CHAPTER 61.
Tình cảm một người dành cho người mình yêu có thể sâu đậm tới mức nào? Sâu đậm tới mức, Mingyu bất chấp đánh cược mạng sống, đánh đổi tất thảy chỉ để tìm mọi cách hoá giải lời nguyền của người bạn đời, chấp nhận sống một thân hai bộ mặt. Một mặt trung thành nghe theo tất cả mệnh lệnh của hắn, một mặt lén lút ở sau lưng hắn phản bội chủ nhân vì người bạn đời. Việc hắn phát giác hay không cũng không quan trọng đối với Mingyu, dù sao chăng nữa cậu chắc chắn sẽ không cược tính mạng mình khi giờ đây, Wonwoo của cậu đã thoát khỏi lời nguyền ràng buộc anh gần nấy năm.
Cậu sẽ không để anh thấy được bản thân đã sa ngã, trung thành với một kẻ rồ dại chỉ vì sức mạnh và ngày ngày điên cuồng thu gom mấy viên đá nhằm gia tăng quyền thế, ra vẻ "Ta đây là kẻ mạnh nhất". Jinsuk hắn là kẻ máu lạnh sẵn sàng, không, sẵn lòng từ bỏ gia đình để đạt được quyền uy hắn muốn. Một cuộc tình lôi kéo, níu giữ bằng tình dược vốn dĩ đã ép buộc hắn, ép hắn lập gia đình, ép hắn yêu người mình ghét nên hắn không bao giờ hiểu "yêu" là gì. Phải nói, hắn thừa hưởng không thiếu, không sót một đặc trưng nào của chủng tộc mình, hắn chưa từng quan tâm đến những người con sau này, hắn chắc hẳn còn tức giận, cay cú lắm bởi chưa được tận tay giết chết "người vợ bất đắc dĩ" chính hắn từng sống chung một nhà với những đứa con xưa; mà sau khi tình dược hết tác dụng, hắn chẳng thèm đặt vào mắt, liếc nghĩ xem chúng sống ra sao lúc hắn rời bỏ nơi từng là mái ấm ấy.
Duy nhất một người: Seokmin. Lí do vì sao hắn ưu ái Seokmin hơn hai người Seungcheol và Hansol ư? Rất dễ đoán, bởi hắn đã giết chết người bạn đời của đứa con trai nó trân quý đến nhường nào. Hắn cho rằng, bằng cái chết của người bạn đời mà đứa con mình yêu thương dứt ruột dứt gan sẽ biến nó thành người nối gót hắn, theo hắn trở thành Ma Cà Rồng muôn loài phải dè chừng, khiếp sợ. Seokmin là người hắn muốn bồi dưỡng từ sự hận thù oán nghiệt, để Seokmin gieo rắc sợ hãi vào những chủng tộc khác, muốn Seokmin căm ghét loài người như hắn. Chính vì lẽ đó, Seungcheol, Hansol khi ấy vẫn chưa tìm kiếm được nửa kia đã không giúp cho hắn mượn thời cơ thuyết phục cả hai dấn thân đi một đường giống hắn; sau cùng, hắn cũng không đoái hoài. Hắn thừa biết ba người con của mình là những người không dễ lay động hay dễ ép sát hại ai, nếu có chắc là những kẻ uy hiếp đến tính mạng chúng, chúng mới đáp trả.
Nhưng ngay từ đầu hắn đã sai. Hắn đâu hiểu cái gì gọi là vì yêu mà thắng, vì thương mà nguyện? Seokmin sẽ không bao giờ nhấn mình vào hồ máu tươi tanh tưởi, sẽ không muốn Jisoo chứng kiến hắn sát hại, hai tay vướng máu đỏ gai mắt. Hắn sẽ không để Jinsuk thay đổi bản tính, sẽ không biến thành một kẻ lấy căm thù, oán hận làm mục đích chém giết xả giận; càng không muốn Jinsuk toại nguyện, cười mãi được! Hắn nhất định sẽ cho Jinsuk thấy, hắn không phải là một người thiếu não, ngu dốt mà ông ta dễ dàng tùy ý dạy dỗ hay sai bảo như một đứa con ngoan cần cha dẫn đường. Bởi lẽ, Jinsuk và hắn, không có cùng huyết thống.
Seokmin được người mẹ hiền thục của Seungcheol và Hansol đưa về nhà nuôi dưỡng, lớn lên dưới sự đùm bọc của người mẹ nuôi lẫn sự chào đón của cả Seungcheol và Jinsuk. Khi ấy, mẹ nuôi hắn chưa mang thai đứa con thứ ba, Jinsuk cũng chưa bộc phát bản tính cuồng dại như hiện giờ. Là do tình dược giúp hắn giữ lại tình yêu quý trọng gia đình, một phần không bao giờ nằm trong tâm trí, nằm trong cuộc đời Jinsuk.
"Yêu", một từ thôi, cũng có thể khiến một Ma Cà Rồng vốn được khẳng định là những "khối băng" máu lạnh tuyệt tình không có trái tim và chẳng biết cảm nhận sự ấm áp của tình yêu, lại sẵn lòng chống trả những thứ đả thương người bạn đời của mình. Và chống lại cả thế giới vì người mình yêu, cũng không phải một lời nói ngoa đối với họ.
Lúc này đây, Mingyu vừa hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ, vừa theo sau một đốm sáng bạc xen chút ánh vàng kim dẫn đường trước mắt. Ánh sáng đó toát ra từ đôi cánh của sinh vật nhỏ bé, kích cỡ như một bàn tay người trưởng thành, phần tóc bạch kim châm chấm vài hạt kim tuyến li ti dài quá thân lả lướt qua đôi cánh mọc sau lưng. Mingyu nghe nói đây là tinh linh, một chủng tộc sinh vật huyền bí có quan hệ thân thiết với tộc Cửu Vỹ Hồ nổi tiếng là những người bạn đồng hành bên Cửu Vỹ Hồ. Tộc tinh linh thường sẽ được gắn kết sớm, đi theo giúp đỡ người bạn hồ ly theo đúng truyền thống giữa hai chủng tộc. Mingyu tình cờ thấy một vầng sáng nho nhỏ bay lượn lờ chỗ tán cây cao nổi bật dưới lùm cây tối mù nên tiến lại gần thì hoá ra là một cô nàng đang ráo riết bay tới bay lui tìm phương hướng. Lúc đầu Mingyu tưởng cô là một nàng tiên đi lạc vào đây nên mới hỏi han vài câu, được nghe nàng giới thiệu mình là Tinh Linh chứ không phải những tiên nữ người thường hay kể. Dù gì tộc Tiên đã tuyệt chủng rất nhiều năm rồi, số lượng còn sống sót trên thế giới cũng gần con số không tròn trĩnh, tộc, vì thế nhìn từ xa sẽ hiểu nhầm bởi hình dáng, đặc điểm của hai tộc đều có những điểm tương đồng khá giống nhau: Đôi cánh, cơ thể bé nhỏ, từ xa đều là những đốm sáng bay bay như mấy con đom đóm lượn lờ khắp đêm.
Đặc điểm khác biệt dễ phân biệt nhất nằm ở đôi tai nhọn chỉa lên trên và hoạ tiết trên đôi cánh của tộc Tinh Linh. Trên đôi cánh của Tinh Linh thường rất khó thấy so với những hoạ tiết uốn lượn sang sáng nổi trên cánh của Tộc Tiên. Hầu như bề mặt đôi cánh Tinh Linh đều trơn láng, không mang cảm giác mỏng manh như của Tộc Tiên, nhờ vậy Tinh Linh thường có thể chịu được những nơi có nhiệt độ cao hoặc những nơi có nhiệt độ thấp.
"Chúng ta đang đi đâu cô có biết không?". Mingyu vén những tán lá đang rũ xuống tầm nhìn lên hỏi. Hai người bọn họ đã đi một quãng rất xa khỏi khu nghĩa địa, vốn dĩ Mingyu chỉ định đứng im một chỗ chờ Wonwoo trở ra từ ngôi đền nhưng không biết tình cờ hay do tò mò mà đi theo nàng Tinh Linh kia. Hai người đang đi trong một khu rừng, có lẽ là khu rừng, khắp nơi bao phủ toàn cây cối chắc phải hơn trăm tuổi, những tán lá xum xuê phủ rạp vướng víu ngán đường,... Không phải rừng thì là khu vườn, Mingyu thầm khen khi khu vườn này lại sinh trưởng tươi tốt như thế, làm cậu muốn hô vài lưỡi đao san bằng hết mấy cái mảng lá phiền phức này.
"Đi tìm bạn đồng hành của tôi chứ đi đâu?". Nàng không ngoái đầu mà tiếp tục vỗ cánh vừa bay vừa lách mình tránh mấy cành lá. "Anh không cần đi theo tôi, anh có thể đi giúp đỡ cho những người ở khu nghĩa địa mà? Sao anh không đi?".
Mingyu cười cười, tông giọng thoáng tráo phúng đáp:
"Giờ đi giúp thì tôi không còn xác mà nhặt về đâu!". Trước mắt Jinsuk mà cậu dám nhảy vào giúp sức kẻ hắn thù địch, chẳng khác tự mình dâng thịt cho ác thú à? Mingyu không bận tâm việc mình phản bội bị Jinsuk hay nhưng hiện tại bảo toàn mạng sống bản thân, đứng giữa chờ Jinsuk suy yếu rồi lao vào đánh cũng chưa muộn.
"Anh yếu nên không dám đánh chứ gì?". Cô nàng xoay người buông lời đùa cợt.
Mingyu ngưng môi, nụ cười trên môi đã thành một nụ cười mỉm thân thiện nhưng là một nụ cười mỉm không có ý tốt. Cậu vươn tay, ngón cái đè lên ngón thứ ba búng bập vào trán nàng. Do không phòng bị, thêm lực của ngón tay cậu, làm cô văng ra xa tít tận một khoảng, thân người đập vào một thân cây sần sùi vang cái 'Cách'. Tinh Linh bé nhỏ một tay che trán day day vết sưng nhẹ đỏ nhạt cố giữ thăng bằng trong trạng thái hoa mày chóng mặt choáng váng mắt nhắm mắt mở. Cô nàng to giọng quát:
"Tôi nói đúng quá nên anh chột da chứ gì? Đang yên đang lành làm người ta đau hết cả lưng!". Nàng mải quát tháo tên tự dưng búng mình một phát bay văng người lên thân cây nên không chú ý mình đã vô tình "ấn" vào một cái hình tròn được khắc trên đó.
Mingyu thính giác sắc nhạy liền nhíu mày bước nhanh đến sờ sờ chỗ thân cây đấy. Một hình tròn với bề mặt được trạm trổ vô số cổ tự lạ mắt đã thụt vào bên trong một nửa, không rõ khi nàng va chạm đã đụng phải cái hình tròn này có đem đến rắc rối nào không, vô duyên vô cớ lại kích hoạt ra mấy điều phiền nhiễu thì chắc chắn là rước hoạ cho cả hai.
"Đây là cái gì? Trông giống như mấy nút ấn khởi động thiết bị thật". Nàng vỗ nhẹ cánh bay gần lại ngó ngó theo Mingyu. "Ấn thử đi". Nàng không nghĩ ngợi nhiều giống cậu, giơ tay định ấn thêm một lần nữa đã bị Mingyu chặn lại.
"Giờ ấn lung tung khéo tự tìm hố chôn mình thì cô tính sao?". Tinh Linh bặm môi hậm hực liếc xéo cậu, độp một câu:
"Không biết thì nhấn cho biết cái gì sẽ đến, đúng là đồ nhát gan!". Mingyu không kịp phản bác nàng đã nhanh tay ấn ngón trỏ xuống khiến cho phầm hình tròn thụt sâu hơn. Không thấy gì xuất hiện, toàn bộ nơi đây vẫn im ắng, chỉ có tiếng gió thổi vù lướt qua lay chuyển những cành cây, tán lá tạo nên tiếng canh cách, xào xạc là nghe rõ mồn một.
"Gì chứ? Chẳng có gì xảy ra cả". Cô nói bằng giọng tiếc nuối, cứ như việc "không có gì xảy ra" khiến cô tiếc hùi hụi. Vậy mà vừa dứt câu, phần hình tròn đã sập xuống cái đùng, trước hai cặp mắt hiện ra một cái lỗ to, kích cỡ đủ cho người chui vào. Hai người một cái nhìn nhau cũng chẳng kịp nhìn tức thì đã bị cơn gió lồng lồng phả ra từ cái lỗ ấy thổi muốn bụi mù mắt khiến cả hai tự động nhắm chặt mắt.
"Tôi xin lỗi vì đã không nghe lời anh! Ối!!!". Bởi sức gió quá mạnh nên Tinh Linh bị cuốn theo chiều gió, bị chiều gió hút xuống cái lỗ đen ngòm.
Mingyu vươn dài tay muốn tóm lấy cô lại lỡ chân vì lớp cỏ trơn trượt phía dưới, rốt cuộc cả hai cùng rơi vào lỗ, phó mặc bản thân rơi theo luồng gió. Mingyu tay nắm hờ hờ nàng Tinh Linh tránh bóp nát cơ thể nhỏ bé, cậu chuyển tay để cô ở phần khuỷu trái rồi che chắn cô nàng bằng tay phải để lúc rơi xuống đáy cô sẽ không chịu thương tích gì. Nhưng khi đáp xuống, bên dưới Mingyu cảm nhận được như là một lớp cỏ mềm mại đỡ lấy phần lưng của mình chứ không phải là phần đất cứng dù sao thì xương của Ma Cà Rồng cũng không phải xương con người bình thường mà dễ gãy được.
Mingyu buông tay để nàng Tinh Linh đập cánh bay lên cậu mới đứng dậy, khi chống tay xuống đỡ cơ thể dậy phía dưới không phải là thảm cỏ hoặc một thứ mềm mại mà là mặt đất bình thường, có điều là mặt đất xôm xốp mềm mềm tạo cho Mingyu cảm giác mềm nhẹ lúc đáp xuống.
"Do tôi nóng nảy nên giờ cả hai lọt hố luôn rồi, xin lỗi anh nhiều lắm...". Cô nàng thấp đầu nhận lỗi, phần cánh cũng vỗ vỗ nhanh hơn. Mingyu không nhìn mặt nàng cũng rõ cô đang trề môi lí nhí nói.
Mingyu hướng mắt lướt một vòng xung quanh xem có lỗi nào đi được tiếp không, nếu không, cách duy nhất là trèo lại lên trên. Vậy còn nhọc sức hơn, dẫu gì hai người đã rơi xuống cái lỗ sâu hoắm này, đã thế nó không khác một cái dốc đứng là bao, trèo cũng tốn thời gian.
Đứng yên một chỗ tối thui tối mù lặng ngắt như tờ làm cô nàng lành lạnh sống lưng, lớp sáng bạch kim bọc quanh thân nàng liền nổi bần bật tương phản với bóng tối nơi đây; đó là bản năng tự vệ của một Tinh Linh trong trường hợp bản thân nó thấy mình đang gặp tình huống nguy hiểm. Thấy nguy hiểm cận kề, Tinh Linh sẽ gia tăng thêm một tầng lớp ánh sáng bọc quanh người mình nhằm che mắt kẻ thù, tuy hơi trái ngang vì như vậy sẽ càng thu hút tầm mắt của địch nhưng sự thực là có hiệu quả.... Nghe nói lớp bọc bạch kim ấy có tác dụng thôi miên, che mắt kẻ địch sự hiện diện của mình với tộc Tinh Linh.
"Ai ở đó!?". Tiếng gằn giọng của Mingyu vang bên tai khiến cô giật mình. Không ai trả lời, chỉ nghe được giọng Mingyu vang vang vọng khắp nơi.
"Cậu là..... Mingyu? Phải không?". Một người con trai dáng dấp cao ngang ngửa Mingyu từ từ lộ diện khỏi mảng bóng tối. Người con trai ấy ngũ quan sắc sảo nhưng không mất đi sự hài hoà, chiếc mũi cao thẳng như được đúc khắc dựa trên một khuôn mẫu tiêu chuẩn, đôi mắt nâu đen tựa một tầng sương phủ mờ không thấy rõ một tia tiêu cự nào từ đồng tử như đang mông lung nhìn vào một khoảng không khác chứ không nhìn thẳng về hướng của Mingyu.
"Anh là bạn đời của Myungho, Moon Junhwi?". Mingyu khẳng định.
Người được nói tên gật đầu xác nhận. Mingyu định hỏi thêm nhưng nghĩ lại cậu đã từng có một mối quan hệ mập mờ khi đứng giữa việc kết bạn và hẹn hò cùng người bạn đời của Jun nên cậu lúng túng cố gắng sắp xếp từ ngữ đang ào ạt lộn xộn trong đầu.
"Tôi tưởng anh đang ở ngoài kia cùng với bạn bè chứ". Mingyu rốt cuộc chỉ hỏi một câu không ra đâu với đâu, cậu thực sự không muốn hỏi thêm chủ đề liên qua đến Minghao tránh bầu không khí vốn ảm đạm dưới này càng nặng nề khó xử hơn.
Jun nhướn mày bật cười một tiếng nhỏ, đáp lại câu nghi vấn ấy:
"Hai mắt mù dở của tôi sẽ gây cản trở mọi người nên trong lúc lùi bước để không ngáng đường thì lọt xuống đây, giống cậu thôi". Giọng Jun ẩn chứa một tông vui vẻ đầy lạc quan trả lời.
Ngoại trừ việc thu thập những con mắt ma, những linh hồn lảng vảng vất vưởng vẫn mang tiếc hận, ngăn chúng gieo rắc rối gây phiền phức cho con người thì Jun, nói trắng ra là không có siêu năng lực đặc biệt. Việc đánh đấm đối với thể lực và sức bền của Ma Cà Rồng vung chân đá cước, vung tay đấm choảng cũng được nhưng một Ma Cà Rồng ưu tú như Jinsuk, cộng thêm năng lượng của những Viên Đá Vĩnh Cửu thì Jun không phải là đối thủ cùng hắn so tài tay đôi được. Không riêng mặt thể chất, năng lực, điểm yếu lớn của Jun là đôi mắt, ngoài thính giác nhạy bén dễ phán đoán mọi âm thang nhanh nhạy hơn khi một trong năm giác quan bị khuyết thiếu, nó vẫn là một yếu điểm cho Jun.
Người duy nhất anh có thể nhìn rõ, nhìn rõ đến mức những chi tiết trên khuôn mặt, bóng dáng của người ấy đã in sâu vào tâm trí anh. Ngay cả trong tiềm thức anh cũng mường tượng được gương mặt thon gầy trên khoé môi luôn giữ một nụ cười nhẹ và cả đôi mắt luôn trìu mến nhìn anh, dáng vẻ của người ấy,... Đều hiện hữu vô cùng chân thực. Người bạn đời của anh, Xu Minghao - Nguồn sáng thắp soi mọi màn bóng đêm vây bủa hết cuộc sống của anh, người trong mắt anh chỉ có cậu, độc một mình cậu.
Kết thúc câu nói cua Jun, sự yên tĩnh lặng im tiếp tục bao trùm lên chung quanh, ba người, chắc phải có một người gợi nhắc một chủ đề câu chuyện, ba người mới người nói, người nghe, người đáp. Và người đó là cô nàng Tinh Linh hoạt bát đang chậm rãi bay tới gần Jun.
"Anh là bạn đời của Minghao vậy anh có biết người bạn của tôi đang ở đâu không?". Nàng ngập ngừng.
"Em ấy đi vào ngôi đền cùng những người khác rồi, là để ngăn chặn những thứ Jinsuk đã triệu hồi".
Nàng rũ mắt, mặt ủ ê lượn vài vòng mong muốn tìm thấy một lối đi, dù dẫn đến đâu cũng được, ít ra không cần chôn mình ở chốn này. Cô bay vòng vòng như mấy đốm đèn hỏng nhấp nháy nhấp nháy liên hồi làm Mingyu hoa mắt, cậu đưa hai ngón tay day day đôi mắt đã nhức mỏi. Nàng tiếp tục đập cánh sang bên trái, chỗ đối diện chỗ Jun đang đứng, trông thấy góc tường bỗng chồi ra một mảng không ăn nhập gì với bức tường phẳng lì, cô lục đục vòng vèo nhìn tới nhìn lui một hồi mới cao giọng gọi:
"Hai người mau lại đây xem này, bức tường chỗ này lạ lắm!". Jun men theo lời cô gọi bước lại, Mingyu ở cách xa một khoảng cũng dậm bước đi tới.
Mingyu hạ đầu gối, quỳ một chân xuống, tay chạm vào mảng nhô ra ngoài bức tường, không một giây do dự đấm nát nó. Đá(gạch) vỡ vụn nhờ lực đấm dồn vào vừa mạnh vừa dứt khoát, một số vụn gạch còn bám trên các đốt ngón tay Mingyu; nhìn kĩ, chẳng có gì khả nghi quái lạ mà giờ bức tường đã lủng một lỗ.
"Đây là điều "lạ" của cô à?". Mingyu uể oải nói.
"Thì nó tự dưng nhô nhô một cục như thế nên tôi mới thấy không thuận mắt, mới nghĩ có điều kì lạ!". Cô nàng ngượng nghịu phản bác.
Mingyu ngồi dậy, đang vẩy vẩy tay rũ hết vụn gạch thì trùng hợp cậu lại vung trúng một vật tương tự cần gạt, tạo nên một tiếng ken két như tiếng cọ xát do sẳt thép đã hoen gỉ. Chỗ Jun và Mingyu đứng dần dần rục rịch, mấy cục gạch đá lát dưới chân nặng trĩu bắt đầu chuyển động lùi ra một đoạn đủ cho hai người cao lớn chẳng kịp phản ứng, chớp mắt rơi xuống. Tinh Linh hốt hoảng, hồn vía trên mây vỗ cánh liên hồi đang do dự cũng không thể không theo xuống bởi mấy cục đá sắp di chuyển về chỗ cũ, chỉ còn một khoảng trống nhỏ kích cỡ vừa đủ cho cô nàng chui lọt.
"Tôi cái gì cũng không biết đâu!!". Nói rồi phi cánh bay xuống, may mắn làm sao khi toàn thân vừa xuống, tầng đá phía trên sập lại đã không kẹp luôn nửa cái cánh của cô nàng. Cô nàng thở hắt một hơi vuốt xuôi lồng ngực tim đang thình thịch tựa hồ sắp văng khỏi ngực.
"Minghao!". Jun gọi to, chân thoát cái đã bước dài chạy một mạch về phía trước. Nàng thấy anh gọi tên người bạn đồng hành của mình, không nghĩ ngợi nhiều mà vẫy cánh bay hết tốc lực theo Jun. Mingyu cũng lờ mờ thấy được một dáng người nhỏ gầy đứng quay lưng ngược hướng mình chẳng kìm được nỗi vui sướng tràn lan khắp đại não, tấm lưng gầy gầy ấy là tấm lưng cậu vẫn thường ôm lấy, dựa cằm cọ cọ lên phần vai đó làm nũng, không nhận ra sao được?
Giờ khắc này, trông thấy người bạn đời của mình vẫn an toàn, không gặp bất trắc gì khiến cõi lòng bất an suốt chặng đường của Mingyu và Jun đã được xoa dịu. Tảng đá nặng trĩu đè ép cuối cùng đã có thể buông xuôi, trút một hơi thở phào nhẹ nhõm ôm chặt người bạn đời vào lòng mình.
Một cái ôm sau hàng giờ thấp thỏm lấp đầy sự sảng khoái cho tình thần, một cái ôm xua tan đi bao nhớ mong, đợi chờ sau những âu lo không ngớt.
Một cái ôm trao nhau ấm áp đong đầy trọn vẹn của một sự yêu thương vô bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro