Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

lúc seokmin lên được đến tầng năm của tòa nhà b, hầu hết các sinh viên khoa mỹ thuật đã về hết. chỉ còn lại vài lớp học quá giờ và lác đác vài sinh viên ở lại trong các phòng học qua giờ trưa để đợi tiết học buổi chiều. nó đi dọc hành lang đầy màu sắc, quen lối bước về phía phòng vẽ số hai, chưa đến cửa đã nghe tiếng nói chuyện và loáng thoáng tiếng cười của jisoo.

nó ngó vào phòng vẽ số hai, thấy jisoo cùng yoon jeonghan đang ngồi cạnh bàn học, sách vở đặt la liệt trên mặt bàn. jeonghan đang chỉ vào trang sách, nói gì đó về những bức danh hoạ cổ, lâu lâu sẽ thấy jeonghan khoa chân múa tay loạn cả lên để diễn tả ý kiến của mình. jisoo chăm chú nghe, cười tít mắt mỗi khi jeonghan nói một chi tiết nào đó trong mấy bức tranh theo cách hài hước nhất có thể. seokmin tự dưng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy ghê gớm.

yoon jeonghan đang nói say sưa, mắt vô thức liếc về phía cửa phòng vẽ thì bắt gặp ngay seokmin đang đứng đó. nụ cười trên môi cậu ta ngay lập tức biến thành vẻ ranh mãnh. jeonghan huých tay jisoo, khiến cậu ngẩng đầu khỏi cuốn giáo trình nghiên cứu mỹ thuật cổ đầy những bức vẽ từ thời xưa, rồi chỉ chỉ đầu bút về phía cửa lớp. jisoo nhìn theo hướng cậu bạn chỉ. nhìn thấy seokmin, khuôn mặt cậu thoáng hiện vẻ bất ngờ rồi đỏ ửng lên, đánh vào tay jeonghan đang cười khoái trá bên cạnh khiến cậu ta la lên oai oái.

jisoo chẳng thèm để ý đến jeonghan nữa, bỏ lại cậu ta với đống sách la liệt trên mặt bàn, ngay lập tức chạy lại cửa lớp với seokmin.

"sao cậu đến đây? cậu không đọc được tin nhắn của tớ à?"

"đọc được chứ! tớ sợ cậu mải bàn bài tập bị đói, nên có mua bánh đến này." seokmin chìa hộp bánh su kem socola mới mua ở canteen ra trước mặt cậu. jisoo nhìn thấy hộp bánh thì mắt sáng bừng, hớn hở nhận lấy. seokmin cũng chẳng nhịn được mà mỉm cười, đưa tay nhéo mũi cậu. "mang vào chia cho jeonghan ăn cùng nhé!"

"kệ nó! nó có choi seungcheol lo cho rồi. hộp bánh này là của tớ."cậu ôm chặt hộp bánh vào trong người như sợ ai cướp mất, quay lại lè lưỡi trêu yoon jeonghan đang uất ức chửi bới loạn lên trong phòng học. ngay lập tức, có bàn tay xuất hiện bên cạnh vuốt tóc cậu ta, tay cậu ta cũng được dúi cho một hộp sữa. lúc này, seokmin mới để ý có người ngồi trên cái ghế ngay bên cạnh yoon jeonghan. cậu ta trông vô cùng vạm vỡ, làn da ngăm ngăm vì cháy nắng, đôi mắt cậu ta trông vô cùng sắc sảo, có khí chất của người lãnh đạo. nó liếc nhìn chiếc áo khoác cậu ta đang mặc trên người, ngực áo có in dòng chữ khoa thể dục thể thao - đại học seoul.

có lẽ người này chính là choi seungcheol mà jisoo đã kể trước đây.

yoon jeonghan được dúi cho hộp sữa liền im bặt, không chửi bới nữa nhưng lại ôm hộp sữa quay ngoắt về phía bàn học, tiếp tục chúi đầu vào cuốn giáo trình, chẳng thèm liếc choi seungcheol lấy một cái. cậu trai khoa thể dục thể thao cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cun cút ngồi bên cạnh, cả thân hình vạm vỡ như thế mà teo lại còn bé tí.

"vẫn còn giận nhau à?" seokmin hạ thấp giọng hỏi nhỏ. hơi thở của nó phả vào tai và gáy của jisoo khiến cậu hơi rụt người lại.

"seungcheol làm gì có gan giận jeonghan. chỉ có jeonghan kiếm chuyện với cậu ấy thôi." jisoo cũng thấp giọng nói nhỏ lại. seokmin gật gù cười trừ, cảm thấy thương cảm cho cậu bạn kia.

"cậu bàn xong bài chưa?"

"chưa nữa. môn này khó quá, tớ chẳng hiểu gì cả, có mỗi jeonghan là hiểu thôi. giờ tớ đang phải nhờ nó giảng lại, sau đó mới phân công việc được." jisoo dẩu môi chán nản, tay miết lấy góc hộp bánh su kem.

"tớ vào trong ngồi đợi cậu được không?"

"được hả?" jisoo ngẩng đầu, mắt lấp lánh vui vẻ nhìn nó. nhưng rồi cậu lại tiu nghỉu cúi xuống, môi lại dẩu ra. seokmin nghĩ nếu giờ có đôi tai mọc trên đầu jisoo (tai con gì cũng được), chắc chắn chúng đang cụp xuống đầy buồn bã. "nhưng liệu cậu có cảm thấy chán không?"

"có nhiều thứ để làm trong lúc chờ cậu mà. tớ có thể lấy sách ra học, dù gì hôm nay cũng có bài tập về nhà. tớ cũng có thể ngắm một vòng phòng vẽ này cũng được. trong này có nhiều tranh quá trời, tớ sẽ vừa xem vừa đoán đâu là tranh của cậu. hoặc tớ sẽ ngồi nói chuyện với choi seungcheol, trông cậu ấy có vẻ buồn. tớ sẽ làm cậu ấy cười phá lên chỉ trong ba giây." seokmin hất mặt, vênh váo giơ ra ba ngón tay. "tớ sẽ nghĩ ra đủ trò để giết thời gian. cậu đừng lo nhiều cho tớ thế."

"tớ chỉ sợ cậu chờ lâu quá nên thấy buồn thôi. dù gì thì tớ cũng là bạn trai cậu mà, tớ phải lo chứ."

seokmin cười, chẳng thèm hỏi ý kiến jisoo, cũng chẳng cho cậu thời gian chuẩn bị, nghiêng đầu hạ một nụ hôn lên gò má cậu thật kêu. "tớ cũng là bạn trai của cậu mà. chờ cậu một chút vậy cũng không làm được thì có còn đáng mặt bạn trai không?"

nó nghe thấy tiếng yoon jeonghan chậc lưỡi ở phía trong phòng học, nhưng nó chẳng quan tâm. bây giờ trước mắt nó chỉ có hai gò má đỏ hồng và khoé miệng cong cong cười như mèo của jisoo mà thôi.

"chán thì đừng có mè nheo với tớ đấy nhé!" jisoo kéo tay, dẫn nó vào phòng vẽ số hai.

đây là lần đầu tiên seokmin bước vào phòng vẽ. khác với các phòng học thuộc khoa kinh tế của nó, cách sắp xếp bàn ghế của khoa mỹ thuật khác hoàn toàn, không phải xếp theo từng bậc, mỗi sinh viên sẽ có một giá vẽ, xếp thành vòng tròn và để quay vào khoảng trống ở giữa phòng, nơi sẽ đặt các mẫu vẽ. bây giờ, cái bàn dùng để đặt mẫu tĩnh vật đã được yoon jeonghan lấy để bày sách vở. trong phòng có một bức vách ngăn, dùng để treo bài tập của các sinh viên, dưới sàn có một khoảng trống để các giáo viên dán điểm số của từng bài vẽ. nó thấy trên bức vách ngăn và khoảng trống dưới sàn có vài vết băng dính khô két lại.

seokmin ngắm một lượt những bức vẽ trên vách ngăn. các bức tranh đều vẽ một ông chú trung niên bụng phệ. ông chú hoàn toàn khoả thân, có một chiếc khăn đặt trên đùi che đi nơi nhạy cảm của chú. mặc dù người mẫu là một người, nhưng các bức vẽ đều có cách thể hiện khác nhau. có bức vẽ thì phác hoạ chính xác khuôn mặt thản nhiên của ông chú, có bức vẽ thì lại tập trung thể hiện chi tiết cơ thể của chú.

seokmin ngắm nghía một hồi, trầm trồ cảm thán kỹ năng của các sinh viên khoa mỹ thuật. nó cứ đi một vòng ngắm nghía, rồi dừng lại trước một bức tranh mà nó cảm thấy bắt mắt nhất.

"đây là tranh của cậu, đúng không?" seokmin chạm lên bức tranh, cảm nhận chất giấy nham nhám và những vết hằn của bút chì trên tờ giấy.

"sao cậu biết?" jisoo tròn mắt, bàn tay cầm miếng bánh su kem socola mới đưa lên đến miệng liền ngừng lại.

seokmin quay lại nhìn jisoo nở một nụ cười, cứ như muốn nói rằng bất cứ chuyện gì về cậu mà nó chẳng biết. nó bắt lấy cánh tay đang cầm bánh của cậu rồi đưa lên miệng mình, thản nhiên cắn trọn lấy miếng bánh trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu. "tớ đoán thôi. thế mà cũng đúng à?"

"ơ bánh... à không..." jisoo đỏ ửng mặt lắp bắp, chẳng nói lên được câu hoàn chỉnh. seokmin thấy vậy thì đắc ý lắm. nó đưa tay nhéo má cậu rồi tiến lại chỗ choi seungcheol đang ngồi.

chỉ một vụ cá cược mà đổi lại được đủ mọi kiểu biểu cảm của jisoo chứ không phải gương mặt tươi cười xã giao thường thấy thế này, seokmin hời quá đi.

"vờn nhau đủ rồi đấy! ra đây bàn bài nốt đi. mày có bánh nhưng tao thì chẳng có gì ăn, đói mốc mỏ ra rồi đây này." jeonghan cáu kỉnh nhìn đôi chim cu trước mặt mình. mắc gì mình thì đang giận người yêu còn thằng bạn với người yêu nó thì lại ngồi đây âu yếm nhau mắc ghét. cậu cố tình sẵng giọng quát thằng bạn mình đang đứng như trời trồng chỗ vách ngăn để cho ai đó biết là mình đang dỗi, thế mà vừa dứt câu đã có một gói bánh gấu đặt ngay trước mặt. "cái..."

seokmin thề, nó vừa mới nhìn thấy cậu bạn khoa thể dục thể thao này rút gói bánh gấu từ trong cái áo khoác của khoa ra như doraemon rút bảo bối từ túi thần kỳ, chỉ cần yoon jeonghan kêu là có liền. nó há hốc mồm, chiêu này hay ho quá, phải học tập mới được.

"anh có mua cho bạn cả bánh gấu để bạn ăn cho đỡ đói." choi seungcheol khuôn mặt ỉu xìu tội nghiệp ngước mắt lên nhìn bạn người yêu đang trợn mắt nhìn mình. cả thân hình vạm vỡ đầy đe doạ bỗng lại chỉ như thỏ con đầy yếu ớt đứng trước sư tử đang nổi cơn tam bành.

"rồi sao không đưa cùng hộp sữa vừa nãy?"

"anh nghĩ ban nãy bạn chỉ đang khát thôi..."

jeonghan cười khẩy một tiếng rồi quay lại với cuốn giáo trình, bắt đầu giảng tiếp bài cho jisoo, không thèm ban phát bất cứ ánh mắt nào cho seungcheol nữa. cậu bạn khoa thể dục thể thao lại cúi đầu vần vò góc áo khoác. seokmin nhẹ vỗ vai, tặng cho cậu ta ánh mắt cảm thông. seungcheol cũng nhìn lại với ánh mắt đầy biết ơn.

choi seungcheol không khó gần như ngoại hình của cậu. tất cả những gì seokmin có thể kết luận về cậu bạn này là cậu ta chính là một con cừu non trong thân hình của một con sư tử đầy uy lực. seungcheol là sinh viên của đội bóng đá, trực thuộc khoa thể dục thể thao. nó đã để ý bắp đùi vô cùng săn chắc của cậu ngay từ khi bước đến ngồi cạnh. dù thuộc đội bóng đá, nhưng thực ra môn thể thao nào seungcheol cũng biết chút chút. gặp seokmin cũng thích chơi thể thao, seungcheol vui vẻ như gặp được tri kỷ thất lạc từ lâu, miệng cứ liến thoắng bàn bạc về những môn thể thao mà cậu ta thích, gương mặt cũng thoáng chốc sáng bừng, không còn vẻ ủ ê như vừa nãy. cả hai cứ thế nói chuyện trên trời dưới bể, từ mấy chuyện liên quan đến thể thao cho đến mấy chuyện lặt vặt, tầm phào như chương trình tạp kỹ chiếu trên truyền hình mỗi tối thứ bảy.

cho đến khi jeonghan và jisoo phân công xong phần việc cho bài tập nhóm, seungcheol và seokmin cũng đã trao đổi xong số liên lạc, rủ rê hôm nào đi đá bóng với nhau.

jisoo nằm ườn ra bàn như con mèo lười, vẫy vẫy tay tạm biệt jeonghan đang xách túi ra về, cun cút theo sau là cái đuôi to đùng tên choi seungcheol. seokmin bước đến quỳ xuống cho ngang tầm mắt với jisoo. cậu không hề nhúc nhích, hai đứa cứ thế nhìn vào mắt nhau một hồi lâu.

mắt cậu trong veo, đen láy, lúc này bởi vì mệt mỏi mà có chút mơ màng. cậu khẽ chớp mắt, rèm mi nhẹ đung đưa như cánh bướm mềm mại lướt qua trước mắt nó. nó thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt cậu. chẳng hiểu sao nó lại thấy bản thân trong mắt cậu rực rỡ đến lạ, cứ như được phủ một lớp kim tuyến thần tiên nào đó trong truyện cổ tích. tự dưng nó lại thấy thắc mắc, không biết từ trước tới giờ jisoo nghĩ như thế nào về mình. liệu nó có giữ vị trí quan trọng nào trong lòng cậu không?

seokmin chẳng hề nhận ra nó đang ngẩn ngơ nhìn cậu, cũng chẳng nhận ra trái tim nó đang đập rộn ràng, đầy thổn thức.

"seokmin? seokmin!" jisoo quơ loạn tay trước mặt nó. "cậu sao thế? có nghe tớ nói không?"

"hả? cậu nói gì?" seokmin bấy giờ mới bừng tỉnh khỏi đôi mắt của cậu bạn trúc mã, chỉ có trái tim là vẫn đập loạn liên hồi.

"tớ bảo là, cậu thực sự khiến choi seungcheol cười lên trong ba giây đấy à?" có lẽ vì lo lắng, jisoo chẳng nhận ra mặt cậu đang gần với seokmin đến thế nào. và seokmin cũng chẳng hề nhận ra ánh mắt của nó đã dời từ đôi mắt, xuống sống mũi và dừng lại trên bờ môi hồng của cậu từ khi nào.

có trời mới biết seokmin có khiến cho choi seungcheol bật cười trong ba giây thật hay không. chứ hiện tại nó đang bận nghĩ đến đôi môi của jisoo rồi. nó nuốt nước bọt rồi ngơ ngác gật đầu. jisoo ồ lên cảm thán, nói gì đó về việc choi seungcheol từ trước đến giờ khó nói chuyện lắm, và cậu chẳng bao giờ bắt chuyện được với cậu ta. môi hồng cứ chu ra cáu kỉnh mỗi khi nhắc đến cái kiểu lầm lì của choi seungcheol, khiến seokmin phải di chuyển tầm mắt đi nơi khác, cố gắng kìm nén cảm xúc kỳ lạ đang cuồn cuộn trong trái tim.

"tụi... tụi mình về thôi nhỉ? quá giờ ăn trưa lâu lắm rồi, ch... chắc cậu cũng đói rồi." seokmin cứ lắp bắp nói không nên câu. jisoo gật gật đầu nhìn nó, nhưng cậu chẳng hề động đậy.

"tớ mệt quá!" cậu rền rĩ. "môn mỹ thuật cổ khó quá! tớ cạn năng lượng luôn rồi, ghét môn này nhất luôn!"

"có ghét bằng tớ ghét kinh tế vĩ mô không?" seokmin đùa, tay để lên mặt bàn, tìm tới năm ngón tay của jisoo mà lồng vào năm ngón tay mình.

"bằng." jisoo đáp gọn lỏn, siết chặt lấy cái nắm tay.

seokmin híp mắt cười, hôn lên mấy đầu ngón tay jisoo còn vệt xám xám của bút chì. rồi nó gỡ tay hai đứa ra, đứng dậy thu dọn sách vở trên bàn bỏ vào túi giúp cậu, kéo khoá rồi đeo luôn chiếc túi lên vai. "về thôi nào, mèo lười này. nếu không đứng dậy nhanh thì tớ bế cậu đấy nhé."

jisoo bật dậy ngay lập tức, rồi liền cảm thấy xây xẩm mặt mày vì máu không lên não kịp, ngã chúi về phía trước. seokmin nhanh chóng đỡ lấy eo cậu, để cậu tựa hoàn toàn vào người mình. mái tóc nâu của cậu vừa vặn chạm vào mũi nó nhột nhạt, mùi đào dễ chịu thoang thoảng len vào khoang mũi, len luôn vào tim khiến ngực trái của nó thêm phần ngứa ngáy. bàn tay nó siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát gần hơn nữa, để lồng ngực cậu áp vào lồng ngực mình. lúc này đây, nó chẳng muốn buông cậu ra một chút nào.

"đỡ choáng chưa?" nó thì thầm trên đỉnh đầu cậu. hương đào vẫn vấn vít quanh mũi.

jisoo không đáp gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi tự đứng thẳng dậy. lúc này, seokmin mới nhìn thấy hai vành tai của cậu đã đỏ bừng. cậu vội tách mình ra khỏi cơ thể ấm áp của nó, cuống cuồng mặc áo khoác rồi quàng khăn, vơ vội lấy chìa khoá phòng vẽ ở trên bàn, không dám nhìn thẳng mặt seokmin. "m... mình về thôi. muộn rồi."

đường về nhà hôm nay yên lặng hơn bình thường. hai đứa vẫn nắm tay sóng vai nhau về nhà. gió cuối thu vẫn thổi mạnh bất thường như hai ngày trước. jisoo vẫn chôn mặt trong chiếc khăn quàng cashmere màu xanh than, nép vào người seokmin để tránh gió lạnh. nhưng hôm nay cậu chẳng nói gì nhiều cả. cái túi sách của cậu trên vai nó đã không còn nặng như hôm qua nữa, nhưng cứ chốc chốc nó lại đưa tay xốc cái túi lên, giả vờ như mình không để ý tới cái không khí ngượng ngùng này giữa cả hai.

nhưng seokmin biết, cho dù nó có giả vờ mình không quan tâm đến đâu, ánh mắt nó vẫn chẳng thể dối lòng được. dù cố gắng kiềm chế, nhưng nó vẫn len lén liếc nhìn mái tóc nâu thoảng mùi đào của cậu bạn, nhìn đôi mắt nai mơ màng với hàng mi cong thỉnh thoảng rung rung, cọ vào trong tim nó ngứa ngáy. rồi ánh mắt nó trượt dài trên sống mũi cao, trên gò má và vành tai hồng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang lấp ló trong lớp vải khăn quàng. cõi lòng seokmin dâng lên một nỗi ham muốn vô cùng lớn mà nó không dám gọi tên, cũng không dám để cho ham muốn này khơi dậy quá mạnh mẽ.

bởi seokmin sợ, một khi nó buông xuôi, để cho ham muốn này xâm chiếm lấy mình, mối quan hệ giả này sẽ lún sâu đến mức không thể cứu vãn được nữa.

căn nhà cổng vàng với hàng hoa hồng leo lại hiện ra. nó nghe jisoo thở ra một hơi ngay bên cạnh. cậu nhanh chóng gỡ đôi tay hai đứa đang lồng chặt vào nhau trong túi áo nó và đón lấy túi sách của mình, sẵn sàng bước thẳng vào nhà để thoát khỏi bầu không khí này. nhưng trước khi cậu có thể làm thế, seokmin đã nhanh tay túm lấy cổ tay cậu kéo lại.

"jisoo..." nó thốt lên, trong giọng nói nghe ra vẻ gấp gáp, cứ như sợ cậu sẽ chạy mất. nhưng gọi được cậu rồi, nó lại chẳng biết phải nói gì, nó cũng không hiểu sao mình lại nhanh tay giữ cậu lại. bàn tay nó đang nắm lấy cổ tay cậu khẽ run lên và nó bắt đầu luống cuống khi ánh mắt cậu nhìn nó tràn ngập vẻ băn khoăn. "tớ... ôm cậu một lúc được không?"

jisoo hơi khựng lại, rồi cậu gật đầu trong khi gương mặt vẫn chưa thôi thắc mắc. seokmin cũng chẳng chần chừ. nó vòng tay qua eo, nhẹ kéo cậu vào lòng mình. cậu chỉ thấp hơn nó một centimet, nhưng vóc dáng của một sinh viên mỹ thuật như cậu lại khác xa so với cơ thể của một thằng con trai suốt ngày chơi bóng rổ như nó. cậu gầy hơn, các thớ cơ vẫn săn chắc, nhưng chẳng hề cục mịch, lực lưỡng như nó. eo của cậu rất nhỏ, một vòng tay của nó cũng đủ để ôm trọn, thậm chí còn thừa ra một khoảng.

seokmin áp sát jisoo vào lồng ngực mình, dụi mũi lên bờ vai cậu, hít trọn hương đào thoang thoảng trên tóc và mùi nước xả vải quen thuộc. jisoo cũng vòng tay ôm lấy vai seokmin, vỗ nhè nhẹ sau lưng nó khiến nó vô thức siết chặt vòng tay hơn, trái tim trong lồng ngực cảm thấy vô cùng yên bình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. như thể nó thấy chỉ cái ôm này là không đủ, trái tim seokmin muốn nhiều hơn nữa.

hơn cả cái ôm và những cái hôn má, seokmin chẳng hề muốn jisoo rời khỏi vòng tay mình một chút nào.

"cậu sao thế? hôm nay có chuyện gì xảy ra à?" tiếng jisoo nhẹ nhàng vang lên bên tai nó. giọng cậu tràn ngập sự lo lắng, và đôi tay vẫn chầm chậm xoa nhẹ lưng nó. seokmin nghe trái tim mình nhẹ run, và nếu có thể, trái tim nó sẽ mềm nhũn ra bởi sự dịu dàng quá mức, cùng cái ôm ấm áp mà nó chưa bao giờ được cảm nhận từ cậu.

"không..." seokmin lắc đầu, cố gắng lấp đầy buồng phổi mình bằng hương đào nhè nhẹ trên tóc cậu trước khi buông cậu ra. nó nở một nụ cười trấn an khi thấy lo lắng ngập tràn trong đôi mắt cậu. "tớ không sao, thật đấy. chỉ muốn ôm cậu một lúc thôi."

và seokmin đã phải mất mười phút để thuyết phục jisoo là nó chẳng bị làm sao cả, lấy cớ rằng tại vì cái áo khoác rộng thùng thình và chiếc khăn quấn kín cổ cậu khiến cậu trông y hệt một con gấu bông ấm sực, khiến nó muốn ôm lấy cậu, chỉ có vậy thôi. jisoo chỉ yên lặng lắng nghe, sau đó cậu thở dài, nghiêng đầu hôn lên má nó.

"có chuyện thì phải kể với tớ. đừng có giấu gì đấy, nghe chưa?"

seokmin gật đầu lia lịa, vẫy tay với jisoo. chờ cho cánh cửa nhà cậu đóng hẳn, nó xoay người, tông cửa vào nhà, chạy thẳng lên phòng và sập cửa cái rầm. thật may giờ này chẳng có ai ở nhà, nếu không, nó sẽ bị chị gái chửi rủa và bị mẹ chì chiết vì cái tội làm ồn.

đối diện với sự tĩnh lặng trong căn phòng, seokmin cảm nhận được lồng ngực mình đang ngứa ngáy hơn bao giờ hết. trái tim dội bình bình trong lồng ngực vì vừa mới chạy xong, liên tục bơm máu đi khắp cơ thể, khiến người nó nóng lên và đầu nó ong ong nhức nhối. nó đặt tay phải lên lồng ngực trái mà xoa, hy vọng rằng sẽ khiến cảm giác ngứa ngáy vơi bớt đi một phần nào đó, nhưng chẳng hề có tác dụng. thay vào đó, hình ảnh nụ cười, đôi mắt, cái thơm má của jisoo và hương đào trên tóc cậu vấn vít quanh mũi cứ hiện về, đánh thức tất cả giác quan của seokmin.

nó từng nghe chị gái kể, khoảnh khắc chị biết rằng chị thích một người là khi chị nhận ra mỗi ngày chị đều chỉ nghĩ đến anh người yêu của chị ấy.

nó từng nghe mingyu nói, cậu biết cậu thích một ai đó khi jeon wonwoo tặng cho cậu một nụ cười, sau khi mingyu giúp wonwoo xách cái vali to tướng lên năm tầng ký túc xá.

nó từng nghe minghao mơ màng kể, cậu quyết tâm theo đuổi người yêu hiện tại chỉ bởi một lời quan tâm "đừng cố gắng làm mọi thứ một mình. anh có thể giúp em bất cứ lúc nào." nó chưa từng gặp người yêu của minghao bao giờ vì nghe nói người đó rất bận chuyện trên khoa, nhưng có vẻ đó là một người rất đáng tin cậy.

và nó cũng đã nghe choi seungcheol nói trong lúc chờ jisoo và jeonghan học xong bài, rằng cậu ta biết mình yêu yoon jeonghan khi nhận ra bất cứ lúc nào rảnh, bất cứ lúc nào cậu không bị lịch tập luyện của khoa nhấn chìm, cậu cũng đều nghĩ đến nụ cười và mùi hương trên tóc của cậu trai tóc dài khoa mỹ thuật.

"mình thích jisoo... phải không?"

seokmin tựa lưng vào cánh cửa, để bản thân vô lực ngồi sụp xuống. khóa balo không được đóng hoàn toàn, nên khi nó ngồi hẳn xuống sàn, chiếc balo tuột khỏi vai, đổ nghiêng trên sàn nhà. cuốn sổ tay rơi ra khỏi balo, bật mở, và hai tờ giấy nhớ màu xanh mint và hồng phấn, với hình vẽ con golden retriever đeo kính đần độn mà jisoo đã vẽ cho nó bay ra. seokmin trân trối nhìn hai tờ giấy nhớ, lồng ngực vừa yên ổn một lần nữa lại réo lên nhịp đập thổn thức. hình ảnh jisoo híp mắt cười tặng nó tờ giấy nhớ lại xuất hiện, đi kèm theo là vị socola ngọt đắng nơi đầu lưỡi.

"chết tiệt!" seokmin chôn mặt vào hai lòng bàn tay, tiếng chửi thề buông ra đến đầu môi vỡ vụn và run rẩy.

"mình thích jisoo thật rồi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro