CHAPTER 48.
Jeonghan vẫn tỉ mỉ quan sát những biểu tình thay đổi trong nháy mắt của Joshua. Dù cảm xúc quanh đây hỗn loạn nhưng cảm xúc của Joshua rất rõ ràng. Hàng loạt cảm xúc chỉ xoay quanh sự phân vân, áy náy và hỗn loạn.
Tuy từ miệng Seokmin cậu biết đây không phải người bạn cậu mới quen mà là một linh hồn tên Joshua ở trong thân thể Jisoo. Nhưng về mặt nào đó, con người ấy cũng đơn thuần như Jisoo. Anh không am hiểu chuyện yêu đương, không hiểu bản thân mình khao khát gì nhất, luôn nhạy cảm với mọi thứ. Càng liệt kê, Jeonghan càng thấy giữa hai người đều có nhiều nét chung giữa Joshua và Jisoo.
Cả chàng trai đứng cạnh Joshua cũng đang dằn vặt trước cảm xúc mất mát, nhung nhớ sâu đậm. Đôi khi, Jeonghan nghĩ năng lực của bản thân thực ra không quá phiền phức, ngược lại, anh dễ dàng thấu hiểu mọi người hơn, cảm xúc không biết nói dối.
"Nhiều lời vậy đủ rồi, Joshua đưa ta viên đá". Mệnh lệnh Jinsuk vừa dứt, toàn thân Seokmin cứng còng, hai bàn tay nắm chặt kiếm chế sự xúc động muốn lao lên khiêu chiến với hắn. Ánh mắt không ngừng dọn theo hành động giựt đứt sợi dây chuyền mắc viên đá màu tím thạch anh khỏi cổ của Joshua, nhìn anh thoải mái đưa viên đá cho Jinsuk mắt Seokmin đã chuyển đỏ, căm phẫn nguyền rủa cha mình.
"Tôi muốn đưa bọn họ đi tìm Dino và bà Hong". Joshua nhận được cai gật đầu đồng ý từ Jinsuk liền trao đổi ánh mắt với Jeonghan. Có thể nói anh đã đặt một niềm tin vô thức đối với cậu con trai này, nét mặt dịu hiền nhẹ nhàng cất tiếng an ủi khiến anh không tài nào ra tay nặng nề, tựa một thiên sứ mang đôi cánh trắng muốt hạ phàm rủ lòng thương đối diện với một người không ác hơn quỷ là bao.
Anh sẽ cân nhắc lại cảm xúc và... Suy nghĩ về thứ mình thực sự muốn chăng? Ít nhất trước lúc chết cũng nên đối đãi bản thân mình tử tế chút.
Nghĩ ngợi xong xuôi, anh mỉm cười nhìn nhóm người phía sau, dẫn đầu đi khỏi khu nghĩa địa âm u này.
"Tôi đưa mọi người về biệt thự". Joshua dừng lại, nhắc mọi người rồi chờ họ đặt tay lên bản vai anh thì giây sau họ đã xuất hiện trước đại sảnh biệt thự.
Vừa bước vào phòng khách, chào đón họ bằng một nụ cười hòa nhã, ôn hòa chính là bà Hong. Bà vui vẻ vẫy tay với mọi người, bảo họ cùng ngồi xuống nói chuyện. Jeonghan thì hưng trí đi pha chút trà nhài.
Chốc lát, phòng khách được hương thanh nhạt của trà nhài bao phủ giúp tinh thần mọi người vừa mới trở về từ khu nghĩa địa thả lỏng hơn. Phải nói cuộc gặp mặt vừa rồi đủ để bứt phăng dây thần kinh mạnh mẽ của họ.
"Bà vẫn an toàn đúng không? ". Seokmin chọn lựa từ ngữ tương đối lịch sự hơn câu "Sao bà lại ở đây? ".
Bà Hong tao nhã nhấp một ngụm trà, đáy mắt giấu không hết ý cười.
Joshua ngồi bên trái bà không nói năng gì, lẳng lặng nhìn tách trà trong tay vẫn nghi ngút khói mà chìm sâu vào thế giới riêng. Soonyoung và Hansol cũng cảnh giác nhất định quan sát kĩ càng hành động của anh, hai người không buông bạn đời mình nửa bước, cứ ôm chặt để đối phương dựa sát ngực mình.
"Dino, thằng bé thuận lợi chứ? ". Dù anh biết Dino chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết để trả giá cho sự phá vỡ lời nguyền nhưng anh không kìm được nỗi lo lắng cùng thương xót với cậu bé. Nói đông nói tây thằng bé còn rất trẻ, cả tương lai hạnh phúc đang chờ cậu, một tâm hồn thuần khiết lại bị vấy bẩn bởi một tình yêu mù quáng. Cậu chấp nhận hi sinh vì một người, người cậu yêu quý trọng nhất chứ không phải cậu.
Dino, khiến người khác vừa yêu lại vừa đau lòng.
Joshua năm lần bảy lượt muốn rống thẳng mặt tên Kim Mingyu kia, nói cho hết nhẽ rằng Dino yêu cậu ta nhiều như nào, quạ tâm cậu ta ra sao, bất chấp tất cả vì cậu ta bằng cả tính mạng bản thân. Nhưng, hiển nhiên anh không nói, đây là lời đề nghĩ cũng là một lời cầu xin Dino muốn anh thực hiện giúp cậu.
Chỉ vậy thôi, cậu đã có thể ra đi trong bình yên, và Mingyu không phải đeo cái nỗi áy náy ấy suốt đời.
"Thằng bé chỉ cần để hòn đá dung nhập hoàn toàn với hòn đá duy trì sự sống của Wonwoo là thành công rồi". Bà Hong nhẹ nhàng nói, ánh mắt đánh giá Mingyu khi nghe thấy tên Wonwoo liền thay đổi sắc mặt.
Phòng khách nhất thời im ắng đến nỗi tiếng gió bên ngoài nghe rõ mồn một. Mọi người dường như đã đoán được vài sự việc sắp xảy tới, họ âm thầm tính toán kế hoạch nên ít chú ý bầu không khí im lặng quỷ dị này.
Đôi mắt Seokmin ẩn hiện một tia lo lắng nhìn kĩ thân thể Jisoo làm Joshua cười nhạt. Trạng thái cơ thể phản ứng trước những đau đớn khi Nghi Thức Trăng Máu bắt đầu đúng là rất dễ nhận ra. Quá trình chuyển đổi không sung sướng cũng không dai dẳng nhưng tất cả đau đớn đều là sự thực, nó như gặm nhắm linh hồn bạn, cho bạn cảm giác linh hồn mình bị khuyết thiếu, tưởng chừng thân thể bạn đang sở hữu hoàn toàn không phải của bạn.
Suôn suốt quá trình đầy đau đớn bạn chỉ có thể hình dung nó tựa như xương cốt bị bẻ cong, giống hệt có người rút hết xương cũ và những xương mới sẽ hình thành.
Joshua không quá lo lắng, cơ bản anh là một phù thủy. Nghi thức này làm anh liên tưởng đến Liên Kết Cấy Tủy mà bà Hong đã từng dùng trên người Jisoo. Khi ấy là cuộc chiến kết thúc một kiếp của Jisoo, trước sự chuyển giao ngoài ý muốn, bà Hong sợ rằng con mình khi đầu thai kí ức sẽ theo dòng chảy thời gian mất đi nên mới chọn dùng biện pháp nguy hiểm và đau đớn này.
Bất đắc dĩ thôi, trên cương vị là một người mẹ, bà không mong muốn con mình gào thét tới khàn tiếng mà mình chẳng thể hành động.
Anh vốn nếm trải ít nỗi đau đó nên hiểu nó không hề thua kém nghi thức chuyển đổi. Lúc đấy anh thật may mắn bởi linh hồn anh mới xâm chiếm được phân nửa thân thể Jisoo, do lí do nửa may nửa xui ấy tác động kinh khủng của liên kết kì dị kia chỉ tác dụng lên linh hồn anh một phần ba so với Jisoo.
Suy nghĩ thế, tuy vậy anh vẫn có chút không chắc chắn tình trạng của Jihoon, Seungkwan khá khẩm hơn. Thứ nhất, hai cậu là con người, linh hồn có phần mất ổn định trước tác động muốn bức chết người của nghi thứ càng ra tăng sự đau đớn gấp bội. Thứ hai, e là ngay sau nghi thức kết thúc, linh hồn không ổn định dẫn tới hệ quả kí ức lộn xộn, phải thêm thời gian khôi phục toàn bộ kí ức hơn nửa đời người. Nói thì dễ làm thì mới biết.
Nhưng, cảm tạ trời đất, hai cậu đều có Viên Đá Vĩnh Cửu chấn áp một phần, linh hồn sẽ ổn định hơn. Vậy là bớt được một hệ quả tiêu cực. Về Minghao có cần hoàn thành Nghi Thức Trăng Máu hay không, điều đó phụ thuộc vào quyết định của Jun.
Tộc Cửu Vỹ Hồ có phương pháp để bản thân và bạn đời không gặp quá nhiều bất trắc như tộc Ma cà rồng. Chỉ cần một lượng máu nhất định của Ma cà rồng, dần dà chung hòa làm một vào cơ thể Cữu Vỹ Hồ, thì đối phương đã có một cuộc sống vĩnh hằng giống bạn đời. Hiển nhiên cách này rất thuận lợi, tuy tiện lợi nhưng thế hệ sau tuyệt không thể dùng lại cách này. Đây là quy tắc của tộc. Sử dụng phương pháp dù một lần đã vi phạm quy chế vận hành của nghi thức. Thế hệ sau lạm dụng phương pháp này rất dễ bán mạng mình và bạn đời.
Cho nên, tộc trưởng Cữu Vỹ Hood xa xưa đặt lênh:
"Vào ngày Trăng Máu sáng màu nhất, khi ánh trăng đỏ rực nhuộm đỏ mọi thứ. Nghi thức này mới được thực hiện".
Minghao từng suy nghĩ và Jun cũng nguyên nên dùng phương pháp yên bình chuyển đổi. Mà cậu vẫn hoài nghi, bởi chỉ là chẩn đoán chứ không thể chuẩn đoán trăm phần trăm. Nó là một truyền thuyết được truyền miệng ở tộc Cữu Vỹ Hồ, trong tộc duy nhất một đôi hoàn thành thì từ đó trở về hiện nay chưa ai thực hiện phương pháp này.
Kết luận Minghao đưa ra, chính là vẫn chấp nhận thực hiện nghi thứ bình thường. Cậu không dám đạn cược mọi thứ bao gồm cả Jun.
Nhắc tới cặp đôi người hay ngượng ngùng và người thì trẻ con Joshua bỗng an tâm lạ thường. Cậu bé tên Minghao rất quan tâm đến anh, tần suất cậu hỏi han anh có thể sánh với Jeonghan. Seungkwan hay mồm cũng thường xuyên tìm anh tâm sự, Jihoon tuy kiệm lời nhưng luôn dùng hành động biểu lộ sự quan tâm người thân bên cạnh.
Ở cùng bốn người, anh luôn dâng trào cảm giác ấm áp. Như anh đã thấy ngôi nhà để dừng chân, một nơi có tình thân, một nơi mình được thoải mái sau chuyến lang thang dai dẳng. Họ sưởi ấm trái tim băng lãnh, thuyết phục anh dựa dẫm họ nhiều hơn, cho anh những phút giây bình yên,...
Trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã coi họ là gia đình của riêng mình.
Gia đình, thứ anh hằng ao ước. Nay anh mới được thể nghiệm danh từ đơn giản này.
Có lẽ, anh không đơn độc như khi lang thang chốn chân trời trắng xóa kia.
Anh cảm nhận được, cảm giác được, mình đang thật sự hạnh phúc.
Hạnh phúc giản đơn cho tới cuối đời.
"Joshua, cậu đang thất thần? ". Giọng nói nhỏ nhẹ âm bổng du dương của Jeonghan cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Joshua.
Anh có chút mất tự nhiên lắc đầu phủ định, gần như anh đã bị tiếng cười phì từ Jeonghan làm đỏ mắt, tuy nhiên anh đã khống chế để các vệt đỏ không ngự trị trên gương mặt bình ổn.
"Chúng ta phải làm gì đây? Chỉ còn ba mươi phút nữa là Nghi thức diễn ra". Soonyoung lo lắng hỏi. Giây phút này gương mặt Soonyoung chỉ có sự nghiêm túc cùng khẩn trương, không giống người hay nói cười một cách vô tư như đứa trẻ chưa chịu lớn nữa. Và tất cả mọi người trong phòng, đều mang nét mặt giống Soonyoung.
Joshua đứng dậy, từ chối đề cập và nêu ý kiến với việc này, tâm trí, tầm mắt anh hoàn toàn tập trung lên vệt ánh sáng đỏ chói mắt đầy diễm mị. Ánh sáng xuyên qua tấm kính thạch anh trong suốt hắt xuống nền sàn phản quang thành một màu sắc xao xuyến lòng người. Dường như ánh sáng đó có thể hút cạn linh hồn, sức sống mỗi người, cũng có thể gợi lại những kí ức đẫm máu, lâm ly bi đát và đầy tang thương dù chúng được che giấu, cất giấu tận sâu tâm hồn thì ánh sáng vẫn bới móc tìm vết. Thật ghê rợn và kinh tởm khi cảm giác bị đào bới quá khứ tệ hại nhất.
"Chuyện gì đến cũng sẽ đến". Bà Hong nói thế, bà không quan tâm tới những tiếng hít thở nặng nề phát ra giữa không gian tĩnh lặng như tờ.
Phải, mọi thứ sẽ đến, thời gian không chừa bất cứ ai. Ta phải học cách chấp nhận sự thật và tìm cách giải quyết con mãnh thú của nỗi sợ hãi vô hình.
Để nâng tay hòa tấu một bản nhạc tăm tối giữa sự mỏng mảnh của sự sống, của cái chết đang vẫy gọi ngày một gần.
____________________________________
Welllllll, mình đã quay lại rồi đâyyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro