#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟒
Con người Chó Mực, nói một cách tổng thể thì chính là một tên khốn khiếp, còn nói một cách cụ thể thì là một tên khốn khiếp cấp thấp.
Khi chưa tiếp xúc với gã, Joshua đã nghe được không ít tin đồn về những chuyện dơ bẩn gã làm. Giờ theo gã rồi, hắn hiểu biết triệt để về những tin đồn đó. Nếu trước kia gặp phải loại người này, hắn sẽ cố tránh càng xa càng tốt, nhưng lúc này hắn chẳng còn cách nào khác, đành cố sáp lại gần thôi.
Cũng may, Chó Mực có rất nhiều tay chân, bình thường trừ lúc hoạt động tập thể, còn lại thì chẳng ai nhớ nổi hắn là ai.
Bởi hôm nay là sinh nhật tình nhân mới của Chó Mực, cho nên đám đàn em như hắn phải tới để lần lượt chào hỏi "chị dâu". Một con bé chưa tới hai mươi tuổi, nhưng cũng làm bộ làm tịch lắm. Cái mùi nước hoa đó, nồng nặc tới nỗi đúng cách mười tám cây số cũng ngửi thấy.
Joshua đứng nép người ở ngoài cùng, miệng ngậm cây kẹo mút chẳng biết giật được từ tay ai. Cả đám người lúc này đang chen vào một nhà hàng khá cao cấp.
Quản lý nhà hàng thấy bọn họ thì mặt mày tái mét, nhưng vẫn gượng bước tới đon đả cười hỏi: "Xin hỏi các anh chị đi mấy người?"
Chó Mực ôm tình nhân của mình, đáp: "Hai phòng. Lấy phòng VIP nhất."
Tiếng Chó Mực rổn rảng khiến tất cả mọi người có mặt ở đại sảnh đều nghe thấy, Joshua đứng sau cùng, không nhịn được phì cười bắn cả nước bọt, đồng thời qua đám đông, hắn nhìn thấy quản lý nhà hàng đang lúng túng lau mồ hôi trán: "Rất xin lỗi, nhưng phòng VIP của chúng tôi hôm nay đều được đặt trước rồi."
"Đặt trước?" Chó Mực cau mày: "Đặt trước tức là người còn chưa tới hả? Vậy cứ để bọn họ ngồi ngoài."
"Quý khách... chuyện này..." Tay quản lý còn định giải thích thêm, nhưng Chó Mực đã xông thẳng vào trong. Thực ra gã đã từng tới nơi này, chẳng qua khi đó gã chỉ là một tên chạy chân tép riu, chưa có tư cách để vào đây ăn uống. Giờ nhân tình gã đã mở miệng yêu cầu, nào ngờ lại bị mất mặt, đương nhiên Chó Mực rất bực mình.
Bất kể trong kia kẻ nào đang ngồi, có là ông trời cũng phải nhường chỗ lại cho gã.
Tay quản lý cùng mấy nhân viên gắng sức lên tiếng khuyên can, song Chó Mực đã xông tới khu vực phòng VIP, còn hung hăng định mở cửa.
"Thưa quý khách, phòng này có người rồi ạ." Tay quản lý giơ tay ngăn cản, nhưng bị một tên đàn em của Chó Mực kéo sang một bên. Giờ thì Chó Mực cũng chẳng thèm dùng tay, cứ thế giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng.
Hai người đang ngồi bên trong cùng quay đầu lại, thoắt cái, không khí trở nên gượng gạo đến cực điểm.
Ban đầu, Kiều Gia chẳng có hứng thú với người xui xẻo trong phòng VIP. Với thể loại đầu trâu mặt ngựa như Chó Mực, kẻ nào dính phải thì đúng là xui cho kẻ đó. Thế nên hôm nay cả nhà hàng này cùng người trong phòng VIP đều quá đen.
Nhưng ba giây sau khi cửa phòng bị đá ra, một giọng nữ cao vút vang lên: "Mấy người là ai?" Ngay sau đấy, một tên đàn em đứng cạnh Chó Mực nhắc khẽ: "Anh Chó Mực, đây là cảnh sát!"
Nếu người bình thường gặp chuyện xui xẻo thì Joshua chẳng thấy tò mò, nhưng đây lại là cảnh sát, chuyện lúc này sẽ khác. Hắn cố chen từ đằng sau cùng lên phía trước, cây kẹo mút không ngừng đảo vòng vòng trong miệng. Hắn vừa thò đầu ra nhìn thì lập tức sửng sốt, không ngờ người ngồi trong phòng chính là Lee Seokmin.
Mẹ kiếp, đây là số chó gì vậy?
Đã có một khoảnh khắc, Joshua không biết nên cười thật to hay chửi thề trước đã. Seokmin chưa nhìn thấy hắn, vẻ mặt vẫn thế, chân mày nhíu chặt với nhau, trông khó chịu ra mặt, song chưa lên tiếng nói gì.
Chó Mực huênh hoang xì một tiếng: "Cảnh sát? Cảnh sát thì càng nên nhường chỗ cho chúng ta." Nói rồi gã kéo một chiếc ghế, đặt mông ngồi xuống. Gã còn bắt tréo chân, không hề khách sáo để lại một dấu giày trên ống quần Seokmin: "Chẳng phải các anh luôn vì nhân dân phục vụ sao?"
Gương mặt xinh đẹp của Jiyoon trở nên vặn vẹo vì tức giận. Cô ta bước lại gần: "Rốt cuộc mấy người là ai? Quản lý đâu? Nhà hàng của các anh làm ăn thế nào vậy?"
Tay quản lý đứng run rẩy ở một góc nãy giờ, rốt cuộc cũng khúm núm bước tới: "Cô Goo... mấy vị khách này muốn đặt một phòng..."
"Thế ông để mặc họ làm bừa vậy hả?"
"Tôi..."
Tay quản lý còn chưa kịp nói hết câu, một tên đàn em của Chó Mực đứng ngay cạnh đã đạp một cú vào bụng, còn Chó Mực mỉm cười đầy bỉ ổi, sáp lại gần Jiyoon: "Cô nàng này trông cũng xinh đẹp đấy... Làm bừa? Cô thấy chúng tôi làm bừa cái gì hả? Có cảnh sát ở đây, cô không nên nói lung tung chứ... Tôi mà làm bừa ấy, thì phải là thế này..." Gã vừa cười vừa giơ tay định sờ mặt Jiyoon. Mấy hôm nay, Chó Mực được nước vô cùng huênh hoang, coi trời bằng vung.
Joshua đứng bên cạnh nhìn, hoàn toàn không hề bất ngờ khi chỉ một giây sau đã nghe thấy một tiếng rống vang lên.
Là Lee Seokmin tóm lấy tay Chó Mực, vặn ngược ra sau, nhìn góc độ nào cũng có vẻ là đã trật khớp.
Chó Mực đau tới mức suýt không đứng nổi. Gã lập tức quay đầu, quát lũ đàn em đang đần mặt ra vì choáng váng trước cảnh ban nãy: "Còn đứng chết gí ở đó làm gì, đánh cho tao!"
Đánh cảnh sát? Loại chuyện này đúng là người bình thường không ai dám làm.
Mấy tên đàn em của Chó Mực tỏ ra do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhắm mắt mà xông tới. Để tránh mấy cú đấm của chúng, Seokmin đành buông Chó Mực ra, đồng thời kéo Jiyoon lui về đằng sau hai bước.
Chó Mực ôm cánh tay phải bị vặn ngược, toàn thân gã không ngừng run lẩy bẩy, không biết là do đau hay do tức giận. Gã chỉ vào Seokmin: "Đánh, đánh chết nó cho tao!"
Tay quản lý nhà hàng vất vả lắm mới bò dậy được, nghe thấy thế thì mặt mày tái mét, vội vàng giữ Chó Mực lại, cầu xin: "Quý khách... Để tôi sắp xếp cho ngài một phòng VIP khác được không? Xin ngài đừng làm lớn chuyện..." Điều khiến ông ta sợ hãi không phải vì Seokmin là cảnh sát, mà vì Jiyoon chính là con gái của Daejang, nếu cô gái này xảy ra chuyện ở đây, vậy thì ông ta sẽ gặp phiền phức to.
Đúng lúc này, Joshua nói chen vào được một câu: "Anh Chó Mực, có đánh cảnh sát cũng không thể đánh ở đây được, có gì thì ra ngoài kia chứ!"
Hắn vừa mở miệng thì Seokmin liền chú ý tới hắn, ánh mắt giao nhau không đến hai giây là rời đi. Sau đó, một kẻ đứng cạnh Chó Mực bước tới khống chế Seokmin, còn Chó Mực quát lớn:
"Lôi nó ra ngoài cho tao!"
Thế là đám người hùng hùng hổ hổ, xách theo cả Seokmin ra ngoài nhà hàng.
Jiyoon thấy vậy thì hoảng sợ. Cô ta không ngờ mấy tên này dám đánh cả cảnh sát, nên cứ đứng ngây ra, không dám nhúc nhích. Mãi đến khi đám người Chó Mực đi hết rồi, cô ta mới run rẩy lôi điện thoại ra, gọi cho Daejang: "Bố! Con với Seokmin gặp chuyện rồi! Bố mau tới đây đi!"
Seokmin bị đám người Chó Mực lôi đi, còn Joshua thì ngậm kẹo mút ung dung đi bên cạnh ngắm.
Cô gái lúc nãy, hắn chính là người tên Goo Jiyoon đã gọi điện lần trước?
Ban nãy quản lý nhà hàng cũng gọi cô ta là cô Goo, vậy chín mươi phần trăm là chuẩn rồi. Không ngờ cái tên cảnh sát quèn như Seokmin mà cũng học trò anh hùng cứu mỹ nhân, dám đối đầu với loại người như Chó Mực thì chẳng khác nào chán sống.
Cả đám đi vào ngõ bên cạnh nhà hàng, bên ngoài là cảnh phố xá sáng rực, vậy mà trong này chẳng có nổi một cái bóng đèn, cả ngõ tối đen, chỉ đủ cho bốn người đứng song song với nhau. Chó Mực ra lệnh bọn đàn em giữ chặt Seokmin, còn bản thân thì bước tới, tặng ngay một cú vào bụng Seokmin.
Nào ngờ, Seokmin chẳng hừ lấy một tiếng.
Anh chỉ cúi gập người ôm bụng, sau đó lại đứng thẳng dậy.
Joshua không khỏi nhướng mày, khá cứng cỏi đấy!
Nhưng những lúc thế này, càng cứng cỏi, chết sẽ càng thê thảm.
Trong lòng thầm than là vậy, song Joshua vẫn im lặng đứng sau đám người, nhìn Chó Mực trút giận. Có điều, do vừa nãy bị Seokmin bẻ một tay, cho nên đánh chán chê rồi mà gã chẳng làm gì được Seokmin.
Gã thở hổn hển lùi lại đằng sau, quát: "Đánh chết nó cho tao!"
Lại một lần nữa, không đứa đàn em nào của gã nhúc nhích. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là một đám côn đồ tép riu, bình thường ăn uống chơi bời, hò hét a dua, ức hiếp người dân lương thiện thì được, chứ đối mặt với cảnh sát hình sự như Seokmin, bọn chúng hiểu nếu ra tay đánh thật thì cuộc sống sau này e là sẽ chẳng được sung sướng.
Chó Mực đang gặp thời, chứ nếu xảy ra chuyện còn lâu gã mới bảo vệ nổi ai.
Bởi suy tính thiệt hơn, cho nên dù đám đàn em đứng đầy trong ngõ nhỏ, nhưng thực tế chẳng có tên nào dám ra tay. Chó Mực tức giận, hai mắt đỏ au. Cũng không biết gã giật được con dao từ trên người tên nào, hằm hằm bước lại gần Seokmin: "Mẹ nó, cái đám nhát chết, bọn mày không dám thì bố mày tự làm."
Hai tên đang giữ Seokmin cũng giật nảy người: "Anh Chó Mực..."
Đâm chết cảnh sát thật thì bọn chúng phải làm sao?
Joshua vội chen tới, kéo Chó Mực lại: "Anh Chó Mực! Chuyện thế này anh việc gì phải ra tay. Không phải chỉ là dạy dỗ một tên cảnh sát sao, để em..." Hắn vừa nói vừa cầm lấy con dao trong tay Chó Mực. Chó Mực nghiêng đầu nhìn hắn, để mặc hắn nhét lại dao vào túi gã.
Nhổ bỏ cây kẹo mút trong miệng, Joshua ung dung bước tới trước mặt Seokmin, sau đó dùng cùi chỏ thúc một cú khiến Seokmin quỳ luôn xuống đất.
Hai tên giữ Seokmin cũng theo đà buông tay. Con ngõ này quá hẹp, hoàn toàn không đủ chỗ để cả đám cùng đứng, hai tên đó lùi xuống, đứng ra sau Chó Mực. Joshua túm tóc Seokmin, dụng cả nửa người Seokmin lên: "Đồng chí cảnh sát à, anh hãy nhìn cho rõ, hôm nay người dạy dỗ anh chính là đại ca Chó Mực của chúng tôi. Về sau có ra khỏi cửa thì nhớ mang theo con mắt, đừng để lại chuốc đau đớn về mình." Dằn mặt xong, Joshua xoay xoay cánh tay, ngăn trở tầm mắt của đám người Chó Mực, cười toét miệng nhìn Seokmin: "Hôm nay anh còn muốn rời khỏi đây nữa không?"
Quách Lâm chỉ nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời.
Không ngờ lúc này mà anh vẫn bình tĩnh.
Thực ra Joshua chẳng quan tâm, bởi hắn không thể che giấu niềm sung sướng trong ánh mắt mình. Hắn cố gắng tỏ ra thật mềm mỏng, vờ như vô ý ghé sát người vào bên tai Seokmin, nói: " Nếu muốn, vậy để cho tôi đánh mấy cái."
Seokmin vẫn không nói lấy một tiếng.
Joshua thả tóc Seokmin ra, giả vờ phách lối xoa xoa nắm đẩm của mình, trong bóng tối âm u của ngõ nhỏ, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng bẻ khớp ngón tay răng rắc của hắn. Sau đó, trong cơn tức giận của Chó Mực, hắn toét miệng cười đắc chí.
Trời ạ... Chắc chắn hôm nay ra cửa bước đúng chân rồi, nên mới hên thế này.
Đánh Seokmin? Cảm nhận được niềm vui đầy chân thật truyền tới từ bàn tay, Kiều Gia nghĩ nụ cười của hắn đã rộng tới sau mang tai luôn rồi.
... Chỉ với một trận đánh này, bảo hắn gọi tên ngốc Chó Mực kia mười tiếng đại ca nữa cũng được!
Đã diễn là phải diễn cho thật, vậy nên Joshua dùng rất nhiều sức lực cho màn biểu diễn cá nhân này.
Chó Mực xem được nửa chừng, không nhịn được tóm lấy một tên đứng cạnh lại hỏi: "Thằng ranh này là thằng nào? Sao trước giờ tao chưa thấy?"
Tức thì có tên trả lời ngay: "Chính là thằng lần trước dám đánh nhau với Nhị gia, sau đó anh Chó Mực vừa xuất hiện là run như cầy sấy đấy ạ."
Lúc đó, Joshua gọi theo đàn em định đánh hội đồng một trận, cuối cùng vừa thấy Chó Mực xuất hiện là lập tức tịt ngòi, rồi còn vừa kính trà vừa gọi anh Chó Mực. Sau một tràng nịnh nọt, Chó Mực cũng nhận hắn làm đàn em.
Chỉ là chẳng ai có thể ngờ, một thằng nhãi nhép hèn hạ là thế, mà bây giờ lại dám đánh cả cảnh sát.
Chó Mực gật gù, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện lúc đó.
Thấy Joshua đã đánh được kha khá, Seokmin nằm bò dưới đất không ngóc dậy nổi, cuối cùng Chó Mục cũng nói: "Được rồi!" Sau đó, gã bước lại gần chỗ Seokmin, đá thêm một cú vào bụng anh: "Thằng ranh, đây chỉ là bài học nho nhỏ cho mày thôi."
Nói rồi, Chó Mực cười hả hê, vỗ vỗ vai Kiều Gia, khen: "Mày được đấy. Sau này cứ đi theo tao."
Joshua vội vàng gật đầu tiếp lời, còn "chị dâu" bị lãng quên nãy giờ đang õng ẹo giờ bước tới: "Anh Chó Mực, đánh cũng đánh rồi, vậy giờ chúng ta đi ăn chứ? Hôm nay là sinh nhật của người ta mà~~~."
Chữ "mà" được luyến láy tới chục vòng, đến mức Chó Mực sắp cứng luôn chỗ đó. Gã véo má nhân tình một cái, sung sướng gật đầu, đáp: "Tất nhiên, đâu thể để cưng đói bụng được, đi, đi ăn thôi."
Lũ đàn em đằng sau tức thì đứng sang hai bên, để lại một lối đi. Cả đám không ai nhìn Seokmin lấy một cái, ùn ùn rời khỏi ngõ nhỏ.
Joshua đi cuối cùng, nhưng cũng chẳng quay đầu lấy một lần.
Seokmin cứ nằm như vậy cho tới khi không nghe thấy có tiếng động gì mới bò dậy. Anh khẽ nhăn mặt đau đớn, sau đó chật vật đứng lên dựa vào tường.
Mẹ nó... Joshua ra tay cũng ác thật.
Phần bụng anh đau cứ như có lửa đốt bên trong vậy. Anh đứng một hồi mới miễn cưỡng quen được với cơn đau khắp người, sau đó anh bước khập khiễng ra ngoài.
Chưa đi được bao xa, giọng nói của Jiyoon đã vọng vào tai anh, cả tay quản lý nhà hàng cũng đi theo. Hai nam phục vụ chạy vội tới đỡ dìu anh ra ngoài.
"Anh Min..." Jiyoon khóc òa lên, túm lấy một tay của Seokmin, không ngừng run rẩy.
Còn Seokmin chỉ hé mắt nhìn Jiyoon một cái rồi yên tâm để mặc cho ý thức của mình chìm vào bóng tối vô tận.
Trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
Sau vụ này... chắc hẳn Joshua có thể trở thành chủ lực bên cạnh Chó Mực rồi nhỉ?
____________𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃____________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro