Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎄


"Shua hyung?"

Jisoo thấy lồng ngực mình nhói đau khi nghe giọng Seokmin, và anh còn thấy sự hối hận len lỏi trái tim mình ngay khi cậu bắt máy.

Hôm nay là đêm giáng sinh mà mọi người đều đã mong chờ từ lâu. Các thành viên ai nấy đều háo hức tới ngày này vì cuối cùng thì họ cũng có đôi ngày được nghỉ ngơi sau một chuỗi các buổi luyện tập và concert không ngừng nghỉ. Ngoại trừ các thành viên người ngoại quốc không thể về quê, các thành viên còn lại đều chọn về nhà và đi chơi cùng gia đình mình.

Nhưng tình trạng của Jisoo thì lại lững lờ ở giữa. Dù mẹ anh ở Hàn quanh năm, nhưng năm nay mẹ lại chọn bay về LA để đón Giáng sinh và cả năm mới cùng họ hàng. Vậy nên cuối cùng thì cũng chỉ còn lại một mình anh trong đêm nay.

Jisoo đã tự dặn bản thân mình không được gọi làm phiền Seokmin vì anh biết tối nay cậu sẽ đi ăn cùng bố mẹ Lee. Dù Seokmin đã hết mực khuyên nhủ rủ anh đi cùng vì sợ anh cô đơn một mình nhưng Jisoo chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối vì lí do không phải lúc nào Seokmin cũng có thời gian riêng dành cho bố mẹ, trong khi anh và cậu thì gần như thấy nhau mỗi ngày. Jisoo đã nghĩ, đơn giản thôi mà, anh chỉ cần dành thời gian ra ngoài mua sắm, sau đó về nhà dọn dẹp, tự nấu cho mình một bữa ăn ngon, khui một chai champagne mới để uống rồi lên giường đắp chăn đi ngủ, như vậy là hoàn hảo vượt qua đêm Giáng sinh một mình. Anh đã phân trần với Seokmin như vậy khi thấy cậu vẫn lo lắng khi ngày Giáng sinh đã cận kề, và cũng là để tự trấn an bản thân rằng trải qua ngày này một mình cũng chỉ là điều bình thường thôi.

Nhưng giờ thì anh hối hận rồi. Khi mà anh đã làm hết tất cả mọi thứ mà bản thân đã lên kế hoạch, thậm chí còn gọi điện cho mẹ mình để hỏi thăm tình hình ở bên kia, nhưng anh vẫn cảm giác trống rỗng kinh khủng. Đĩa pasta ngon lành mà anh bỏ công làm từ đầu đến cuối cũng chỉ mới được động vào có một chút, nom vẫn như còn nguyên vẹn.

Chỉ có ly champagne cứ hết rồi lại đầy.

"Seokmin..."

Jisoo nhỏ giọng đáp lại nhưng không chịu nói tiếp. Anh giữ chặt điện thoại trong tay, áp nó sát vào tai mình, như chỉ sợ không nghe rõ những lời Seokmin sẽ nói tiếp theo. Anh nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ của bố mẹ Lee ở bên cạnh cậu, cùng tiếng người phục vụ đang hỏi xem họ có muốn mang món súp nóng lên luôn bây giờ không. Mọi âm thanh đều kề cận bên tai anh như thế, nhưng giọng nói mà anh muốn nghe thì lại không thấy đâu.

"Seokmin ơi..."

"Jisoo, anh say à?"

Cả gương mặt hơi hồng vùi vào khuỷu tay, Jisoo cuối cùng cũng nghe thấy giọng Seokmin vang lên, nhưng hơi nhỏ. Anh chắc chắn cậu cố tình hạ giọng xuống khi hỏi anh có phải đang say không.

Làm sao anh có thể say được, chỉ vài ly champagne thì làm sao lay chuyển được Jisoo anh đây.

"Không hề!"

Jisoo hơi nhăn mặt như không hài lòng với câu hỏi của cậu, anh lắc đầu vung tay như thể Seokmin đang ngồi trước mặt mình.

Anh chỉ hơi nhức đầu một chút thôi.

"Thay anh gửi lời chúc giáng sinh ấm áp tới bố mẹ em nhé! Mong là bố mẹ thích quà của anh"

Jisoo nghe thấy tiếng Seokmin cười vào điện thoại. Anh muốn được trực tiếp nghe âm thanh này ngay bây giờ cơ.

"Bố bảo năm mới sẽ gọi anh sang uống cùng chai rượu mà anh vừa mua. Còn mẹ thì thích khăn anh tặng lắm, đến giờ vẫn đang ngắm kia kìa"

"Thật sao? Vậy tốt quá rồi...Anh...anh chỉ gọi hỏi thăm thôi. Anh cúp máy đây. Chúc cả nhà ngon miệng nhé!"

"Jisoo, anh đang làm gì đấy?"

"Anh chỉ vừa ăn xong thôi. Thế đã nhé, em ăn với bố mẹ đi"

Jisoo không đợi Seokmin đáp lại đã vội vàng tắt máy. Anh cảm thấy chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi thì anh sẽ không chịu được nữa mà khóc mất. Bằng chứng là chỉ khi vừa tắt máy, nước mắt mà anh cố giữ nãy giờ đã ngay lập tức trào ra.

Anh thấy bản thân mình thật yếu đuối và ích kỷ, cư xử hệt như một cậu nhóc mới lớn muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp ở bên mình.

Không được, em ấy đang ở cùng bố mẹ cơ mà, mọi người cần có không gian riêng.

Mình không sao cả, mình vẫn ổn.

Jisoo đã cố gắng thôi miên bản thân như thế trước khi dần chìm vào giấc ngủ không biết tự bao giờ. Cả thân người anh từ từ nghiêng xuống chiếc sofa bên cạnh, mặc kệ tivi vẫn đang mở, hắt ánh sáng mờ nhạt từ màn hình lên gương mặt vẫn còn ẩm ướt của anh.


Seokmin ôm chào bố mẹ mình thật lâu rồi mới lên xe taxi về. Nhưng cậu đang không hướng về nhà mình mà đang trên đường tới nhà Jisoo.

Từ lúc nãy khi nhận được điện thoại của anh, Seokmin đã biết anh đang không ổn như lời anh nói. Cậu đã nhắn tin cho anh sau đó, bảo rằng cậu sẽ tới nhà anh sau, nhưng không hề nhận được hồi âm, và dường như anh cũng không thèm đọc tin nhắn của cậu nữa.

Đến giờ màn hình chat của họ vẫn thể hiện tin nhắn chưa được anh xem, làm Seokmin nóng lòng không thôi. Cậu quyết định gọi cho anh một lần nhưng sau cả quãng chuông dài mà anh vẫn không hề bắt máy. Seokmin mím môi, ngón tay không yên gõ gõ lên điện thoại.

- Có thể làm phiền bác chạy nhanh hơn một chút được không ạ?

Cuối cùng Seokmin đành mở lời nhờ bác tài rút ngắn thời gian để cậu được đến bên anh nhanh hơn, cậu không muốn đợi chờ lâu thêm một phút nào nữa.

Seokmin đứng trước cửa nhà anh, cậu thậm chí còn bỏ qua cả bước gõ cửa mà nhập luôn mật khẩu để đi vào. Cậu chỉ thấy ánh sáng phát ra từ phòng khách, đi vào một chút còn nghe được tiếng một chương trình nào đó đang phát trên tivi.

- Shua ơi? Shua? Anh đang làm gì đấy?

Seokmin vừa đi vào vừa gọi vì dường như không cảm nhận được tiếng động nào trong nhà, trừ tiếng tivi kia.

Nhưng rồi cậu đột ngột dừng lại khi đứng trước phòng khách, nhìn thấy người nào đó đang say ngủ, tư thế không thể nói là thoải mái khi một nửa người thì ở dưới sàn, nửa người kia thì lại nghiêng ngả trên sofa.

Rồi cậu đưa mắt nhìn chiến trường nhỏ của anh trong phòng khách, lòng không khỏi chùng xuống một ít.

Trên bàn vẫn bày mẫy dĩa đồ ăn, gần như còn nguyên vẹn, ly rượu đặt ngay cạnh thì lại chỉ còn một phần ba. Seokmin hơi cau mày, đi tới nhìn kỹ chai rượu đã uống gần phân nửa, chễm chệ trên bàn như một chứng cứ phạm tội, yên lặng tố cáo người kia đã uống kha khá nhưng lúc bị cậu hỏi đến vẫn một mực phủ nhận.

Một lúc sau tầm mắt của Seokmin mới hơi hạ xuống, nhìn qua người vẫn đang say ngủ, dường như không hề có một chút ý thức rằng có người vừa vào nhà mình. Cậu bước lại gần anh nhưng không hề chạm vào, quỳ một chân xuống đưa ánh nhìn của mình về ngang tầm với anh, quyết định không đánh thức anh vội mà sẽ nhìn anh thêm một chút.

Cả ngày hôm nay cậu vẫn luôn nghĩ về anh, nhưng lại không dám gọi hay nhắn tin quá nhiều, sợ sẽ khiến anh buồn vì sự thật là dù có gọi điện hay nhắn tin cho anh thì cậu cũng không ở bên cạnh anh như bây giờ được. Vậy nên lúc anh gọi tới, Seokmin đã rất nhanh bắt máy, như thể cả ngày nay cậu chỉ chờ mong cuộc gọi này. Nhưng lúc nghe giọng anh từ đầu dây bên kia, Seokmin đã biết cậu sai rồi. Dù Jisoo có cố gắng tỏ ra vui vẻ đến mức nào thì làm sao mà không buồn cho được khi phải trải qua dịp Giáng sinh một mình trong khi mọi người anh quen đều đang quây quần bên gia đình chứ. Đặc biệt là khi anh còn có một cậu người yêu nữa, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể ở bên anh vào ngày này.

Seokmin thầm thở phào một hơi vì may mắn là cậu vẫn quyết định tới nhà anh, dù chỉ còn hơn một tiếng nữa là đã qua ngày mới.

- Jisoo

Cậu tiến tới sát bên cạnh anh rồi khe khẽ gọi, đồng thời từ từ kéo cả cục bông mềm mại hồng hào kia vào vòng tay mình, thành công khiến anh mở mắt.

Nhưng Jisoo cũng không thể tỉnh được luôn, hàng lông mi cứ liên tục khép mở khép mở không rõ tiêu cự, sau đó là đóng lại hẳn.

- Phiền quá đi...

Seokmin nghe thấy tiếng anh lầm bầm trong cổ họng. Jisoo hơi nhíu mày vì bị làm phiền, nhưng không hề đẩy cậu ra. Cả gương mặt vẫn như thói quen cọ vào lồng ngực ấm áp cạnh bên tìm một tư thế ngủ thoải mái, tay anh thậm chí còn đưa lên níu lấy áo len của cậu.

Cậu không nhịn được bật cười, tiếng trầm thấp vang lên giữa không gian rộng ấm của phòng khách nhà anh. 

- Chê em phiền à?

Đã vậy Seokmin còn có thể phiền hơn nữa.
Seokmin nâng đầu anh lên trong tay mình, còn mình thì cúi đầu xuống chuẩn xác ngậm lấy môi anh. Được mơn trớn cánh môi mềm mại của anh khiến Seokmin không khỏi thở ra một hơi thỏa mãn. Cậu nhấm nháp đôi môi anh, nhận ra vị rượu nồng đậm trên môi anh, thầm kết luận rằng đúng là anh uống không ít. Seokmin có một chút hơi giận, cậu hơi siết lấy anh, đưa tay bóp lấy cằm anh để khiến anh hơi mở miệng ra, sau đó là ngay lập tức tấn công chiếc lưỡi nhỏ nhắn bên trong của anh. Chỉ mất vài giây sau, Jisoo trong lòng cậu cuối cùng cũng hơi cựa quậy, bàn tay đặt trên ngực cậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà hơi đẩy ra.

- Ưm...ưm

Seokmin nghe tiếng anh kêu rên thì không khỏi hài lòng mà buông tha cho đôi môi anh, giờ đã hơi đỏ lên vì bị cậu dày vò từ nãy. Nhưng như thế không phải là cậu tha thứ cho anh, Seokmin chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút để quan sát vẻ mặt anh, sau đó là lại quay về đôi môi hồng nhuận hơi hé mở khiến cậu say mê.

- Khoan đã...Seok...

Jisoo giật mình giữ lấy cánh tay đang luồn vào trong áo mình, người nọ không chút ngại ngần áp cả bàn tay lên vùng bụng ấm áp của anh. Seokmin mới từ ngoài về, hơi lạnh vẫn còn vương lại trên tay cậu. Nhưng cậu lại không thể khống chế bản thân muốn đoạt lấy hơi ấm từ người trong lòng, vậy nên trước khi nghĩ tới việc anh có thể bị lạnh, tay cậu đã nhanh nhẹn kéo áo anh lên để thuận tiện cho mình luồn vào.

- Lạnh không?

Cậu cười hỏi, dù hơi tội lỗi với anh nhưng tất cả chỉ tại anh nhìn quá ấm áp mà thôi.

- Em...em sao lại ở đây? Bố mẹ ...

Jisoo gần như đã hoàn toàn tỉnh táo, quay phắt qua nhìn đồng hồ trên tường. Đã 11 giờ đêm. Rồi quay lại nhìn cả người mình không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong lòng Seokmin, người giờ này đáng lẽ phải trở về nhà cậu rồi mới phải.

- Em ăn tối với bố mẹ xong rồi mới qua đây. Nhìn anh ăn uống rồi ngủ ngon lành thế này...có vẻ anh không nhớ em chút nào nhỉ?

Seokmin hỏi rồi đỡ anh ngồi dậy nhưng từ chối để anh đi ra khỏi lòng mình. Cậu giữ hai tay anh lại, bắt anh phải ngồi đối diện với mắt mình, hai chân quỳ sang hai bên cạnh cậu.

- Một chút cũng không.

Jisoo hơi chạnh lòng, anh cúi đầu không nhìn vào mắt cậu nữa.

Rõ ràng anh đã rất nhớ cậu, nhớ đến mức không cầm lòng được mà vô tri vô giác gọi hỏi cậu mấy câu chỉ để nghe được giọng người yêu, dù vẫn biết người lớn còn đang ngồi ngay bên cạnh. Vậy mà giờ Seokmin lại đột ngột đến nhà anh, dùng tông giọng buộc tội để nói chuyện với anh. Cậu nói như thể chỉ có một mình cậu là nhớ tới anh, thậm chí còn đến nhà để hỏi thăm anh, trong khi Jisoo thì không hề để ý đến cậu.

Jisoo biết mình không nên làm thế, nhưng không hiểu sao anh không thể ngẩng mặt lên và nói cho ra nhẽ với Seokmin. Thay vào đó, anh thấy mắt mình lại bắt đầu không nhìn rõ, nước mắt không chịu nghe lời mà lại bắt đầu ầng ậng dâng lên, đôi tay anh xoắn quýt lấy nhau cố gắng ngăn không cho bản thân mình đổ lệ.

Seokmin thấy anh không nói gì thì hơi ngạc nhiên, cậu đưa tay định nâng đầu anh lên thì lại bị anh từ chối để cậu chạm vào mặt mình.

- Jisoo?

Giây phút Seokmin cuối cùng cũng giữ được anh, bắt anh phải nhìn vào mắt mình, trái tim cậu như bị ai xé mất một nửa. Anh bặm môi, thậm chí còn hơi run, cùng vẻ mặt uất ức nhìn thẳng vào cậu. Cả mặt hồng lên, ngay cả mắt anh cũng đã chuyển hồng, nước mắt đong đầy chỉ chực rơi xuống. Nhưng cho dù có đối mặt với nhau như thế, Jisoo cũng không hề mở miệng đáp lại cậu.

Seokmin biết mình lại trêu mèo không đúng lúc rồi. Hẳn là anh đã rất buồn khi không có cậu ở đây hôm nay, nhưng anh đã phải cố gắng chịu đựng một mình và không muốn để cậu biết.

- Jisoo, không phải thế đâu! Em xin lỗi, em chỉ đùa thôi mà. Anh đừng ...

Nhưng những gì Seokmin nhận lại khi chưa kịp nói hết câu là hình ảnh Jisoo cùng những giọt nước mắt lúc nãy còn cố gắng không rơi ra thì nay đã như vỡ đập mà hàng loạt ào ra ngoài.
Jisoo không chịu được nữa, anh cuối cùng cũng bật khóc trước mặt cậu. Từng tiếng nức nở đâm vào tim Seokmin đau rát. Cậu vội vàng ôm lấy anh, một tay giữ chặt anh trong hõm cổ mình, một tay vuốt ve dọc lưng anh nay đang run bần bật dưới tay cậu.

- Là lỗi của em. Jisoo, Shua ơi, anh đừng khóc nữa mà.

Nhưng người trong lòng cậu không có vẻ gì là sẽ ngừng khóc ngay lập tức. Seokmin kéo anh ra, giữ lấy gương mặt đỏ bừng của anh trong tay mình. Cậu thoáng thấy lòng mình quặn thắt, cậu thì thầm lời xin lỗi mãi không thôi, rồi dùng ngón tay gạt hết nước mắt trên má anh đi, nhưng anh vẫn như cũ không nói không rằng, chỉ dùng nước mắt để cậu thấy mình có bao nhiêu bất công.

Seokmin nghiêng đầu nhìn anh, sau đó không nói thêm nữa kéo anh vào một nụ hôn khác. Không còn mạnh mẽ và bông đùa như lúc ban đầu, Seokmin cố gắng ôm ấp lấy anh, xoa dịu tiếng nấc giữa những nụ hôn rất nhẹ của mình. Cậu chỉ ngắt quãng chạm vào môi anh như từng lời xin lỗi, ướm hỏi rằng anh có thể tha thứ cho mình được không.

- Anh...anh nhớ em quá – Jisoo nói khi bản thân vẫn chưa thể bình tĩnh – anh thực sự không...anh không muốn làm phiền cả nhà. Xin lỗi em...nhưng anh lại gọi... anh thật sự rất nhớ em...anh...

Cậu không để anh nói tiếp nữa, vì anh càng nói cậu lại càng cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng.
Seokmin một tay giữ lấy anh, ấn đầu anh về phía môi mình, một tay vòng qua eo anh, kéo anh vào sát vào người mình không một kẽ hở. Cậu muốn anh biết mình cũng có bao nhiêu nhung nhớ với anh, rằng anh không phải là người duy nhất cảm giác như vậy.

Không mất quá nhiều thời gian kề cận, hai người họ dường như đều nhận ra cảm xúc của người kia với mình và không muốn phí thêm một lúc nào nữa để có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Jisoo vòng tay ôm lấy cổ cậu, cả người thả lỏng để mặc cậu kéo mình vào những nụ hôn ấm nóng, trong khi ngón tay anh cũng đã quen lối đan vào mái tóc đen mượt của Seokmin, hơi giữ chặt lấy như ngầm ra hiệu cho cậu. Seokmin không thể không mỉm cười, cũng không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Cậu muốn anh tận tâm hiểu được cậu cũng nhớ anh vô cùng, cậu không muốn rời xa anh một khắc nào nữa.

Jisoo hơi cong người rùng mình khi cảm nhận được bàn tay của Seokmin chen vào chiếc quần nỉ của mình. Hơi lạnh đột ngột tràn vào khiến anh không tự chủ được áp sát cậu hơn một chút, và dường như cũng cảm nhận rõ hơn cậu em của Seokmin đang hừng hực dưới thân. Seokmin chầm chậm xoa bóp lấy mông anh trước khi chuẩn xác trượt tay về phía trước nắm lấy anh, ngón tay không rõ vô tình hay cố ý sượt qua phần nhạy cảm của anh đang rục rịch trong quần lót. Jisoo không nhịn được thở một hơi, ngắt nụ hôn của hai người họ. Nhưng Seokmin không có ý định dừng lại, cậu ngay lập tức đuổi lấy môi anh, ngậm luôn cả hơi thở nóng hổi của anh vào miệng mình, kín kẽ không để lọt một hơi nào ra ngoài.

- Ưm...A...Seok!

Anh không kìm được tiếng rên rỉ của mình khi Seokmin không hề báo trước mà kéo đáy quần của anh sang một bên, để anh nằm trọn trong tay cậu mà vuốt ve.

- Cưng ơi em đây..

Seokmin thoả mãn nhìn anh đang dần bị khơi dậy dục vọng trong từng chuyển động của mình. Jisoo bao giờ cũng đáng yêu như thế, ở bước dạo đầu của hai người họ. Nhưng cậu biết chỉ không lâu sau, khi bị cậu kéo xuống bể sâu, anh sẽ lại là người khiến cậu trầm mê mãi không thôi vì sự quyến rũ của mình.

Không tốn quá nhiều thời gian để Seokmin khiến anh bắn ra trong tay mình, một ít thậm chí còn dính vào chiếc áo len đen của cậu. Nhưng Seokmin chẳng có thời gian nào để chú ý tới nó cả, anh của cậu còn đang không ngừng thở dốc trên vai cậu cơ mà. Seokmin chẳng suy nghĩ được gì cả.

Vậy nên cậu chỉ xoa anh thêm mấy cái rồi gần như không đợi được nữa mà đưa một ngón tay vào bên trong anh. Seokmin yêu chết khoảnh khắc Jisoo lại một lần nữa bị cậu cuốn lấy xuống bể sâu dục vọng, một cách tự nguyện không chút phản kháng. Ngón tay cậu được bao lấy ấm nóng, cùng với chất dịch vừa rỉ ra, Seokmin không có chút khó khăn nào khi đưa đến cả ba ngón tay vào.

Jisoo gần như không thở nổi, mọi sự tập trung của anh đều đổ dồn vào mấy ngón tay thon dài của Seokmin đang khuấy đảo bên trong mình, lần mò tới điểm nhạy cảm của mình. Anh luôn thầm hâm mộ bàn tay dài và xương của Seokmin từ lần đầu tiên cậu đòi anh dạy guitar cho, nó không tạo cảm giác gầy gộc mà ngược lại còn khiến cậu càng trở nên nam tính. Và khi lần đầu tiên Seokmin dùng đôi tay này chạm vào bên trong anh, Jisoo càng ngày càng khó khăn trong việc che dấu niềm yêu thích của mình đối với nó.

- Cưng à anh lúc nào cũng rất thiếu kiên nhẫn khi chúng ta làm bước này. Em nói đúng không?

Seokmin nghiêng đầu nói vào tai anh, người vẫn đang gục cả gương mặt đỏ bừng lên vai cậu.

- Chỉ cần em đưa tay vào cái lỗ kia, anh đều có chút không nhịn được nhỉ? Nó sẽ ngay lập tức siết lấy ngón tay em..

- Em...em nói ít thôi! A...

- Là ở đây à?

Seokmin không cười nữa, cậu biết chắc rằng cậu tìm được điểm yếu của anh rồi, nên cậu chỉ ra sức ấn vào điểm gồ bên trong anh không dứt, khiến anh ngay lập tức co người thở dốc, sau đó là ngửa đầu ra sau vì sung sướng.

- Chỗ đó...Seok... là chỗ đó...

Được sự cổ vũ của anh, Seokmin ngày càng gia tăng tốc lực của mình bên trong anh, thành công khiến anh gần như đạt tới cực lạc. Nhưng Seokmin không nghĩ đơn giản như thế. Cậu đột ngột rút tay ra trong gương mặt ngỡ ngàng của anh rồi nghiêm giọng nói như ra lệnh.

- Vào phòng anh.

Jisoo suýt nữa đã chửi thẳng mặt cậu. Nhưng anh lại quá quen thuộc với chiêu trò này của cậu.

Vậy nên ngay khi Seokmin đặt anh lên giường, Jisoo đã ngay lập tức giữ chặt lấy hông cậu, sau đó áp cả mặt mình vào đũng quần căng phồng của Seokmin.

- Ha...quà Giáng sinh của em sao?

Seokmin hơi mở lớn mắt nhưng tay vẫn vuốt ve đường hàm của anh, ôm gọn mặt anh trong tay mình. Mặt của Jisoo thực sự nhỏ đến kỳ lạ. Gương mặt này, khoé môi cong, nếu ngậm cái của cậu...Seokmin bỗng cảm thấy một cơn nóng vọt thẳng xuống phần dưới của mình.

Nhưng khi Jisoo chỉ vừa kéo khoá quần của cậu xuống, đã chuẩn bị kéo cả quần lót thì lại bị Seokmin giữ lại.

- Không cần.

- Em không muốn sao?

Jisoo ngước mắt lên nhìn cậu, nét mặt có hơi tổn thương, tay vẫn như cũ giữ chặt mép quần cậu chỉ chực kéo xuống.

Seokmin lắc đầu, kéo tay anh ra khỏi người mình rồi đẩy anh xuống, cả người cậu trầm nặng đè lên anh. Cậu hôn xuống tai anh, mắt anh rồi sau đó là môi anh.

- Sao em có thể để anh làm việc đó?

- Rõ là em không muốn.

Jisoo vùng vằng nhưng cũng không từ chối những nụ hôn của cậu nay đã trượt xuống bên cổ anh. Seokmin kéo áo anh lên quá ngực, để anh giữ lấy, còn mình thì không ngừng mơn trớn từng tấc da thịt của anh.

Hai tay cậu vuốt ve hai dọc sườn anh trước khi trượt xuống cởi nốt quần của anh ném xuống giường. Jisoo bây giờ đã chỉ còn mặc mỗi chiếc áo len mỏng, cả cơ thể trần trụi hiện ra trước mắt cậu khiến Seokmin thở dốc không thôi.

Cậu nhanh chóng kéo quần mình xuống, để lộ cự vật đã nóng hừng hực, chỉ chờ thời cơ để tiến vào phía trong anh, chiếm lấy anh không còn một chút vụn.

Jisoo khẽ hít thở không thông khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Dù vậy, anh vẫn không thể tin được lỗ nhỏ của mình lần nào cũng có thể đón được hình dạng khổng lồ kia. Thậm chí dù có đau đớn vẫn không muốn bỏ ra.

- Biết tại sao chưa?

Seokmin khẽ nhếch môi, cả thân hình cao lớn bỗng chốc đổ ập xuống trên người anh. Sau đó chưa để anh trả lời đã lại đưa mấy ngón tay vào, chắc chắn rằng anh đã có thể tiếp nhận cậu thì mới chầm chậm rút ra rồi thay bằng thứ lớn hơn rất nhiều.

Ngay tại lúc Seokmin đã tiến vào hoàn toàn, hai người họ dường như không chờ thêm một chút nào nữa mà lao vào hôn lấy nhau.

Jisoo vòng hai chân ôm lấy eo cậu, như thầm cổ vũ cậu ra vào nhanh hơn nữa bên trong mình.

Seokmin thì không phải nói, cậu không còn là người vừa nãy tìm đủ mọi cách để dỗ dành anh nữa. Trong suy nghĩ của cậu chỉ còn ý niệm phải khiến hai người họ gắn kết mãi không rời. Cậu hôn lấy vành tai anh, sau đó là hướng thẳng xuống hai điểm hồng trên ngực anh.

Jisoo không nhịn được ưỡn người, anh từ bỏ bàn tay đang nắm lấy áo mình mà vắt tay che mặt đi. Nhưng chưa được bao lâu thì Seokmin đã kéo tay anh ra, cởi luôn chiếc áo đen vướng víu, làm anh hoàn toàn bại lộ trước mắt cậu. Dưới thân cậu vẫn không ngừng mãnh liệt ra vào khiến anh rên ri không thôi. Có những lúc Seokmin thậm chí đã đâm vào tới điểm nhạy cảm bên trong anh nhưng cậu tuyệt nhiên không để anh thoả mãn mà bắn. Mỗi lúc như vậy Jisoo lại càng muốn khóc, anh cố gắng siết lấy cậu hòng khiến cậu bắn ra.

- Jisoo, đừng thách thức em...

Seokmin cả người mướt mồ hôi ôm lấy anh, kề cận bên anh thở dốc. Jisoo bật cười, ôm lấy mặt cậu qua hôn lấy.

- Người yêu thật khó chiều, cái gì cũng không thích nha!

- Em thích anh lắm, Jisoo ơi. Em thích anh lắm! Em yêu anh!

Seokmin nhìn nét cười trên mắt anh, chỉ muốn ôm lấy cả người này nhét vào túi mình. Mãi mãi không để ai thấy anh cả.

- Em thích anh siết lấy em như thế, nhưng em cũng không muốn bắn ra rồi dừng lại một phút nào. Em còn muốn được ở bên trong khuôn miệng nhỏ của anh, em đã tưởng tượng cả trăm lần về hình ảnh nó sẽ ấm áp và bao chặt lấy em. Nhưng em không muốn anh làm điều đó cho em, em không muốn anh bị thương, cũng phải bảo vệ cả cổ họng của anh nữa. Em muốn làm nhiều điều với anh lắm, nhưng em...

Jisoo cười khúc khích xen lẫn trong hơi thở bị từng chuyển động phía dưới của Seokmin chiếm đoạt. Cậu đúng là đã bắn ra một lần bên trong anh nhưng dường như không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục đưa đẩy mạnh mẽ. Tiếng phát ra từ chỗ hai người họ kết giao vang lên theo từng nhịp, khiến Jisoo không khỏi ngại ngùng. Nhưng chẳng mấy khi Seokmin lại rõ ràng nói ra những ham muốn của mình với anh cả. Vậy nên anh vẫn cố chấp gặng hỏi.

- Em...em còn muốn gì nữa? Anh... nay anh sẽ thử xem...

Seokmin thoáng chốc ngừng hẳn động tác. Cậu nhìn anh như muốn xác nhận lại lần nữa.

- Anh...anh chắc chứ?

Jisoo ngay lập tức gật đầu, không hề biết rằng mình lại vừa tự nguyện nhảy vào cái bẫy của con sói đói. Đôi mắt nai chớp nhìn Seokmin khiến cậu không ngăn nổi sóng cuồn cuộn dâng trong lòng mình.

Seokmin nuốt ực, tự vỗ lồng ngực mình cho bớt run.

- Em...em muốn nhìn anh tự chơi mình một lần. Được không anh?

Lần này đến lượt Jisoo đơ ra. Anh gần như không thể tin được lời mình vừa nghe.

Hai người nhìn nhau mất mấy giây.

Cho đến khi Seokmin nhanh nhạy phát hiện ra mình lại lỡ lời, cậu vội vàng ôm lấy anh. Bàn tay vuốt ve rồi ngắt nhẹ ngực anh, trước khi lần mò xuống dưới nắm lấy tay anh đặt vào chỗ hai người họ đang kín kẽ không rời.

- Em đùa, em đùa thôi! Em chỉ cần như này là đủ rồi Shua ơi!

Jisoo thở dài không nói gì, chỉ để cậu cuốn lấy mình vào một cơn lốc tình mới.

Nhưng đến khi cuối cùng khi hai người họ đều đạt cao trào trong vòng tay của người mình yêu, Seokmin lại nghe được mấy câu của anh trước khi anh chìm vào giấc ngủ.

- Anh yêu em lắm, Seokmin.

- Để lần sau... anh cần chuẩn bị ... một chút.

Seokmin mỉm cười thật lớn, kéo anh ôm sát trong lòng mình rồi lấy chăn đắp cho cả hai người. Cậu hài lòng nghĩ mỗi ngày ở bên cạnh anh đều là kinh hỉ, cậu cũng chẳng cần anh phải làm gì thêm cho mình cả, nhưng Jisoo lại như một món quà lớn dành cho đời mình, chầm chậm mỗi ngày biết anh nhiều hơn lại khiến cậu bất ngờ và thích anh nhiều hơn. Giáng sinh này vô cùng đặc biệt, và chắc chắn giáng sinh những năm về sau, cùng với anh, sẽ còn nhiều điều đặc biệt hơn nữa.

Nhưng trước hết, Seokmin cần chuẩn bị tinh thần đối diện với anh vào sáng mai, khi anh nhớ ra họ có buổi tập và anh sẽ không thể tập một cách tử tế.

————————————————
Hê, quà xmas, mong là mn đã có một giáng sinh an lành 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro