Oneshot (H)
Ánh đèn vàng mờ nhạt, hàng ngàn vì sao lấp lánh giữa trời đêm đen đặc sệt, tiếng súng sắc nhọn, tiếng đạn từ nòng lao vút vào không trung huýt lên ghê rợn. Mùi máu nồng len vào từng mảnh phân tử li ti không khí, tiếng cười man rợ vang lên cao vút hòa vào tiếng súng nổ, tiếng thét gào sợ hãi nhạt nhòa khản đặc như cơn gió thoảng cuối đông. Từng chút, từng chút một, đêm máu, đêm của ác quỷ.
Begin.
Trong căn phòng rộng, người con trai ngồi bên chiếc bàn gỗ có vài cánh hoa hồng khô rơi xuống im lìm. Cậu nghiêng đầu nhìn tờ giấy trắng lặng yên trên đấy với những nét chữ đánh máy, bàn tay giữ lấy chiếc bút mực gõ nhẹ lên mặt bàn từng nhịp thật nhẹ như thể đang suy nghĩ về điều gì đó thật xa xăm.
Một vòng tay nhỏ vươn đến choàng lấy cổ cậu thật nhẹ, mùi hương của đào tươi thơm lựng cứ thế cuốn lấy cánh mũi cậu khiến khóe môi cậu chợt rung lên ý cười. Người sau lưng khẽ xiết vòng tay thêm chút nữa, đôi môi nhỏ màu hoa anh đào mấp máy mấy con chữ giấu nhẹm trong từng hơi thở, một chút muộn phiền, một chút hờn dỗi.
- Vẫn chưa xong việc sao ?
- Nếu như biết có ai đó phản bội, anh sẽ làm gì ?
Anh cúi thấp người thêm chút nữa, để bờ ngực mềm mịn cứ thế chạm lên vai cậu, đưa tay rút lấy một khẩu súng ngắn trong túi cậu, bàn tay thon thuần thục lên đạn. Cậu vẫn yên lặng nhìn về phía khung cửa sổ rộng, để sao đêm ngoài kia vẫn chen chúc nhau rơi lại sau áng mây mờ.
Anh bước đến trước mặt cậu, vắt đôi chân dài trắng nõn thơm mùi sữa non anh cố tình để lộ ra dưới chiếc quần ngắn cũn ngồi lên đùi cậu. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu, chúng đẹp lắm, nơi đấy có vài ánh sao sáng màn đêm ngoài kia vô tình đánh rơi lại, vài sắc đỏ của ngạ quỷ khốc tàn, mang thêm chút hoang dại từ bầu trời đêm tối mịt xa xôi.
- Một viên hay hai viên nhỉ ?
Anh chống cằm nhìn cậu, đặt đôi má trắng như hai chiếc bánh bao nhỏ mềm mềm rơi lên từng ngón tay thon. Anh nhìn khẩu súng vừa kêu một tiếng "cách" quen thuộc khi lên đạn trên tay mình rồi đặt nòng súng lên thái dương của cậu, đôi mắt hoang dại sáng lên một tia nhìn của ác quỷ.
- Đoàng.
Cậu cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng sáng bao lâu rồi vẫn chưa thấy ai mang lên treo ngoài khung cửa sổ. Cậu vòng tay qua hông của anh, kéo anh thật sát vào lòng mình, anh vẫn yên lặng đặt súng trên thái dương của cậu, khẽ nghiêng đầu.
- Như thế thì tàn nhẫn quá.
Anh chớp mắt một cái mang theo ánh nhìn hụt hẫng cúi thật sát đến gương mặt của cậu, đôi môi mang theo từng con chữ nhẹ hẫng như gió đêm khẽ thì thầm.
- Đã lâu rồi anh chưa được nghe mùi máu đấy.
Cậu luồng tay vào trong chiếc áo sơ mi mỏng yêu kiều anh đang mặc, tinh nghịch lướt trên từng đốt xương sống rõ mồn một của anh khiến anh bất giác rướn người về phía cậu một chút.
- Hắn sẽ chết tươi bằng nửa viên đạn thôi.
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười thật đẹp, mang theo một ý vị sâu xa rùng rợn thoang thoảng mùi hương của máu đỏ tàn độc. Anh đặt lại khẩu súng lên bàn gỗ, bên cạnh bản hợp đồng của cậu với một tên buôn bán chất cấm và hắn đang định giở trò sau lưng cậu để mang hết lợi nhuận về phía mình. Nhưng hắn quên rằng cậu mới là người có đủ khả năng để nhìn thấu tâm can bé tí như hạt gạo chỉ biết đến tiền của hắn. Đúng là không biết lượng sức mình Seokmin nhỉ ?
Anh cúi xuống, đưa chiếc lưỡi nóng hổi lướt trên bờ môi mềm mềm của cậu, là mùi trà xanh mát rượi. Anh nghịch ngợm kéo cậu vào một nụ hôn thật quyến rũ, vừa nồng nàn vừa đáng yêu. Cái cách anh mang cậu vào những cuộc vui hoang lạc dại si vẫn luôn luôn xinh đẹp như thế. Cậu giữ lấy hông anh, nhẹ nhàng mang anh đến cõi mộng tiên tuyệt đẹp mà bao đêm dài cậu và anh cũng đều rải bước đi qua. Nơi đấy không hề có cỏ hoa, không hề có ánh sao nào lấp lánh lung linh, nơi đấy chỉ có đêm tối, mảnh yêu thương chắp vá từ hai kiếp người bước ra từ loạn lạc, cuồng ngông pha chút sắc màu của túc hoa, loài hoa của điên dại đắm say.
Cậu đưa lưỡi thật sâu vào khoang miệng anh, nhẹ nhàng mang hết những hương vị của đào tươi thơm thơm ngọt lịm, của người con trai cậu một lòng yêu chiều, tham lam ôm trọn hết về phía mình. Để chẳng ai có thể sở hữu anh, chẳng ai có quyền được cướp lấy anh từ tay cậu, vì lẽ, anh là của cậu và mãi mãi vẫn luôn là thế. Anh choàng tay lên cổ cậu, siết chặt trong nụ hôn cuồng nhiệt, từng cái chạm nóng rực, từng chuyển động nhẹ hẫng như lá thu rơi nơi khoang miệng của mình khiến anh khao khát nhiều hơn thế nữa.
- Anh lại mặc áo của em sao ?
Cậu đột ngột rời khỏi nụ hôn khiến anh khẽ nhíu mày khó chịu, nhanh chóng chồm đến níu giữ lại chút dư vị của chúng trên môi cậu.
- Vì anh thích mùi trà xanh từ người của em.
Cậu bật cười, đưa tay sửa lại lọn tóc đang chực chờ rơi khỏi nếp của anh. Đêm nay chắc cậu sẽ chẳng thể giữ cho chúng yên vị gọn gàng như thế này mãi được rồi.
- Thế nào, em thấy đẹp chứ ?
- Với em anh lúc nào cũng xinh đẹp cả.
Anh bĩu môi, chiếc môi hồng sau nụ hôn ươn ướt long lanh khiến tim cậu rung lên một nhịp thật mạnh.
- Sao lại chỉ với em chứ ?
Cậu cười khổ, khẽ siết vòng tay mình ôm anh thật chặt, dụi chiếc mũi cao cao vào bờ ngực mềm mịn thoang thoảng mùi đào ngọt của anh khẽ lắc đầu.
- Không được, anh chỉ được xinh đẹp với em thôi. Nếu không, người ta sẽ bắt anh đi mất.
Khóe môi anh cong lên thật đẹp, đẹp tự tiên tử nơi trời cao đang hiện hữu trước mắt cậu như một giấc mơ huyễn hoặc. Anh nâng gương mặt điển trai lạc đâu đó chút trẻ con đáng yêu của cậu lên mà nhìn. Đôi mắt của biển cả bao la này, vầng trán rộng của trăng cao này, nụ cười tỏa sáng của mặt trời vĩ đại này.
- Anh sẽ chỉ ở cạnh em thôi.
- Không một ai có quyền cướp anh đi đâu, em hữu tình nhưng súng đạn của em thì không.
Một câu nói chắc nịch khiến trái tim anh, cánh đồng xanh nơi ấy muôn hoa đã nở rồi. Là thật đúng không em, về những lời yêu em hay thì thầm với tôi mỗi khi đêm về, về những mơ mộng tôi hay vẽ lên về em trong những ngày em đi xa, về người con trai có trái tim trong thuần một lòng yêu tôi, cả đời vì tôi. Tôi yêu em nhưng em có yêu tôi như thế không ?
- Em yêu anh.
Anh tròn mắt nhìn cậu, cổ anh nghẹn lại như ai đang giữ chặt những câu nói của anh ở tận sâu cuống họng, nơi đáy mắt có đợt sóng đại dương lớn đang chực chờ vỗ vào bờ, tràn lên khóe mắt anh mặn chát. Cậu vội vàng đưa tay lau đi chúng, từng giọt nước mắt hạnh phúc trong veo như sương sớm đầu ngày đọng lại nơi đầu lá xanh tươi.
- Xin anh đừng khóc, xin anh đừng phiền muộn, em sẽ luôn ở đây, sẽ chở che, bảo vệ, chăm sóc cho anh.
Anh chồm người tới ôm cổ cậu thật chặt, vì anh sợ sớm mai kia sẽ có thứ gì đó tối tăm, sẽ có ai đó ngoài kia chực chờ mang cậu đi mất khỏi đây. Anh gác cằm lên vai cậu, tiếng anh nấc lên thật mềm, và rồi anh bật khóc, khóc như một đứa trẻ bao lâu rồi vẫn chưa từng được mềm lòng, chưa từng để giọt nước mắt nào rơi ra khỏi nhãn cầu tĩnh lặng. Anh sống với một chiếc vỏ bọc rắn rỏi điên loạn hoàn hảo của một kẻ sống nơi bóng tối mịt mờ vô phương cứu thoát. Anh chưa từng được ai yêu thương, chưa từng được ai chăm sóc trân trọng. Anh biết đến tiếng súng xen lẫn mùi máu nồng nặc như một thú vui, những thứ điên đảo như chính cuộc đời khốn khiếp này.
Nhưng rồi anh gặp cậu, người đã mang anh khỏi thế giới cuồng loạn ấy bằng một cách kì diệu như thể tiếng súng cuối trời đã vang lên sắc nhọn nhưng máu từ vết thương ấy đã không túa ra ngợp ngụa tan thương. Cậu đã sẵn sàng để anh đặt nòng súng lên thái dương, để anh vô tình lạnh lẽo bóp cò.
Đoàng.
Đổi lại, cậu sẽ có được anh, đúng không ?
Chưa một ai có thể hiểu tâm tư của anh như cậu, cậu biết cách khiến anh phải cười, biết cách khiến anh phải nói, biết cả cách khiến lòng anh rung lên thật mạnh chỉ vì mình cậu mà thôi. Cậu nghe được tiếng lòng anh gào thét, tiếng tâm hồn anh khát khao thoát khỏi nơi ngục tù của tội ác tối tăm này. Cậu biết, bên trong vỏ bọc tàn nhẫn khốc liệt có thể thẳng tay nổ súng giết chết hàng trăm người không hề có chút mảy may nào đấy, là một tâm hồn trong khiết thuần thanh như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng.
Vì, cậu cũng là một kẻ điên loạn như anh vậy đấy.
Cậu đưa tay vuốt lấy tấm lưng gầy gầy đang rung lên nhật khẽ của anh cho đến khi anh thôi khóc. Anh nhìn cậu, đôi mắt nâu tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu vương chút sương mờ xinh đẹp. Cậu khẽ đặt lại nơi cánh môi mềm của anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
- Ta tiếp tục chứ ?
Anh mỉm cười rồi chủ động cúi người xuống, lần nữa kéo cậu vào cuộc vui ái tình hân hoan. Một đêm mộng dài của đắm say mãnh liệt, là yêu thương đọng lại trên khóe môi ai mềm mềm, là miền hoang lạc xa xôi không một ai hay biết. Nụ hôn cháy bỏng mang hương đào ngọt lịm của anh và mùi trà xanh mát rượi của cậu, mọi thứ như thể sinh ra là để dành cho nhau, là cậu dành cho anh và anh dành cho cậu. Giữa cơn ác mộng kinh hoàng lại gặp được người, kẻ chữa lành trái tim tôi, mang tất cả u sầu thả vào gió lộng mây cao. Trong đêm vắng chỉ còn tôi và người, chỉ có riêng hai ta mà thôi.
Anh đẩy người về phía cậu gần thêm chút nữa, cả cơ thể anh như đang bị nụ hôn đầy yêu thương ấy cuống đi, anh chỉ muốn thật nhiều, nhiều hơn tất cả. Cậu đưa tay giữ lấy hông anh, một hành động là đủ nhấc bổng anh lên rồi. Nhất định phải chăm anh kĩ càng hơn mới được, con mèo nhỏ này đã gầy đi thêm một chút nữa rồi. Anh luống cuống đưa đôi chân thon vòng lấy hông cậu để giữ thăng bằng, anh sợ mình sẽ rơi xuống mất thôi.
Cậu đặt anh thật nhẹ trên chiếc giường êm thoang thoảng mùi cà phê cậu hay uống lúc đêm muộn. Anh vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống thật gần mặt mình, dùng ngón tay nghịch đôi môi nhỏ có vài mảnh nắng ấm mỗi khi cười của cậu còn sót lại. Cậu cắn nhẹ vào ngón tay của anh khiến anh kêu lên một tiếng, là tiếng mèo con nỉ non dụ hoặc đầy đáng yêu.
- Ah đau anh.
Cậu khẽ cười kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn khi nãy nữa. Cậu đưa chiếc lưỡi nhỏ nóng rực luồng lách trong khoang miệng của anh, từng chút một khiến anh phải đảo điên cuồng dại. Anh ôm lấy cổ cậu, mãnh liệt đưa lưỡi mình dạo với cậu một khúc vũ tình ngất ngây.
Cậu đưa tay mở từng chiếc cúc áo trên người anh, cơ thể anh nhạy cảm lắm, mỗi khi tay cậu chạm phải chúng đều có phản ứng cả. Chiếc áo sơ mi màu xanh dương anh lén lấy từ tủ đồ của cậu không phải chỉ là vì thích mùi của cậu không thôi, mà là để lôi cuốn chết cậu lúc này đây phải không. Chiếc cổ áo rơi xuống khuỷu tay anh, để lộ chiếc cổ anh cao gầy có yết hầu quyến rũ, đôi xương quai xanh rõ rệt một dấu hôn ngân còn chưa kịp mờ. Anh hợp với màu của đại dương nhỉ, trong chiếc áo rộng thùng thình của cậu, anh như thu lại còn có bé xíu như chú mèo con trắng trẻo đầy sức hút như thế đấy.
Nụ hôn cậu rơi lại nơi cổ anh, luồng hơi khắc nó thành một dấu hằn đỏ rực khiến anh khẽ rên lên một tiếng thật đẹp. Cậu nở một nụ cười bí ẩn, đưa lưỡi rê lên vành tai đỏ lự tự lúc nào của anh khẽ thì thầm.
- Anh quyến rũ quá đi.
Cơ thể anh rung lên một nhịp, chúng mẩn cảm quá nhỉ. Cậu dùng chiếc lưỡi nóng hổi, từng chút lướt đi, chơi đùa với cơ thể của anh, cần cổ trắng, yết hầu xinh, bờ vai nhỏ, hõm cổ sâu, xương quai xanh mê hoặc, hành động của cậu như đang chờ điều gì đó từ anh. Anh khó chịu, cố tình nhỏm cao bờ ngực mềm mịn trắng nõn lên, nơi đấy đã thèm khát được cậu chạm đến từ lâu rồi.
- Từ từ thôi nào.
Cậu chạm đến cánh hoa gạo nhỏ ai đánh rơi trên ngực anh, chiếc lưỡi nóng hổi tinh nghịch chơi đùa với chúng khiến chúng ửng đỏ cả lên một sắc màu quyến rũ. Anh ngửa cổ để lộ chiếc yết hầu xinh đẹp, đôi tay thon vò rối mái tóc cậu tận hưởng những xúc cảm dạt dào len lỏi trong từng nhịp thở đã lạc đi mất vài nhịp. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, nhanh chóng chồm đến cắn một phát ngay yết hầu của anh.
- Ah.
Anh giật mình cúi xuống nhìn cậu, người con trai vừa chọc anh muốn phát điên lên mất thôi. Khóe môi cậu nâng lên thành một nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý, điều gì đó mê hoặc, điều gì đó làm nên cậu, chỉ riêng Seokmin mà thôi. Đôi mắt anh long lanh trong làn nước mắt từ đâu ập đến không rõ ràng liếc nhìn cậu một cái sắc nhọn như lưỡi dao vừa được mài xong. Anh đưa tay xoa xoa cổ mình, nơi cậu vừa đặt lên đó một dấu răng tròn tròn vòng quanh yết hầu của anh.
Cậu bắt lấy hông anh ôm một cái thật chặt, vòng tay siết thêm một chút nữa. Cậu yêu anh quá, thương anh quá, chỉ muốn giữ anh mãi như thế này thôi.
Anh bật cười vừa nhíu mày vì đau, tay vội vàng đưa lên cố đẩy cậu ra nhưng cậu cứ thế siết lấy hông anh, mặt dụi vào hõm cổ hít lấy mùi hương của đào chín thơm lừng cậu yêu. Từng hơi thở cậu thả trên làn da của anh khiến anh rùng mình, cậu lại cứ lì lợm mà trêu anh, trời ơi phải chi ai đó cho anh sức mạnh lớn hơn cậu con trai này, anh thề anh phải đánh cái tên này thật mạnh cho đỡ tức đấy.
- Em ơi đau anh.
Cậu nghe câu nói ngọt hơn cả đường hơn cả mật của anh vang lên bên tai liền nhẹ nới lỏng vòng tay một chút rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt của một chú cún bự lấp lánh mấy ngôi sao nhỏ khiến anh như thể đã đi lạc vào đấy mất rồi.
- Anh không giận em đấy chứ ?
- Em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.
Cậu mỉm cười hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng, không gấp gáp, không mạnh bạo, chỉ là gói gọn lại trong hai từ yêu thương mà thôi.
- Anh đếm xem đã bao nhiêu lần chúng ta vui cùng nhau cũng là số lần em nói ra câu này.
Anh đưa từng ngón tay lên mở mấy chiếc nút áo của cậu để lộ mảng ngực rắn rỏi mạnh mẽ. Cũng lâu rồi lại chưa thấy cậu mặc áo sơ mi này, trông ra dáng đàn ông lắm lắm.
- Đếm không xuể nữa rồi.
Cậu bật cười.
- Vậy thì không cần đếm nữa, vì sau này chắc còn nhiều hơn thế nữa đấy anh à.
Anh đánh lên vai cậu một cái nhẹ hều còn cậu chỉ có cười hề hề thiệt nham hiểm. Lại còn bĩu môi nhìn anh.
- Anh không thích thế sao ?
Đôi má anh chợt ửng đỏ, anh có làn da trắng của mây mềm nên chỉ cần ngượng một tí là thấy ngay thôi. Bàn tay lém lỉnh cậu luồng ra phía sau chạm lên mông anh một cái khiến anh thoáng giật mình mà nhích sâu trong vòng tay cậu thêm chút nữa. Hai chiếc má bánh bao phúng phính của anh lại đỏ thêm nữa rồi này.
- Hửm ?
Anh vòng tay qua cổ cậu, thả vào trong không trung từng con chữ thoang thoảng mùi đào thơm đọng lại nơi vành tai của cậu rõ ràng.
- Anh đương nhiên thích chứ.
Và rồi một nụ hôn ngọt ngào mang đầy những hương vị của thương yêu, của cuồng nhiệt thiết tha lại lần nữa bắt đầu. Cậu luôn sợ anh mệt mỏi, sợ phải khiến anh phiền lòng chỉ vì cậu, vì những đêm sắc dục đầy đê mê thế này. Hằng đêm cậu hay thì thào với anh rằng cậu xin lỗi anh thật nhiều. Anh có mệt không ? Anh có ổn không ? Anh có phiền không ? Hay anh có giận em không ? Và rồi anh chỉ biết cười, cười trong hạnh phúc, đưa tay lên mang cậu giấu nhẹm vào lòng mình, giấu người con trai đáng yêu này cho riêng mình anh mà thôi.
Những tia khát khao dâng trào nơi đáy mắt cậu rồi rót lại nơi cổ anh cao cao trắng ngần những dấu vết mang hương sắc của hồng hoa. Cậu từng chút từng chút mang tất cả hương vị của anh, hương đào nồng nàn mát lạnh tối nào cũng quấn quanh cánh mũi cậu, mang hết chúng vào tim để một đời yêu thương. Anh rướn người thật cao nương theo làn hơi thở nóng hổi, từng dấu hôn ngân mãnh liệt của cậu đánh rơi trong đêm tối tịch mịch với ánh đèn vàng lập lòe từng thanh âm ảo diệu, miên man.
Cậu nhìn anh, đưa tay nhanh chóng lấy đi chiếc quần ngắn đầy dụ hoặc để lộ đôi chân thon trắng ngần của anh, miệng khẽ mỉm cười.
- Anh thật hư hỏng.
Anh nghiêng đầu, nâng gương mặt điển trai của cậu lên ngang tầm mắt. Đuôi mắt cong lên xinh đẹp tựa như ánh trăng khuyết lấp ló trên ngọn cây cao sau bao đêm tối mịt.
- Chỉ với mình em thôi đấy... Ah ~
Khi anh còn chưa nói hết cả câu cho trọn vẹn, cậu đã tinh nghịch len từng ngón tay vào nơi đặc biệt của anh đấy, nơi mà chỉ mình cậu được biết thôi. Anh vội vàng giữ chặt lấy cổ cậu, mi mắt rơi lại một giọt pha lê trong suốt long lanh như sương mai đầu ngày. Từng xúc cảm dạt dào này, từng nụ hôn nóng hổi tràn ngập yêu thương mãnh liệt, từng cái chạm rực rỡ như pháo hoa bên ngoài khung cửa sổ và cả những thanh âm mụ mị làm nên cả một miền hoang lạc điên cuồng.
Anh thở dốc giữ chặt lấy cậu, vươn tay để cậu mang đi trong nụ hôn ngọt lịm, trong những khoái cảm thân thương hằng đêm anh vẫn hay mơ về. Không khí xung quanh như chẳng còn đủ được nữa rồi. Anh giấu gương mặt xinh đẹp yêu kiều có vương lại chút ửng đỏ của ngượng ngùng vào sâu nơi bờ ngực rộng của cậu khi cậu đưa anh đến nơi cao nhất của khát khao, của dục vọng. Bàn tay cậu mang đầy những xúc cảm nơi ấy của anh, nóng hổi, ngọt lịm, thơm lựng mùi đào tươi chín mọng.
Cậu mỉm cười đưa lưỡi liếm một chút, hạ thân của anh liền lập tức phản ứng ngay, như thể nó đã bị cậu thuần hóa mất rồi, nó cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu như anh vậy đấy. Anh giật mình hé mắt nhìn cậu rồi vội vàng đưa tay lên che mặt khi bắt gặp một ánh nhìn hé lên từ đáy mắt cậu, một ánh nhìn hoang dại khát tình.
Cậu khẽ cười, tiến gần đến anh, kéo tay anh để gương mặt thanh tú trong vắt của mùa thu lấp ló sau ánh đèn lung linh. Sau biết bao nhiêu lần cùng nhau tận hưởng những đêm trăng rực rỡ đủ mọi sắc màu, những phút giây hân hoan đầy mãnh liệt, anh vẫn luôn ngượng ngùng như thế. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.
- Em tiếp tục được chứ ?
Anh nhìn cậu, yên lặng một lúc thật lâu rồi nhắm thật chặt nhãn cầu có hàng vạn ánh sao đêm rực rỡ.
- Em đừng có mà hỏi.
Cậu muốn nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh mãi như thế, bàn tay anh nắm chặt mảng drap giường, cầu mắt anh run run như đang chờ đợi hay như thể đang cố gắng chịu đựng. Tim cậu khẽ nhói lên một chút, phải rồi anh luôn sợ điều đó, thứ ám ảnh anh trong từng cơn mơ dài, trong những tiếng thét gào giữa đêm mơ vương đầy ác mộng. Ngày anh bị đưa vào nơi của ác quỷ ấy, nơi người ta dùng dục vọng để hái ra tiền. Ở nơi dơ bẩn hãi hùng nhất trần đời, anh đã bị mẹ nuôi của mình bán đến đó với một cái giá rất rất cao.
Anh bị đưa đi để bọn nhà giàu chỉ biết dùng tiền để ép buộc những con người thấp cổ bé họng như anh làm chuột bạch. Đêm tối đối mặt cùng ác quỷ, anh chơi vơi một thân một mình chống chọi, không một ai có thể cứu lấy anh, không một ai biết thương yêu anh lấy một lần. Không một ai cả. Khi tưởng mọi thứ đã tan tành, quả cầu pha lê mang sắc đỏ huyền ảo nơi ngực trái anh như đã vỡ vụn hoang tàn. Một tiếng súng, một giọng nói, tựa như tiếng suối chảy nơi thượng nguồn trong veo nhưng dạt dào gầm thét, hai thứ âm thanh ấy khắc vào đầu anh, ghim thật chặt, thật sâu.
- Các người đã bị bao vây, bắt tất cả về đồn.
Cầu mắt anh mở tung, bước chân nặng trĩu anh vội vàng lấy chiếc áo vung vãi trên sàn nhà mặc vào người đủ để che đi bóng lưng gầy guộc hanh hao. Anh bước đi thật khẽ, đôi chân run run men theo bức tường lạnh băng bước xuống cầu thang rồi thành công thoát ra khỏi chốn nghiệt ngã đó bằng cửa sổ cách đó không xa. Lúc anh nhìn vào bên trong lần nữa để chắc chắn rằng không ai có thể đuổi bắt anh, không ai có thể mang anh về cái chốn rùng rợn này. Chợt, một ánh mắt len vào nhãn cầu đen láy của anh khiến anh khẽ giật mình, gương mặt điển trai của người trong một quân phục của cảnh sát uy nghiêm. Giây phút ấy, anh biết anh đã phải lòng người rồi.
Bên trong khung cửa nhỏ, cậu lặng yên khi thấy bóng người trong chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ nhảy ra khỏi khung cửa sổ. Là mái tóc ai ướt đẫm mồ hôi xõa xuống che đi nhãn cầu trong veo. Là cầu mắt vô hồn của kiếp người bị đày đọa, là nỗi đớn đau không thể thốt lên thành lời cùng với ai. Cầu mắt trong veo tĩnh lặng yên ả như một buổi chiều mùa thu hoàng hôn hắt lên đấy vài ánh nắng nhạt. Và cậu biết, cậu đã phải lòng người rồi.
Anh đưa tay đóng sầm cánh cửa gỗ mục nát đã lâu chưa ai sửa như thể chưa có chuyện gì xảy ra, chưa một ai đã từng chạy trốn, chưa một ai đứng nơi đấy lặng nhìn thật lâu.
Và như chưa hề có thứ tình cảm nhỏ nhoi nào lóe lên trong trái tim của hai kẻ cuồng si cả.
Phải rồi cậu là cảnh sát, nhưng lại là cảnh sát ngầm, cái tên nghe vừa oai phong vừa huyền bí nhỉ. Cậu ẩn mình trong thế giới của xã hội đen, của đầy rẫy những tội ác hét lên bằng súng đạn vô tình. Đợi chờ ngày mai lên, mang tất cả chúng ra pháp trường, mang ánh sáng thanh thuần về lại với trần thế đẹp xinh.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, mang hết yêu chiều đặt lại trong nụ hôn ấy. Phải chi đêm tàn khốc liệt năm ấy cậu đến sớm hơn, phải chi tiếng súng trong tay cậu phải vang lên ngay thời khắc anh bị mang đi thì có lẽ cậu đã bảo vệ được anh rồi.
- Em xin lỗi.
Anh giật mình khi lần nữa lại nghe cậu thốt lên câu nói ấy. Hai tiếng xin lỗi nghe sao não nề đến thế. Anh vội mở mắt nhìn cậu, đôi mắt ấy đã mất đi mấy vì sao lung linh anh hay thầm thán phục, chỉ còn lại vụn vỡ, chỉ còn lại nỗi đớn đau tha thiết được an ủi.
- Seokmin ?
- Xin lỗi vì đã để anh một mình, xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn, xin lỗi anh, xin lỗi anh vì tất cả.
Cậu vòng tay ôm anh thật chặt, vùi mặt vào bờ ngực anh mềm mềm, thả rơi lại đấy từng nhịp thở thật nặng nề. Anh vội vàng ôm cậu, đưa bàn tay nhỏ xoa xoa tấm lưng gầy, vỗ về cả bờ vai rộng nữa.
- Seokmin, em sao thế ?
- Chắc lúc đấy anh đã sợ hãi lắm.
- Seokmin, em ổn chứ ?
- Xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh.
- Seokmin !
Anh run sợ ghì cậu vào lòng thật chặt, đầu óc anh rối tung lên như cuộn len ai đem vò rối. Tại sao cậu lại nói những điều lạ lùng như thế, tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu lại mặc kệ câu hỏi của anh ? Rốt cuộc cậu đang nghĩ về chuyện gì thế ?
Một giọt nước lớn rơi khỏi cầu mắt anh, đáp lại trên vai cậu nóng hổi, trong veo nhưng cũng đục ngàu. Cậu vội vàng ngẩng lên nhìn anh, nhưng chưa kịp thấy được những xúc cảm trên gương mặt anh cậu đã bị vòng tay anh giữ lại thật chặt, đến nỗi như muốn thắt hết cả hơi thở của cậu chôn sâu vào nơi đáy lòng.
- Xin em, xin em đừng nói những điều như thế, đừng làm anh sợ. Tại sao em phải xin lỗi ? Em đã làm gì sai sao ? Không sao cả, anh sẽ tha thứ, anh sẽ tha thứ hết mà, anh sẽ không để bụng gì nữa đâu. Nên xin em, đừng nói những điều đáng sợ như thế nữa.
Tim cậu rung lên một nhịp thật mạnh, đưa cánh tay níu lại đôi vai anh gầy gầy khẽ thì thầm, lời nói len lỏi chút ánh chiều tà buồn hiu.
- Em xin lỗi.
Ánh mắt anh nhòe ướt long lanh, ánh mắt cậu vương màu cà phê sữa thoang thoảng thơm. Cậu hôn lên trán anh thật nhẹ, như một thứ thuốc chữa lành cho cuộc đời loang lỗ của anh, một lời hứa chân thực đến xót xa.
- Em sẽ bảo vệ anh, mãi mãi.
Nơi cổ anh, một tiếng nấc ngân lên giữa đêm dài thênh thang chất chứa vô ngàn ánh sao sáng rực. Anh nhẹ nâng đôi gò má rắn rỏi quật cường trong sương gió cuộc đời của cậu lên, đặt lại cánh hoa xinh đẹp trên môi cậu một nụ hôn, mềm mại, yêu thương. Cầu mắt cả hai lần nữa vương vào nhau, từng chút từng chút như hòa làm một, là chân thành, là cảm thông, là những cái vỗ về êm êm nơi tấm lưng gầy guộc xoa dịu những nặng nề mỏi mệt vì nghiệt ngã đời người.
Đôi chân nhỏ mềm mềm của anh vô tình chạm phải nơi khát khao ấy của cậu, thành công khiến nó thẳng người nhỏm lên thật cao. Cậu tròn mắt nhìn anh, người con trai đang phải ngượng chín cả mặt vội tránh đi ánh mắt của cậu vì hành động vô thức vừa rồi.
- Em sẽ phạt anh thật nặng đấy.
Cậu mỉm cười rồi ghì anh trong một nụ hôn thật sâu. Từng ngón tay lại di chuyển đến cậu nhóc của anh, một thanh âm ảo diệu lại vừa phát ra khi cậu chạm đến nó, nóng hổi. Anh vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại, vương cầu mắt của mèo con tròn xoe nhìn cậu. Cậu chỉ biết cười khổ, anh vẫn chưa biết trò mèo vờn chuột là gì đâu.
Cậu cúi xuống, đưa lưỡi liếm một đường dọc hạ thân anh rồi đưa hết cả vào khoang miệng của mình, đầu răng cậu tinh nghịch nghiến nhẹ khiến đầu óc anh rối mù.
- Ha... ah...
Cậu vẫn làm thuần thục như mọi khi, nhưng lần này có lẽ lại gắt gao thêm nữa rồi. Cậu đưa tay lên xoa đều cánh hoa gạo xinh trên ngực anh, những khoái cảm cứ thế liên tiếp ập đến khiến anh phải nâng cả người đầy ắp những dấu hôn yêu kiều cậu để lại thật cao mới có thể theo kịp cậu. Từng cọng tóc mảnh của cậu khẽ chạm vào đùi anh nhẹ như gió thoảng khiến anh đỏ hết cả mặt mày. Đôi tay anh một ghì chặt lấy mảnh nệm dưới lưng một cố gắng giữ kín lại những thanh âm mụ mị yêu kiều phát ra từ nơi cổ họng mình.
Làn nước trắng đục tuông trào, chảy tràn vào khoang miệng cậu nóng hổi ngọt lịm. Cậu ranh mãnh cắn nhẹ vào đầu bé con đang nằm gọn trong miệng mình lại lần nữa thành công khiến anh giật nảy cả người. Cậu nở một nụ cười mang đầy ẩn ý sâu xa, vừa nguy hiểm, vừa tinh ranh. Cậu đưa một ngón tay vào nơi khao khát của anh, chúng vẫn chật hẹp vào nóng rực hệt như lần đầu. Anh vội vàng bám víu lấy chiếc áo sơ mi trên người cậu.
- Seokmin ah...
- Thả lỏng chút, em sẽ giúp anh.
Anh gật đầu ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo con hiền lành, gục mặt vào bờ ngực rộng của cậu tìm chút an toàn để nương tựa. Cậu nhẹ nhàng di chuyển ngón tay của mình, một ngón, hai ngón rồi ba. Nơi ấy của anh cũng đã nới lỏng ra một tí rồi, anh cũng đã thôi sợ sệt rồi này.
- Ta bắt đầu nhé.
Đã trải qua bao đêm say nồng nàn thế rồi cậu vẫn luôn hỏi ý kiến của anh trước, được sự cho phép của anh cậu mới dám thực hiện được điều xinh đẹp nhất mỗi khi đêm về, khi yêu thương nơi trái tim đỏ thẫm đã hoá thành cuồng nhiệt nơi xác thịt nóng ran. Anh yên lặng rút mặt thật sâu trong hõm vai của cậu khi nghe cậu hỏi, từng ngón tay anh giữ chặt cổ áo cậu khiến chúng nhàu nhĩ hết cả đi. Chợt có một cử động nhẹ nơi vai của cậu, mái tóc mềm thơm mùi đào của anh khẽ rung lên thật nhẹ. Anh gật đầu.
Cậu nhìn anh lần nữa để chắc chắn rằng anh đã sẵn sàng, đôi mắt anh long lanh ầng ậng nước, có chút mơ hồ, có chút cuốn hút kì diệu. Cậu hôn lên trán anh rồi chợt tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh khi đôi tay anh đã chạm đến đứa nhóc của cậu, nó đang khát khao đợi ai động đến rồi.
- Để anh giúp em.
- Jisoo anh... agrr...
Anh nhẹ nhàng kéo khóa quần cậu, để nhóc ấy lao ra ngoài vội vã chạm đến tay anh. Đôi tay anh thuần thục xoa chúng, ngắm nhìn người anh yêu thương đang gục trên vai mình vì khoái cảm và tiếng gầm gừ nơi cuống họng cậu thả lại bên tai anh. Khóe môi anh nâng lên thành một nụ cười thật nguy hiểm. Cậu vội vàng giữ tay anh lại.
- Bàn tay xinh đẹp này không nên làm điều hư hỏng đấy đâu.
Anh khẽ cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu, nghiêng nghiêng đầu để tóc mây mềm mềm khẽ lay.
- Vậy thì em phải làm nhanh lên đi.
Cậu ngạc nhiên rồi cũng gật đầu, nhanh chóng đặt cậu nhóc của mình vào nơi đặc biệt ngạt ngào dục vọng ấy của anh. Con người này đã trở nên xấu xa nguy hiểm từ lúc nào thế ?
Anh khẽ rướn mình về trước để đón nhận cậu, đôi chân thon vòng qua eo cậu để cùng phối hợp. Nhóc con của cậu vẫn lớn hơn nơi ấy của anh rất nhiều, anh khẽ nghiếng răng để không phát ra âm thanh nào. Nơi ấy của anh đau nhói mặc dù cậu đã cẩn thận khuếch trương. Chúng xiết chặt cậu khiến cậu không thể nào di chuyển được nữa.
- Anh thả lỏng một chút.
Anh gật đầu nhẹ nhàng thả lỏng, đôi tay thon vô thức bấu chặt lấy vai cậu, cào lên đấy mấy đường đỏ rực. Cậu chầm chậm đưa đẩy để anh quen với nhịp độ, không thể mạo hiểm được. Anh thở gấp theo từng nhịp điệu của cậu bên dưới, anh giữ chặt những thanh âm nỉ non lại tận sâu nơi đáy lòng của mình. Cậu hôn lên chóp mũi của anh thật nhẹ.
- Để em được nghe giọng của anh.
- Ah ~
Chưa kịp để anh trả lời, cậu đã nhấp một nhịp thật mạnh khiến anh bật ra một âm thanh thật đẹp. Tiếng của mèo con. Cậu mỉm cười, từng nhịp đưa đẩy bên dưới cũng dần nhanh hơn.
- Ah Seokmin ~
Từng ngón tay cậu vươn đến len lỏi vào từng kẽ tay anh, nắm thật chặt. Từng thanh âm ủy mị ngọt ngào thoang thoảng mùi đào thơm của anh quẩn quanh nơi đầu mũi cậu, đổ ập vào tai cậu mạnh mẽ khiến đầu óc cậu không còn đủ tỉnh táo nữa mất rồi. Anh nhắm nghiền đôi mắt màu pha lê lung linh đón nhận những khoái cảm cậu trao.
- Anh thật sự là thuốc phiện của em đấy.
Cậu đưa lưỡi tinh nghịch chơi đùa với hai cánh hoa nhỏ xíu trên ngực anh khiến tông giọng anh tăng thêm một quãng nữa. Thanh âm có thể khiến cả cơ thể cậu căng cứng, cậu liếm lên bờ môi hồng của anh thật nhẹ. Anh mở mắt thật chậm, vội vàng vươn người đến giữ cậu lại trong một nụ hôn thật ngọt ngào, thả lại vào khoang miệng cậu mấy tiếng mèo con đẫm sắc tình theo từng nhịp đưa đẩy phía dưới.
- Em sẽ nghiện anh mãi mãi đấy... AH ~
- Jisoo à, em bắt được anh rồi.
Anh đột ngột hét lên khi cậu chạm đến nơi sâu thẳm nhất của anh. Đánh úp như thế chẳng phải sẽ tình thú hơn sao ? Anh vội siết chặt lấy cổ cậu, lấy lại một chút tỉnh táo khẽ thì thầm vào tai cậu mấy chữ cuối cùng.
- Nhanh lên nào Seokmin... Ha ~
Anh thành công khơi dậy con mãnh thú khát tình trong người cậu đã mấy ngày rồi vẫn chưa thấy đâu. Dạo này cậu cứ đi mãi chẳng bao giờ ở nhà. Cho dù là có đi chẳng nữa cũng chỉ đủ để cậu cười với anh một cái thiệt tươi vậy rồi xoay lưng đi mất. Anh nhớ cậu, nhớ đến điên cuồng mất thôi.
Từng cú nhấp của cậu thật sâu thật mạnh, giọng anh như sắp lạc đi mất rồi, anh ngửa cổ tận hưởng những phút giây thăng hoa đẹp tuyện trần này, nhịp thở anh gấp gáp ẩn sâu bao nhiêu khát khao đầy tình tứ. Cậu khiến anh trở nên hoang dại mất rồi, đôi môi xinh cứ thế gào thét lấy tên cậu, tên người con trai mà anh yêu nhất nhất trên đời này.
- Seokmin ah, nhanh nữa... Anh muốn...
- Chết tiệt, Jisoo... agrr...
Nhịp đưa đẩy càng lúc càng nhanh dần, anh quay cuồng trong miền hoang lạc không thể gọi nên bằng lời. Cậu dồn hết sức cho những cú thúc cuối cùng.
- Seokminie ~
Chất lỏng trắng đục ấm nóng chảy tràn bên trong anh, nó khiến anh rung lên từng nhịp thật khẽ. Anh cũng để lại bừa bộn trên bụng cậu này. Anh gục mặt vào bờ vai của cậu, chiếc má trắng đỏ rực ngượng ngùng khiến cậu khẽ bật cười. Bàn tay anh siết chặt lấy cổ cậu cố không cho cậu gỡ ra để nhìn mặt anh. Cậu sẽ trêu anh đấy.
- Anh, để em nhìn anh cái nào.
- Không đâu.
Cậu nhích sâu đứa nhỏ vào bên trong ấy của anh thêm một chút nữa khiến anh giật nảy người mà buông cậu ra.
- Anh thích em dùng biện pháp mạnh nhỉ.
Cậu đưa tay nâng cằm anh lên, ngắm nhìn gương mặt dụ hoặc, hồng hào xen chút đáng yêu của anh. Giây phút này đây trông anh hiền lắm, chẳng còn lạnh lẽo tàn độc như ngày thường đâu. Nó khiến cậu nhớ tới cái đêm ấy. Đêm cậu chính thức mang anh về nhà, giấu anh cho riêng mình mãi mãi.
Sau cái ngày anh trốn thoát ấy, bằng một điều gì đấy chẳng ai hay biết kể cả bản thân anh. Người đã gật đầu gia nhập vào băng đảng giết người khét tiếng ở Seoul mà bấy lâu rồi cậu và cả đội ở sở cảnh sát vẫn đang truy lùng.
Đêm ấy em để anh trốn thoát, nhưng em thề rằng sau này em sẽ bắt anh về bên cạnh em. Mãi mãi.
Trong một đêm mưa nặng hạt, tiếng sấm chớp xen lẫn tiếng súng lạnh lẽo sắc nhọn, anh xuất hiện trong bóng đêm tựa như một ác quỷ thứ thiệt, dưới chân anh, vô vàng thân người ngả rạp nhuốm màu máu đỏ tươi khốc liệt. Vậy cớ sao, trong mắt cậu, anh lại hoá tiên tử xinh đẹp lúc nào không hay thế ?
- Bỏ súng xuống.
Anh giương cây súng ngắn nóng rực còn vương mùi thuốc nồng đậm hướng về phía cậu. Viên cảnh sát đã trúng phải bùa yêu của anh.
- Đội trưởng, anh làm sao thế ?
Bao nhiêu người hỗ trợ cậu phía sau tròn mắt nhìn cậu bỏ súng xuống giơ tay đầu hàng. Người đội trưởng thông minh luôn giữ chặt cây súng trong tay sẵn sàng xả súng với những tên tội phạm nguy hiểm trước đây đâu mất rồi. Anh đứng trước mặt cậu, đưa mũi súng dí sát vào trán cậu, đôi môi kéo lên một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Tất cả người hỗ trợ phía sau cậu đều giương súng đổ dồn về phía anh.
- Tất cả hạ súng xuống.
- Đội trưởng Lee, rốt cuộc anh bị sao thế. Hắn là sát nhân đấy.
- Tôi bảo hạ súng xuống.
Anh nhìn cậu, mỉm cười.
- Mong ngươi đi bình an nhé, cảnh sát bé nhỏ.
ĐOÀNG.
- Đội trưởng !!!
Tiếng súng vang lên khiến anh tròn mắt ngỡ ngàng. Nó phát ra từ súng của cậu, là thứ tiếng rát bỏng ngày ấy anh nghe được, thanh âm cứ ám ảnh anh mãi trong suốt những ngày vác súng đi thực hiện nhiệm vụ, à không, phải là đi giết người mới đúng. Anh hay khóc thét khi nghe thấy giọng người mềm mại vang lên bên tai anh từ một nơi vô định nào đó xa xôi. Đầu anh đau điếng như thể sắp vỡ tung mỗi khi nghe thấy chúng, tiếng súng và tiếng người con trai nào đó thân thương. Anh gục xuống trên nền đất lạnh, và khi sớm mai thức dậy, đầu anh đã không còn nhứt nhối nữa, nhưng ký ức về những đêm kinh hoàng ấy vẫn mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh.
Cầu mắt anh rung rung nhìn người trước mắt cầm súng bắn chỉ thiên. Tiếng súng bao lâu rồi anh chưa được nghe lại.
- Anh có đồng ý về với em không ?
Và cả âm giọng này nữa, nó như thuốc phiện, nó khiến anh mê mụi điên cuồng, như thể một thứ ánh sáng cứu rỗi cả một cung đường tăm tối của anh phía trước nữa. Cậu đưa bàn tay ra trước mắt anh chờ đợi một lời hồi đáp. Anh nhìn chúng rồi ngước lên nhìn cậu, anh vội vàng buông súng, chạy thật nhanh đến bên cậu, vươn tay ôm cổ cậu thật chặt, người chữa lành cả cuộc đời anh.
- Hong Jisoo, anh mãi mãi là của em.
Cậu thì thầm bên tai anh, đủ để mình anh nghe thấy mà thôi. Anh yên lặng gục lên vai cậu, nơi nhãn cầu xinh đẹp của anh, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nặng trĩu.
- Bắt hết tất cả những tên còn lại.
Cả đội phía sau đang trố mắt nhìn một hiện tượng hy hữu gì đó vừa xảy ra, nghe thấy tiếng cậu liền vội vàng làm theo. Rốt cuộc đội trưởng Lee Seokmin đã làm gì thế. Cậu ta là thần tiên chắc ?
Cậu đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy gầy của anh.
- Đừng sợ, em ở đây rồi.
Cậu biết, trong súng của anh chỉ có đủ lượng đạn để anh kết liễu tất cả những con người mà tên cầm đầu ra lệnh cho anh mà thôi. Sau cái ngày hôm ấy, cậu đã âm thầm tìm hiểu về anh. Bọn chúng chỉ đang lợi dụng anh thay chúng giết người mà thôi. Và việc cho anh đủ đạn là để anh không thể chống cự với cảnh sát, để khi anh bị bắt thông tin về đường dây sát nhân của chúng vẫn được an toàn. Nhưng chúng lầm rồi, anh nhỉ ?
- Seokmin, anh nhớ em. Mấy ngày nay em cứ đi mãi thế.
Cậu giật mình khi anh lên tiếng, chất giọng anh ngòn ngọt đầy nũng nịu khiến tim cậu mềm đi mất rồi.
- Em xin lỗi, công việc ở cơ quan nhiều quá. Em sẽ cố gắng về đây nhiều hơn, em hứa đó.
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
Anh vòng tay ôm cậu, mùi trà xanh trên người cậu từng chút từng chút len lỏi vào cánh mũi anh mát rượi quên mất người anh đang ôm ấy đang mưu kế cực kì nham hiểm.
- Ah Seokmin em... Ah... Ha ~
Cậu ranh mãnh đưa đẩy thân dưới, bàn tay giữ điểm đặc biệt của anh vuốt nhẹ tạo thêm khoái cảm cho anh. Cậu hôn lên môi anh, lần nữa kéo anh đến miền hoang lạc dạo khúc vũ tình hoang dại đắm say.
Trong căn phòng vắng lặng, sao đã rơi cạn trên bầu trời đêm đặc sệt. Chỉ còn lại tiếng mèo rên rỉ dụ hoặc, mùi đào tươi ngọt lịm hoà cùng với mùi trà xanh mát rượi.
Suỵt, em sẽ bảo vệ anh. Mèo nhỏ đáng yêu của riêng mình em.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro