Chương 2
những ánh dương cuối hạ luôn mang theo trong mình chút nắng gay gắt của mùa hạ nhưng lại mang theo mình một chút điềm đạm của trời gần lập thu
và hong jisoo cũng như vậy,cậu rạng ngời như mùa hạ,là bạch nguyệt quang trong cuộc đời của nhiều người,nhưng cậu cũng điềm đạm,an tĩnh như lập thu,mang theo đôi nét mang máng buồn
vốn dĩ có lẽ có thể ví hong jisoo bằng bốn mùa trong năm nhưng có lẽ hong jisoo không mang bên mình nét đẹp ấm áp của mùa xuân mà thay vào đó là sự gay gắt của mùa hè,hong jisoo cũng không mang bên mình sự lạnh nhạt của mùa đông mà đổi lại là mang bên mình sự nhàn nhạ của mùa thu.
còn nói về gã,lee seokmin thì có lẽ gã chính là sự hiện hữu của mùa đông,cái mùa mà bị người ta ghét bỏ vì cái lạnh thấu xương của nó
nhưng từ ngày gặp hong jisoo,không biết hắn có thay đổi chưa nhỉ ?
đã năm năm,kể từ ngày hong jisoo tốt nghiệp đại học,bây giờ em đã không còn là cậu trai trẻ mang nét đẹp thanh thuần,thuần khiết nữa mà là mang vẻ chững chạc,trưởng thành pha đôi chút lãnh đạm
có lẽ sau bao năm,thế giới quan của em đã thay đổi khá nhiều
khi bước ra xã hội,có lẽ nhiều thứ quá đỗi mới mẻ với em,có nhiều sự việc xảy ra khiến em thay đổi cách nhìn về cuộc đời.
vốn dĩ cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả,có hàng ngàn hàng chục ngàn người chật vật trong xã hội chỉ để kiếm miếng cơm manh áo,hay là nuôi vợ nuôi con,hay là để phụng dưỡng bố mẹ già,có những người lại là khát khao theo đuổi ước mơ nhưng rồi lại lại bị cuộc đời tát cả một cú đau điếng
thực tế mà nói,theo đuổi ước mơ không sai chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn và cố gắng để thực chúng hay không mà thôi
và hong jisoo cũng vậy
vốn dĩ,hong jisoo có niềm đam mê mãnh liệt với hội họa,nhưng khi ra ngoài xã hội những bức họa của em lại không được đề cao về mặt nghệ thuật-trích từ những gã giàu có không biết nhìn nhận nghệ thuật mà phê phán
thu nhập của em đều phụ thuốc vào tiệm cà phê và hoa nhỏ mà em mở cách đây ba năm trước,tuy rằng là nhỏ xinh nhưng làm ăn lại khấm khá,thu nhập mỗi tháng ở mức đủ chi tiêu và dư được một khoảng tiết kiệm
may vì thế mà em vẫn theo con đường hội họa mặc dù những bức họa của em ít ai biết đến và thưởng thức được sự tinh tế và hồn của những bức họa của em.
còn về gã?
sau sáu năm tốt nghiệp,lee seokmin mở được một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố,làm ăn rất khấm khá và dư được một khoản lớn.
cuộc sống của gã khá thoải mái,sáng ngủ tối làm,cứ như vậy lặp đi lặp lại như một vòng tròn vô hạn mà chẳng biết được điểm dừng
bản thân gã cũng cảm thấy đôi chút chán nản,nhưng biết sao bây giờ?cuộc sống gã chỉ có vậy,thú vui thời đại học giờ gã đã bỏ.
cứ thế mà tiếp diễn,bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời gã có lẽ là ngày gã gặp lại hong jisoo vào ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro