Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 42.

Rốt cuộc phải giết hắn sao? Tâm anh sao lẫn lộn thế này cơ chứ? Nửa muốn giết, nửa lại muốn hắn sống.

Jisoo bần thần đứng im tại chỗ, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu, trong vắt mà nhiều điều ẩn chứa tới mức làm người ta nao lòng. Cảm xúc của anh lúc này thật khó hình dung, nó rối loạn một chút cũng không thể hiểu nổi.

"Thất thần gì đó?". Seokmin chớp lấy thời cơ, lợi dụng tốc độ lao vào người Joshua, một tay túm hai cổ tay anh, đè anh xuống sàn nhà, dùng hai chân khóa chặt hai chân đang không ngừng quẫy đạp, tay rảnh rang còn lại không thương tình bóp chặt cổ Joshua, lời nói thốt ra từ kẽ răng lạnh lùng và hung tợn.

"Muốn tôi giết chết cậu luôn không?". Tuy hắn nói vậy nhưng thâm tâm một cỗ khó chịu từng chút một thấm sâu vào trong cơ thể khiến lực tay hắn nới lỏng hơn, hai ánh mắt bối rối cứ giao thoa, giây phút này hắn cũng cứng họng không nói thêm lời.

"Xem ra chúng ta có khách rồi". Hai người ngu ngơ ngay lập tức lấy lại thái độ tỉnh táo trước giọng nói trầm thấp pha lẫn nguy hiểm tột độ của Jinsuk, trong lòng thầm chửi rủa hắn.
Seokmin nhận định được tình thế, gấp gáp đứng thẳng chĩa ánh mắt không mấy thân thiết lên người hắn, không ngừng thăm dò hành động tiếp theo của hắn. Joshua lồm cồm bò dậy, tay vắt chéo ngực nắm chặt sợi dây chuyền.

Nhưng chưa kịp hỏi han thêm bất cứ câu nào, Jinsuk đã tấn công, dồn Seokmin vào góc, cất giọng ra lệnh:

"Đưa ta dây chuyền, Joshua". Anh giật bắn người, tay xiết càng chặt sợi dây trước ngực, hai hàm răng cắn chặt rít khẽ, tim như muốn nhảy thẳng ra ngoài vì sức uy hiếp quá lớn, hai chân anh muốn ngã quỵ xuống.

"NHANH!". Hắn cao giọng. Anh mặc kệ, dùng phép thuật đánh ngã hắn, dốc sức chạy về phía Seokmin, choàng tay ôm cơ thể to lớn ấy rồi miệng lẩm bẩm câu thần chú, ngay lập tức Seokmin cảm giác cơ thể mình bị cuốn theo vòng xoáy lớn, chớp mắt trong căn phòng hỗ độn chỉ còn lại mình Jinsuk. Hắn căm phẫn dùng tay đấm mạnh trút giận lên bức tường, đôi mắt đỏ long sòng sọc đáng sợ vẫn dán chăm chăm vào nơi hai người kia vừa biến mất.

Chẳng biết đích đến ở đâu, cứ xem như là tình cờ hai người đáp xuống trước cửa nhà Jisoo tạo thành tiếng 'rầm' lớn kinh động tới mọi người.

"Anh Jisoo!". Seungkwan mở cửa trông thấy Joshua, người hiện tại mang thân thể Jisoo ngồi trên nề cỏ xanh ngát liền nhào đến ôm anh. Seokmin định cất tiếng cản Seungkwan nhưng hắn cũng ngạc nhiên vì anh không có phản ứng gì quá khó chịu, để mặc cậu ôm.

"Mọi người vào nhà đi, có gì nói tiếp". Thanh âm mềm mại, du dương khiến mọi người dời sự chú ý lên bà Hong, lần lượt kéo nhau vào trong.
Jeonghan bưng trà cho mọi người rồi ra hiệu bảo hắn và Joshua rời đi.

"Không ngờ cậu lại biết nhà của Jisoo". Hắn nhàn nhạt nói, mắt liếc thấy anh đang mân mê khung ảnh đầu giường Jisoo.
Joshua không mở miệng trả lời. Anh không rõ vì sao mình lại quyết định dịch chuyển tới căn nhà này, nhưng phút chốc vội vã trong đầu anh hiện lên hình ảnh căn nhà này, không có gì đáng ngạc nhiên. Anh vốn là một mảnh hồn, không khả năng để chi phối toàn bộ kí ức chủ cũ, huống hồ chi phần kí ức chủ cũ luôn được lưu trữ rất kĩ, muốn xóa bỏ e rằng không được.

"Jisoo, tôi và cậu, mãi mãi chẳng thể đứng chung một chỗ".

Joshua tự giễu cợt chính mình, khuôn miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo gợi cảm, anh đã nghĩ kế sách mới.
Để hắn- Choi Jinsuk tự mình chui đầu vào rọ. Hắn chắc chắn sẽ tìm sợi dáy chuyền nhằm gia táng sức mạnh, khi đó, anh chết cũng chưa muộn. Ít nhất thì, anh chết một cách có ý nghĩa, bản thân chẳng hề luyến tiếc điều gì trên trần thế hỗn loạn này.

Một cái chết, là một sự giải thoát thanh bình nhất, đối với anh.

Joshua ngẩn người đứng đó, Seokmin biết mình bị lơ đẹp cũng không ý kiến, lẳng lặng đưa tầm mắt sang phía cửa sổ, nhìn xa xăm khung cảnh phía ngoài. Hắn đã nắm chắc vài phần thắng trong tay, chính Joshua đã chọn phe hắn, phần thắng dù chưa chắc nhưng như vậy cũng gọi là tương đối.

"Các người.... Định làm gì tiếp theo?". Joshua mệt mỏi tựa người lên thành giường của Jisoo, giường êm ái làm anh có cảm giác muốn buông bỏ mà nằm xuống đánh một giấc dài.

"Tiêu diệt hắn-". Hắn nói chưa xong, Joshua đã hoảng sợ bật dậy:

"Anh điên rồi!". Joshua giảm âm lượng giọng nói. "Rốt cuộc gan anh lớn đến nhường nào mà thốt ra được lời như vậy chứ? Anh biết hắn là ai không? Tôi không nói tới quan hệ cha con mà hắn là tên thấy quỷ còn trơ mặt, sức mạnh hắn bao năm cắn nuốt những viên đá vĩnh cửu khiến hắn trở nên bất bại!". Joshua nói nhanh đến nỗi suýt cắn phải lưỡi mình, từ từ bình phục lại hơi thở, trừng mắt nhìn Seokmin- người trong tình trạng đờ đẫn, khuôn mặt điển trai ngốc nghếch đến đáng thương.

Seokmin không hay biết chuyện cha mình cắn nuốt những viên đá vĩnh cữu là đúng, suốt chừng ấy năm hắn đương nhiên chả hứng thú hỏi thăm tình hình người cha khốn nạn đấy, nếu đối mặt khả năng cao sẽ xảy ra một trận xung đột mãnh liệt. Vậy mụ phù thủ kia không hó hé gì cho hắn và anh em của hắn sao? Chết tiệt!

Joshua nhăn mày cắn cắn móng tay, anh có quá nhiều ức chế muốn xả ra ngoài! Phải chăng người đàn bà kia dự đoán được chiến thắng? Nếu vậy tình hình càng nguy cấp hơn, dự đoán đó không sai dẫu thế tương lai được dự đoán trước vẫn khôngchính xác, nó sẽ thay đổi, tới lúc đó tình thế khó mà lường trước được.

Trước sau thì anh cũng phải giải thích cho tên đần độn đối diện mình rồi muốn tình gì thì tính sau.

"Những viên đá vĩnh cữu, được lưu truyền bởi gia tộc Ma cà rồng thuần huyết, tổng cộng có 13 viên đá, tương ứng với từng sức mạnh khác nhau, tôi cũng không rõ sức mạnh từng viên, ngay cả sổ sách cũng không ghi chép lại, nghe đồn 13 viên đá ấy là do những Ma cà rồng thuần huyết lấy cắp từ gia tộc phù thủy nổi tiếng là nhà giả kim tài ba".

Joshua chờ đợi hắn tiêu hóa hết số thông tin vô tình liếc qua đồng hồ điện tử đặt ở tủ cạnh giường. Gương mặt hốt hoảng đứng phắt dậy, cầm lấy nó, hai mắt dí sát màn hình,không tin nổi rằng mắt mình.

"Tối nay là ngày Trăng Máu diễn ra!". Joshua cố gắng bình tĩnh hết mực nói một câu đá động Seokmin vẫn thẩn thơ ngồi trên ghế.

"Cái gì?! Vậy tại sao cơ thể cậu à không sao hai người kia không bị ảnh hưởng?". Anh cũng mang bụng đầy nghi vấn xoa xoa cằm suy ngẫm, dần dần xâu chuỗi lại mọi vấn đề hiện diện trước tầm mắt.

Mọi chuyện quá rõ ràng! Joshua mở to mắt.

Ngoài lí do anh không phản ứng vì ngày Trăng Máu sắp diễn ra bởi anh không phải bạn đời của Seokmin, linh hồn anh đanh làm chủ thân thể bạn đời hắn nên không xảy ra bất cứ cơn đau đớn nào, một phần cũng do sức ảnh hưởng của viên đá anh đeo ở cổ- một trong những viên đá vĩnh cửu.

Về Seungkwan và Jihoon, hai cậu không mang tình trạng khi ngày Trăng Máu sắp tới là do viên đá vĩnh cửu đang nằm trong người hai cậu! Sức mạnh to lớn của viên đá đã áp chế sự tác động của Mặt Trăng Máu.
Cậu bé tên Myungho kia không chịu ảnh hưởng bởi cậu bé mang dòng máu Cửu Vỹ Hồ. Tuy chưa chắc, nhưng Jinsuk hắn mới chỉ cắn nuốt tổng cộng tám viên, năm viên lần lượt nằm trong Seungkwan, Jihoon, anh. Thế hai viên đá còn lại, nếu suy đoán của anh đúng một trăm phần trăm thì khả năng cao chúng được che dấu bên trong Myungho, bà Hong?

"Joshua?". Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đâm chiêu suy nghĩ, hắn gọi tên anh hỏi nguyên do. Câu hỏi chưa bật được khỏi miệng, anh đã tức tốc lao ra ngoài phòng khách.

Miệng không ngừng lẩm nhẩm: làm ơn, làm ơn.

Còn điều gì đang che giấu mọi người nữa đây? Seokmin nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

____________________________________
Húuuuuuuuuuuuuuuu, mọi người ơi chap mới tới đây =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seoksoo