Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟐𝟐

Lee Seokmin từng đến câu lạc bộ Happy Day hai lần.



Hai lần đến đều là để quét ổ mại dâm.



Lúc còn ở đồn cảnh sát cơ sở, anh từng cùng với người của bên Sở đến truy quét hoạt động mại dâm, cờ bạc ở câu lạc bộ này. Đến giờ anh vẫn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, vì đó là lần đầu anh tham gia vào hoạt động có quy mô toàn quận, kéo dài suốt từ mười rưỡi tối đến tận hơn bốn giờ sáng hôm sau mới kết thúc.



Mà lần này vào câu lạc bộ... Không ngờ lại là để gặp Joshua.



Lee Seokmin đi theo địa chỉ trong tin nhắn của Joshua, đến căn phòng V3. Anh thấy hơi khó thích nghi với thái độ nhiệt tình của nhân viên tại câu lạc bộ này, anh cố tránh thang máy đông người, chấp nhận đi thang bộ lên tầng sáu. Ở câu lạc bộ này, từ tầng ba đổ lên đều là phòng đơn, và cũng là phòng VIP. Căn phòng mà Joshua chọn là phòng dành cho khách quý. Lúc Seokmin đấy của vào, xộc vào mũi anh là một mùi hương kỳ lạ.



Anh cau mày lại. Không hổ danh là câu lạc bộ tình ái có tiếng. Cả căn phòng đều được trang trí bằng những màu sắc kiều diễm, ánh đèn mờ ảo chiếu lên các "dụng cụ" trong căn phòng. Joshua ngồi trên sofa, vắt chân ăn trái cây, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngoảnh lại.



"Cậu không thể chọn chỗ nào bình thường chút được à?"



Joshua xem ti vi không bật tiếng, Seokmin đảo mắt mới nhận ra trên ti vi đang bật "phim hành động" nước ngoài, là loại phim hiểm thấy, có mấy người đàn ông đang quấn vào nhau.



Anh cảm thấy choáng váng cả đầu, kéo lấy Joshua: "Này, cậu cố tình đấy hả?"



Bấy giờ Joshua mới chậm rãi ngoảnh lại: "Không có máy quay phim, khó bị theo dõi, tất cả kính đều được xử lý đặc biệt, anh còn tìm được nơi nào làm việc ngầm thích hợp hơn nơi này chứ?" Hắn phải tìm mãi mới chọn được chỗ này đấy.



Happy Day kinh doanh mặt hàng kín đáo, cảnh sát đã rà soát nhiều lần cũng không tìm được chứng cứ xác thực. Điều này chúng tỏ công tác bảo mật ở đây rất tốt, không chỉ nội bộ trong câu lạc bộ, mà tất cả khu giám sát xung quanh cửa cũng được xử lý, tuyệt đối không để bị lọt thông tin. Hơn nữa, cách âm trong phòng cũng tốt, đúng là nơi đắc địa để tiến hành các hoạt động phi pháp.



Seokmin nghe Joshua nói xong bèn cau mày: "Cậu có chắc ở đây không có ai nghe trộm không?"



Sở dĩ trước đây anh chọn tiệm mỳ là vì nơi đó nhỏ, đông người, lại ồn ào, ai ra vào đều thấy được nhưng không đến mức chẳng nghe thấy đối phương nói gì. Tất nhiên cũng không sợ bị người khác theo dõi hay nghe trộm. Nhưng nơi này... Nói cho cùng không phải là nơi Seokmin có thể kiểm soát, nên anh không thể yên tâm được.



Nhưng Joshua đã suy xét mọi chuyện kỹ càng từ trước, hắn Cầm điều khiển lên: "Vấn đề này giải quyết đơn giản thôi." Nói rồi, hắn bật tiếng của ti vi to lên, sau đó kéo Seokmin sát về phía mình: "Thế này là không nghe thấy gì nữa đâu."



Seokmin bị Joshua kéo bất ngờ nên giật mình, gần như phản xạ theo điều kiện, lập tức đẩy hắn ra. Joshua không ngờ Seokmin lại phản ứng mạnh như vậy, hắn không kịp đề phòng nên bị Seokmin đẩy ngã lộn khỏi sofa.



"Mẹ kiếp! Anh thần kinh à!" Joshua chật vật bò từ dưới đất dậy,



Trừng mắt với Seokmin: "Có cần phải thế không?" Kể cả không thích nơi này cũng đâu cần động tay động chân như thế!



Seokmin cố tỏ ra bình tĩnh để giấu đi thái độ vừa rồi, anh nhướng mày, thản nhiên đánh trống làng: "Tôi nghe nói cậu khá nổi tiếng trong khu vực này..."



"Thế thì sao."



Kiểu Gia bực bội ngồi lại xuống sofa, ngậm điếu thuốc lâm râm đáp lại: "Anh từng thấy thằng côn đồ nào cố tình giấu nghề, tỏ ra có văn hóa chưa?"



Đều là lăn xả kiếm sống qua ngày, không được chút danh tiếng nào thì suốt ngày chém giết nhau làm gì?



"Bên phía Chó Mực có động tĩnh gì không?"



"Chẳng có động tĩnh gì hết... Gã vừa gặp phải chuyện lớn, mất hàng, mất người, rất nhiều kẻ trong giới đều biết, chắc sợ mất mặt nên khoảng thời gian này không mấy khi ra ngoài." Thế nên Joshua mới có thể sống thoải mái như vậy.



Nhưng chỉ cần Chó Mực sốc lại tinh thần, hắn sẽ lập tức quay trở về cuộc sống làm một thằng đệ cả ngày chỉ hầu rượu, đưa rước như thường.



"Thế còn Hắc Nhị thì sao?"



Seokmin thật sự muốn bảo Joshua tắt ti vi đi. Căn phòng này vốn khiến người ta cảm thấy khó chịu, Joshua còn mở tiếng to như vậy khiến anh hoàn toàn mất tập trung vào câu chuyện, nhất là khi cảnh tượng đen tối trên màn hình khiến anh cảm thấy cả người đều bực bội.



Rõ ràng Joshua không hề cảm nhận được cảm giác bức bối của Seokmin, hắn ngả ngớn hút thuốc, hai chân vắt trẻo trên bàn trà: "Gần đây Hắc Nhị cử người giám sát tôi cả ngày, chắc muốn gây rắc rồi cho tôi."



Đây cũng là lý do mà hắn thay đổi địa điểm gặp mặt. Những nơi đông đúc như tiệm mỳ, tuy không quá thu hút sự chú ý nhưng dù sao hắn cũng đã từng gọi điện đến. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu Hắc Nhị đánh hơi được điều gì thì hắn sẽ rất phiền phức.


(Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: ý là không sợ việc to tác, chỉ sợ việc xảy ra bất ngờ)



Seokmin mất kiên nhẫn đẩy hắn một cái từ phía sau: "Nói chuyện to lên, không nghe rõ."



"Mẹ kiếp! Chẳng phải trước đây anh rất sợ tôi rêu rao chuyện này khắp nơi sao? Giờ tôi mà gào to hơn cả tiếng của hai người trên màn hình, anh không sợ người ở ngoài nghe thấy à?"



Joshua vốn định si và Seokmin, nhưng khi hắn nói xong, hai người không hẹn mà cùng ngước mắt về phía màn hình. Cả Joshua lẫn Seokmin gần như đồng thời nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng chứa đồ ở quán bar lần trước. Joshua ngẩn ra, nhìn Seokmin, sắc mặt Seokmin đã đanh lại đến mức sắp toác ra đến nơi. Hai người im lặng mấy phút, Joshua không nói tiếng nào, cầm điều khiển tắt ti vi đi.



"Cái này là..." Hắn chỉ lên màn hình: "Ông chủ trong câu lạc bộ này biết tôi không hứng thú với phụ nữ... Cho nên..."



"Ừm." Seokmin khẽ đằng hắng một tiếng: "Tôi biết."



Nhất thời, cả hai người đều không biết nên tiếp tục câu chuyện thể nào. Joshua cứ ngồi trên sofa hút thuốc, còn Seokmin thì đứng sau lưng hắn, căn phòng trở nên ngột ngạt, yên ắng. Qua một hồi lâu, Joshua mới miễn cưỡng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này: "... Mà nói chứ bên phía các anh chuẩn bị thế nào rồi?"



Seokmin lùi lại mấy bước, ngồi xuống bên giường: "Cấp trên đã đồng ý với kế hoạch này rồi, nhưng cậu buộc phải dọn sẵn đường trước."



"Chuyện này tôi cũng đã nghĩ mấy ngày trời..." Hắn nhả khói: "Hiện tại đang là lúc Chó Mực dè chừng nhất, giờ tự dưng đâm ngang vào thì e là không dễ giải quyết."



Một người trước kia mỗi ngày không ra ngoài huênh hoang là không chịu được, giờ lại ở yên một chỗ cả ngày, Joshua đã quan sát khá lâu, cảm thấy không có chút cơ hội nào hết.



"Nhưng không thể kéo dài chuyện này thêm được nữa."



"Tôi biết."



Càng kéo dài thì lại càng có nhiều bất lợi. Nhưng hiện tại vẫn đề quan trọng nhất không phải là làm thế nào để Chó Mực tin vào người được gài cắm từ bên phía Seokmin hay sao? Joshua cau mày: "Vấn đề nằm ở chỗ Chó Mực còn không tin tôi, muốn tôi làm người giật dây thì hơn tám phần là gã sẽ không chịu mạo hiểm."



Chỉ từ mấy câu đơn giản mà hai người nói chuyện với nhau trong quán bar ngày hôm đó cũng có thể nhìn ra được Chó Mực khá đề phòng hắn.



Seokmin im lặng một hồi lâu, rồi nhìn người đang ngồi trên sofa một cái: "Nếu cậu ra tay từ phía Hắc Nhị thì sao?"



"Lại lợi dụng cái thằng ngu đó à?"



"Không sợ chiêu cũ, dùng được là được."



"Nhưng anh không sợ Hắc Nhị ngu quá mà làm hỏng chuyện hả?" Khả năng kiềm chế của loại người đó về cơ bản là con số âm, có trời mới biết đến lúc đó gã có giở trò gì không.



"Việc này thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi." Seokmin thả lỏng cơ mặt, nhếch miệng cười: "Anh Hong đến một đấu ba còn thừa sức, thì không thể thua được. Huống hồ chỉ là một tên Hắc Nhị, cậu sẽ giải quyết được."



Phải xoay xở chu toàn giữa mối quan hệ với cảnh sát, Chó Mực và Song Minju, người bình thường đâu thể làm được. Seokmin nói câu này để tâng bốc và cũng là để khích tướng. Joshua khẽ hứ một tiếng, không đáp lại, chỉ nheo mắt nhìn làn khói đang nhà ra từ miệng, sau khi quẩn lại với nhau thì từ từ tan biến. Trong căn phòng ngoài hương thơm ra lại ẩm thêm mùi thuốc lá.



Tính ra thì, mỗi bước đi của họ bây giờ đều không khác gì đi trên băng mỏng, sơ sấy một chút là không biết sẽ rơi vào kết cục gì. Lúc này, Joshua chẳng ngờ mình lại không thấy phiền não như trong tưởng tượng.



Hắn không còn bài xích việc gặp Seokmin như trước đây. Bao năm qua, tất cả mọi chuyện hắn đều tự mình đối mặt, gánh vác, đừng nói đến việc lên kế hoạch với người khác, ngay đến một người để hắn bàn bạc hay oán trách cũng không có. Như Myungho ngày ngày sống cùng hắn, nhưng hai anh em còn chẳng nói chuyện với nhau nhiều bằng hắn nói với mấy người bán thuốc lá ở dưới tầng. Hắn cũng không giỏi giao tiếp với người khác, nhất là khi con đường trưởng thành của Myungho lại khác biệt một trời một vực với hắn nên hẳn càng không biết phải nói gì.



Cuộc sống trong giới xã hội đen hay ở nhà đều vậy, trước giờ hắn không bỏ ra quá nhiều sức lực để nghĩ đến những chuyện này.



Hút xong điếu thuốc trên tay, Joshua dựa vào sofa, bất giác thấy hơi buồn ngủ... Từ lúc Myungho xảy ra chuyện, hắn không nhớ nổi lần cuối được ngủ ngon một giấc là từ lúc nào nữa.



Qua hình ảnh phản chiếu trên ti vi, Seokmin thấy Joshua không nói gì mà ngồi yên bất động, anh quan tâm nhắc nhở: "Vừa nãy cậu nói Hắc Nhị đang cử người giám sát, cậu nhớ cẩn thận một chút."



"Yên tâm..." Joshua nhắm mắt, uể oải đáp lại anh: "Còn lâu gã mới bắt được thóp tôi..."



Vì đang quay lưng lại với Seokmin nên hắn không thấy khóe miệng của vị cảnh sát phía sau đã cong lên, ngoài vẻ trào phúng còn kèm theo cả sự tán thưởng và tin tưởng mà ngay cả bản thân anh cũng không biết.



"Mày nói khoảng thời gian này Joshua đang tìm một kẻ tên Koo Minguk?"



"Đúng vậy."



Daejincứ đúng giờ lại báo cáo cho Hắc Nhị biết kế hoạch của Joshua thời gian gần đây: "Em nghe thẳng đệ bên cạnh Joshua nói. Tên Koo Minguk này có lai lịch thế nào thì bọn nó không tổ, chỉ biết Joshua đang tìm rất gấp, nghe nói từ vùng X tới, là người quen cũ của hắn."



"Vùng X?" Hắc Nhị nhạy bén nắm bắt được từ này, gã ngồi nghiêm chỉnh lại: "Mày điều tra chưa? Tên Koo Minguk này là người thế nào?"



"Em tra rồi, nhưng không tra được gì có ích cả. Có điều em nghĩ Joshua vội tìm người như thế chắc chắn là có mục đích."



"Thằng đó có thể nghĩ được chuyện tốt gì chứ..."



Từ trong thâm tâm Hắc Nhị rất coi thường Joshua. Gã rít điểu



Xì gà trước đó lấy được chỗ Chó Mực, mùi hương lạ làm gã ho sặc



Sụa: "Thể Joshua đã tìm được người chưa?"



"Tạm thời là chưa, mấy ngày nay hầu như hắn đều ở trong T-bar, thỉnh thoảng hẹn mấy thằng oắt ra ngoài chơi."



"Mẹ nó, hắn còn chơi cả cái này à!"



Từ khi biết Joshua không có hứng thú với phụ nữ, Hắc Nhị đã thấy con người Joshua không chỉ khiến người ta chán ghét mà còn rất đáng khinh. Gã không hút xì gà nữa: "Joshua muốn tìm chúng ta cũng tim. Mày thông báo xuống dưới, ai tìm được người tên Koo Minguk kia trước hay nghe ngóng được lai lịch của hắn ta, Nhị thiếu gia này sẽ trọng thưởng."



Gã nhếch miệng cười khẩy: "Bất kể Joshua muốn làm gì, tạo cũng khiến hắn không thể thành công!"



Daejingật đầu: "Em hiểu."



"Được rồi, mày tiếp tục theo dõi nó cho tao, có chuyện gì thì lập tức báo cho tao biết."



"Vâng."



Daejinthức thời đáp xong là chuồn ngay. Gã biết Hắc Nhị đã hẹn với mấy cô em trong một cửa hàng mới mở gần đây. Tên này một ngày mà không quan hệ bừa bãi thì không thể sống nổi. Sau một thời gian đi theo Hắc Nhị, đám đàn em sớm đã hiểu rõ thói quen và tính cách của gã rồi.



Rời khỏi chỗ Hắc Nhị, sau khi vào trong xe, Daejinlấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Ngay khi đối phương bắt máy, gã cất tiếng: "Anh Hong."



Joshua "ừ một tiếng, hờ hững hỏi một câu: "Sao đấy?"



"Hắc Nhị biết chuyện về Koo Minguk rồi... Chuyện này thật sự không sao ạ?"



"Không sao." Joshua lơ đễnh nghịch hai chiếc bút máy ngòi vàng trên tay: "Nó có biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao."



"Nhưng gã cũng đang cử người đi tìm Koo Minguk."



"Cứ để nó tìm." Joshua bật cười: "Nếu có thưởng thì mày cứ đi lĩnh luôn đi."



"Anh Hong bàn bạc xong rồi à?"



"Cái gì không nên hỏi thì mày hỏi ít thôi, tóm lại sau này sẽ không bạc đãi mày."



"Cảm ơn Anh Hong."



Daejinlà người chủ động liên lạc với Joshua. Thật ra lúc Hắc Nhị đi gây sự với Myungho, chính gã là người đã gọi điện cho Joshua. Gã biết loại người như Hắc Nhị sẽ không làm nên trò trống gì, so với việc cứ đi theo một kẻ như thế, chỉ bằng chọn một người đáng tin hơn.



Thế nên gã đã chủ động báo cho Joshua biết những kế hoạch của Hắc Nhị. Joshua bảo cứ nghe theo ý của Hắc Nhị, lâu lâu thông báo cho hắn vài tin tức về gã, chờ đến khi cơ hội chín muồi sẽ đánh ụp một vố.



Đây mới là người thông minh.



Daejinnghe điện thoại xong, điều chỉnh lại gương chiếu hậu rồi mỉm cười khởi động xe.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro