Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6~

"Công ty của anh?"

Lý Thạc Mẫn đầy hứng thú nhìn Hồng Trí Tú.

Chậc chậc thật sự là ông chủ lớn, vừa rồi người này rõ ràng sững sờ khi nhìn thấy hắn, chưa được mấy giây lại là dáng vẻ điềm tĩnh.

"Phải."

"Máy tính bị tấn công rồi?"

Hồng Trí Tú gật đầu.

"Hôm đó nói là vì anh không tiếc mạng sống, không ngờ hôm nay đã đến trả lại."

Chung Vĩ nghe lời này nghi ngờ nói: "Anh Mẫn và Hồng tổng quen biết?"

Lý Thạc Mẫn vỗ vỗ vai Chung Vĩ, "Được rồi, trước dẫn anh xem máy tính đi."

"Được được được, anh Mẫn mời đi bên này."

Lý Thạc Mẫn đặt laptop mình mang tới xuống, kiểm tra mấy cái máy vi tính mất kiểm soát, mới hỏi Chung Vĩ: "Đã sao lưu những thứ trong máy tính chưa?"

"Tuần trước đã sao lưu cả rồi."

"Đã cài đặt lại hệ thống?"

"Đúng thế."

"Chú dùng máy tính này cài đặt lại lần nữa cho anh xem xem."

Chung Vĩ không biết Lý Thạc Mẫn muốn làm gì, chỉ có thể gật đầu, "Em làm ngay."

Đợi Chung Vĩ cài đặt lại, Lý Thạc Mẫn khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình, chưa đến nửa phút, máy tính cài đặt lại lập tức mất kiểm soát,

"Đây là đã cấy virus vào, nhằm vào máy tính của công ty này, chú tránh ra trước, để anh nhìn xem."

Nói tới đây, Lý Thạc Mẫn và Chung Vĩ đổi vị trí, ngồi xuống trước máy tính của đối phương.

Văn Tuấn Huy đi theo Hồng Trí Tú tới đây thấy tiến sĩ của đại học T này chuẩn bị cài đặt lại hệ thống, có phần buồn cười nói: "Không phải vừa cài đặt lại hệ thống à, virus này được tự động cấy vào, cậu cài đặt lại lần nữa sẽ có tác dụng sao?"

Cắm USB mình mang tới vào máy tính, Lý Thạc Mẫn cũng không quay đầu lại, "Có tác dụng hay không cũng phải xem là ai làm."

Nói xong Lý Thạc Mẫn quay đầu nhìn Hồng Trí Tú, nói: "Ông chủ lớn ơi nhân viên của các anh hơi làm mất tập trung."

Hồng Trí Tú liếc nhìn Văn Tuấn Huy và mấy người có mặt, nói: "Tạm thời im lặng."

Mặc dù suy nghĩ của anh giống Văn Tuấn Huy, có phần không hiểu rõ Lý Thạc Mẫn muốn làm gì, hệ thống cài đặt lại lần hai sẽ có thay đổi khác biệt?

"Chung Vĩ, chú đi tắt nguồn tất cả các máy tính khác cho anh, rút luôn dây mạng."

Đợi khi Chung Vĩ quay lại, hệ thống đã cài đặt lại xong rồi, vô thức quan sát màn hình, Chung Vĩ vừa nhìn trong lòng giật một cái.

"Anh ơi, đây là..."

"Không phải hắn nói phá vỡ tường lửa của anh vài phút hả? Ngược lại anh muốn xem lần này hắn cần mấy phút."

"..."

Chung Vĩ im lặng cúi đầu thấp xuống.

Hồng Trí Tú hơi không hiểu: "Tại sao đã qua mấy phút, virus cũng không xâm nhập thành công?"

Lý Thạc Mẫn nghe vậy kéo cái ghế ở bên cạnh lại, vỗ vỗ ghế, cười nhìn Hồng Trí Tú nói: "Ông chủ lớn, lại đây ngồi, tôi giải thích cho anh, tại sao người khác nhau cài đặt lại hệ thống sẽ khác nhau."

Chẳng biết tại sao, Hồng Trí Tú hơi muốn cười, liếc nhìn tay Lý Thạc Mẫn vỗ vỗ ghế, gật đầu một cái, ngồi xuống bên cạnh hắn, "Cậu nói đi."

"Hệ thống đều giống nhau, khác biệt ở chỗ tôi cài lại hệ thống đồng thời cài lại tường lửa."

Đang nói tay của Lý Thạc Mẫn tùy ý khoác lên lưng ghế của Hồng Trí Tú, chỉ chỉ USB.

Hồng Trí Tú liếc nhìn tay Lý Thạc Mẫn khoác tới, "Không phải nói tường lửa không ngăn được virus kia à?"

"Đó là phần mềm tường lửa thông thường, nói với anh thế này, sở dĩ virus có thể xâm nhập, đó là vì hệ thống và tường lửa có lỗ hổng, các anh mãi không chặn được nó, cũng là vì không tìm được lỗ hổng này. Mà tường lửa này của tôi, không giống với loại trước kia các anh sử dụng, người đối diện không có khả năng tìm được chỗ đột phá trong thời gian ngắn."

"Ý của cậu là... cậu tìm được lỗ hổng trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời lập tức chặn lại rồi cài lại cái khác?"

Lý Thạc Mẫn cười một tiếng: "Sao có thể, ha ha."

"Nếu như không thể, vậy bây giờ lại giải thích thế nào?"

Hồng Trí Tú thản nhiên liếc nhìn Lý Thạc Mẫn, "Chỉ sợ chỉ có chính hacker mới có thể tìm được lỗ hổng, đưa ra phương án giải quyết nhanh như thế."

Chậc chậc chậc, đây là nghi ngờ hắn à, hoài nghi hắn là bàn tay đen sau màn.

"Anh cảm thấy là tôi làm?"

"Tôi chỉ phỏng đoán hợp lý."

Lý Thạc Mẫn nhìn chằm chằm Hồng Trí Tú hờ hững bên cạnh, góc nghiêng hoàn mỹ, tướng mạo anh tuấn, thậm chí còn hơn những tiểu sinh trong ngành giải trí mà hắn biết.

Ban đầu hắn còn nghĩ, người có tướng mạo như vậy không thể nào là ông chủ lớn, ở trong ấn tượng của hắn, các đại lão trong giới thương nghiệp cũng không thể có diện mạo đẹp như vậy, nhưng trên thực tế người này không chỉ đẹp, lại còn là đại lão trong giới kinh doanh...

Lý Thạc Mẫn hơi ngẩn ra, cũng không biết nghĩ đến đâu mở miệng đột nhiên nói: "Lông mi của anh dài thật."

"..." Hồng Trí Tú cau mày.

Nhân viên đứng xung quanh hai người có phần nghi ngờ tai mình.

Nhưng không đợi mọi người nghiên cứu cẩn thận, Lý Thạc Mẫn đã tỉnh táo lại, lập tức ngồi thẳng mắt nhìn phía trước nói: "Tôi không rõ lỗ hổng cụ thể là gì."

"Có điều, lần trước Chung Vĩ dùng tường lửa do tôi thiết kế bị phá vỡ, virus đã đột nhập, tôi có thể không biết những cái khác, nhưng đồ từ tay tôi ra có lỗ hổng nào đương nhiên tôi rõ rành rành, chỉ cần đổi mới tường lửa một lần là được."

Vừa dứt lời, cho dù không hiểu nghề cũng lấy làm kinh hãi.

"Đổi một tường lửa mới" nói rất đơn giản, nhưng thật sự có thể tìm được lỗ hổng đồng thời chặn lại được mấy người?

Mỗi một cái bổ sung sửa đổi trong nghề này đều không phải chuyện dễ dàng, nhiều khi xử lý đều cần đoàn đội chuyên nghiệp tiến hành tấn công mô phỏng ngày này qua ngày khác, đợi sau một lần tình cờ tìm được vấn đề, lại tiến hành tu bổ, chuyện này... là một công trình lớn, nhưng hắn thì nói đơn giản như vậy?

Hơn nữa, tường lửa còn do chính hắn thiết kế?

"Cậu thiết kế?"

Kinh ngạc quá đỗi không ai bằng Văn Tuấn Huy, bản thân hệ thống gốc đã có vô số lỗ hổng, cho nên mới phải dựa vào các loại phần mềm diệt virus tường lửa để làm "tấm lá chắn", hacker cấy virus vào rõ ràng đã tìm được "lỗ hổng" trên tấm chắn sau khi xâm nhập tiến hành "lây nhiễm".

Chung Vĩ cho anh xem qua tường lửa ngăn cản tấn công lần trước, Văn Tuấn Huy còn cảm thấy là quỷ thần làm, bởi vì phần mềm chủ đạo trên thị trường hiện nay cũng không đỡ nổi tấn công, phần mềm kia phần lớn đều tiến hành bổ sung, bây giờ lại tới nói cho anh ta biết, còn có cái lợi hại hơn?

Vẫn là người trước mặt này thiết kế?

"Phải."

Thấy Lý Thạc Mẫn gật đầu, Văn Tuấn Huy hít sâu một hơi, mặc dù không muốn thừa nhận, trên đời thật sự có một số người tài năng thiên bẩm khiến người khác có thể nhìn không thể đạt được như vậy?

Không biết Hồng Trí Tú nghĩ đến gì đó, một lúc lâu mới nói: "Anh Lý cũng là hacker?"

"Không phải."

Lý Thạc Mẫn gõ bàn phím nói: "Phải gọi là kẻ đam mê kỹ thuật bảo mật thông tin."

Hồng Trí Tú không nhịn được cười ra tiếng, "Anh Lý thật hài hước."

"Đừng gọi tôi là anh Lý, tôi nghe không quen, gọi tên được rồi."

Nói xong Lý Thạc Mẫn không tiếp tục để ý nữa, đợi nửa tiếng đồng hồ, hắn mới mở miệng nói: "Tìm được địa chỉ IP rồi."

"Vậy thì cảm ơn."

Hồng Trí Tú đứng dậy, nói với thư ký bên cạnh: "Thông báo cho cảnh sát Hạ của cục cảnh sát."

Nhưng xoay người lại thấy Lý Thạc Mẫn vẫn đang hí hoáy gì đó, Hồng Trí Tú thấy khác giao diện vừa rồi, hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Hỏi xong lại không thấy người ta trả lời, Hồng Trí Tú dừng một chút, gọi: "Lý Thạc Mẫn?"

"Hả? Hửm?" Lý Thạc Mẫn nhíu mày, đáp một tiếng.

"Không phải đã tìm được địa chỉ IP rồi sao? Còn có vấn đề gì à?"

"Ha ha, vấn đề? Vấn đề lớn đấy, tìm được địa chỉ IP rồi..."

Lý Thạc Mẫn nghiêng người sang ngẩng đầu nhìn Hồng Trí Tú nói: "Nhưng chuyện vẫn chưa xong đâu, ông chủ lớn à, không phải anh còn muốn lấy lại ảnh sao, tôi lấy giúp anh."

Hồng Trí Tú ngờ vực, "Ngay đây? Lấy như nào?"

Lý Thạc Mẫn cười một tiếng, "Anh xem."

Hồng Trí Tú không rõ ràng cho lắm, nhìn Văn Tuấn Huy, lại nhìn Chung Vĩ bên cạnh.

Chỉ thấy Chung Vĩ sờ mũi, cười khan nói: "Sư huynh đang tấn công hệ thống của đối phương."

Hồng Trí Tú sững sờ, "Làm gì?"

Lại thấy Chung Vĩ xoa xoa bàn tay, chột dạ nói: "Tôi không hiểu lắm về thế giới của đại lão... Có lẽ anh ấy cảm thấy đối phương ngứa đòn."

Hôm nay là lần đầu tiên Lý Thạc Mẫn tiếp xúc với hacker này, chốc lát như thế đã có thể sinh thù?

Nghĩ đến cuộc điện thoại nịnh nọt kia của Chung Vĩ, còn có phản ứng của Lý Thạc Mẫn khi đến...

Hồng Trí Tú liếc xéo Chung Vĩ cười một tiếng, thấp giọng nói: "Cậu đã nói gì với cậu ta?"

Chung Vĩ bị sếp tổng nhìn thấu, cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Tôi cũng không còn cách nào khác mà, sư huynh quá khó mời."

Hồng Trí Tú lắc đầu không hỏi nữa, cảnh sát được thông báo vẫn chưa tới.

Hồng Trí Tú dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Lý Thạc Mẫn.

Anh cũng chưa từng thấy hacker tấn công như thế nào, hơi tò mò đây.

Nhưng xem mười phút cũng không hiểu được rốt cuộc Lý Thạc Mẫn đã làm những gì, chỉ thấy hắn nhập code xem không hiểu vào những thứ lộn xộn kia.

Hồng Trí Tú xem không hiểu dứt khoát không nghiên cứu nữa, dựa vào lưng thế nhàn nhã ngồi đó, bắt đầu đánh giá thiên tài trước mắt nhìn không đáng chú ý, bên trong lại giỏi lạ thường.

Thật ra cẩn thận quan sát, Lý Thạc Mẫn không phải không đẹp, chỉ là đầu tóc rối như tổ quạ miệng lúng phúng ria, ấn tượng đầu tiên cho người khác là không chú ý ăn mặc còn có phần nhếch nhác.

Nhưng người này vóc dáng cao, ngón tay gõ bàn phím thon dài, mắt vì bị kính che nhìn không rõ lắm, nhưng cái mũi cao thẳng kéo cảm giác lập thể cho toàn bộ ngũ quan, nếu chải tóc gọn gàng có lẽ cũng không tệ.

Hồng Trí Tú nhìn bên mặt Lý Thạc Mẫn, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn của ghế, Lý Thạc Mẫn có lẽ thật sự là một thiên tài trong công nghệ thông tin, nghĩ đến hệ điều hành đêm đó nhìn thấy ở nhà hắn, Hồng Trí Tú híp mắt lại, có lẽ...

"Chung Vĩ, chú có camera không? Tìm cho anh một cái."

"À, được."

Thấy Lý Thạc Mẫn không nhìn chằm chằm màn hình nữa, Hồng Trí Tú hỏi: "Xong rồi?"

"Sắp rồi."

Nhận camera Chung Vĩ đưa tới rồi lắp lên, Lý Thạc Mẫn cười một tiếng, "Ông chủ lớn à, anh lùi lại trước đi, tôi sẽ mở camera."

Hồng Trí Tú gật đầu đứng lên lùi lại một chút, hơi tò mò nhìn Lý Thạc Mẫn.

Chỉ thấy hắn gõ bàn phím mấy cái, trên màn hình ban đầu tưởng là màu đen hiện lên một dòng chữ: 'Cảm giác bị khống chế rất thoải mái đúng không.'

'...' chốc lát sau, dưới dòng chữ kia xuất hiện một dòng dấu chấm lửng.

'Phá vỡ tường lửa kia rất đắc ý?'

'... Anh là...'

'Nhìn vào màn hình'

Gõ xong chữ này, Lý Thạc Mẫn không cho phép đối diện điều khiển máy tính nữa, giơ tay mở ống kính và micro lên, đợi xác định ống kính chỉ có thể quay được tay, Lý Thạc Mẫn trở tay giơ ngón giữa lên:

"Cái thứ cứt chó!"

Vừa dứt lời, cả tầng lặng ngắt như tờ.

Đợi Hồng Trí Tú hoàn hồn, ngược lại có phần dở khóc dở cười, cũng không biết Chung Vĩ này đã nói gì với Lý Thạc Mẫn, khiến người ngày tức giận ăn miếng trả miếng như thế.

"Không phải cậu nói lấy lại ảnh giúp tôi à?"

"Hả?"

Lý Thạc Mẫn đứng lên căng eo, bị Hồng Trí Tú hỏi vậy thì ngẩn người, "Tôi quên béng mất, nhưng hệ thống máy tính của hắn hỏng rồi, không thể mở ra được nữa, anh cứ yên tâm đi."

Nói đến đây, Lý Thạc Mẫn bỗng nhiên cười cười xích lại gần Hồng Trí Tú, "Sao vậy, ảnh đó là của anh?"

Hơi thở nóng rực phả bên tai, Hồng Trí Tú hơi không quen nhíu mày, lùi một bước.

"Không phải."

"Tôi còn tưởng là của ông chủ lớn chứ."

Lý Thạc Mẫn lắc đầu quay người thu dọn ba lô của mình.

"Lý Thạc Mẫn..."

Hồng Trí Tú nhìn đồng hồ nói: "Hôm nay cậu giúp tôi nhiều như thế, tôi cảm ơn cậu thế nào đây?"

"Thôi khỏi, lần trước anh giúp tôi, tôi cũng không cảm ơn anh."

Hồng Trí Tú lắc đầu, "Tính chất không giống, lần này là chuyện hai mươi triệu."

Lý Thạc Mẫn đeo ba lô lên cười nhìn Hồng Trí Tú, "Ông chủ lớn à, một giờ của anh bốn trăm đồng?"

Thấy Hồng Trí Tú ngẩn ra, Lý Thạc Mẫn mới nói tiếp: "Sợ là bốn trăm vạn phải không."

Lý Thạc Mẫn hắn không phải người ngu, đã chắc chắn đêm đó đi theo hắn về nhà là ông chủ lớn, sao hắn có thể không nghĩ ra đêm đó là một sự hiểu lầm.

"Sáu, bảy tiếng đồng hồ, ba mươi triệu, nói ra tôi còn nợ anh, ông chủ lớn anh không so đo vậy thì tôi sao còn đòi hỏi."

Bị giải thích lần này của Lý Thạc Mẫn chọc cười, Hồng Trí Tú nói: "Nói vậy, cậu vẫn nợ tôi rồi?"

"Coi như vậy."

"Thế tối nay cậu mời tôi ăn bữa cơm chắc không thiệt thòi chứ."

Lý Thạc Mẫn gật đầu, "Không thiệt thòi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro