Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟗

Seokmin vốn định qua đây để thăm Myungho.

Lúc từ quán bar đi ra, Seokmin đã nghẹn một bụng tức, nhưng dọc đường đi nhớ lại dáng vẻ khi Joshua túm cổ áo anh, nói anh nhất định phải bảo vệ chu toàn cho Myungho. Điều đó khiến anh nghĩ ngợi, rồi chẳng hiểu sao khi tan ca bước chân anh lại hướng về phía nhà họ Hong mà anh đã tìm tra địa chỉ trước đó.

Nếu Hong Joshua đã làm người chỉ điểm của anh, đương nhiên anh phải điều tra hắn thật rõ ràng. Tuy không đến mức chuyện lớn nhỏ đều rõ trong lòng bàn tay, nhưng không khó để Seokmin tìm hiểu những gì mà hai anh em họ Hong từng trải qua.

Hôm đó lúc ở trường, dáng vẻ lo lắng, sợ hãi nhưng cố giả vờ bình tĩnh của Myungho để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Nếu khoảng thời gian này Joshua không về được, thì anh qua hỏi thăm Myungho để thằng nhóc không quá lo cho anh trai cũng là chuyện nên làm.

Chỉ là anh hoàn toàn không ngờ, mình vừa vào nhà không bao lâu thì Joshua đã về. Hơn nữa còn ngã bổ nhào vào ngực mình.

Myungho đang ở trong bếp, nghe thấy Seokmin gọi tên Joshua bèn vội vàng chạy từ trong ra. Bởi vì Seokmin không đỡ được đầu của Joshua, nên tư thế hai người dựa vào cửa rất khó coi. Sắc mặt Joshua trắng bệch, cố chống đỡ thân mình, nắm lấy cánh tay Seokmin nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Sao anh lại ở đây?"

Tay Seokmin mỏi nhừ, anh cố gắng đứng thẳng: "Tôi đến thăm Myungho."

"Mẹ kiếp! Anh biết có bao nhiêu người của Chó Mực qua lại quanh khu nhà tôi không? Tìm tới tận cửa là muốn hại chết tôi à?"

Càng cáu bụng Joshua càng đau, hắn vô thức siết chặt tay Seokmin: "Mẹ kiếp... Đau chết tôi rồi..."

Seokmin cùng Myungho đỡ Joshua vào phòng khách: "Cậu sao thế? Đánh nhau với người ta à?"

Myungho sợ hãi cuống quýt: "Hyung..."

"Không sao đâu..." Joshua vỗ vai Myungho trấn an, sau đó khuôn mặt lạnh tanh, hướng về phía Seokmin ra dấu bằng khẩu hình: "Anh câm miệng cho tôi!"

Seokmin nhíu mày, kiếm cớ đuổi Myungho đi rót cho Joshua một ly nước nóng. Chờ Myungho đi vào phòng bếp rồi, anh mới nhìn người chỉ điểm trông như mất nửa cái mạng trước mắt: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mới hôm qua thôi ở trong gian phòng tăm tối kia còn hung hăng càn quấy lắm mà. Nhớ lại tình huống lúc đó, sắc mặt Seokmin cũng bất giác sa sầm xuống, Kiều Gia úp bụng lên thành sofa: "Đừng nhắc nữa... Chó Mực đúng là chán sống rồi."

"Ý cậu là sao?"

"Chẳng sao cả."

Tạm thời Joshua chưa muốn nhắc tới Yoon Gawoo. Myungho mang nước ra, cẩn thận đưa cho anh, hắn chỉ uống một ngụm rồi nhíu mày, tựa vào bên cạnh thở hổn hển: "Không được... có lẽ tôi bị chấn thương nội tạng rồi."

Hắn luôn cảm giác mình có thể nôn ra máu bất cứ lúc nào.

Seokmin thấy hắn không giống như giả vờ, tuy đang nghi hoặc, nhưng cũng biết hiện tại có Myungho ở đây, anh không tiện truy hỏi nữa, đành đứng lên: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Hả?" Joshua sửng sốt: "Cái gì cơ?"

"Không đứng nổi thì tôi bế cậu đi?"

Seokmin căn bản không để ý đến khuôn mặt cố tình giả ngu của hắn, anh đá một cước vào sofa: "Tôi nói này, lưu manh cũng phải có thẻ căn cước chứ?"

"Hỏi thừa!" Joshua trừng mắt nhìn anh một cái, rồi quay mặt đi bảo: "Tôi không đến bệnh viện."

"Sao hả? Tôi còn phải dỗ cậu đi à?"

"Anh có khiêng tôi cũng không đi!"

Kể từ khi biết nhận thức đến giờ, Joshua chưa bao giờ đến bệnh viện. Cái nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng đó, vừa bước chân vào cửa là hắn đã muốn ói rồi.

Seokmin nhíu mày, nhìn Myungho đang lo lắng ở bên cạnh nhưng không dám lên tiếng, bèn khó chịu kéo Joshua khỏi sofa. Vì ảnh hưởng đến bụng, nên Joshua đau đớn không nhịn được kêu lên: "... Cái đệch!"

Đây là thừa dịp hẳn bệnh muốn lấy mạng sao?

"Cậu không đến bệnh viện là muốn ở nhà làm khó Myungho hả, làm anh thế này ra dáng quá nhỉ!" Seokmin nói năng chẳng thèm e dè, thế nhưng anh vừa nói xong, Joshua còn chưa phản ứng gì thì Myungho đã vội vàng lên tiếng: "Anh đừng nói anh trai em như vậy!"

Joshua nghẹn nửa ngày không lên tiếng, ba người cứ giằng co như vậy một hồi, đến khi Seokmin "hử" khẽ một tiếng, rốt cuộc Joshua cũng nghiến răng đầu hàng: "Được rồi, tôi đi là được chứ gì."

Lúc này Seokmin mới hài lòng: "Nói sớm có phải ai cũng đỡ mệt không?"

Lần này Joshua chỉ trừng mắt nhìn anh không trả lời. Myungho đứng đó bất ngờ nhìn Seokmin đỡ Joshua đi ra ngoài, lúc theo đến cửa thì bị Seokmin ngăn lại: "Em ở nhà chờ đi, có gì anh trai em sẽ gọi điện thoại cho em sau."

Myungho đi theo cũng không có tác dụng gì, chỉ sốt ruột thêm thôi. Joshua cũng không muốn Myungho nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở này, bèn gật đầu bảo cậu nhóc ở lại trông nhà. Hắn đi vòng qua cánh tay đang chìa ra muốn dìu mình của Seokmin, tự lò dò bước ra ngoài.

Thấy hai người đi đến đầu cầu thang, cuối cùng Myungho cũng không nhịn được, nói với theo: "Anh Seokmin, cảm ơn anh!"

Hai hàng chân mày Joshua nhíu chặt đến nỗi kẹp chết được cả con ruồi. Hắn cố nén cảm xúc muốn quay đầu mắng to, cố gắng bước thẳng cho đến hết hành lang. Khi hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Myungho, hắn mới xoay người chỉ thẳng vào mặt Seokmin: "Con mẹ nó, sau này anh không được phép bước vào nhà tôi nửa bước!" Hắn hiểu rõ những toan tính của Seokmin, đơn giản chỉ là muốn dùng chính sách mềm mỏng để kiềm chế hắn dễ hơn thôi. Biết rõ người hắn quan tâm nhất chính là Myungho, nên tới lân la gần gũi với thằng bé, mục đích chỉ có một, là dùng thằng bé để ép hắn đi liều mạng mà thôi. Vừa rồi cố ý nói những lời như vậy khiến cho Myungho mở miệng, ép hắn phải thỏa hiệp.

Seokmin không phủ nhận lời Joshua, anh chỉ gạt ngón tay Joshua đang chỉ anh khiến anh không thoải mái: "Bảo tôi chăm sóc Myungho là cậu, không cho tôi vào nhà cũng là cậu. Chẳng lẽ cậu muốn tôi lắp một đống camera, máy nghe lén các thứ trong nhà, giám sát thằng bé mỗi ngày à?"

"Bớt lấy... mấy cái lý do đó đi!"

Joshua cúi người chửi thề, cảm giác không đứng lên nổi.

Seokmin đỡ hắn, động tác không mấy nhẹ nhàng, nhưng cũng không quá mạnh, cho dù không muốn, nhưng lúc này Joshua chỉ lực bất tòng tâm mà tựa nửa người vào anh, tới bên lềđường bắt taxi.

Đoạn đường sau đó, Joshua đau đớn ôm bụng, còn từ đầu đến cuối Seokmin chỉ yên lặng, cũng không hỏi vết thương này của hắn làm sao mà có.

Vốn tưởng Joshua đau đến vậy, chắc phải bị thương nghiêm trọng lắm. Nhưng xếp hàng nửa ngày, kiểm tra xong, bác sĩ chỉ lạnh nhạt hỏi mấy câu, rồi kê đơn thuốc dạ dày, sau đó bảo họ ra về.

Joshua hoài nghi mình bị chẩn đoán sai: "Bác sĩ, tôi đau muốn chết luôn ấy, bác sĩ không thấy sao?"

"Nhìn trên phim thì không có vấn đề gì, xương cốt và nội tạng đều không sao. Tình trạng này của cậu hẳn là do chứng co thắt dạ dày, bình thường cậu phải chú ý chất lượng giấc ngủ, ít uống rượu. Nếu vẫn chưa yên tâm, cậu có thể đăng ký nội soi dạ dày, nhưng tối nay đừng ăn uống gì, sáng mai tới làm."

Bác sĩ đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt không có biểu cảm gì. Joshua nghe ông ta nói mãi mà không hiểu, còn Seokminở bên cạnh thì không nhịn được lắc đầu: "Đến đau dạ dày mà cũng không biết."

Câu nói này của anh không hề che giấu ý đồ chế giễu, Joshua phải dùng toàn bộ sự tự chủ để kìm lại cảm giác muốn xoay người đấm cho Seokmin một phát. Hắn nhẫn nhịn, đứng lên xoay người rời đi.

Seokmin biết hắn không sao, thì cũng không ngăn cản nữa. Dù sao quan hệ giữa hai người không cần anh phải làm bộ làm tịch tỏ vẻ quan tâm. Joshua như vậy, chắc chắn hôm nay anh sẽ không hỏi được gì. Nhưng vừa rồi nhìn dáng vẻ của hắn, quả thật anh đã thấy hoảng sợ.

Lúc Jaehyun đi nằm vùng, anh không ngăn cản, cho nên nửa đời sau chỉ có thể sống trong hối hận. Joshua là người chỉ điểm của anh. Bất kể thế nào, anh cũng sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện.

Còn Joshua, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, sau khi nghe kết luận của bác sĩ thì thấy bụng không đau nữa. Cộng thêm cục tức với Seokmin khiến hắn về đến nhà thì đã không nhớ chuyện đau hay không đau nữa rồi.

Myungho thấy hắn về nhanh như vậy, có chút bất ngờ: "Hyung, anh đi bệnh viện chưa?"

"Đi rồi." Hắn không nhịn được xua tay: "Nói cái gì mà dạ dày co thắt, không sao cả."

Từ này Joshua không hiểu lắm, nhưng Myungho thì khá rõ, thằng nhóc thở phào một hơi, tâm trạng đang căng thẳng cuối cùng cũng được thả lòng: "May mà không sao."

"Anh thì xảy ra chuyện gì được chứ!" Joshuanhíu mày: "Đều tại Seokmin làm quá lên."

"Hyungie..." Myungho tiến về phía trước một bước, vẻ mặt như có chuyện muốn nói, nhưng lại không dám mở miệng. Joshua quay đầu nhìn thằng nhóc: "Có gì thì nói đi."

"Ừm... Anh và anh Seokmin, có phải là bạn không?"

Myungho hỏi rất dè dặt, thằng nhóc nhìn ra tâm trạng hiện tại của Joshua không tốt lắm, nhưng cậu đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi, nếu không trong lòng không thể xác định được.

Câu hỏi này khiến nét mặt Joshua có chút vặn vẹo, hồi lâu sau hắn cũng không biết trả lời ra sao.

Hai chữ "bạn bè" này đặt trong mối quan hệ của hắn và Seokmin thì thật sự có chút nực cười, nhưng mối quan hệ giữa người chỉ điểm và cảnh sát thì hắn lại không muốn cho Myungho biết.

Cân nhắc mãi, cuối cùng hắn đành đáp một câu mơ hồ: "Ừm... coi như là... phải đi."

Từ góc độ lợi ích cơ bản, thì tốt xấu gì bọn họ cũng coi như có chút điểm chung. Joshua tưởng tượng ra dáng vẻ mình với Seokmin tươi cười hòa nhã chào hỏi nhau lại cảm thấy muốn ói, không nhịn được rút một điếu thuốc, hắn cần giải tỏa đầu óc.

Nhưng đáp án này lại khiến Myungho rất vui. Thằng nhóc gật đầu ngồi xuống cạnh Joshua: "Em cảm thấy, thật ra anh Seokminie rất quan tâm đến anh."

Từ xưa đến nay, bên cạnh Joshua không phải mấy loại côn đồ như P quỷ, thì cũng là một số thanh niên xã hội vừa nhìn đã thấy không giống người tốt. Tuy Myungho rất ít khi nghe Joshua nhắc tới việc mình đang làm, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có suy đoán... Seokmincoi như là một trong số ít bạn bè đứng đắn của Joshua, lại còn là cảnh sát. Myungho biết quan hệ giữa Seokmin với Joshua không tệ, nên cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Nghe Myungho cứ một câu Seokmin hyung, hai câu Seokmin hyung, Joshua cảm thấy cơn đau bụng lại rục rịch muốn tái phát. Hắn không chịu được nữa, đứng dậy lấy chai bia từ trong tủ lạnh ra: "Được rồi, chuyện của người lớn em ít quan tâm thôi, tập trung vào chuyện của em đi."

Còn nghe tiếp nữa, thì cho dù là Myungho chắc hắn cũng muốn phát điên lên mất.

May mà Myungho rất biết điều, hài lòng quay trở về phòng mình, để lại Joshua một mình, hắn bật nắp chai bia, ngồi trên sofa uống từng ngụm.

Tuy hôm nay Seokmin không hỏi, nhưng chắc chắn cũng biết hắn đã gặp chuyện gì. Mà chuyện Gawoo và Chó Mực gặp mặt, một khi hắn nói cho Seokmin biết là sau này sẽ không thoát thân được. Cảnh sát tuyệt đối không tha cho kẻ như Yoon Gawoo. Nhưng cho dù hắn không nói, thì chuyện Gawoo xuất hiện trong thành phố cũng không tránh được tai mắt của cảnh sát, đến lúc đó, Seokmin vẫn sẽ đến làm phiền hắn.

Hơn nữa, cũng không biết tên Minju kia có lai lịch ra sao, nếu Chó Mực thực sự bảo hắn đi giao dịch, thì coi như hắn đã dính vào vũng nước đục này thật rồi.

Có điều... Rốt cuộc Chó Mực làm thế nào mà móc nối được với

những nhân vật này nhỉ?

Cả Minju lẫn Gawoo, rõ ràng đều không phải loại người sẽ ngồi bàn chuyện làm ăn với Chó Mực. Sao gã lại có bản lĩnh móc nối được với những người này, mà hình như quan hệ còn không đơn giản.

Nhìn thái độ của Gawoo hôm nay cho thấy hắn ta cũng không coi Chó Mực ra gì.

Joshua vừa uống bia vừa nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua, trực giác mách bảo trong chuyện này có mối liên hệ sâu xa. Đánh chết hắn cũng không tin, Chó Mực lại có cái năng lực ấy.

Có điều, tên Seokminkia muốn bắt đám người này thật sao? Nghĩ đến cảm giác lúc gặp Gawoo, Joshua nhếch môi cười khẩy: "Chỉ dựa vào nhóm cảnh sát gà mờ này..."

Cái câu "Tà không thắng chính" nói thì dễ nghe, nhưng từ trước đến nay, đã thấy được mấy ví dụ thực tiễn về tấm gương công lý ấy? Chưa nói đến thứ khác, chỉ xét riêng việc trong đám cảnh sát có kẻ đứng cùng phe với Chó Mực, hắn đã cảm thấy nhóm Seokmin không có một chút ưu thế nào rồi.

Người mình tự ngáng chân mình thì còn làm được trò trống gì? Joshua tu cạn chai bia, vứt cái chai rỗng xuống chân, rồi lười biếng tựa vào sofa, nhắm mắt cười nhạt.

Seokmin cũng tốt, Chó Mực cũng được, dù sao hắc bạch gì cũng không liên quan đến mình. Hắn chính là người tìm cách sinh tồn trong khe hẹp, rọ nào cũng sẽ không chui, trên đời này ngoại trừ mình sống tốt ra, tất cả đều là chó má hết!

Lee Seokmin có thể không phá được án, Chó Mực có thể bị bắt ngồi tù, nhưng cho dù thế nào Hong Joshua hắn cũng không thể trở thành đạo cụ hay quân cờ, mặc cho người khác tùy ý nắm trong tay mà thao túng.

Bất kể là ai!

____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro