Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sao anh phá dữ vậy?!

Nghe anh nói Seokmin cũng như rút được ít kinh nghiệm, gật đầu lia lịa, cậu chừa rồi. Cậu nhanh chóng đứng dậy kéo vali lại, dùng chìa mở cửa ra để vào. Hên ghê, lần này vào được rồi. Seokmin cứ thế kéo vali thẳng một mạch tới giường, mệt mỏi thả người hẳn lên giường luôn mà không chịu đi tắm liền. Hành động đó của Seokmin chắc chắn Joshua thấy hết chứ, anh là con ma ưa sạch, thấy mấy người ở dơ này Joshua siêu dị ứng, anh bèn đi lại, khều Seokmin một cái thành công làm cậu giật mình xoay lại.

"Anh tính làm gì tui vậy hả?"

"Người cậu thúi quắc à, đi tắm đi chời"

"Mấy người ở dơ tui dị ứng lắm, phiền cậu tắm liền dùm tui"

Ma mà cũng sống sạch sẽ dữ. Nhưng người cậu hôi thật, ngại ngùng nhìn anh rồi đi ra vali lấy đồ vô tắm. Bóng dáng Seokmin khuất sau cửa nhà tắm, rồi Joshua cũng hết thấy cậu đâu luôn. Ngồi một mình lủi thủi trên giường đợi cậu chán muốn chết. Chắc phải dạo nhà coi Seokmin có đem gì vô không. Khi nãy Joshua cũng có phụ Seokmin bưng vài món vào nhà, để giờ anh ra coi cậu đem gì tới nha.

"Quãi thiệt, cái phòng có chút xí mà sao cậu ta đem một đống thùng hàng to đùng vậy chời?"

Joshua tưởng đâu cậu mang đồ sang Mỹ định cư không bằng. Anh ngó tới ngó lui, loay hoay nghịch mở mấy thùng hàng đựng đồ ra. Hộp đầu tiên anh mở toàn là mic với tai nghe, có mấy cái máy ảnh nữa, trông đắt tiền dữ lắm. Trong đó có một chiếc máy ảnh xung quanh viền họa tiết rất bắt mắt, Joshua không kìm nổi lòng tò mò liền chộp lấy lên coi.

"Hong biết cái này chụp như nào ha"

Đang loay hoay kiếm cái nút bấm, xoay xoay làm sao thì anh nghe một tiếng "rắc". Ống máy quay tách ra làm đôi với thân máy chính, Joshua như đứng hình trong tức khắc, mặt hoang mang đang chưa load được điều mình mới làm.

"Chết cha..."

Rồi anh để cái máy lại chỗ cũ, cẩn thận đậy nắp thùng lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh lượn qua một cái thùng hàng lớn kế bên đó. Cái thùng này nó vừa cao vừa bự nữa, phải cỡ nửa người Joshua lận đó. Tính tò mò khiến anh không yên nổi, anh liền nhanh tay mở cái thùng ra, bưng cái món bên trong đó ra. Joshua miệng mở to ngạc nhiên khi trong đó là một cái bình hoa rất lớn, họa tiết còn rất đẹp nữa. Kiểu này không lấy ra coi đúng là tiếc mà.

XOÀNG

Một tiếng bể đồ siêu lớn khiến Seokmin vừa tắm xong cũng phải giựt mình. Cậu lần theo âm thanh của tiếng vỡ kia đi ra đến phòng khách. Cảnh tượng trước mắt làm cậu như cứng đờ. Tay đang cầm khăn cũng buông thõng xuống, mắt nhìn không chớp nổi.

"VÃI! ANH VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???"

Cái bình sứ vỡ tang tành, mảnh vỡ sứ văng tứ tung hết cả lên, còn con ma kia đang giơ mắt vô tội nhìn cậu cũng cứng đờ hết ra. Seokmin nhìn rồi lại xoay đi ôm mặt than thở, than xong quay lại coi nữa, rồi lại lảng đi hướng khác ôm mặt.

"Tui...tui xin lỗi..."

Joshua lí nhí mấy câu xin lỗi trong họng, cúi mặt không dám nhìn cậu vì anh biết mình gây chuyện nữa rồi. Anh sợ mình sẽ bị cậu ghét lắm, lỡ đâu cậu không chấp nhận anh nữa sẽ dán bùa làm anh biến mất luôn.

"Cậu...cậu đừng ghét tui...tui biết tui sai khi lấy đồ cậu ra mà chưa xin phép...tui xin lỗi"

Seokmin ngán ngẩm quay mặt lại nhìn con ma đang ăn năng hối lỗi kia. Không hiểu sao cậu không nỡ nói nặng gì với anh, chỉ biết lắc đầu rồi kiếm cây chổi quét đống vụn kia.

"Anh ra giường rồi đi"

Joshua ngoan ngoãn làm theo, lon ton nhảy lên vụt lên giường ngồi khép chân coi Seokmin làm.

"Sao mà quậy dữ vậy nè..."

"Cái bình này mẹ cho đem lên đây trưng mà giờ bể chắc mẹ quýnh no đòn luôn quá..."

Thật tình, Joshua nghịch quá đi mất.
_________________________

"Haiz, cuối cùng cũng xong"

Quét dọn mất cả một lúc lâu Seokmin mới xong, tay cậu muốn tăng cơ luôn rồi đây. Nhìn qua mấy thùng hàng còn y nguyên ngay giữa hàng, Seokmin đành đi lại dọn dẹp đôi chút. Vừa mở thùng đầu tiên cậu lại xịt keo lần hai. Cái máy ảnh cậu quý như vàng như bạc bị tách làm đôi với cái ống máy quay một nơi, thân máy một nơi. Mặt Seokmin dần tối sầm lại, u ám đếm đáng sợ. Joshua ngồi trên giường như ngửi được sát khí tỏa ra từ Seokmin cũng bắt đầu biết sợ.

"NÀY NHA, SAO CÁI GÌ MÀ PHÁ QUÁ VẬY??"

Không nói không rằng, Seokmin dứt khoát cầm cây chổi dưới đất lên chạy lại chỗ Joshua với ánh mắt hằn tia lửa. Joshua sợ chết đứng, bị Seokmin rượt theo đuổi liền vắt chân lên cổ chạy trước. Cả hai vờn nhau trong nhà suốt cả một buổi tối, mệt mỏi hết rồi nhưng vẫn chẳng tha nhau.

Seokmin tăng huyết áp vì con ma này mất.

Chưa bao giờ thấy con ma nào phá như con ma này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro