
.
Lee Seokmin lớn lên trong một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và những cử chỉ ân cần của bố mẹ.
Những buổi chiều mùa thu, khi nắng nhạt màu rải lên hiên nhà, cậu thường thấy bố khẽ kéo mẹ lại gần, hôn lên trán bà như một thói quen. Mẹ cười, một nụ cười thật hiền, đôi tay gạt nhẹ tà áo, ánh mắt nhìn bố như cả thế giới chỉ còn đọng lại hai người.
Trong những khoảnh khắc ấy, Seokmin của lúc bốn tuổi tự hỏi: Tình cảm đó là gì?
Lớn hơn một chút, cậu nghe người lớn bảo rằng đó là tình yêu. Họ bảo rằng tình yêu là thứ mà chỉ nam và nữ mới có thể trao nhau, là sợi dây gắn kết những trái tim khác biệt thành một. Cậu nghe, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn những câu hỏi chưa có lời đáp: Vậy giữa hai người cùng giới thì sao?
Cậu mang theo thắc mắc ấy suốt những năm tháng trưởng thành. Cậu đã từng yêu, vài lần. Đó là những mối tình đến nhẹ nhàng và cũng kết thúc rất êm đẹp. Cậu luôn nghĩ, có lẽ mình không hiểu rõ tình yêu. Chúng giống như những cơn gió thoảng qua – mát lành nhưng không để lại dư âm. Và vì thế, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Rồi cậu gặp Hong Jisoo.
Jisoo xuất hiện trong đời cậu như một bài hát ru yên bình giữa dòng đời hối hả.
Seokmin nhớ như in ngày đầu tiên đi làm – một buổi sáng nắng rực rỡ nhưng lòng cậu lại rối như tơ vò. Chiếc áo sơ mi trắng cậu chuẩn bị kỹ càng hôm trước để gây ấn tượng tốt lại bất ngờ bị dính một vệt cà phê lớn khi va phải một người đi đường. Cậu cuống cuồng xin lỗi, vội vã cố lau đi nhưng càng chạm vào vết bẩn càng loang lổ.
Giữa lúc sắp khóc vì bối rối, một giọng nói ấm áp cất lên:
"Cậu ổn chứ?"
Seokmin ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trẻ trung trong bộ vest phẳng phiu. Gương mặt anh ta sáng ngời như ánh nắng đầu hè, ánh mắt dịu dàng đến mức Seokmin thấy mọi căng thẳng trong mình lắng xuống đôi chút.
"Tôi..." Cậu ngập ngừng, đỏ mặt vì cảm giác mình trông thảm hại. "Tôi có buổi phỏng vấn sáng nay, nhưng áo..."
Người đàn ông bật cười nhẹ, không hề tỏ vẻ chê bai hay khó chịu. "Đừng lo. Nhà tôi ngay gần đây. Nếu không phiền, cậu có thể qua thay tạm áo rồi tôi đưa cậu đến chỗ phỏng vấn. Sẽ ổn cả thôi"
Seokmin chưa kịp phản ứng thì đã được người đàn ông kéo theo. Anh dẫn cậu về một căn hộ nhỏ gọn gàng, đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, thậm chí còn chỉnh lại cổ áo giúp cậu. Trước khi cậu bước ra khỏi cửa, anh khẽ đặt tay lên vai Seokmin, cười dịu dàng:
"Cứ thả lỏng. Cậu làm được mà. Chỉ cần là chính mình thôi"
Seokmin ngồi trong xe anh trên đường đến công ty, nghe những câu chuyện nhỏ anh kể, bỗng thấy trái tim mình đập mạnh hơn bình thường. Lời động viên ấy như liều thuốc an thần, giúp cậu bình tĩnh đối mặt với buổi phỏng vấn. Và thật kỳ diệu, buổi phỏng vấn hôm đó trôi qua một cách hoàn hảo, tựa như cả thế giới đang đứng về phía cậu.
Khi nhận được thông báo trúng tuyển, cậu không giấu nổi niềm vui mà hồi tưởng lại gương mặt người đàn ông lạ mặt ấy.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất là ngày đầu đi làm, bước vào phòng làm việc, cậu nhìn thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc. Người đàn ông với nụ cười hiền hôm đó đứng trên bục, giới thiệu với tất cả mọi người:
"Chào mọi người, tôi là Hong Jisoo, trưởng phòng của các bạn. Mong được làm việc cùng cậu, Lee Seokmin"
Seokmin đứng khựng lại, tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Giây phút ấy, cậu chỉ biết chắc một điều
Mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi.
Thế đấy, đó là cách hai người họ gặp nhau, dần dần cậu trai Seokmin khờ khạo năm nào cũng thành công chiếm được trái tim của vị trưởng phòng Hong Jisoo ấy.
Cậu yêu anh, như cách anh thương cậu – không làm gì quá đặc biệt, nhưng mọi hành động nhỏ nhặt đều khiến cậu cảm thấy ấm áp. Jisoo là người cẩn thận nhớ từng món ăn cậu thích, lặng lẽ để ý từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cậu. Anh biết cậu hay dỗi, biết cậu giấu buồn trong những nụ cười gượng, và anh luôn kiên nhẫn dỗ dành.
Seokmin thích cảm giác khi ở cạnh anh. Nhưng cậu vẫn đau đáu băn khoăn: Liệu đây có phải là yêu, hay chỉ đơn giản là sự mến mộ bình thường của cậu đối với vị tiền bối?
Âu cũng là vì sợ, sợ rằng sự ảo tưởng trong cảm xúc cá nhân khiến mối quan hệ giữa anh và cậu cuối cùng cũng đi đến kết cục như những cuộc tình cũ.
Ngày hôm ấy, Seokmin trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Công việc không như ý, cấp trên mới thì nặng lời, đồng nghiệp mới thì cũng lạnh nhạt. Cậu bước vào nhà, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào phòng tắm. Nước ấm chảy qua da, nhưng chẳng làm dịu được những tủi thân trong lòng.
Khi bước ra, mùi thơm của cơm nhà lập tức ôm trọn lấy cậu. Trên bàn là những món quen thuộc: bát canh kimchi nghi ngút khói, đĩa thịt xào vừa mềm vừa đậm đà, và một bát trứng hấp mịn màng như lụa.
Jisoo đang đứng đó, tay vẫn cầm chiếc muôi, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất. "Em tắm xong rồi à? Ra ăn cơm đi. Anh vừa làm xong, vẫn còn nóng đó"
Seokmin lặng người.
Anh kéo ghế, đợi cậu ngồi xuống, rồi gắp vào bát cậu từng miếng thịt. "Hôm nay có chuyện gì ở công ty à? Đừng lo, em giỏi lắm rồi. Ai cũng có lúc khó khăn lúc mới chuyển mà. Ngày mai anh tin em sẽ tốt hơn thôi"
Jisoo nói, như thể việc an ủi cậu là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Seokmin cầm đũa, nhưng không đưa lên miệng. Cậu lặng lẽ nhìn đôi bàn tay anh – đôi bàn tay đã cần mẫn chuẩn bị từng món ăn cậu thích,
Đôi bàn tay đã lau đi những vệt mồ hôi trên trán cậu trong những ngày hè oi ả,
Đôi bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy cậu khi cậu lạc lối.
Anh không cần nói "Anh yêu em".
Bởi mỗi hành động của anh, mỗi bữa cơm anh chuẩn bị, đều đã là lời tỏ tình đẹp nhất.
Đột nhiên, Seokmin nhớ lại ánh mắt mà bố mẹ từng dành cho nhau, cái cách mà họ chia sẻ những điều bình dị nhất trong cuộc sống.
Cậu cảm giác như mình vỡ lẽ ra thứ gì – có chăng tình yêu chẳng phải thứ gì đó quá xa vời?
Yêu là khi có một người, dù ngày dài bao nhiêu mệt mỏi, vẫn đợi mình về, vẫn nấu một bữa cơm nóng hổi, và vẫn dịu dàng như thể mình là điều duy nhất mà họ muốn chở che.
Cậu khẽ gắp một miếng trứng hấp, nhìn anh, rồi nở một nụ cười.
"Có lẽ
Yêu là khi muốn được cùng người ấy ăn thật nhiều bữa cơm nhà chăng?"
Seokmin nghĩ,
Trái tim cậu bỗng yên bình đến lạ.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro