CHAPTER 62.
"Mingyu!". Chân Wonwoo mềm nhũn đứng không vững dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của Mingyu, hai tay bấu chặt lấy lưng cậu như sợ một lần buông ra, cậu sẽ biến mất theo cái buông đó.
Tuy Minghao không ở trong cái ôm của Jun quá lâu, phần vì ngượng ngùng trước mặt mọi người, phần vì Minghao chưa quen đáp lại những cử chỉ thân mật như vậy của Jun. Minghao rời xa vòng tay Jun, ngước đôi mắt mình đối diện với đôi mắt tròn xoe, trong veo bao bởi một tầng sương mờ nhưng cậu biết, bên trong đó cất giấu sự yêu chiều, cưng nựng của Jun. Khoé môi Minghao bất giác cong lên, thành một đường cung lưỡi liềm, khẽ mỉm cười.
"Chú mèo to xác của em đây rồi!". Minghao tay ấn ấn đến lõm một bên má Jun, tươi tỉnh nói.
"Ngoài kia, dừng lại rồi kìa!". Seungkwan ngạc nhiên hô một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người về bức màn chiếu nửa trong suốt.
Trên màn chiếu, ai cũng thấy được những bức tượng to lớn như đang bị đập vỡ nát vụn ập xuống, những khối thịt số phận không hơn không kém những pho tượng cũng tan rã thành hình dạng một thứ chất lỏng đặc sệt; và chúng dần dần bị nền đất cát đá lung tung vùi lấp, dần dần thấm xuống như bị hấp thụ.
Hình ảnh kì dị này giúp Mingyu tỉnh ngộ, nhớ lại khi mình trượt chân tay đã đụng trúng một cái cần gạt trước lúc rơi vào đây thì không kiềm được mà mở miệng kể cho mọi người. Nghe hết câu chuyện vô tình lại gặp may của Minhyu xong, khắp căn phòng ai ai cũng bật cười nắc nẻ.
"Đôi khi sự vụng về, hậu đậu của cậu cũng mang đến vận may không ngờ nổi đó!". Jisoo nhịn cười trêu ghẹo Kim Mingyu, người vẫn đờ mặt không hiểu chuyện này có gì đáng cười nhưng lát sau cũng gượng gạo cười theo.
"Thần may mắn tới giang tay hỗ trợ chúng ta thôi". Bà Hong điềm nhiên nhận xét. "Cười một lúc giải toả căng thẳng như vậy là đủ rồi, chúng ta hãy mau ra ngoài cùng những người còn lại". Bà Hong dứt lời mặt ai nấy đều quay trở lại vẻ nghiêm túc ngưng trọng. Tinh thần mỗi người tựa như được nhắc nhở cho tỉnh táo hơn, đầu óc cũng căng chặt như dây đàn.
Mọi người rời khỏi căn phòng, bước qua cánh cửa hồi đầu bảy người đã chọn. Bà Hong dẫn trước, mọi người đi đằng sau nhịp chân cũng tự động bước nhanh hơn, đế giày nện xuống nền đất phát ra tiếng vang rồi vọng lại trên hành lang tối thăm thẳm, chỉ độc một ngọn đèn sáng đi đến đâu rọi sáng đến đấy. Seungkwan mắt lia qua những bức tường gạch đã sớm bong chóc để lộ lớp si măng xam xám ngả đen dường như đang thắc mắc khi không trông thấy những khung tranh kinh dị không còn treo trên tường nữa, chắc chúng đã "tự ẩn" đi, Seungkwan nghĩ một cách đơn giản.
Jisoo thì đã thả hồn trôi dạt theo những dòng suy nghĩ liệu Jinsuk hắn có dễ bị đánh cho bại trận chỉ với mọi nỗ lực và niềm tin tưởng của mọi người rằng như thế đã đủ để hạ gục hắn hoàn toàn? Jisoo răng miết miết bờ môi dưới, một tay mâm mê mặt áo che mất viên đá được lồng vào một sơi dây chuyền bạc, một tay các đốt ngón gõ nhịp nhịp sát mép quần thể hiện sự bất an đang không ngừng làm anh phân tâm. Anh đinh ninh rằng chắc chắn những viên đá này phải có công dụng khác ngoài việc gia tăng năng lượng giúp người ta đạt được một nguồn sức mạnh dồi dào, không ai địch lại dĩ nhiên phải có cách khiến những kẻ tham lam luôn lăm le chiếm giữ hết mười ba viên không dám bén mảng đến chúng! Nói giết người sở hữu viên đá là đã có thể "nuốt chửng" phần năng lượng vô song đầy cám dỗ đối với những kẻ thèm thuồng sức mạnh thực chẳng khác nào chặt thịt xong miếng ăn đã dâng tận họng?
Jisoo chưa từng tìm được thêm những tư liệu hoặc bất cứ một thông tin nói rõ, tường tận về những Viên Đá Vĩnh Cửu, đa số đều là nguồn tin ít ỏi người giới Phù Thủy truyền tai nhau rủ rỉ với mặt lợi ích viên đá đem lại cho người nắm giữ toàn bộ mười ba viên đá ấy. Tầm hiểu biết của mẹ anh có lẽ cũng dừng lại ở lượng thông tin đó mà thôi, bởi trước ngày bà được sinh ra những viên đá đã kia hẳn đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Bằng chứng là cái thời chủng tộc Ma Cà Rồng vẫn còn tranh chấp, đối đầu gay gắt với chủng tộc Phù Thủy, ngay cả tộc Người Sói cũng có một số thành phần góp không ít khỏi lửa thổi bùng lên những cuộc loạn chiến.
Hậu quả không tận mắt chứng thực, thông qua những lời kể ta đã hình dung được quang cảnh thân xác người chất đống như lụt trong sông máu đỏ lòm phơi thây lâu ngày bị mấy con quạ rỉa thịt xác thối rữa. Chưa kể mùi máu rất dễ khiến Người Sói bộc phát thú tính khát máu, bụng dạ cồn cào không ngăn nổi cơn thèm thịt người. Hầu hết những người bỏ mạng trong tay chúng đều là những Phù Thủy không có pháp thuật ổn định, một nửa dân số khi đó chỉ thuần thục một số phép thuật phòng vệ hoặc công kích tầm trung nên không cầm cự được bao lâu đã thiệt mạng trong tay chúng.
Người chết không toàn thây nhiều vô kể, chẳng khác một đống rơm rạ lũ lượt chết dần chết mòn, người chân tay bị bẻ gãy xương lòi cả ra ngoài, người thân nguyên còn đầu một là bị vứt xó hai là bị gặm nát bấy,... Trẻ con mất hết nhà, mất hết người thân là món ăn khoái khẩu cho lũ Người Sói, cảnh tượng đám sói hàm răng nhọn hoắt ăn ngấu nghiến, miệng lưỡi máu thịt trộn lẫn be bét rơi vãi trên đất là cảnh tượng những người sống còn sót lại nhớ mãi không thể quên. Vì nó đã ám ảnh họ, nằm ngủ là gặp ác mộng, ăn uống thì khổ sở nôn oẹ mỗi lần đại não tự tua lại khung cảnh rùng rợn, kinh khủng đấy.
Những người may mắn chống đỡ tự thoát thân cũng bị tra tấn cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, không người nào tốt hơn kẻ này cho cam. Họ sống sót đa số là nhờ khả năng pháp lực, phần nhỏ còn lại mong manh hơn cây liễu yếu ớt trong gió là vận may. Tuy họ đã cố gắng gượng hỗ trợ những người có năng lực yếu hơn mình, ngăn cản những đòn tấn công trí mạng của hai chủng tộc điên khùng kia nhưng chính họ cũng kiệt quệ mà từ bỏ tự cứu cái thân mình.
Ngày ngày duy trì hơi thở không biết bao giờ mới tàn làm tâm thần họ lâm vào khủng hoảng, lọ sợ kiểu gì số mệnh của mình rồi cũng sẽ tới lúc lìa đời. Có người nghĩ chết quách đi mới tốt, không cần khốn khổ lo miếng cơm chốn ở, không cần mỗi đêm ngủ là thấp thỏm hết nhổm lên rồi lại nằm xuống, không cần bắt đầu một ngày mới tỉnh dâỵ lại phải gồng mình chuẩn bị tinh thần sợ sệt bản thân sẽ nằm trong miệng đám "cọp" hung tàn rình mò săn mồi,.... Chết là kết thúc một kiếp khổ đau, kéo dài chỉ làm ta thêm khổ sở, vất vưởng lo nghĩ xem tương lai mai này phận mình tàn hay ăn may mà tiếp tục sống.
Có người lại phản bác: Nếu như chết, thì ta cũng nguyện chết ở một nơi đồng không mông quạnh, hoặc ít nhất là khu ổ chuột dơ dáy bẩn thỉu. Chứ không có chuyện ta chịu chết trong mồm lũ ác độc thú vật đó.
Chết mà còn bị nhai thành đống xương, đống thịt trôi xuống bụng đám đấy, ta thà sống tiếp chờ ngày bình yên còn hơn!
Và cho đến một ngày nọ, đã có người đứng lên đem hi vọng rọi sáng thời kì đen tối ấy, đập tan cơn ác mộng đã giày vò người dân từng nấy thời gian. Tuyên truyền kể rằng, một Nhà Giả Kim tri thức uyên bác đã luyện ra được những "vũ khí" khiến Ma Cà Rồng và Người Sói phải đền mạng trong tay họ. Danh tiếng của những viên đá ấy nhanh chóng lan rộng khắp chốn với tên Viên Đá Vĩnh Cửu,không riêng Ma Cà Rồng và Người Sói biết nhưng chỉ riêng mình chúng hai mắt sáng rực muốn độc chiếm mười ba viên đá nhằm mục đích thoả mãn đam mê lớn mạnh được làm "Vua" thống lĩnh thế giới, muôn loài phải quy phục dưới chân chúng.
Tuy nhiên, kể từ khi trận chiến cuối cùng diễn ra đã chấm dứt quãng thời gian đối địch giữa hai bên, mười ba Viên Đá Vĩnh Cửu cũng không ai tìm lại được. Dù sau thoả thuận cam kết "nước sông không phạm nước giếng" Ma Cà Rồng, Người Sói, bắt buộc chúng phải lập lời thề tuân thủ mọi lời luật đã đồng ý, nhiều Phù Thủy cố tìm kiếm tung tích của mười ba người được Nhà Giả Kim trao cho những viên đá nhưng dường như mười ba người đó chưa hề có dấu hiệu tồn tại, không ai tìm được họ.
Mãi lâu sau lấy lại cuộc sống yên bình, ổn thoả nơi sinh sống, phát triển và thống nhất êm đềm mọi chuyện mới có một Nhà Sử Học kiêm Nhà Thám Hiểm đã viết một bài báo nhỏ đăng trên một mặt báo tin tức thường ngày, người ta bắt đầu ngỡ ngàng khi đọc được truyền thuyết liên quan tới Viên Đá Vĩnh Cửu. Trên tờ bỏ nhỏ nằm trong phần "Phiêu Du Kể Chuyện" của ông đã đề cập đến chủ đề này nói rằng những viên đá chưa hề biến mất hay bị tiêu hủy, mà những viên đá kì diệu đó sẽ tự định đoạt người chủ nhân xứng đáng sở hữu chúng. Tất nhiên là, người tin người không. Không ai chứng thực điều ông nói là chính xác, người dân đã có tuổi hoặc những thanh niên tuổi dậy thì loi choi thích thể hiện bản thân đã trưởng thành chỉ thường mang truyền thuyết ấy ra chuyện trò cùng người thân, kể lể ra oai với đám bạn mình sẽ được những viên đá đáng giá hơn cả kho báu lựa chọn là "Người cất giữ".
Truyền thuyết người người trong giới Phù Thủy dần dà trở nên phổ biến đến độ nó đã được biến tấu thành những câu chuyện hào hùng, màu nhiệm diệt trừ các thế lực tàn ác xâm hại tới tính mạng mọi người. Hàng loạt cuốn truyện được xuất bản cũng lấy một nôi dung tương tự liên quan đến món bảo vật do Nhà Giả Kim uyên bác tài ba tạo ra để diệt tan kẻ thù hiểm ác, đã là những cuốn truyện gối đầu giường được cha mẹ đọc trước lúc chìm vào giấc mơ được mọi đứa trẻ yêu thích và vô cùng hứng thú.
Trong đó có cả Jisoo.
Tuy thời điểm mẹ kể chuyện cho anh, mấy câu chuyện đấy đã khá lỗi thời và ít được ưa chuộng ở giới Phù Thủy nhưng mọi người vẫn mãi biết ơn người đã luyện nên mười ba viên đá, giúp mọi người có thể hưởng trọn một bầu trời thái bình không giết chóc, không đầu rơi máu đổ... Một Nhà Giả Kim mãi mãi được ghi danh vào các trang sử sách, mãi mãi được mọi người kính trọng. Nếu không nhờ công lao vĩ đại của Nhà Giả Kim ấy, giới Phù Thủy sẽ chẳng thể thưởng trọn cuộc sống hoà bình, bầu trời tự do như ngày nay.
"Joshu-ji!". Jisoo sửng sốt tròn mắt nhìn sang Jeonghan, người vừa đập tay lên vai anh. Bốn mắt chạm nhau, Jisoo định mở miệng nói, Jeonghan đã cất giọng, tiếng nói trong trẻo như giọng của những đứa trẻ lại mang cảm giác trong lành như làn gió thu lạnh dìu dịu bên tai.
"Cậu suy nghĩ nhập tâm quá đó". Jisoo ậm ừ qua loa. Anh không đáp thêm lời nữa, vì Jeonghan nhìn tựa như đã biết hết những cảm xúc anh đang đau đáu trong lòng vậy, dẫu Seokmin đã chỉ anh cách ngăn chặn siêu năng lực của Jeonghan nhưng anh trong vô thức đều rất dễ phân tâm bởi hàng ngàn cung bậc cảm xúc và hàng tá suy nghĩ
đang muốn tràn khỏi đầu anh.
"Seokmin sẽ ổn thôi". Jeonghan vỗ vỗ vai anh. "Và Seungcheol cũng vậy...". Câu cuối Jeonghan nói rất nhỏ, gần như là lí nhí trong miệng nhưng tai Jisoo vẫn nghe thấy một cỗ đau xót, lo âu từ giọng nói cậu.
Jeonghan sau câu nói tự mình nói tự mình tin cũng rũ mắt lặng lẽ bước đi.
Jisoo lén thở một hơi, không phải anh không có niềm tin ở Seokmin, vốn đó là lẽ thường tình, bạn đời không bên cạnh mình ắt tâm lý sẽ có phần bất ổn định, khó giấu được nỗi lo thường trực trong tâm là điều không tài nào tránh khỏi. Jisoo và Jeonghan không ai lên tiếng mà mỗi người đều trôi theo những dòng nghĩ suy của mình.
Jisoo cũng không quan tâm khi anh bước vào ngôi đền cùng Wonwoo và Seungkwan con đường ba người đi đã dài, ngoằn ngoèo mà muốn ra ngoài lại chỉ là một đường thẳng, thoắt cái mọi người đã ra đến nơi.
Bên ngoài gió thổi xông xổng cuốn theo những lớp cát đá bụi mù mịt, dày đặc trên không trung. Bầu trời ban đêm tối đen như mực, chỉ có vầng trăng sáng rọi tia sáng bàng bạc hắt soi một vài chỗ tựa một ngọn đèn chớp tắt, chớp tắt đong đưa lỏng lẻo như thể sắp bị gió cuốn dập hết. Dưới ánh bạc rọi ẩn mất một phần khuôn mặt, Jinsuk đứng đấy, hai chân hắn dẫm lên một bia mộ đã dày một tầng cỏ dại xanh đậm vì không có ai cọ rửa một thời gian dài. Hắn đứng trên bia mộ, như cho bọn họ thấy hắn cao lớn hơn, là người có quyền lực, trên cơ tất cả mọi người, còn hắn chỉ cần bố thí một cái nhìn bằng nửa con mắt đã là phúc lợi của mấy người họ. Dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn ai cũng thấy kẻ đó thấp kém không xứng so kè với mình của hắn khiến ai cũng ngứa mắt, không ưa nổi hắn.
"Chao ôi! Những người bạn đáng mến sống chết có nhau đã quay trở lại đoàn tụ với nhau rồi sao? Hoan nghênh, thật lòng hoan nghênh các ngươi!". Jinsuk cười cợt, thản nhiên lướt mắt nhìn những gương mặt đã quá thân quen đối với hắn, khi lướt qua Dino và Mingyu hắn dừng lại, híp mắt ngẫm nghĩ một lát.
Khoé môi hắn giương cao, như dài đến tận mang tai rộng ngoác. Điệu cười không hảm chứa chút thiện ý gì của hắn, lanh lảnh vút gió ập vào màng nhĩ mọi người vang vang khắp chỗ nghĩa địa vắng tanh vắng ngắt này.
"Dino, Mingyu". Hắn ngâm nga gọi tên hai người. "Các ngươi là những người hầu cận trung thành ta tin tưởng và trọng dụng, có phải không?".
Lời ít ý nhiều, ẩn ý rằng hai người phải biết đường mà lui, phải biết đường mà vâng lệnh hắn. Hắn đã bố thí cho cả hai một con đường, chọn chủ nhân hay bạn đời hoặc bạn bè, lựa cửa tử hay cửa sống mà bước, chỉ được quyết một không có lần hai.
Wonwoo tín nhiệm đưa mắt nhìn lên Mingyu, tay đan chặt năm ngón tay của nhau. Mingyu không đáp lại ánh mắt người thương, cậu quay mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt đen láy ấy. Wonwoo chỉ thấy một bên sườn mặt làn da nhợt nhạt của cậu như đã bị trăng bạc che mất không rõ thần sắc cậu ra sao.
Nhưng Wonwoo hiểu, Mingyu đang lưỡng lự, hiểu được nên bàn tay be bé của anh càng siết chặt bàn tay to lớn đã một nắm là có thể bao trọn hết bàn tay anh của cậu.
Jisoo lại hướng mắt về phía Dino, anh không xác định được cậu bé sẽ chọn bên nào, căn bản cậu bé vốn chẳng cần chọn đã có kẻ chọn hộ cậu, mọi thứ thuộc về cậu đều dâng hết cho Jinsuk rồi còn đâu? Cảm xúc, thứ quan trọng nhất của Dino, một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người nay đã nằm trong tay hắn, bị hắn nắm thóp mà thao túng. Không thấy đau không thấy đớn, không biết buồn biết vui, cậu bé chẳng cảm nhận được những điều đó giống một người bình thường, chẳng khác một cái xác rỗng không hồn, hằng ngày trưng ra vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt, nơi được ví von là " cửa sổ tâm hồn" phản ánh hết thảy cảm xúc thì của Dino lại tựa như một khoảng lặng đen thẳm lặng như mặt nước mùa thu không một gợn sóng.
Dino trái ngược lại, cậu không có thêm bất cứ suy nghĩ xem việc mình nên chọn bên nào, cậu không lựa chọn được là người trung lập, Mingyu cũng vậy, chọn đứng giữa cũng là một kết cục tự dìm chết bản thân. Dino cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn, bước từng bước, bình thản tiến lên đằng trước, đối diện với Jinsuk. Jeonghan cách cậu bé không xa, muốn ra tay cản bước đã bị cánh tay Seungcheol dùng lực giữ lại, Seungcheol lắc đầu ngụ ý rằng Jeonghan không nên làm ra bất kì một hành động thữa thãi nào nữa. Jeonghan gật gật đầu, đành đứng im như cũ.
"Ta biết ngươi sẽ hiểu đó là điều đúng đắn cho ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ làm ta phải tốn nhiều lời khuyên nhủ". Jinsuk đặt tay lên đầu cậu, mân vuốt một vài sợi tóc của cậu, từ tốn nói năng giống một người lớn hài lòng vì một đứa trẻ ngoan biết nghe lời.
"Vì lẽ đó, ngươi sẽ được giải thoát, Lee Chan!".
Hắn nói xong, đó cũng là lời duy nhất Dino có thể nghe trước lúc bóng đêm tối đen hút trọn toàn bộ tầm mắt cậu. Cậu rõ ràng thấy ngón tay dài như nanh vuốt sắc nhọn đâm thủng một lỗ ở phần ngực trái của cậu. Một tia sáng không rõ màu loe loé trên đầu móng tay hắn đâm trọn cả bàn tay đâm sâu xuống ngực cậu, cậu cảm nhận được ngón tay hắn đảo loạn cả một vùng ngực bên trong mà tìm kiếm thứ hắn muốn. Cảm giác chân thực đến độ trái tim cậu không ngừng đập lệch nhịp, như hắn đã chạm đến quả tim của cậu.
Nhưng Dino không đau, gương mặt vẫn một biểu tình không thay không đổi, đôi mắt vô cảm khi này đã mờ mịt, không chớp lấy một cái, miệng cũng chẳng hó hé nửa chữ. Dino cứ thế chìm vào cõi mộng mị, cậu không biết có điều gì đang chờ cậu ở chân trời xa kia, cậu chỉ đinh ninh một điều rằng mình đã có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon rồi.
Khi Jinsuk rút ra khỏi ngực Dino, cơ thể cậu bé ngã "phịch" một tiếng xuống đất. Jinsuk nguyên bàn tay bị bao đầy máu tới tận cổ tay chảy tong tỏng từng giọt, trong tay hắn cầm một viên đá cẩm thạch sắc xanh biêng biếc xen ít sắc xanh sẫm.
Không khí nơi nghĩa địa vốn mang mùi đất mốc meo và mùi hôi thối rữa bốc lên, nhưng vẫn không át nổi mùi máu tươi đang toả ra xộc thẳng lên khứu giác mọi người. Không ngoài dự đoán, thân thể chú Hong Juno ban đầu đã chịu đựng tra tấn từ Ngày Trăng Tròn và sự tra tấn từ Jinsuk, nên hiện tại tinh thần chú sẽ khó giữ lý trí bởi mùi máu đang ồ ạt lan khắp nơi như này.
Bà Hong đã dự liệu được trường hợp này, đã không ngần ngại hoặc nương tay vì chú là người bạn thân thiết của mình, một cú nâng tay bà đã đánh bật chú Juno ra mấy mét. Chú Hong Juno không phòng ngự cứ vậy mà hôn mê bất tỉnh.
Jisoo, Jeonghan và Seungkwan trố mắt nhìn nhau. Cả ba không ngờ giải pháp của Bà Hong lại dứt khoát ra tay không nể nang tình bạn thắm thiết của hai người đến thế, nhất thời ngây ngốc, sáu mắt chăm chăm anh nhìn em, em nhìn anh, anh nhìn bạn, bạn nhìn lại anh. Mặc dù vậy, chẳng ai là thả lỏng rời mắt khỏi Jinsuk. Sau một trận người bay một khoảng xa làm rung lắc mấy cái cây cao, sự tĩnh lặng vẫn như cũ vây quanh bọn họ.
Jinsuk không mở miệng, hắn nhếch mép để viên đá gần sát ngực mình, vầng sáng lập loè của viên đá dần dần dung hợp cùng mảng sáng toát lên từ ngực hắn. Chốc lát hình dáng viên đá đã bị hắn nuốt mất một nửa, một nửa còn lại cũng tương tự, bị hắn hấp thụ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro