In Your Dream
Đồng hồ điểm 23h, màn hình điện thoại của Jisoo vẫn sáng đèn và từng giọt nước mắt lại rơi trong màn đêm im lặng. Jisoo thật sự không biết rằng đây đã lần thứ mấy em khóc trong bóng tối thế này, sự im lặng cùng tăm tối của màn đêm càng khiến trái tim của Jisoo như vỡ nát. Từng dòng tin nhắn hỏi thăm không lời hồi đáp dường như đang cắm vào trong trái tim của Jisoo hàng ngàn vết dao.
"Songhoon, anh rốt cuộc xem em là gì trong mối quan hệ này?"
Han Songhoon là bạn trai và cũng là mối tình đầu của Hong Jisoo, cả hai gặp nhau lần đầu ở trường trung học và là bạn cùng bàn của nhau, cũng như bao mối tình thanh xuân vườn trường khác, Han Songhoon đã tỏ tình với Jisoo vào một buổi chiều ở sân trường, khi ấy Jisoo đã rất hạnh phúc và đáp lại lời tỏ tình của hắn, bạn bè của cả hai khi ấy cũng rất ủng hộ chuyện của hai người. Jisoo nghĩ rằng em đã gặp đúng người, em được yêu và trao đi tình yêu của mình và đắm chìm trong sự hạnh phúc. Nhưng có lẽ trong một mối quan hệ vẫn không tránh khỏi những lần cãi vả và hiểu lầm chồng chất lên nhau, cuối cùng cả hai đã chia tay.
Jisoo vẫn nghĩ rồi em sẽ ổn kể cả khi Songhoon đã không còn ở bên cạnh, nhưng em vẫn không thể chối bỏ sự thật là em rất yêu Han Songhoon, Jisoo thậm chí đã ghen khi Songhoon thân thiết với một bạn nữ khác dù cả hai đã chia tay và em không có tư cách để làm việc đó. Hong Jisoo có lẽ cả đời cũng không ngờ tới rằng em lại một lần nữa bước chân vào vũng bùn tội lỗi và cứ thế mắc kẹt lại trong đó cùng sự trói buộc của một mối tình tan vỡ. Hong Jisoo cùng Han Songhoon quay lại với nhau và đây chính là thời điểm sự ám ảnh trong một mối quan hệ của em bắt đầu.
"Jisoo à em biết không anh thật sự rất thích chị Hanji, chị ấy rất rất đẹp luôn"
"Songhoon à chị Hanji là ai thế?"
"Là một người chị của anh, lần này gia đình anh đi du lịch có chị ấy nữa và anh sẽ xin ba mẹ cho phép anh được ngủ chung phòng với chị ấy hehe"
Jisoo đưa đôi mắt đượm buồn nhìn những dòng tin nhắn mà Songhoon vừa nhắn cho em, bạn trai của em đang bảo rằng anh ta thích người con gái khác trước mặt em, còn em thì sao hả anh? Em mới là người yêu của anh cơ mà?
Tách.
Từng giọt nước mắt rơi đầy trên màn hình đã tố cáo sự yếu mềm của Jisoo, lúc này người bạn thân nhất của em, Yoon Jeonghan đột nhiên gọi điện cho em. Jisoo nhấc máy và khi nghe câu nói "Soo mày làm sao thế?" thì Jisoo không thể chịu được nữa, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra khỏi đôi mắt đang dần đỏ hoe. Jisoo kể hết những gì Songhoon nói cho Jeonghan nghe, bên kia đầu dây điện thoại, Yoon Jeonghan tức giận đến mức muốn lao đến đấm cho tên Han Songhoon khốn nạn kia một trận. Sau khi an ủi Jisoo, Jeonghan đã yêu cầu Jisoo hãy ngủ đi và quên hết những chuyện không vui hôm nay, chưa bao giờ Yoon Jeonghan lại cảm thấy bất lực như vậy trước tình cảnh của Jisoo, Jisoo khờ khạo của cậu lại đi yêu một tên khốn và cậu chẳng thể làm gì để giúp đỡ cho tri kỉ của cậu vượt qua được.
Jisoo mệt mỏi lau những giọt nước mắt trên mặt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau hơn 30 phút tự hành hạ chính bản thân mình và Jisoo đã mơ thấy giấc mơ đầu tiên, giấc mơ thay đổi toàn bộ cảm xúc của em sau này. Trong giấc mơ, Jisoo nghe thấy một giọng nói trầm ấm, giọng nói này dịu dàng đến bên cạnh em và xoa dịu từng vết dao cứa bên trong trái tim bị tổn thương của em.
"Jisoo"
"Jisoo của mình đừng khóc"
"Mình biết là Soo nghe thấy mình"
"Cậu là ai?"
"Mình sao? Xin lỗi Jisoo nhưng mình không thể cho cậu biết tên của mình được, nhưng Soo có thể gọi mình là Kyeom và mình muốn Soo biết rằng mình xuất hiện trong giấc mơ của Soo là để xoa dịu những tổn thương của cậu"
"Kyeom...kyeom sao?"
"Đúng rồi"
"Nhưng mà cậu là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình?"
"Rồi sẽ đến lúc cậu biết mình là ai Soo à, hãy nhớ là cậu không cô đơn, cậu còn có mình nhé Jisoo." Người có giọng nói trầm ấm ấy sau khi kết thúc câu nói đã đặt lên đôi mắt đỏ hoe của em một nụ hôn thật nhẹ nhàng, điều mà Han Songhoon chưa bao giờ làm cho em và sau đó biến mất. Khi người ấy biến mất cũng là lúc Jisoo tỉnh dậy, trong vô thức em đưa tay chạm lên đôi mắt của mình và cảm nhận về giọng nói bí ẩn kia.
Từ lần ấy trở đi, giọng nói đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của Jisoo và xoa dịu cho những tổn thương mà Songhoon đã gây ra cho em, người đó xuất hiện trong giấc mơ của Jisoo và cho em một giấc ngủ thật bình yên.
Đêm nay vẫn là một đêm mà Jisoo lại khóc, Han Songhoon đã đi du lịch cùng gia đình và người con gái kia, tin nhắn cuối cùng mà hắn ta nhắn cho em là sự hào hứng vì hắn được ở cùng phòng với người con gái kia, và sau đó hắn biến mất hoàn toàn, không một tin nhắn cho em, hắn bỏ lại em cùng một mớ hỗn độn và sự tủi thân. Jisoo nhìn ra bầu trời tăm tối ngoài kia, em tự hỏi bản thân rằng em đã làm gì sai? Chẳng lẽ vì em yêu nhiều hơn sao? Tại sao lại đối xử với em như thế? Và rồi em bật khóc, với tay lấy chiếc điện thoại mà em vứt bên cạnh, nhập từng dòng tin nhắn chất vấn rằng vì sao Han Songhoon lại làm như vậy với em, và dòng cuối cùng trong tin nhắn chính là dòng chữ: "Nếu anh không còn yêu em nữa thì mình giải thoát cho nhau đi, mình chia tay đi", không một lời hồi âm cho Jisoo, và cứ như thế mối tình kéo dài gần 3 năm của em kết thúc trong một đêm tối tĩnh mịch, thậm chí em còn không nhận được một câu hồi âm từ người mà em đã yêu.
Tình yêu mà năm đó Hong Jisoo đã yêu hết mình cứ như thế mà tan vỡ, trái tim của Hong Jisoo có lẽ cũng đã vỡ tan theo tình yêu ấy. Tình yêu mà Jisoo chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt cùng lừa dối.
Jisoo mệt mỏi gục ngã trên giường với đôi mắt đỏ hoe, em khóc đến tê tâm liệt phế và chỉ chìm vào giấc ngủ sau khi đã quá mệt mỏi. Đêm nay thật sự là một đêm rất dài đối với Jisoo.
"Kyeom ơi?"
"Mình đây, chà! đôi mắt cậu đỏ ửng luôn rồi kìa. Hôm nay Soo của mình vất vả rồi nhỉ?"
"Mình chia tay rồi! Lời chia tay không nhận được lời hồi âm"
"Soo! Cậu mong chờ điều gì lúc này?"
"Mình sao? Mình không mong chờ gì cả Kyeom, mình yêu sai người rồi, mình không muốn yêu nữa"
"Cậu không nên nói vậy Soo à, cậu vẫn còn những người bạn yêu thương cậu mà đúng không? Mình biết là cậu tổn thương vì bị đối phương lừa dối nhưng tin mình đi Soo, rồi cậu sẽ gặp đươc người thật lòng yêu thương cậu"
"Nhưng mà..."
"Hãy tin mình nhé, có được không Soo?" Và rồi người đó lại dịu dàng đặt lên đôi mắt của em một cái hôn thật nhẹ nhàng.
"Mình nghĩ đã đến lúc cậu cần biết mình là ai và chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi Jisoo yêu dấu của mình!"
"Hãy nhớ nhé Jisoo, tên của mình là Lee Seokmin, và chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
"Khoan...khoan đã...seok....seokmin"
Jisoo bừng tỉnh sau khi nghe tiếng báo thức kêu lên, nhìn ra bên ngoài thì trời đã sáng nhưng Jisoo vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mơ vừa rồi. Seokmin, Lee Seokmin, cuối cùng em cũng biết tên của người đó, người đã bảo vệ em trong những giấc mơ hằng đêm. Jisoo ngơ ngác nằm vật xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu em và em vô thức bật hỏi: "Seokmin cậu là ai?"
"Jeonghan mày có biết ai tên là Lee Seokmin không?" Hôm nay Jisoo đi chơi cùng Jeonghan, sau khi kể hết câu chuyện chia tay hôm qua cho Jeonghan nghe và nghe cậu mắng tên kia một trận, Jisoo đột nhiên lên tiếng hỏi Jeonghan khiến cậu đang tập trung mắng chửi tên khốn kia phải ngưng lại.
"Nghe quen vậy ta? Hình như người đó là bạn của Cheol nhà tao thì phải, mà sao mày lại hỏi vậy Jisoo?"
Jisoo liền kể hết câu chuyện mà bản thân em đã trải qua cho Jeonghan nghe, từ lần gặp nhau lần đầu trong giấc mơ đến lúc Seokmin nói ra tên của bản thân cho Jisoo biết và họ không còn gặp nhau trong mơ lần nào nữa. Jisoo vẫn đang tập trung kể cho Jeonghan nghe mà không nhận ra ánh mắt Jeonghan đang dần trở nên hoang mang và khiếp sợ.
Sau khi cả hai tạm biệt nhau, Jeonghan chạy vội về nhà và nhấc máy gọi cho Seungcheol, bạn trai của cậu:
"Anh nghe nè Hanie"
"Cheol, anh có nhớ anh từng kể em nghe về chuyện bạn của anh, cái người tên Seokmin á nằm mơ thấy một người con trai đang khóc không?"
"Anh nhớ, mà làm sao vậy?"
"Trời ơi hôm nay em đi chơi với Jisoo, nó cũng kể cho em nghe câu chuyện y chang như vậy luôn nè, nó còn hỏi em có biết ai tên Seokmin không"
"Khoan đã Hanie, Jisoo tên thật là gì vậy em?"
"Hong Jisoo"
"Ôi vãi? Cái người mà thằng Seokmin gặp trong mơ mà nó kể cho anh cũng tên Hong Jisoo"
Dạo này Seokmin cảm thấy anh sắp bị điên đến nơi rồi, mỗi lần chìm vào giấc ngủ anh lại mơ thấy một người con trai xinh đẹp đang khóc, giấc mơ này kéo dài mấy tuần liền khiến Seokmin càng hoang mang, anh muốn biết rốt cuộc vì sao người con trai ấy lại khóc, vì sao anh lại cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn khi nhìn thấy người con trai đó gào khóc trong giấc mơ và Seokmin muốn biết người đó rốt cuộc là ai? Seokmin vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm đó khi Seokmin đi vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi ở trường, anh đã mơ thấy giấc mơ đầu tiên. Trong giấc mơ ấy, Seokmin nghe thấy một tiếng khóc, tiếng khóc của một người con trai. Seokmin không thể nào nhìn rõ mặt của người đó là ai, anh chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng đang đau khổ gào khóc.
"Cậu là ai?"
"Cậu đừng khóc nữa"
"Soo...gọi tôi là soo"
"Được rồi! Soo đừng khóc nữa nhé, nói cho mình biết vì sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của mình được không?"
"Seokmin...cậu có thể ôm tôi hay không?"
Chẳng hiểu vì sao khi nghe thấy lời đề nghị yếu ớt của người đó, anh lại vô thức ôm lấy thân thể mà anh chẳng thấy được mặt ấy vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng và miệng nói những câu an ủi. Cảm nhận được người trong lòng đã thôi run rẩy, Seokmin vẫn rất dịu dàng ôm thật chặt người đó, lắng nghe những câu chuyện mà người đó kể.
Giấc mơ đã kéo dài mấy tuần và chưa có dấu hiệu kết thúc, Seokmin đã kể chuyện này cho Choi Seungcheol nghe và Seungcheol chỉ bảo rằng có thể do Seokmin quá căng thẳng chuyện học hành mà thôi và Seokmin đã nghĩ như thế thật. Đêm nay, một lần nữa Seokmin gặp lại Soo trong giấc mơ nhưng giấc mơ này khác với những giấc mơ trước đây, đó là Soo đã không còn khóc.
"Soo! Hôm nay cậu không khóc!"
"Seokmin, mọi chuyện đã kết thúc, cảm ơn cậu đã an ủi tôi suốt thời gian vừa qua"
"Vậy cậu có thể cho mình biết cậu là ai chưa hả Soo?"
"Seokmin, hãy nhớ nhé tôi là Jisoo, Hong Jisoo"
"Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi Seokmin à! Nếu có thể, cậu hãy đi tìm tôi nhé!" Một cái hôn nhẹ được đặt lên má của Seokmin và Soo trong giấc mơ của anh biến mất. Kể từ đó Seokmin cũng không còn mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa, Soo cứ thế biến mất và Seokmin luôn tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc Hong Jisoo, người trong giấc mơ của anh là ai? Vì sao lại muốn anh đi tìm cậu ấy?
Lee Seokmin và Hong Jisoo, hai con người với hai hoàn cảnh cùng hai trái tim, nếu Hong Jisoo mang một trái tim bị tổn thương đến tìm Lee Seokmin trong mơ thì Lee Seokmin, mang một trái tim chứa đựng những tia nắng ấm áp đến sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo, chồng chất vết thương của Jisoo. Những giấc mơ được liên kết với nhau như một sợi dây vô hình dẫn dắt cả hai tìm được nhau, tựa như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm, và cũng giống như bó hướng dương luôn hướng đến ánh nắng rực rỡ ngoài kia.
Sau cơn mưa trời lại sáng, câu nói này cứ như một nguồn động lực cho Jisoo bé nhỏ, hôm nay là ngày em phải quay lại trường học sau một kì nghỉ dài. Jisoo đã phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau mà người cũ gây ra, em biết rằng em cần phải thoát khỏi nó, không thể để nó nhấn chìm em mãi mãi. Hong Jisoo đi đến lớp và ngồi vào vị trí yêu thích, 10 phút sau những người khác cũng bước vào lớp học, Jisoo đang đeo tai nghe tận hưởng bài hát yêu thích thì có một bóng dáng cao lớn đi đến bàn em và gõ nhẹ khiến Jisoo chú ý, em vội tháo tai nghe và nhìn lên, chỉ nhìn thấy một cậu trai với mái tóc màu nâu đen đang nhìn em và nở nụ cười rực rỡ với em:
"Xin chào, chỗ này có người ngồi không cậu?"
"À không, cậu ngồi đi"
"Cảm ơn cậu, à quên chào cậu nhé mình tên là Lee Seokmin, học lớp Kinh doanh quốc tế K26"
Lee Seokmin...Jisoo đột nhiên nghĩ đến người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhìn cậu bạn đang ngồi cạnh mình, Jisoo đột nhiên mỉm cười thật xinh đẹp và thầm nghĩ trong lòng rằng chắc là em đã tìm được cậu ấy rồi.
"Còn mình là Hong Jisoo, học lớp Quan hệ công chúng K26"
Hong Jisoo....Jisoo....có phải là cậu không Soo? Mình tìm thấy cậu rồi sao? Đúng như mình nghĩ, cậu rất xinh đẹp.
Cuộc gặp gỡ từ những giấc mơ đã để Jisoo và Seokmin tìm thấy nhau, cả hai vô cùng hòa hợp, Seokmin luôn biết cách làm cho Jisoo cười và Jisoo luôn cười thật xinh đẹp trước những trò đùa tinh quái của Seokmin, hai người nhanh chóng thân thiết đến mức Seungcheol và Jeonghan cảm thấy họ đang làm cản trở thế giới riêng của hai người. Jisoo giờ đây đã không còn u ám, em cười nhiều hơn và đã thoát khỏi những ám ảnh của trước đây, Seokmin xuất hiện như những tia nắng rực rỡ sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của Jisoo, giống như trong giấc mơ của em vậy, Jisoo dần dần chợt nhận ra trải qua một khoảng thời gian quen biết với Seokmin, em đã coi Seokmin như một vùng an toàn cho riêng bản thân mình.
Seokmin từ khi quen biết Jisoo thì càng yêu đời hơn trước, mọi người đều biết Lee Seokmin là một người vô cùng tích cực, nhưng từ khi có Jisoo bên cạnh thì Seokmin như tỏa sáng hơn trước đây, Seokmin cũng tìm ra cho mình một thú vui mới đó chính là chọc cho Jisoo cười, Seokmin rất thích nụ cười của Jisoo, khi em cười đôi mắt nai kia sẽ cong lên và rất đáng yêu. Với Seokmin mà nói, Jisoo giờ đây không đơn giản chỉ là một người bạn nữa, Jisoo chính là vì tinh tú tỏa sáng nhất trong màn đêm rực rỡ ánh sao của Seokmin, và Seokmin cũng nhận ra rằng bản thân anh từ lúc nào đã thích Jisoo mất rồi, Hong Jisoo của Lee Seokmin, ánh sao của Seokmin.
"Soo iu ơi, cuối tuần này cậu rảnh không?" Vẫn như thường ngày, sau khi tới lớp Seokmin lại ôm cánh tay Jisoo mè nheo
"Mình có, sao vậy?"
"Đi chơi với mình nha, cả tuần nay đi học áp lực quá trờiiii"
"Thôi đi, cậu đi học thì chỉ có trêu mình chứ có học gì đâu mà áp lực" Jisoo bật cười đưa tay búng lên trán cậu bạn tinh nghịch
"Á đau, Soo iu không nhẹ nhàng gì hết, Soo iu ghét mình rồi đúng không?"
"Mình không có"
"Thế tóm lại, cuối tuần này buộc cậu phải đi chơi với mình đó nha, không thì mình sẽ giận cậu luôn"
"Biết rồi, bỏ tay mình ra điiii"
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, lúc này Jisoo đang lựa đồ để đi chơi cùng Seokmin trong ánh mắt khinh bỉ của Yoon Jeonghan:
"Gớm, không khéo còn tưởng hai đứa bây đi hẹn hò"
"Đã có ai làm gì bạn đâu"
"Mà nè, mày không định kể vụ giấc mơ cho Seokmin nghe à?"
"Tao không biết nữa, tao sợ Seokmin không tin tao"
"Nó tin mày còn hơn tin Cheol nhà tao đó, nhìn là thấy nó mê mày điếu đổ, mày kể đi biết đâu nó cũng mơ thấy mày thì sao, rồi sau đó hai đứa bây sẽ chụt mỏ nhau há há"
"Ê Yoon Jeonghan, kiếm chuyện hả, cút liền"
"Thôi đi hẹn hò với chồng yêu đi nhé hahaha"
Sau khi đuổi Yoon Jeonghan về thì cũng tới giờ hẹn đi chơi, Seokmin đưa Jisoo đi ăn một bữa no nê sau đó là cùng nhau đi xem phim, bộ phim hôm nay mà Seokmin chọn chính là bộ phim Aquaman 2, khi vào rạp, tâm trí của Jisoo lại suy nghĩ về chuyện trước đây, khi còn quen người cũ Jisoo cũng từng cùng hắn đi xem phim và bộ phim đó chính là Aquaman phần 1, ngày hôm đó Jisoo vẫn nghĩ mình sẽ đi hẹn hò cùng người yêu nhưng cuối cùng nó lại trở thành ngày hẹn hò tồi tệ của em khi Han Songhoon dắt theo đám bạn của hắn và bỏ mặc em một mình. Nhưng giờ đây, cảm xúc của Jisoo như bùng nổ khi đang xem phim thì Seokmin đột nhiên nắm chặt tay của em, 10 ngón tay đan vào nhau và hơi ấm từ bàn tay của Seokmin khiến Jisoo cảm thấy bản thân như muốn bốc hơi.
Sau hơn 2 tiếng xem phim, Seokmin đề nghị muốn đi dạo với Jisoo và em đồng ý. Bước đi từng bước trong công viên, bàn tay của Seokmin vẫn luôn nắm chặt tay của Jisoo, cả hai đều im lặng nắm tay nhau mà bước đi, bỗng Seokmin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, tay vẫn không rời khỏi bàn tay của Jisoo:
"Soo này, cậu đã từng mơ thấy một ai đó xuất hiện trong giấc mơ của cậu chưa?"
"Có, mình đã từng mơ thấy, người đó đã đến và giúp mình chữa lành những lúc mình buồn"
"Và mình cũng mơ thấy, người đó nói với mình rằng tên người đó là Lee Seokmin" Seokmin như không tin vào tai mình, quay sang nhìn Jisoo thì thấy em đang mỉm cười thật dịu dàng nhìn mình, như được tiếp thêm sức mạnh, bàn tay Seokmin càng siết chặt tay Jisoo hơn và rồi Seokmin cũng đã kể về giấc mơ của mình cho Jisoo nghe
"Giấc mơ của mình cũng xuất hiện một người bị tổn thương đó Soo, người ấy lúc nào cũng khóc, mình phải dỗ rất lâu mới có thể nín được"
"Lần cuối mình mơ thấy người ấy, người ấy đã nói cho mình biết tên của người ấy là Jisoo, Hong Jisoo"
"Jisoo này"
"Ơi?"
"Mình nghĩ là thượng đế đã dẫn lỗi cho chúng mình được gặp nhau trong mơ đấy, sau đó Người lại cho chúng mình được gặp nhau ngoài đời, bây giờ cậu hãy lắng nghe thật kĩ những gì mình nói nhé Soo" Đột nhiên Seokmin buông tay Jisoo và sau đó anh quỳ một chân trước mặt em, tay nắm lấy hai bàn tay của em, Jisoo lại cảm thấy mắt mình nóng lên, em lại khóc rồi.
"Jisoo, trân quý của mình, mình biết là cậu tổn thương rất nhiều vì những gì người cũ gây ra, nhưng bây giờ hãy quên hết đi có được không? Mình không muốn an ủi cậu trong những giấc mơ nữa, mình muốn được ở bên cạnh an ủi cậu những lúc cậu buồn, mình cũng muốn làm cho cậu cười bởi vì nụ cười của cậu chính là ánh dương của mình Jisoo, Soo yêu dấu của mình, mình muốn được nắm tay cậu đến hết đời này. Hong Jisoo, anh thích bạn, bạn có nguyện trở thành vì tinh tú tỏa sáng nhất trong bầu trời đêm của anh không?" Seokmin trân trọng đặt một nụ hôn lên 2 bàn tay của Jisoo và nở một nụ cười thật rực rỡ, nụ cười thắp sáng cả tâm hồn lạnh lẽo của Jisoo
"Có...em cũng thích bạn lắm Seokmin" Jisoo lập tức ôm chầm lấy Seokmin và bật khóc nức nở, nhưng lần này những giọt nước mắt của em là những giọt nước mắt hạnh phúc, Seokmin một tay vuốt lưng cho em, tay còn lại xoa đầu em. Jisoo cảm thấy mình đang đắm chìm trong tình yêu một lần nữa, tình yêu mang tên Lee Seokmin.
Dưới ánh trăng sáng và sự dẫn dắt của định mệnh đã đưa Lee Seokmin đến bên Hong Jisoo, trong giấc mơ của Jisoo, Seokmin đã bảo vệ cho em, trong giấc mơ của Seokmin, Jisoo chính là tâm can mà Seokmin muốn bảo vệ cả đời. Giờ đây Jisoo trở thành ngôi sao sáng nhất của Seokmin, là ngoại lệ của Lee Seokmin và cũng như Seokmin, Jisoo đã tìm thấy tia nắng ấm áp cho mình, tia nắng của duy nhất một mình em, tia nắng sưởi ấm và chữa lành cho những ngày tháng đau khổ của em. Và một mai nếu thế giới này kết thúc, Hong Jisoo chỉ muốn được ở bên cạnh Lee Seokmin, chỉ đơn giản vậy thôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro