Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 . Hồi ức

...

Một buổi tối cuối đông, không khí lạnh buốt tràn ngập khắp Seoul, Jisoo và Jeonghan vẫn cặm cụi ngồi lại công ty để chạy deadline. Công việc dồn dập cuối năm khiến cả hai không còn thời gian để thở . Jeonghan ngồi bên cạnh , vừa hoàn thành phần việc của mình vừa trêu chọc Jisoo để xua tan bầu không khí căng thẳng .

—Joshuaji , đừng cau mày thế , xong việc tao sẽ đãi mày món tokbokki ở cửa hàng tiện lợi . Chỉ cần nhanh tay hơn một chút thôi !

Trong lúc hai người đang tập trung làm việc, Lee Seokmin bước vào văn phòng . Anh mang theo một túi bánh nóng nhỏ hổi , nhìn thấy Jisoo làm việc chăm chỉ đến mức đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ , Seokmin không khỏi lo lắng .

—Sooie , đừng quên anh cũng là con người đấy, làm việc kiểu này thì hỏng mất thôi .

Seokmin đặt gói bánh xuống bàn Jisoo đi ra đằng sau anh , bàn tay ấm áp và to lớn đặt lên đôi vai gầy mà massage

—Còn một chút nữa thôi, xong rồi anh nghỉ

Jisoo cười nhẹ , không ngừng tay trên bàn phím

Sau khi deadline cuối cùng được nộp cho sếp , đồng hồ đã điểm gần nửa đêm . Jeonghan uể oải đứng dậy, chuẩn bị gọi điện cho Seungcheol – người yêu của anh để cùng về. Seokmin lúc này lại bất ngờ quay sang rủ Jisoo

—Anh xong việc rồi phải không ? Em biết anh mệt lắm , đi nhậu chút nhé ? Bên sông Hàn về đêm đẹp lắm đấy

Bên sông Hàn à ?

– Jisoo nhíu mày thoáng lưỡng lự nhưng ánh mắt của Seokmin đầy nhiệt tình khiến anh không thể từ chối

– Được rồi, lâu lắm rồi tôi chưa xả hơi

Jeonghan bật cười khi thấy Jisoo bị Seokmin lôi kéo

—Đi đi, nhưng nhớ uống ít thôi đấy !

Jisoo bĩu môi nhưng không nói gì . Đúng lúc đó Seungcheol đến văn phòng đón Jeonghan. Nhìn thấy Seokmin và Jisoo chuẩn bị ra ngoài, Seungcheol tò mò 

—Hai người đi đâu vậy ?

Ra sông Hàn nhậu một chút , hay anh cùng anh Jeonghan đi cùng luôn cho vui ?

Seokmin nhanh nhảu đề nghị.

—Cũng được, Jeonghan đang kêu đói đây. Chúng ta đi chung - Seungcheol gật đầu

— — — — — — —

Dưới ánh đèn lung linh bên bờ sông Hàn , cả bốn người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ , gió se lạnh thổi qua nhưng không khí lại ấm áp nhờ những câu chuyện cười đùa . Jisoo ban đầu chỉ định uống một chút nhưng không ngờ Seokmin lại liên tục rót rượu mà bảo

—uống vài ly cho quên đi mệt mỏi

Vừa nói vừa thơm vào má anh mấy cái. Thế là cuối cùng , Jisoo say mềm gục đầu xuống bàn . Jeonghan nhìn bạn thân, vừa thương vừa buồn cười

—Seokmin à, chú đúng là giỏi dụ người khác uống đấy

Seungcheol nhướng mày, quay sang Seokmin

—Nhưng giờ cậu đưa cậu ta về nhé. Không thể để Jeonghan lo thêm được đâu

Seokmin vừa cười vừa gật đầu lia lịa

—Chắc chắn rồi , em sẽ đưa anh ấy về nhà an toàn

Jeonghan và Seungcheol cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi . Trước khi đi , Jeonghan không quên dặn dò

Seokmin, nhớ chăm sóc Jisoo tử tế đấy. Cậu ấy không chịu nổi rượu, mà cũng dễ cảm xúc lắm.

Hai người họ trở về căn hộ của Jisoo, trong khi Jeonghan và Seungcheol nắm tay nhau đi về hướng khác , cười khúc khích dưới ánh đèn đường.

— — — — — —

Tại nhà của Jisoo và Seokmin

— — — — — —

Seokmin chật vật mở cửa , đặt Jisoo lên chiếc giường mềm mại . Jisoo vẫn không ngừng lẩm bẩm trong cơn say . Seokmin ngồi xuống bên cạnh giúp anh tháo giày rồi lấy khăn ấm lau mặt .

—Ưm~ ... Seokmin à

Cậu đang lau người cho anh thì nghe thấy anh gọi mình , lau xong bài tay thon dài liền nhướn người lên

—Có chuyện gì vậy ? Anh khó chịu ở đâu sao ?

Jisoo vẫn nhắm chặt hai mắt , đôi môi Hồng chu lên

—Anh ...

—Hả ? Anh làm sao ?

Seokmin hoảng hốt vì nghĩ anh khó chịu ở đâu đó

—Anh yêu ... Seokmin nhất trên đ..

Vừa nghe thấy chữ " anh yêu Seokmin " ngọt như mật ong thoát ra khỏi chiếc miệng kia , cậu liền không chần chừ hôn anh thật sâu

Đó là một nụ hôn thật nhẹ như một cơn gió thoáng qua giữa không gian yên tĩnh. Đôi môi Seokmin chạm khẽ lên môi anh , dịu dàng và chậm rãi, không vội vã hay áp đặt. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn nhưng thời gian như ngừng lại , mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt

Jisoo mở to mắt vì bất ngờ nhưng không hề phản kháng. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực như thể muốn vỡ tung . Khi Seokmin từ từ rời khỏi , anh nhìn vào mắt Seokmin , ánh mắt đầy sự lưỡng lự , như vừa nhận ra mình đã để cảm xúc dẫn dắt

— — — — — — —

Hồi ức

— — — — — — —

Từ khi bước vào trường SVT với tư cách là học sinh năm nhất , mang trong mình sự nhiệt huyết và vui vẻ đặc trưng của tuổi trẻ . Cậu luôn tràn đầy năng lượng , lúc nào cũng có thể cười rạng rỡ như thể cả thế giới chẳng có gì có thể khiến cậu buồn lòng . Mỗi ngày, Seokmin đi học cùng đám bạn trong khoa, tỏa ra sự hồn nhiên và trong sáng, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh .

Nhưng cậu không ngờ rằng cuộc đời mình lại bất ngờ đổi hướng khi gặp được Jisoo

Jisoo là đàn anh lớn hơn Seokmin hai tuổi , anh nổi tiếng trong trường không chỉ vì ngoại hình thu hút mà còn bởi sự điềm tĩnh , trầm lặng nhưng lại vô cùng ấm áp . Jisoo có vóc dáng mảnh khảnh , làn da trắng và mái tóc màu nâu hạt dẻ nổi bật luôn được cậu chửi chuốt gọn gàng. 

Đôi mắt nai xinh xinh và giọng nói trầm ấm của Jisoo như có sức hút kỳ lạ khiến bất kỳ ai từng nói chuyện với anh đều không thể rời ánh nhìn và trong đó đương nhiên có cả Seokmin

Seokmin gặp Jisoo lần đầu trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc của trường . Là một người yêu ca hát lại còn hát rất khiến Seokmin nhanh chóng được gia nhập câu lạc bộ để tìm cơ hội được biểu diễn . Nhưng khi cánh cửa phòng tập vừa mở ra , hình ảnh của Jisoo đang ngồi lặng lẽ bên cây guitar đã khiến Seokmin khựng lại

Ánh nắng dịu dàng từ cửa sổ rọi vào người Jisoo, mái tóc nâu hạt dẻ ánh lên màu ấm áp. Jisoo ngồi đó , chăm chú lên dây đàn , ngón tay thon dài thoăn thoắt . Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đàn guitar dịu dàng mà anh đang gảy thử

Seokmin đứng như trời trồng , trái tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng cảm thấy khó thở . Cậu không hiểu tại sao chỉ nhìn thấy người này , một người xa lạ lại khiến mình bối rối đến vậy

Phải chăng đó là yêu ?

Trong câu lạc bộ, Jisoo không thường nói nhiều, nhưng lại là người dẫn dắt các thành viên một cách tận tâm. Mỗi lần Jisoo đàn guitar và hát, cả căn phòng như chìm trong không gian của riêng anh. Seokmin luôn lặng lẽ ngồi ở một góc, chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc, từng câu hát, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào

Có lần, trong buổi tập, Jisoo bất ngờ đứng phía sau Seokmin , nhìn cậu đang vụng về tập hợp các hợp âm . Anh cúi xuống , đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Seokmin để chỉnh lại vị trí các ngón tay trên dây đàn . Khoảng cách giữa họ gần đến mức Seokmin có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ Jisoo

Trái tim Seokmin đập loạn nhịp , cậu không dám quay đầu nhìn thẳng vào Jisoo, chỉ khẽ gật đầu . Nhưng giây phút ấy , Seokmin biết rằng cảm xúc của mình dành cho đàn anh không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ

Cậu ngày càng nhận ra mình đã thực sự " rơi vào lưới tình " với Jisoo . Anh không phải là người ồn ào như cậu , cũng không tỏ ra quá nổi bật nhưng mỗi hành động, mỗi lời nói đều khiến Seokmin rung động

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày cậu nhập học , câu lạc bộ tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ ngoài trời . Đây là lần đầu tiên Seokmin đứng trên sân khấu biểu diễn trước đám đông . Cậu lo lắng đến mức bàn tay ướt đẫm mồ hôi . Khi đến lượt mình , Seokmin bước ra sân khấu , mắt nhìn khán giả phía dưới, và bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Jisoo . Anh ngồi hàng ghế đầu tiên , nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đầy khích lệ

Seokmin như được tiếp thêm dũng khí . Cậu hít một hơi sâu rồi cất giọng hát. Giai điệu vang lên , trong trẻo và đầy cảm xúc . Mọi lo lắng ban đầu tan biến và cậu chỉ tập trung vào bài hát như thể cậu đang hát riêng cho Jisoo.
Khi bài hát kết thúc, cả sân khấu bùng nổ trong tiếng vỗ tay.

Seokmin đã rất hạnh phúc và điều khiến cậu hạnh phúc nhất là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Jisoo

Sau buổi biểu diễn, Jisoo bước đến chỗ cậu, trên tay là một chai nước

—Em làm tốt lắm, Seokmin. Anh đã bảo rồi , em rất có tài năng mà

Seokmin nhận lấy chai nước, tim đập loạn nhịp khi ánh mắt họ giao nhau . Không kìm được nữa, cậu hạ giọng nói nhỏ

—Jisoo a , anh ... anh có thể cho em hỏi một câu được không ?

Jisoo nhướng mày, thoáng chút ngạc nhiên vì bình thường Seokmin có chuyện gì là nói luôn chứ không hỏi kiểu dè dặt như vậy

—Sao cơ?

Seokmin hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mặt anh

—Em nghĩ... em thích anh, Jisoo. Không, em chắc chắn là em thích anh

Câu nói vang lên , thời gian như đọng lại . Jisoo nhìn Seokmin với đôi mắt anh mở lớn nhưng không phải là sự khó chịu hay phản đối . Thay vào đó , anh khẽ cười , một nụ cười dịu dàng

—Seokmin... anh không nghĩ em sẽ dũng cảm nói ra như vậy

Seokmin ngạc nhiên

—Anh không... thấy ngạc nhiên khi em lại tỏ tình anh sao ?

Jisoo lắc đầu, ánh mắt anh mềm mại như ánh chiều tà

—Không đâu, anh không ngạc nhiên . Thật ra... anh cũng cảm thấy em rất đặc biệt . Nhưng anh không chắc liệu em có hiểu hết những gì mình đang cảm thấy , hay đó chỉ là sự ngưỡng mộ

Seokmin mím môi

—Em biết mình đang cảm thấy gì , anh Hong Jisoo !

Rất ít khi cậu gọi anh cả họ cả tên , có vẻ như Seokmin quyết tâm rước anh về thật rồi . Jisoo khẽ cười, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu Seokmin

—Vậy thì chúng ta cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên , được không? Anh sẽ không chạy trốn khỏi cảm xúc này , nếu em cũng không làm vậy

Seokmin gật đầu, trái tim cậu nhẹ bẫng. Cậu biết, có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu, nhưng ít nhất... cậu đã dũng cảm bước vào "lưới tình" của Jisoo, và anh đã ở lại

Mình sẽ không viết đoạn cả hai chia tay vì mình (lười) 🥹👉🏻👈🏻

Hết

— — — — — — —

CallmeMelon_
Thật sự là mình bí ý tưởng rồi , không thể nghĩ thêm drama gì hết nhưng nếu không có biến sẽ rất nhàm chán ..:(((( cảm ơn mọi người đã đọc , chúc mọi người một ngày vui vẻ và tràn ngập điều may mắn nhé
Coupranghaeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro