Phiên Ngoại (2).
Phiên Ngoại 2: Trước thềm hôn lễ, tổ chức một buổi tiệc tối hội họp đủ mười ba người.
Một ngày chủ nhật thanh tịnh có một dáng người mảnh khảnh ngồi bên ban công, lơ đãng thả hồn theo những phiến lá đang rụng rơi dưới làn đường lác đác vài bóng người đi lại vào buổi sáng nắng mới chớm rọi lên những góc tường, hiên nhà. Là ngày nghỉ nhưng Jisoo vẫn dậy rất sớm dù Ma Cà Rồng không cần ngủ nhưng thân Jisoo vẫn là một Phù Thủy nên cũng cần một giấc ngủ để có thêm năng lượng và ổn định pháp lực.
Jisoo đảo mắt nhìn vào căn phòng ngủ của hai người đã sớm thiếu vắng mất bóng người cao cao, bờ lưng rộng vững chãi thường xuyên ngồi trên chiếc ghế sofa nâu sẫm đối diện ban công đọc sách, mỗi chốc đều ngước lên nhìn anh. Từ sáng sớm tinh mơ hắn đã rời nhà, chỉ để lại một tờ ghi chú nói mình ra ngoài giải quyết mấy việc được dán trên đầu giường anh nằm. Jisoo không bận tâm hắn đi tận đâu, làm những gì, anh cũng phải tập dần thói quen không có hắn kề bên suốt ngày được.
Jisoo quay mặt, tay với lấy cái bình tưới nhỏ gọn nằm dưới gầm ghế gỗ mình đang ngồi lên, tưới nước cho những bông hoa có thêm sức sống. Anh chầm chậm tưới nước cho từng chậu hoa, đầu tiên là một chậu hoa oải hương tim tím, bên cạnh là một chậu hoa mới được trồng cách đây không lâu. Jisoo không rõ đây là loài hoa gì vì nó mới chỉ là một cây mầm nhỏ đang nhú lên chồi non, là hạt giống Seokmin đã ươm tầm một thời gian ngắn. Lúc thấy số lượng chậu hoa tăng lên, anh đã hỏi Seokmin rằng hắn định trồng loài hoa nào nhưng hắn cứ lấp lửng nói khi hoa bung nở rồi anh sẽ biết thôi. Jisoo đành nhún vai quan sát hạt mầm nhỏ nảy nở từng ngày vì anh cũng nóng lòng muốn biết đây là loài hoa nào.
Qua tới mấy chậu sen đá được đặt khuất trong góc, chúng được đặt ở đó là bởi những cây sen đá thường không cần tắm quá nhiều dưới ánh nắng mặt trời, nhưng hôm nay cũng phải để chúng nó phơi mình trước nắng xuân chứ không thể đặt chúng khuất trong một góc tối mãi được. Thế là Jisoo xếp những chậu sen đá be bé thành một hàng ngay ngắn chiếc thềm ban công rồi tiếp tục đưa bình tưới đến chỗ chậu trồng một cây hoa mận.
Jisoo bất chợt chững tay lại, đôi mắt tròn xoe chớp chớp ngắm nghía cây hoa mận với những bông hoa mận nho nhỏ trắng muốt trước mắt. Mỗi lần nhìn đến loài hoa này, nó luôn khiến tâm trí anh rơi vào một khoảng lặng khó nói, chính anh cũng không biết phải giải thích những suy tư khi trông thấy loài hoa này ra sao. Hoa mận, một loài hoa xinh đẹp mang sắc trắng thuần khiết mong manh, nhưng lại luôn phải chống chọi trong những hoàn cảnh khắc nghiệt của thời tiết để có thể vươn mình nở rộ và cho ta chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của những cành hoa mận sắc trắng thuần thanh ấy. Chính vì sự kiên cường của loài hoa này, nó đã mang một ý nghĩa tượng trưng cho sự chịu đựng những thương tổn, những đớn đau trong cuộc sống.
Một loài hoa tươi đẹp đến thế, lại phải gồng mình để tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt như loài hoa mận, thì rất ít loài hoa nào có thể chịu đựng được. Những lần đứng trước chậu cây hoa mận do chính tay Seokmin trồng, Jisoo vẫn không nén được một nỗi đau lòng xót xa đang dâng lên từng đợt làm xương cốt anh như tê cứng, cổ họng nghèn nghẹn chua xót cùng trái tim như bị bóp nghẹt nhoi nhói những nhịp đập loạn đến phát đau.
Từ cây hoa mận này, anh như thấu rõ rằng, hắn đã ngày ngày gắng gượng vượt qua nỗi tuyệt vọng sâu hơn cả đáy vực ra sao, rằng ngày ngày hắn phải ôm lấy con tim chan chứa nỗi nhớ nhung vô tận đã hoá băng lạnh như một bông hoa tuyết mỏng manh rơi xuống là có thể vụn tan thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Cũng tựa như Seokmin, hắn có thể kết liễu chính mình, tự mình cắt đứt mạng sống trường sinh và dừng lại cuộc sống bất tử dai dẳng của chính hắn.
Jisoo anh không muốn tưởng tượng tới cái viễn cảnh Seokmin tự đoạt đi mạng sống của hắn, anh không muốn nhưng sao hàng loạt hình ảnh không bao giờ thành hiện thực đó cứ dồn dập vồ vập xuất hiện trước mắt anh? Jisoo đau đớn mày nhăn chặt, tay không ngừng cấu vào bên ngực trái như sắp găm móng tay xuyên da thấu thịt moi quả tim đang giằng xé anh bằng một cơn đau đớn quằn quại. Anh ngã khuỵu xuống nền đất, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt bộ quần áo anh đang mặc, một tay ôm ngực khổ sở ngăn lại suy nghĩ tự xuyên thủng ngực mình, một tay anh bám vào thành ban công muốn đứng lên nhưng sức để gượng dậy cũng không có.
Dường như sắp không mở nổi mắt nữa, bỗng một nguồn dao động xuất phát từ linh hồn truyền tới khiến anh khôi phục lý trí tỉnh táo hơn một chút.
"Jisoo? Jisoo? Em làm sao thế này? Tim em đau sao?". Seokmin vừa hỏi, tay vừa gỡ bàn tay vẫn bấu chặt phần ngực trái của Jisoo để tránh anh tự làm thương bản thân, đan từng ngón lấy bàn tay Jisoo.
Hắn vừa lái xe trên đường đến đoạn gần về tới nhà thì hắn cảm nhận được một nửa xao động không thuộc về mình rộn lên không nguôi. Hắn tức khắc biết Jisoo đang xảy ra chuyện nên hắn lập tức, tức tốc rồ ga phi xe nhanh hết tốc độ lái về nhà. Đặt chân tới trước cửa nhà, hắn không thèm nghĩ việc lực đẩy của mình sẽ phá hỏng cánh cửa cứ thế đẩy mạnh một cái, cũng không thèm cởi bỏ đôi giày chân hắn đang đi cứ thế hớt ha hớt hải xông lên tầng. Mở toang cửa phòng của cả hai, đập vào mắt hắn đầu tiên là thân ảnh của Jisoo đang khắc khoải ôm ngực tựa lên thành ban công, trên trán mồ hôi lạnh tuôn như suối, bộ dạng vô cùng thống khổ.
Seokmin sửng sốt nửa giây song sau đó đã lao nhanh tới phía Jisoo, đỡ anh dựa vào lồng ngực mình, liên tục gọi tên anh rồi xoa vuốt phần ngực trái cho anh vơi bớt đi cảm giác đau đớn.
"Đỡ hơn rồi chứ?". Seokmin hỏi rồi bồng anh lên, đặt anh nằm trên chiếc ghế sofa gần đấy.
"Đã đỡ hơn rồi". Jisoo gật gật đầu đáp, hơi nhích người tựa lưng lên mặt lưng ghế mềm.
Seokmin trông thấy sắc mặt của anh đã phấn chấn phơn phớt sắc hồng hào hơn khuôn mặt tái mét, trắng bệch xanh xao khi nãy. Kể cũng lạ, rõ ràng làn da của Ma Cà Rồng luôn thuộc dạng trắng bạch, như bị bệnh bạch tạng rất thiếu sức sống vì ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nhưng làn da của Jisoo lại tản chút sắc hồng thuận dù không át hết được sắc trắng bạch tái nhợt, nhưng vẫn tô điểm cho gương mặt thêm phần rạng ngời nhẹ nhàng. Mải ngắm nhìn khuôn mặt người thương, hắn lại theo thói quen đưa tay lên khẽ vuốt ve sườn mặt anh.
Tự lúc nào, đây đã trở thành một thói quen trong tiềm thức của hắn mà ngay chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ thói quen này hình thành từ bao giờ.
"Anh vừa đi đưa bản thiết kế trang phục cưới của chúng ta cho Myungho. Cậu ấy nói thời gian sắp tới khoảng một tuần trước lễ cưới diễn ra là chúng ta có thể đến thử". Seokmin thuật lại đoạn hội thoại giữa hắn và Minghao vừa ngay sáng nay.
Jisoo thẳng người đón lấy cốc nước hắn vừa rót uống một ngụm để giải khát cổ họng khô khan của mình. Uống xong, anh đặt nhẹ cốc nước xuống chiếc bàn tròn cạnh ghế sofa, nói tiếp:
"Myungho luôn làm việc theo đúng tiến trình đã lên kế hoạch từ trước, có khi còn hoàn thành trước cả thời hạn luôn ý chứ". Anh nhoẻn miệng cười, lùi sang một bên ý bảo Seokmin ngồi xuống kế bên mình.
"Do ban sáng em vẫn còn say ngủ nên chắc anh ngại việc đánh thức em dậy giữa giấc nên mới đi trước. Em cũng muốn đến thăm cậu nhóc và Jun quá". Jisoo thở một hơi dài thườn thượt dựa đầu lên bờ vai hắn nói.
Seokmin không đáp, chăm chú lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng, bình bình của anh.
Ngoài trời, những luồng gió thoảng nhảy múa làm tung bay lớp rèm cửa trăng trắng được buộc gọn vắt trên tay nắm mở cửa ban công. Từng đợt gió lặng thoáng dạo chơi lùa vào căn phòng, nhẹ thổi, lả lướt khắp khuôn mặt hai người, mang lại một xúc cảm thanh thanh man mát mơn trớn từng ngũ quan của cả hai. Mái tóc hai người cũng đong đưa theo những làn gió mát đang lượn lờ xung quanh làm một vài sợi tóc dài đáp xuống khoé mắt anh và hắn.
"Cánh đồng hoa lưu ly... Liệu có còn không anh?". Jisoo bâng quơ hỏi dù anh thừa biết rằng nghìn năm trôi nhanh như con thoi dệt vải, cánh đồng hoa rực sắc trắng ấy sớm đã bị thời gian vô tình vùi lấp.
"Anh không biết nữa Jisoo à. Nghìn năm, mọi thứ dần đổi thay, phố xá theo thời gian mọc lên những toà nhà cao ốc hiện đại, đã có nhiều nhà cửa được xây như muốn chiếm hết diện tích. Đường sá thì ngày nào cũng tấp nập dòng người qua lại...". Hắn nói đến đó, đôi mắt hắn hướng ra ngoài ban công, phóng tầm nhìn ra một nơi xa xa mà vô định.
"Những bãi đất hoang tàn cũng bị con người tận dụng đào xới, phục vụ cho mục đích mở rộng nơi ở, mục đích lợi nhuận. Ngay cả những nơi cây cối sinh trưởng tươi tốt, cao lớn cũng bị chặt đi, phá bỏ để đáp ứng nhu cầu mở rộng đất đai". Seokmin ngập ngừng nửa giây, hồi sau mới tiếp tục nói:
"E rằng, cánh đồng hoa lưu ly năm nào cũng không thể tránh khỏi sự tàn nhẫn của thời gian và lòng tham muốn chiếm dụng đất đai vì lợi ích cho xã hội hiện đại phát triển vô đáy của con người". Hắn kết thúc những điều mình muốn nói.
Jisoo càng nghe, đầu càng cúi gằm xuống, nên Seokmin quay đầu thu tầm mắt đang nhìn ra chốn xa xăm lại thì đã chẳng rõ biểu tình của anh lúc này như thế nào. Nhưng hắn hiểu tâm trạng anh khi này, khi hắn vẫn đang vòng vo không dám nói thẳng rằng cánh đồng hoa lưu ly tuyệt sắc đẹp đẽ đó, đã khô héo, tàn úa ngay khắc Lee Seokmin hắn để anh vuột khỏi vòng tay mình.
Ngày Người đi, hoa cũng theo Người mà lụi tàn, héo úa. Seokmin thiết nghĩ, có chăng hoa cũng chỉ còn đẹp khi người vẫn ở lại bên hắn.
Nhưng Người đã xa khỏi vòng tay hắn, xa khỏi vòng tay bảo vệ của hắn, Người đã xa vời, kẻ ở lại dù vẫn ngắm được hoa, cũng chẳng thấy lấy một bông hoa tươi nở. Bởi, cõi lòng cũng như hoa, đã héo hon, tàn phai vì hắn đã mất đi bông hoa xinh đẹp nhất cuộc đời của hắn. Vậy nên dẫu có trăm hoa đua nở khoe sắc thắm hay toả hương thơm ngát, cũng chỉ gợi lại cho hắn bao niềm tiếc đau, thương nhớ khó nguôi.
Và cảm giác day dứt, cắn đứt lương tâm hắn, cảm giác giằng xé khi thấy nét buồn bã ẩn hiện trên gương mặt của người mà hắn nâng niu hết mực là Jisoo, đang cuốn tới, bóp nghẹn trái tim hắn.
"Sao anh phải đau lòng vì em nhắc đến cánh đồng ấy? Em chỉ, cảm thấy tiếc nuối cho cánh đồng hoa lưu ly đã có ý nghĩa lớn thế nào trong cuộc đời hai ta mà thôi". Jisoo vùi đầu, chôn sâu khuôn mặt đang ủ rũ của mình vào lồng ngực hắn, như để che giấu vẻ mặt đó đi, để hắn không phải tự mình lo nghĩ nhiều mà tự trách bản thân mình.
Cứ ngỡ không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió vi vu lượn bên tai trong khi hai người không ai hé răng nửa lời nói thêm những chủ đề khác nữa, thì bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn có.
Jisoo nâng mặt ngẩng đầu đứng dậy, anh lật đật chạy xuống nhà mở cửa xem ai đang ấn chuông gọi. Trong đầu anh thắc mắc là ai giờ này, sáng sớm đã tới gõ cửa nhà vì bọn họ sống ở thành phố này cũng không làm quen hay thân thiết với những hàng xóm cạnh nhà. Jisoo đoán có lẽ là người giao hàng bưu phẩm nhưng anh đâu có đặt đơn hàng nào? Đoán già, đoán non mãi anh cũng phải mở cửa mới biết là ai.
"Jisoo hyung! Bọn em đến thăm anh đây". Vừa hé cửa, dội vào tai Jisoo đã là giọng nói to dõng dạc của người em trai hoạt ngôn - Boo Seungkwan.
"Joshu-ji, cậu vẫn vậy nha, không khác tí nào". Giọng nói trong trẻo xen chút tông cao bổng của trẻ con chắc chắn là của Jeonghan.
"Lâu rồi mới gập anh". Lời ít nhưng rõ ý, không lẫn với được ngoài một Lee Jihoon kiệm lời.
Jisoo lúc đầu hơi ngớ người ngạc nhiên bởi những người bạn thân cùng những đứa em thân thiết không hề hẹn trước mà đến đã cho anh một bất ngờ lớn.
"Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau!". Đúng vậy, đã rất lâu... Jisoo thoáng nghĩ, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng ươn ướt, rưng rưng như lệ sắp rơi khỏi khoé mắt nhưng anh lại chớp mắt,cong môi thành một hình lưỡi liềm nở nụ cười tươi chào đón.
"Mọi người mau vào đi". Jisoo lách người đứng gọn sang một bên, nhường chỗ cho người vào cửa.
Jisoo dẫn họ vào phòng khách, Seokmin cũng vừa lúc xuống tầng và nói mình sẽ đi chuẩn bị trà bánh cho mọi người nhâm nhi tâm sự.
"Mấy đứa còn lại đang đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, chắc cũng mất kha khá thời gian, chúng ta cứ nói chuyện trước đi". Seungcheol điềm đạm nói.
"Ít ra cũng phải thông báo cho mình là mọi người đến chứ, sợ còn thiếu ối đồ thì cũng không hay". Jisoo nói bằng giọng bất đắc dĩ.
"Coi như bữa tiệc mừng cậu sắp cưới thôi, Joshua-ji!". Jeonghan cười để lộ hàm răng trắng tinh, hai má trắng hồng kéo cao đầy vui vẻ tựa thiên thần dịu hiền mà trông cũng giống một chú thỏ nhỏ xinh yêu.
"Mấy người kia không biết khi nào mới xong việc riêng, không biết chừng nào mới có đồ ăn nên chúng ta cứ thoải mái bàn chuyện tán gẫu đi!". Seungkwan nhai miếng bánh rộp rộp hào hứng nói lớn.
Như vậy là một buổi sáng nắng sớm chiếu rọi chớp mắt cái đã soi ráng chiều tà phủ lên mảnh trời một lớp áo đo đỏ rực ánh cam lan rộng khắp vùng trời.
Vì lâu ngày không gặp nên mọi người đều có rất nhiều lời muốn nói, nhiều điều muốn chia sẻ về cuộc sống hiện tại và những dự định trong tương lai, thành ra ai cũng có đủ thứ chuyện để kể, để luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mọi người như những người anh em chí cốt lâu ngày không gặp mặt, nay được dịp tụ hội hàn huyên chuyện cũ, tán dóc trăm chuyện hoặc đơn thuần chỉ là cùng nhau giãi bày tâm sự cho nhau cùng lắng nghe.
Chuyện trò một hồi, mọi người mới bắt đầu lên sân thượng phân chia công việc cần làm. Người kê bàn ghế, người xếp bát đĩa đũa thìa, người chuẩn bị bàn nướng,... Chuẩn bị những đồ cần thiết xong xuôi tầm mười, mười lăm phút sau thì phía đi lên sân thượng đã truyền đến tiếng nói của một người nhưng chỉ nghe tiếng chứ không thấy người.
"Đồ ăn, thịt tươi về rồi đây mọi người ơi!". Soonyoung dẫn đầu đi tới, hai tay xách đống túi nilong đặt bịch xuống chiếc bàn dài cạnh vỉ nướng đồ.
Theo sau lần lượt là Hansol, Dino và hai cặp đôi đi phía sau dĩ nhiên là Jun, Minghao, Wonwoo và Mingyu rồi. Người nào người nấy hai tay cũng xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh bước vào, đi tới xếp gọn trên mặt bàn.
Jisoo cầm một đĩa thịt bò nướng thơm ngút khói Seokmin vừa gắp cho anh, trong đĩa còn có cả một miếng dứa do chỉ riêng anh muốn ăn nên anh vừa tự nướng xong, chỉ đứng im một chỗ nhìn Soonyoung, Dino và Seungkwan nô đùa lớn giọng to tiếng chòng ghẹo nhau. Thấy thế lòng anh cũng vui lây theo, cũng thực mừng vì Dino cuối cùng đã có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc tươi cười đùa giỡn như một đứa trẻ mới lớn, dù thằng bé đã qua ngưỡng tuổi đôi mươi nhưng không thành vấn đề, vì Dino vẫn mãi là em của Yoon Jeonghan và là em út của mọi người.
Anh cứ im lìm lúc đứng lúc ngồi, lúc nghe mọi người nói chuyện, lúc lại cười cười bông đùa cùng mọi người. Mọi người ăn uống no nê, tự uống rượu, tự mình say rồi là mở màn hàng tá trò chơi vui nhộn cười chơi như muốn kéo dài tới cả ngày mai.
Một khung cảnh đại gia đình hoà hợp cứ thế hoà chung thành một bầu không khí đông đủ mười ba người, vui vẻ ấm cúng.
Khung cảnh ồn ào mà lại náo nhiệt ấy, sẽ không bao giờ thay đổi. Tựa như, họ là những người anh em ruột thịt, thiếu mất một người là thấy vô cùng thiếu vắng.
Mười ba người, mỗi người đều đặc biệt, mỗi người đều có điểm chung những cũng có điểm khác nhau. Dẫu vậy, họ vẫn coi nhau như người thân, coi nhau như một gia đình lớn phải đông đủ mười ba người, vắng bóng một người là không nỡ.
"Joshua hyung! Mau lại đây chơi bắn người nhện với bọn em nè". Dino gõ gõ hai chiếc đũa đánh thức anh dậy khỏi làn suy nghĩ của mình.
"Hôm nay chơi không đã thì em sẽ không cho anh cưới đâu Jisoo hyung!". Seungkwan mới uống vài ly rượu nhỏ mà men say đã khiến khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhóc đỏ bừng lan tới hai tai. Cậu nhóc ngà ngà say, đôi mắt to tròn dần ướt nước run giọng nói vọng lên sau lời của Dino.
"Rồi rồi, không say không về, không vui tiệc không tàn!". Jisoo thở hắt một hơi bất lực nhưng khoé môi vẫn vẽ lên một nụ cười tươi tắn tựa như nụ cười ấy đã lấn hết mảnh trời đen khi sắc trời dần chuyển tối.
Ánh sao điểm xuyết trên dải trời đen huyền diệu cũng lấp lánh sáng rõ đến lạ kì. Vầng trăng cao vời vợi treo trên dải lụa đen càng thêm nổi bật, có những tia sáng bạc soi chiếu mọi nẻo đường, lần tìm từng ngõ ngách, xuyên qua từng nhánh cây, rọi xuống đỉnh đầu mọi người, như một người bạn đang tĩnh lặng phiêu du khắp chốn chào hỏi mọi người.
Lại một đêm tối sao sáng trăng tỏ lặng lẽ trôi theo dòng chảy thời gian.
______________________________________
Hai phần phiên ngoại này sẽ có phần nhàm chán và... Nhạt nhẽo nên cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian đọc huhu ಥ_ಥ. Mình sẽ cố gắng tìm thêm ý tưởng để viết cho những phiên ngoại sau!!!! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro