hong jisoo ở trong danh sách trẻ hư hả?
Hôm đầu tiên Seokmin và Jisoo chuyển đến ở chung là vào ngày giáng sinh. Anh vẫn nhớ rõ họ dành cả buổi sáng chỉ để trang trí cây thông vừa mua, mặc kệ đồ đạc còn ngổn ngang chưa dọn. Hai người anh cầm một quả châu em cầm một quả châu cùng nhau treo lên hệt như đang đóng phim, sau đó kết thúc bằng việc Seokmin bế Jisoo lên để đặt ngôi sao màu vàng ở trên cùng. Chiều hôm đó Seokmin còn dành cả buổi chỉ để video call học làm món bít tết với Mingyu, và mặc dù cậu không tự tin với tay nghề của mình lắm thì vẫn cho ra đời được hai đĩa thịt siêu đẹp mắt và được thầy Mingyu tự tin khoe đây là học trò đáng tự hào nhất của thầy, tất nhiên là chỉ sau Wonwoo. Seokmin còn đặc biệt thó luôn chai rượu Baileys nhà Seungcheol mà người yêu cậu đã từng bảo rằng sẽ rất hợp để nhâm nhi vào đêm giáng sinh. Jisoo thừa nhận rằng việc sống chung với Seokmin đã làm anh hồi hộp đến mức không thể ngủ nổi, và nếu không nhờ chai rượu kia thì có lẽ anh đã thức đến sáng vì phấn khích và vì muốn hôn một trăm cái lên môi người mà nửa đời sau sẽ nằm ngủ cạnh anh.
Seokmin chắc chắn phải cảm ơn nó, vì cậu phải chờ đến khi người trong lòng ngủ say mới dám lôi quà giáng sinh đã cất công giấu ra đặt dưới cây thông. Khỏi phải nói cũng biết sáng hôm sau Jisoo mừng đến cỡ nào khi thấy có quà. Anh nhảy chồm lên người Seokmin, hôn liên tục lên hai bên má cậu, điều mà anh muốn làm vào khoảng nửa ngày trước, vừa hôn vừa nói cảm ơn chồng, anh yêu em nhất.
Jisoo không ngốc đến nỗi không biết ông già noel có tồn tại hay không, chỉ là anh luôn giả vờ không biết việc này là do Seokmin làm và cho rằng đó là ông già noel. Hồi còn ở Mỹ, chính mẹ là người đã đọc những bức thư anh viết và chuẩn bị quà vào trước đêm giáng sinh. Sau này việc đó được chuyển giao cho Seokmin, cùng với lời hứa giữa cậu và mẹ anh rằng cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Từ đó đến nay hai người đã sống cùng nhau được 5 năm rồi, và 4 năm trước đó chưa một năm nào Jisoo thức dậy với tâm trạng hụt hẫng cả.
——
Năm nay Jisoo cũng đã rất mong chờ đến giáng sinh. Anh đã dắt Jeonghan đi khoảng vài chục cửa tiệm để chọn ra được món quà hoàn hảo nhất, và cuối cùng quyết định mua một chiếc đồng hồ bạc mà anh nhớ đã có lần từng vô tình nhìn thấy Seokmin ngắm nó trên trang web của hãng.
"Này, mày không mua gì tặng Seungcheol à, sao trông thong thả thế?"
"Tụi tao còn cần tặng gì cho nhau hả? Tao là món quà quý nhất của anh ấy nè", Jeonghan bày ra vẻ mặt mày hỏi cái gì hiển nhiên vậy cho Jisoo coi, đáp một cách đầy tự hào.
"Cũng đúng, tụi tao vẫn còn được tính là đang ở giai đoạn yêu nhau, còn tụi mày thì sớm thành chồng chồng già rồi", Jisoo vừa nói xong liền bị người bên cạnh nhéo một phát vào eo, kỷ luật vụ dám chê bạn thân già.
"Nhưng mà tụi mày không định đi đăng ký hả? Cầu hôn đi, rồi đăng ký, bắt thằng Seokmin ở với mày cả đời luôn. Tổ chức một cái đám cưới long trọng vào cho tao, tự nhiên muốn bắt hoa cưới quá", Jeonghan giục. Cậu với Seungcheol chỉ mất khoảng nửa năm đã kết hôn, trong khi thằng bạn mình sống chung với bạn trai tính đến nay đã sắp tròn 5 năm mà vẫn chưa có một cái gì chính thức xác nhận mối quan hệ này khiến cậu cũng lo, lo nó già rồi mà không ai chịu hốt về nuôi.
Jisoo thở dài, đâu phải anh không muốn đăng ký kết hôn với Seokmin đâu, chỉ là anh cảm thấy bây giờ chưa phải lúc. Cộng thêm việc Seokmin cũng chẳng đề cập gì đến chuyện này khiến anh có suy nghĩ phải chăng cậu cũng đang cảm thấy như anh nhỉ? Phải chăng Seokmin cảm thấy khoảng thời gian sống chung năm năm chưa đủ để bọn họ tiến tới hôn nhân?
"Jeonghan à, chỉ có người chưa cưới mới ngóng màn bắt hoa thôi, mày để dành đó cho Wonwoo hay Seungkwan đi, cỡ mày thì có thể đứng giữa làm chứng cho tao với em ấy lúc đọc lời thề đó"
——
Jisoo và Seokmin đã dành cả buổi sáng để cùng nhau nướng bánh quy. Vì món này chẳng tốn thời gian mấy và ai cũng có thể làm, nên điều duy nhất khiến mẻ bánh của họ ra đời lâu như vậy chỉ có thể là do bận anh anh em em với nhau trong bếp. Chiều đó như thường lệ Seokmin đã làm món bít tết, hệt như cách cậu vẫn làm mấy năm qua. Seokmin gọi bít tết và rượu Baileys sữa là bữa ăn kỷ niệm sống chung của hai người. Sau đó họ làm vài chuyện không tiện miêu tả rồi nằm ôm nhau ngủ đến sáng. Jisoo biết mình sẽ không thể thức nổi (sau ngần ấy hoạt động) để trốn ra đặt quà xuống gốc cây thông nên anh đã làm từ sớm rồi lấy tán cây che lại, hy vọng Seokmin không phát hiện ra hành động lén lút này.
Vậy mà sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy, trong sự mong chờ của Jisoo thì dưới gốc cây vẫn chỉ có chiếc hộp nhỏ được anh giấu từ tối qua. Seokmin vừa dụi mắt ngái ngủ vừa đi, ra đến phòng khách đã thấy người yêu mình ngồi cạnh một món quà lấp ló dưới tán cây mà cậu biết chắc không dành cho anh. Seokmin đi lại, diễn nét ngạc nhiên vì mình cũng có quà trong khi cậu biết thừa anh đã để đây từ tối qua, sau đó xé lớp giấy gói ra và để lộ chiếc đồng hồ bạc được chạm khắc tinh xảo. Cậu không thể tin được Jisoo biết chuyện cậu đang phân vân có nên mua nó hay không, vì Seokmin chưa từng đề cập cho anh mà chỉ lẳng lặng tìm kiếm hình ảnh trên web.
"Có lẽ ông già noel đọc được suy nghĩ của em đó", Jisoo cười buồn, giải thích cho cậu. Thật ra trong một lần mượn điện thoại cậu tra công thức nấu ăn anh đã vô tình thấy trang web của chiếc đồng hồ này, nên có khả năng đây chính là một trong những món đồ Seokmin đang muốn mua.
"Vậy em phải viết thư cảm ơn ông ấy rồi", Seokmin cười cười, rồi lại nhìn Jisoo, hỏi "năm nay anh không có quà à?" để nhận lại một cái lắc đầu thật nhẹ từ anh.
Không phải Seokmin quên mua quà, cậu nhớ rất rõ là đằng khác. Chỉ là hôm nay cậu có kế hoạch riêng nên hiện tại không thể đưa quà như mọi năm được. Nhìn ánh mắt anh rũ xuống vì buồn Seokmin cũng xót lắm chứ, nhưng cần phải ráng chờ đến tối hôm nay thì cậu mới có thể giải thích được, nên Seokmin đành nhịn lại, đứng dậy định về bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, trước khi đi không quên xoa đầu Jisoo.
"Chắc là Soo của em năm nay nằm trong danh sách trẻ hư nên không được nhận quà rồi. Hay để em nói lại với ông già noel nhé."
Và Jisoo nghĩ mình không nhịn được nữa đâu.
——
Seokmin vào bếp, nói là chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng thật ra việc của cậu chỉ là đổ ngũ cốc vào hai cái bát rồi rót sữa vào. "Soo ơi vào ăn với em nè", Seokmin gọi vọng từ bếp ra nhưng thay vì một tiếng vâng thật dài như mọi khi thì cậu không nhận được gì cả. Cậu lo sợ chạy ra phòng khách thì thấy người yêu mình vẫn ngồi nguyên ở đó, cúi gằm mặt xuống, quay lưng lại với cậu, vai hơi run run.
Hôm nay có người chọn đi dạo phố đón không khí mùa đông buổi sáng, có người chọn nằm ngủ nướng ở nhà, có người chọn quây quần bên gia đình. Chỉ riêng Seokmin chọn bộ môn nghịch dại, chọc cho bạn trai khóc ngay sau ngày kỷ niệm sống chung của hai người.
"Ôi chao, mèo nhà ai mà sao lại ngồi đây mếu? Ai chọc anh mếu? Lại đây em thương nào", Seokmin quỳ xuống cho ngang tầm với Jisoo, dang hai tay ra cho người kia chui vào lòng mình. Jisoo níu chặt lấy áo cậu, khóc càng lớn, có dỗ thế nào cũng không chịu nín, làm Seokmin vừa sợ vừa lo chỉ có thể bất lực ngồi yên xoa lưng cho anh bình tĩnh lại.
"Đừng khóc nữa mà. Ai chọc Soo, nói em nghe Seokmin sẽ đánh chừa cho", cậu coi Jisoo như con nít mà dỗ, có bao nhiêu chiêu trò đó giờ học được từ các bà các mẹ để trẻ em nín khóc hôm nay đều mang ra áp dụng để chiều lòng em mèo nhà mình hết.
"Em đó...", Jisoo áp mặt vào ngực người kia, lấy tay chọt mạnh vào eo cậu, lí nhí.
"Em á? Em làm gì để Soo buồn hả?"
"Em, em quên quà giáng sinh, xong rồi còn, bảo anh là, trẻ hư nữa...", Jisoo nói ngắt quãng, chắc chắn là hậu quả của việc khóc nãy giờ đây mà. Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi lại mếu, "Anh đâu có làm gì sai đâu, tại sao anh lại không có quà chứ? Anh không phải là trẻ hư mà."
À, các bạn thứ lỗi cho Seokmin ngúc nghích. Vì muốn tạo bất ngờ mà lại để bạn trai hiểu lầm như vậy, quả là một thiếu sót lớn. Seokmin ôm lấy hai má của Jisoo rồi hôn lên, sau đó đến trán, chóp mũi, rồi cằm, về cơ bản là trên mặt anh có chỗ nào thì cậu nhất quyết sẽ hôn cho bằng hết, đến mức anh phải yếu ớt giãy ra, bảo đừng hôn nữa mấy hôm sau lại lên mụn mất.
"Em không có quên đâu", Seokmin vừa xoa xoa tóc anh vừa giải thích, "em chỉ đang muốn tạo một bất ngờ cho Jisoo nên mới không tặng quà vào sáng nay thôi à", nói rồi lại hôn nhẹ lên môi anh, "em bé cho em xin lỗi mà. Jisoo không phải trẻ hư đâu, ban nãy em mới hỏi rồi, Jisoo là bạn nhỏ ngoan nhất ông già noel từng gặp í."
Lúc này ai giận tiếp được thì giận khóc tiếp được thì khóc chứ Hong Jisoo thì chịu rồi nhé. Anh ngẩn người ra một lúc rồi tươi cười hôn má em người yêu một phát, sau đó dựa đầu lên vai cậu nói nhỏ:
"Ông già noel nào bảo anh ngoan nhất?", Seokmin chỉ tay về phía mình khiến Jisoo phì cười. "Em làm anh tưởng em hết thương anh rồi cơ."
"Nào có, em yêu anh nhất trên đời luôn."
Hậu quả của việc vờn nhau là hai tô ngũ cốc sớm đã không còn giòn vì bị ngâm sữa quá lâu. Seokmin vừa ăn vừa phàn nàn rằng ngũ cốc nhão là thứ cậu ghét nhất trên đời, trong khi Jisoo lại là kiểu người luôn phải chờ vài phút cho sữa ngấm hẳn mỗi lần ăn món này thì không ý kiến gì, chỉ ngồi ngoan tận hưởng bữa sáng.
——
"ẺM CẦU HÔN TAO RỒI", Jisoo hét lớn với đầu dây bên kia trong khi đang nhảy tưng tưng vì phấn khích ở tầng cao nhất của một nhà hàng sang trọng. Seokmin bên cạnh chỉ biết cảm thán tại sao chồng sắp cưới của mình lại có thể đáng yêu như vậy, tại sao người đáng yêu như vậy mà cậu chờ 5 năm mới định cưới anh về.
"Seungcheol đây, Jeonghan ngủ mất rồi. Tụi bây cầu hôn cũng muộn quá đấy", giọng Seungcheol mang đầy vẻ ngái ngủ, chắc cũng đã đánh được một giấc trước khi Jisoo gọi sang rồi.
"Này, mới mười một giờ thôi, trễ gì chứ. Còn không phải tại hai đứa mày vận động quá độ nên giờ nằm liệt trên giường mắt mở không lên sao?"
"Hong Jisoo, thôi mà. Chúng ta cúp máy cho hai anh ấy ngủ nhé", Seokmin vội chen vào can. Cậu biết tính anh chồng nhà mình trẻ hơn, chồng Jeonghan có khi còn trẻ con hơn, nếu không ra tay kịp thời lát nữa sẽ có ẩu đả mất.
"Nể em mới lên chức chồng sắp cưới nên anh sẽ nghe lời đó, chứ bình thường là Seungcheol chít với anh"
---
quà giáng sinh muộn tặng mọi người (xin thứ lỗi) và là quà sinh nhật em shu ngốc xít nữa. chúc em shu tuổi mới bớt ngốc xít lại và yêu bản thân hơn nhe. nhớ up ảnh weverse đều đều cho tui ngắm nữa chứ tui nhớ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro