Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 64.

Jisoo trừng to mắt, đại não anh ngưng trệ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Jinsuk như muốn nhấn mạnh với anh rằng, chỉ còn lại một mình anh. Điều đó khiến Jisoo không thể kiểm soát bản thân mình, anh hét lên đầy tuyệt vọng:

"Ngươi đã làm gì!?". Hai mắt Jisoo biến đỏ càng thêm đỏ khi Jinsuk vẫn vô cùng thong thả nói:

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?". Mắt Jisoo hằn rõ những đường tơ máu do giận dữ, anh muốn xông thẳng giáng cho hắn một đòn nhưng Seokmin lại ghì anh lại.

Dẫu vậy cũng chỉ làm Jisoo thêm bức bối mà thôi, anh vùng vẫy cố thoát khỏi cái kìm kẹp của Seokmin. Sao anh có thể bình tĩnh được khi những người bạn, những đứa em của anh đã xảy ra chuyện cơ chứ? Tất cả viễn cảnh anh đã thấy, nó đang trở thành hiện thực, mọi thứ đang được chứng thực giống như khung cảnh tiên tri của anh. Giờ phút này anh không giữ nổi lý trí tỉnh táo nữa, tai anh ù ù không nghe được bất cứ thanh âm nào, ngay cả giọng nói trấn an của người bạn đời cũng bị anh bỏ ngoài tai. Jisoo chỉ ra sức giãy giụa, vô vọng trợn ngược mắt oán hận kẻ đang đứng đối diện anh.

"Jisoo, bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi". Jisoo nghe thế mặt càng tối sầm hơn.

"Buông ra! Buông ra!". Dù nghe bao nhiều lời an ủi thì anh cũng không tin, mọi chuyện vốn dĩ chẳng hề ổn! Những người thân bên cạnh anh đều không ổn!

Jisoo cắn nát môi dưới, hai lòng bàn tay phừng phừng lửa đốt cháy hết phần tay áo của Seokmin làm Seokmin ngỡ ngàng buông lỏng lực tay. Jisoo chẳng thèm bận tâm, anh tiếp tay, những tia lửa đang bốc cháy hừng hực phóng về phía Jinsuk. Hắn không bày ra dáng vẻ gì, bước mấy bước nhẹ như hắn đang đi bộ hưởng khí trời đã tránh hết những tia lửa ấy. Sự tức tối ngày một xâm chiếm hết toàn bộ não bộ Jisoo, anh không dừng tay mà chuyển hướng để vây hắn lại trong vòng tròn lửa rực bằng những tia lửa.

Ngọn lửa phừng phừng chiếu những vệt bóng dài hắt lên nửa gương mặt hắn, sáng rõ đôi mắt đầy ý cười vui thú không lộ một chút dao động trước sự vây hãm bởi những vòng lửa đang nuốt chửng muốn thiêu rụi hắn. Jisoo nghiến răng nghiến lợi đẩy thêm một phần pháp lực làm ngọn lửa cháy bừng che phủ hết thân người hắn, tưởng chừng những sinh vật có tính chống đỡ cao như Ma Cà Rồng hay Người Sói đều phải chùn bước hoặc bị ngọn lửa này thiêu sống chỉ còn đống bụi tàn thì đối với Jinsuk, toàn thân hắn vẫn nguyên vẹn, thậm chí một vết bỏng cũng không có.

Rõ ràng Jisoo đã dồn hết một nửa phần pháp lực vào đòn tấn công đó, nhưng Jinsuk mới lười biếng nâng tay chớp mắt đã dập tan ngọn lửa đang cháy ngút trời. Vì quá nóng vội và không kiềm chế được cơn giận, anh đã tiêu hao phần lớn pháp lực nên cơ thể anh bắt đầu rệu rã. Tầm mắt Jisoo lờ mờ trông thấy phân thân của Seokmin ở đằng sau Jinsuk chơi trò đánh lén nhưng hắn như có mắt sau gáy, phân thân cũng vô dụng với hắn.

Jisoo lảo đảo nghiêng trái nghiêng phải được Seokmin đỡ lấy thắt lưng thì ngay lập tức dựa vào khuôn ngực rắn rỏi đấy thở hổn hển. Anh không để ý nên không biết sắc mặt Seokmin hiện tại ra sao, nhưng từ sâu trong linh hồn anh truyền đến một trận rung động dữ dội, là cảm xúc kích động của Seokmin. Jisoo cố ổn định hơi thở, đảo mắt trực tiếp đối mắt với người thương, anh đưa tay ve vuốt gò má cao ý nói bản thân không sao, nhận thấy cảm xúc dao động đã từ từ vơi bớt, anh mới rời mắt đứng thẳng người lại.

"Ta đã nói là không cần căng thẳng mà". Jinsuk khoác tay trước ngực dợm bước tiến gần đến chỗ hai người.

Seokmin và Jisoo sẵn sàng nghênh chiến thì bất chợt một đám xác thịt nhũn nhoét vươn dài ra từ bức tường cuốn lấy chân hai người. Những thớ thịt nhão vừa giống bùn vừa giống nước, thi nhau bọc kín chân cả hai như bọc kén, chỗ mớ thịt mềm nhão đó không khác một cái rễ cây bám dính dưới lòng đất, cắn chặt chôn cứng chân cả hai người. Jisoo muốn thi triển phép thuật thoát thân nhưng ngặt một nỗi, lượng pháp lực anh tiêu hao quá lớn hiện giờ vẫn chưa khôi phục được.

Jisoo bất lực cố gắng tập trung năng lượng trong lõi phép thuật, tuy anh đã có được sự trợ giúp nhờ những viên kim cương Carat, nhưng đó cũng không phải là nguồn sức mạnh vô hạn có thể dùng mãi mà không cạn kiệt, muốn hồi phục phải có thời gian chờ pháp lực điều động lại đi khắp cơ thể. Tuy nhiên, hiện tại không cho Jisoo thời gian để đợi! Jinsuk vài bước chân đã đứng trước mắt anh, hắn một tay nâng cằm anh lên rồi dần trượt xuống khuôn cằm anh, hắn chầm chậm lướt tới phần hầu kết đang lên xuống song dừng lại ở cần cổ anh.

Cảm tưởng như ngón tay của hắn có kích điện làm phần da ở cổ anh có chút ngưa ngứa râm ran, anh nhăn mặt cố né tránh ngón tay hắn. Jinsuk cười nhạt trước thái độ đấy của anh, một ngón tay giờ đã là cả bàn tay to lớn bóp lấy cần cổ Jisoo.

"Đến giờ phút này ngươi vẫn chống cự sao? Joshua?". Jinsuk chậc lưỡi giả vờ thở dài.

Jisoo cắn răng há to miệng gằn xuống một tiếng, hắn hỏi một đằng anh trả lời một nẻo:

"Ngươi đã làm gì mọi người?". Vẫn là câu hỏi cũ.

Anh chỉ dám hỏi, không dám nghĩ tiếp. Theo anh, người đầu tiên hắn tìm đến là Wonwoo, bởi hắn cũng đang nắm giữ một thứ quan trọng của Minhyu: Lõi phép thuật. Việc hắn đụng tay đụng chân với lõi phép thuật của Mingyu là điều đương nhiên, vì nó là lợi thế giúp hắn cướp được viên đá của Wonwoo. Một khi lõi phép thuật của một phù thủy bị tổn thương hoặc xảy ra chuyện, người đó khó mà
tránh khỏi những trường hợp xấu. Bản năng của Wonwoo cũng không thắng nổi nỗi mất mát khi mất đi người bạn đời của mình lúc ấy nên rất dễ để Jinsuk ra tay cướp đi viên đá.

Còn Seungkwan và Hansol, hắn cũng rất nhanh thành công vì trước đó hắn đã giáng một lời nguyền cổ xưa vào Hansol, người nguyền là Jinsuk, hắn có thừa cơ hội lợi dụng lời nguyền lên họ. Seungkwan, Hansol có thể đã chịu dày vò bởi một khoảng cách vô hình khi cùng thất lạc trong chính những ảo cảnh quá khứ của riêng hai người, họ sẽ một lần nữa trải qua những điều họ không muốn nhớ lại, lo sợ, trốn tránh rồi là sự yếu lòng không vượt qua được. Hansol là người trực tiếp bị trúng lời nguyền, nhưng Seungkwan là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi cậu vẫn còn vướng bận mà chính cậu giấu kín tận đáy lòng. Cậu nhóc và Hansol mặc dù hoá giải được lời nguyền song vẫn rơi vào tay Jinsuk.

"Ngươi có lẽ đã đoán đúng những cách ta lấy được hai viên đá rồi". Hắn vuốt ve chiếc cằm của Jisoo thuật lại những điều hắn đã làm. "Tuy nhiên, có một viên đá ta mất khá lâu để lấy được". Là Jihoon.

Hắn sao chép được năng lực của người khác nhưng năng lực của Soonyoung, Jeonghan, Wonwoo và Jihoon là những năng lực đặc biệt hiếm thấy khó có được. Hắn muốn chiếm dụng chúng e là điều hoang đường. Jisoo không tìm được điểm hợp lí nào cho việc hắn có khả năng qua mắt được năng lực đọc suy nghĩ của Soonyoung cũng như cây đàn hạc của Jihoon. Trừ phi....

"Ngươi lại đoán đúng rồi, Joshua! Là tình yêu đã phản bội nỗ lực của chúng, haha!! Tất cả đều vì tình yêu chờ mù mắt, thật đáng cười!". Hắn phá lên cười một cách khoái trí.

Tâm Jisoo lặng đi, trong vô thức anh lại thấy được khung cảnh giữa cánh đồng hoa ngát hương thơm dịu ngọt, có Seokmin, có anh, tay trong tay dạo khắp cánh đồng hoa thơ mộng. Cả hai cùng nhau nằm trên ngọn đồi cỏ cây xanh ngát, tán lá che rợp trời buông những lớp bóng râm xen kẽ các vệt nắng vàng nhạt đang đùa nghịch rọi từng hạt nắng lốm đốm sang sáng lên khuôn mặt hai người. Một người nằm, một người dựa vào đùi người kia khi tay đang bận đan hoa thành vòng nguyệt quế, đan xong thì đội cho người kia, rồi thoải mái ôm ấp người kia chìm vào giấc ngủ. Một khung cảnh thực thơ mộng và bình yên.

Anh không biết vì sao mình lại hồi tưởng về miền kí ức ấy. Phải chăng, vì cái chết đang cận kề nên tiềm thức đã tua lại đoạn kí ức đẹp đẽ nhất của anh? Jisoo ánh mắt mờ nhoà, mê man lờ đi xúc cảm nhộn nhạo sâu thẳm trong linh hồn mình, cảm xúc đó không thuộc về anh. Tâm can anh lúc này nhẹ nhàng, lâng lâng và thanh thản đến lạ, không lí giải bằng câu từ nào được.

"Bỏ tay ngươi ra khỏi Jisoo! Tên khốn!". Anh cũng chẳng có dũng khí mà đối mặt với Seokmin.

Vậy có tính là buông bỏ rồi không?

Vậy có tính là phó mặc sự sống không?

Anh không có một câu trả lời thoả đáng.

Jisoo thả lỏng người, đôi mắt thẫn thờ hướng tới một khoảng không vô định. Tai nghe tiếng gằn hằn học rõ mồn một bên tai nhưng vẫn không quay đầu, miệng ngậm chặt không nói không rằng.

"Ôi con trai, đâu cần bày ra bộ dáng thảm thiết như vậy? Ta sẽ không làm gì thân thể quý báu này của con đâu".

Nghe thế, Seokmin đờ người một giây. Hắn chợt nhớ tới trên cổ Jisoo đã đeo một chiếc vòng cổ bạc, là Viên Đá Vĩnh Cửu!

Jinsuk bớt nhiều lời, hắn mò mẫm, xuyên qua lớp áo, hắn hồi hộp vì cuối cùng, hắn cũng có trong tay viên đá cuối cùng, viên đá thứ mười ba. Jisoo đang cúi đầu lại nở một nụ cười tự giễu.

"VIÊN ĐÁ ĐÂU?!". Jinsuk gầm gừ lôi cổ anh ném anh lên tấm bia mộ hình chữ thập gần đấy.

Viên đá không còn ở trên cổ anh từ lúc anh bước chân ra khỏi ngôi đền. Hiển nhiên một điều hắn không trông cậy được vào phép thuật dò tìm viên đá nên đã nổi cơn giận dữ. Chính Jisoo cũng không hiểu vì lí gì viên đá đã biến mất, cơ thể anh cũng không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Tầm mắt anh ngày một nhoà đi bởi lực tay hắn đang dồn hết vào cổ anh, bóp chặt đến mức chắc chắn năm ngón tay hắn đã in hằn mấy vết đỏ trên cổ anh.

"Ngươi hẳn là muốn chết phải không? Ngươi muốn ta cho ngươi chết trước mặt con trai ta một lần nữa hả?!". Hắn ta hai mắt đỏ lòm trợn trừng như con ngươi sắp long khỏi tròng mắt, tiếng hắn gầm gầm rin rít nói qua kẽ răng.

Anh không hoảng loạn, ngửa mặt mở miệng hớp từng ngụm khí oxy, lồng ngực phập phồng, dù mọi hoạt động cơ thể của người binh thường đã ngưng trệ từ khi anh chuyển đổi. Sở dĩ việc thở, hô hấp, tim đập để vận chuyển máu,... Vốn đã không còn hoạt động trên cơ thể một Ma Cà Rồng. Nhưng cảm giác hơi thở không lưu thông, buồng phổi không hấp thu khí oxy vẫn vô cùng chân thực.

"Ta không biết!". Anh nói một từ,hơi thở lại yếu ớt hơn. " Và Seokmin không phải con trai ngươi!".

Nếu đặt Jinsuk và Seokmin cạnh nhau hẳn mọi người sẽ cho rằng hai người là cha con, có cùng huyết thống vì gương mặt Seokmin có một số chi tiết khá giống với Jinsuk. Chiếc mũi cao thẳng tạo nên phong thái nghiêm nghĩ, đôi mắt hẹp dài nổi bật rõ vẻ sắc bén qua từng cái nhìn, tổng thể ngũ quan của Seokmin nhìn sơ sẽ thấy được những đường nét như được thừa hưởng từ cha mình là Jinsuk, nhưng thực chất hai người chẳng phải máu mủ ruột thịt. Jisoo phỏng đoán, vợ Jinsuk thu nuôi Seokmin có lẽ là bởi những đường nét ấy gợi nhắc cho cô về người chồng mình, đó cũng là một suy đoán của Seungcheol, Hansol, Soonyoung, Mingyu và mẹ anh.

Mà Jinsuk, tỏ ra quan tâm đến Seokmin cũng chỉ đơn giản là hắn muốn đạt được mục đích duy nhất: Lôi kéo Seokmin vào con đường giết chóc. Nhưng hắn đã không đạt được mục đích đấy.

"Ta đã chừa cho ngươi một con đường sống! Chắc ngươi muốn chết thêm một lần nữa trước mẳt con trai ta lắm nhỉ?". Jisoo tóm lấy bàn tay hắn, khuôn mặt không huyết sắc nhợt nhạt ngày thường giờ đã đỏ bừng, anh khó khăn cào cấu bàn tay hắn.

"Em không sao!". Seokmin thông qua liên kết tần sóng não nghe được hai từ này của Jisoo đã ép xuống một phần cơn giận, nhưng hắn vẫn lo lằng không rời mắt khỏi anh.

Jisoo ắt hẳn đã tìm ra lỗ hổng của Viên Đá Vĩnh Cửu. Một điều chưa từng được ghi chép lại trong sử sách, chưa từng được người sáng chế ra nó công nhận. Đó chính là khi một người hội tụ đủ mười ba viên đá, sức mạnh sẽ tăng gấp bội, không ai có thể xưng ngang tầm với người sở hữu chúng, nhưng thân thể sẽ chẳng chống đỡ được tầng sức mạnh đột nhiên tăng vọt đấy. Dù là những sinh vật huyền bí nổi tiếng bất tử không bao giờ chết như Ma Cà Rồng chăng nữa.

Anh phán đoán, khẳng định hoàn toàn như vậy một nửa là đánh liều, một nửa là anh căn cứ vào sức mạnh của hắn. Thực chất, viên đá vẫn nằm trên cổ anh, và nó đã được ếm một bùa che mắt. Thử hỏi đó chỉ là một bùa che mắt còn chưa đến một phần nhỏ pháp lực, mà hắn dùng phép thuật dò la tung tích đặc trưng dành cho viên đá lại không thấy được viên đá ở một nơi "xa tận chân trời gần ngay trước mắt" như thế?

Khả năng cao là sức mạnh của hắn đã bị xói mòn bởi cắn nuốt hết mười hai viên đá, làm cơ thể sinh ra tình trạng phản phệ. Vấn đề chỉ là mặt thời gian để hắn tự "bóp nát" chính mình mà thôi. Hắn sẽ phải một cái giá đắt cho việc tham lam, bất chấp sở hữu thứ không thuộc về mình. Đó có thể coi là một "sự trừng phạt" với những kẻ ham mê quyền năng vô hạn cố tranh giành lấy những Viên Đá Vĩnh Cửu. Vì những kẻ ấy đã tước đoạt chúng khỏi chủ nhân của chúng, người xứng đáng nhất, người mà chúng lựa chọn là "người cất giấu".

Jisoo cười khinh trong lòng khi gương mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, hai mắt đỏ lòm long sòng sọc uất hận chăm chăm nhìn anh, hai cái răng nanh nhọn hoắt như sắp cắn phập lên cổ mà cấu xé từng mảng đã anh.

"Ngươi đã làm gì! HẢ?!". Hắn gầm rú như một con thú vật bị mổ da lóc thịt.

"Tự ngươi chuốc lấy thôi, Choi Jinsuk!". Jisoo không một tia sợ hãi nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ rực đang ngày càng lồi ra khỏi hốc mắt của hắn.

Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, da mắt hắn bong chóc rơi đầy vỏ vụn tựa những lớp thạch cao, khắp người hắn chốc lát như bị mấy trăm gậy sáng xuyên qua lỗ chỗ đều là những mảng chóc trên cơ thể hắn. Dần dần, cánh tay phải của hắn đã vỡ vụn, khuôn mặt hắn bong hết một nửa, thực giống một con búp bê sáp gỗ bị vứt nỏ vì đã vỡ nát.

"KHÔNG!! CHUYỆN NÀY LÀ KHÔNG THỂ!!". Jinsuk buông tay, thả Jisoo xuống đất.

Jisoo được thả, ngã ngồi dưới đất ho sặc sụa. Seokmin thấy mớ thịt đã buông lỏng liền vùng chân thoát thân, ngồi xổm xuống đỡ lấy Jisoo. Còn Jinsuk phía trước thì đang vật vã ôm mặt gào rú trong khi thân hắn đã không ra dạng người, những luồng sáng gần như đã nhai nuốt hết toàn bộ người hắn, vây hắn trong vô số làn sáng bạc chói loá cả mắt. Một hồi sau, tiếng thét gào, rú rít vang vọng ở nơi nghĩa địa hoang vu vắng vẻ này, dội thẳng vào tai Jisoo và Seokmin không khác gì màn tra tấn bạo tàn, khiến màng nhĩ hai người như bị xuyên thủng đến điếc luôn hai lỗ tai.

Trên đất, chỗ Jinsuk đứng chỉ còn rải rác vài khối vụn trắng trắng còn vương lại, và những vầng sáng diệu kì đủ loại sắc màu khác nhau. Tám luồng sáng trong đó bay vút lên không trung, tiến về phía đông mặt trời mọc từ từ khuất dạng. Có lẽ chúng sẽ đi tìm những chủ nhân mới mà chúng tin tưởng. Nối theo đó, là năm vầng sáng, chúng mỗi vầng một ngả, lần lượt bay đi, sót lại là hai vầng sáng trong suốt và vầng sáng vàng kim cũng đã chọn được phương hướng chúng nên đi.

Jisoo thở phào xà vào lòng Seokmin ôm chầm lấy hắn, miệng anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Anh nhổm người dậy, cụng trán của mình sát vầng trán lành lạnh của Seokmin, bốn mắt giao nhau ngập tràn hạnh phúc, đong đầy chân thành, không giấu được những dòng cảm xúc đang trào dâng nơi đáy mắt. Jisoo chủ động rướn người đặt môi mình áp lên môi đối phương. Seokmin hơi đờ người một giây nhưng rất nhanh đã đáp lại chiếc lưỡi cố cậy mở khớp hàm hắn một cách nôn nóng và hấp tấp của Jisoo.

Seokmin dễ dàng luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào trong khuôn miệng ngọt ngào ấy, điên cuồng hút trọn mật ngọt lâu ngày hắn đã không được thưởng thức. Dường như tất thảy mọi nhớ nhung, mọi nỗi nhớ đau thắt ruột thắt gan, hắn đều trút hết lên bờ môi căng mọng sắc hồng này; say mê chiếm giữ khuôn miệng đầy mật vị ngọt ngào của người bạn đời để xua hết những tháng ngày ly biệt nhung nhớ không thấu. Hắn mút mát đôi môi anh, tham lam không để rơi rớt một giọt mật ngọt nào, nụ hôn này khiến anh không thể khống chế bản thân mình, càng hôn hắn càng muốn nhiều hơn.

Tiếng môi lưỡi triền miền bao trùm bầu không khí tĩnh lặng của khu nghĩa địa Jisoo nghe rõ mồn một bên tai, làm anh mắt đỏ tía tai vì thiếu dưỡng khí và ngượng ngùng. Trầm luân, quấn quýt mãi Seokmin mới chịu ngừng, nếu Jisoo không đấm thùm thụp vào ngực hắn thì chắc anh đã ngạt thở do thiếu khí oxy mất. Seokmin giương đôi mắt lưu luyến nhìn anh, trước khi rời môi không quên cạ răng nanh day day làn môi dưới của Jisoo.

"Đủ rồi Seokmin!". Jisoo ôm ngực thở hổn thở hển.

"Không bao giờ là đủ với anh, Jisoo à". Seokmin dứt lời đã bế bổng anh ôm ngang người, khẽ khàng vuốt dọc ngực anh để ổn định lại hơi thở đang hỗn loạn của anh.

Jisoo nhiu nhíu mắt ngước nhìn Mặt Trời đang lên, hiện tại vẫn còn sớm nên mọi người có lẽ đang chìm say trong những giấc mơ và có lẽ đã có những người lặng lẽ thức giấc nhìn ngắm quang cảnh khi mặt trời mọc.

Jisoo tựa đầu lên vai người thương, chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên ả của bình minh khi mặt trời đã loé rạng đông báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Và đó cũng là một khởi đầu mới cho cuộc sống tương lai thanh bình của họ.

Kết thúc, có thể là một khởi đầu mới, một khởi đầu mới đang rộng mở chào đón họ.

"Anh Jisoo!". Đảo mắt theo tiếng gọi ấy, tâm anh như đã trút xuống được tảng đá nặng trĩu cả một bên vai.

Mọi người, đang ở trước mắt anh, ai nấy cũng nhẹ nhõm mà nở một nụ cười sau tất cả những màn đêm đen tối bao trùm.

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn mưa mọi thứ như đã được gột rửa để nghênh đón những hạt nắng ấm dịu dàng xoa dịu đi từng hơi lạnh của những giọt mưa rơi trước đó.

Jisoo có chút khó tin nhưng sự thực lại hiện hữu ngay trước mắt anh, rằng anh đã rời xa Seokmin nghìn năm trời và rồi, quay trở lại sau nghìn năm dài đằng đẵng ấy. Rằng ngay lúc này, ngay tại thời khắc này, anh đang được ủ ấm trong vòng tay của hắn - người thương yêu anh mãi mãi và vĩnh viễn vẫn thương yêu anh, Lee Seokmin.

Nghìn năm trôi qua, vạn vật đổi thay, chỉ riêng tình yêu của hai người là chưa từng đổi dời. Nghìn năm trôi qua, người đi kẻ ở, chỉ riêng mối liên kết, khế ước bạn đời của hai người vĩnh viễn là định mệnh.

Nghìn năm trôi qua, sinh ly rồi tử biệt, tụ rồi lại tan, rốt cuộc sau cùng, gương vỡ lại lành, tình vẫn vẹn nguyên như thuở đầu, thủy chung mãi không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo