quản ngục vang lên, báo hiệu đã đến giờ hành quyết. thôi... thôi, anh đã thực sự hết hy vọng rồi. dưới chân anh là sàn gỗ có thể sập xuống và khiến cho sợi dây thừng này hằn sâu vào cổ anh, phía trước là sự phẫn nộ của đám người đã từng coi trọng anh và ngược lại, phía trên bầu trời kia có lẽ chúa đang dang tay chờ đợi anh, chờ đợi linh hồn của anh. và phía chân trời kia, DK có lẽ đang chờ từng giây trên xe ngựa để về nhà.




DK à, anh xin lỗi vì anh mới chính là người rời bỏ em trước. em có lẽ sẽ ghét anh thật nhiều.

anh xin lỗi nhưng anh yêu em.

nếu được sinh ra một lần nữa... anh hứa chúng ta sẽ gặp được nhau.

lúc đó, hãy sống thật bình yên nhé...

-




bóng hoàng hôn trải dài trên con đường của thị trấn Saint-Tropez. những bước chân của DK cứ vội vàng. cậu nhớ Joshua của cậu lắm rồi.

thị trấn hôm nay thật đông đúc, bình thường vào lúc chiều muộn như vậy, những người dân này thường ở trong nhà quây quần bên gia đình. nhưng hôm nay họ lại tản ra từ phía trung tâm của thị trấn, như thể vừa có một sự kiện nào đó lớn vừa diễn ra vậy...

cậu cũng không quan tâm nữa mà đi tiếp sâu vào trong thị trấn để về nhà. chợt DK khựng lại bước chân của mình, bàn tay thả lỏng rồi làm rơi chiếc cặp trên tay. cậu đang chứng kiến cảnh tượng gì đây?

Joshua của cậu đang treo lơ lửng trên một sợi dây thừng thô ráp, khuôn mặt anh vẫn còn vương một dòng máu đã khô từ bao giờ.

vô hồn.

DK hoảng sợ, cậu vội vàng chạy đến, đỡ thân hình nhỏ bé của anh vào vòng tay mình. cậu run rẩy.


'Joshua!! tại sao... tại sao lại thành ra như vậy?!!'

'anh à, đừng... đừng làm em sợ. mau tỉnh dậy đi! anh... Joshua à! đừng đùa như vậy! không... không vui đâu! ANH!'



làn gió thu thổi nhẹ mái tóc nâu của anh, khuôn mặt anh xanh xao, chỉ có một dòng máu đỏ đã khô chảy dài bên khoé mắt trái. cả cơ thể Joshua lạnh lẽo, chẳng còn chút sức sống. nơi lồng ngực anh là một sự im lặng, sâu thẳm đến đáng sợ.

cơ thể anh nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay run run của cậu. DK siết chặt vòng tay, cậu muốn sưởi ấm cho anh.


'anh ơi...'


hoàng hôn đã tắt, chỉ còn bóng tối xung quanh cậu và anh. hơi lạnh đang dần bủa vây nơi đây. DK bế Joshua lên, lững thững kéo lê những bước chân nặng nề hướng về phía dinh thự. cậu không muốn anh bị lạnh...

-

'anh ơi, tại sao anh lại treo mình trên sợi dây đó? nó khiến anh đau mà phải không?'

'anh ơi, có phải chính đám dân cổ hủ kia đã bắt anh làm vậy không?'

'anh ơi, anh hãy nhìn này, đây là bức chân dung em vẽ anh. em đã giấu anh suốt mấy năm qua, em muốn nó phải hoàn hảo hơn cả những bức tranh em đã vẽ cho đám người quý tộc kia. nhưng em vẫn chưa kịp tô màu cho nó...'

'anh ơi, em sẽ tô màu cho nó ngay bây giờ. hãy chờ em một chút thôi.'


DK vừa tô màu cho bức chân dung của Joshua vừa trò chuyện với một cái xác không hồn bằng một nụ cười cứng ngắc và giọng nói run rẩy. lòng đen đôi mắt cậu đục ngầu, xung quanh hằn lên những tia mạch máu đỏ. cậu đang kìm lại bản thân.

Joshua của cậu chưa chết. anh chỉ đang chợp mắt thôi. anh sẽ tỉnh lại mà. sẽ sớm thôi.


'anh ơi, em đã tô xong rồi này. anh hãy nhìn nó đi, em đã cố gắng rất nhiều vì nó đấy!'

'anh à, hãy mở mắt ra và nhìn nó đi. anh.... Joshua à, hãy nhìn nó đi.'

'... làm ơn... ANH ƠIIIII!!!'

DK bật khóc rồi gào thét gọi anh. cậu đau đớn, cậu không muốn tin rằng Joshua của cậu giờ đây chỉ là một cái xác lạnh lẽo, vô hồn.


'anh ơi... em xin lỗi vì đã không ở đây vào lúc anh cần em nhất... em xin lỗi... những gì mà anh phải chịu đựng, tất cả đều do thằng khốn như em gây ra...'

'mắt của anh... bị như vậy cũng là do em. vậy em sẽ đền cho anh... em sẽ trả lại anh mọi thứ...'


nói rồi DK nhìn vào chiếc bút lông trên tay, không do dự mà cắm thẳng đầu nhọn của nó vào một bên mắt mình rồi rút mạnh ra. máu đỏ bắn khắp nơi, vô tình tô lên đôi môi của Joshua trong bức tranh một màu đỏ ma mị. cậu lấy con mắt của mình rồi nhét vào bàn tay vô lực của Joshua.


'anh hãy nhận lấy nó đi... cầm lấy nó đi. con mắt này giờ thuộc về anh, hãy dùng nó thay thế một bên mắt đã mất kia nhé...'

'và... còn trái tim đã ngừng đập này của anh... em chẳng thể đền được tử tế... thôi thì em sẽ phá hỏng trái tim mình, hai trái tim của chúng ta sẽ giống nhau.'


DK đứng dậy bỏ đi rồi quay trở lại căn phòng với một con dao trên tay. cậu bế anh lên, nhẹ nhàng rồi để cả thân hình anh ngồi dựa vào mình.




'anh ơi, anh liệu còn nhớ lời thề dưới ánh trăng của hai ta không? rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh và anh cũng thế.'

'ấy vậy mà em lại phá đi lời thề đó, em đã bỏ anh trong lúc anh cần em nhất. và anh cũng thế, cũng rời đi mà chẳng hề chờ em.'

'nhưng có lẽ chưa muộn... có lẽ anh vẫn đang đợi em ở trên nơi thiên đàng cao kia...'

'anh ơi, nhát dao này sẽ là nhát dao đền bù cho trái tim đã ngừng đập kia của anh. và nhát dao này sẽ đưa em về lại bên anh... hãy chờ em nhé..... sẽ không lâu đâu...'



DK hôn nhẹ lên đôi môi lạnh ngắt của Joshua, ánh mắt cậu nhìn anh đầy âu yếm. một nụ hôn thôi nhưng sao có thể vừa ngọt ngào lại vừa đắng ngắt hương vị của cái chết. cậu đặt mũi dao lên ngay trước ngực trái, nhìn khuôn mặt anh lần cuối rồi mỉm cười lạnh lẽo. cậu kéo anh lại, ôm anh thật chặt trong vòng tay, đồng thời mũi dao kia cũng theo lực mà ghim thẳng sâu vào tim cậu.




Joshua của em, em xin lỗi vì những gì em đã gây ra cho anh ở cái kiếp thống khổ này nhưng nếu chúng ta có cơ hội được sinh ra một lần nữa, em vẫn sẽ tìm ra anh. khi đó, chúng ta chắc chắn sẽ được sống yên bình bên nhau.

Joshua của em, em yêu anh.




-

vài ngày sau, những người dân thị trấn Saint-Tropez tò mò đã tìm thấy được người hoạ sĩ tài năng kia đã chết, vòng tay ngài vẫn đang ôm chặt lấy xác người tình của mình. con dao nhọn vẫn cắm sâu vào bên trong lồng ngực ngài, một con mắt của ngài thì nằm gọn trong lòng bàn tay của vị công tử kia. bên cạnh họ là một bức chân dung tuyệt đẹp nhất mà người hoạ sĩ điên loạn kia đã từng vẽ và nó cũng là bức tranh cuối cùng.

-

một tình yêu tuyệt đẹp, nở rộ tựa đoá hoa thanh tao, trong chốc lát chợt vụn vỡ bi ai, để lại những mảnh định mệnh trớ trêu thấm đẫm trong sắc đỏ điên dại.

-






.


"ông ấy đúng là một người hoạ sĩ điên loạn."

"đúng vậy, điên loạn vì tình yêu. những người dân Pháp nơi đây vẫn luôn truyền tai nhau về câu chuyện tình méo mó nhưng đẹp đẽ này. nhưng mỗi người lại có một cách kể khác nhau. chẳng thể biết được đâu mới là sự thật."

"còn câu chuyện anh vừa kể thì sao?"

"anh đọc nó trong một cuốn sách. nhưng so với các dị bản khác, nó đúng hơn nhiều."

"vậy sao."

"Seokmin này, em có thấy đôi môi của chàng trai trong bức tranh không?"

"có, nó có màu đỏ tươi."

"họ kể rằng ngài hoạ sĩ kia đã dùng chính máu của mình để tô lên môi của bức tranh. ban đầu là màu đỏ thẫm nhưng sau gần hai thế kỉ, nó đã bị phai dần đi."

"ông ấy điên rồi..."

"thật vậy."

"Em băn khoăn... liệu họ đã được sinh ra lần nữa và đã gặp lại được nhau hay chưa?"

"có lẽ là rồi hoặc có thể chưa, anh cũng chẳng biết nữa."

"dù sao thì anh Jisoo này, chúng ta đã dành khá nhiều thời gian ở bảo tàng nghệ thuật rồi đấy. đất nước Pháp này vẫn còn nhiều nơi để cho ta thăm thú lắm, rời khỏi đây thôi."

"ừm, đi thôi."







Jisoo và Seokmin rời tầm mắt ra khỏi bức tranh "Josué je t'aime" tuyệt đẹp, hai người quay gót rời đi. họ đi qua từng tác phẩm nghệ thuật, băng qua từng bức hoạ nổi tiếng. họ đã ngắm qua tất cả... hoặc là họ cho rằng họ đã ngắm qua tất cả.

họ đã đi lướt qua hai bức chân dung nơi góc khuất của bảo tàng.

là hai bức chân dung của ngài hoạ sĩ điên loạn DK M. Fournier và vị công tử bất hạnh Joshua G. Lefebvre.

Jisoo và Seokmin không hề bỏ lỡ hai tác phẩm nghệ thuật nào cả. cái mà họ bỏ lỡ, chính là cơ hội để ngắm nhìn bản thân họ kiếp trước.

một kiếp người điên loạn.







end.

[12;7;2019]
Evelynn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro