3 . Vì sao ?
Sáng sớm thức dậy , tôi bỗng thấy mình quá đẹp tr...
Ủa lộn
Lại
— — — — — — — — —
Một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa chiếu lên căn phòng ấm áp. Hong Jisoo từ từ mở mắt, cảm nhận cơ thể mỏi nhừ sau một đêm dài. Anh chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng, đầu óc còn vương lại chút dư âm của những khoảnh khắc nồng cháy với Seokmin đêm qua.
Thức dậy trong tình trạng eo và hông đau lên từng đợt , hậu huyệt đỏ tấy còn thêm vài(chục) vết cắn và hôn xanh tím khắp người , anh chợt nhớ lại chuyện đêm qua mà không khỏi rùng mình .
Trông Seokmin cũng chỉ đô hơn anh một chút mà sức thì như trâu vậy . Dập hông anh từ lúc tiệc tàn đến tận sáng khiến lúc anh thức dậy đã là 10h sáng .
Jisoo khẽ ngồi dậy, kéo chiếc chăn lên để che đi cơ thể mình. Anh bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh, nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Anh quyết định đi pha một tách cà phê để bắt đầu ngày mới.
Vài phút sau, khi Jisoo đang bận rộn với máy pha cà phê, Seokmin từ từ mở mắt. Cậu lười biếng vươn vai, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Jisoo. Thấy bóng lưng nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp, Seokmin khẽ mỉm cười. Cậu đứng dậy, bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo Jisoo từ phía sau.
–Còn sớm mà , anh dây sớm vậy làm gì
–Dạ thưa cậu trai trẻ , bây giờ là hơn mười giờ rồi ạ
Seokmin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ của Jisoo.
–Đêm qua em khiến anh mệt mà vẫn dậy sớm thế này, anh đúng là chăm chỉ quá đó - cậu trêu đùa.
Jisoo cúi mặt cười ngượng , tai ửng đỏ lên vì ngại nhưng trái tim lại ngập tràn hạnh phúc. Những khoảnh khắc bình yên như thế này là điều anh đã mong muốn bao năm nay và đặc biệt là còn bên " người anh yêu " nữa .
Seokmin nhẹ nhàng xoay người Jisoo lại, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
—Thôi nào, hôm nay đẹp trời thế này, chúng ta ra ngoài chơi đi . Anh thấy sao?
Jisoo ngước nhìn Seokmin, đôi mắt lấp lánh như những vì sao nhỏ.
—Ra ngoài chơi ? Nhưng anh chưa chuẩn bị gì cả
Cũng phải , vừa thức dậy anh đã chỉ vội mặc chiếc áo sơ mi rộng của Seokmin đêm qua mà .
—Không sao, cứ để em lo. Anh chỉ cần mặc đẹp, đi bên em là đủ rồi
Seokmin cười rạng rỡ, bàn tay khẽ luồn vào tóc Jisoo, chỉnh lại vài lọn tóc lòa xòa.
—Được rồi, để anh chuẩn bị nhanh
Jisoo đáp lại , giọng pha chút ngại ngùng. Anh nhanh chóng bước vào phòng thay đồ , chọn một chiếc áo len trắng cùng quần jean đơn giản . Phong cách của Jisoo luôn nhẹ nhàng , tinh tế , làm nổi bật vẻ dịu dàng tự nhiên của anh .
Seokmin trong lúc đó , đứng chờ trong phòng khách . Cậu chọn một chiếc áo hoodie xám và quần jean đen năng động . Khi Jisoo bước ra, Seokmin không giấu nổi nụ cười .
—Anh lúc nào cũng đẹp thế này, làm sao em chịu nổi đây ?
Jisoo chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
—Thôi , mình đi th...
Chưa kịp để Jisoo nói hết câu Seokmin đã nhanh tay phải ôm eo , tay trái đỡ gáy anh . Nụ hôn bắt đầu với sự dịu dàng , Seokmin sợ Jisoo tựa mảnh thủy tinh nhỏ có thể vỡ bất kì lúc nào . Đôi môi ấm áp của cậu khẽ miết lên môi Jisoo đầy trân trọng và yêu thương . Jisoo khẽ run lên , đôi mắt khép hờ để mặc bản thân đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào.
Nhưng chỉ vài giây sau , Seokmin như không thể kiềm chế được nữa . Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, đôi tay của cậu càng siết chặt eo Jisoo , kéo anh lại gần hơn . Jisoo khẽ bấu vào áo Seokmin , trái tim đập rộn ràng đến mức anh nghĩ rằng Seokmin có thể nghe thấy
Khi nụ hôn kết thúc, Seokmin khẽ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui thích
—Xong rồi, giờ anh thuộc về em cả ngày hôm nay nhé
Cậu trêu, nhưng giọng nói lại tràn đầy yêu thương
—
Hai người cùng nhau dạo bước trên con phố nhộn nhịp . Seokmin nắm chặt tay Jisoo như sợ chỉ cần buông tay ra , anh sẽ biến mất mãi mãi . Cả hai ghé vào một quán cà phê nhỏ bên đường , nơi có những món bánh ngọt mà Jisoo yêu thích.
—Anh muốn cái này
Jisoo chỉ vào một chiếc bánh tart trứng nhỏ xinh
—Được, em gọi cho anh. Nhưng đổi lại, anh phải thử món này với em
Seokmin cười, chỉ vào ly trà dưa lưới bên cạnh
–Được, nhưng em đừng ép anh uống hết nhé
Jisoo cười đáp, đôi má ửng hồng
Sau khi rời quán, họ tiếp tục đi dạo công viên. Gió thổi nhè nhẹ, hàng cây đung đưa tạo nên khung cảnh lãng mạn. Seokmin bất ngờ dừng lại, kéo Jisoo ngồi xuống một chiếc ghế dài.
—Anh có biết tại sao em muốn dẫn anh ra ngoài hôm nay không ?
Seokmin hỏi, đôi mắt nhìn sâu vào Jisoo.
Vì sao?
Jisoo nghiêng đầu thắc mắc.
Vì em muốn mọi người đều thấy rằng, anh là người đặc biệt nhất của em
Seokmin đáp, giọng nói chân thành . Cậu cúi xuống , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jisoo khiến trái tim anh như muốn tan chảy
Jisoo không nói gì , chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Seokmin . Anh biết rằng , dù là những giây phút nồng cháy hay những khoảnh khắc bình yên thế này , anh cũng sẽ mãi yêu người con trai bên cạnh mình ...
—
Sau một ngày dài đi chơi, cả hai trở về nhà khi trời đã dần tối. Đèn đường vừa được thắp sáng , ánh vàng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt cả hai , làm cho bầu không khí càng thêm ấm áp . Jisoo bước vào nhà trước, tay cẩn thận cởi giày rồi nhanh chóng bật đèn trong phòng khách , để lại ánh sáng ấm cúng lan tỏa khắp không gian
—Anh muốn ăn gì tối nay nào ?
Seokmin hỏi, vừa tháo chiếc áo hoodie ra và treo gọn gàng lên giá . Cậu quay sang nhìn anh , nụ cười vẫn hiện trên môi như suốt cả ngày
—Em thấy mệt rồi mà còn hỏi anh ăn gì? Để anh làm cho
Jisoo vừa nói vừa bước vào bếp, tay xắn nhẹ tay áo . Seokmin ngay lập tức bước theo, ôm lấy eo Jisoo từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai anh
Không được, hôm nay để em nấu . Anh đã đi chơi với em cả ngày rồi, giờ anh phải nghỉ ngơi
Jisoo bật cười, nhẹ nhàng vỗ vào tay Seokmin
—Thế em định nấu gì nào ?
—Spaghetti , được không ? Không những Nhanh , dễ làm mà anh lại thích
Jisoo gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui. Anh ngồi xuống bàn bếp, quan sát Seokmin loay hoay chuẩn bị nguyên liệu. Cậu trông thật sự thuần thục, đôi tay thoăn thoắt cắt hành, nấu sốt, và luộc mì. Trong khi làm , Seokmin thỉnh thoảng quay lại trò chuyện với Jisoo, khiến cả căn bếp tràn ngập tiếng cười
Khoảng 30 phút sau , món spaghetti bốc khói thơm lừng đã được dọn lên bàn . Seokmin tự hào kéo ghế cho Jisoo ngồi xuống trước , rồi cười hớn hở ngồi vào ghế đối diện
—Anh nếm thử đi, xem tay nghề em có tiến bộ không
Seokmin nói, đưa đôi mắt háo hức chờ đợi phản ứng của anh
Jisoo cẩn thận cuộn một ít mì lên nĩa, đưa vào miệng. Hương vị đậm đà của sốt cà chua cùng thịt bò xay hòa quyện trên đầu lưỡi khiến anh bất giác mỉm cười
—Ngon lắm Minnie à. Em đúng là giỏi việc gì cũng làm được
Seokmin nghe vậy thì cười tươi như đứa trẻ vừa được khen
—Vậy là đủ rồi, chỉ cần anh thích là em thấy vui rồi
Cả hai ngồi cùng nhau , vừa ăn tối vừa trò chuyện về những chuyện đã xảy ra trong ngày . Seokmin kể lại những khoảnh khắc đáng yêu của Jisoo mà cậu quan sát được trong suốt buổi đi chơi , khiến Jisoo đỏ mặt ngượng ngùng
Sau bữa tối vui vẻ và ấm áp , Jisoo định dọn dẹp nhưng Seokmin nhanh chóng giành lấy chén đĩa
—Hôm nay anh là khách VIP, cứ để em lo
Jisoo bật cười tựa người vào cửa bếp , nhìn Seokmin đang lúi húi rửa bát . Anh cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết . Chỉ cần có Seokmin , những điều giản dị nhất cũng trở nên đặc biệt và ý nghĩa vô cùng
Hết ...
— — — — — — —
CallmeMelon_
Heluu mọi người , chap này thì làm ngắn với yên bình vậy thôi tại chưa nghĩ thêm được drama gì cả . Mọi người có ý kiến gì thì cứ cmt cho tui biết nhê ( viết được chút xíu mà bí ý tưởng quá ... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro