#𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝟏𝟓
Joshua nhìn Seokmin, hồi lâu sau vẫn không biết phải tiếp lời như nào
Vốn dĩ hắn muốn nói toẹt ra với Seokmin để phần nào tiêu tán bót mở muộn phiền trong lòng, nhưng hiện tại Seokmin đang nhìn hắn trừng trừng, hắn lại cảm thấy phiền phức tăng gấp bội.
Joshua lùi về phía sau một bước, vuốt lại tóc mình: “... Mẹ kiếp, anh nói chuyện đừng có cái kiểu nhìn trùng trùng thế được không hả?”
“Cậu nên tìm cái gương để soi.” Phải nói khuôn mặt hung tợn của hai người lúc này chẳng ai kém ai.
Seokmin cau mày, tầm mắt nhìn nửa mặt kia của Joshua: “Tôi nói được làm được, Joshua, tôi từng nói sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu.”
“Chỉ sợ đến lúc đó anh cũng bất lực thôi.” Quy tắc trò chơi trên thế giới này Joshua sao không hiểu rõ chứ. Chỉ những kẻ nắm quyền lực trong tay khi nói mới có người nghe, đúng sai chỉ từ miệng họ mà ra, hơn nữa việc đúng sai từ xưa đến nay chưa bao giờ là đơn giản.
Seokmin hiểu ý của Joshua.
Là người trong một hệ thống, những thứ anh được trông thấy, được chứng kiến chỉ nhiều hơn chứ không thể ít hơn Joshua, có điều hiện giờ anh không muốn giải thích gì với hắn. Ngước lên nhìn sắc trời, Seokmin nghiêng đầu sang một bên lười biếng nói: “Joshua, cậu đánh giá tôi thấp quá.”
Lần này Joshua chỉ cúi đầu hút thuốc, bỏ ngoài tai những gì Seokmin nói.
Thời gian lặng lẽ trôi qua nhưng bọn họ không hề để ý. Vốn dĩ Joshua gọi Seokmin ra đây vì tâm trạng không tốt, không ngờ lại rơi vào kết cục hiện tại, bị mắc kẹt giữa suy nghĩ đen và trắng thật không hề thoải mái chút nào. Đặc biệt sự xuất hiện của đám người Song Minju, Yoon Gawoo kia khiến hắn cảm thấy mình ngày càng giống một tên trộm cao cấp. Còn với Seokmin, hắn cũng không thể rời đi mà không để ý, là xã hội đen thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay anh ta, hắn không thể chặn đường lui của mình, chỉ có thể tìm cách sinh tồn trong khe nứt mà thôi.
Chỉ là áp lực quá căng thẳng, hắn cần có chỗ để xả, hắn không thể đi đánh bọn Chó Mực, người có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái một chút chỉ có Seokmin. Còn việc tại sao Joshua lại cảm thấy thoải mái hơn khi đứng trước mặt một tay cảnh sát thì hắn lười nghĩ tới, cũng lười phải động não.
Ngẩng đầu lên nhìn Seokmin, Joshua ngồi phịch xuống đất: “Tôi hỏi này, cô gái kia của anh như nào rồi?”
Chủ đề thay đổi quá đột ngột, Seokmin sững sờ: “Hả?”
“Đừng giả bộ, cô gái mà anh bẫy tôi trả tiền điện thoại ấy, lẽ nào anh không thừa nhận mình nợ ân tình người ta hả?”
“Cậu định kết tâm giao với tôi đấy à?”
Seokmin chưa trả lời mà đưa cho Joshua một điếu thuốc: Đừng nói với tôi rằng chúng ta như này là bạn bè rồi nhé.” “
“Lính với giặc sao trở thành bạn bè được...” Joshua cười khẩy: “Cũng chỉ có thằng ngốc Myungho kia mới tin tôi với anh là bạn.”
“Cậu nói với nó thế sao?”
“Thì không tìm được từ nào hợp lý, không thể nói tôi là người chỉ điểm của anh được.”
“Thế mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ rải truyền đơn khắp phố, bố cáo cả thiên hạ rằng Joshua cậu làm gì chứ.” Nếu thật sự sau này có ai đó biết Joshua là người chỉ điểm của anh thì tám chín phần là do hắn tự mình nói ra.
Joshua không nhịn được tung cú đá vào chân Seokmin: “Đùng chuyển chủ đề, chắc chắn anh đã làm chuyện gì đó có lỗi với người ta rồi.”
“Tôi sống đến ngần này tuổi rồi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai cả.”
“Xì! Nói thì nói thế chứ ai biết thật giả thế nào.”
Seokmin nhướng mày: “Thật ra cậu tin hay không đối với tôi chẳng có gì ảnh hưởng lắm.”
“Thể rốt cuộc là sao vậy?”
“Cậu không nhận ra đó là người lắm chuyện à...” Seokmin lại rút ra hai điếu thuốc: “Là bạn gái của một người anh em của tôi, sau khi cậu ta chết tôi chăm sóc cô ta một thời gian, kết cục không thể giải thích được rõ ràng.”
“Đã thích anh à?”
“Tôi nghĩ hiện tại cô ta vẫn thích người anh em của tôi...”
Giọng nói có chút mệt mỏi, Seokmin bất giác ngẩng đầu lên, gương mặt của Kim Jaehyun dường như hiện ra trước mắt: “Cô ta chưa vứt bất cứ một tấm ảnh nào của hai người, thậm chí đến chỗ ăn cũng đều là nơi trước đó Jaehyun thường hay đến.” Chỉ là không thể chấp nhận nổi cái chết của Jaehun nên mới chuyển dịch tình cảm thôi. Nhưng có lúc càng cố tình lại càng không thể quên, chỉ là Jiyoon không hiểu được đạo lý này.
Joshua cảm thấy câu chuyện nhàm chán hơn mình tưởng: “Thế rốt cuộc anh có thích cô ấy không?”
Tôi cũng không biết. Seokmin cau mày: “Tôi chẳng có khái niệm nào về việc thích cả.”
“Không có khái niệm?” Joshua rất hứng thú với câu nói này của Seokmin, hắn nhấm người lên ngồi bên cạnh anh: “Đừng này của tôi là đến giờ anh vẫn chưa từng ‘ăn mặn đấy nhệnh “Về mặt nghiệp vụ chắc chắn không bận rộn bằng cậu rồi.”
“Hay là anh có bệnh gì đó...” Vừa nói ánh mắt Joshua vừa quét một lượt Seokmin từ trên xuống dưới. Seokmin cũng mặc kệ cho hắn nhìn, anh chẳng có chút hứng thú nào với chủ đề nhạt nhẽo này: “Thì là chưa từng có cảm giác thật sự thích một người nào đó, cảm thấy thật mất thời gian.”
Là Jiyoon cũng được, bạn gái trước cũng được, anh cảm thấy gặp mặt chỉ là một loại giải trí, đối phương vui vẻ hay không anh chẳng quan tâm, ở bên nhau quá mười phút anh đã thấy lãng phí thời gian lắm rồi. Thậm chí có dạo anh còn nghi ngờ mình không thích phụ nữ, nhưng khi ở bên cạnh đàn ông anh cũng chẳng có chút rung động nào, theo phân tích lúc trước của Jaehyun, thì là anh chưa gặp được người mình thật sự tâm đầu ý hợp.
Nhưng Joshua lại khá tán đồng với câu nói này: “Đàn bà quả thật rất phiền phức.”
“Câu này của cậu có vẻ rất ẩn ý nhỉ.” Seokmin vẫn chưa quên lần trước khi gọi điện thoại Joshua đang làm gì, có điều kể từ lần xảy ra chuyện ở trong quán bar đó, Seokmin luôn có một câu hỏi: “Nói thế liệu có phải cậu thích đàn ông không?”
Nếu không sẽ chẳng ai tin tình huống xảy ra trong quán bar cả. Trước đây Seokmin không nghĩ tới vấn đề này, nhưng kể từ khi biết chuyện của Seungkwan thì anh cảm thấy những người như vậy cũng không cách xa mình lắm.
Joshua nhìn anh một cái, nói: “Nếu tôi nói đúng thì anh có bỏ rơi người chỉ điểm như tôi không?”
“... Cậu đúng là không từ thủ đoạn nào thật.”
“Kẻ đưa tin xui xẻo này tiếp tục làm việc cho anh, sớm muộn cái mạng này cũng vào tay anh thôi.” Joshua lườm Seokmin, lắc lắc đầu: “Tôi không thích đàn ông, nhưng không đụng vào phụ nữ.” Logic này khiến Seokmin sửng sốt: “Tại sao?”
“Thì một người đến ngày mai còn chẳng biết ở đâu thì... làm sao chăm sóc nổi cho ai. Có tình cảm với phụ nữ thì phải có trách nhiệm, nhưng tôi không gánh nổi.” Nuôi một mình Myungho đã khiến hắn hết sức rồi, nếu phải chăm sóc thêm một người nữa... Joshua hắn không có bờ vai rộng đến thế.
Huống hồ... Joshua nhắm mắt: “Ôm một người phụ nữ là muốn có một mái ấm... cái cảm giác ấy còn đáng sợ hơn cả ma túy.”
Joshua không phải người lạc quan một cách mù quáng, hiện thực thế nào hắn nhìn rất rõ. Kể từ lần đầu đặt chân vào thế giới ngầm này, Joshua không bao giờ nghĩ đến chuyện lui chân, cuộc sống kiểu này chính là được ngày nào hay ngày đó, cố gắng đến lúc Myungho có thể tự lực cánh sinh thì hắn mới có thể thở phào được. Trước khi đến ngày đó hắn nhất định sẽ không gây bất cứ rắc rối nào cho mình cả.
Seokmin nghĩ về những gì mà Joshua trải qua trong quá khứ, đột nhiên trở nên im lặng.
Hai người cứ ngồi lặng lẽ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhìn sắc trời dần dần sáng lên. Dường như trong ấn tượng của mỗi người đều là “lâu lắm rồi không được ngắm bình minh mới lên hay hoàng hôn buông xuống, lần cuối được ngắm là lúc nào? Tình huống khi đó ra sao?” Chẳng ai có thể nhớ ra nổi.
Joshua đợi điếu thuốc trên tay cháy hết, cuối cùng cũng đứng lên: “Được rồi, tôi buồn ngủ quá, về ngủ đây.”
“Mẹ kiếp, cậu buồn ngủ thì có thể về ngủ, còn tôi phải đi làm đây này.”
“Đây là sự khác biệt giữa lính và giặc đấy.”
Joshua đắc ý búng ngón tay “choách” một cái trước mũi Seokmin, rồi hắn thu lại nụ cười, nhướng mày: “Anh tiếp tục vì nhân dân phục vụ đi, nhân dân tôi về nhà thoải mái đây.” Nhưng hắn vừa quay người đi thì bị người đằng sau túm lấy.
Sắc mặt Seokmin rất nghiêm túc: “Joshua, lần này tôi không tính số với cậu, nhưng đây là lần cuối cùng. Tôi nói cho cậu biết, có một số chuyện tuyệt đối không thể làm...”
Người bị túm lấy nghiến điếu thuốc trong miệng, nhìn Seokmin, hồi lâu sau mới cau mày nói: “Seokmin, anh có biết tại sao tôi lại đồng ý làm người chỉ điểm cho anh không?”
“Là cậu chủ động yêu cầu.”
“Tôi tuyệt đối không thể ngồi tù được.” Joshua nhấn mạnh từng từ một: “Joshua tôi có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể
Ngồi tù.”
Seokmin buông tay, hai người nhìn nhau nhưng không ai nói một lời nào. Xét cho cùng lập trường của hai người họ hoàn toàn khác nhau, cho đến hiện tại Seokmin không thể đưa ra bất cứ lời hứa nào với Joshua được, Joshua cũng không thể thật sự kết giao với người như Seokmin. Bọn họ hợp tác với nhau dựa vào mục đích của mình, hay nói cách khác là lợi dụng lẫn nhau. Vì dựa vào đối phương mà buộc phải nhân nhượng cho nhau.
Chỉ là như vậy mà thôi.
Nói xong Joshua nhún vai, quay đầu rời đi. Con ngõ này không dài, hắn bước được vài bước đã đến chỗ rẽ rồi mất hút khỏi tầm mắt của Seokmin. Seokmin nhìn ngõ vắng nghĩ vẩn vơ rồi chậm rãi bước về Sở Cảnh sát.
Trước đó Seungkwan từng hỏi anh, dựa vào đâu mà anh lại tin Joshua đến vậy... Thật ra bọn họ đều nhầm lẫn cả, không phải anh tin tưởng Joshua, mà là tin vào chính bản thân mình. Joshua là người chỉ điểm của anh, nếu như anh không hiểu được tâm tư của hắn thì sao có thể làm cảnh sát được chứ?
Khóe miệng Seokmin cong lên một nụ cười, khi bước đến công Sở Cảnh sát, anh dụi tắt điếu thuốc.
Ở chỗ Seungcheol, Seokmin không thể thoải mái, Hắc Nhị ở chỗ của Chó Mực cũng giống vậy, không thể yên ổn.
Theo Chó Mực thì dù Hắc Nhị có bị băm nhỏ và đem bán thì cũng không thể đền hết được tổn thất của việc làm nổ chiếc va li ma túy đó, chính vì thế mà lúc bị Chó Mực triệu tập đến quán bar Joshua đã thấy Hắc Nhị bị Chó Mực tát văng sang một xó: “Mẹ kiếp! Tao đã nhắc đi nhắc lại là phải cẩn thận, cuối cùng vẫn khiến tao bị mất hàng!”
“Chuyện này không thể trách mình em được!” Hắc Nhị ôm mặt lồm cồm bò dậy: “Em cũng không hiểu sao cảnh sát lại ở đó.”
“Còn phải nghĩ à? Cảnh sát không phải thầy bói! Nhất định có kẻ đã bảo tin cho rồi.” Chó Mực tung chân đạp cái bàn bên cạnh: “Hắc Nhị, mày nghĩ thật kỹ lại cho tao, rốt cuộc mày đã nói cho ai chuyện này.”
“Không có ạ.”
“Nói láo! Mày tưởng bình thường mày làm gì tao không biết à? Tao không thèm tính số với mày thôi, chuyện này mà không giải quyết ổn thỏa thì mày chết chắc.”
Song Minju đã rời khỏi thành phố, khi vụ giao dịch xảy ra chuyện, hắn bỏ đi luôn trong đêm. Mặc dù đến giờ đối phương vẫn chưa tính toán gì nhưng Chó Mực quá hiểu con người Song Minju, chắc chắn gã không bao giờ chịu thiệt, cũng không bao giờ có chuyện nể tỉnh. Ma túy không còn, nếu không tính vào gã thì chính là tính vào Song Minju, nhưng chắc chắn Song Minju không nhận món thiệt này.
Joshua bước vào cửa liền đi sang bên cạnh ngồi xuống, nhìn
Khuôn mặt nhăn nhó vẹo vọ của Chó Mực, lẳng lặng rút thuốc ra, nhưng không châm lửa, mãi đến khi Chó Mực để ý đến hắn: “Joshua, mày nói xem thế nào?”
“Em cảm thấy vấn đề không nhất thiết là nằm ở phía chúng ta.” Joshua cúi đầu nên không ai thấy vẻ mặt của hắn: “Từ trước đến nay Song Minju vẫn luôn là mục tiêu của cảnh sát, đột nhiên hắn lộ diện đương nhiên sẽ có nhiều người theo dõi. Chuyện này chưa chắc do phía chúng ta để lộ tin tức, em cảm thấy tám chín phần là do phía Song Minju.”
Chó Mực hù khẽ: “Tao cũng nghĩ đến khả năng này rồi.”
Chửi thì chửi nhưng gã cũng cảm thấy Hắc Nhị không có gan to đến thế. Trước khi cuộc giao dịch diễn ra mọi người đều cùng ở quán bar, chắc chắn cảnh sát không thể ngửi thấy được bất cứ hành động gì.
Huống hồ, gã cũng chẳng nhận được tin tức gì.
“Thật ra lúc này đi điều tra bên nào để lộ tin tức chẳng có tác dụng gì...” Joshua cố ý đổi chủ đề: “Anh Chó Mực, em lo phía bên Song Minju đổ số nợ này lên đầu anh.”
“Đừng hòng.” Chó Mực cười khẩy: “Tao không dễ đối phó thế đâu.”
Joshua dùng góc mắt liếc nhìn bộ mặt đắc ý của Chó Mực, bất giác cau mày. Rốt cuộc Chó Mực dựa vào cái gì để thách thức với một thế lực như Song Minju? Sau lưng gã còn có ai ư?
Có điều lúc Joshua đang nói chuyện với Chó Mực thì Hắc Nhị đứng ở một bên nhìn hắn chằm chằm như một con sói săn mồi.
Hắc Nhị biết Joshua có vấn đề! Nếu như có ai đó để lộ tin tức cuộc giao dịch này thì kẻ đó chắc chắn là Joshua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro