1 . chúng ta là gì ?
Hong Jisoo , 29 tuổi , sinh ra và lớn lên tại Los Angeles đến năm 5 tuổi thì sang Hàn định cư cùng mẹ mình . Anh có mái tóc màu nâu hạt dẻ , màu tóc nâu ấm ấy nổi bật dưới ánh nắng chiều càng khiến anh như chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh.
Jisoo thuộc kiểu người bên ngoài trông lạnh lùng nhưng bên trong lại là trái tim ấm áp . Những người mới tiếp xúc lần đầu sẽ thấy anh trầm tính và khó tiếp cần nhưng khi đã quen lâu mới biết anh rất quan tâm đến mọi người xung quanh . Dáng người mảnh khảnh thường khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và chiếc khăn quàng nhẹ nhàng vào mùa thu .
Anh giờ là nhân viên văn phóng tại một công ty khá có tiếng nhưng ít ai biết , anh là nhà văn viết bộ tiểu thuyết " chúng ta là gì ?" nổi tiếng .
Năm 27 tuổi , anh đã viết tiểu thuyết này kể về mối tình đầu của mình - một tình yêu trẻ con thời thanh xuân của anh . Đó không phải một tình yêu hoàn hảo hay đi đến suốt cuộc đời như trong phim mà là một tình yêu đầy kí ức đẹp đẽ , trôi qua một cách nhẹ nhàng .
Dù đã qua hơn 10 năm nhưng những kỉ niệm bên chàng trai tên Lee Seokmin vẫn luôn chất chứa trong tim Jisoo
— — — — — — — —
Đoạn này Hong Jisoo ở ngôi thứ nhất xưng " tôi "
Jisoo & Seokmin sẽ được hiểu là tôi & em , có vài chỗ sẽ xưng là anh & em , hơi rối mong mn thông cảm 🫂
— — — — — — — —
Reng reng reng ...
-Jeonghan à , hết tiết rồi đó , dậy đi
-Ưm .. tao còn muốn ngủ nữa zzzz
Hong Jisoo bất lực với thằng bạn của mình , sao hầu như tiết nào nó cũng ngủ mà học vẫn giỏi thế nhỉ ? À quên , tôi là Hong Jisoo , học sinh lớp 12A1 trường PLD .
Không phải khoe chứ tôi học rất giỏi lại còn là con cưng thầy cô nên ai cũng yêu quý tôi, chỉ có điều tôi khá trầm tính và hầu như chỉ cười khi ở bên người thân quen thôi .
Dù vậy tôi vẫn được nhiều em gái tỏ tình nhưng vì việc học và chưa muốn yêu đương nên tôi đã từ chối tất cả ...
Còn đứa đang gục xuống bàn là Yoon Jeonghan , bạn thân từ nhỏ của tôi . Nó là mẫu người lí tưởng của rất nhiều em gái và thậm chí là các noona nữa , nhà giàu đẹp trai lại còn học giỏi thì ai lại không mê cho được ? Chỉ tiếc nó không thích con gái
-mày ăn gì để tao nhắn cho Seungcheol ?
-Ưm... như cũ đi
Choi Seungcheol là trưởng clb bóng rổ , là bạn thân của tôi và cũng kiêm luôn người yêu Jeonghan . Lớp nó thường ra sớm hơn nên sẽ có nhiệm vụ tranh đồ ăn dưới canteen cho chúng tôi .
Sau khoảng 10p thì thấy một cậu trai thở hồng hộc trước cửa lớp , trên tay là 4 phần đồ ăn . Đúng vậy , nó là Seungcheol .
-của mày nè
-Aigoo , cảm ơn bạn hiền nhiều nhé ~
Nó đi vào rồi để đồ ăn trên bàn , không quên kéo ghế ngồi cạnh Jeonghan mà thân mật như chốn không người . Tôi chỉ biết bất lực thở dài.
Chợt nhìn thấy trên bàn là 4 phần cơm nhưng ở đây chỉ có 3 người mà ? Hỏi Seungcheol thì nó kêu có em trai Jihoon bên lớp 12C1 ăn cùng , nó mới vào trường nên chưa biết gì cả , dù có nhiều bạn thật đó nhưng bạn nó là Kim Mingyu đi ăn với anh Jeon Wonwoo 11A1 rồi .
Tôi cũng ậm ừ thay câu trả lời " ừ tao biết rồi " . Ngay lúc này cánh cửa lớp bật mở lần nữa, một chàng trai trẻ ló nửa người vào cười hì hì .
Cậu là Lee Seokmin mà Seungcheol đã kể , mái tóc đen hơi xù nhẹ , nước da bánh mật làm nổi bật thân hình cao ráo và săn chắc . Đặc biệt điều khiến cho tôi vừa nhìn đã yêu là nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng phải ngã gục . Đôi mắt cậu đẹp lắm , bên trong nó như chứa đựng cả bầu trời sao - lung linh và rực rỡ biết bao .
Cậu bước vào cùng nụ cười ngây ngô trên môi mỏng, tiện tay kéo ghế ra ngồi cạnh tôi
-Em chào anh , em là Lee Seokmin lớp 10A3 mới trường ạ , rất mong các anh giúp đỡ
Ôi em ơi đừng cười thế , anh gục xuống đây mất ...
Nhìn to con vậy thôi chứ em nói chuyện lễ phép lắm , cưng lắm luôn >< . Đó là suy nghĩ của tôi thôi chứ nào dám nói ra
Sau màn giới thiệu nhau thì cả đám ngồi ăn rất tự nhiên , bốn người nói chuyện rôm rả ngỡ thân quen đã lâu .
Thằng Choi Cherry kia vừa nhìn đã biết tôi thích Seokmin nên đã làm mai mối cho chúng tôi .
" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " chúng tôi chính thức quen nhau sau 3 tháng tìm hiểu .
Yêu vào mới biết Seokmin dính người lắm , tôi đi đâu cũng sẽ có chiếc đuôi nhỏ đi theo. Một câu anh Jisoo hai câu Jisoo hyung khiến tôi lâu lâu cũng mệt mỏi , cơ mà nhìn thấy nụ cười của em khiến tôi chẳng còn nhớ mình đang mệt luôn chứ
...
Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình nhiều kỉ niệm nhất và cũng là mối tình ngắn nhất . Sau 2 năm tôi và em quen nhau , em hẹn tôi ra nơi lần đầu chúng tôi hẹn hò - phía sau ngôi tường cấp 3 và nói lời chia tay .
-Anh Jisoo , mình chia tay nhé . Em sẽ sang nước ngoài định cư , em nghĩ ta không thể yêu xa , mình chấm dứt nhé
Lời em thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng nó như đang bóp chặt lấy tim tôi .
-trước khi chia tay , anh có thể hỏi em một câu được không?
-Được...
Hít một hơi thật sâu , tôi vẫn quyết định nói ra câu ấy .
-Từ lúc yêu nhau đến giờ , em đã bao giờ em yêu tôi chưa ? Một giây thôi cũng được
Nhìn em cúi đầu im lặng , tôi nghĩ có lẽ tôi có câu trả lời rồi
-Được , anh đồng ý
-H-hả ...
-Anh đồng ý chia tay , cảm ơn em đã đến bên anh suốt hai năm qua nhé
Tôi cười chua chát , mắt phủ một lớp nước mỏng chỉ chờ trào ra , trái tim đau nhói như có ngàn mũi kim đâm qua . Quay lưng ra về để lại em đứng chôn chân tại đó , hiện giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về bình thường
Từ đó tôi và em không còn liên lạc nữa . Tôi vẫn còn yêu em rất nhiều mà em ơi ?
— — — — — —
Tỉnh dậy trong tình trạng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại . Chiết tiệt ! Jisoo lại nhớ cậu rồi , suốt những năm qua không lần nào anh ngưng nhớ về mối tình đầu .
Nhận ra còn khá sớm , anh đã xin cấp trên nghỉ 5 ngày vì tình trạng sức khỏe nhưng đến ngày thứ 2 anh đã khỏe hẳn rồi . Không thể bỏ lỡ những ngày nghỉ , tận dụng hết chúng mà đi xả stress thôi
Ngồi trên giường cố gắng bình tĩnh , anh đứng dậy đi vệ sinh cá nhân . Chọn cho mình một chiếc áo hoodie máu xám nhạt và quần jeans , trông khá ấm áp .
Trời vào thu , lá cây dần ngả sang màu nâu . Từng cơn gió mát mang theo nhưng giọt sương thổi qua khiến lá cây xào xạc rơi xuống tạo thành một con đường đầy lá cây rất đẹp . Bước trên con phố hàng ngày nhộn nhịp nhưng hình như hôm nay anh đi khá sớm lại còn là đầu tuần nên hầu như cúng quanh chẳng mấy bóng người.
Rẽ vào quán cafe quen thuộc , gọi cho mình một ly capuchino cho ấm người rồi chọn một góc nhỏ trong quán .
Vừa nhâm nhi ly capuchino nóng vừa thưởng thức không khí sáng sớm tại Seoul , cũng dễ chịu đó chứ
Ring Ring
Là tiếng chuông ở cửa quán báo rằng có khách vào . Như có điều gì đó thì thu hút anh nhìn ra phía cửa , chỗ vị khách kia bước vào .
Dáng người ấy , giọng nói khi order nước , nơi ngồi uống cafe ...
chẳng phải đó là Lee Seokmin , mối tình đầu anh hàng đêm mong nhớ sao ? ...
Hết
—————————
CallmeMelon _
Chào mọi người , mình là Melon , bộ seoksoo này tuy không phải bộ đầu tiên mình viết nhưng nó là bộ mình tâm đắc nhất . Bộ " Seoksoo Ừ em ghen đấy " mình cảm thấy không ưng lắm và tay viết mình chưa được chắc nên đã drop tạm thời . Mình dồn hết tâm tư vào bộ này sau khoảng thời gian gặp khá nhiều chuyện nên mong mọi người thích nó ạ .
Coupranghae 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro