Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟐𝟖

Chỗ Chó Mực đang núp cách Joshua và Minguk không xa.

Cũng bởi địa hình trống trải khó bị vây bắt nên bọn chúng mới cố tình chọn cánh rừng này làm nơi giao dịch. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, cơ hội chạy trốn cũng nhiều hơn. Gã đã định cho Joshua đi lấy hàng, chờ khi mang về an toàn sẽ xử lý người luôn. Nơi đây rừng núi hoang vắng, Joshua cũng chẳng phải người dân lương thiện, cảnh sát không nắm được thóp của gã thì chẳng thể làm gì được.

Gã đã lên kế hoạch rất chu toàn... Nhưng không ngờ khi bị buộc đến bước đường cùng, Joshua lại chơi chiêu này. Hiện tại hắn không ngừng gân cổ lên gào, ngồi trong xe mà gã vẫn nghe được rõ rành rành. Vốn dĩ cả đám tới đây không phải để chơi đùa, giờ tên của mình bị gọi như gọi hồn thế này, Chó Mực bất giác cảm thấy hơi hoảng hốt.Gã mở cửa xe, hận không thể cho Joshua ăn ngay một phát đạn.

Chó Mực dẫn theo Hắc Nhị và hai người khác chạy tới chỗ Joshua. Vừa tới nơi, gã đã cho Joshua ngay một đá khiến hắn ngã đập mặt xuống đất, đồng thời chĩa thắng họng súng vào thái dương của hắn: “Joshua, mày chán sống rồi đúng không?” Joshua quay mặt đi: “Không lấy được hàng, chăng phải anh cũng sẽ không tha cho em sao?” Bất kể hôm nay hắn có làm thể nào thì đều khó mà quay về một cách yên bình được.

Nếu sắp chết tới nơi rồi, vậy còn có gì đáng sợ nữa? Joshua hoàn toàn thờ ơ trước việc bản thân bị chĩa súng vào đầu, cứ thể đứng lên, nhìn Chó Mực: “Anh Chó Mực, nói thế nào thì anh Lâm cũng tới đây với tấm lòng chân thành. Vậy mà giờ anh chẳng chịu gặp mặt, là em thì em cũng không giao hàng cho anh đâu.”

Chó Mực tức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu. Gã nháy mắt ra dấu cho Hắc Nhị. Hắc Nhị đứng sau lập tức tóm chặt lấy bả vai Joshua khiến hắn đau tới nỗi toát mồ hôi lạnh.

Phía bên kia, Namjoon nhíu mày,hỏi: “Chó Mực, cậu có ý gì?”

Song Minju còn chưa xuất hiện, bọn họ vẫn phải cố kéo dài thêm thời gian.

Chó Mực cười hềnh hệch, giả vờ như không có gì, nhún vai nói: “Thật ra là do cái thằng này giở trò, tôi không tin nó nên muốn thử nó chút thôi.” Nói rồi, gã táng một báng súng vào đầu Joshua. Bởi vì bị giữ chặt nên Joshua chỉ có nước hứng trọn cú đập, đau tới nỗi hắn rên khẽ một tiếng, cả người theo đà của cú đập mà vặn nghiêng sang một bên.

Namjoon, tức người đang đóng giả Minguk, cười mỉa mai: “Cậu thử nó hay thử tôi? Hàng của tôi chẳng phải không bán ra nổi. Nếu cậu không có ý định mua bán, vậy đừng lãng phí thời gian nữa.” Nói xong, Namjoon quay người định bỏ đi, Chó Mực vội vã bước tới kéo người lại, cười giả lả: “Ông chủ Lâm chớ có nóng giận. Thật sự là tôi chỉ đang thử tên đàn em thôi, còn thì tôi mang theo cả tiền tới rồi.”

Vừa nói, gã ra lệnh cho tên đàn em xách va li tiền tới, mở ra ngay trước mặt Namjoon, còn cầm từng tệp tiền lên kiểm tra một lượt.

Namjoon châm một điếu thuốc. Anh ta quan sát tình hình xung quanh, đánh giá tỷ lệ thành công nếu tiến hành vây bắt. Từ lúc quyết định địa điểm giao dịch này, anh ta và Seokmin đã trao đổi với nhau, sẽ rất khó nếu muốn vây bắt ngay hiện trường giao dịch.

Xem ra, chỉ có thể chuyển sang kế hoạch B

Vấn đề hiện giờ là, Song Minju mãi chưa chịu xuất hiện, rốt cuộc là lo ngại đúng như điều bọn họ dự đoán, hay là vì cách của Seokmin không hiệu quả? Bây giờ bọn họ nên thực hiện theo kế hoạch, hay là cố kéo dài thời gian thêm một lúc?

Chó Mực nhìn Namjoon chỉ đứng hút thuốc mà không có hành động gì tiếp, bèn hỏi thẳng: “Ông chủ Lâm, hàng của các anh đâu?”

Namjoon nhìn sang Do Seobin: “... Lấy ra đi.”

Do Seobin gật đầu, cởi áo khoác đang mặc ra, sau đó rút một con dao nhỏ, rạch một lỗ trên tay áo, thì ra bên trong lớp lót của chiếc áo đều là ma túy.

“Đúng là người thạo nghề...” Chó Mực chưa từng thấy cách giấu hàng nào như vậy cho nên rất tấm tắc. Gã bảo Hắc Nhị cầm lấy chiếc áo, kéo gói ma túy được nhét trong lớp lót ra để kiểm tra hàng cho dễ.

Joshua bị ghì chặt người đứng một bên, trong lòng nghi ngờ không biết vì sao Seokmin vẫn chưa hành động. Nhìn Namjoon đã kéo Chó Mực ra một bên nói chuyện, hắn không khỏi có một ảo giác rằng liệu bản thân bị chơi một vố rồi phải không?

Chủ yếu là vì Namjoon đóng giả trùm ma túy quá giống. Phải nói là giống thật y như cái vụ giao dịch này vậy.

Seokmin kia, anh chết mất xác ở đâu rồi hả? Âm thầm chửi hết một lượt mười tám đời tổ tông nhà cảnh sát Lee xong, Joshua nhìn sang Hắc Nhị đang kiểm tra hàng mà không khỏi tuyệt vọng. Chó Mực và Namjoon chào nhau một tiếng, sau đó ai về lại xe của người đó. Đến khi Chó Mực và Hắc Nhị tới gần xe của mình rồi, xe của Namjoon mới từ từ chạy tới, song vân giữ một khoảng cách.

Ban đầu Chó Mực định xử luôn Joshua ở đây, song khi thấy chiếc xe của Minguk đâu ở đó, gã do dự chừng nửa giây, cuối cùng đẩy người vào trong xe, tính chờ đám người Minguk ra khỏi rồi mới xử.

Vào trong xe, Chó Mực đưa súng cho Hắc Nhị. Hắc Nhị cười thâm hiểm, gí súng vào mặt Joshua, hằn luôn thành vệt đỏ. Joshua không khỏi nhíu mày, trong đầu âm thầm tính toán cách trốn thoát.

Nhưng rồi ngay sau đó, sự việc bất ngờ đã xảy ra. Đầu tiên là xe bỗng dưng phanh gấp lại, cả đám suýt chút nữa bay luôn khỏi xe, Hắc Nhị tức thì ghì chặt cổ Joshua, đề phòng hắn chạy trốn, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía lái xe, chửi: “Mẹ nó chứ! Mày lái xe kiểu gì đấy?”

Nhưng tay lái xe không đáp lấy tiếng nào. Tên đàn em khác củaChó Mực thò đầu ra ngoài xem thử, và một giây sau, tên đó hoảng hốt gào to: “Anh Chó Mực! Cẩn thận!”

Tiếp đó, mọi người chỉ nghe thấy tiếng kính xe vỡ loảng xoảng, đồng thời những mảnh vỡ rơi rào rào vào tất cả đám người đangngồi trong xe. Joshua bị Hắc Nhị ấn đầu từ nãy tới giờ, may thay lại tránh được một kiếp.

Đám người Chó Mực hoảng hốt mở cửa xe, kết quả vừa mở được cửa thì thấy Song Minju dẫn theo mấy tên nữa đang cầm súng chĩa thẳng vào cả đám.

“Hàng đâu?”

Giọng Song Minju lạnh tanh, lúc này gã ta đã hoàn toàn khác với Song Minju mà Joshua gặp lúc trước. Chó Mực không thể ngờ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nên mặt mày tái nhợt. Không cam tâm là vậy, song gã cũng chỉ đành với lấy cái túi ở phía sau, chìa ra ngoài cửa xe.

Chỗ bọn chúng đang dừng xe là lối ra khỏi khu rừng, gần đường lớn. Đây là con đường bọn chúng bắt buộc phải đi qua. Song Minju biết được từ sớm nên cố ý mai phục.

Ý thức được điều này, Chó Mực không khỏi giật thót, song gã vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Anh Trần... Anh làm thế này là sao?”

Song Minju liếm đầu ngón tay rồi quẹt ma túy, kiểm tra xong, mặtkhí: “Chó Mực, lúc trước là tao mắt kém khi không nhận ra mày có mối quen biết rộng đến vậy cơ đấy. Lúc giao dịch với tao, mày phá hỏng hàng của tao, còn chơi người của tao một vố. Giờ không biết lại kiếm từ đâu ra một lô hàng ngon y như của tao. Mày nói xem, Song Minju tao trông dễ lừa vậy hả?”

Chó Mực thấy Song Minju nói đến như thế rồi, trong lòng cũng hơi run: “Anh Trần, có hiểu nhầm gì trong chuyện này không?”

“Hiểu nhầm?” Song Minju bật cười: “Cứ coi như là hiểu nhầm đi. Vậy lô hàng này coi như bù lại lô hàng tao đã mất lúc trước. Còn mấy người anh em của tao nên xử thế nào hả?” Nói xong, Song Minju mở chốt bảo hiểm của súng.

Xe bọn chúng đỗ ngay bên đường, thỉnh thoảng cũng có xe cộ qua lại, nhưng bởi lối vào rừng mở chếch nên không ai thấy được. Lúc này, lòng bàn tay Chó Mực đã ướt đẫm mồ hôi. Gã hoàn toàn không ngờ tới được là Song Minju lại không hề sợ chết mà dám tới tận đây để kiếm chuyện với gã, và gã càng không ngờ tới là vụ giao dịch này sẽ gây ra hiểu nhầm to lớn đến vậy.

Chó Mực còn chưa kịp nghĩ nên ăn nói thế nào thì Hắc Nhị đứng cạnh đã ấn thẳng Joshua đập vào cửa xe, đồng thời mở chốt bảo hiểm của súng: “Vụ giao dịch lần trước thất bại đều là do thằng này bán đứng chúng ta. Nó là cảnh sát, là nằm vùng.”

Joshua bị đập mạnh tới nỗi nổ đom đóm mắt. Hắn cắn chặt răng, cố khiến mình tỉnh táo, dù cảm giác khủng hoảng khi cái chết cận kế đã khiến bàn tay đang để sau lưng hắn run lẩy bẩy.

Nhưng hiển nhiên Song Minju không tin mấy lời mà Hắc Nhị vừa.nói: “Nó là người của bọn mày. Bọn mày có dùng khổ nhục kế cũng chẳng cứu nổi mạng của mình đâu.”


“Rốt cuộc có phải là k khổ nhục kế không, anh sẽ biết ngay thôi.”

Hắc Nhị nói xong thì tay để ngay vào cò súng định bóp, mặc kệ Chó Mực đang há hốc mồm ở bên cạnh.

Đã có một khoảnh khắc, trong đầu Joshua thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Thì ra lúc cái chết cận kề trước mắt, ngoài câu chửi thề ra hắn cũng chẳng có thời gian để tâm đến nhiều thứ. Hắn chỉ biết trái tim mình như bị bóp chặt, sau đó trong đầu thì chờ đợi trải nghiệm cảm giác bị giết chết rốt cuộc là thế nào.

Thật đáng tiếc khi hắn chẳng có ai để chia sẻ... Suy nghĩ trào phúng đó bồng lướt qua trong đầu Joshua, nhưng cái chết chẳng đến nhanh như hắn dự đoán.

Tiếng bóp cò mãi không thấy vang lên, cảm giác bị đạn bắn xuyên qua đầu cũng chẳng xuất hiện.

Mà trong xe rất im lặng.

Im lặng tới mức cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rất rõ ràng..

Và Joshua bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Seokmin vang lên bên tai mình, cùng với sự áp lực quen thuộc mà hắn chưa bao giờ thấy mê nổi: “Hắc Nhị, bỏ súng xuống.”

Seokmin?

Joshua đột ngột nhận ra, cái giọng nói ấy xuất hiện trong xe vào thời điểm này đúng là quá khác thường, bởi vậy hắn lập tức mở mắt, và thấy Seokmin đang ngồi ở trên ghế lái, đồng thời tay cầmsúng chĩa thắng về phía Hắc Nhị không chút run rấy, vẻ mặt bình. Tĩnh như thể chỉ đang quay phim.

Từ bao giờ... Người này đã lên xe từ bao giờ?

Tất cả mọi người đều giật mình, trơn trừng mắt. Seokmin hơi cúi đầu xuống nói vào bộ đàm ẩn gắn ở cổ áo: “Hành động!” Chỉ một giây sau, tất cả đám người của Chó Mực, cùng đám người Song Minju đều bị cảnh sát bao vây.

Ngay từ lúc Joshua xuống xe, Seokmin đã cảm thấy tình hình có gì bất thường. Sau đó Joshua hết gọi rồi gào một tràng ở trong rừng, hiển nhiên là đang cảnh báo bọn họ. Hơn nữa khi thấy trong đám người theo sau Chó Mực có cả Hắc Nhị thì về cơ bản anh đã chắc chắn được, bên phía Joshua đã xuất hiện vấn đề. Nhưng với tình hình lúc đó, nếu bọn họ xuất hiện thì kế hoạch coi như thất bại. Vậy thì không chỉ Joshua mà ngay cả những người tham gia vào hành động truy bắt lần này đều sẽ gặp nguy hiểm.

Bởi không có quá nhiều thời gian suy tính, thậm chí còn chẳng có thời gian xin chỉ thị từ Seungcheol, Seokmin chỉ kịp dặn Seungkwan tạm thời chỉ huy thay mình. Sau đó, tranh thủ lúc Chó Mực tiến hành giao dịch với Namjoon, anh đã đánh tên tài xế bất tỉnh rồi thay thế tên đó, ngồi chờ trên ghế lái.

Đám người Seungkwan thấy Seokmin lẻn lên xe, trong đầu tất cả chỉ có một suy nghĩ: Cái tên này chắc điên mẹ rồi!

Tuy nói hành động truy bắt lần này không được phép để xảy ra sai sót, nhưng Seokmin cũng không cần phải liều mạng như vậy..Hành động đó của anh chẳng khác gì đi vào đường chết cả.

Joshua cũng có suy nghĩ như vậy. Cho dù muốn bắt được người đến mức nào thì Seokmin cũng không cần tự đẩy mình vào nguy hiểm đến thế. Hiện giờ hắn bị Hắc Nhị chĩa súng vào đầu, còn Hắc Nhị thì bị Seokmin chĩa súng. Cả trong lẫn ngoài xe, bao gồm cả đám người Song Minju đều ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi Seungkwan dẫn theo lực lượng cảnh sát chạy tới, miệng hô to “Cảnh sát đây!” Cục diện mới bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Bọn Song Minju chắc chắn không ngồi yên chờ chết. Đám người Seungkwan thì không biết rõ tình hình trong xe nên không dám theo quá sát, đến khi Seokmin ra lệnh hành động thì tất cả mới nhảy xuống khỏi xe. Cho dù động tác của bọn họ rất nhanh, nhưng cũng mất mấy giây đồng hồ. Đám người Song Minju và Chó Mực nhân cơ hội đó đều cùng lúc xả súng phản kích. Seokmin túm lấy cổ áo Hắc Nhị, giật mạnh gã về phía ghế lái. Hắc Nhị không kịp giơ tay chặn, cả người bị kẹp chặt giữa ghế lái và ghế phụ. Joshua nhân cơ hội đạp Chó Mực một cú, rồi cứ thế nhảy thẳng xuống xe bất chấp đạn đang bắn tứ tung.

Ngay cả bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ thế nào mà lại hành động như vậy, chi biết rằng, ngay khi vừa nhảy xuống khỏi xe, hắn đã giật phăng túi đựng ma túy trong tay Song Minju, đồng thời dưới sự yểm trợ của Seokmin, hắn cắm đầu chạy thẳng về phía bên kia con đường.

Tất cả xảy ra quá nhanh.

Từ lúc Seokmin công khai thân phận tới lúc Joshua cướp mất ma túy từ trên tay Song Minju, tính ra chưa tới một phút đồng hồ. Joshua nhảy xuống xe xong, chỉ biết cắm đầu chạy, cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại lấy một lần. Hắn cảm nhận được, mỗi viên đạn bắn tới đều sượt qua sát sạt da mình, hơn nữa xen lẫn tiếng đạn là tiếng ai đó gọi tên hắn, nhưng lúc này, hắn chẳng có tâm trí để nghĩ ngợi thêm nữa.

Mục tiêu của Namjoon và Do Seobin cực kỳ rõ ràng, chính là Song Minju. Do Seobin bắn súng chuẩn ngoài dự đoán, sau ba phát đạn đã bắn hạ được tên lái chiếc xe chở Song Minju. Ngay sau đó, cảnh sát ập tới, bắt gọn bốn tên tội phạm ma túy có mặt trên xe, bao gồm cả Song Minju.

Ngược lại, Chó Mực khó bắt hơn nhiều. Vì khi Seokmin tóm Hắc Nhị, cửa xe của bọn chúng bị Song Minju mở ra, cho nên lúc đám người Song Minju bắn trả, Chó Mực chính là kẻ nhảy xuống khỏi xe đầu tiên, vừa hay bị Joshua đạp một phát. Gã vừa ngã xuống được đà lăn ngay một vòng, trốn dưới gầm cũng nhờ vậy tránh được làn đạn tứ tung xung quanh. Đến khi nhận ra Chó Mực biến mất, Seokmin lập tức dặn dò Seungkwan kiểm soát chặt chẽ tình hình hiện trường, sau đó chạy đi truy bắt Chó Mực. Thực ra Chó Mực chạy chưa được bao xa.

Xung quanh gần như bị lực lượng cảnh sát phong tỏa. Gã nhân lúc tình hình hỗn loạn, bò ra khỏi gầm xe, chạy sâu vào trong rừng.

Phía trước là đường quốc lộ, gã không thể nào chạy trốn được.

Seokmin đoán chắc chắn Chó Mực sẽ chạy vào trong rừng nên lập tức đuổi theo không do dự. Truy đuổi được khoảng mười mấy phút rốt cuộc anh đã thấy bóng dáng Chó Mực..

“Chó Mực!” Seokmin hô thêm một câu: “Nếu anh còn chạy thêm một bước tôi sẽ nổ súng!”

Đương nhiên Chó Mực không dừng lại..

Nếu so về thể lực thì chắc chắn Chó Mực không bằng được Seokmin. Thấy Chó Mực vẫn chạy, Seokmin bèn nổ một phát súng cảnh cáo. Ngay khi gã giật mình đứng lại, anh lập tức xông tới, đánh giáp lá cà với gã.

Ngay lúc Seokmin sắp khống chế được Chó Mực thì đột nhiên có tiếng súng vang lên phía sau hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro