CHAPTER 21.
Jisoo cố làm ra vẻ bình tĩnh ở bên ngoài nhưng thực chất, bên trong lòng anh như sóng biển cuộn trào từng cơn mãnh liệt. Tất cả đều do vô thức mà nói câu nói ấy, tuy không thể thấy sự đau đớn khổ sở qua đôi mắt hắn nhưng chắc chắn hắn đang rất đau lòng. Sao không cơ chứ? Bị người mình yêu nói thẳng ra như vậy, một câu không yêu thôi đủ khiến một người tâm lí yếu đuối rất dễ tìm tới cái chết để giải tỏa. May mắn hắn vẫn là người tinh thần thép, không chắc hắn đã nổi điên lên trách móc anh.
Nhưng, cảm xúc thương xót cùng hối hận vẫn canh cánh trong trái tim bé nhỏ. Trong tâm hồn. Một tâm hồn không biết gì về tình yêu đôi lứa, một tâm hồn thuần khiết, đối nhân xử thế với mọi người trên thế gian một cách ngay thẳng cùng ngây thơ.
Anh cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ cho phải, vốn dĩ giữa hai người luôn có một làn khí lạnh dày đặc, hai người theo phiến diện của anh mà nói không có lấy một điểm chung, những cuộc đối thoại của hắn và anh chỉ xoay quanh, người hỏi người đáp, người kia trả lời, người kia im lặng. Anh luôn tự hỏi rằng quá khứ giữa hai người là như thế nào.
Có phải Jisoo kiếp trước rất hiểu hắn? Rất yêu hắn? Luôn đối xử với hắn thân mật hay không?
Mà anh không phải Jisoo kiếp trước, anh là chính anh. Một con người, một nhân viên nhà báo, có cuộc sống tạm coi là bình thường nếu không xuất hiện những yếu tố kì bí. Anh không thích bị người khác nhầm thành kẻ này người nọ, ai cũng như anh, muốn mình là người duy nhất trên thế gian, không có ngưởi giống mình, không muốn bị gọi là kẻ thay thế. Anh chấp nhận ở bên hắn vì khế ước bạn đời.
Anh không nghĩ rằng bạn đời là duyên số định ngàn ngàn kiếp kiếp, không nghĩ nó là sự sắp đặt ngẫu nhiên dựa theo duyên số mà tới với nhau. Đối với anh đó là một ràng buộc, ràng buộc linh hồn cả hai. Hắn yêu anh, yêu một cách sâu đậm, sâu như đáy biển vô tận. Còn anh không yêu hắn nhiều tới vậy, chắc chỉ dừng lại ở mức thích.
Kẻ chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương sao hiểu đây? Từ bé đến khi trưởng thành tình cảm của anh chưa dành cho ai khác. Cùng chưa nảy sinh tình cảm với ai, ngoại trừ hắn.
Lần đầu biết thích một người, ngây ngô như những cô cậu bé tuổi học trò. Chính vì vậy, anh mới lo sợ tình cảm của mình chưa đủ lớn để đáp lại tình cảm sâu đậm của hắn.
"Phòng của cậu thơ mộng thật đấy Jisoo". Jeonghan thích thú tham quan căn phòng nhỏ bé treo những bức tranh anh đoán là Jisoo tự vẽ, phòng được phủ một lớp sớn màu xanh dương của biển cả mênh mông, Jeonghan thấy Jisoo có tính sáng tạo khi dán những đám mây trắng xóa bồng bênh lên trên tường xanh dương, trông giống với một bầu trời xanh thẳm mê hoặc người nhìn. Chiếc giường khá đơn điệu với tông chủ đạo là ga giường trắng, tấm chăn cũng là màu trắng bạch tinh khiết. Tổng thể căn phòng mang nét rực rỡ nhưng cũng không quá nổi bật, vẫn mang được nét giản dị như chủ nhân của nó.
"Tưởng cậu đang ở với mẹ tớ chuẩn bị cơm tối?". Anh rời mắt khỏi bản vẽ phác thảo, cười tươi cố che lấp đi biểu tình thương cảm.
Che giấu thì che giấu, sao mà che giấu được đôi mắt tinh nhạy và siêu năng lực của Jeonghan kia chứ? Lắc lắc đầu thầm thở dài, một người giỏi cho lời khuyên như Jeonghan đây cũng bó tay với hai ngưởi này. Cả hai đểu muốn cùng tiến triển nhưng cứ đang đến đích thì tự động rút lui, trở về vạch xuất phát.
"Cậu biết là không thể che giấu nổi tớ, sao vẫn cố chấp làm vậy?". Tròng mắt Jisoo lay động, đảo qua đảo lại tìm kí do thích hợp để bịa đặt.
"Joshu-ji, cậu không thể mãi lẩn tránh tình cảm mà Seokmin dành cho cậu, mãi mãi khổng thể! Chấp nhận đối với cậu khó tới vậy sao? Tớ thừa biết xen vào chuyện tư của một người là điều vô cùng cấm kị nhưng tớ mà chống mắt lên xem, vẻ mặt làm lơ chuyện này thì không thể!". Jeonghan khoác hai tay trước ngực, giọng nói trẻ thơ hằng ngày biến mắt thay vào đó là giọng nói khuyên bảo nghiêm túc như một người trưởng thành, đúng với tuổi. "Cậu đang lo lắng điều gì, tớ biết rõ nhưng đừng làm như thế với bản thân cậu và Seokmin, đâu phải một người hưởng trọn nỗi đau, cả hai đều đau, từ lần gặp cậu cho tới hôm nay, tớ thấy cậu là người cố chấp trong phương diện tình cảm đấy".
Jisoo như bừng tỉnh, những điều Jeonghan vừa nói, đã tháo rời một số suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu anh, cười tươi rói đáp:
"Cậu nói có lí, tớ sẽ thử, dù một lần thất bại nhưng vẫn còn lần hai, lần ba, nhiều cơ hội khác nữa". Jeonghan tặc lưỡi khinh bỉ, rõ rành rành là Jisoo chưa bao giờ thử, một mình Seokmin than vãn nhiều cách khác nhau với Jeonghan làm sao để có thể chinh phục Jisoo. Là điểu vô cùng dễ dàng chỉ tại lần gặp mặt của hai người dọa Jisoo không ít, vô duyên vô cớ bế con nhà người ta đi trong màn đêm, dẫn tới địa bàn của những Ma cà rồng đủ làm người khác sợ tái mét mặt mày.
RẦM!!!
Tiếng cửa sổ vỡ tan tành bởi một lực tác động lớn, Jisoo ngồi trước bàn học đối diện là chiếc cửa sổ, những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng xung quanh người anh, ghim vào da thịt do lực và gió không biết từ đâu dội vào chúng càng khiến chúng bay nhanh hơn, găm vào da thịt mềm mại. Có vài mảnh đã găm lên gò má anh, vài mảnh suýt đâm trúng đôi mắt anh. May thay Jeonghan phản ứng kịp, dùng sức lực nhẹ nhàng nhưng là sự nhanh nhẹn vượt xa con người, ôm chặt lấy Jisoo, khung cảnh vừa nãy làm anh như ngừng thở hiện tại cảm nhận được thân thể Jeonghan thân nhiệt lạnh băng so với thường ngày thành công làm hơi thở anh ngày một dồn dập.
"Con mồi thật thơm ngon!". Thanh âm ghê rợn mang theo tia dục vọng cùng khát máu vang vọng bên tai anh và Jeonghan.
"Người muốn...". Chưa kịp nói hết câu, Jeonghan đã bị người lạ mặt kia đánh cho ngất xỉu, vì thể lực của Ma cà rồng mới biến đổi sao có thể so sánh với một Ma cà rồng thuần chủng, huống hồ thể lực của Jeonghan không quá mạnh, tuy là Ma cà rồng nhưng khả năng chống trả hết công lực rất không khả quan.
Jisoo chịu trận trơ mắt nhìn Jeonghan hai mắt ngắm nghiền, mái tóc dài vàng óng che mất một bên khuôn mặt kiêu sa, hai vòng tay dần buông lỏng khỏi người anh. Tên đàn ông lạ mặt kia từ cửa sổ trèo lên chiếc bàn rồi nhảy xuống, tốc độ nhanh chóng mắt thường không thể bắt kịp. Đứng trươc mặt Jisoo.
"Ngoan ngoãn đi theo ta, hoặc không người trong nhà ngươi đều... Chết!". Không gian im lặng bỗng cửa phòng bị đạp đổ bung cả bảng lề, sự kích động của Seokmin lúc này thật đáng sợ, hai mắt hắn trừng to, màu nâu vàng chuyển đổi thành màu đỏ tươi như máu, hai cánh mũi cùng khuôn ngực phập phồng lửa giận, hắn lao đến tên lạ mặt, nhưng chỉ một cái đá chân của tên đó Seokmin lập tức văng ra một góc, bức tường bị lực lớn đả động lõm một lỗ to, xung quanh nứt những vệt dài.
Anh hoảng sợ, anh không muốn ai phải chết ở đây, nuốt nước mắt vào trong, khuôn miệng nhanh chóng hé mở nói:
"Tôi đi, đừng làm hại bọn họ". Dứt lời, tên đó tiêm cho anh một thứ thuốc khiến tầm mắt anh mờ ảo rồi trở tối đen như mực, thân thể kiệt quệ mất hết cân bằng, ngã xuống, tên kia ôm lấy anh phóng thẳng ra ngoài bằng đường cửa sổ.
"ANH JISOO!!!". Seungkwan hét lớn, Jihoon và Minghao sắc mặt ngưng trọng, bà Hong là người đến muộn nhất, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jeonghan ngã trên nền, Seokmin cố đứng dậy, khuôn mặt hắn nhăn nhó bực tức. Bà vội lao đến, kiểm tra thân thể Jeonghan, từ đôi bàn tay của bà phát ra một ánh sáng vàng nhạt giống ánh mặt trời buổi sớm mai, lướt qua từ vùng chân tới vùng đầu Jeonghan. Sau cùng bà kết luận là do lực đánh trúng vùng gáy cổ nên bất tỉnh, thở phào một hơi rồi tiến tới chỗ Seokmin, ánh sáng vàng lần nữa xuất hiện, hắn hứng trọn cú đá kia dẫn đến hậu quả xương tay bị đá trúng vỡ vụn, ánh sáng vàng nhàn nhạt phát huy công dụng chữa lành khớp xương chịu tổn thương.
Xong xuôi, bà đứng thẳng lưng, mắt nhìn hắn.
"Ta xin lỗi, ta biết được sự việc này quá muộn". Bà quay mặt sang ba đứa nhỏ sắc mặt từ xanh mét chuyển thành kinh ngạc. "Năng lực của ta đã bị giới hạn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro