Câu chuyện thứ tư
Một ngày trời mưa tầm tã, Jisoo tỉnh dậy trên đống chăn nệm đã lạnh ngắt. Nhớ lại cảnh sáng nay Seokmin cầm dù chạy ra ngoài xe mà thấy thương. Thế nên Jisoo nghĩ rằng mình nên tặng cho cậu một điều bất ngờ vào cuối ngày.
Jisoo duỗi người trên nệm, nghĩ ngợi về việc sẽ tặng cho Seokmin một con chuột do chính mình bắt. Thế là loài mèo không ngại khó khăn vất vả, chui vào tận cái kẹt phía sau lu gạo để tìm cho ra lũ chuột đang định cư bất hợp pháp trong nhà mình.
"A thấy rồi nha."
"Ôi má ơi ông kẹ." Một con chuột nhỏ xíu cụt đuôi hét lên khi thấy Jisoo.
"Ê tao hổng phải ông kẹ, tao là mèo." Nếu Jisoo là người chắc hẳn bây giờ đang là một cậu nhóc bĩu môi giận hờn.
"Tui chưa bao giờ thấy con mèo nào đen như ông."
"Nhưng tao dễ thương." Seokmin hay khen mình như vậy lắm.
Lũ chuột trông có vẻ không tin lắm. Từ khi sinh ra đã sống yên ổn ở cái nơi này, có mấy khi gặp được mèo đâu.
"Tao đang cần một con chuột, không có tiêu chuẩn đâu nên con nào thấy tự tin có thể tự đề cử." Jisoo nằm dài xuống đất, bụng bị ép giữa bức tường với cái lu gạo, bít luôn đường thoát của cái bọn chuột láo toét.
"Ủa rồi có ngu mới ra." Con chuột mập nhất chen chúc bước ra, đè bẹp dí đám chuột con ơi dưới thân mình.
"Tao có làm gì chúng bây đâu mà."
"Đừng tưởng bọn này hổng biết nha, chuột cũng có giáo dục chứ bộ. Sư phụ nói mèo mà tìm tụi tui là chỉ có vờn cho vui hoặc cắn đến chết thôi."
"Hổng đứa nào xung phong thì thôi. Tao đi." Jisoo ngoắc mông chui ra ngoài, vô tình lại bị đập đầu chỗ cửa tủ.
Tao méc Seokmin là tụi bây ăn nhờ ở đậu nè con.
Không có chuột, Jisoo sẽ nghĩ cách khác. Vừa hay có con gián vừa lướt ngang qua chỗ tủ lạnh. Thế là Jisoo mon men lại gần.
"Bác ơi."
"Trời đụ mẹ hú hồn." Con gián bật ngửa ra đất, lấy hai cái chân trước ôm tim lại.
Jisoo tốt bụng tất nhiên sẽ không làm bác sợ. Thế là nó lật con gián lại. Nhưng mà có vẻ con gián này bằng tuổi mấy ông già đầu hói hàng xóm nhà Seokmin.
"Rồi mày cần cái gì? Mày muốn chơi tao chứ gì? Nè, thân xác tao nè, mày làm gì làm đi."
Tự nhiên Jisoo thấy bực. Hổng hiểu sao bực. Nhưng mà bực lắm. Thế là loài mèo lấy chân trước quất con gián một cái, nó văng xa mấy chục xăng ti, đập lên tường rồi rớt xuống. Trước khi nhắm mắt oanh liệt hi sinh, "chiến sĩ" nọ chỉ vào mặt Jisoo:
"Mày chắc chắn sẽ đau khổ."
Kế hoạch không thành. Jisoo sẽ nghĩ kế hoạch khác. Gì chứ bỏ cuộc thì anh đây không quen.
Trời mưa không dứt, chiều nay về thể nào Seokmin cũng sẽ bị ướt. Thế là mèo ta quyết định sẽ lấy khăn cho Seokmin lau mình. Loài mèo phe phẩy đuôi, kéo lê cái khăn bông dưới đất, mang ra tận cửa nhà, rồi yên lặng ngồi đó chờ chủ về.
Chờ hơi lâu nên mỏi lưng, thế là nằm. Nằm lâu quá bị nặng thân, thế là lăn. Lăn nhiều quá thì cảm thấy mệt, thế là ngủ.
Trời chiều không còn mưa nữa, nắng lên hong khô cho đống quần áo ngoài ban công.
Seokmin bước vào nhà, chỉ thấy một con mèo đen đang "mắc kẹt" trên cái khăn bông màu trắng của nó. Cái khăn dính đầy lông mèo, bộ râu rung rung, cái bụng tròn phập phồng trông rõ ngon giấc.
"Cứ tưởng đi làm về sẽ có kẻ ngồi chờ mình chứ."
Jisoo tỉnh dậy trên sô pha vì tiếng hét của Seokmin khi cậu thấy con gián chết ở góc tủ lạnh.
Seokmin về nhà đã hôn mình chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro