#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟐𝟑
Chưa đến mấy ngày mà tin tức Hắc Nhị và Joshua đều đang tìm người tên Koo Minguk đã ầm ĩ cả lên. Lúc Daejin nói cho Hắc Nhị biết nơi ở của Koo Minguk, gã thậm chí còn không thèm để ý đến cô gái đang nằm trên giường, chỉ kịp mặc quần áo rồi vội vàng lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn để rời đi.
Trước đó không lâu, gã đã nghe ngóng được tin về Koo Minguk - người mà Joshua đang sốt sắng tìm kiếm rốt cuộc là người thể nào.
Gã nghĩ không sai, Koo Minguk là kẻ buôn ma túy từ vùng X tới, ra Bắc vốn để thực hiện một cuộc làm ăn lớn, nhưng giữa đường lại gặp chuyện bất trắc. Hắn ta cần trung chuyển ở nơi này nên sẽ lưu lại ở đây ba ngày. Không biết Joshua nghe ngóng thông tin từ đâu mà hẹn gặp được tên Koo Minguk này rồi.
Rõ ràng là hắn muốn lôi kéo mối làm ăn này.
Ai cũng biết Chó Mực bị xống mất vụ làm ăn lớn, tổn thất không nhỏ. Nếu Joshua thật sự có thể thành công trong việc kéo được người như Koo Minguk về thì sẽ lập được công lớn với Chó Mực. Đến lúc đó, e rằng không ai có thể làm lung lay vị trí của Joshua trước mặt Chó Mực được nữa.
Vậy nên Hắc Nhị rất sốt ruột. Gã tuyệt đối không thể để Joshua vượt mặt mình được. Bỏ ra cả đống tiền để tìm Koo Minguk, cuối cùng trước lúc sắp đi, Hắc Nhị mới biết chút ít tin tức. Hiện tại, Koo Minguk đang ở trong một câu lạc bộ tư nhân ăn cơm với người ta.
Lúc Hắc Nhị chạy tới câu lạc bộ đó, Daejin đã chờ sẵn ngoài cửa: "Nhị thiếu gia, gã Koo Minguk kia vẫn chưa ra, nhưng chắc cũng sắp rồi."
Daejin canh chừng ở đây từ lúc sáu giờ, đến lúc này đã khoảng ba tiếng rưỡi.
"Tốt." Hắc Nhị gật đầu: "Tao vào xe đợi, chỉ cần thấy hắn ta ra thì lập tức bảm sát theo cho tao."
Daejin đáp lại: "Nhị thiếu gia cứ yên tâm."
Ngồi chờ trong xe khoảng bốn mươi phút, Hắc Nhị liên trông thấy hai người đi ra khỏi câu lạc bộ, trong đó có một người rất cao, đi đằng sau. Người phía trước lùn hơn nhưng ánh mắt rất sắc bén. Tên cao kều châm điếu thuốc, vừa mới bật lửa, tên lùn đã trừng mắt nhìn thẳng về phía Hắc Nhị.
Hắc Nhị giật mình. Ánh mắt người này quá lạnh lùng, như thể giết bao nhiêu người cũng không ghê tay vậy. Gã từng có cảm giác này một lần. Chính là khi tiến hành giao dịch với người bên phía Song Minju. Đám người đó cũng cảnh giác và đa nghi tương tự thế này.
Tên lùn nói mấy câu gì đó với tên cao, sau đó hai người thản nhiên đứng trước cửa câu lạc bộ, một lát sau có một chiếc xe đi tới, bọn họ một trước một sau lên xe. Hắc Nhị vội vỗ vai tài xế ngồi phía trước: "Bám theo!"
Lúc này Daejin cũng gọi điện tới: "Nhị thiếu gia, bọn họ đi về phía... Aaaa...!" Daejin đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết khiến Hắc Nhị sũng người, còn chưa kịp phản ứng thì xe đã phanh gấp. Gã đập đầu vào cửa kính, đèn xe ở phía trước rọi thẳng vào mắt. Cửa xe bị kéo mạnh ra.
Một con dao chĩa về phía gã: "Xuống xe."
Là người đàn ông thấp lùn ban nãy, một tay kia của hắn ta còn đang tóm Daejin. Tên này mặt mày tái mét, trông có vẻ như đang bị giật ngược tay ra sau nên không thể nào động đậy gì được, toàn thân đều run lên.
Hắc Nhị trông thấy cảnh tượng này cũng đần cả ra. Gã ngoan ngoãn xuống xe theo lời đối phương, tên lùn cũng quát tài xế xuống xe rồi đạp một cú khiến gã ngất xỉu.
Hắn ta xách Hắc Nhị và Daejin đến trước mặt người đàn ông cao to. Đối phương đang ung dung hút thuốc, liếc bọn họ một cái: "Chúng mày là ai?"
"Tôi... Tôi là Hắc Nhị." Hắc Nhị giới thiệu xong không thấy người đàn ông có phản ứng, đành phải lôi tên anh mình ra: "Tôi là em trai của Chó Mực."
Người đàn ông khẽ hừ một tiếng: "Chó Mực?" Hai từ này hoàn toàn được bật ra bằng âm mũi, sau đó hắn nhìn sang tên lùn bên cạnh: "Là ai?"
"Không biết." Tên lùn nói bằng giọng điệu lạnh tanh. Hắc Nhị thấy tình hình không ổn, bất đắc dĩ đành phải nói: "À, Joshua!"
"Joshua?" Cuối cùng đối phương cũng phản ứng lại: "Người của Hong Joshua?"
"Tôi là đại ca của Joshua." Hắc Nhị trả lời rất nhanh: "Hôm nay tôi cố tình tới đây để gặp anh."
"Gặp?" Người đàn ông tiếp tục hút thuốc: "Không phải hẹn trưa mai?" Hắn ta nói bằng giọng điệu lơ đãng nhưng xen lẫn chút bực bội.
Hắc Nhị chứi thầm một câu, không ngờ Joshua lại hành động nhanh vậy. Nhưng gã vẫn cười nịnh: "Thật ra ở chỗ tôi Joshua không phải là kẻ đao to búa lớn gì. Anh mà bàn chuyện làm ăn với hắn là không nên trò trống gì đâu. Đại ca của hắn là Chó Mực, cũng là anh trai ruột của tôi. Nếu thật sự muốn hợp tác, không bằng anh bàn với tôi thì hơn."
Người đàn ông không đáp, vẫn thản nhiên hút thuốc. Một lúc sau mới nhìn về phía gã: "Không phải ban nãy nói là đại ca của Joshua?"
"Anh trai tôi là đại ca của hắn, tất nhiên tôi cũng là đại ca của hắn rồi." Hắc Nhị hơi cuống nên tiến gần tới: "Anh chính là Koo Minguk đúng không?"
Ngay sau đó, người đàn ông vốn đang thong dong hút thuốc bỗng trừng mắt nhìn gã, như thể rất kiêng kị việc Hắc Nhị gọi thẳng tên mình ra vậy. Hắc Nhị lùi lại theo bản năng, không dám mở miệng nữa.
Đây là lần đầu gã thật sự nói chuyện với loại người này, kể cả lần trước có thực hiện giao dịch, gã cũng chỉ gặp đàn em của Song Minju mà thôi.
Koo Minguk dập tắt điếu thuốc trong tay, bảo tên lùn thả Daejin ra, sau đó mở cửa xe, nói giọng khó chịu: "Bất kể bọn mày có quan hệ gì, muốn bàn chuyện thì gọi đại ca của bọn mày tới."
Nói rồi, hắn lên xe. Sau khi xe nổ máy, tên lùn mới chạy chậm tới chui vào xe. Hắc Nhị và Daejin nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, không nhịn được đều nuốt một ngụm nước bọt vì sợ hãi.
Đậu má... Đám người này đúng là một lũ đầu trâu mặt ngựa khó dây.
Thực tế Koo Minguk mà Hắc Nhị gặp chính là Kim Namjoon, còn tên lùn bên cạnh anh ta là một cảnh sát được điều đến từ Đội Phòng chống ma túy vùng X, tên Do Seobin.
...
Vì Kim Namjoon đã tiết lộ chuyện có thể gặp mặt Chó Mực nên sau khi quay về, Hắc Nhị nghĩ thế nào cũng thấy không cam tâm. Nếu thật sự để Chó Mực gặp Koo Minguk, sau này gã sẽ không còn cơ hội trở mình nữa.
Hắc Nhị cắn răng, chạy tới quán bar tìm Chó Mực, định thăm dò xem rốt cuộc Chó Mực biết được bao nhiêu chuyện.
Nhưng điều khiến gã ngạc nhiên là dường như Chó Mực vẫn chưa biết gì.
"Trưa mai? Tao còn đi đâu được nữa?" Chó Mực tức tối nhìn Hắc Nhị, nhấp một ngụm rượu: "Tối mờ tối mịt mày đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi à?"
Hắc Nhị bị hỏi ngược lại thì nhất thời không biết phải tiếp lời ra sao. Gã dè dặt nhìn Chó Mực: "Anh... Anh thật sự... Không có kế hoạch gì sao?"
Thật ra Chó Mực vốn đã ngà ngà say, lại thêm dạo gần đây tâm trạng không được tốt, gã gắt lên: "Có gì thì nói mau lên, không nói thì cút!"
Hôm nay Chó Mực vẫn không đàm phán được với bên Song Minju. Không chỉ riêng Song Minju bắt gã đền tiền lô hàng kia, mà đến cả mấy thằng đàn em cũng đổ tội lên đầu gã, đã thế còn không có chút cơ hội nào để cứu vãn.
Mẹ kiếp! Nếu thật sự phải bỏ ra số tiền kia thì gã chỉ còn nước đi hít gió Tây Bắc thôi. Nhưng gã không thể làm kinh động đến người kia vì chuyện này... Trước mắt, gã chỉ có thể nghĩ cách đối phó với Song Minju.
Hắc Nhị thấy tâm trạng Chó Mực rất tệ, cũng chẳng muốn ở đây để người ta ngứa mắt thêm, nhưng nếu không hỏi rõ chuyện của Koo Minguk thì gã thật sự không thể yên tâm nổi. Cuối cùng gã vẫn ngoan cố lên tiếng hỏi: "Anh, anh có biết dạo gần đây Joshua hắn làm gì không?"
"Joshua?" Chó Mực cau mày: "Không phải tao đã cảnh cáo mày là đừng có gây chuyện với hắn nữa rồi sao? Mày không coi lời tao nói ra gì hả?"
Thấy Chó Mực chuẩn bị lên cơn điên, Hắc Nhị vội lắc đầu: "Nào có! Không phải em muốn làm trái lời anh đâu. Em chỉ muốn hỏi anh đã từng nghe nói đến cái tên Koo Minguk bao giờ chưa thôi!"
Vì cuống nên nhất thời Hắc Nhị không nhịn được, nói toạc cả tên ra.
Chó Mực ngẩn người: "Koo Minguk?" Gã không có chút ấn tượng nào với cái tên này: "Mày nói rõ cho tao nghe xem!"
"Không có gì..." Hắc Nhị hối hận chỉ muốn tự tát cho mình hai phát, gã lắc đầu lia lịa: "Không có gì, em thấy tâm trạng anh mấy ngày nay không được tốt nên tới thăm thôi."
"Mày mà tới thăm tao?" Chó Mực hừ lạnh: "Chắc lại thiếu tiên chứ gì!"
Lần này, Hắc Nhị không dám tiếp lời nữa.
Chó Mực quả thật đã hơi say nên lười không muốn để ý tới Hắc Nhị. Gã ném ly rượu sang một bên, trở mình: "Dạo này tao không có thừa tiền cho mày đâu, không có chuyện gì thì cút mau đi!"
Hắc Nhị cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Chó Mực mới mở mắt, cau mày: "... Koo Minguk?"
Biết Joshua vẫn chưa nói chuyện của Koo Minguk cho Chó Mực biết, Hắc Nhị vừa mừng vừa lo.
Theo lý mà nói, Joshua tốn nhiều công sức như thế mới kết nối được với tên Koo Minguk tại sao lại không lập tức đi giành công với Chó Mực? Biết ngày mai Koo Minguk sẽ rời đi, lẽ nào Joshua định giấu Chó Mực, âm thầm giành mối làm ăn này? Nhưng làm vậy thì không khác nào hắn đang tự triệt đường sống của mình.
Kể cả Hắc Nhị có ghét Joshua đến mấy thì cũng biết Joshua không phải kẻ ngốc. Hắn có to gan lớn mật cũng sẽ không làm chuyện này.
Thế tại sao hắn vẫn án binh bất động như vậy? Hắc Nhị càng nghĩ cảng cảm thấy có vấn đề trong chuyện này. Nghĩ mãi mà không hiểu, gã đành gọi điện cho Daejin, hỏi xem hiện tại Joshua đang ở đâu.
Daejin do dự giây lát nhưng vẫn thành thật nói: "Chắc đang ở bệnh viện thăm em trai."
"Bệnh viện nào?"
Hắc Nhị vội tìm Joshua nên sau khi hỏi được bệnh viện, gã liên bắt xe đi luôn. Gã đi loanh quanh trước cổng bệnh viện hai vòng mới tìm được khu phòng bệnh, nhưng lại không biết Myungho đang ở phòng nào. Gã tóm bừa lấy hai người để hỏi cũng không ai biết, nên nổi điên ở hành lang, chửi bới một thôi một hồi.
"Mẹ kiếp, dù gì cũng ở tầng này, tao không tin là thằng nhãi Joshua kia không ra đây!"
Xác định như vậy xong, Hắc Nhị dứt khoát canh ngay tại hành lang, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Hôm nay gã nhất định phải ngửa bài với Joshua. Chỉ cần chuyện của Koo Minguk là thật, kể cả phải bất chấp mọi thủ đoạn gã cũng nhất định phải giành công lao này về. Lát nữa, chỉ cần Joshua phủ nhận, vậy chuyện này chắc chắn không thể giấu được.
Hắc Nhị muốn hút thuốc nhưng nhớ ra ban này vội đi quá nên không mang theo, gã bực bội nhìn trái ngó phải, càng lúc càng cáu kỉnh.
Đúng lúc này, gã bỗng thấy một bóng người quen thuộc đi ra khỏi phòng bệnh số 1.
Không phải Joshua mà là Lee Seokmin.
Tên cảnh sát này làm gì ở đây? Lờ mờ cảm nhận được điều gì đó không đúng, Hắc Nhị lùi lại về phía sau theo phản xạ, gã trốn vào một góc, đến khi thò đầu nhìn thì thấy Joshua cũng ra ngoài theo Seokmin. Hai người một trước một sau, Seokmin chờ Joshua đóng cửa lại rồi nói gì đó với hắn, không biết Joshua nói gì mà tên cảnh sát lại cười.
Hai người này... Quen nhau?
Trông thấy cảnh tượng này, Hắc Nhị không tài nào tin nổi, đứng đờ ra đó. Gã nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới bắt được một từ. Nằm vùng! Không ngờ Joshua lại là kẻ nằm vùng.
Nghĩ đến chuyện từ trước đến nay, trước mặt Chó Mực, lúc nào gã cũng bị kém phân Joshua, rồi đến chuyện hiện tại ai cũng cho rằng Joshua là người được Chó Mực coi trọng nhất nên hắn có thể suốt ngày diễu võ dương oai, Hắc Nhị tức đến mức đáy mắt hiện lên tơ máu.
Mẹ nó chứ, không ngờ Joshua lại chơi cả đám bọn chúng một cú đau như vậy!
Thấy Seokmin và Joshua vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài, Hắc Nhị không nhịn được xông tới, tóm lấy cổ áo Joshua: "Joshua, mày được lắm!"
Hắc Nhị!? Joshua và Seokmin bị bắt tại trận đều sững người.
"Mày diễn giỏi thật đấy, tao biết ngay là thằng oắt nhà mày có vấn đề mà... Chỉ không ngờ mày lại là cảnh sát, là nằm vùng!" Hắc Nhị nghiến răng nghiến lợi rít ra câu này. Thấy mặt Seokmin tái lại, lại thêm phản ứng cứng nhắc của Joshua, gã vừa tức giận chửi tục vừa không nhịn được bật cười: "Có điều, lần này mày chết chắc rồi."
Hắc Nhị chỉ thẳng vào mũi Joshua, lặp lại câu nói: "Lần này mày chết chắc rồi."
Joshua im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn Hắc Nhị, mãi lâu sau mới khẽ cười một tiếng, nhún vai như không có chuyện gì: "Nếu đã bị mày nhìn thấy, vậy thì hết cách rồi. Không sai, tao là cảnh sát."
Nghe hắn nói xong, Lee Seokmin cau mày lại.
Hong Joshua điên rồi sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro