Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Ngoại chuyện 2

Sau nhiều năm không gặp, số phận sắp đặt để bốn người: Seungcheol, Jeonghan, Seokmin, và Joshua gặp lại nhau tại một sự kiện thời trang quốc tế được tổ chức ở Paris. Đây là sự kiện quy tụ những nhà thiết kế, người mẫu, và nhiếp ảnh gia hàng đầu, nơi DK Fashion của Seokmin cũng tham gia với tư cách là thương hiệu chủ chốt.

Joshua, giờ đây là người mẫu đại diện của DK Fashion, đang bước lên thảm đỏ cùng Seokmin. Cả hai xuất hiện rạng rỡ trong những bộ trang phục tinh tế, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Trong khi đó, Seungcheol và Jeonghan đến với tư cách là gương mặt đại diện và nhiếp ảnh gia của một thương hiệu đối thủ. Khi ánh mắt của Seungcheol bắt gặp Joshua và Seokmin, anh khựng lại trong giây lát.

"Seungcheol, anh ổn chứ?" Jeonghan hỏi, nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh.

Seungcheol mỉm cười nhẹ, lắc đầu. "Không sao. Chỉ là... thật lâu rồi không gặp họ."

Sau khi sự kiện chính kết thúc, các khách mời được mời vào khu vực tiệc đứng. Seokmin đang trò chuyện với một vài đối tác thì Joshua bất ngờ thấy Seungcheol và Jeonghan. Anh chần chừ trong giây lát, nhưng rồi quyết định tiến tới.

"Seungcheol? Là anh thật sao?" Joshua lên tiếng, nụ cười nhẹ nhàng như ngày nào.

Seungcheol quay lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Joshua. Em vẫn không thay đổi chút nào."

Hana tò mò nhìn hai người, rồi nhẹ nhàng cúi chào Joshua. "Chào anh, tôi là Jeonghan, nhiếp ảnh gia. Có vẻ anh và Seungcheol là bạn cũ nhỉ?"

Joshua mỉm cười, gật đầu. "Phải, chúng tôi từng rất thân thiết. Rất vui được gặp anh, Jeonghan."

Lúc này, Seokmin bước tới, đặt tay lên vai Joshua như một lời khẳng định về mối quan hệ của họ. "Seungcheol, lâu rồi không gặp. Cảm ơn vì đã không gây thêm rắc rối cho chúng tôi," Seokmin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén.

Jeonghan nhận ra sự căng thẳng giữa ba người, cậu nhanh chóng cười để phá vỡ bầu không khí. "Xem ra mọi người có nhiều chuyện để nói với nhau. Tôi sẽ để các anh trò chuyện nhé."

Khi chỉ còn lại ba người, Seungcheol thở dài, ánh mắt nhìn Joshua đầy nuối tiếc. "Joshua, anh biết mình đã làm sai trong quá khứ. Anh chỉ muốn xin lỗi em và Seokmin. Anh không mong được tha thứ, nhưng anh hy vọng chúng ta có thể bỏ qua tất cả."

Joshua nhìn Seungcheol, ánh mắt dịu lại. "Seungcheol, em chưa bao giờ ghét anh. Chỉ là, những gì anh làm đã khiến em rất buồn. Nhưng em mừng vì bây giờ anh đã tìm được người khiến anh hạnh phúc. Jeonghan là một chàng trai tuyệt vời."

Seokmin gật đầu, giọng điềm đạm hơn. "Seungcheol, tôi cũng không muốn giữ hận thù. Joshua và tôi đã vượt qua được tất cả nhờ tình yêu và sự tin tưởng. Hy vọng anh cũng trân trọng những gì anh có hiện tại."

Seungcheol khẽ cười, gật đầu. "Cảm ơn hai người. Tôi thực sự chúc phúc cho cả hai."

Khi bữa tiệc kết thúc, cả bốn người rời đi với những cảm xúc khác nhau. Trên đường trở về khách sạn, Jeonghan nắm lấy tay Seungcheol, mỉm cười. "Anh đã làm rất tốt hôm nay. Từ giờ, chúng ta hãy chỉ nhìn về phía trước thôi, được không?"

Seungcheol siết chặt tay Jeonghan, nụ cười nhẹ nhõm. "Anh hứa. Cảm ơn em, Jeonghan."

Về phía Seokmin và Joshua, họ tay trong tay bước dạo quanh những con phố lung linh của Paris. Joshua nhìn Seokmin, khẽ nói: "Em nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Cảm ơn anh vì luôn ở bên em."

Seokmin mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Joshua. "Anh sẽ luôn bên em, bất kể chuyện gì xảy ra. Chúng ta đã đi xa như thế này rồi, sẽ không gì có thể chia cách được nữa."

Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, cả hai cùng nhau bước đi, để lại phía sau những sóng gió đã qua, hướng tới một tương lai tràn đầy hạnh phúc.

━☆ 🩵。
∴🩷。 
🩵 ・. •. 🩷
 🩷・ *🩵。 *
* ゚ 🩷 *。・゚🩵。
  🩷🩵・。°*.🩷・ *゚°
*。·*・🩷 ゚* 🩵・。🩷🩵*.
 *. ゚゚🩵*.。🩷🩵・・ ゚。・🩷.•
  🩷・゚*.。* 🩵 ゚・。 * 。゚🩵。*. ゚🩵
  *🩵🩷 ゚・。 * 。🩵🩷・゚.。・ ゚*。・゚。🩷.

Ngày hôm sau, Joshua và Seokmin quyết định dành thời gian dạo quanh Paris trước khi quay trở lại công việc. Khi họ đang ngồi tại một quán cà phê nhỏ nhìn ra sông Seine, bất ngờ Seungcheol và Jeonghan cũng xuất hiện tại đó.

"Trùng hợp thật," Hana cười, vẫy tay khi thấy Joshua và Seokmin. "Paris không lớn như tôi nghĩ."

Joshua mỉm cười, vẫy tay chào lại. "Hai người ngồi cùng đi. Ở đây có bánh ngọt rất ngon."

Seokmin liếc nhìn Joshua, nhưng rồi anh gật đầu. "Đúng vậy, cùng thưởng thức cà phê đi."

Jeonghan vui vẻ kéo Seungcheol ngồi xuống, tạo bầu không khí thoải mái hơn.

Bốn người bắt đầu trò chuyện. Jeonghan kể về những dự án nhiếp ảnh cậu đang thực hiện, về cách cậu và Seungcheol đã hợp tác ăn ý trong các chiến dịch lớn gần đây. Joshua lắng nghe, ánh mắt ấm áp, còn Seokmin thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét hài hước khiến mọi người bật cười.

Khi câu chuyện chuyển sang kỷ niệm cũ, Seungcheol bất ngờ hỏi Joshua:

"Em còn nhớ lần đầu anh đưa em đi buổi chụp hình không? Lúc đó em run tới mức suýt té khỏi sân khấu."

Joshua bật cười. "Làm sao quên được? Đó là lần đầu em đứng trước ống kính, và anh đã là người ở bên động viên em."

Seokmin nhìn Joshua với ánh mắt hơi ghen tị nhưng không nói gì. Jeonghan nhận ra sự thay đổi nhỏ trong sắc thái của anh, liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Vậy còn anh Seokmin thì sao? Lần đầu gặp Joshua, anh có ấn tượng gì?" Jeonghan hỏi, nụ cười tinh nghịch.

Seokmin bật cười, quay sang Joshua. "Anh nghĩ là em rất khó chịu. Cứ lạnh lùng, xa cách, và không thèm cười với anh chút nào."

Joshua giả vờ lườm Seokmin. "Lúc đó tại anh cứ bám theo em, bắt em làm người mẫu độc quyền. Ai mà không lạnh lùng cho được?"

Cả bàn bật cười trước màn đối đáp của hai người.

Sau khi ăn uống xong, cả bốn người bước ra ngoài, đi dạo bên sông Seine. Seungcheol bất ngờ dừng lại, nhìn Joshua và Seokmin.

"Joshua, Seokmin," anh nói, giọng chân thành. "Anh muốn cảm ơn hai người vì đã cho anh cơ hội nói lời xin lỗi và được làm bạn trở lại. Thực lòng mà nói, anh từng nghĩ mình không thể buông bỏ, nhưng giờ anh nhận ra, tình yêu không phải là chiếm hữu mà là chúc phúc cho người mình trân trọng."

Joshua khẽ gật đầu, nắm lấy tay Seokmin. "Em cảm ơn anh, Seungcheol, Em thật sự mong rằng anh và Jeonghan sẽ luôn hạnh phúc."

Seokmin nhìn Jeonghan, ánh mắt bớt đi sự cảnh giác. "Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện. Nếu anh cần sự giúp đỡ gì trong tương lai, tôi sẵn sàng. Hy vọng chúng ta có thể làm bạn, dù không dễ dàng."

Jeonghan mỉm cười rạng rỡ, khoác tay Seungcheol. "Tôi nghĩ đây là một khởi đầu tốt đẹp cho tất cả chúng ta."

Khi trời bắt đầu nhá nhem, Seokmin và Joshua tạm biệt Seungcheol cùng Jeonghan, để lại không gian riêng cho hai người.

Joshua nhìn Seokmin, ánh mắt đầy yêu thương. "Hôm nay thật kỳ lạ, phải không? Nhưng em nghĩ cuối cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp hơn em từng hy vọng."

Seokmin gật đầu, kéo Joshua lại gần hơn. "Đúng vậy. Anh cũng nhận ra rằng không ai có thể thay thế được em. Em là tất cả đối với anh, Joshua. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều sóng gió, và anh biết, từ giờ không ai có thể làm lung lay tình cảm này nữa."

Joshua mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên má Seokmin. "Em cũng yêu anh, Seokmin. Yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời."

Dưới ánh đèn vàng lấp lánh dọc bờ sông Seine, họ trao nhau một nụ hôn dịu dàng, khẳng định rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền vững, bất kể thử thách nào phía trước.

































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro